Đoản kẻ sát nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo bảo thi phải nói là ứa nước mắt, toàn sai tào lao... môn sử học chắc được 10 á, mà cái tội ngu đi viết tắt, sợ trừ phân nửa số điểm quá.

Môn văn... ai nói với tui là điệp ngữ với điệp từ không khác nhau vậy...

Oo oo


Viết trong tình trạng bay não~~~ Ai các lão công a~~~

...

Thành cầm cán đao, run run. Sau đó, dao rơi lạch cạch xuống sàn... cậu không dám giết anh.

Rồi... cậu thấy anh cười, anh như không còn là anh.

Anh bỗng đè lấy cậu, để cơ thể cậu đạp xuống sàn. Bàn tay nhẹ nhàng mà vuốt ve cơ thể cậu, rồi cạch một tiếng.

Cái gống xiềng lại một lần nữa khóa lấy cổ chân cậu.

Cậu hốt hoảng, giãy dụa.

Dưới con mắt trợn trừng của cậu.

Anh rất ung dung

Rất nhẹ nhàng

Cạch
Cạch
Cạch
Cạch
Cạch

Cổ tay, cổ chân, thậm chí cả cổ đều bị anh khóa lại.

Anh làm vậy để làm gì, cửa vốn khóa, cậu cũng không trốn đi đâu được.

Nhưng, đáng sợ còn chưa dừng ở đó, anh mở chiếc rèm, mở cửa sổ, sau đó cầm chiếc chìa khóa mà không biết đã khóa tay hay khóa cổ hay chân cậu

... Quăng đi

Không thể tin được

Vậy là cả đời cậu phải gắn liền bởi căn phòng này, cái giường này sao.

Anh...

Anh như đùa với cậu

Nhưng một đứa trẻ nhặt được món trò chói, anh lại lấy ra cái chìa khóa thứ hai.

Thẳng tay mà đạp nó, sau đó nghiền nó trong máy xay.

Cái may xay nghiền kim loại cũng nghiền chính nó ra, mảnh vỡ văng tứ tóe thậm chí vào tay anh nhưng anh vẫn không mảy may nhíu mày.

Anh...

Chiếc chìa kháo thứ ba, cậu nhắm mắt lại, không muốn trông thấy anh làm gì với chúng.

Mỗi cái chài khóa bị nát đi, đại biểu trên người cậu thêm một gông xiềng vĩnh viễn.

Cậu không nghe được thanh âm gì.

Cậu mở mắt

Anh trước mặt cậu

Mặt gần như chạm lấy mặt cậu

Mắt mở to to trợn trừng

Khóe môi cười đến mang tai.

Cậu sợ đến run chân.

Chân suyễn ra đất, té nhào ra sau.

Oạch.

Anh cuối cùng là im im

Không làm gì cậu cả

Im lặng và im lặng

Lâu lâu là cười cười

Sau đó là ngồi cạnh

Nhìn bức hình.

Rồi lại cười cười.

Nhưng cậu không dám nói chuyện, bởi một lần cậu muốn nói chuyện. Là anh lại cười cười, rồi lại cười khanh khách.

Rồi lại hỏi

Em có yêu tôi không

Lại tự thủ thỉ

Tôi yêu em nhiều lắm

Rồi không nhìn tấm hình mà lại nhìn cậu

Nhìn rồi cười cười lại nhìn
Nhìn tới khi mắt đỏ hoe như muốn lòi ra lủng lẳng, nhưng vẫn cố chấp nhìn.

Và mỗi khi cậu chớp mắt

Mở mắt ra

Áp sát vào mặt

Hơi thở hồng hộc và ánh mắt áp vào cậu

Chẳng rõ anh ta là người hay quỷ nữa.

Cậu không biết trôi qua bao lâu nhưng cảnh sát chưa tìm tới, ngày nào anh cũng tới và nằm, và nhìn.

Sau đó là cho cậu ăn, ăn rồi lại ngủ.

Cậu biết trong đó có thuốc. Nhưng mỗi ngày bị tra tấn như vậy, không có thuốc mỗi đêm cậu sẽ chìm trong ác mộng.

Trong ác mộng cậu và con người đi lại nhìn nhau.

Cậu sẽ điên mất, thật sự.

Nhưng, cậu không biết...

Cậu sớm đã điên rồi.

Điên ở cái sự thật cậu buông dao xuống...

Đó là giả dối

Ở hiện thật, bị nhốt ở ngày hai mươi chín tinh thần yếu duối của cậu nứt vỡ.

Rồi anh đưa cậu con dao, cậu đâm lấy anh.

Đó mới là sự thật.

Khi máu anh tuôn lên xối xả ấm áp vào mặt cậu.

Không thể tin được nhìn cậu.

Đó mới là sự thật.

Sự thật người bị giam cầm không phải cậu.

Mà là anh.

Cậu luôn yêu anh đến điên cuồng, đến bệnh hoạn.

Cậu thích những vết cào mà anh bị lăng ngược.

Chính vì thế cậu không báo cảnh sát.

Và khi anh bỏ trốn trong hai năm, cậu trở nên điên hơn.

Sau đó, anh có người khác, cậu tỏ tình với anh.

Nhưng anh lại dùng ánh mắt thương hại nhìn cậu.

Cậu chuốc thuốc anh...

Sau đó

Sau đó...

Cậu giết anh,

Tới cuối cùng ánh mắt anh dành cho cậu vẫn là sự thương hại.

Sau đó, xác anh dần trở nên thối rửa.

Cậu ôm anh...

Cậu nghĩ

Không biết nếu anh yêu cậu sẽ như thế nào, cậu hằng mong ước một ngày nào đó

Anh hằng yêu cậu như cậu đã từng yêu anh.

Muốn được anh yêu.

...

Nội dung:

Có những bạn không hiểu, nói tóm lại, thụ yêu công, nhưng công không yêu thụ, sau đó thụ đã từng quỳ xuống bảo, nếu không yêu thụ thì giết thụ đi, thụ nhận thức mình điên không muốn giết công... nhưng công không làm.

Sau đó, thụ thật sự giam cầm công, rồi giết công. Bởi thụ biết sức của mìn không che dấu được cảnh sát.

Chi tiết bị khóa tất cả có nghãi là không còn đường lui, sau khi hụ giết công có khả năng thụ đã giết chính mình, cũng có khả năng thụ nhập viện tâm thần.

Còn truyện chỉ là khát khao được anh yêu của thụ.

Chính vì vậy, mới không có cảnh sát tới.

Thế giới này chỉ có thụ và công.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro