Ngược tâm s2 t5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đưa Trịnh Vu tới trước cửa nhà khi cậu thấy người nọ thì mới trút được gánh nặng. Cậu đưa anh cho người nọ, chỉ là lúc này anh bỗng ngã xuống người cậu như có như không hỏi:

"Em thực sự không then sao? Em thực sự muốn tôi sống thế này sao?"

Cau hỏi đó khiến cậu chết trân trong chốc lát cậu muốn nói với anh mình không vui mình sẽ khổ sở chỉ là lời nói tới miệng của cậu bật thốt ra lại là hai từ:

"Em vui" Em vui khi nhìn thấy anh hạnh phúc thấy anh là chính mình.

Anh ngẩng đầu nhìn cậu, tóc hơi rối cùng ướt nhẹp nở một nụ cười khổ sợ nhưng trong mắt anh ẩn ẩn có phẫn nộ cùng chế giễu. Anh gần từng chữ:

"Ha... em vui là được"

Nói rồi đẩy cậu ra cùng người nọ bước vào trong nhà cửa đóng một cái rầm, cậu đứng bên ngoài dưới cơn mưa, ướt nhẹp mà không nói tiếng nào.

Đèn đường chớp tắt, không gian lặng tờ, chỉ có một mình cậu mà đối diện với cánh cửa đóng lại kia lại là anh với người khác.

Cậu bỗng tự hỏi lúc này mình có hối hận không? Anh có thực sự hạnh phúc không? Cậu đều không biết.

...

Những ngày sau đó cậu mơ màng nhiều hơn, cậu luôn không ngừng tìm kiếm hình bóng anh nhưng không thấy. Trái lại cậu lại thấy người nọ cùng một người con trai khác không phải anh hôn nhau dưới bụi cây tùng.

Cậu phẫn nộ tiến lên chất vấn thì bị người nọ đẩy ra tức tối nói:

"Cậu điên à, hắn ta chỉ muốn tôi đóng giả để tránh phiền phức với cậu thôi, chúng tôi không phải thực. Mà hợp đồng từ ba ngày trước đã chấm dứt rồi"

Cậu ta nói rồi ôm bạn trai dỗ dành để lại Trần Đông ngơ ngẩn. Là gủa sao? Là anh diễn kịch sao? Anh làm như thế để cậu an tâm và vui vẻ sao? Tại sao anh ngu ngốc như thế, cậu rõ ràng muốn anh sống vì chính mình.

Bỗng nhiên cậu giật thót mình nhớ đến câu nói kia của anh, câu nói mà đêm qua anh mới nói:

"Em muốn tôi sống cho chính mình sao? Được thôi tôi muốn chết"

Cậu như gió lao đi trong lòng tràn ngập lo lắng cho anh đứng trước chung cư của anh cậu bấm nút vào nhà anh. Móc ra chìa khóa dự phòng mà chưa trả. Có lẽ anh hi vọng cậu sẽ tự mình quay lại.

Bước vào cửa nhà anh là một bãi tan hoang rượu bia nằm lai láng cả sàn, mà khắp nơi thì treo dày đặc hình cùng ảnh của cậu. Còn có tấm póter lớn trong bóng đêm nhưng vẫn không làm mờ nhòa chữ đỏ trên poster.

Đíos là một dòng tự hỏi:

"Tại sao tôi không thể giết em? Tại sao tôi vẫn không thể học cách quên em"

Mà bên cạnh tấm poster đó là một phần tường rỗng nơi mà chỉ có chữ đỏ nơi duy nhất không có hình của cậu.

Nó như một bài ca.

"Em nói với tôi sống vì chính mình đi,
em muốn tôi làm những điều mình muốn
nhưng tôi không cách nào không nghĩ tới em,
đầu óc tôi đều chất đầy hình bóng em,
mỗi nhịp đập của tôi đều đau khổ vì em.
Linh hồn tôi in lên em hình bóng.
Làm cách nào để tôi vơi đi nỗi đau này.
Và thứ nào ngoài em mà tôi muốn nhất.

Ngày hôm nay tôi đã tìm ra rồi
Tôi muốn chết
Khi chết rồi não tôi sẽ rơi
Nó sẽ trống rỗng
Tan tành và không còn nhớ về em.

Trái tim tôi sẽ nát
Nó sẽ không đau vì em

Và có lẽ tôi cũng sẽ thanh thản,
vì chết rồi có lẽ không còn yêu.

Tôi muốn chết

Và tôi thật sự muốn chết...

Muốn chết...

Vào ngày 19 tháng 12 ngày sinh nhật em

Đây sẽ là món quà tôi tặng cho em

Hy vọng em vui vẻ

Vì thế giới này không có tôi"

Đó là ngày hôm nay! Trần Đông giật mìn lòng cậu tràn ngập sợ hãi, cậu không biết mình sẽ như thế nào trong một cuộc đời không có anh. Nó như là một khoảng trắng, cậu thấy tim cậu như nức ra.

Cậu khát khao có anh

Trình Vu anh đừng chết mong anh đừng chết, cậu chạy bấm vội nút thang máy lại không ngờ lúc này đã bảo trì, cậu hoảng loạn không nghĩ nhiều mà leo bảy tám tầng lầu, đôi chân như muốn gãy, chỉ hy vọng mình có thể nhanh lên một chút.

...

Ps: cho mọi người biết luôn công nhà mình giàu thật nhưng giàu ngầm (ảnh có mấy chục cái biệt thự nhưng ảnh lại thích ở chung cư, thụ không biết điều này)

Với thụ công chỉ hơi hơi giàu, ảnh chẳng qua bao một tầng chung cư để ở thôi mà không hề biết nguyên cả chung cư đều là của anh.

chẹp... tôi cũng muốn anh chồng tương lai của tui giàu sương sương như thế... sương sương thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro