Sóng gió 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bù một chương SM, nên end chắc phải 12 chương. Mà á tui di cư qua Face do wattap nguy hiểm quá.

....

Không muốn a!

Lăng An hoàn toàn không thích cảm giác bị cưỡng gian này, thân thể cậu cao trào khiến cậu cực kì ghét bỏ chính mình.

Cậu nhìn bản thân mình mềm nhũn trong người Trịnh Thâm vô lực mà nhìn Trịnh Thâm tắm rửa bản thân cậu. Từ trong ra ngoài, tới nơi hậu huyệt ửng đỏ còn săn sóc mà sức thuốc mỡ.

Tiếp đó

Trịnh Thâm đặt Lăng An lên giường, cẩn thận lót nệm, lau những giọt nước còn sót lại trên người Lăng An thậm chí đến cả ngón chân cũng không bỏ sót.

Chậm rãi mặc đồ vào cho Lăng An, đem dây xích xích bên chân, dây đã được bao bằng vải tỉ mỉ để không làm trầy da. Vật liệu cũng rất nhẹ. Làm xong tất cả, Trịnh Thâm còn ôn nhu kê gối lên vì sợ Lăng An mỏi, xung quanh còn đặt nệm mềm vì sợ Lăng An rớt xuống giường.

Yêu thương đến mù quáng, mang theo cái gì đó tựa như cúng bái.

Lăng An khi nằm trên giường bị suy nghĩ này mà nực cười.

Trịnh Thâm rời đi Lăng An mở mắt, trong mắt là thật sâu phẫn nộ cùng hận.

Lăng An quan sát xung quanh, vẫn như cũ, ngoại trừ tấm nệm cùng dây xích bên ngoài thì nơi này chẳng có gì thấy đổi.

Dây xích chỉ có thể đi loanh quanh trong phòng nhưng không thể chạm tới cánh cửa.

Dây xích tuy mỏng nhưng cũng rất chặt và cứng cáp.

Cậu dùng cả giờ đồng hồ để cạ xích vào thành giường mà nó vẫn không mảy may lay động một chút nào.

Hoàn toàn không có cơ hội nào để trốn thoát.

Hoàn toàn không có một kẽ hở cùng một đường lối nào để chạy trốn.

Lăng An cắn răng, cậu muốn thử sức với cánh cửa. Đừng để khi đó cậu trốn được lại phát hiện cửa không mở.

Nhưng mà khi Lăng An vừa cố hết sức chạm vào cánh cửa.

Cạch

Cửa mở.

Đối diện là một khuôn mặt lạnh băng của Trịnh Thâm, hắn cười ôn nhu nhìn cậu, không nói gì về hành động muốn chạy trốn của cậu.

Chỉ quỳ một chân xuống giường, vì căn phòng không có ghế.

Đưa cháo lên miệng cậu giọng như dỗ một đứa trẻ:

"Ngoan, ăn nào"

Lăng An dĩ nhiên không muốn ăn, cậu hất bổng chén cháo ra. Cháo văng đầy mặt Trịnh Thâm.

Trịnh Thâm không nổi giận, bình tĩnh lấy khan ra lau khuôn mặt.

Lại bình tĩnh đi ra.

Từ đầu tới cuối đều không nói một lời.

Sự im lặng đến bất thường này làm trái tim cậu nhấc bổng lên vì căng thẳng.

Ba ngày, Trịnh Thâm không đến, cậu khát nước, cậu nghĩ rằng mình sắp chết đến nơi rồi.

Thì Trịnh Thâm mở cửa.

Hắn đi vào trên tay là một lọ nước nhưng lại có chút màu vàng nhạt màu cùng vị hôi tanh khó ngửi.

Lăng An biết nó là gì, mặt cậu tái nhợt.

Phẫn nộ, cùng mệt mỏi, lòng tự trọng đè ép cậu.

"Chỉ có một giọt"

Lăng An lắc đầu cựa nguậy không ướt, lại lần nữa hất nước xuống sàn.

Cậu chết cũng không uống thứ đó.

Lần đầy Trịnh Thâm chăm chú nhìn thứ nước đó rơi xuống sàn.

Lẳng lặng không nói gì.

Mà cứ đứng đó nhìn cậu.

Lăng An đã tới ngày giới hạn, cậu thật khát thật khát.

Nhưng cậu nhất định không uống.

Lúc này bỗng dưới đũng quần của Trịnh Thâm cương cứng lên.

Cái túp lều thô to cuồn cuồn nổi cộm, sau đó tiến lại gần cậu.

Khuôn mặt lạnh như băng như mười năm trước quen thuộc lại mang lên vẻ tà mị vì dục vọng khiến nó đan xem mâu thuẫn.

"Mày... mày đừng đến đây"

Lăng An sợ hãi mã rút người vô tường.

"Em khát nước"

Trịnh Thâm khàn khàn nói giọng nói ẩn chứa sự ác ý cùng trên đùa.

Lăng An ngẩng ra, sau đỏ đỏ bừng mặt. Hiểu ra ý tứ vô liêm sỉ trong miệng Trịnh Thâm.

Cậu khát nước cậu phải uống thứ đó của hắn á, hắn dám đưa vào cậu sẽ cắn đứt đó.

Lăng An bày ra tue thế phòng bị cả người cứng còng lên cơ thể.

Chỉ đợi lưu manh dám đưa vào là cắn.

Nhưng mà Trịnh Thâm hiểu Lăng An, còn hơn cả Lăng An hiểu bản thân.

Chính vì thế khi vừa nâng cằm Păng An lên.

Răng rắc, Trịnh Thậm nắn khớp của Lăng An.

Cái miệng của cậu mở to không thể nào khép lại được.

Cơ thể lại bị Trịnh Thâm chế trụ.

Lăng An tức đỏ cả mắt, cậu muốn giết Trịnh Thâm.

Khốn kiếp!

Một hồi xong Trịnh Thâm buông ra, lại thuần thục nắn lại cằm Păng An.

Lăng An khụy người xuống non khan.

Nhưng lại không ra.

Ọe ọe.

"Chính vì thế tôi mới để em làm quen, lần sau em không ngoan sẽ lại bị phạt như thế"

Lăng An đau khổ, nhắm mắt lại, che đi cặp mắt đỏ rực vì hận thù.

Yếu ớt nói:

"Đây là điều anh sớm muốn làm rồi phải không?"

Đáng lí ra cậu phải tin Đồng Nhất, Trịnh Thâm quả thực là một cái chính công biến thái.

Trịnh Thâm im lặng không đáp.

Cũng biết câu trả lời qua ánh mắt thùa nhận của hắn rồi.

Lăng An nhắm mắt lại không muốn tiếp tục nhìn hắn.

Cậu nghĩ hắn dù gì cũng sẽ có giới hạn nhưng cậu nghĩ quá đơn giản rồi.

Trịnh Thâm là được đà lấn tới, hơn nữa lại là một tê biến thái không thể thỏa mãn tính dụ thông thường.

Hắn yêu cầu người yêu của hắn từ việc ăn mặc đến ngủ thậm chí là đi vệ sinh đều phải bị hắn chi phối.

Trịnh Thâm từ khi đó đã đặt một cái ống thông tiểu cùng một cái tiết niệu để ở dương vật nhỏ của Lăng An.

Hắn đầu tiên cho Lăng An uống rất nhiều nước, sau đó lại bịt kín không cho phát tiết.

Cuối cùng chỉ khi Lăng An chỉ khi hắn thao vào mới mở ra. Lâu dần Lăng An biết chính mình không bình thường.

Cậu ngay cả đi tiểu cũng phải bị thao làm mới bắn.

Chưa kể khi lên đỉnh, cậu cũng không thể bắn bằng dương vật, mà lại bị huấn luyện bắn bằng hậu môn.

Ngay bây giwof cậu ngay cả tư cách gọi mình là đàn ông cũng không có.

Cậu hận Trịnh Thâm lại càng hận chính mình.

Hận chính mình trong lúc tình dục với Trịnh Thâm sinh ra khoái cảm.

Hận chính mình chỉ cần bàn tay của Trịnh Thâm sờ soạng trên cơ thể mà có thể sung sướng.

Cậu hận.

Cậu không muốn sống như thế này.

Đau đau quá.

Cơ thế lúc nào cũng bị làm quen với càng lớn dướng vật giả, đầu núm vú thậm chí bị xuyên lỗ.

Lăng An dù đau thấu nhưng đã quên cách khóc cõ lẽ nước mắt đã cạn rồi.

Nhưng mọi việc còn chưa kết thúc, hôm nay Trịnh Thâm thô bạo dị thường.

Thao cậu cực kì hăng hái nhưng hắn lại dùng bao.

Lăng An không nghĩ ra hắn dùng cho gì.

Cậu sợ nhất hắn bơm tinh trùng vào bụng cậu lại khiến cậu như một bụng bầu, rồi hắn âu yếm nó.

Lăng An đối với Trịnh Thâm từ sợ hãi bản năng, đến nhìn tới là có thể tim đạp liên hồi trực tiếp bất tỉnh.

Nhưng mỗi lần đều bị Trịnh Thâm thao tỉnh.

Trịnh Thâm kì này sau khi chơi cậu một trận xong, không đi đâu mà ngồi đầu tường hút thuốc, tay còn lại nâng ly nước cho cậu.

Lăng An mệt mỏi hai mắt vô thần há môi tùy ý cho Trịnh Thâm làm gì thì làm.

Nhưng ai ngờ không lâu sai là cái nóng hừng hừng khó chịu

Nóng quá...

Khó chịu quá...

Hức...

Ngứa...

Lăng An lập tức biết mình uống gì, che miệng để những tiếng rên rỉ không bật ra.

Lúc này Trịnh Thâm thấy phản ứng của cậu mới hài lòng bưng đồ vào.

Đó là một cái bàn mổ, cùng với dao nhọn.

Hắn muốn phẩu thuật cậu làm gì?

Lăng An chết lặng.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro