Nhục cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hít thở sâu nha... Chưa đủ mặn tui làm thêm phiên ngoại nữa. Hahaha. Sợ nuốt không trôi.

...

Mụ ta tới cuối cùng không rõ vì sao chồng mình lại chét mìn lại bị bắt.

Tỉnh dậy, chồng bà đã chết bên cạnh.

...

Tiếng tò te vang vọng, Lăng An không biết làm sao...

Không lẽ cậu quả thật phải như một con chó chịu chịu chịu sao (^.^ chịu gì thì tui tin mấy bạn hiểu)

Nhưng cậu không ngờ, sau ngày sinh nhật nhà cậu tiếp thêm một vị khách.

Vị khách ấy có thân phận rất phức tạp.

Người yêu cũ của anh trai cậu.

Có nét tương tự giống cậu.

Cũng là người cậu thầm mến.

"Em tới đây để làm gì?"

Thạch Linh im lặng, y nghiêm túc nhìn hai người trên ghế sau đó mở miệng

"Tôi yêu em ấy, tôi yêu Lăng An"

Sét đánh giữa trời quang, Lăng thiếu bỗng cười.

"Yêu như thế nào, nếu yêu thì dạng háng ra cho bịn tôi làm lânc nữa đi rồi tôi sẽ nhường em ấy cho cậu ba tháng"

Thạch Linh khẽ mím môi, sau đó bàn tay chẠm rãi mà mở từng nút áo, lộ ra vòng eo duyên dáng và mảnh khảnh của y...

Tiếng rên rỉ truyền khắp gian phòng.

Lăng Hàn nhìn Lăng Thiếu cùng Thạch Linh làm khẽ quay sang nói với cậu

"Cảm động lắm phải không?"
Lăng An khóc không thành tiếng.

Cậu không ngờ tự do của cậu được đổi lấy như vậy.

Lăng An theo Thạch Linh về nhà.

Thạch Linh đối với cậu quả thật dịu dàng và nhẹ nhàng.

Khiến tâm cậu run dộng.

Y quan tâm cậu, mỗi ngày hôn trán, cbus ý đến từng sở thích của cậu.

Và y không làm cậu

Như vậy yêu quả thực như một giấc mơ.

Nhưng, ba tháng quá ngắn.

Lăng Thiếu và Lăng Hàn tìm tới.

Thạch Linh ngồi trên ghế ôm lấy và khẽ vỗ về vai cậu.

"Tôi muốn em ấy, tôi yêu em ấy, các người buông tha cho em ấy đi"

Nhưng lần này Lăng Thiếu trầm mặc, Lăng Hàn đáp lời

"Em ấy cũng là của tôi"

Ánh mắt sắc lẹm làm Lăng An sợ hãi

"Tôi muốn em ấy, anh muốn thứ gì cũng được"
Lúc này đến Lăng Thiếu cười

"Em nghĩ em có tư cách sao?"

Thạch Linh khônh nói lời nào, trái tim Lăng An trũng xuống...

Không thể nào, không thể nào...

Lăng Hàn nhìn thật sau cậu, lạnh lùng nói:

"Ba ngày tôi muốn em tự đi chở về"

Không... không muốn

Lăng Thiếu và Lăng Hàn đứng lên ra về.

Cửa khép lại.

"Thạch Linh, anh sẽ không... sẽ không... đúng chứ?"

Lăng An lệ rơi đầy mặt, cậu cảm thấy tim như bị ai bóp nát.

Thạch Linh lắc đầu giọng nói dịu dàng cùng êm dịu vuốt ve mái tóc cậu.

"Anh có gia đình, anh có thể hi sinh vì em, nhưng anh còn gia đình"
Lăng An lặng người, nhưng cậu không muốn rời khỏi đó nữa.

Thậm chí dù cậu có chết

"Hay... hay là cùng chết đi được không? Anh yêu em mà!"

Đúng không? Đúng không

Thạch Linh hơi kinh ngạc, rồi giận giữ

"Em muốn anh chết sao? Đó không phải yêu, đó là ích kỉ, me muốn chết thì đi về bên đó mà chết, anh còn gia đình"

Lúc đó Lăng An nghe tiếng trái tim vỡ nát.

Rắc rắc vỡ thành từng mảnh.

Lăng An lếch thếch về nhà không rõ là mưa hay nước mắt mà mặt cậu đầy nước.

Lăng An thở thẩn.

Cậu cà nhắc mà vào nhà.

Cảm thấy tức tưởi quá, cậu nên chết, chết ở đây kéo hai con quỷ chôn cùng.

Mở cửa cả hai đứng đó mà chờ cậu.

Lăng Thiếu quen thuộc mà cầm một cây súng.

Cũng quen thuộc mà nã vào chân còn lại của cậu.

Đau... đau quá,

Cậu hận.

Lăng An lấy khẩu súng trong tay ra khẽ nhắm.

Bằng,

Đạn nhanh hơn rơi vào tay Lăng An

Nhưng cậu vẫn cầm súng

Chỉ nghe Lăng Thiếu cười lạnh

"Em dám bắn sao, bắn đi và em không tưởng được hậu quả đâu"

Lăng An cười có hậu quả gì còn đáng sợ hơn hậu quả bị cầm rù sống không bằng chét?

Lăng An cầm chắc nổ súng, cậu bắn Lăng Hàn.

Nhưng, trong nháy mắt cậu thấy Lăng Hàn cười nhạt.

Bất an xông lên đầu.

Bằng.

Lăng Thiếu cười khanh khách

Đạn đâu?

Đạn không có, không có, nó đâu?

Nó đâu!!!

Lăng An ngỡ ngàng.

"Con chó đó không dám phản bội tụi tôi đâu, y gạt em rồi, ka ka ka"

...

...

...

Im lặng, cậu cảm thấy ngay cả hô hấp cũng khó thở, tại sao? Phản bội tới triệt để như vậy.

Tại sao lại tàn nhẫn như vậy? Nhất định phải đem hi vọng của cậu bóp nát đến từng mảnh.

Đau quá... đau quá a

"Giờ lại đến giờ trừng phạt rồi."

Lăng Thiếu cười.

Lăng Hàn đem tóc cậu quật lên.

Sau đó là bế cậu lên một cái ghế, ở đó có đầy đủ dụng cụ.

Lăng Hàn đem móng tay của cậu.

Bẻ từng cái, bứt lên từng cái một.

Cảm giác tế bào ruột gan như lăn rộn .

Lăng Hàn vẫn làm, tỉ mỉ và nhẹ nhàng.

Sau đó, lại đem móng chân của cậu bẻ một lần.

Cuối cùng là móc khăn ra, bẻ lấy răng cậu một lần.

Đau, đau, đau, đau...

Ô oo ô

Cậu la tới khàn cả cổ nức cả tiếng, cuối cùng thanh quản như bể cả ngay cả tiếng a a ô ô cũng không phát ra được.

Nướcm ắt cũng không chảy được.

Lăng Hàn thật sâu nhìn cậu thở dài

"Như vậy, em sẽ không tự sát đượctooi giận em chỉ vì thế, em tuyệt đối không nên nghĩ đến chết, em chết chúng tôi không thể sống được"

Lăng Thiếu nghe vậy gật đầu, sau đí nói với Lăng An.

"Anh hai chăm sóc cậu xong rồi, đến tôi nhé"

Lăng Thiếu cười hí cả mắt, sau đó đem Lăng An quăng vào căn phòng tối.

Ở đó, đầy rắn.

"thật thắc mắc mông em ấy có thể chứa được bao nhiêu con rắn nhỉ?"

Rắn...

Rắn...

A, những con rắn không có răng trong căn phòng lạnh goác mồm nhìn cậu đầy hận thù.

Cậu không phảu là người bẻ răng tụi nó.

Tha cho cậu...

Đừng quấn lấy cậu...

Tối quá lạnh quá...

A...

Đừng chui vào đó.

Làm ơn, làm ơn.

Aaaaaa!

...

Đây là yêu sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro