Đoản Nhục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái đoản này nặng lắm ai yếu tim, không coi. Gu không mặn không coi.

...

Lăng An có hai anh trai, nhưng cả hai đều không cùng một mẹ với cậu, họ là con ngoài giá thú, nhưng, cậu rất sợ họ.

Rất sợ, rất sợ.

Cậu cảm thấy ánh mắt họ nhìn cậu không bình thường, không phải ánh mắt nhìn một đứa em trai.

Họ rất thích bắt nạt cậu.

Họ thường đem đồ cậu thích đạp vỡ trước mặt cậu.

Họ thường chế giễu cậu vô dụng.

Sau đó... họ thường... rờ cậu.

Họ lẻn vào phòng cậu mỗi tối, từ năm mười tuổi, sau đó bịt lấy miệng cậu lại, dùng đồ trói lấy cậu, sau đó treo cậu lủng lẳng, dùng gậy mà đánh.

Cậu càng khóc càng giãy dụa, họ càng thích thú.

Thậm chí, họ chụp ảnh cậu, uy hiếp cậu nếu cậu dám nói ra, tất cả tấm ảnh này sẽ lan khắp mạng xã hội.

Rốt cuộc họ coi cậu là cái gì? Cậu là em trai họ, những điều này là sai trái.

Cậu đã làm gì nên tội.

Ai cứu cậu đi?

Đau quá...

Lăng An mỗi ngày mỗi khắc đều cảm thấy mình như trong địa ngục, thàn tích cậu sa sút không phanh, bố ngày càng ghét bỏ cậu.

Mẹ bắt đầu cảm thấy không đúng.

Hôm đó mẹ bỗng ôm lấy cậu, chuẩn bị hết tất cả mọi thứ, mẹ khóc

Bỏ trốn đi! Ở đây tất cả đều là ác ma, chúng ta không thể sống.

Cậu ngỡ ngàng

Mẹ biết tất cả, làm sao mẹ biết tất cả.

Mẹ khóc

Bỏ hết, chúng ta tới nơi mà họ không thể tìm thấy sống một cuộc đời khác.

Cậu động lòng, mẹ làm cách nào biết không quan trọng, quan trọng đây là cánh tay cứu rỗi cậu.

Mẹ sẽ không hại cậu.

Bọn họ đến sống ở vùng nông thôn, cuộc sống rất thoải mái và mát mẻ.

Cho tới khi,

Bọn họ tìm tới, Lăng Thành, anh song sinh của Lăng Thiếu nhìn cậu không nói, Lăng Thiếu từ trong đi ra nhìn cậu cười cười.

Bảo bối, em trốn khỏi chúng tôi sao?

Cậu xoay người bỏ chạy, không được, cậu và mẹ phải lần nữa trốn đi.

Đã trốn được năm năm, trốn... trốn nữa.

Nhưng cảm giác bất an không tên này là gì.

Cơn mưa ào xuống xối xả lên người cậu, mưa tí tách tí tách.

Rồi ngừng hẳn.

...

Trước mặt cậu,

Không rõ là mưa hay nước mắt.

Ánh luaqr phừng phừng cháy rực bốc cháy căn nhà cậu.

Mà trong đó hình bóng mẹ cậu ở trong nhà gõ kính đùng đùng dần thành than tuyệt vọng.

Ngã in vào cửa kính.

Một bàn tay đặt lên vai cậu, giọng nói trầm thấp.

Về nhà thôi, bà ta chết rồi,...

Chết rồi, mẹ cậu chết rồi.

Nhà... đó là nhà sao?

"Buông tôi ra, các anh buông tôi ra, là các người giết mẹ tôi đúng không? Các người đều lầ ác ma, tôi muốn giết mấy người"

Bọn họ yên lặng đứng đó, mỉm cười.

Sau đó... cậu cảm thấy cả người choáng váng

Giọng nói thì thào vang bên tai.

Mừng em lần nữa trở lại em trai của tôi.

Lăng An về trong nhà, người đàn ông ngồi trong nahf bình thản uống tách trà, tay choàng vai với người đàn bà khác.

Mẹ kế của cậu, mẹ của hai thằng ác ma.

Lăng An gần nhwu bị gô cổ đi vào nhưng ông ta không nói gì chru lạnh đạm nói

"Về rồi à, mai mốt mày và mẹ mày đừng bỏ nhà đi nữa"

Ông ta coi nó là bỏ nhà mà đi haha, nực cười.

"Mẹ, là bị ả đàn ba này tra tấn tới điên

Tôi là bị hai đứa con ngoan của ông tra tấn tới điên.

Ông, thằng đàn ông thối, kết hôn với mẹ tôi nhưng lại có hai thằng con trai còn lớn hơn tôi

Súc vật"

Một cái tát đạp mạnh vào má, cậu cười., nụ cười đắng chát đau khổ còn ngậm lấy nước mắt.

"Ông hỏi mẹ ở đâu sao? Mẹ a, là bị bọn họ giết, bọn họ châm một mồi lửa giết mẹ, giết mẹ"

Cậu gần như quỳ xuôgs nước mắt rơi tóc tách xuống sàn, nhìn lên người đàn ông chỉ khe khẽ nhíu mày

Rồi nói

"Viễn vông"

Viễn vông... ha, tôi cũng thấy nó viễn vông... hai thằng anh mới mười tám tuổi...

Có can đảm giết người... tôi cũng muốn nó là viễn vông.

Mẹ của tôi...

Bỗng tay bị một người kéo lên, tay bên kia bọ một người kéo lên

Lăng Thiếu cười cười ngã ngớn

"Em trai có vẻ bị sốc khi mẹ mất rồi con dẫn em đi nghỉ"

Ông ta gật đầu thở dài.

"Buông ra, buông ra lũ ác ma các anh"

Nhưng...

Không nói không rằng Lăng Thành lại móc ra một khẩu súng, giấu dưới lớp áo khoác mà thúc cậu, ánh mắt lạnh như băng uy hiếp cậu.

Nhả ra

"Lên lầu"

Súng...

Súng...

Họ cư nhiên dám ngang nhiên cầm súng. Bọn điên!

Lăng An nhắm mắt, đi lên, mới vào phòng đã bị Lăng Thiếu đạp lên giường.

Lăng Thành khóa trái cửa.

Sau đó, nã một phát súng vào chân trái.

"Đến giờ trừng phạt rồi"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro