Đoản Mạc lộ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu ngã xuống, bỗng nhiên trái tim hắn co thắt lại, đau đớn vô cùng, hắn bỗng dưng ngã từ trên giường xuống, đầu như bị cái gì đập vào, choáng váng. Trái tim bỗng trở nên trống rỗng, nước mắt đầy mặt.

Hắn... giống như đã mất đi cái gì đó rất quan trọng.

Hắn không có tâm trạng làm nữa, kéo khóa quần lên, móc cho cô gái trên giường một tờ chi phiếu. Cô gái đó ngã ngỡn nói:

"Đêm nay anh không ở lại à?"

Hắn hừ lạnh mà đi, lúc này trên điện thoại của hắn vẫn im lặng, hắn cảm thấy lạ, thường thì thằng nhóc biến thái Mạc Lộ kia sẽ gọi và làm phiền hắn rất nhiều. Ít nhất là hơn chục cuộc, có lần hắn nhìn thấy cậu gọi đến cạn pin.

Thằng nhóc này ngoài giờ học chăm chú, thì còn lại thời gian đều quây quanh hắn cả, có lần hắn nhìn cái điện thoại thằng nhóc, danh bạ trừ số hắn ra, thì không còn số nào cả.

Hắn vốn nghĩ từ nhỏ mất đi cha mẹ làm thằng nhỏ có thiếu hụt lớn, nhưng khi biết được tâm tư của nó hắn lại cảm thấy vô cùng phiền phức, cùng ghét bỏ mà xa lánh nó.

Hắn ra ngoài làm việc, thành nhóc này còn không cố gắng học tập mà cứ muốn nghỉ học. Hơn nữa đoạn gần trước hắn còn thấy thằng nhóc này thế nhưng tập tành uống rượu, uống rượu say còn một lời lại một lời trêu chọc hắn.

Hắn thẹn quá hóa giận, mà cắt tiêu vặt thằng nhóc này một hồi. Nhưng thằng nhóc này cũng bướng bỉnh, trong điện thoại than cũng không than thở.

Hắn dĩ nhiên không coi trong miệng yêu của thằng nhóc này làm sự thật, thằng nhóc này gạt hắn cũng không phải lần một lần hai.

Nhả điếu thuốc đã tàn trong miệng ra, hắn đút hai tay vào ống quần tựa như một lưu manh thật sự nghênh ngang ra về.

Xung quanh đủ loại gái nườm nượp lôi kéo muốn cùng hắn một đêm, dù sao hắn loại này có tiền, có nhan, lưu manh cũng rất hiếm.

Nhưng hắn thật sự không có tâm tình, hắn còn muốn về mắng thằng nhóc nhà hắn một trận. Cái tội cứ trễ nãi học tập.

Bỗng điện thoại vang lên, hắn theo thói quen mà gầm gừ trong miệng

"Cái gì?"

Trong điện thoại người có vẻ giật mình vì tiếng nói của hắn, sau một hồi mới nói:

"Xin hỏi là Trình Mạc Lộ ca ca sao, đệ đệ của anh chiều qua nhảy lầu tự sát, anh đến trường một chuyến đi."

 "Lạch cạch" một tiếng, Trình Mỹ Lộ trong tay điện thoại trượt xuống trên mặt đất.

Em của hắn... chết rồi sao?

Vừa mới nói cười còn trong điện thoại trêu chọc hắn... chết rồi sao?

Là nói đùa đúng không?

Em trai hắn... là đúng không?

Vì muốn hắn đến trường một chuyến mà bày ra  trò đùa lố bịch này, hắn đến trường một chuyến, hung hăng đánh y một chuyến, đúng phải đánh một trận ra trò.

Mang tâm tình như vậy, Trình Mỹ Lộ tới trường, nhìn tới trường, phóng viên đứng đó đầy rẫy, tiếng chụp ảnh lách tách, tiếng bàn tán xôn xao.

"Trời ơi, nhỏ quá, chết thảm quá... óc văng tứ tung, tay chân đứt rời"

Mỹ Lộ nghe tới tinh thần câu lên, khóe mắt giựt giựt

"Cho tôi qua, cho tôi qua"

Đứng trước mặt thi thể đệ đệ mình... hắn gật như sụp đổ.

Em trai hắn... chết thật rồi!

"Anh là... anh trai của Trình Mạc Lộ sao? Nén bi thương... chúng tôi muốn hỏi anh một số chuyện" 

Tề Hàn, một viên cảnh sát già, đứng bên cạnh nói.

"Được."

Mỹ Lộ nén giọng đáp lời, bước chân khẽ động, cả người lại kém chút té ngã, cũng may Tề Hàn  kịp thời đỡ hắn lại. 

 "Để tôi vịn anh đi qua đi." 

Mỹ Lộ không nói chuyện, nhưng Tề Hàn hiểu, hắn hốc mắt đã ửng đỏ, sợ nói gì, sẽ khóc ra đi. Về phần hẳn vì sao không thể đi được, cũng dễ hiểu, mất đi thân nhân duy nhất, bất kì người nào cũng hồn siêu thất lạc không thể nào đi đi.

Kỳ thực, nếu không phải vì công tác, hắn sẽ không nói những lời như "nén bi thương" loại này, khi buồn, khóc ra luôn là cách tốt nhất.

Tề Liễu, nữ cảnh sát, sau khi pha cho Mỹ Lộ một tách trà, để Mỹ Lộ phục hồi bình tĩnh một lát, thì lẳng lặng đứng đằng sau Tề Hàn.

Tề Liễu nhìn người kia ngay cả cầm tách cũng vụng về không có sức, vốn đã từng thấy người này trên đường thanh niên ngông cuồng ngạo nghễ lại mang tí lạnh lùng sức hút trong chốc lát lại như cây tùng già nua mà cảm thấy đáng tiếc cùng đáng thương.

Cha mẹ mất, là anh trai, bỏ mất tương lai học tập sáng giá, để cung cho em mình học, cuối cùng... em mất, trở thành người không thân nhân.

Tề Hàn nhạy bén nhận ra ánh mắt thương hại của cô muội muội của mình, bèn huýt tay nàng, nàng ăn đau trừng hắn, hắn chỉ chỉ cửa ý bảo nàng ra ngoài.

Tề Liễu làm theo, Tề Hàn lúc này đối diện với Mỹ Lộ mới chậm rãi nói:

"Tôi nghi ngờ em trai anh là bị bạo lực tới tự sát"

Mỹ Lộ ngẩn người ra, đôi mắt không hiểu nhìn hắn.

Tề Hàn kiên nhẫn lặp lại:

"Em trai anh trên người đầy vết thâm tím, sau lưng còn có sẹo, cùng vết phỏng. Hẳn là bị bạo lực học đường, anh có biết gì về điều này"

Mỹ Lộ lặng thinh, lặng thinh, hốc mắt dần trở nên đỏ hơn cuồng bạo, nhưng cuối cùng cái gì đó cản trở hắn, hắn rũ xuống tóc, che đi mắt của mình.

Nghẹn nghào nói:

"Không biết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro