cần ăn để sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự im ắng của không gian khiến mọi thứ trở nên khác lạ ngay cả vị thịt thường ngày cũng không trở nên đúng với vị thịt của nó, con chó thường ngày cũng không dám rú cũng chẳng dám kêu nằm sạp ở trên sàn.

Cái đèn nhấp nháy với một độ sáng mờ mờ khó chịu, đập đèn. Mọi thứ vẫn im thin thít.

Làm sao cái không gian này vẫn có thể im đến vậy, nó cứ nghèn nghẹn như không hơi, không âm, lặng.

Ngoài đường tuyết rời phủ đầy khung cảnh chỉ có rừng thưa, và tiếng reo réo của loại kền kệt, khung cảnh hoang dại đậm một mùi chết chóc chua lè tởm lợm.

Tựa như nơi nơi đầy xác nơi nơi hoang toàn. Tôi không thấy được màu gì ngoại trừ sắc xám xịt. Mặt trời cũng không thấy.

Chẳng khác nào tận thế.

Radio bỗng rè lên vài tiếng rỉ xét khó nghe, thanh âm lạch cạch từ đâu đó. Tôi đi vào phòng, đi vào nơi giải thoát.

Đó là căn phòng trắng, trắng muốt và trống rỗng, không hề có cửa sổ tựa như một không gian vô hạn. Cái màu trắng ở đây còn khiến ta tuyệt vọng hơn cái màu đen ám đạm.

Hơi điên, lấy tay và quệt một đường máu. Nó có lẽ đẹp hơn rồi. Tôi đi đến đâu máu trải dài một đường.

Nó đẹp lắm ít nhất là đẹp hơn màu trắng. Rồi bỗng tôi cúi người, tôi nhìn. Hy vọng duy nhất của tôi, sắc thái duy nhất trong cuộc sống của tôi.

Tôi nhìn thấy màu đen trong dải tóc dài huyền lệ đã chạm tới gót chân mềm mại, nhìn thấy màu xám trong mịt mờ như sương, nhìn thấy màu đỏ mọng như màu táo đỏ chín đủ, và màu rừng rực của máu, màu da bê bét của thịt nhầy.

Nghe, tiếng thở yếu ớt của một sinh mệnh mỏng manh như muốn tan vỡ. Là em.

Tôi để em ngồi lên người tôi, sờ lên mái tóc mềm mại như nhung của em, khẻ ngửi mùi thơm man mát, la liếm từng tấc trên da thịt và cắn lên da thịt.

Em đau đớn lại không dám kêu, em sợ hãi lại không dám khóc. Tất cả đều là mỹ vị trong miệng tôi. Tôi nhìn em đầy đắm say.

Sau đó từ trong người rút ra một hộp đựng thịt. Lúc này em lại bắt đầy sợ hãi giãy dụa nước mắt tràn ra lại không thành tiếng.

Lưỡi còn đâu? Ai chặt?

Tôi cuối người ôn nhu bảo em:

"Đừng sợ"

Nhưng em vẫn cứ sợ cả người run bần bật lên, mồ hôi liền đầy cả người. Tôi vẫn cười mà đút em ăn.

Mặt em trắng bệt, đôi mắt trở nên tuyệt vọng, em không nói nhưng tôi nghe hiểu, em muốn hỏi ai đây.

Tôi không đáp. Cứ nhìn em chằm chằm như thế. Mà khi đút em ăn xong. Tôi rời đi.

Bên ngoài vẫn yên tĩnh như thế, thường thì có tiếng chó sủa nhưng hôm nay lại vô cùng vắng.

Bên ngoài cũng vắng như vậy. Tôi thích... sự yên tĩnh tuyệt đối.

Tôi thích sự đen ngòm của cái chết, thích màu trắng đục hòa với màu máu.

Trời đen đêm lặng.

Tôi lấy hủ thịt đã đem vào bên trong cho em ăn ra lúc đi vào thì đầy, cho em ăn thì trống. Nhưng lúc đem ra thì vẫn đầy.

Tôi cườu và ăn lất từng miếng một. Nó là mỹ vị.

Thịt rất ngọt vị người hương em.

Mềm mại tươi mát có man mát mùi mồ hôi và tôi nhớ lại sự sợ hãi. Tôi vừa ăn vừa cảm thấy hưng phấn.

Tôi... đang ăn em, lần này tôi ăn bên em nơi thịt vô cùng non dại.

Ngon lắm.

Tôi ăn từ từ chậm rãi nhìn bên cạnh cửa bầu trời đã thay vằng ánh trăng xinh đẹp.

Tôi bật cười trầm thấp.

Tự hỏi, tôi còn ăn em được mấy lần đây?

..

Tôi, kẻ đi săn người, kẻ ăn thịt người, ngày ngày giết người cho em ăn, nhưng tôi lại không ăn được những người đó.

Tôi chỉ có thể ăn được em, chỉ có ăn em tôi mới cảm thấy tình yêu trong cuộc đời, mới cảm thấy hương vị trong cuộc sống.

Tôi nuôi em bằng thịt người khác.

Em nuôi tôi bằng thịt của em.

Ăn em đến hết thảy, là yêu em đến hết lòng.

Khi ăn em xong, cuộc đời tôi sẽ đi về đâu.

Có lẽ đó sẽ là sự vô hạn.

Là sự trừng phạt.

Cho kẻ tội đồ này.

Tội lỗi không lối thoát.

...

Bên ngoài không thức ăn, tôi nghe được tiếng cửa mở.

À...

Dường như, tôi đã thấy màu máu đẹp nhất. Máu của tôi. Đầu tôi lăn dưới đát.

Trong mắt em phảng phất cái đầu của tôi.

Em đẹp lắm...

Đẹp khi dường như em..  trở thành tôi.

Bên ngoại lạnh tuyết đầy, nơi đây không mây không gió

Không lối thoát.

Cần... ăn để sống.

...

ps: giải thich cho ai không hiểu lắm, tâm lí công có vấn đề công là kẻ sát nhân thích sự yên tĩnh. Mở màn là việc côngb ăn thịt con chó Alissa mà công thường ăn thịt thụ nên công mới nói vị thịt không đúng lắm vì không quen.

Bên ngoài yên tĩnh vì công đã giết sạch, thoạt nhìn giống tận thế hoang tàn bởi vì xác bên ngoài vứt kền kền ăn, có sự ghê rợn và máu me.

Đối với công thụ như là một màu trắng, công yêu thụ giam cầm thụ nhưng thụ luôn kêu gào chạy trốn quá ồn ào cắt lưỡi điều giáo khiến thụ ngoan ngoãn.

Sau đó mỗi ngày đem thịt cho thụ ăn chính mình lại đem thụ làm lương thực. Mà sau khi khiến bên ngoài yên tĩnh xong ăn cin chó xong thfi hết lương thực.

Nên công cố ý mở cửa để thụ tìm ra giết công.

Còn về thụ có ăn công hay không? Chẹp, trong cái sự yên tĩnh tĩnh lặng xung quanh là tuyết không nơi để đi. Để sống, thụ có lẽ cũng sẽ trở nên văn vẹo.

Cốt truyện chỉ có vậy thôi đó. Ai muốn dài hơn thì đón đọc truyện dài: Giam cầm vĩnh cửu. cũng sẽ có cảnh này vì đoản này là cảm hứng cho bộ đó.

Chỉ là... lâu đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro