Ngược tâm s2 t4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Đông không biết mình ra khỏi nhà như thế nào cậu cảm thấy cả người nhẹ tênh dường như thoát khỏi một tầng xiềng xích nhưng đồng thời cậu cảm thấy cõi lòng trống trải chính là trống tới không có một chút gì.

Cả người cứ lâng lâng mà mơ mơ hồ hồ, Trần Đông tìm điểm sự tình làm chính là ăn ngủ cùng làm việc, cường độ cao làm việc cậu muốn quên đi cái này khó chịu cảm giác. Nhưng qua ba ngày cậu bắt đầu lo lắng cho Trịnh Vu.

Cậu không kiềm được mà nơi nơi dò hỏi, cuối cùng trong lúc uống một ly cà phê, cà phê cậu bỏ đường cứ cảm thấy không ngon. Lúc thì quá đắng quá nhạt, hình như qua tách cà phê cậu lại thấy hình bings Trịnh Vu.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn qua cửa kính cậu thấy Trịnh Vu cười, tay đang nắm lấy tay người khác, ánh mắt trời chiếu xuống người anh tựa như năm đó đã từng rực rỡ muôn màu.

Nhưng Trịnh Vu đã cùng người khác, tim cậu vô cùng đau đớn, đua đến muốn chết đi lại có cảm giác muốn giữ gìn nụ cười rực rỡ ấy.

Cậu dường như hiểu được cảm giác của anh khi nói chỉ cần cậu vui là được. Cậu cũng cảm thấy vậy giờ phút này dù đau tới không thở nổi cậu vẫn cam lòng, cậu thành tâm mong anh hạnh phúc.

Không biết lúc nào anh bước đi tới trước mặt cậu, cậu muốn cất tiếng chào hỏi, chỉ là anh nhìn thẳng bật cười cúi đầu nói chuyện với người nọ.

Đi ngang qua.

"Anh coi tôi là người lạ

Hai chúng ta giờ đây đã cách xa

Anh chung tay chung tay dạo chung con đường đầy cánh hoa năm đó

Tay trong tay

Chỉ là bàn tay mườu ngón xen kẻ không phải tôi nữa rồi"

Trần Đông đứng trơ người, bài hát cứ thế vang lên, giữa dòng người giữa trưa nắng cậu cất tiếng cười to.

Tay nắm chặt ngực cậu ngửa mặt nhìn trời. Mắt đã đỏ xoe, cậu không muốn khóc.

Nhưng nước mắt cứ tuôn dài, cậu yêu anh, và cậu hy vọng anh hạnh phúc.

"Hạnh phúc nhé, chàng trai năm đó của tôi, vì tôi không phải người xứng đáng"

Vài hát đến phút cuối cùng Trần Đông lao vun vút trong dòng người miệng cườu.

Phải cậu nên cười cười lớn vì có lẽ cậu đã chọn đúng. Vì cậu trọng sinh là vì anh.

Trần Đông ngày đó ngư sống lại, tuy vậy cậu không có ý tứ muốn quen người mới, trong lòng cậu lúc này ngập hình bóng anh, nhưng cậu không có ý tứ muốn xóa nhòa. Có lẽ cậu càng yêu anh nhiều hơn cậu nghĩ, dù lúc này anh đã đi rồi.

Trần đông lắc lắc đầu lại chú tâm vào công việc, cậu cố gắng cố gắng. Đôi khi vô thức chú ý đến anh nhưng sẽ không can thiệp vào cuộc sống của anh, cậu chỉ hy vọng rằng anh vẫn ổn.

Cậu biết mình làm như vậy rất xấu xí, anh cũng rất lạnh lùng với cậu, anh chính là thế đối với người mình không quan tâm anh nửa con mắt cũng sẽ chẳng để tâm đến.

Nhiều lần như vậy khiến cậu đau lòng nhưng đây là những gì cậu phải chịu cậu tỏ ra bình thản, bình thản khi nhìn hai người kia hôn môi nắm tay, khi anh nói với người nọ tiếng yêu chân thành.

Cậu nghĩ, có vẻ cả đời sẽ mãi như vậy, anh thật sự rất tốt rất chung tình, người mà anh nhận định sẽ cùng anh trải qua cả đời sẽ vô cùng hạnh phúc.

Cậu nghĩ có lẽ một ngày cậu sẽ tới lễ đường thấy anh chỉ là cậu sẽ không phải chú rể mà anh cưới. Không phải là người mà anh nói đùa:"Anh gả em"

Mà đó sẽ là một người khác.

Chỉ là cậu không nghĩ tới một điều, trong một đêm mưa to cậu thấy anh nằm dưới góc đường toàn thân đầy vết thương thậm chí còn có máu. Mà xung quanh không người.

Cậu nhanh chóng muốn giúp anh nhưng chỉ cần cậu lại gần anh liền nhận ra cậu không cần nhìn mặt cũng đã gạt tay cậu ra:

"Em tới để làm gì? Đây không phải những gì em muốn sao?"

"Nhưng mà em chưa từng muốn anh chết"

Bỗng dưng Trần Đông thấy Trịnh Vu bật cười ánh mắt vô cùng lạnh lẽo lời nói cũng băng hàn rét lạnh.

"Tôi muốn chết thì liên can gì đến em, em lấy tư cách gì mà quan tâm tới tôi"

Nói rồi đỡ chính mình dậy, cả người vô cùng yếu ớt cùng cô tịch đi trong mưa.

Mà máu trải dài một đường.

Trần Đông chạy theo cậu không biết nói gì chỉ là cầm cây dù một đường che mưa cho anh.

Dù rất nhỏ chỉ đủ che cho một người, cậu đứng ngoài mưa ướt nhẹp.

Rất lạnh lại không lạnh bằng tâm cậu bây giờ, mưa... rất tốt che đi nước mắt trên mặt cậu.

Hai người trầm mặt, một đường đi...

...

Lúc trước là anh cho em mà không cầu nhận lại, lúc này liền đến lượt em.

Không phải bù đắp không phải trả nợ.

Chỉ vì yêu mà muốn được anh vui.

...

Ps: Thường là công khốn nạn truy thụ giờ là thụ khốn nạn truy ngược lại công mọi người thấy đủ mới lạ chưa?

Ngược chồng nhất thời sảng truy chồng hỏa tá tràng.

Mấy khúc sau còn vui nữa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro