Mạc Lộ 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mạng người ở xã hội pháp trị như thế này lúc nào cũng là tin tức lớn, hơn thế nữa mạng người này còn là tự sát, lại là học sinh, lại là liên quan đến hiện nay trên mạng vấn đề nhạy cảm:

"Đồng tính"

Tin tức được đăng ra lúc, cả mạng lưới mạng tựa như vỡ tung, rất nhiều thanh âm như thế này.

Đại bộ phận cho rằng mạng sống trân quý, cái kia còn là nam hài tử, vì sao yếu đuối như vậy đâu? Còn lại là không phải nữ hài.

Còn có một số bộ phận cho rằng, đồng tính như thế nào không chết hết đâu, chết cũng không chọn chỗ nào sạch sẽ bẩn mắt người nhìn, lại làm ảnh hưởng đến các đồng học khác đâu.

Đôi khi nhỏ nhoi tiếng nói như là, nam hài cùng nữ hài không khác biệt, vì sao người ta làm nam hài không đáng được thương tiếc đâu?

Nhưng mà những cái này thanh âm thương tiếc, rất nhanh chóng bị cư dân mạng đè xuống mắng thánh phụ.

Vì sao a? Cũng không phải những cái kia anh hùng bàn phím căn bản không sợ bị bắt dù sao chính chủ đã chết còn lo gì.

Cuối cùng thanh âm mạng bạo lực không những không giảm mà còn có xu hướng tăng lên, Nhất là khi có một nặc danh âm thanh lén lút gửi ngày xưa nhật kí của Mạc Lộ.

Trong đó là tùy bút, thể hiện tình yêu của mình với chính mình ca ca.

Trong tùy bút, chỉ đơn thuần là muốn nhìn ca ca, muốn cố gắng hướng tới tương lai tươi đẹp.

Nhưng mà qua mắt cư dân mạng là sao đâu.

Đại khái là...

A... cái này hài tử không những là một cái đồng tính ghê tởm hài tử, mà còn là một cái ái chính mình cùng huyết mạch ca ca ruột.

Căn bản là bẩn thỉu cùng mục rửa không còn gì để nói.

Ghê tởm!

Ghê tởm!

Quá ghê tởm.

Người như vậy chết không tiếc, sống chật đất. Thật nhiều như thế thanh âm trên mạng che kín.

Mỹ Lộ cầm chặt điện thoại, đang đứng ở đầu tường, nhìn nơi em trai mình nhảy xuống, nhìn xuống dòng người qua lại nườm nượp không vì em trai mình mất đi mà thay đổi.

Cùng nhìn xuống, cái này điện thoại vang lên những dòng đen tối dòng chữ.

Em trai mình... thật sự... chết cũng tốt rồi.

Dù sao... những cái này dơ bẩn bạo lực... em không nên thấy.

Mỹ Lộ dù sao trong thâm tâm vẫn là một sáng chói thanh niên tin tưởng công bằng xã hội, bèn gõ một đoạn vì em trai mình cầu tình.

Nhưng trình độ văn hóa cùng phẫn nộ trong câu chữ khiến cư dân mạng hoàn toàn không lọt tai, hắn viết:

"Bọn hắn, ăn gạo các ngươi sao, như các ngươi đã nói, hắn còn nhỏ, hắn đâu biết cái gì sai hay đúng đâu, vì sao không cho hắn sửa sai, vì sao mắng nhiếc hắn, hắn đã chết rồi"

" Các người lôi người chết ra mắng như vậy, không sợ hắn không đầu thai được, ban đêm hắn tìm đến giường các ngươi, nhìn chằm chằm cá ngươi buổi tối sao, sau đó tiến hành rút cái lưỡi thối của các ngươi sao?"

Thanh âm này vừa mới nổi lên, chỉ có thưa thớt dũng cảm anh hùng đồng tính, khen ngợi, nhưng còn lại đa số, là mắng nhiếc, mắng

"người ở trên cũng là đồng tính đúng không? Đúng là mèo khen mèo dài đuôi mà"

"A, kinh tởm người tiếc thương cho kinh tởm người"

"Ngươi đi theo bồi cái đó học sinh đi, hắn sẽ biết ơn ngươi"

Mỹ Lộ tức tới bật cười, cầm điện thoại ném xuống lầu mười, một chốc nó vỡ tan nát.

Em cũng là từ đây... nhảy xuống phải không em?

============

"Các ngươi muốn đem cái này cọc án mạng cứ như vậy kết án xuống?" Tề hàn tức giận đập lên bàn, lãnh đạo ngồi đối diện vẫn bình thản nói:

"Còn có thể làm sao? Người dân đã muốn đem cọc sự kiện này như thế kết xuống, hơn nữa có trừng phạt thì còn có thể làm gì, thứ nhất không bằng chứng, thứ hai, còn có thể đem những kia đứa trẻ mười sáu tuổi ra pháp luật sao, bọn họ cũng sẽ nói trẻ con không hiểu chuyện, cảnh cáo nhỏ, mà chúng ta vì sao phải tự tìm như thế phiền phức chuyện? Hơn thế nữa, những đứa trẻ đó đều có quyền lực, chúng ta... đã cố gắng hết sức"

Tề Hàn vẫn hết sức phẫn nộ, hắn cảm thấy... hắn cần cho đứa trẻ kia một cái công đạo... cho anh trai đứa trẻ kia một cái công đạo.

Nếu không... hắn cảm thấy anh trai đứa trẻ kia có thể làm ra việc gì đó điên cuồng.

Hắn không lẽ còn có thể bắt một người vô tội chưa làm gì vô tù sao?

"Tôi biết Tề Hàn, cậu mới vào nghề, thanh niên chí khí nhiệt huyết, nhưng mà... tôi muốn nói cho cậu biết, có một số việc chúng ta thật sự bất lực"

Tề Hàn tức giận không chỗ phát, gầm gừ một tiếng:

"Hy vọng các ngươi không hối hận"

Nói rồi đóng cửa cái rầm.

Hôm nay hắn tìm thấy Mỹ Lộ, hắn ngồi tùy tiện bên đường móc ra một điếu thuốc, ngã người hút, trên người mang nặng nề u buồn.

"Tôi xin lỗi"

Ánh mắt Mỹ Lộ thoáng chốc càng trầm xuống, giọng hắn khàn đặc nói:

"không sao"

"Tôi hôm nay tới để đưa di cốt của em trai anh"

Tề Hàn đưa hộp tro cốt tới.

Mỹ Lộ không nói gì, cầm cái hộp rồi xoay người đi.

"Xác em anh, chúng tôi đã cho chôn cất luôn rồi" Vì áy náy Tề Hàn đã tự rút tiền đã mà lo hậu sự của Mạc Lộ một cách rất chu đáo.

Mỹ Lộ chân dừng lại,  Tề Hàn nhìn bóng lưng ấy, cô đơn đi, có chút xiêu vẹo.

Đi không xa, lẳng lẳng nhỏ giọng

"Ừ" một tiếng.

Hy vọng... hắn đừng đi vào con đường tội phạm.

======

Mỹ Lộ sau khi nhìn mộ của Mạc Lộ, đứng lặng một hồi, nước mắt lại không tài nào rơi được, chỉ có thể cười lớn.

Chúng ta đã biết thế gian không đẹp như vậy

Nhưng không ngờ lại đen tối như thế

Em chưa từng làm gì sai.

Lại phải chịu tội lỗi như vậy

Anh xin lỗi!

Em chết, 

Là vì anh bất tài, anh vô dụng.

Nhưng lần này

Để anh... cho em một cái công đạo

Pháp luật không cho... anh cho em.

Pháp luật nợ em... anh trả em.

========

Trong cơn mưa rào lạnh lẽo như có cái gì đó che lấy anh, anh không hề ướt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro