Mạc Lộ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn định viết một cái đoản, nhưng cuối cùng có lẽ sẽ khá dài, vì ta viết về một cái bị kì thị nam sinh vì là đồng tính cố sự. Đây là tối qua tìm tài liệu tình cờ thấy. Viết để phê phán, hơn nữa cốt truyện sẽ sâu hơn, hy vọng tiếp tục ủng hộ.

-----------

Tề Hàn nhíu nhíu mày, giọng có một chút bất mãn hỏi:

"Ngươi một chút cũng không biết gì sao?" Làm cách nào một cái yêu quý đệ đệ lại không suy đoán ra đệ mình rốt cuộc bị gì trên trường cơ chứ, nhưng mà nhìn trước mắt vốn sáng sủa ngông cuồng trở thành u ám thanh niên, Tề Hàn biết mình quá đà lại hạ giọng:

"Ngươi nên biết trên người đầy vết thương ngươi đệ đệ, xác thực không phải ngày một ngày hai"

Chỉ thấy vốn cúi thấp đầu thanh niên nâng mặt lên, trong mắt là chằng chịt màu đỏ, nở một nụ cười quỷ dị:

"Đúng vậy ta làm sao không biết đâu? Em trai ta, không phải một hai lần muốn nghỉ học, ta làm sao không nhận ra trong đó bất thường đâu? Nhưng ta lại trách hắn, trách hắn không biết đủ, ta ra ngoài kiếm tiền để hắn một tương lai tốt, cũng là ta hy vọng hắn thay ta sống thật tốt, hắn như vậy cũng có ta một phần, cũng là ta lỗi"

Tề Hàn bắt được trọng tâm câu nói

"Ngươi nghi ngờ bạn học của hắn, bạo lực hắn"

"Còn có cái khác nghi ngờ sao, em trai ta, thích nhất quây quanh ta, sau giờ học, hắn luôn về nhà đúng giờ, không có hứng thú với thứ khác"

Tề Liễu bỗng nhiên hốt hoảng chạy vào, nhìn Mỹ Lộ với ánh mắt lạ lùng, sau đó thì thào vào tai Tề Hàn, Tề Hàn thay đổi sắc mặt, nhìn Mỹ Lộ ánh mắt ngày càng kì lạ.

Sau đó một hồi do dự, mới chậm rãi nói cho Mỹ Lộ nghe:

"Về nguyên nhân em trai ngươi bị bạo lực, bọn ta điều tra ra một số thông tin, có lời đồn em trai ngươi là đồng tính"

"Vì là đồng tính nó bị ăn hiếp, đồng tính không phải người sao?" Nhưng khi hắn nói đến giữa chừng thì dừng lại.

Đúng vậy, hắn cũng có khác gì đâu? Hắn không phải cũng cảm thấy ghê tởm khi biết em trai thích hắn mà xa lánh sao? Hắn làm gì có tư cách nói đâu?

Đều là lỗi của hắn.

Mỹ Lộ chìm sâu trong dằn vặt.

"Nhưng mà... những người đó... không phải chịu pháp lí sao?'

"Dĩ nhiên họ sẽ chịu pháp luật trừng trị, chính vì thế mà mới gọi anh tới, chúng tôi muốn kiểm tra thi thể nạn nhân, nhưng điều này cần có sự cho phép người nhà"

Mỹ Lộ nghe thế run lên, em trai hắn, ngã từ lầu mười xuống thịt nát xương tan, thế nhưng còn có thể giải phẫu ra một lần nữa.

Nhưng, trước cảm xúc thoáng qua, lí trí lấn áp cảm xúc, để có thể cho em trai một công đạo, Mỹ Lộ gần như dùng cả khí lực của mình, run rẩy nói ra một tiếng:

"Được, hy vọng các anh có thể cho em trai tôi một công đạo"

"Chúng tôi sẽ cố hết sức"

Mỹ Lộ nhìn chăm chú sắc mặt của Tề Hàn, sự nghiêm túc trên đó, làm hắn kì vọng.

Tốt nhất, là như thế...

Nếu không...

Công đạo của em trai.

Hắn tự đòi lại!

Mỹ Lộ cúi đầu xuống, con mắt lần nữa bị tóc mái bóng ma ngăn trở.

===========

"Bạn học, chúng ta có thể hỏi ngươi mấy câu không?"

Một đám phóng viên trong ngày hôm nay quây quanh cao trung Lục Lộ, những học sinh được hỏi rất nhiều,  hơn nữa học sinh lúc này cũng rất bạo dạn, rất thích được lên màn hình.

Nên cũng rất nhiều bạn học cực kì vui sướng chấp nhận phóng viên hỏi đáp.

"Hỏi đi"

Một đám nam sinh đi cùng nhau sáng sủa thân thiết choàng tay nhau, bên cnahj còn có hai ba nữ sinh.

Đám học sinh này là những học sinh cùng lớp học với Mạc Lộ:

"Em nghĩ sao về bạn học Mạc Lộ"

Một học sinh bình tĩnh trả lời

"Là một cái cả ngày cúi đầu, trong lớp đều không hòa nhập đồng học"

"Thành tích từ đầu rất tốt bạn học, nhưng nghe đồn cùng nam thanh niên làm gì đó... HỪ, ghê tởm đồng tính"

"Đúng vậy, kinh tởm đồng tính, những cái đó khác dị người, vì sao không đi chết sớm đâu?"

"Làm mất mặt mũi của trường học danh nhân"

Những lời như thế, từ học sinh, tới thầy cô, khiến các phóng viên hồ hởi, để viết lên mình thu hút ký sự.

Ngẫm lại tiêu đề

"Mười sáu tuổi học sinh nhảy lầu tự tử có thật sự đáng thương?" Liền thu hụt nhiều người nhân bàn luận hẳn là rất nóng bỏng.

Cùng một lúc đó,

lạnh lùng dựa tường Mỹ Lộ đứng một góc trông thấy hết thảy

Khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng

Nhân tính... vì sao cứ như vậy... tàn độc đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro