Kẻ Biến Thái 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện ngày hôm đó, cậu cứ thấy một ánh mắt như từ xa nhìn mình, chằm chằm và không khi nào là ngừng lại, từ sáng tinh mơ đến khi chìm vào giấc ngủ.

Giống như mỗi hành động của cậu đều lọt vào trong tầm ngắm của ai đó, suy nghĩ này khiến Lâm Dư luôn khó chìm vào giấc ngủ.

Cả ngày thiếu sinh lực, mệt mỏi.

Nhưng mà ngoài việc đó ra, thì hắn giống như thả trôi cậu vậy, không làm gì hơn, chỉ là những tin nhắn thường ngày chào hỏi sẽ có thêm một tin nhắn như thế này:

"Tôi muốn tiến tới nữa, gần hơn nữa trong cuộc sống của em"

Lâm Dư có thể trả lời không muốn và đã không có chuyện gì xảy ra.

Thời gian từ ngày đó chậm rãi trôi qua, mọi thứ tựa như chỉ là một giấc mơ vậy, Lâm Dư trở lại với đời sống bình thường của mình.

Nhưng hôm nay, tròn một tháng sau ngày đó, đời sống của cậu lại có sự biến chuyển vì một tên biến thái khác.

Lâm Dư hôm nay đi xe buýt, cậu bị một bàn tay xa lạ chạm vào, hắn cứ sờ mó cơ thể cậu, bàn tay chai sần của hắn khẽ luồn vào quần áo cậu.

Bàn tay gầy gò và chai sần tượng trưng cho tuổi của hắn cứ lần mò trên cơ thể cậu. Lâm Dư tức run người, tất cả sức lực cậu dùng để giãy dụa, tuy vậy người đàn ông này khỏe kinh người khiến cậu có vùng vẫy như thế nào cũng không ra, cảm giác bất lực nổi lên trong lòng cậu, lòng tự trọng của đàn ông bị giẫm đạp. Lâm Dư rít, cậu sợ hãi có người nhìn thấy hiện trạng nhục nhã của cậu bây giờ, đáng buồn cỡ nào khi phải thông báo mình là đàn ông chỉ để tránh sự quấy rối:

"Ông đây là con trai"

Nhưng mà gã biến thái vẫn không ngừng hành động đáng khinh của mình lại, trái lại ngày càng càn rỡ hơn, gã cứ tiếp tục mày mò, khiến cậu đỏ bừng mặt vì xấu hổ lẫn nhục nhã, cậu gần như muốn bật khóc. Nhất là khi cái thứ ghê tởm của hắn cạ cạ vào quần cậu, một cảm giác xông lên cổ, chua lòm, ọe, muốn nôn.

Gã đàn ông đó ngày càng lấn tới, gã cứ mò xuống mò xuống, Lâm Dư vùng vẫy ngày càng kịch liệt, sự tuyệt vọng của cậu từ từ dâng dâng lên theo hành động của người đàn ông. Khóe mắt ươn ướt nước mắt. Cậu bỗng dưng nhớ tới ai đó, cặp mắt to tròn của cậu như thỏ con, nỉ non:

"Cứu"

Giống như hắn đã từng nói, hắn sẽ thỏa mãn mọi nguyện vọng của cậu, một bàn tay trắng nõn thon dài vô cùng đẹp đẽ hoàn mỹ như sản vật của điêu khắc.

Bàn tay ấy càng trở nên xinh đẹp, khi bắt lấy cánh tay xấu xí đầy thịt mỡ kia, Lâm Dư trong khoảng khắc đó nghe được thanh âm răng rắc, gã đàn ông ôm lấy tay mình ré lên như tiếng lợn lòi, chỉ thẳng mặt anh thanh niên:

"Mày... mày dám"

Lâm Dư cũng kinh hoàng ngẩng mặt lên, chóp mũi đụng lấy lồng ngực to lớn của người thanh niên, lập tức, một mùi bạc hà nhẹ nhàng và thanh mát, khiến cả người cậu ngơ ngẩng, thật thơm thật dễ chịu. Lâm Dư cảm thấy tất cả bất an vừa nãy đều bị hương thơm tự nhiên của người xa lạ này an dịu.

Nhìn người trong lòng ngoan ngoãn như thỏ con tham lam hít thở hơi thở của mình, Trịnh Thâm cười nhếch mép thỏa mãn.

Rất tốt, rất muốn nuốt sống em. Em cứ ngoan ngoãn như thế này, cho tới khi tôi nuốt vào bụng được không?

Ánh mắt tựa như tia sáng của hắn lóe qua, làm người đàn ông kia lạnh cả người. Ánh mắt của tên kia quá đáng sợ. Hắn ngửi thấy hơi thở của đồng loại, người này cũng là biến thái hơn nữa là một cái đáng sợ biến thái.

Người đàn ông sợ hãi rút lui, hắn không biết, ở đằng sau chậm rãi nhìn hắn, ánh mắt như cười như không của ai kia, nhìn chằm chằm hắn...

Nhìn hắn đi lúc la lúc lắc, môi khẽ câu lên, tự nhiên như nhìn một vật đã chết, mà chép miệng. Xoa xoa cái đầu tóc mềm mại, Trịnh Thâm ánh mắt híp lại cong cong lên vui vẻ, người xung quanh nhìn lại, chỉ thấy một cái đẹp đẽ ôn nhu sạch sẽ nam nhân, ôm an ủi một cái nhỏ thấp lại sạch sẽ thiếu niên.

Liền tự hiểu mối quan hệ, nhất là khi cái này nam nhân còn làm ra một động tác suỵt ý tứ bảo mọi người im lặng để không làm kích động thiếu niên.

Ánh mắt tràn trề ôn nhu âu yếm người tình.

Lâm Dư không biết khi nào đã bị cái này mùi hương thanh mát mà mơ mơ màng màng, dựa vào trên người Trịnh Thâm nhắm mắt mà ngủ.

Cho đến khi buổi chiều xuống, cậu tỉnh dậy, trên mặt là một bàn tay, có lẽ là sợ nắng chiếu vào mắt mà cậu khiến cậu tỉnh dậy.

Nhưng ngay khi thấy lông mi cậu run rẩy tỉnh dậy, lại lịch sự gỡ ra, nắng chiều dịu dàng hắt lên khuôn mặt đẹp đẽ kia, đập vào mắt Lâm Dư khiến cậu lần nữa ngỡ ngàng .

Đó là, một cái xinh đẹp thanh niên, đẹp đến mức mà có thể khiến hoàng hôn đỏ mỹ lệ hùng tráng kia... trở thành phông nền, mọi cảnh vật trở nên vô màu trước nhan sắc hoàn mỹ ấy.

Khuôn mặt đẹp sắc sảo nghẹt thở tựa như được đúc ra có sự cứng rắn mạnh mẽ của nam nhân nhưng đường nét lại mang sự nhẹ nhàng lại thanh mát... Nhất là cặp kia ánh mắt, mềm mại trong suốt, khiến người nhìn vào mạc danh cảm thấy an tâm, tĩnh lặng như nước biển dập dờn, mang lại cho người ta cảm giác dịu dịu an tâm, cùng phá lệ tin tưởng.

Hắn nhất định là một cái người tốt. Lâm Dư ở trong lòng như vậy làm ra đánh giá.

"Cảm ơn cậu vì hồi nãy giúp tôi"

Nhưng mà cái này thanh niên rất nhanh đập tan ảo tưởng của cậu, giọng nói quen thuộc khiến cậu không tài nào quên được.

Nó là một giọng nói như tiếng dương cầm êm dịu khi đánh lên một từ khúc ánh trăng, một tiếng dương cầm sạch sẽ thanh thoát, nhưng lại mang theo sự khàn khàn từ tính:

"Không cần cảm tạ"

Lâm Dư trợn to mắt, theo bản năng lùi lại một bước, lại nhanh chóng bị người con trai này ôm vào lòng khẽ thủ thỉ qua tai, giọng nói mang sự kiên quyết không cho phép từ chối khẳng định:

"Tôi giúp em thêm một lần"

Lâm Dư cảm thấy như vậy mỹ lệ bàn tay chậm rãi du đãng trên cơ thể của mình, nhất là càng to gan ở hai điểm trước ngực lay động, cuối cùng nắm chặt nó khẽ vuốt ve.

Cậu trợn tròn mắt, kém chút rên ra tiếng, dùng ánh mắt tức tối nhìn anh:

"Đừng nhìn tôi như vậy tôi sẽ làm em tại trên xe đấy"

Lâm Dư theo bản năng nhắm tịt mắt lại, lại cảm thấy nụ hôn lành lạnh trên môi mình, cùng thanh âm cười trầm thấp của hắn:

"Em thật đáng yêu, bạn trai của tôi"

"Từ bây giờ chúng ta yêu đương nhé, đây là cái giá tôi giúp em một lần nữa"

"Vì sao lại là tôi?" Lâm Dư nghẹn ngào hỏi.

"Định mệnh"

Trịnh Thâm cắn nhẹ lên vành tai cậu, luồn lưỡi qua mút lấy.

Trong một góc tối, ánh mắt tràn đầy dục vọng độc chiếm dần dần cuồng cuộn nổi lên dữ tợn như một con quỷ dữ.

Nó cười.

Rốt cuộc... rốt cuộc cũng lại gần em một bước nữa.

Từ từ thôi không cần làm em sợ... phải để em trầm luân vào tay tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro