giới thiệu truyện: tù yêu trong lồng kính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là đoản và tui quyết định viết thành truyện dài.

...

Không gian xung quanh tựa hồ không có hơi thở, nắng chiều hạ xuống, bên ngoài không một bóng người.

Bình An nhận được một bức thư theo lời hướng dẫn bức thư mà đi lên sân thượng.

Chỉ là vừa đi lên cả người vì kinh ngạc mà thiếu điều ngã ra sau. Trước mắt cậu là một màu đỏ rực dưới đất ghi thành một hàng chữ đỏ.

"Tôi yêu em."

Mà dưới hàng chữ đỏ thế mà là một cái xác người, người đã lạnh, mắt đã trợn trừng lên, sau lưng áo bị xé ra một đường khắc lên da thịt bằng dao chữ:

"Kẻ tù tội, dám ngưỡng vọng người."

Bình An vừa sợ cậu run rẩy báo cảnh sát, cảnh sát rất nhanh chóng đến. Mà cậu thì nhanh chóng được tra hỏi sau đó lại ra về.

Trên đường đi cứ cảm thấy có ai đó đang nhìn cậu. Đôi mắt ấy cứ nhìn lừ lừ.

Trời càng tối ánh đèn đường cứ lập lòe cậu dần nghe được tiếng bước chân.

Cộp cộp...

Bình An vội lao động chạy về đến nhà ngồi sụp xuống đất. Cậu khóa cửa lại. Rất nhanh chóng nghe tiếng gõ cửa.

Là ai đang gõ vào giờ này?

Bình An mồ hôi đầy đâu cả người đều cảm thấy ớn lạnh không dám mở cửa cậu thất thểu mà đi vào phòng ngủ khóa cửa phòng trùm chăn lại nằm trên giường co ro.

Lại không biết trước cửa nhà một người đàn ông áo đen hơi nhoẻn môi cười động tác vô cùng ưu nhã mà...

Cạch một tiếng cửa mở.

Hắn đi vào, ngày càng gần căn phòng của Bình An. Lúc này không gõ cửa nữa chỉ là đợi Bình An sợ hãi mà ngủ đi.

Hắn mở cửa vào.

Nhìn dung nhan vì sợ hãi, cơ thể run rẩy ướt đẫm mồ hôi kia, hắn cúi đầu hôn lên.

Bàn tay chạm lên da thịt kia, như có suy nghĩ mà lướt xuống dần. Xuống dần.

Giọng khàn khàn:

"Thật đẹp"

Bình An tỉnh dậy căn phòng trắng đã có thêm dòng chữ đỏ:

"Tôi yêu em lại vừa muốn hủy hoại em, tôi là kẻ biến thái. Nhưng tôi nguyện cho em một chút nhân từ. Tôi cho em ba cơ hội chạy trốn khỏi tôi. Mỗi lần em bị tôi đánh dấu, có nghĩa em đã mất đi một lần cơ hội.

Cậu bé, hãy chạy đi..."

Bình An sắc mặt tái nhợt cậu không biết phải làm sao, cậu gọi cảnh sát, cảnh sát xung quanh điều tra lại không tìm được manh mối. Cậu tìm đến nhà bạn ở lại không ngờ...

Người bạn đó cũng có ý đồ với cậu.

Trong sấm chớp đùng đùng hắn đi tới khuôn mặt bị che đi trong lớp mặt nạ trắng giét cậu ta, đầu cậu ta rơi xuống cạnh chân cậu. Mà hắn cũng quỳ xướng, dùng môi hôn lên, một lần nữa đánh dấu.

Khẽ nói

"Lần thứ hai... còn lần cuối đó cậu bé à"

"Em chạy đi..."

Vun vút, Bình An trong bóng đêm lao đầu chạy, cậu hướng đồn công an mà chạy bởi cậu cảm thấy có người theo dõi mình.

Bình An càng chạy càng mệt, nhưng mỗi lần thấy con dao trắng lóe lên trong bóng đêm cậu một bước cũng không dám dừng lại, mồ hôi túa ra cả cơ thể, sắc mắt cậu tái nhợt, đỏ bừng lên vì mệt mỏi và thở gấp, cậu có bệnh tim.

Nhưng người kia như vờn cậu, dù cậu có chạy nhanh thế nào, thanh âm lộp cộp đều đều của người đằng sau lại chưa bao giờ dứt.

Hắn như thể đang đi trong khi cậu đang chạy... thực sự quá lạnh cả da đầu. Giống như, hắn vốn biết cậu đi đâu, mà hắn cũng không sợ nơi cậu đến.

Bình An càng nghĩ càng sợ, khi cậu càng gần đồn công an trong gang tấc, muốn đập cửa gọi mà vào thì sau lưng đã cảm thấy người đàn ông đứng sát.

Bình An sợ tới không dám quay đầu lại cứng người chết trân, ngay cả thở đều không dám thở nhịp tim trong lòng ngực như muốn rớt ra ngoài.

Cậu... phải chết sao?

Bất chợt, ở đằng sau lưng một cảm giác
lạnh lạnh từ phía sau truyền đến, bàn tay lạnh ngắt ấy chạm lên cần cổ vuốt ve rồi dần dần, từ từ truyền xuống truyền xuống.

Xuống đến một nơi bí hiểm âm u khó tả rồi truyền tới một tia cười khẽ:

"Chà, tôi bắt được em rồi, tôi có nên... ăn em ở đây không?"

Lúc này cạch một tiếng, một cảnh sát đi ra sau lưng truyền tới một cảm giác đau nhức cùng thanh âm tiếc nuối:

"Suỵt tiếc thật, chưa phải lúc"

Bình An hôn mê, khi tỉnh dậy Bình An đã thấy trên chân có một bộ dây xích trên người lại mặt bộ quần áo trắng của chú rể mà nơi trang nghiêm này lại là một cái đền thờ.

Mà cậu lúc này đây được đặt trên bệ thờ nơi thường được đặt những thứ đồ cúng cho thần linh, cả người trần trụi lõa lồ trong không khí, Bình An cảm thấy thẹn, vừa nhục nhã xấu hổ lại không biết làm sao, cậu không biết vì cái gì mà mình đột nhiên bị một tên biến thái theo dõi.

Bình An nằm trên bục rất lâu, lâu đến mức từ ánh nắng pha lê của nhà thờ cậu đã thấy cái nắng gắt thành cái nắng chiều tà.

Lúc này đây người đàn ông đi đến khuôn mặt mang trên một cái khẩu trang chỉ lộ đôi mắt của bóng đêm, trên tay còn cầm theo một cái khăn lụa trắng dính nước ấm.

Hắn bắt đầu cúi mình tẩy rửa qua cho Bình An, động tác vô cùng chiếu cố cùng tỉ mỉ còn mang theo sự tôn kính cùng tín ngưỡng. Nhưng bàn tay thoạt như có điện thoạt như cố ý khi chà qua những nơi nhạy cảm của Bình An liền cố ý nhấn mạnh chà xát.

Bình An giật nảy cả người truyền ra một tiếng rên rỉ không thành tiếng, gương mặt vì bị chính thanh âm của mình mà đỏ lên chảy ra từng giọt nước mắt. Nhìn qua càng đáng yêu yêu kiều khiến người ta không nhịn được muốn chà đạp cậu.

Giọng hắn khàn khàn trầm trầm như tiếng violin truyền đến:

"Bé cưng, em dâm đãng thật"

Bình An chỉ có thể lắc đầu phản bác không ngờ người đàn ông vứt chiếc khăn qua một bên, đôi môi mỏng mờ mịt bí ẩn mỉm cười:

"Tôi nên đổi phương pháp tẩy rửa cho em"

Nói rồi hắn cúi đầu từng chút một liếm lên, tới hai đầu ngực nhỏ như hoa anh đào thì thè miệng gặm cắn, những thanh âm chụt chụt, tiếng đè nén khó chịu, hắn hôn một đường chầm chậm đi xuống.

Cặp đùi chơn bóng trắng nõn như ngọc lại nhỏ bé của cậu bị hắn cầm gọn trong một bàn tay, hắn cúi xuống liếm lên, lưỡi truyền đến cảm giác lạnh lạnh như nếm phải lụa, nhú cắn phải miếng bánh ngon lành khiến người càng thèm khát. Đôi mắt hắn càng mờ đục càng nguy hiểm.

Bình An nhìn càng hoảng sợ  nhất là khi người nọ tách hai chân ra, như dò xét như hứng thú nhìn ngọc hành đã cương cứng của cậu mà khẽ tấm tắc trầm trồ:

"Ngay cả thứ này cũng tinh xảo như vậy, em quả thực được thượng đế sủng ái mà tạo ra"

Bình An vừa xấu hổ chưa kịp mở miệng phản vác thì thứ đó đã bị ngậm lấy, đầu óc tê rần không bao lâu liền bắn.

Thiếu niên xấu hổ, ngọc hành màu hống hai chân banh ra bại lộ hết thảy càng toát ra xinh đẹp. Nơi đó của hắn càng toát ra cương cứng, nhìn xem ngay cả cúc huyệt cũng là màu hồng óng ánh mà càng thèm muốn.

Lưỡi tách ra chầm chậm liếm vào, xâm nhập vào nơi bí hiểm kia.

Thiếu niên cong chân lên, cả người ưỡn cong lại bị xích sắt kiềm hãm lấy, cả người nhỏ nhắn nằm trên cái bục tế thần nay càng phát ra mỹ lệ dâm quang.

Mà hắn chỉ cần một tay liền có thể khống chế lấy, dễ dàng ăn tươi thiếu niên, lưỡi liên ngừng. Đem dương vật căn cứng trước cửa huyệt ma sát

Thiếu niên sợ hãi hoảng hốt mà la hét mà hắn lại cười một tiếng thấp giọng mà trả lời:

"Tôi rốt cục cũng ăn được em"

Thứ đó đi sâu vào, cả người như bị xé nữa thiếu niên hét lên từng tiếng thất thanh như gào rách cổ họng, đôi mắt ngập nước tràn ra là nước mắt chỉ có thể thì thào:

"Cứu... cứu mạng..."

Nhưng dưới ánh sáng hiền hòa ngay cả vị chúa mà cậu cũng luôn thờ phụng này bây giờ cũng chỉ có thể đứng đó nhìn cậu bị vấy bẩn. Bình An sao mà tuyệt vọng, cổ họng truyền ra từng tiếng hức hức đau đớn đến tận linh hồn.

Dưới thân liên tục bị xâm nhập, bóng đêm dần dần sà xuống, thiếu niên vô lực giãy dụa bị cơ thể ác ma quấn lấy, bắt ép tình dục mà nhẹ giọng rên rỉ, khẽ giọng khóc lóc, cầu van tha thứ.

Ác ma vẫn không nghe đem chính mình dịch thể tẩy trần thiếu niên. Đem thiếu niên làm đến bất tỉnh.

Sau đó nhìn nhan sắc thiếu niên mà hôn xuống môi khẽ nói:

"Tôi yêu em, vị thần của tôi"

Sau đó,

Hắn, kẻ yêu em, ngồi trên cây đàn đánh một khúc cầu hồn.

Em nằm dưới bệ tế thần, khuôn mặt tràn đầy nước mắt.

Hắn đánh đần từng giọng ngọt ngào yêu thương.

Tiếng đàn vừa dứt.

Nhà thờ phừng phực lên lửa cháy rừng rực bao phủ lên con ác quỷ dữ đó.

Thiếu niên thủ thỉ lắc đầu.

"Cứu..."

Nhưng trong bóng đêm trong lửa cháy, áo trắng bọc lấy thiếu niên, khiến thiếu niên không cảm nhận cái đau của lửa bỏng.

Khẽ cười.

Mười ngón tay đan xen thiếu niên.

Đây là tình yêu ích kỷ của ma quỷ.

"Tôi yêu em, nên tôi cùng mang em đi xuống địa ngục"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro