Tôi từng mơ thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng mơ thấy nhưng cũng không hẳn là mơ, tôi nghĩ thế.

Tôi đứng trước tấm cửa kính nơi đã từng phản chiếu hình ảnh bóng đen sát nhân khiến tôi từng đêm gặp ác mộng tôi vuốt lên nó, tay có chút run rẩy. Tới bây giờ tôi vẫn không thể vượt qua nỗi sợ hãi đó.

Đêm đó như mỗi đên trước khi ngủ cùng người cô tôi sẽ chọn lăn vào trong góc gần đối diện với chiếc gương, mà tôi nhắm tịt vào không thấy.

Đây là thói quen mười hai năm qua của tôi vì tôi từng nghe một câu truyện mười hai giờ mở mắt đối diện gương có thể thấy những thứ không nên thấy.

Cho nên nằm đối diện gương dù cho tôi thật sự không ngủ đi nữa thì qua đêm tôi sẽ không bao giờ dám mở mắt.

Đêm đó cũng như những đêm khác tôi lên giường ngủ sớm, tắt đèn thì bỗng nghe được những thanh âm lạch cạch ở cửa dưới.

Tôi bỗng tự hỏi, mình đóng cửa chưa?

Cửa cứ kêu mấy tiếng lạch cạch lạch cạch và thanh âm của chó sủa. Mà ở nhà ngoại trừ cô tôi và tôi lại không có ai.

Tôi bỗng muốn đứng dậy, khóa trái cửa bên ngoài. Bỗng nhiên tôi nghe cạch một tiếng.

Và tiếng lộp cộp của đế giày.

Hắn... đang đi lên, với một tốc độ rất nhanh vọt tới.

Trong suy nghĩ nhất thời, tôi bỗng nghĩ nếu như ra khóa cửa mình sẽ gặp hắn, mình sẽ đối doeenj với hắn.

Cả người tôi rét run không dám động lúc này nằm đù như một con cá chết. Tôi hy vọng là mìn gặp ảo giác cũng hi vọng hắn là kẻ trộm chỉ cần không giết người tôi đều có thể thở phào một hơi.

Lúc này, rõ ràng cùng cực sợ hãi chỉ là khi hắn bước đến gần tới cửa, tôi thế nhưng mở nhẹ mắt đối diện với chiếc gương.

Và... tôi đã gặp ác quỷ.

Hắn gầy còm, đôi mắt đỏ hoe rừng rực ghê gớm miệng thì cười tựa như toét ra, tựa như một thằng nghiện trong miệng phát ra từng tiếng khặc khặc réo rắt.

Bỗng dưng tôi cảm thấy có một ánh mắt lia qua tôi, tôi run lên cả người lại không dám làm ra dộng tĩnh quá lớn.

Bịt lại âm thanh trong miệng tôi cảm thấy hắn tiến tới gần. Tựa như thăm dò tựa như xem xét, hắn bắt đầu lần mò cơ thể tôi, bàn tay thò vào cơ thể tôi.

Cảm giác tê tê dại dại truyền đến, tôi tê cả da đầu, mắt vẫn nhắm lại làm thần kinh nhạy cảm hơn.

Tôi cảm thấy hắn đang vuốt ve chân tôi, rờ lên và liếm lên khiến nó ướt nhẹp lành lạnh.

Hắn cởi quần tôi.

[Em đang tỉnh phải không?]

Tôi nghe hắn nói như vậy, hình như có gì đó lành lạnh chà xát lên người tôi. Đó là lưỡi dao lạnh ngắt. Tôi càng sợ tự thôi miên chính mình là đang ngủ không dám cử động chỉ nghe hắn nói một câu.

[Ngoan lắm, tôi rất thích em]

Chỉ là không biết hắn nói thế có ý gì, mà hắn buông tha tôi, tôi vừa  mừng khấp khởi không bao lâu thì tôi nghe thấy bên cạnh có tiếng thét, có sự giãy dụa có tiếng cười của hắn.

Tôi cảm thấy được áo của tôi vẫn ướt đẫm với một thứ chất lỏng sền sệt mũi của tôi ngửi được thứ mùi tanh tưởi ấy.

Hắn một lần nữa phà hơi vào gương mặt tôi hỏi:

"Em còn ngủ chứ bé ngoan?"

Tôi mắt vẫn nhắm tịt cảm thấy hắn cẩn thận lau người, cảm thấy hắn cẩn thận thiêu hủy chứng cứ. Cảm thấy hắn bình tĩnh rời đi.

Hắn tới như một cơn gió và đi một cơn gió.

Cao ngạo và đầy thách thức pha một chút điên cuồng. Bởi hắn đưa cho tôi một con dao nói với tôi:

"Nếu em không ngủ dậy và giết tôi đi?"

"Gọi cảnh sát đi nè, bé ngoan?"

Hắn gọi như vậy cảm thấy tôi không đáp lại thế mà vẫn rất dịu dàng cười:

"Bé ngoan tôi sẽ đến tìm em nhiều lần nữa~"

"Hi vọng em vẫn luôn ngoan ngoãn như thế này"

Cứ thế mỗi đêm nếu tôi nằm một mình chờ hắn thưởng thức thì không sao.

Chỉ cần tôi bên cạnh nằm người, ngày mai người đó sẽ không còn ở thể giới, ngày mốt đầu lâu người đó liền sẽ được gửi cho tôi.

Vởi một bức thứ chỉ với hai dòng chữ.

Quà tặng cho bé ngoan.

Ký tên: Người yêu bí ẩn của em.

...

Tôi không biết ngày nào tôi mới được giải thoát. Tôi từng hi vọng cái này ác mộng không phải hiện thực.

Chỉ là tôi từng mơ thấy...

Nếu có một ngày tôi dám mở mắt nhìn hắn liệu cái nàu giấc mơ sẽ kết thúc chứ.

...

Happy newyear vốn dĩ khopng viết đâu nhưng thôi tặng các bạn món quà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro