Kẻ biến thái 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối mặt khuôn mặt sáng sủa của thanh niên kia, một khuôn mặt trắng trẻo, lạnh lùng như một thiên thần băng giá, trên mặt còn mang một gọng kính vàng chính trực càn tôn pên sự sắc sảo ưu tú, vô hại, nhưng lại thốt lên lời nói đáng sợ như vậy.

Mụ ta tưởng chừng nghe lầm, giật mình hỏi lại, lúc này bàn tay đằng sau cầm cây dao của Trịnh Thâm đã ngo ngoe rục rịch.

Nhưng đôi mắt vẫn bình tĩnh đáp lại mụ già như một người lễ phép lịch sự:

"Thưa bà, tôi cảm thấy cái lưỡi bà chỉ toát ra toàn những lời ô uế, nên tôi muốn dọn sạch nó thưa bà"

Mụ ta vẫn không tin được, người đàn ông ôn nhu mỹ mạo như thiên thần lại có thể nói những lời tàn nhẫn thế kia.

Mụ nhìn sâu và trong ánh mắt thanh niên, tim mụ đập thình thịch vì sợ hãi, trực giác sống còn của mụ bảo người trước mắt không bình thường.

Mụ cố nặn ra một nụ cười bảo:

"Ồ nếu vì lời nói hòi nãy của tôi về cậu thanh niên hồi nãy khiến cậu giận thì tôi xin lỗi chẳng qua là hôm nay tôi mệt mỏi quá mà"

Trịnh Thâm lườm lườm mụ già, ánh nắng chiều hắt lên ánh, lại ảm đạm trước nhan sắc của hắn. Giống như đang quỳ lạy trước vẻ đẹp hoàn mỹ.

Trịnh Thâm nhíu mày, tay cầm chặt cán đao.

Hắn nghĩ, tạo tác xấu xí này dám làm nhục em, vị thần của hắn.

Hắn muốn băm vàm ả đàn bà này, đem cái lưỡi ả ném vào trong thùng rác.

"Chuyện gì thế?"

Một viên cảnh sát tình cờ đi qua. Trịnh Thâm khéo léo cất con dao xuống ống quần tất cả những sự uy hiếp đáng sợ vốn chỉ là ảo giác.

"Không gì cả, tôi chỉ đang nói về phép lịch sự của cô đây"

Cô lao công gật đầu, bà đã sống sót qua, và bà không muốn dây dưa một chút gì với người đàn ông trước mặt này.

Viên cảnh sát trẻ cảm thấy có chút lạ, anh nắt tay với người thanh niên trò chuyện vài câu rồi đi mất.

"Hôm nay bà may đấy, tốt nhất đừng tái phạm nữa nhé"

Dù sao hắn cũng không muốn bẩm tay vì một con lợn lòi.

"Vâng tôi hiểu"

Mụ cười giả lả ngã ngớn. Nhìn cậu trai trẻ này từ từ bước đi.

Cái bóng của hắn kép dài kéo dài tựa như nội tâm biến thái của hắn đội dưới lớp vỏ xinh đẹp hoàn mỹ.

Trong nhà.

Lâm Dư cảm thấy bất an, bứt rứt khó nhịn.

Cậu không dám nhắn tin cho hắn, nhưng dù cậu có làm bất cứ hành động gì như chặn hắn, lơ hắn.

Thì một phút sau, hắn vẫn có thể khôi phục bình thường.

Lâm Dư sợ hãi tới mức đập điện thoại.

Cậu thở dốc đỏ cả mắt vì mệt mỏi, vớ điều khiển ti vi bật lên coi.

Nhưng màn hình lại không chiếu truyền hình như cậu mong muốn, mà lại xuất hiện một tin nhắn đỏ lòm lòm dưới cái nền đen nghịt:

"Em đã nói là sẽ quan tâm tôi nhiều hơn, và giờ em lại lơ tôi đi, tôi rất giận, không lẽ em muốn bị trừng phạt?"

Một thanh giọng bấy mãn trách mắng đều đèu truyền ra từ chiếc ti vi rè rè.

Gióng nói đó đột nhiên chuyển sang ấm áp:

"Ngoan cầm điện thoại lên và nghe tôi đi, chứ không tôi cũng không biết tôi sẽ làm gì em đâu"

Sau đó là tiếng ti vi rè rè dài dài.

Lâm Dư giật mình.

Cậu cảm thấy sẽ có điều không hay nếu mình không đáp lại hắn, cầm lên chiếc điện thoại đã bị nứt màn hìn.

Nó vẫn còn bật được, cậu nhắn:

"Anh rốt cuộc muốn làm gì?"

"Muốn em quan tâm tôi, nhiều hơn"

Tin nhắn đáp lại ngay lập tức.

Cậu hỏi

"Như thế nào?"

"Em đồng ý sao?" Lại trở nên hớn hở như trẻ con cậu không tài nào hiểu được tên biến thái này.

"tôi có thể nói không sao? Anh có thể buông tha tôi sao?" Lâm Dư nói như hỏi nhưng thật ra cậu đang trưng cầu hắn.

Cậu thấy hắn im lặng cậu bạo gan tiếp tục hỏi

"Tôi xin lỗi vì sự vô tâm của tôi, tôi sẽ trả hết tiền cho anh được không? Làm ơn, anh đừng quấn lấy tôi nữa"

Lâm Dư càng nói cậu cảm giác như cậu sắp khóc tới nơi rồi.

Tiếng cười khanh khác từ đầu điện thoại vang lên.

Nó là một điều đáng cười sao? Cậu không biết chỉ là hắn cười rất lâu.

Nụ cười theo thời gian càng trở nên nặng nề trầm thấp đáng sợ.

Lúc này giọng nói nhẹ nhàng rủ rỉ trầm thấp của Trịnh Thâm đều đều vang tới:

"Em đã mang tới cho ma quỷ hy vọng, mang tới cho ma quỷ ánh sáng"

"Khiến ma quỷ trở thành đầy tớ trung thành để thực hiện mọi dục vọng của em."

"Và bây giờ em muốn hủy là hủy sao? Ngây thơ và ích kỷ"

"Lâm Dư em đã trở nên sa đọa rồi, xấu xí rồi... em đã trở nên hợp với tôi rồi" Trịnh Thâm nghĩ, em ấy vốn trắng tinh, nhưng sự đòi hỏi vô độ đã làm vấy bẩn em ấy.

"Và bây giờ chính là khoảng khắc tôi đưa ánh sáng cao quý của tôi vào bóng tối"

...

"Ác quỷ của em, ánh sáng của tôi"

Hắn càn nói càn khó hiểu, Lâm Dư cũng không muốn hiểu.

Cậu định nói một lời nào đó.

Thì điện thoại đã tắt.

Im lăng và không pên tiếng cũng không khởi động.

Điên rồi điên thật rồi. Tại sao cậu lại trêu chọc phải một tên điên.

Lâm Dư tức mình cậu đập hết tất cả những đồ điện tử.

Cậu muốn được yên tĩnh.

Nhưng cậu không biết.

Khi màn đêm hạ xuống, đêm tối bao trùm lấy không gian.
Không khí trở nên nặng nề, vạn vật xung quanh chìm vào giấc ngủ... và ác quỷ thức tỉnh. Lẻn vào tâm trí yếu ớt của con người.

Và chúng có thể có thể hiện diện ở mọi nơi. Đằng sau bạn, trước mặt bạn. Ám ảnh bạn.

Cạch.

Một bóng đêm lẻn vào nhà.

Nhìn người trên giường co ro ngủ.

Khẽ hôn lên nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt một cách thành kính.

Và đặt ở đầu giường một cái điện thoại mới tinh.

Nhìn bức tường trắng tinh.

Ác quỷ ánh mắt lóe lóe.

Hắn muốn nhiễm bẩn nó. Tặng cho em ấy một món quà.

Sáng hôm sau dậy.

Lâm Dư sợ tới bật ngữa ngã xuống đầu giường.

Căn phòng của hắn khi nào đã tràn đầy máu.

Mùi tanh tưởi bốc lên.

Trên tường trắng ghi.

"Tôi đang nhìn em"

"Tôi luôn nhìn em"

"Mọi hành động của em đều trở nên rất mỹ lệ trong mắt tôi"

Từng chữ đỏ chằng chịt lên tường, như lời tuyên bố chủ quyền mà ác quỷ giành cho ánh sáng của hắn.

"Em là của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro