sát nhân yêu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đếm số nè, hai người chết, hai nhân vật quần chúng đã nhớ, tác giả não cá vàng. Viết mấy thứ dùng não thực sự quá mệt tâm, bất lực!!!!!!1

======================

Khi tôi tỉnh dậy, mỗi ngày như mỗi ngày, như những gì xảy ra chỉ là một giấc mơ, chỉ có cái cảm giác súng lạnh ngắt vẫn ở trong lòng ngực, nhắc tôi rằng, đéo có giấc mơ nào ở đây cả, trong phòng vẫn thoang thoảng mùi hôi tanh tưởi:

"Anh thật sự không chuyển sang nơi khác à? Tên sát nhân có thể quay lại đó" Cô bạn thanh mai cứ lay cái tay tôi, mối quan hệ tôi và cô ấy vẫn cứ mập mờ như thế, cô ấy đã từng tỏ tình với tôi, tôi từ chối và cô ấy đã có bạn trai.

Thế là tôi đúng lí hợp tình vào vòng friendzone của cô ấy.

"Không!" Tôi trả lời dứt khoát tôi không thích nói nhiều, và tính tình tôi có chút bực dọc sau một đêm ngủ không ngon, có lẽ với một cô gái thì cái đó là nặng lời.

Cô ấy chạy đi trong nước mắt, chậc, nhức cả đầu, phụ nữ thật phiền.

"Cậu như thế với phụ nữ, thảo nào không có bạn gái" Tịnh Mịch không biết từ khi nào đứng phía sau tôi, nói.

Hắn có vóc người cao lớn khôi ngô, khuôn mặt lại cực kì thật thà, nụ cười tươi rói, ngốc ngốc như là anh nông dân. Chẳng hiểu sao lại gọi là Tịnh Mịch.

Tôi cười khẩy một tiếng không trả lời lại, lúc này chiếc điện thoại vang reng reng.

Tịch Mịch là người nghe điện thoại, sắc mặt hớn hở của hắn dần chuyển màu, đó là một khuôn mặt tâm trạng sa sút căng thẳng:

"Có án mạng rồi" Hắn nói, không hiểu sao sau bao nhiêu năm rồi mà hắn vẫn quá đa cảm với mạng người như thế.

Tôi có chút bạc bẽo cùng bàng quang trước mọi thứ, có lẽ từ ngày xưa sự kiện kia vẫn không khiến tôi quên được đi.

Mà sự kiện nào nhỉ? Mỗi lần nghĩ tới nó tôi đều đau đầu, nhưng tôi nhớ rằng nó rất quan trọng.

Khi tới đến hiện trường, nơi đó đã được bao vây bởi cảnh sát.

HIện trường là một căn phòng bốn góc, chỉ có cửa sổ, là một căn nhà thông thường, hai tầng. Nạn nhân là một vị giáo sư đáng kính, vừa li dị vợ sống một mình.

Tôi cảm thấy ông ta rất quen, không lẽ tôi cũng được ông ta dạy qua.

Ông ta chết trên một cái bàn, hai mắt mở lớn, tay bóp cổ, bên cạnh là một ly nucows hất tung, tôi nghĩ ông ta bị chuốc thuốc độc.

Không phải thế, ly nước không có độc, mà trong người ông ta cũng không có nốt. Ông ta chết vì suy cơ tim.

Nhưng như thế thì không giống, rất lạ lùng, một người suy cơ tim khi chết sẽ có tư thế nằm và tay sẽ nắm bên ngực, ngăn cho cơn tim đau đớn.

Đây là bản năng.

Còn ông ta thì bóp cổ, như muốn nôn nước ra.

Thật kì lạ.

"Chít"

Một con chuột đen chạy qua, tôi nhìn theo, ở đó là ba con chuột cống đang gặm xác của một ocn chuột bạch đã bốc người. Nhà vị lão sư này nuôi chuột bạch à, và tại sao nó lại chết:

"Tôi nhớ giáo sư hình như không có nuôi chuột bạch"

Người hầu gái nói, bà chỉ đến vào cuối tuần để dọn nhà, nhưng cũng để biết một vài thứ, vị giáo sư này thì không nuôi thú cưng.

Điều đó khiến tôi nghĩ không thôi về con chuột đó, nó là một nút thắt sao?

Vậy nó có thể liên quan gì tới vụ án chứ, chuột giết người sao?

Đệt! 

"Trần Đông, cậu xem"

Thăng Long đi tới, cậu đưa cho tôi một bức thư, và với ánh mắt kì lạ như hôm bữa.

"Gửi em, thiên thần của tôi, khi ánh sáng vụt tắt đi, khi màn đêm lần nữa buông xuống, tôi đã xóa bỏ tham lam, và hai ham ăn, và ba ngày nữa tôi sẽ đem đố kị đi mất."

"Đố kị là cô gái mà em biết, cũng là người với lớp mặt nạ giả tạo"

"Em biết là ai không? Hy vọng em bắt được tôi trước khi tôi giết hết bảy tội lỗi, ngăn tôi đi, bằng chính nghĩa của em đấy"

Thư đến nay là dứt.

"Anh hiểu bức thư này nói gì không?"

"Không biết" Tôi phát cáu lên, nhưng mà nói vậy cũng không đúng bức thư nói lên rất nhiều điều.

Thứ nhất, hắn làm thế vì trả thù, và hắn sẽ giết đủ bảy người, bảy tội đồ của con người bao gồm: tham lam, đố kị, dâm dục, lười biếng, phẫn nộ (thù dai ý), kiêu ngạo, ham ăn.

Tham lam và ham ăn, hai trong bảy tội đồ

Vậy còn năm người nữa.

Đố kị là cô gái quen tôi, mà tôi thì ít tiếp xúc với nữ, giới hạn được thu hẹp nhiều.

Qua bức thư và qua dòng chữ, thì biết rằng đây là một người hoa mỹ, có tính nghệ thuật cao, mang sự kiêu ngạo...

Từ... không lẽ hắn định... tự sát sau khi giết tất cả mọi người?

Có thể lắm.

Vậy còn năm người nữa.

"Em nghĩ có thể là ai?" Tôi hỏi, tôi nhìn vào người con gái trước mặt tôi, cô ấy là em họ tôi, thông minh và tài giỏi.

"Anh đừng nhìn em thế, em có thể mắc tội ham ăn, nhưng em sẽ không mắc tội đố kị đâu, và nếu tên kiêu ngạo đó đã xác định mục tiêu là đố kị thì hắn chắn chắn không nhắm tới đại tội khác đâu"

"Còn em thì sao?" Tôi nhìn vào cô bạn thanh mai của tôi, cô ấy không quan tâm tôi, và ôm lấy tay chàng trai bên cạnh.

Nói cũng nực cười, hắn là bạn thân tôi đấy.

"À, thế sao?" Cô cười ngã ngớn, thật giống đại tội dâm dục tôi nghĩ.

=============

"Bất lực rồi sao?" Tịch Mịch hỏi tôi.

"Ừ" cặp mắt đỏ hoe của tôi tượng trưng cho mấy ngày qua tôi đã không được ngủ ngon rồi, tên hung thủ đó làm quá sạch sẽ.

Tôi đưa tờ giấy đó ra, trên tờ giấy là  dòng chữ:

"Em đoán sai rồi"

"Cậu đã làm gì thế?"

"... Hôm bữa tôi đã thách thức hắn, tôi nói rằng nếu tôi đoán được hắn đại tội gì hắn sẽ chấm dứt tất cả, và tôi đoán hắn là kiêu ngạo... nhưng không phải"

"Vậy cái giá phải trả là gì?"

"Đêm nay hắn sẽ giết hai người"

"Kiêu ngạo và đố kị"

===========

Ai cũng đoán được đố kị là ai, vấn đề là tại sao cô ấy lại làđố kị?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro