Sóng gió cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dời ổ, sau tập này với phiên ngoại t dời ổ dần dần.

Face t là thuloicungchu cho bạn nào muốn tiếp tục theo dõi truyện nặng đô của t.

....

Đồng Nhất tìm tới, như dự đoán Trịnh Thâm không mở cửa. Đồng Nhất trực tiếp lựa chọn lúc Trịnh Thâm vừa ra cửa trực tiếp đẩy cửa ép Trịnh Thâm vào.

"Tôi bắt giam anh vì tội bắt cóc"

Trịnh Thâm vẫn cực kì bình tĩnh. Sau đó chạm rãi dẫn Đồng Nhất đi khắp phòng.

Lăng An cũng ở đó. Đồng Nhất hỏi:

"Là anh ta bắt cóc em phải không?"

Lăng An lắc đầu thở dài sau đó tự cười mình:

"Không phải, là em yêu anh ấy, anh về đi"

Đồng Nhất không tin, nhưng mà Lăng An đã nói như thế hắn còn cố gắng rất có khả năng sẽ bị bắt vì tôi xông vào nhà dân bất hợp pháp.

Sau khi Đồng Nhất đi Trịnh Thâm sâu lắng nhìn Lăng An, nâng mặt cậu lên và hôn lên đó một nụ hôn ôn nhu. Dùng giọng trần thuật.

"Là em gọi anh ta tới, để chứng minh được tôi không có khả năng trói buột em."

Lăng An gật đầu.

"Em muốn rời khỏi tôi sao?"

Lăng An áy náy giọng yếu ớt

"Trịnh Thâm em mệt mỏi chúng ta nên buông tay"

Nước mắt của Trịnh Thâm một giọt rơi dài bên má.

Lăng An đau lòng.

Cậu nhẫn tâm nhắm mắt lại không muốn nhìn bộ dáng hắn bấy giờ.

Trịnh Thâm cười khổ:

"Em đi đi"

Lăng An ngạc nhiên, âm giọng khàn khàn nói hai tiếng:

"Cảm ơn"

Cuối cùng xách đồ rời đi.

Lăng An không biết mình đi đâu, mặc cho mưa rơi xuống ướt người cậu vẫn tiếp tục đi.

Đằng sau vẫn có một người đi theo cậu là Trịnh Thâm.

Trịnh Thâm nhìn cậu dính mưa, chạy tới lấy ô che cho cậu.

Cậu né tránh.

Hành động lặp đi lặp lại như vậy.

Chiếc dù rơi xuống đất.

Âm giọng khàn của Trịnh Thâm vang lên trong không khí:

"Em muốn dính mưa, anh không cản được, nhưng anh muốn chịu khổ cùng em em cũng khôg cản được"

Trịnh Thâm cứ thế đi theo.

Lăng An thì tìm được công việc nhỏ.

Nên ăn thì ăn ngủ thì ngủ.

Nhưng,

Trịnh Thâm một ngày bỗng quỳ xuống.

Khuôn mặt không biểu cảm nhưng Lăng An lại có thể cảm nhận được nỗi buồn thấu tim can của hắn.

Hắn giọng nài nỉ van xin

"Về đi em, anh sai rồi."

Lăng An khẽ vuốt đầu Trịnh Thâm, ánh mắt buồn rầu nói:

"Không phải anh sai từ đầu đã là em sai rồi"

Nhìn bộ dáng ngày càng tiều tụy của Trịnh Thâm hơn nữa Trịnh Thâm lại đột ngột ngất xỉu.

Bác sỉ nói hắn bị thiếu ngủ trầm trọng, tiếp tục sợ là không qua khỏi.

"Thiếu em anh ngủ không được"

Không ngờ... thật sự là như thế.

Lăng An nắm lấy tay của Trịnh Thâm khẽ vuốt ve những đường gân trên đó, bàn tay ấm áp mang đến những tia nhiệt.

Anh không sai... là em sai rồi.

Lăng An trở về sống cùng Trịnh Thâm. Đồng nhất khi biết tin này phát rồ lên.

Nhưng hắn vẫn giữ được lí trí, hắn đã lấy được chứng cứ Trịnh Thâm phạm tội.

Ngày ấy hắn đã gắn đồ lên người Lăng An.

Trịnh Thâm giết ba mẹ, tạo phòng thí nghiệm bất chính, phóng hỏa...

Đều có thể khiến hắn ta đi tù mọt gông.

Nhưng, Đồng Nhất nghĩ, đi tù là không đủ.

Trịnh Thâm đáng chết, vì hắn là vì hắn, mà hắn ngay cả cơ hội ở gần Lăng An cũng không có.

Là Trịnh Thâm, Trịnh Thâm là ác quỷ mang lại bất hạnh.

Nên chết đi.

Tất cả mới kết thúc.

...

Đồng Nhất một lần nữa tiến vào nhà Trịnh Thâm không phải là dưới tư cách người cảnh sát mà là dưới tư cách của một người đàn ông.

Nhưng mở cửa đi vào lại không thấy Trịnh Thâm, chỉ thấy Lăng An khuôn mặt tái nhợt, nằm bò lết trên đất đỏ cả mắt.

Lăng An khi nhìn thấy Đồng Nhất hốt hoảng. Đồng Nhất không nghe cậu nói gì chỉ lại gần ôm lấy cậu.

Quan sát cậu, chân Lăng An gãy rồi.

Đồng Nhất cực kì phẫn nộ.

Lăng An nắm lấy tay của Đồng Nhất, thở dốc nói:

"Chạy, chạy đi"

Cạch.

Trịnh Thâm đột ngột bước vào, xôgn vào mà đè Đồng Nhất vào góc tường.

Ánh mắt hung dữ như một con sói đói.

"Tôi đã tha cho anh một lần rồi"

Giọng nói khàn khàn siết chặt lấy cổ của Đồng Nhất. Lăng An bất lực mà ôm lấy chân Trịnh Thâm.

Khuôn mặt đầy nước mắt, tựa như nói, Trịnh Thâm, đừng giết người, đừng tiếp tục
sai nữa.

"Cậu muốn tôi tha cho hắn, nhưng hắn muốn giết tôi a!"

Lăng An lắc đầu nguầy nguậy, Trịnh Thâm mỗi lần gặp chuyện liên quan tới Lăng An đều trở nên ngu ngốc.

Đồng Nhất ngay lập tức thừa cơ xông lên, mãnh liệt đập đầu Trịnh Thâm.

Trịnh Thâm rít gào như tiếng của một con rắn. Ánh mắt thâm độc tựa như nhìn người chết khi nhìn về Đồng Nhất.

Trịnh Thâm hung tàn lên nhưng chân vẫn cứ bị Lăng An giữ chặt lấy.

Lăng An cũng nhìn phía Đồng Nhất ánh mắt van cầu Đồng Nhất buông tay đi.

Thật mệt.

Thật mệt mỏi.

"Em còn muốn tôi tha cho hắn, em xem hắn làm gì với em, chân bị gãy, cơ thể ngay cả lực nói chuyện đều không có, mình mẩy đầy hình xăm cùng hôi thối"

Đồng Nhất nói một lèo vạch trần tội của Trịnh Thâm.

"Em biết tổng cộng hắn giết mấy mạng người không? Tám mạng người"

Lăng An khóc nất lên thanh âm nhẹ như gió:

"Anh đi đi anh để chúng tôi đi đi"

Đây là cái giá mà tôi phải trả.

Đồng Nhất không nghe, Trịnh Thâm cũng không còn kiên nhẫn.

"Thâm, không... không mà"

Trịnh Thâm nhìn những giọt nước mắt của ái nhân bỗng đau lòng, hôn lên những nước mắt trên khóe ấy:

"Mệt mỏi lắm sao?"

Không biết vì sao giữa khung cảnh hỗn loạn này Trịnh Thâm hỏi một câu không đầu không đuôi thế.

Nhưng Lăng An gật đầu, Trịnh Thâm cười xòa vuốt ve tóc cậu.

Trong lúc ấy, bỗng một ngọn lửa bốc lên.

Lăng An trơ mắt nhìn ngồi nhà ngập dần trong lửa. Đồng Nhất cũng bất ngờ với sự việc bỗng dưng biến chuyện này.

Muốn lôi kéo Lăng An ra ngoài, Lăng An lo lắng nhìn chằm chằm Trịnh Thâm.

Trịnh Thâm dụi đầu vào Lăng An mà nói:

"Anh buông tay em, em đi đi, về bên Đồng Nhất đi. Sống một cuộc đời thật hạnh phúc em nhé"
Trong đống lửa, ngọn lửa bao trọn lấy Trịnh Thâm.

Không...

Không...

Mọi thứ kết thúc chỉ còn lại tro bụi.

Nước mắt lăn dài trên má.

Trịnh Thâm...

Đừng đi.

...

Sau tất cả Đồng Nhất mang hoa trong bệnh viện Lăng An.

Lăng An khôi phục bình thường khỏe mạnh.

Đồng Nhất cảm thấy rất an tâm.

Nhưng lại không biết trong cơn gió thổi.

Lăng An mắt nhìn vô hư không tự cười.

Lăng An sau đó về căn nhà đã đốt thành tro, cậu biết Trịnh Thâm không thể nào sống lại nữa.

Bởi cả bản thể lẫn bản gốc đều chết rồi. Nhưng mà

Lăng An cười cười, sau đó nghe có người lôi ra từ trong căn phòng báu vật còn một cái hộp trắng.

Hộp đen cất giấu ký ức đen.

Họp trắng lại cất giấu báu vật trắng.

Trong đó rơi ra một cuốn sổ.

Nét chữ trẻ con quen thuộc.

Là nhật kí của cậu.

Nhưng lại là cái tên xa lạ...

Lâm Dư.

Không đúng, vì sao sổ tên là của Lâm Dư, nhưng... chữ lại là của cậu.

Lăng An bỗng nhiên nhớ đến những lời mà Trịnh Thâm từng nói với cậu:

"Cậu là người tạo ra tôi, tôi mang trong mình một hồn một phách là của cậu, để phục vụ cậu. Lâm Dư"

Lúc đó cậu không hiểu vì sao có hai chữ Lâm Dư ở cuối giờ cậu hiểu rồi.

Lật cuốn sổ ra, dòng đầu tiên ghi là.

3t, Tôi tên Lâm Dư. Tôi sống hạnh phúc cùng ba mẹ.

4t, ba tôi dắt về một người phụ nữ cùng một đứa trẻ, đứa trẻ đó tên Lăng An. Tôi nhận thấy tôi và Lăng an giống nhau cực kì.

5t, Lăng An cùng chúng tôi chơi rất thâm, Trịnh Thâm rất thích Lăng An.

6t, Lăng An không giống tụi tôi, em ấy có một khát vọng cùng mong muốn có một cuộc sống bình thường.

7t, Ba tôi mẹ Lăng An là nhà nghiên cứu, ba Trịnh Thâm cũng vậy, họ cần hai đứa trẻ để tiến hành thực nghiệm.

Rất đau, rõ ràng rất đau.

Cảm giác từng tế bào tách ra và bị nhân giống thật đau thật đau.

8t, lần đầu tiên thí nghiệm linh hồn thành công, 3 phách của cậu, trao đour với 3 phách Trịnh Thâm. Từ đây tâm linh tương thông.

9t, Cậu muốn tráo đỏi Lăng An vào trong phòng thí nghiệm, cậu và Lăng An giống nhau như vậy mà.

10t, cậu đã làm vậy, từ bây giờ cậu là Lăng An, Trịnh Thâm không thích Lâm Dư, Lâm Dư không có trên đời, Trịnh Thâm thích Lăng An.

11t, mẹ cậu không thể tin được sự ác độc của cậu, tức mà mất.

12t, Trịnh Thâm cùng cậu, giết hết người ở phòng thí nghiệm.

13t, là Lăng An cậu thực hạnh phúc.

14t, họ phát hiện ra cậu không phải Lăng An, định giết chết cậu. Trịnh Thâm phản sát linh hồn trọng thương nặng nề.
Cậu cũng nhân đó, bổ sung linh hồn Trịnh Thâm, sau đó dùng kí ức của cậu để trao đổi. Từ bây giờ Lâm Dư thật sự chết.

Từng dòng ký ức như xông vào não cậu, không thể tin được.

Cậu mở tròn mắt.

Cậu dần hiểu ra, hèn gì khi mà Trịnh Thâm bị trọng thương, bị linh hồn cậu bù đắp nên vô thức làm việc vì cậu.

Hèn gì, Trịnh Thâm cuốn sổ lại phân ra hai loại ngày, hèn gì... Trịnh Thâm nói.

Trịnh thâm là cậu tạo nên.

Vậy từ việc giết người... hành động của Trịnh Thâm đa phần vì ý nguyện của cậu.

Cậu muốn là một Lăng An bình thường nhưng sự ham muốn ghen tuông của cậu.

Khi cảm xúc nghi ngờ cậu xảy ra, Trịnh Thâm sẽ xuất hiện đáp ứng mọi nguyện vọng của cậu.

Lên cấp 3, cũng vì bảo vệ cậu mà xuất hiện.

Giam cầm cậu có lẽ là vì sự phản bội của cậu khiến cậu từ chối cuộc sống.

Tự tìm cho mìn một lí do để khỏi đương đầu với cuộc đời.

Trịnh Thâm cho cậu lí do đó.

Tuy vậy, ham muốn chiếm hữu hẳn pà của riêng hắn.

Tra tấn hẳn là do thật sự giận dỗi.

Nhưng tới giây phút cuối cùng...

Đều lưak chọn hy sinh vì cậu

...

Là vậy sao?

Là vậy sao?

Cậu là Lâm Dư.

...

Trịnh Thâm.

Anh quả thật làm mọi thứ vì em.

Lần này

Tới lượt em trả nợ cho anh.

....

Lâm dư nhìn qua bầu trời, gió nhẹ chạy, cậu như thấy một bóng người, cậu bước tới lan can, rồi lao xuống.

Bụp...

Trên thế giới này, cũng chẳng còn Lăng An.

"Trịnh Thâm... nếu như em không điều khiển anh, liệu anh vẫn sẽ yêu em như vậy không?"

"Tôi sẽ... bởi lẽ.. Từ đầu tới cuối, tôi đều biết rõ người tôi đang yêu... Lâm Dư à, từ đầu tới cuối, chỉ có em"

Dường như có làn gió từ đâu, cuốn lấy cát, quất quýt bên nhau.

Mà Đồng Nhất sau khi thấy mọi thứ, hắn đứng ở đó, khép lại cánh cửa sổ, nước mắt đầy mặt.

Năm đó đám tang, trong căn mộ Lăng An, còn chôn thêm một người.

Hắn gọi Đồng Nhất.

==

Chốt con bà nó lại:

Đây là một cái Lâm Dư chuyện, từ đầu tới cuối thụ dùng thân thế Lăng An, vì thân thế bố mẹ nên trong một lần thí nghiệm, có khả năng vô thức khiến Trịnh Thâm thực hiện mọi mong ước của cậu, và chịu ảnh hưởng từ tâm tình của cậu, cậu độc chiếm ghen tuông, cậu bá đạo chiếm hữu, cậu khiến Trịnh Thâm làm như thế, để cậu có thể có được Trịnh Thâm mà chính cậu cũng sẽ không cảm thấy tội lỗi.

Nhưng cậu lại không chấp nhận được mình xấu xa tới thế, nên mất trí nhớ, tự điều chỉnh trí nhớ của mình, sau đó là một đám chuyện đầy hiểu lầm sau này. Tới phút cuối cùng, khi Trịnh Thâm vì cậu mà chết, cậu nhớ lại, sau đó chết chung với Trịnh Thâm. Vì tội lỗi cậu lấy thân phận Lăng An mà chết, tới phút cuối cùng vẫn muốn lừa mình dối người.

Nhưng Trịnh Thâm lại nói:

"Từ đầu tới cuối, anh biết rõ người anh đang yêu... Lâm Dư à, từ đầu tới cuối, chỉ có em"

===

Coi như đây là kiếp đầu tiên của Yêu vĩnh viễn đi. (thực ra đây là một đoạn quảng cáo vô nghĩa, ai thích đọc truyện cùng motip đề cử sang tù yêu vĩnh cửu)

Đồng Nhất chắc là Tịnh Du. (Giả con bà nó tạo)

Mộ Dung chắc là Lăng Thiếu.(ghen là ác con bà nó ác)

Trịnh Thâm, Lăng An Lâm Dư tên như cũ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro