Mạc Lộ 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi về tới nhà, Mỹ Lộ luôn gặp những hiện tượng kì lạ, tựa như rõ ràng cuốn sách để trên bàn lại tự dưng rơi xuống rất, tựa như những bức ảnh trong album của cậu miễn là có ảnh của Mạc Lộ đều bị xé nát một cách bí ẩn.

"Mạc Lộ, Mạc Lộ em ở đây đúng không?"

Mỹ Lộ vốn là một cái không tin quỷ thần, nhưng nếu có thân nhân duy nhất của hắn có thể thành quỷ, hắn thà tin là có còn hơn là không.

Nhưng mỗi lần đáp lại hắn là vô cùng thất vọng. Hôm nay là sinh nhật của Mạc Lộ, hắn đặt trên hủ cốt đó một cái điện thoại, vốn là quà năm nay hắn tích cóp tiền để tặng Mạc Lộ.

GIó cứ vi vu vi vu, trong căn phòng hắn ở, thời khắc điểm mười hai giờ, hắn nhận thấy căn phòng lại trở nên âm u lạnh ngắt lạ thường.

Hắn lại cất tiếng gọi:

"Mạc Lộ em ở đó đúng không?"

Em ở đó đúng không? Mỗi đêm, mỗi đêm đều ở đầu giường anh xâm nhập anh giấc mơ, khiến anh trở lại khoảng thời gian mà em sắp chết, mà anh lại lúc đó ở trên giường hoan lạc cùng với người khác.

Mỗi đêm, để anh tựa như mình đang ở tầng thượng, bất lực nhìn em ngã xuống,  cái đầu rơi xuống .

Cạch một cái

Rồi tách rời khỏi thân thể.

Cặp mắt trợn trừng nhìn anh.

Mạc Lộ, thật ra em hận anh lắm đúng không?

Vậy tại sao em cứ lẩn trốn không về đây giết anh?

Mạc Lộ, về gặp anh lần nữa đi, coi như là để giết anh, anh cũng nguyện ý.

TÍnh tong.

Đồng hồ điểm mười hai giờ, đó là đồng hồ con cú anh tặng em vào ngày em lên cấp ba, em rất quý trọng nó.

Bỗng điện thoại anh tặng em reng lên những hồi chuông kì lạ.

Mỹ Lộ cầm điện thoại lên, trên đó ghi hàng chữ đỏ chót

"Mạc Lộ"

Bật điện thoại lên, đầu bên kia là một hồi im ắng, sau đó là giọng nghe như nức nở. Mỹ Lộ nghe vậy cầm lòng không được, mở miệng hỏi trước

"Mạc Lộ, vì sao em không đến gặp anh?"

Mạc Lộ trong điện thoại khác hoàn toàn so với Mạc Lộ hiền lành ngoan hiền của bình htuongwf, giọng nói khàn khàn, trầm và từ tính:

"Ca ca, em đến... sẽ dọa anh sợ đấy"

"Anh sẽ không sợ"

Mỹ Lộ nói, bên đó Mạc Lộ giọng trầm thấp bật cười:

"Ca ca, vì sao ta chết rồi ngươi mới biết quý trọng ta đâu?"

Giọng nói tràn đầy chất vấn và uất hận, Mỹ Lộ bị sự thay đổi của Mạc Lộ làm cho run lên, cả sức lực như bị hư thoát, nghẹn ngào nói ra hai chữ:

"Thật xin lỗi" Dù biết bây giờ có bao nhiêu xin lỗi đều không đủ. Chữ xin lỗi này lại khiến Mạc Lộ phẫn nộ, giọng cậu ngày càng trầm thấp âm u, lại mang tí cười khinh khỉnh:

"Ca ca... giờ nói hai chữ này có ít gì nữa đâu, ca ca... ca ca yêu dấu cảu ta a, ta giờ thành quỷ rồi, không siêu thoát được, không đầu thai được, lí trí cũng đi mất... vì bọn họ, bọn họ cảm thấy ta có tội a, bọn họ cảm thấy ta chết đều không đủ đền tội a!"

"Ca ca, ta tại sao lại chết oan khuất như thế này? Tại sao ta lại bị ăn heieps? CHỉ vì ta là đồng tính sao? Ta yêu ca ca ca sao? Ta thật oan thật oan"

"Bọn hắn không thấy tội lỗi sao? OBnj hắn vẫn muốn chế giễu ta? Ca ca, ta sai rồi, ta sai rồi"

Mỹ Lộ càng nghe càng đau lòng, tâm địa bỗng nhiên cứng rắng lên, thủ thỉ vào đầu điện thoại:

"Mạc Lộ, em không sai, là họ nợ em một lời xin lỗi"

"Mạc Lộ, em là tốt đẹp nhất, đừng để tay em nhuộm đổ, anh sẽ giúp em, đòi nợ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro