Ngược tâm s2 t2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ps: Công kiểu: Em vuI là được
Thụ kiểu: Bố đéo vui~

...

"Em muốn tôi trở thành người nào tôi trở thành người đó"

"Em muốn tôi trông như thế nào tôi sẽ trông như thế đó"

"Chỉ cần em vui là được"

Những lời nói đó của anh làm cậu cảm thấy khó có thể chịu nỗi giống như có thứ gì đó áp tại lồng ngực khiến cậu khó thở.

Cậu muốn anh yêu mình muốn là người anh yêu, muốn khiến anh nhân sinh trọn vẹn nhưng cậu không muốn là tất cả của anh, cũng không muốn anh vì mình mà ngay cả chính bản thân mình cũng làm mất đi.

Thậm chí sống như một con rối chỉ biết làm theo mệnh lệnh của cậu, không có linh hồn mất đi nụ cười chân chính.

Như vậy yêu, như vậy nặng nề,  cậu rốt cuộc không chịu nổi, cậu vừa cảm thấy tội lỗi vừa cảm thấy bất công với anh.

Cậu cảm thấy mình chưa đủ yêu anh, nhưng chính cậu lại không biết cách yêu nhiều như thế.

Cậu yêu anh thậm chí so kiếp trước còn yêu nhưng tình yêu anh dành cho cậu lớn rất trăm lần, ngàn lần thậm chí cả tỷ lần.

Cậu tự hỏi nếu như có một người phản bội cậu coi cậu làm thế thân chính cậu có thể vì người đó thành thế thân không? Không cậu không được cao cả như vậy. Cậu sẽ hận, rất hận.

Nhưng anh lại cam tâm làm thế thậm chí sau khi chết, sau khi cùng cậu trọng sinh trở lại anh vẫn lựa chọn như thế yêu cậu, yêu đến quên mình.

Tình cảm ấy của anh khắc trong xương tủy, lẫn vào trong máu, tràn ngập cả trong đôi mắt lẫn linh hồn. Nó vượt trên bất cứ thứ gì, nó vĩ đại đến nối làm cậu nghẹt thở. Quá cao cả làm cậu bứt bối cùng tự ti.

Cậu muốn thay đổi nó...

Nhưng, cậu lại không có cách thay đổi cục diện này, bởi...cậu không dám thay đổi anh một lần nữa.

Nhưng nhìn anh, nhìn anh sẽ không làm bất cứ thứ gì cậu không muốn. Nhìn anh cố khiến chính mình hoàn hảo tới từng cen ti mét. Càng khiến cậu đau lòng, tự trách. Cậu nhìn anh, nhìn anh ngày một thay đổi không giống chính mình.

Không biết khi nào luôn mặc một cái bộ áo trắng lịch lãm trong khi lúc trước anh thích mặc những đồ áo xanh màu mè.

Không thích khi nào thích cà phê đen trong khi lúc trước lại thích trà sữa ngọt ngấy. Không biết khi nào trên môi luôn treo những nụ cười giả dối trong khi lúc trước đã vô cùng nhăn nhó.

Không biết khi nào đã ngừng nắm tay, không biết khi nào đã không dám chạm vào. Và không biết khi nào đã ngừng nói tiếng yêu.

Quên đi hoàn toàn quên đi chính mình, quên cách yêu rực lửa, giấu đi sự tự ti sợ hãi để yêu một cách lặng thầm.

Thay đổi đến mức làm cậu nhận không ra. Mà những thay đổi này là vì cậu.

Cậu bỗng dưng tự hỏi:

Chính mình ở bên anh là đúng hay không? Nếu không có cậu anh sẽ là một chàng trai rực lửa tính tình có chút cộc cằn, mạnh miệng mềm lòng được mọi người yêu quý đi đến đâu cũng như ánh mặt trời tỏa nắng.

Cậu bỗng nhiên có suy nghĩ muốn rời đi anh, nhưng cậu không dám, cậu không biết anh sẽ trở nên như thế nào. Chỉ là suy nghĩ này trở thành một mầm mống ngày càng lớn trong lòng cậu.

Nó khiến lòng cậu nhẹn nghẹn tưởng bùng nổ ra. Chính là cậu cứ nhịn cứ nhịn, cậu không muốn tổn thương anh.

Cậu muốn anh làm những điều anh mơ ước, ghen cũng được làm loạn cũng được. Cậu cố gắng làm anh cười nhiều hơn ít nhất cậu muốn nụ cười đó đến đáy mắt của anh chứ không phải là nụ cười không có linh hồn.

"Hôm nay em làm thịt kho tàu cho anh, anh cảm thấy ngon không?"

Anh gật đầu nở nụ cười nhợt nhạt, cậu liền cảm thấy vui vẻ. Cậu lơ đãng nói:

"Chúng ta ở nhà lâu quá hôm nay chúng ta ra ngoài chơi nhé"

Trong khoảng khắc đó cậu nhận ra trong mắt anh có giãy dụa cùng do dự nhưng nó biến mất rất nhanh chỉ để lại một câu nói với một nụ cười vô hồn:

"Em vui là được"

Không cậu không vui nổi khi thấy anh như vậy. Cậu hỏi cái gì khiến anh bận tâm sao?

"Anh không thích ra ngoài sao? Nếu không chúng ta không ra ngoài? Anh nghĩ gì có thể nói ra với em được không?"

Anh không nói, trong mắt anh giãy dụa. Trần Đông càng khó chịu.

"Anh như thế lạ lẫm lắm, Trịnh Vu em đã nói bao nhiêu lần rồi, muốn gì thì nói ra được không? Anh không nói em cũng sẽ không hiểu"

Anh trầm mặc rất lâu không nõi bỗng cổ họng khàn khàn phát ra một câu vẫn câu nói đó nhưng giọng có chút run rẩy.

"Em vui là được"

Trần Đông rốt cuộc không chịu nổi nữa rồi, cậu hất văng thịt kho tàu rơi xuống đất chén rơi loảng xoảng. khàn giọng nói:

"Anh thật sự muốn sống như vậy sao, làm như thế anh hạnh phúc sao? Tôi thực sự không chịu nỗi nữa rồi"

Trần Đông nhìn vào đôi mắt của Trịnh Vu, trái tim cậu như rỉ máu cổ họng cậu nghẹn ngào cậu khổ sở hour:

"Trịnh Vu anh thật sự không thể làm chính anh sao? Anh không thể nào thả lỏng mình một chút sao? Em không cần anh sống vì em"

Trần Đông nhìn thấy trong đôi mắt anh toát lên vẻ không hiểu, trong đó có mơ hồ anh đáp mà trông vô cùng túng quẫn:

"Anh hiện tại vẫn là anh đó thôi"

"Không, không phải, ý em là có gì đó không đúng, em không muốn anh sống thế này thoạt nhìn như một con rối. Em biết anh là trọng sinh, và em rất cảm ơn anh vì đã cho em có cơ hội làm lại, cảm ơn anh vì đã còn yêu em. Nhưng nếu anh có hận em, nhưng nếu anh muốn rời xa em thì em vẫn sẽ chấp nhận"

Bỗng nhiên cậu thấy đôi mắt trong như nước anh có chút lập lòe anh nở nụ cười có chụt rợn rợn:

"Đông Đông à, đây là em lại chán ghét tôi, đây là em muốn rời bỏ tôi lí do?"

"Không, em chỉ muốn tốt cho anh, em muốn anh làm chính mình."

Trịnh Vu nụ cười càng lớn, cất bước tiến gần lại không hiểu làm cạu sợ hãi ánh đèn lập lòe khiến gương mặt anh hơi tối càng có vẻ quỷ dị. Giọng anh khàn khàn khe khẽ:

"Phải không? Em thực sự muốn vậy sao?"

Trong sự lập lòe đó cậu nhìn ra sự điên cuồng rất đỗi quen thuộc, anh tiến tới gần, cười cười. Cậu nuốt nước miếng, nhìn vào ánh mắt như vực thẳm của anh. Gương mặt anh sát lại mặt cậu, phà hơi lên. Trầm thấp như thì thào:

"Em biết không? Chính tôi lúc này hơi có chút điên cuồng"

"Tưởng ăn thịt em"

...

Ps: Thụ tự tìm chết công ở phần 1 đã điên rồi nhưng vì yêu thụ lúc nào cũng kiềm nén. Thế mà thụ lúc nào cũng muốn công là chính công.

Vậy chẳng phải là. đang nói

Cứ điên đi vì me cho phép à. Chẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro