sóng gió 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng lí trí dần vơi đi, Lăng An không thể tập trung được.

Thuốc bắt đầu có tác dụng. Cả người nóng đến khó chịu...

Lăng An cơ thể thống khổ. Cái xích bên cạnh vang lẻn leng keng.

Nóng... nóng quá.

Ánh mắt người trước mắt mờ nhòe đi.

Cảm giác từng tế bào gào thét trong người. Khiến Lăng An không kiềm được khẽ rên rĩ.

Lăng An đỏ cả mắt, cơ thể kháng cự lí trí.

Muốn... muốn hắn.

Lí trí mỏng manh như trôi dạt giữa biển.

Thuốc ngày càng nóng lên, cơ thể như bị hỏa thiêu. Như bị ngàn vạn con kiến gặm cắn.

Lăng An đau khổ. Cơ thể bị điều giáo lâu ngày lại cần gần như phát cuồng vì tình.

Ha... ha.

Lăng An cọ xát cơ thể vào bức tường. Bức tường lạnh lạnh nhưng lại không thể hạ hỏa cơ thể.

Lăng An bắt đầu vô thức cởi quần áo.

Nhưng mọi thứ đều như uống độc giải khát.

Càng khó chịu.

Nóng.

Nóng quá.

Ha... ha...

Ưm... a.

Thật khó chịu.

Cơ thể ngày càng vô lực không có khả năng cọ xát, lí trí vơi đi.

"Giúp... giúp tôi"

Lăng An đi lại gần Trịnh Thâm, nhưng Trịnh Thâm đứng quá xa.

Cố gắng với tới làm Lăng An té xuống mặt đất khóc rung rức lên.

Khó chịu.

Thật khó chịu.

Hậu huyết trống rỗng khao khát côn thịt nóng bỏng hung hăng xỏ xuyên.

Trịnh Thâm cười cười bước tới, nhìn Lăng An bị tình dục tra tấn mà ngay lập tức ôm lấy chân hắn mà như mẫu cẩu điên cuồng cọ xát.

Rên rỉ.

Trịnh Thâm bật cười bế Lăng An lên bàn giải phẩu, bàn giải phẩu lạnh ngắt khiến Lăng An không ngừng uốn éo.

Sau đó cố định tứ chi của Lăng An lại, ngay cả phần eo lẫn cố đều được cố định.

Cả cơ thể đều bị cố định, làm Lăng Âm càng bị dục vọng tra tấn đốt người.

Khốn khổ đến mức cậu chỉ có thể kêu ê a không thành.

Trịnh Thâm cười thì thào, sau đó đem tinh dịch đã làm tình từ trước đổ lên người Lăng An.

Mùi nồng nặng gớm ghiếc chán ghét từ bản năng có thể khiến một tia lí trí của Lăng An trở về.

Trông thấy hiện tại mình Lăng An cảm thấy phi thường nhục nhã.

Cậu không biết Trịnh Thâm định làm gì, bất lực chọn nhắm mắt khuất nhục.

Cố gắng giữ lại tia lí trí không bị lần nữa trối đi.

Trịnh Thâm dùng tay mơn trớn đều cơ thể của Lăng An.

Đặc biết là hai gò mông được hắn nâng niu rất lâu.

"Ưm ha"

Dục vọng nóng bỏng khiến cơ thể gào thét nhiều hơn.

Trịnh Thâm ánh mắt yêu thương tràn trề, sau khi mơn trớn mềm mại, lại khiến Lăng An thỏa mãn bắn.

Sau đó hắn lại đem thứ tinh dịch của Lăng An mơn trớn cơ thể Lăng An một lần nữa.

Cuối cùng hắn cúi người cắn, từng vết cắn hằn sau những vết răng, và rỉ máu.

Máu rơi tóc tách.

Lăng An đau khổ mặt mày trắng bệt.

"Không... không muốn... a... ha"

Trịnh Thâm vẫn chuyên tâm cắn, hắn cắn như thể đang điêu khắc một tác phẩm nghệ thuật.

Đau...

Trịnh Thâm tựa như không thấy, hắn cắn xong lại đem một cái hỗn hợp cùng dung dịch gì đó rất lạ xoa lên người Lăng An.

Sau đó thật chậm rãi dùng dao chạm khắc lên người Lăng An.

Tình dục cùng đau đớn khắc sâu liên tục vào tinh thần khiến Lăng An gần như hỏng mất.

Đau...

Đau quá...

Aaaa

Lăng An đau tới điên cuồng giật nãy.

Cậu như điên rồi.

Môi cắn đến bật máu cũng không biết hổn ha hổn hển.

Đau.

Đau.

"Đừng mà... van anh... van anh"

Từng tiếng chạm xăm khắc đúc vang lên tiếng cháy xèo xèo của thịt.

Đi qua nhũ hoa trải dài đến đế rốn chậm rãi qua rốn một lần nữa lại khắc hoa ở hai bờ mông trắng nõn.

Cả người cơ hồ bị phao phủ bởi một hình xăm.

Hoa bách hợp cam bự nằm ở giữa cùng với nho nhỏ xung quanh là cúc vạn thọ. Rực rỡ được bao phủ xung quanh hàng chữ đen nho nhỏ.

Trịnh Thâm.

....

Lăng An đau tới bất tỉnh, lại tỉnh dậy lại bất tỉnh như vậy khiến cậu hỏng mất.

Tinh thần trở nên bất thường Lăng An thậm chí bị trầm cảm tới mức tự sát.

Những lúc như thế cậu lại thấy hình ảnh Trịnh Thâm âm trầm cười khó hiểu:

"Tôi chưa chết, em cũng không dễ dàng chết được đâu"

Trịnh Thâm cười tà tà, hoàn toàn không sợ hãi cậu tự sát.

Như hiểu được thắc mắc của cậu.

Trịnh Thâm bế bổng cậu. Ẳm cậu vào phòng bảo vật.

Kinh hoàng.

Ở trong đó bên phải là vô số cậu.

Bên trái là vô số Trịnh Thâm.

"Em nghe chuyển dịch linh hồn chưa? Đại khái là thế đấy"

Lăng An muốn Trịnh Thâm giải thích thêm nhưng Trịnh Thâm lại không hề nói.

Cho tới khi Lăng An hiểu kì hết thì bỗng nhiên thò thào vào tai Lăng An một vài tiếng.

Lăng An trợn tròn mắt, không thể tin được, bỗng gục mặt cười như điên.

Nước mắt chảy ra.

Ánh mắt ánh lên tuyệt vọng.

Thì thào:

"Xin lỗi"

....

Trùm cuối đoán được chưa, cháp sau hết.

Chap 12 là phiên ngoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro