Kẻ biến thái 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡ ( ̄З ̄) Quà bất ngờ.Phần này không có trong nộ dung dự tính.

Chương giảm sốc, thịt chay! Sợ mấy bạn kêu tui ngược thụ dữ quá.

===========

"Để anh dẫn em đi chụp hình"

Trịnh Thâm tỉ mỉ lau chùi cậu từ đầu ngón tay, tới đầu ngón chân, những lúc thế này, động tác của anh ôn nhu như nâng một trân bảo dễ vỡ.

Sự ôn nhu đến tan chảy lại nóng rực nhưng lại vô cùng hiền hòa. Cặp mắt xanh trong suốt mềm mại tựa biển cả.

Mọi thứ đều đặt vào trong mắt Lâm Dư, người này mới một khắc trước, tra tấn cậu thậm tệ, mặc cậu van xin như thế nào đều không buông tha. Một khắc sau lại có thể như thiên thần hiền lành trong sáng, đối xử với cậu dịu dàng đến tận cùng.

Tận cùng của sự ôn nhu.

Cậu nhìn vào mắt anh, trong đôi mắt thanh thuần ấy lại không có một chút tạp bẩn giả dối, làm sao có thể, cậu căn bản không hiểu anh, cậu vốn chưa từng hiểu anh.

Mà vì không hiểu, cậu càng cảm thấy sợ anh. Sợ không biết lúc nào, anh lại tổn thương cậu.

Sợ chìm trong sự dịu dàng mà lại nổi lên hy vọng sống, khát vọng tự do, cuối cùng sẽ bị chà đạp dưới chân, cậu sợ.

Cậu không biết tất cả suy tư trong mắt cậu, anh đều biết cả, ánh mắt anh nhìn cậu lại càng trở nên trìu mến yêu thương.

Cậu thật đáng yêu, thật ngây thơ. Anh càng muốn chà đạp cậu.

Anh tự hỏi, không biết khi cậu nhìn thấy sự bất ngờ anh tặng, cậu sẽ phản ứng anh như thế nào nhỉ? Anh thật tò mò, Trịnh Thâm cười nhẹ, một nụ cười ấm áp như gió xuân, xoa nhẹ lòng người.

Bỗng anh nói:

"Em không đi được đúng không? Em lết nhé?" (Tui chia buồn cho mấy đồng chí không đội nón)

Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, vẻ ngạc nhiên trong mắt cậu truyền tới mắt anh, có vẻ cậu không tin được.

Anh bật cười:

"Sao vậy? Hay em còn muốn anh kéo em đi?"

Lâm Dư cảm thấy lạnh cả người, cậu thế nhưng từng hi vọng vào anh. Lâm Dư lắc đầu, mặc dù trở nên tàn phế, nhưng cậu vẫn mang một tinh thần quật cường như thế. Càng làm anh muốn giẫm nát nó hơn.

Nhưng mà... dù sao... anh cũng không muốn làm hỏng cậu, anh chỉ muốn trêu cậu một chút.

Suy nghĩ của kẻ biến thái Lâm Dư căn bản không hiểu được, cậu hốt hoảng bị anh bế cậu lên, ôm cậu vào trong lồng ngực.

Vỗ về.

Mùi hương bạc hà sạch sẽ quen thuộc truyền vào trong mũi cậu

"Thích sao?"

Lâm Dư ngại ngùng gật đầu, Trịnh Thâm cười khanh khách.

Tách, hắn búng tay một cái, tất cả đèn trong tòa biệt thự này đều bật lên, lúc này bên tai cậu vang lên thanh âm đều đều, xen lẫn khoe khoang cùng thích chí của Trịnh Thâm:

"Đây là món quà thứ nhất anh tặng em"

Bên trong là mỗi góc tường, đều là chằng chịt hình của cậu, từ lúc cậu học cấp ba lần đầu tiên nhắn tin với anh, cho tới hình ảnh cậu ngẩn người khi anh nhảy lầu xuống.

"Anh còn là một tên theo dõi cuồng"

Anh tự nói. Lâm Dư nhìn những tấm hình. Còn có những tấm hình cậu khỏa thân trong phòng tắm, khi cậu ngủ...

Cứ nghĩ cuộc sống của cậu mọi hành động của cậu qua mỗi giây đều bị một người chăm chú nhìn.

Nhìn chăm chú. Cậu không hiểu.

Một phần là sợ tột cùng hành động hoàn toàn bệnh hoạn của anh. Một phần lại không thể lí giải được vì sao anh yêu cậu đến thế.

"Lâm Dư"

Anh gọi cậu

"Anh yêu em" Ba từ, ba từ này, ngày nào anh cũng nói cũng cho cậu nghe nhưng vì sự sợ hãi ghét bỏ căm hận cậu chưa từng nhìn vào một cách nghiêm túc.

Cậu bị cơn sóng tình trong mắt anh lúc thì vỗ vềm âu yếm lúc thì vẫy vùng làm con tim cậu không an ủi.

Nực cười làm sao bây giờ xậu mới nhìn vào trái tim anh, trong một tình trạng như thế này.

"Em yêu anh" Lâm Dư dùng khẩu hình khó khăn nói. Cậu nâng niu khuôn mặt sắc sảo của anh, khẽ hôn lên nó một nụ hôn chuồn chuồn lướt.

Anh dùng thon dài ngón tay để chạm lấy môi của cậu. Đẩy cậu ra một cách nhẹ nhàng. Anh nhắm mắt, giọng nói trở nên khàn khàn đau khổ.

Khoảng khắc này, anh đã nhận được lời yêu mà anh đã luôn hy vọng... thế nhưng hạnh phúc của anh hoàn toàn không có.

Nó trống rỗng.

Vì quỷ không có tim.

Cũng vì biết... cái cậu yêu... chỉ là thương hại.

Lúc đó cậu cảm thấy nhân tính anh trở lại, nhưng nó lại đày đọa anh.

Giọng anh trở nên run rẩy, ánh mắt anh như nhìn thấu linh hồn của cậu. Lời anh nói ra lại mang chứa sự nghẹn ngào:

"Anh cũng yêu em rất nhiều... mình bắt đầu lại nha em... nơi chỉ có anh và em"

Lâm Dư ôm lấy bờ vai trở nên cứng ngắc của anh, cổ họng trở nên nghẹn ứ khó chịu.

"Đừng... đừng nói những câu đã muôn rồi... đừng nói những câu vì yêu... nên chúng ta phải xa nhau... phải cho nhau hạnh phúc... Lâm Dư em tàn nhẫn làm em biết không?"

Lâm Dư cho anh tận hưởng sự giả dối này lâu chút được không.

Đừng để ánh mắt của em bán đứng chính em nhanh thế.

Yêu của em có lẽ có, nhưng thương hại, sợ hãi, hận đều che mất cái đó ít ỏi yêu.

Tôi hiểu.

Bởi.

Tôi cũng muốn là một người bình thường.

Không quá ghen tuông, không quá bất cần.

Không quá điên cuồng. Yêu em một cách bình thường cho em ngọt ngào hạnh phúc.

Khó... khó quá. Mỗi lần ai nhìn em, tế bào của tôi đốt cháy cơ thể, trái tim tôi muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Mỗi lần em nắm tay ai, tôi chỉ hận không thể giết chết kẻ đó, rồi sẽ chặt tay em. Nhưng lại sợ tổn thương em mà tự dằn vặt.

Đau... đau quá. Yêu em tôi thực đau. Nỗi đau này càng tăng dần.

Khi em không yêu tôi khi em càng ghét bỏ tôi. Mà lỗi là của tôi...

Em yêu...

Xin lỗi em vì tôi có bệnh.

Bệnh yêu em một cách không bình thường.

Lâm Dư cười khổ hóa ra anh đều biết cả, thấu triệt tâm hồn của cậu... anh quá thông minh.

"Em như vậy là không xứng với anh... buông tay đi..."

Anh gào khóc

"Không... Lâm Dư em không hiểu, em căn bản không hiểu... Anh làm mọi thứ vì mục đích gì? Vì muốn em trở nên vô dụng, chỉ có thể cần anh"

"Lúc đó em sẽ không có cái cớ nào để chối bỏ anh nữa"

"Em biết không, với anh hạnh phúc là co em, hạnh phúc là gần em. Anh yêu em, không có em... anh sống không nổi, ngay cả thở cũng khó khăn"

"Anh xin lỗi... anh xin lỗi... vì đã làm em đau... nhưng... anh không hối hận... anh thùa nhận anh biến thái... anh muốn nhìn em khóc... bởi căn bản. Em không bao giờ, muốn cười với anh, một nụ cười chân thành. Chưa bao giờ. Lâm Dư à"

"Lâm Dư, khoảng khắc mà em đâm tôi, em nhìn tôi chết đi... tôi đã rất hạnh phúc. Bởi lúc đó trong mắt em chỉ có tôi. Đau lòng tột độ vì tôi, cũng là hận tột độ vì tôi. Cảm xúc đó là vì tôi... nên tôi hạnh phúc. Em hiểu không?"

Khóe mắt anh máu chảy ra từng giọt.

Rơi xuống sàn.

Quỷ khóc.

Lâm Dư nhấc lên cánh tay đã gãy cốt của mình như bị tê tái con kiến cắn, mà yếu ớt che lên môi anh.

"Ừn nói ữa" (đừng nói nữa)

Như vậy yêu là tận cùng biến thái. Là ôn nhu tột độ.

Nhưng... cũng là địa ngục tra tấn.

Cậu là người bình thường cậu không chấp nhận được như thế yêu.

Nhìn được trong mắt cậu kháng cự, Trịnh Thâm hiểu rõ cười khố.

Liếm nước mắt trên mặt cậu.

"Đúng vậy đã muộn rồi... quá muộn để em yêu tôi..."

"Nên dù có phải dùng phương pháp tàn độc nhất khắc sâu đau đớn vào linh hồn em để trói buột em. Tôi cũng sẽ làm"

"Để em có thể khắc sâu tôi. Xin lỗi em. Trịnh Thâm tôi là như thế ích kỷ. Em cứ việc hận tôi"

Trịnh Thâm...

Anh thật giỏi.

Dùng như thế đáng thương ánh mắt đỏ hết tội lỗi lên đâu tôi.

Rõ ràng tôi đã như vậy tàn tạ đều là do anh.

"Không... đối với tôi... em như thế này là tuyệt mỹ"

Không cử động được không chạy trốn.

Không nói được không làm tôi thương tâm.

Chỉ đơn giản là dùng thân thể, hơi thở quấn quýt giao hòa với nhau.

Trịnh Thâm tôi...

Kẻ hèn mọn này... tự biết đủ.

...

Chúng ta đều muốn là người bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro