lạnh Nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi về y bắt đầu thay đổi không ai ngoài hắn có thể cảm nhận sự thay đổi của y.

Y bất mãn cũng như khó chịu với hắn. Suy nghĩ như thế làm hắn không chịu nổi.

Cảm xúc như thế làm hắn hỗn loạn, hắn mất kiên nhẫn và không vui. Ghen ghét và ích kỷ. Cùng sợ mất y, những cảm xúc ấy làm hắn phẫn nộ.

Từng tế bào trong hắn sôi sục, hắn chỉ muốn xé toạt tất cả ra. Thậm chí nhồi y vào người, để cặp mặt nhàn nhạt ghét bỏ không thể nhìn hắn nữa.

Hắn không thể làm vậy.

Không thể tổn thương người mình yêu.

Lí trí cùng cảm xúc mâu thuẫn làm hắn quằn quại.

Cảm xúc trở nên tiêu cực.

Chỉ có thể cùng y quấn quýt trở nên nhẹ nhõm.

Nhưng y không muốn...

Y né tránh.

"Ta không có hứng thú mỗi ngày ở dưới người ngươi rên rỉ"

Nói rồi không chút lưu luyến y phất tay rời đi.

Đừng đi...

Không có y là hắn chịu không nổi.

Y là người mang hắn ra ánh sáng, y là ánh sáng duy nhất giữa thế giới đen tối của hắn.

Y phải có trách nhiệm với hắn

Y không thể làm như vậy.

... Đừng bỏ hắn, nếu không...

Hắn không biết mìn sẽ làm chuyện đáng sợ gì.

Tầng suất y rời đi ngày càng nhiều, hắn biết y đang tránh hắn.

Mỗi lần thế hắn như điên lên... điên thật rồi.

Ngay cả đập vỡ đồ đạc cũng không thể thõa mãn cơn điên của hắn.

Hắn bắt đầu đùa bỡn người, từng người, từng người một vùng vẫy rồi chết dần trong cạm bẫy của hắn khiến hắn dâng lên khoái cảm.

Nhưng, chưa đủ, vẫn chưa đủ...

Chưa đủ để lấp đầy khoảng trống trong hắn.

Cho tới khi, khi máu của con người tựa như cái máy phun phun vào mặt hắn.

Có gì đó đầy ấp tới lạ, nó ấm áp lắm, và đẹp làm sao.

Hắn sợ hãi...

Hắn biết mình sắp điên thật rồi.

Hắn không muốn...

Đúng vậy y sẽ cứu cứu hắn... hắn không muốn lần nữa sa đọa.

"Hôm nay ở lại được không?" Cầu ngươi

"..." Y thở dài, bấy lâu nay y quá lạnh nhạt hắn, nhưng kì thật y là bài xích hắn, khi tình yêu không còn, hoặc là không đong dầy như trước.

Y bắt đầu tởm lợm và ghét bỏ cảm giác hắn chạm vào y.

Cách hắn thúc đẩy và bắn vào trong y đều làm y nôn ọe.

Lúc yêu mọi thứ che dấu bản năng cơ thể, nó nhường nhịn và giờ thì không.

Y không muốn hắn biết đièu đó... vì, ít nhất y phải đối hắn có trách nhiệm.

Thấy y trầm mặc, hắn run rẩy, gượng một nụ cười còn khó coi hơn là khóc.

Hắn nói

"Không làm cũng được chỉ cần huynh ở bên ta là đủ"

Y trầm mặc, sau đó gật đầu, cởi ngoài bào ra và nằm lên giường, hắn cũng nằm lên.

Sau đó ôm y gắt gao.

Quyến luyến ngửi lấy mùi hương trên người y, nhưng cái gì cũng không dám làm.

Hắn rất lạ...

Nhưng y không để ý tới...

-----

Hoàng đế đang già dần, sự ngu si của hắn tăng thêm.

Tuy vậy hắn cũng chưa già tới mức để quên những thứ không nên quên.

Đứa con hoàng tử của lão, đại tướng quân, công cao lấn chủ như cái đao kề trước cổ lão.

Khiến lão ngày ngày khó nhịn mất ngủ.

Nhưng gần đây lão ngủ rất ngon, lão đã bắt được thóp của nó.

Nó nuôi nam sủng, nuôi nam sủng là không có gì...

Hắn rất hài lòng tên nam sủng này.

Hắn chính là sợ thiên hạ không loạn.

Hắn triệu hồi tên nam sủng đó. Không ai biết bọn họ nói gì, chỉ biết khi hắn đi ra, hoàng đế cười khanh khách, còn mặt hắn thì vô cảm, nhưng chứa đầy sát khí.

Cùng... hoảng sợ.

Phẫn nộ, bất lực.

Lần đầu tiên, khi y về... hắn vô dụng khóc.

Hắn cầu xin

"Ta gả ngươi cũng được, ngươi sẽ không rời xa ta phải không?"

Hắn cần câu trả lời chắn chắn, hắn cần y!

Nhưng lần này, y làm lòng hắn tan nát... y nhìn hắn vẻ lưỡng lự... sau đó tránh ánh mắt hắn đi...

"Trả lời ta, trả lời ta"

Hắn gần như rống lên, tiếng rống của hắn làm y bất mãn, nhưng áy này khiến y không rống lại.

Y dùng giọng hết sức dịu dàng để nói với hắn.

"Xin lỗi, ta... hình như không còn yêu ngươi, chúng ta đừng miễn cưỡng nhau nữa, ta sẽ cho ngươi vàng bạc tự do, mọi thwus ngươi cần"

"Ta chỉ cần ngươi"

"A Thâm! Ngươi..." Y thở dài

"Làm ơn, ta chỉ có ngươi" Nước mắt hắn tràn ra, y động lòng xót xa, tay vươn lên định lau nước mắt của hắn...

Nhưng y sững lại... y đã không yêu hắn... hà tất cho hắn hi vọng.

Đi đi thôi. Cho hắn thời gian bình tĩnh.

Y quay đầu đi, người... đứng trơ trọi.

Cả bầu trời của hắn như sụp đổ.

Những ngày này y không trở lại, hắn chỉ như bức tượng ngồi ở đó như con rối không hồn.

Miệng lẩm bẩm vì sao không yêu ta

Tình trạng của hắn thật bất thường làm y lo lắng, dù sao cũng từng là tri kỉ.

"Y đứng trước mặt hắn, cặp mắt hắn hồi thần lẩm bẩm

"Ngươi cuối cùng đã lại đây"

Sự mừng rỡ sung sướng đầy trong mắt hắn.

"Ngươi sẽ không rời đi nữa phải không?"

Y lắc đầu

"Vì sao? Vì sao"

Hắn không dám nhìn y cất giấu sự kích dôgj điên cuồng

"Có lẽ lúc dầu là vì ta không thích ngươi tính toán nham hiểm"

"Ta bỏ, ta bỏ"

"Không thích người giấu diếm"

" Ta sẽ bỏ mà" Sẽ cố gắng trở thành ngươi yêu thích.

"Rồi, có lẽ là vì tự tôn, ta bắt đầu cảm thấy vì tình yêu, mà nằm dưới thân người đàn ông khác là không đáng là thẹn với tổ tông"

Hắn sững sờ, hốc mắt đỏ, nhưng... lòng tự tôn sao, hắn đã không có

"Ngươi cũng.. có thể nằm trên ta" chỉ cần y muốn đều có thể.

Tới y sững người, lại thở dài vỗ vào vai hắn.

"Nhưng... tắt cả khiến ta không còn yêu ngươi"

"Từ bắt đầu chúng ta đã không thích hợp"

Là vì vậy sao, là từ đầu đã sai... đúng vậy là từ đầu... đã sai rồi

Nhưng không buông được a

Dù y không yêu cũng vậy cho hèn mòn thương hại cũng vậy.

"Làm ơn đừng vứt bỏ ta, không cõ ngươi... sẽ chết"

Con người này sẽ chết, nhân tính sẽ sẽ chết.

Sẽ như một kẻ điên làm việc đáng sợ... rất đáng sợ ngươi biết không... cho nên đừng đi.

"Xin lỗi"

Đừng xin lỗi.

Đừng nói nữa

"Ngươi rời đi đi"

Không... không mà.

Y không thể nhìn cặp mắt tuyệt vogj của hắn, lòng y như đứt đoạn.

Nhưng hắn và y không phù hợp.

Trong viện tiếng cười ha hả điên cuồng của hắn làm y ớn lạnh hắn nói.

"Ngươi bảo, ta không phải món đò chơi, là của ngươi người tình... nhưng ngươi lại vứt bỏ ta như một món đồ chơi"

"Ngươi bảo ngươi thích chính ta sẽ vì ta bao dung tất cả, nhưng thật ra ngươi chỉ mê luyến thân thể này của ta, bởi thế... khi ngươi biết trong ta là sự mục rửa ngươi vứt bỏ"

"Của ngươi lời hứa, gió bay không giữ lại"

"Nhưng..."

Ta vẫn không vứt bỏ được ngươi.

Dù đã chết dù đã điên rồi.

Lăng, ta đã cho em cơ hội, đã cho em cơ hội.

Là tự em chuốc lấy.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro