Sát nhân yêu 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu viết teenfic,thiên hạ có trầm trồ.

======

Nếu một ngày về nhà, chờ đợi bạn là một hàng chữ đỏ.

"Tôi về rồi, chào em"

Tôi hít ngửi mùi trên cánh cửa, là cảnh sát mười năm, quá dễ để nhận ra đây không phải là mùi sơn dầu...

Đây là mùi của máu.

Ai đã làm chuyện khủng khiếp này, tế bào tôi sôi sùng sục lên vì phẫn nộ.

Đây là một sự sỉ nhục đối với một cảnh sát, nhất là một cảnh sát hình sự như tôi.

Tôi bực dọc đá cửa mà vào, và thứ nào đó ngáng chân khiến tôi té lộn đầu.

Ài,

Tôi có thói quen tắt tất cả điện và về nhà khi tối. Nghèo, tiết kiệm.

Nên tôi không nhận ra thứ tôi dẫm lên là gì, nhưng tôi biết đó là một cái cảm giác nhơm nhớp.

Lò mò, tôi bật đèn lên.

Khi ánh sáng sáng trưng, chiếu lên ở mọi nơi. Tôi nhìn rõ vật dưới chân.

Đó là một cái đầu, với một cái não nhão như súp cháo.

Một cái lưỡi như con cá đành đạch và mùi máu tươi chưa lâu.

Hai người đã chết.

Đây là suy nghĩ tôi lúc này, một người ở trên cửa, không thấy xác nhưng lượng máu lớn cùng khô như vậy chứng tỏ chết đã lâu và một người ở đây, cơ thể nát nhừ, lưỡi còn giãy chứng tỏ chết cách đây vài tiếng.

Tôi cảm thấy rợn cả người, bởi...

Người này chết chưa lâu khi tôi chưa vào nhà, tức là hung thủ là một người hiểu rõ tôi. Biết khi nào tôi về tới nhà, để dằn mặt tôi một cách trắng trợn.

Như thể hắn đang tuyến bố, tôi đang nằm trọn trong lòng bàn tay hắn vậy.

Mẹ kiếp.

Cảnh sát nhanh chóng tới và lấy lời khai của tôi.

Dĩ nhiên, tôi có bằng chứng, và rất nhiều người có thể làm nhân chứng cho tôi.

Khi vụ án xảy ra, tôi vẫn còn ở bên ngoài cùng họ bắt tội phạm.

Bỗng nhiên một viên cảnh sát tới và chạy tới nhìn tôi với một ánh mắt rất kì lạ.

Và hỏi một câu cũng kì lạ không kém:

"Anh có người yêu không?"

Tôi lắc đầu, đầu tư vào ngành cảnh sát hình sự, tôi đã chuẩn bị tinh thần hi sinh vì thế tôi thậm chí không dám tiếp xúc với nữ giới.

Tôi sợ tôi sẽ liên lụy họ.

Hắn hỏi:

"Thật ư?"

Tinh thần mệt mỏi cùng thêm chuyện này làm tôi phát cáu. Tôi gắt:

"Ngay cả tay của một cô gái tôi còn chưa sờ, thì lấy đâu ra người yêu?"

Đó là một câu trả lời hài hước nhưng không ai phì cười,vì không khí quá căng thẳng.

Hắn gật đầu và đưa tôi một tờ giấy nữa, một dòng chữ quen thuộc đập vào tôi.

Đó là một dòng chữ nắn nót gọn gàng, nhưng lại mang sự sắc sảo, cùng kiêu ngạo.

Tựa như chúa tể vậy:

"Đây là lời chào hỏi tôi cho em"

"Và bây giờ tôi muốn chơi trò đuổi bắt với em như ngày xưa vậy, em đừng từ chối vì mọi thứ đã bắt đầu rồi."

"Gửi em, thiên thần của tôi, tôi sẽ tới bắt em khi màn đêm sà xuống, và khi đôi cánh em bị vấy bẩn"

Tôi không biét nói gì hơn, tim tôi cứ phập phùng.

Giết hai người chỉ để làm quà chào hỏi?

Thật Không thể hiểu nổi.

"Cậu thật sự không quen hắn sao?"

Tôi muốn nói không quen nhưng hung thủ rõ ràng là quen tôi. Nên tôi u khuất gật đầu:

"Hẳn là quen đi, nhưng tôi chưa đoán ra hắn là ai cả, tôi thề đấy."

Viên cảnh sát tên Mục Lâm thở dài nói theo thông lệ:

"Có gì nhớ liên lạc tôi, và cậu có quyền sử dụng súng để phòng thân"

Đêm đó tôi mất ngủ, mắt cứ nhìn chòng chọc vào trần nhà, tay ôm khư khư khẩu súng. Cả người trằn trọc không yên, cùng xen lẫn háo hức.

Tôi muốn lập công, đến mức không cần mạng rồi.

Tôi muốn bắn chết tên hung thủ ghẹo tôi trong lòng bàn tay. Và... một cái gì đó tôi không biết cảm giác xa lạ.

Ngủ không được, tôi bắt đầu miên mang nghĩ, Ổ khóa đã thay, nhưng tôi tin tưởng.

Nếu hắn muốn hắn vẫn có thể tự tìm đến.

Tôi đang chờ hắn tự mò tới.

Nhưng mà...

Thời gian cứ trôi qua, sự im lặng trong không khí, tiếng đồng hồ lạch cạch Cũ kỹ.

Thì không còn một âm thanh nào khác.

Hắn không tới.

Hắn đang nhờn với tôi. Đùa bỡn tôi. Đây là tất cả những gì tôi có thể nghĩ được trước khi tôi thiếp đi vì mệt mỏi.

Một thanh giọng trầm trầm đứng ở góc tối.

Hắn vốn ở trong phòng từ đầu tới cuối. Mà không ai hay biết.

Vuốt ve làn da đồng kho ráp vì nắng mưa và nhiệm vụ của người đang ngủ.

Hôn lên hàng mi dài xinh đẹp.

Khẽ nói:

"Thật ngây thơ"

Hắn nâng niu cái cổ, đôi mắt híp lại tựa như một con hồ ly ranh mãnh.

"Cũng thật kiêu ngạo, nhưng tôi thích sự kiêu ngạo của em, giẫm nát nó mới có thành tựu chứ phải không em?"

Hắn thì thào rất nhiều thứ như không sợ người đang ngủ tỉnh dậy.

Tới gần sáng hắn rời đi trong im lặng.

Mà người trên giường cũng dần tỉnh dậy.

Không sai một khắc.

Quen biết tới tận giấc ngủ.

"Tôi biết khi nào em thức"

Hắn như thể nói thế.

=====

Tuyến tình cảm không đi nhiều đâu... đoản mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro