Ngược tâm s2 t1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu một lần nữa mở mở mắt ra đã thấy Lâm Trịnh Vu, anh vẫn như kiếp trước vậy vô cùng yêu thương cậu,  vẫn ôn nhu như vậy trên người khoác chiếc áo khoác trắng màu lông ánh mắt lo âu nhìn cậu giọng khe khẽ dịu dàng hỏi:

"Em không sao chứ?"

Trong mắt anh tràn ngập cưng chiều cùng lo lắng, Trần Đông giật mình, anh luôn tốt với cậu như thế nhưng bây giờ cậu mới nhận ra.

Nhận ra một người rõ ràng tính cách kiêu ngạo ích kỷ lại có thể vì cậu mà thay đổi nhiều như vậy trở nên vô cùng hiền hòa, đôi khi nở một nụ cười khờ dại, trong đôi mắt kia vốn có cả thế giới nay chỉ còn một mình cậu hiện hữu trong đó.

Cậu chạm vào làn da anh, sự ấm áp cùng  làn da, hơi thở cùng tiếng tim đập hữu lực của anh khiến cậu biết mình còn sống anh cũng còn sống. Cậu rốt cuộc có thế làm lại từ đầu.

Rốt cuộc khi một lần nữa nhìn vào đôi mắt tràn ngập sự lo lắng và yêu thương của anh cậu không kiềm được òa khóc, nức nở gọi tên anh.

Anh ôm cậu vào lòng để cho cậu khóc cho thỏa. Miệng không nhịn được nở nụ cười.

"Lần đầu tiên em gọi tên tôi, lần đầu tiên em nhìn vào đôi mắt tôi trong mắt em có tôi mà không phải ai cả"

Cậu nghe mà không nhịn được đau lòng trái tim nhói lên từng cơn. Nắm chặt lấy tay anh hứa.

"Lần sau không thế nữa, em sẽ chỉ yêu anh" Kiếp trước cậu đã sai một lần rồi kiếp này cậu sẽ không sai một lần nào nữa.

Anh không nói trong anh mắt hình như có một chút tự ti cùng không tin được, anh quay đầu rót cho cậu một ly nước.

Cậu nghe anh nhỏ giọng nói:

"Hy vọng... là thế"

Anh vẫn vậy vẫn yêu chiều cậu như vậy nhưng cậu cảm thấy nơi nào đó không đúng.

Lúc trước, hay nói cách khác ở thời điểm này, khi cậu mới gả cho anh, tính cách anh rất trẻ con tính tình mang theo vài phần kiêu ngạo cùng khó chiều, như một thiếu gia công tử khi ghen đến khó chịu sẽ khóc.

Anh sẽ khóc có đôi khi lén lút nắm tay cậu mà nở nụ cưòi dại khờ, anh sẽ cườu khẽ thủ thỉ nói cho cậu nghe:

"Anh yêu em nhiều lắm"

Đó là một tình cảm còn rực rỡ hơn pháo hoa trên trời còn cháy bỏng hơn cả lửa cháy.

Nhưng lúc này thì không thế, anh chững chạc mà đàng hoàn, tình cảm anh giành cho cậu không phải như nắng ban trưa nữa mà là dịu dàng như nước không phải kiêu ngạo mà mang theo tự ti sợ mất đi.

Anh tựa như một người nào đó trong ký ức, Trịnh Dực. Nhìn anh bỗng nhiên cậu dấy lên cậu hỏi, không lẽ đây là thế giới song song sao? Nơi mà Trịnh Vu không phải Trịnh Vu của cậu mà mang tính cách của Trịnh Dực.

Hay là...

Trần Đông giật mình cả người cậu lạnh ngắt cậu bỗng ẩn ẩn có suy đoán phải chăng anh trọng sinh giống cậu.

Suy nghĩ này làm cậu không biết làm sao bỗng nghe anh hỏi:

"Em đang nghĩ tới ai thế?"

Giọng nói có chút buồn buồn, nó ngai ngái lặng lờ khó tả như chua xót tâm can. Trần Đông cảm thán tâm hồn anh quá nhạy cảm, chỉ cần cậu thất thần một chút anh liền nghi ngờ cậu nghĩ cái gì.

Thậm chí có đôi khi anh sẽ như nhìn xuyên qua tâm hồn cậu dùng một giọng dù rất nhẹ nhàng nhưng lại mang theo rầu rĩ:

"Em đang nghĩ về một ai đó, không phải anh"

"Không... em chỉ đang nghĩ về anh chỉ là anh không giống như trước, Trịnh Vu, anh nếu ghen thì anh cứ nói, anh nếu khóc thì cứ  khóc đừng cái gì cũng nghẹn trong lòng"

"em không thích tôi như thế này sao?"

Cậu không đáp, cũng không biết phải đáp thế nào, anh trầm mặc cười, nhẹ nói

"Được thôi, em vui là được. "

Bỗng nhiên lúc này cậu cảm thấy anh xa lắm xa vô cùng.

Cậu chợt nhớ ra một câu nói, mà câu nói đó khiến cậu rơi lệ. Đól à câu nói của anh. Câu nói của anh ở kiếp trước khi anh bất đắc dĩ mà cười.

Anh nói:

"Làm thế thân lâu quá rồi sẽ quên đi chính bản thân mình. Tới bây giờ anh thậm chí cũng không biết mình là ai. Nhưng đều không quan trọng, chỉ cần em mãi ở bên cạnh anh, chỉ cần em vui là được.Thì anh là ai cũng có thể."

Nhưng em không muốn như vạy, Trịnh Vu à, em muốn anh là chính anh, em muốn anh tìm lại chính mình.

Anh không như thế, cả người em đều đắm chòm trong tội lỗi.

Em không vui, Trịnh Vu à, em không hề vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro