Đoản :Kẻ biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện rất âm u, khá mặn, bạn nào không thích công biến thái, thụ vô tâm, back!

============

Thật bực bội, thật khó chịu, cảm giác thật tức tối. Làm cách nào mà tên sếp ngu ngốc đó có thể sa thải cậu? Cậu cảm thấy cơ thể tức sùng sục lên, trong khoảng khắc ấy như thường lệ cậu bật máy tính lên và lướt trên mạng.

À, vẫn như vậy, vẫn có những thanh niên ngu ngốc đăng những dòng chữ tâm trạng các loại như:"Quan tâm tôi, và tôi sẽ làm mọi thứ bạn bảo"

Những kẻ mà suốt ngày chỉ biết phàn nàn cuộc sống phàn nàn cuộc sống của chính mình và cầu được quan tâm. Thật Thảm hại.

Mỗi lần thấy những dòng tâm trạng ấy, cậu cảm thấy mình như chúa tể vậy có thể điều khiển mọi thứ. Cậu thường làm những điều lí trí và có đường biên nhất định với những câu bông đùa và hạ nhục bọn họ:"TÔi quan tâm bạn, vậy bạn ăn shit đi, điều đó sẽ khiến tôi vui đó"

Dĩ nhiên, cậu không tin ai sẽ làm điều đó thật rồi, mà có làm cũng không chết người, không ảnh hưởng tới bất cứ thứ gì.

Nhưng hôm nay, lí trí bị sự tức giận đốt cháy, cậu mở lên một tài khoản, tài khoản này có hình nền màu đen, tên cũng chỉ có dấu ba chấm.

Người này là một người rất hay phàn nàn và là một kẻ biến thái. Cậu gặp anh ta khi mà cậu đang mười tám tuổi và đang lướt trên mạng.

Đó là một cuộc gặp gỡ khá nhàm chán, được bắt đầu bằng sự than thở của anh ta:

"Tôi cần người quan tâm, không ai quan tâm tôi cả"

Lúc đó cái gì đó thôi thúc, cậu gõ:

"Tôi quan tâm bạn"

Và từ ngày đó trở đi, luôn luôn đều đặn đúng giờ mà gửi một tin nhắn thông báo, đại loại là chào, cảm ơn, xin lỗi... các kiểu.

Nhạt đến rỗng... Tuy nhiên cậu vẫn trả lời đều đều, bởi đây là một con mồi ngon, anh ta nói:

"Tôi đưa tiền cho em, em vẫn sẽ tiếp tục quan tâm tôi chứ?"

Và nó là một cuộc quan tâm dài hạn, lợi ích của hai bên, tiền của anh ta và là sự quan tâm của cậu:

"Hôm nay em sao thế? Trông em có vẻ buồn"

Cậu gõ lách cách lách cách lên bàn phím, qua bàn phím màn hình cậu tỏ rõ thái độ bất mãn của ông sếp cũ:

"Hừ, tên sếp đó dám sa thải tôi, và giờ tôi thất nghiệp"

"Tôi chia buồn với em"

Lâm Dư mới không cần những lời nói rỗng tuếch như thế này:

"Tôi không cần ai chia buồn cả, tôi chỉ cần anh giúp tôi!" Giúp tôi tìm một công việc, một công việc hoặc là cho tôi thật nhiều tiền. 

Nhưng anh ta lại hiểu lầm:

"em muốn anh giết anh ta sao?"

Cái đầu nóng bỏng của Lâm Dư nghĩ về cục thịt béo ụt ịt văng tục liên tục của ông sếp cũ, lão già ấy cũng đáng chết lắm chứ đùa, cho nên cậu ngã ngớn nói qua điện thoại:

"Nếu anh làm được, tôi sẽ quan tâm anh nhiều hơn" Đương nhiên một cậu thanh niên hai mươi tuổi chưa biết mình đã chọc phải thứ gì.

"Thật chứ?" Giọng nói tràn đầy hào hứng và phấn khởi

"Thật"

Có lẽ sau một phen tâm tình, cậu tưởng như mọi thứ là một trò đùa, thỏa mãn cái đam mê kì lạ của mình, cậu lăn đùng ra ngủ.

buổi sáng hôm sau, Lâm Dư tỉnh dậy, đánh răng rửa mặt và trở nên bảnh bao như một người thanh niên chững chạc.

Cầm trên tay hai sấp hồ sơ, một sấp hồ sơ là nghỉ việc, một sấp hồ sơ là xin việc, Lâm Dư dự định tìm một công việc mới. Nhưng mà khi đặt chân tới chỗ làm việc, thì người ngồi đó không phải là ông sếp mà suốt ngày hăm dọa cậu, mà là một người đeo kính trung niên khá già dặn:

"Ông chủ Bách hôm qua chết rồi, tôi lên thay chức ông ấy, cậu không cần nghỉ việc đâu, tôi thấy ông ta là thích chèn ép cậu tôi, chậc nói chung cậu cứ vào làm tiếp đi"

Hạnh phúc tới quá bất ngờ nhưng nhanh chóng là cảm giác rợn tóc gáy.

không chỉ là một sự trùng hợp. Lâm Dư đi ra ngoài với tâm trạng thấp thỏm lại nghe thanh âm xì xào:

"Ông chủ Bách ngày bình thường khó tính, suốt ngày chửi thiên hạ, ai ngờ ổng có thể tự sát cơ chứ kể cũng tội..."

Những lời sau cậu nghe không làm gì, tự sát sao? Cái tên như thế mà tự sát sao? Lâm Dư cảm thấy không thể tin được, không biết khi nào cậu đã đặt chân trước mặt hỏi, bật thốt ra:

"Ông ta chết vào lúc mấy giờ"

"Nghe đồn là 3h sáng"

3h sáng sao, khi cậu và anh nói chuyện với nhau đã là 1h sáng, và nếu muốn giết một người thời gian ấy trong hai tiếng căn bản là không đủ, nói gì để dàn dựng như một vụ tự sát, tất cả là do chính mình cả nghĩ quá mà thôi.

Nhưng mà anh ta lại không cho cậu thời gian tự trấn an, đèn điện thoại sáng lên, nó ghi:

"ông ta chết rồi... em đã nói sẽ quan tâm tôi nhiều hơn, tôi muốn nghe giọng em, tôi muốn nhìn thấy mặt em, tôi muốn ôm em"

Anh ta bắt đầu đòi hỏi, giọng khàn khàn và từ tính qua điện thoại như một bản nhạc buồn trầm lắng quyến rũ.

"Tay tôi chạm vào rủng rĩnh mỡ của ông ta, em biết không nó ghê lắm, tôi muốn em bây giờ"

Lâm Dư hoảng loạn cúp điện thoại, cậu cứ cảm thấy cái điện thoại nó rung lắc như tâm tình cậu bấy giờ cậu biết ai đang gọi tới, và gọi tới làm gì.

Lâm Dư rùng mình,  khi  điện thoại tắt liệm, và ở một nơi nào đó có một ánh mắt đang nhìn cậu.

Anh ta thực sự nguy hiểm, mọi thứ đã quá giới hạn một trò đùa, cậu cần thông báo việc này cho cảnh sát!

Ý nghĩ lóe qua đầu cậu, cậu như điên chạy tới đồn cảnh sát.

Một chiếc xe vụt qua cậu, và cậu đã xém chết, chiếc xe đó tông vào cột điện, và khi cậu hồi thần lại, trên xe đã không có người.

Không một ai.

Về đến nhà, cái cửa màu trắng tinh, đã trở thành một màu đỏ lòm, trên đó còn có một bức thư màu đen và được ghim bằng một con dao.

Cậu cẩn thận mở bức thư ra, trong bức thư là hàng chữ đỏ, cậu cẩn thận ngửi nó, đó là một mùi tanh tưởi:

"Gửi em yêu, bức thư được khắc bằng máu bày tỏ tình cảm hèn mọn của người đầy tớ trung thành, tôi sẽ làm tất cả mọi thứ vì em. Nhưng như một yêu cầu một lời đề nghị, trong trò chơi này, tôi không muốn bất cứ một ai tham gia vào trò chơi của chúng ta, em hiểu chứ"

Lâm Dư không hiểu, cậu xé toạc bức thư ra, giẫm nát nó.

MỘt mụ già đi ngang qua và nhìn thấy cảnh đó, bà ta là lao công quét rác. Bà ta quát nạt cậu:

"HỪ, giới trẻ thời này cứ hễ bực tức là  xé rác quăng bừa bãi"

Lâm Dư đang mất bình tĩnh, cậu đóng rầm cái cửa lại.

Sự hoảng sợ của cậu là trở thành thứ gì đó rất đẹp trong mắt ai kia, hắn xuất hiện từ trong bóng tối, khẽ chạm vào vai của mụ già, nở một nụ cười rạng rỡ nói:

"Lưỡi của mụ, ngọ nguậy rất xấu, tôi cắt nó giùm mụ nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro