Kẻ biến thái 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện này là top 23 ngôn tình nha mọi người... Cạn ngôn! Mọi người ăn mặn tí không?

==========

Quyết định của Trịnh THâm, ánh mắt của Trịnh Thâm căn bản không có chỗ cho sự phản kháng, Lâm Dư cảm thấy nặng nề vô cùng. Cậu mím môi gật đầu, và Trịnh Thâm nghiễm nhiên coi cậu là người tình, là bạn trai.

Hắn ngày càng quá đáng thậm chí trước mặt mọi người hôn cậu, chuyển tới nhà cậu ở, nằm trên giường cậu, thậm chí khi cậu đi tắm đi vệ sinh đều phải có hắn. Hắn trở thành sếp của cậu khiến cậu trở thành trợ lí riêng của hắn, mọi người nhìn cậu với ánh mắt kì dị, khinh bỉ sau lưng nói cậu là trai tơ của hắn.

Lâm Dư bị nghẹn tới mức khó chịu, cậu đã nhiều lần chỉ thẳng vào mặt hắn mà mắng, nhưng sau đó, đều bị hắn lạnh lùng đè cậu xuống.

Dùng hai ngón tay, thọc vào tận cổ họng của cậu đùa nghịch, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn cậu, nói ra lại là lời nói yêu chiều như đang mắng yêu một sủng vật:

"Thật hư hỏng"

Sự ôn nhu cuồng dã của Trịnh Thâm, khiến Lâm Dư muốn chạy trốn.

Nhưng khi nguyện vọng đó đơn giản chỉ là len lỏi trong đầu, khi nó chỉ rục rịch, nhưng tất cả đều lọt vào trong tầm mắt của Trịnh Thâm.

Và hắn hiểu hết, ánh mắt hắn tối sầm lại nổi lên giông tố dữ dội, hắn cười như điên, sau đó, hắn gửi cho cậu một món quà, trong đó là năm ngón tay đã bốc mùi hôi thối, và một đôi mắt lòi ra.

Hắn đưa ngón tay ấy chạm vào trên mặt cậu, cậu xanh mặt lên, run rẩy hỏi hắn đó là thứ gì:

"Anh... anh làm gì thế?"

"À, tay một tên lợn dám chạm vào em, mắt hắn dám nhìn em" Trịnh Thâm nói nhẹ nhàng như đang bình luận một bữa sáng chứ không phải tay người.

Càng làm Lâm Dư rét lạnh.

"Hắn dám chạm vào em nên tôi chặt tay hắn, hắn dám nhìn em nên tôi móc mắt hắn cho nên nếu em dám chạy trốn..."

Trịnh Thâm dần dần lướt xuống đôi chân của Lâm Dư, khẽ nâng niu nó lên mà hôn nhẹ, lè lưỡi liếm ngón chân cậu, chậm rãi mà liếm mút, như thưởng thức mỹ vị trần gian.

Lại đột ngột cắn mạnh vào ngón chân út.

AAAAAAAAA

Ngón út đứt lìa, khiến Lâm Dư gào lên nức nở

"Đau... đau quá"

Lâm Dư đau tới thở không ra hỏi, cậu nhắm tịt mắt lại, nước mắt rơi đầy mặt, trông cực kì đáng thương. Nhưng Trịnh Thâm ánh mắt lại không thương tiếc nào, chỉ có dục vọng cũng giận dữ.

Cậu muốn trốn khỏi hắn. hắn phải làm cho cậu không còn suy nghĩ này nữa.

Trịnh Thâm hôn lên Lâm Dư. Lâm Dư nỉ non, cậu khóc rưng rức:

"không... không mà, đừng... đừng cho thứ đó vào miệng em"

Lời nói bị bịt kín, Trịnh Thâm cuồng vọng chiếm đoạt từng ngõ ngách trong khoang miệng của Lâm Dư, từng tấc một chiếm lấy hơi thở cậu một cách tàn bạo dã man.

Mặc cho tiếng khóc dần trở nên yếu ớt, mặt cho người dưới thân ngày càng tái xanh, ánh mắt dần trở nên mê mang tuyệt vọng.

Ực một tiếng.

Ngón chân của chính cậu, bị chính cậu nuốt xuống.

Sự ghê tởm không nói thành lời, khắc sâu vào linh hồn cậu:

"Em mà chạy trốn, đôi chân này, sẽ nằm lẳng lặng trong dạ dày em, tựa như ngón chân này"

Lâm Dư đối mặt với ánh mắt đầy cảnh cáo cùng nghiêm túc của Trịnh Thâm, mà lòng lạnh ngắt tuyệt vọng.

Nước mắt trên mặt bị người đàn ông phút trước còn tàn bạo bây giờ lại nâng niu cẩn thận âu yếm mà liếm láp. Rốt cuộc đâu mới là hắn, cậu thật sợ, thật sợ.

Ai đó cứu cậu đi.

Tiếng cầu cứu Lâm Dư như chìm trong màn đêm vô vọng.

Lâm Dư sống trước vòng xích của Trịnh Thâm như vậy, cậu cảm thấy mình như một con chó, ngoan ngoãn thuần phục trước mặt anh. Không tôn nghiêm không tự do không không gian riêng.

Mỗi lần anh cần là chạy tới, để anh vuốt lông, âu yếm như một sủng vật, cuộc sống như vậy chẳng khác nào địa ngục.

Sự ôn nhu của Trịnh Thâm khiến cậu ghê tởm, cái mùi bạc hà của Trịnh Thâm khiến cậu phát ngán.

Thân thể lẫn tâm lí đều điên cuồng bài xích Trịnh Thâm, cậu hận.

Sinh nhật thứ hai lăm của cậu tới, món quà lần này của Trịnh Thâm khiến cậu bộc phát, khiến cậu điên cuồng, cậu vừa khóc vừa ôm lấy khuôn mặt mặt mà gào thét.

Cậu ôm mặt khóc rưng rức, món quà mà Trịnh Thâm đưa, chính là bạn gái cậu, cậu tự nhận mình đã giấu rất kĩ, nhưng cuối cùng cậu vẫn hại cô ấy, cậu ôm đầu cô ấy khẽ hôn lên.

Trịnh Thâm nhìn thấy, hắn kéo lấy đầu cậu mà tát cậu hai cái tát đau điếng, gò má trắng nõn dần dần in dấu hai ngón tay, Lâm Dư tức đỏ cả mắt:

"Sao vậy, quà anh tặng tôi, tôi làm gì với nó là quyền của tôi!" Lâm Dư điên rồi nói, Trịnh Thâm cười lạnh nhìn cậu, đôi mắt hắn có sự buồn bã:

"Tại sao em cứ chống đối tôi, tại sao em cứ phản bội tôi" Lâm Dư ngay lập tức vặn lại:

"Vậy tại sao anh lại yêu tôi? Tại sao lại cho tôi tình yêu kinh tởm này"

Lâm Dư vừa khóc vừa cười bộ dáng của cậu bây giờ hẳn là rất thảm hại đi. Trịnh Thâm nhìn cậu không thể tin được, anh nghẹn nói:

"Việc tôi làm tới bây giờ, không phải là ước nguyện của em sao? Là tôi không đủ yêu em sao?"

Cậu gục đầu trong lòng hắn, giọng nói khàn khàn nghẹn ngào:

"Là yêu, nhưng tình yêu của anh quá đáng sợ, quá kinh tởm"

"Là tình yêu của một con ác quỷ"

Trịnh Thâm hôn lên khuôn mặt đầy máu của Lâm Dư như cũ nâng niu, nhưng cậu thấy được trong ánh mắt của người đàn ông này sự tuyệt vọng, anh nói với giọng nhẹ nhàng âu yếm như ngày nào:

"Vậy ánh sáng của tôi, rốt cuộc em muốn tôi làm gì đây?"

"Tôi muốn anh chết đi, anh đi chết đi"

Trong lòng, ngẩng mặt lên, Lâm Dư khuôn mặt dần trở nên vặn vẹo dữ tợn, nhưng Trịnh Thâm lại bật cười, hôn từ mu bàn tay lên cổ tay bày tỏ sự tôn kính chân thành.

Một nụ hôn trong sáng như lần đầu gặp gỡ.

Anh quỳ xuống như một hiệp sĩ, khi tuân mệnh vị thần của mình:

"Mệnh lệnh của em vinh hạnh của tôi"

Sau đó bỗng nhiên kéo lấy cậu, đạp vào gáy cậu một cú, cậu hôn mê.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro