Ngược tâm s2 t3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tưởng ăn thịt em"

Trái tim Trần Đông đập thình thịch cậu có sự sợ hãi nhất là khi cổ tay anh vuốt ve cần cổ cậu, có đôi lúc bóp chặt dường như thật sự muốn giết cậu.  Nếu như anh giết cậu lúc này, có lẽ lại là một sự giải thoát đối với cậu, cậu không biết lúc này nếu chết rồi cậu sẽ đi về đâu, nhưng cậu thực sự rất mệt mỏi, cậu dừng lại không giãy dụa nữa, hai tay buông thỏng ra, mà  lúc này anh cũng bỗng nhiên dừng tay lại, Anh bật cười nói:

"Thấy không? Tôi chỉ như vậy một lát em liền sợ hãi, cho nên Trần Đông à, em đừng quá tự cho mình là đúng. Tôi tồn tại là vì em, tôi sống là vì em. Cho nên dù tôi có như thế nào cũng là chính tôi mà thôi, mà em thì sao... em thậm chí muốn chết để thoát khỏi tôi, Trần Đông à, em thực tàn nhẫn,"

Trần Đông giật mình, cậu nói không nên lời, từng chữ từng chữ của hắn nghe rất chói tai, nhưng nào có sai cơ chứ, cậu cúi đầu càng thấp không dám nhìn vào cặp mắt của hắn, thì hắn bắt ép cậu phải nâng đầu đôi mắt của hắn đỏ lòm, nhưng tại sao giọng nói của hắn lại du dương êm ái tới vậy, ngay cả lời chất vất chói tai cũng mềm mại như một lời sủng nịch 

"Hơn nữa tôi thay đổi không phải em muốn hay sao?"

"Em thích Trịnh Dực tôi sẽ trở thành Trịnh Dực em thích ai tôi liền trở thành ai, Đông Đông em nói cho tôi nghe lần này em muốn tôi trở thành như thế nào?"

Trần Đông đẩy ra, anh căn bản không hiểu cậu, cậu hét:

"Em thích anh như trước, Lâm Trịnh Vu"

Trịnh Vu không giận cậu hét toáng với anh vẫn như trước ôn nhu cười:

"Được, em vui là được."

Lâm Trần Đông chính là ám ảnh câu nói như thế, cậu càng điên tiết lên, cậu càng tức tôus rống:

"ý em không phải như thế! Anh không hiểu em! Trịnh Vu"

Cậu không kiềm được nước mắt,anh lau nước mắt cậu hôn lên bở má của cậu khe khẽ nói, giọng cười đắng chát:

"Vậy ý em là gì? Trần Đông à, em có biết, lời nói này của em chẳng khác nào nói rằng tôi trở thành thế thân của chính tôi. Chẳng khác nào em đang thừa nhận em không thích tôi lúc này. Dù bây giờ tôi mới thật sự là tôi"

"Tôi sống vì em cho nên chỉ cần em vui là của tôi sở nguyện. Đông Đông à, em là của tôi thần linh, tôi nguyện tôn thờ em. Cho nên đừng không cần tôi, đây là của tôi khát cầu."

Anh bỗng quỳ xuống thật cẩn thận hôn lên đôi chân cậu, dịu dàng đến khó cưỡng. Trần Đông rốt cuộc không nhịn được mà òa khóc.

Nước mắt lăn đầy mặt không hề ngừng được, cổ họng cậu bật lên từng thanh nghẹn ngòa đầy khốn khổ:

"Nhưng mà em chịu không nổi, chịu không nổi đoạn tình cảm nặng nề này, không chịu nổi anh quá yêu em trong khi tình cảm em giành cho anh lại không quá ngang bằng, em cảm thấy bất công cho anh cũng tội lỗi cho chính mình"

"Anh hiểu không? Tình cảm của anh nặng tới mức khiến em cảm thấy muốn nghẹt thở khiến em cảm thấy như có dao đâm vào tim nhưng lại không cách nào gỡ nó ra"

Cậu bỗng ngẩng đầu lên bật cười, nụ cười còn khó coi hơn là khóc:

"Có lúc em sẽ không nhịn được oán trách anh, tại sao anh là trọng sinh, tại sao anh không thể như lúc ban đầu để em có thể bù đắp và trả nợ"

"Anh nói đúng, là em quá tự cho mình là đúng quá ích kỷ, em muốn anh trở nên như trước nhưng làm sao mà được chứ, em biết... vì chính em đã làm anh trở nên như vậy"

"Quá đỗi muộn màng. Trịnh Vu à, em không biết phải làm sao cả."

Cậu cứ khóc cứ khóc như vậy rồi bỗng dưng Trịnh Vu ôm cậu vào lòng cậu nghe giọng anh cũng vô cùng khổ sợ cậu cảm thấy anh dường như cũng đang khóc. Giọng anh rất khó nghe nó như đứt từng hơi từng tiếng bật ra như cái máy rè.

"Đông Đông à nếu đoạn tình cảm này... khiến em khổ sở như vậy... vậy nó cũng nên ngừng lại... chúng ta... chia... tay... đi"

Cậu ngẩng đầu không tin được nhìn anh, anh cúi xuống, mắt ngang mắt cậu cậu thấy anh đang cười cậu thấy anh rực rỡ, cậu dường như thấy anh  mà cậu mong muốn chỉ là khi cậu dường như cuốn vào trong đôi mắt đó.

Vì thế không thấy được anh ôn nhã mỉm cười không thấy anh vẫn còn đang khóc, cùng cực đau mà khóc mà cười. Mà khe khẽ giọng cực nhỏ nhẹ nói:

"Em vui là được"

...

Ps: Tình cảm phải ngang nhau nếu một bên nặng một bên nhẹ dù có yêu nhau bên nhẹ cũng sẽ cảm thấy rất áp lực cảm thấy mình như mắc nợ người kia, nhưng nếu bên nhẹ vô âu vô lo sẽ bị bên nặng sủng hư ngày càng đòi hỏi không biết trân trọng.

Trần Đông kiếp trước là loại bị sủng hư, kiếp này lại là loại cảm thấy bị mắc nợ. Thật sự rất khổ sở.

Tội cả công lẫn thụ. Tội thì tội nhưng mà có anh công yêu mình ngư thế thì mình cũng áp lực cũng sợ mà thôi. Chẹp.

Song bộ này phải viết sủng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro