Kẻ Biến Thái 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(─‿‿─) Lười rồi, tấm tắc, dù sao viết dài quá cũng không làm gì. Kết!( ̄ ▽  ̄)(─‿‿─)

=============

Trịnh Thâm ánh mắt âm trầm, nụ cười càng trở nên quỷ dị, hắn bắt đầu trở nên im lặng, khuôn mặt lạnh như băng trở nên xám trắng. Không khí càng trở nên nặng nề, âm khí càng trở nên dày đặc, cảm giác có huyền huyễn gây ảo giác.

Trịnh Thâm không biết bế cậu đi đâu, bước chân hắn cứ vang đều đều rất lâu, rất lâu. Nhưng mà hình như... nó giống như hắn dẫn cậu ra ngoài.

Cạch.

Đó thực sự là một khu vườn rộng lớn và trời thì đang mưa nhẹ. Nhưng mà không biết Trịnh Thâm dùng cách gì mà xung quanh cậu lại không hề ướt. Lâm Dư chưa kịp mừng rỡ vì được ra ngoài, mà Trịnh Thâm lại đi một lúc lâu, cậu bò lết ra ngoài.

Trốn cậu phải trốn!

Nhưng mà... rõ ràng là trời chiều, mà trên đường vắng đến không một ai.

Bỗng một cỗ lực lượng lôi kéo Lâm Dư

AAAAAAAA

Kéo Lâm Dư vào lại nhà. Xệch xệch!

Lúc này cậu thấy Trịnh Thâm nói chuyện với cỗ lực lượng ấy:

"Cảm ơn đã bắt em ấy về cho tôi"

Trịnh Thâm nhìn cậu thất vọng, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười, trên tay là một áo cưới đỏ rực.

"Em đẹp quá" Lâm Dư sợ hắn trừng phạt cậu, nhưng cái gì cũng không có, nó làm Lâm Dư sợ hãi tinh thần trở nên căng thẳng.

"Sao vậy, sao em sợ sệt thế?"

Trịnh Thâm cười nói. Sau đó hắn đặt Lâm Dư lên một cái bệ màu đen ngồi đó, khàn giọng nói:

"Cười cái chúng ta chụp hình cưới"

Lâm DƯ không cười, nhưng Trịnh Thâm cũng không nói gì, hắn cười rạng rỡ hạnh phúc đối với máy ảnh hai một cái:

"CHi"

Tựa như một hài tử tự vui lấy chính mình... thật đáng thương.

"Giờ là uống rượu giao bôi"

Trịnh Thâm cầm ly rượu lên, từ từ móm cho Lâm Dư, vị của rượu rất nồng khó chịu, bên trong còn có dược tính gây tê.

"Đừng để nó chảy ra nó là thứ tốt đấy"

Lâm Dư ư ư một tiếng, cái lưỡi mạnh bạo, cũng cài nhẫn cấn lưỡi thật sự làm cậu khó thở.

Bỗng dưng cạch một tiếng:

"Lấy quan tài làm giường, chúng ta động phòng"

Hóa ra nãy giờ thứ mà cậu ngồi lên... là quan tài.

Lâm Dư chết lặng, cậu bật cười hỏi, khóe mắt chảy giọt nước mắt tuyệt vọng. Thâm, anh định giết tôi phải không?

Trịnh Thâm không nói gì, hắn dùng ánh mắt yêu thương nhìn cậu, đậy nắp quan tài lên:

"ÂM, ông uốn"

Không muốn, Trịnh Thâm, cậu muốn sống, cậu muốn sống!

Tha cho cậu đi.

Bị đặt vào trong quan tài, cảm giác lạnh chảy dọc sóng lưng lan tỏa cả người.

AAAAAAAAAAAAA

Bên cạnh là một cái xác, một cái đầu lâu, nhắm mắt mãn nguyện. Cuậ nằm cạnh xác chết, là Trịnh thâm.

Xác chết lại lúc nhúc lại gần cậu. Như thế lạnh như băng lại thối thịt chết, làm Lâm Dư muốn nôn!

Thật sự, hảo lãnh.

Bị đông lạnh đến phát thanh môi hơi hơi mấp máy, bị như vậy thịt thối loạn động trên mặt hơi hơi lộ ra bị che đậy trắng nõn da thịt, có thể là do kháng cự, dược trong rượu Lâm Dư uống cũng không nhiều, cậu Tử miễn cưỡng có thể khống chế được chính mình ngón tay động thượng vừa động, cứu mạng, cứu mạng.

Trước khi quan tài đóng nắp lại...

Thò tay ra.

Cứu mạng, cứu mạng.


"Cứu"

Có lẽ là trước khoảng cách chết, Lâm Dư nói chuyện phi thường rành mạch chỉ sợ hắn không hiểu:

"Thâm, em muốn sống, em muốn sống"

Trịnh Thâm kia, cùng Trịnh Thâm quan tài bên trong là một, một cái là xác chết, một cái là linh hồn thành quỷ.

Đối với còn một chút cố thò tay ra, hy vọng sống trong mắt Lâm Dư, nâng trán cậu hôn một chút, lại hôn tay một chút.

Lâm Dư như thấy được hy vọng sống, im lặng như một món ăn tùy cho Trịnh Thâm nếm thử.
Nếm thử hồi lâu, rốt cuộc ở quan tài khép lại trước, phát ra khô khốc mỏng manh thanh âm.


"Phanh."

Không!!!!!!!!!!!

Một ngón tay đứt liền nhảy ra ngoài.

Không bằng sự tuyệt vọng của Lâm Dư lúc này!


Quan tài hoàn toàn phong bế, Lâm Dư mỏng manh thanh âm không có người nghe được đến, , chậm rãi tiêu tán.


"Cứu mạng, cứu mạng"


Dược hiệu vì đau đớn mà tan đi , cả người có tí khí lực Lâm Dư chậm rãi bắt tay phóng tới lạnh lẽo ướt át quan tài thượng, dùng sức gãi, thanh âm dần dần biến đại, mang theo khàn cả giọng hương vị.


Cậu ở xin tha, khát vọng sống sót cơ hội, cầu bên ngoài người có thể đại phát từ bi, buông tha cậu.

Thâm, em là như thế muốn sống, anh tha cho em đi!

"Vậy, em tự trèo lên người anh được không, tự bỏ khối thịt thối vào trong người em mà động"

Bên ngoài vang lên lạnh băng thanh âm. Lâm Dư đã sợ tới mất hết lí trí, cậu vì muốn sống cái gì cũng có thể làm, cậu khóc nấc lên:

"Em làm"

Cậu cuốn quýt mà leo lên cái xác đã phân hủy của Trịnh Thâm mà lần mò, nước mắt nức nở, cuậ cảm thấy còn mắt trợn to của Trịnh Thâm đang nhìn cậu, cậu cảm thấy thẹn.

Cậu để thứ đó ở bên trong, chen chúc với bàn tay trong nhụ huyết, mà rên rỉ một tiếng

"Thâm, em làm rồi.. thả em đi"

"Thật ngây thơ"

Quan tài bao vây lấy Lâm Dư, tựa như vòng tay Trịnh Thâm, không chỗ nhưng trốn.

Trịnh Thâm đùa giỡn cậu?

Không.,.. không mà.

"Em cũng từng đùa giỡn tôi mà... giờ em cũng phải thử cảm giác ấy chứ"

Lâm Dư nghẹn thở dốc.


Bủn rủn thân thể, cậu hô hấp dồn dập, nhỏ hẹp quan tài không khí trở nên loãng, không, cậu không thể cứ như vậy chết ở chỗ này, có ai có thể cứu cứu cậu.


"Cứu mạng, cứu mạng"

Cậu đang ở bên ngoài, chắc chắn có ai đó có thể nghe được mà cứu cậu. Nhưng Trịnh Thâm chính là biết điều đó mới đem cậu ra bên ngoài.

Dần dần khiến cậu tuyệt vọng.

Em muốn ra ngoài đúng không? Ha~ Tôi cho em ra ngoài, nhưng... sẽ chẳng ai cứu em đâu.

Gãi quan tài tay càng thêm dùng sức, Lâm Dư móng tay đứt gãy, đầu ngón tay huyết nhiễm ở quan tài bản thượng, thẳng đến thứ đau cảm truyền đến, Lâm Dư lúc này mới ý thức được, nguyên lai đầu ngón tay phá, vì cái gì không thế nào đau.

Muốn sống, muốn sống, ai đó cứu cậu.

Tịnh Du, hắn bỏ cậu luôn sao?

AAAAA


Không khí loãng đến, làm cậu bắt đầu đầu choáng váng não trướng, không thở nổi, trên tay lực đạo cũng tả đi không ít, cậu, đây là muốn chết sao.

"Đóng đinh lại, vĩnh trường tồn"

Đóng quan tài, đóng đinh, rồi quan tài không mở, em sẽ mãi mãi cùng tôi.

Không phải em muốn đóng đinh sao?

Tôi đóng.

Này đinh rất dài, rất to

Binh.

Một đinh đi xuống ở chân trái

Binh

Một đinh đi xuống ở chân phải

Binh

Hai đinh đi xuống ở hai tay

"Cứu mạng phóng tao đi ra ngoài"


Quan tài rất dày chắc, tuy là như thế, bên ngoài cũng có thể đủ nghe được bên trong thê lương tiếng kêu thảm thiết cùng liên tục không ngừng mà cào đầu gỗ thanh âm.

Trịnh Thâm nghe được hắn cười trầm thấp

EM từng đóng đinh tôi, tôi cũng đã đau như vậy.

"Thật hôn mê sẽ chết"

Sắp hôn mê trong óc hiện lên như vậy ý niệm, liều mạng cậu nỗ lực giãy giụa, chẳng sợ bị cái đinh chọc thương địa phương bắt đầu đổ máu, cũng hy vọng bên ngoài có thể nghe thấy, cũng hy vọng Trịnh Thâm thấy cậu đau đớn, từ bi tha.


Nhưng là, này khả năng sao?


Tim đập càng lúc càng nhanh, Lâm Dư trong thân thể máu lưu động gia tốc, đầu bởi vì thiếu Oxy bắt đầu từng đợt say xe co rút đau đớn, trên tay mềm nhũn, hoàn toàn mất đi sức lực, đến lúc này, cậu lúc này mới phát hiện vừa mới kêu thảm thiết lâu lắm, giọng nói dùng sức quá độ, chính từng đợt co rút đau đớn.


Trên người miệng vết thương bắt đầu điểm điểm trướng đau lên, nơi đó mặt thả thứ gì, đau quá, thật sự đau quá a.


Tê tâm liệt phế đau đớn từ miệng vết thương truyền đến, đau đến cậu hơi há mồm ba, rốt cuộc phát không ra bất luận cái gì thanh âm tới.


Bên tai chỉ còn lại có quan tài đinh một chút khảm nhập đầu gỗ thanh âm cùng quan tài hơi hơi chấn động cảm giác, dần dần, dần dần, chung quanh hết thảy tựa hồ cách cậu đi xa, mặc kệ là này đó thanh âm, vẫn là kia quanh quẩn cậu chóp mũi lệnh người buồn nôn rỉ sắt vị, vẫn là đau đến mức tận cùng thân thể, hết thảy đều ở cách cậu mà đi, chậm rãi, chậm rãi

Đau...

Đau...

Đau quá.

Lâm DƯ trở nên bất động, sức lức bay hết, cuậ hcir có thể nằm đó như một cái xác chết.

Cậu cảm thấy lạnh, cậu trở mắt nhìn những cái kia lúc nhúc thịt hưng phấn động

Chậm rãi, chậm rãi, chui vào miệng cậu.

Tất cả đều chui vào bụng cậu

Bụng trước quá, mắc ói quá.

Nhưng Lâm Dư lại không cử động được, chỉ có thể trở mắt, mà nhìn anh đem tất cả thịt cùng máu chui vào miệng cậu.

CHo tới khi, bụng cậu phình tường lên.

Đây, là động phòng của ác quỷ.,

Là mãi mãi ở bên.

"Anh yêu em"

Thịt trong bụng ngọ nguậy ngọ nguậy yêu thương

"Anh không đóng quan tài, bởi vì trong quan tài chưa có em"

"Cuối cùng tôi cũng có được em"

End!

=============


(Ỉ ,, • ω • ,,)♡ ( ̄З ̄)


vậy là hết rồi nha, tui sẽ viết phiên ngoại bên mangatooon và nó sẽ là sủng, nhưng mà xem mấy bồ có ủng hộ không??


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro