sóng gió 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hửm?" Trịnh Thâm bỗng bật cười một tiếng, sau đó làm như không có gì vỗ vai Lăng An.

"Cậu giỏi quá, có bạn gái rồi cơ đấy, giới thiệu về cô ấy cho tôi!" Lăng An thấy nụ cười đó trong lòng trái tim đã co giật liên hồi, cậu mơ hồ cảm thấy tính mạng của bạn gái cậu đang gặp nguy hiểm.

Hơn nữa cái điệu nói và cách dùng từ của Trịnh Thâm lại mang sự ra lệnh cùng chất vấn khiến Lăng An thật sự khó chịu.

Nhưng mà Mộ Dung cũng không phải vừa, trực giác của phụ nữ về tình địch luôn cực kì nhạy bén, cô từ một con mèo nũng nịu trong lòng Lăng An nhảy ra trở thành một con hổ dữ trước mặt Trịnh Thâm.

Cực kì ngạo mạn tuyên chiến:"Đúng vậy anh ấy là bạn trai của tôi, được ba năm rồi"

Trịnh Thâm híp mắt cười cười, ồ một tiếng rồi lôi kéo tay Lăng An vào lòng.

"Hân hạnh, tôi gọi Trịnh Thâm, tôi là bạn gay của Lăng An được chín năm rồi, chào em gái ba năm"

Trịnh Thâm nhấn mạnh chín năm và bạn gay để tuyên bố chủ quyền.

"Thì sao? Bây giờ anh ấy là của tôi"

Mộ Dung cười khinh bỉ.

"Sai, quá khứ ba năm là của cô, hiện tại là của tôi, tương lai là của tôi, em gái, tôi khuyên em, nữ phụ đam mỹ đừng nên gáy sớm" Khi đụng tới người yêu thì Trịnh Thâm hoàn toàn từ băng lãnh biến vô sỉ.

"Anh... anh nói chuyện có lí đi"

Trịnh Thâm im lặng không nói nhìn Mộ Dung như một con bại não vậy, cái mặt, tôi có lí, cô chính là không nói lại tôi. Mộ Dung phẫn nộ đỏ cả mặt, Lăng An cũng thấy xấu hổ, bạn gái bị sỉ nhục tới mức này, Lăng An tức giận, vùng khỏi Trịnh Thân, lôi kéo tay bạn gái đi.

Trịnh Thâm thấy thế níu bàn tay cậu lại lại bị cậu hất tay ra, Mộ Dung trong khoảng khắc ấy nhìn thấy mắt anh ta híp híp đầy nguy hiểm.

Mộ Dung cảm thấy da gà nổi khắp người.

"Em mà dám đi, tôi đập gãy chân em"

Lăng An từ trước giờ ăn mềm không ăn cứng, càng thách thức cậu cậu càng muốn đi hất tay Trịnh Thâm ra, lôi kéo tay Mộ Dung rời khỏi.

Tuy vậy cậu vẫn cảm thấy có chút lo lắng, Mộ Dung nhạy cảm nhận ra Mộ Dung nắm tay Lăng An an ủi, hứa hẹn nói:

"Đừng lo, em sẽ bảo vệ anh"

Lời nói khiến Lăng An vô cùng cảm động khóc dở cười.

Tiễn bạn gái về nhà, Lăng An đi trên đường một mình.

Bỗng nhiên từ đằng sau có người đột ngột chạm vào vai cậu

Cái cảm giác ghét bỏ từ bản năng này không cần nhìn Lăng An cũng biết là Trịnh Thâm.

"Tôi cùng cậu về"

Lăng An gật gật đầu trong đầu lại suy nghĩ về cách cư xử của Trịnh Thâm.

Cậu cảm thấy hơi rùng mình, như cậu nhớ, Trịnh Thâm đã nói là làm, nhưng giờ hắn có thể đứng đây nói chuyện với cậu bình thường như chưa có gì xảy ra.

Hắn cứ thế đi theo cậu, về tới nhà cậu, cực kì tự nhiên bỏ dép lên tủ, lấy dép trong nhà mang.

Đặt áo khoác gọn gàng trên giá treo, thoải mái mặt tạp dề vào nấu ăn cho cậu.

"Không cần, cậu là khách"

Thời điểm mà cậu nói lời đó cậu cảm thấy cả không khí như đục lại. Trịnh Thâm tới gần cậu cười cười, híp híp mắt.

Đây là thói quen của Trịnh Thâm khi suy tư về việc gì đó.

Chất giọng có chút khàn khàn cùng trầm đục vì kiềm nén cái gì đó khó hiểu, bỗng ép cậu vô tường mà thì thào nói:

"Tôi là người trong nhà của cậu, là bạn đời của cậu, Lăng An, cậu đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi"

Trịnh Thâm luôn là một Trịnh Thâm càn quấy lạnh lùng cùng độc chiếm như vậy.

Lăng An lảng tránh cặp mắt nóng rực như lửa đó, cậu lắc đầu

"Bạn đời của tôi cậu thấy rồi mà, Trịnh Thâm, cậu có cuộc sống của cậu tôi có cuộc sống của tôi, cậu đừng nghĩ chúng ta có thể như lúc nhỏ nữa"

Trịnh Thâm tức quá hóa cười, nhìn chằm chằm vào cậu, cuối cùng lại không nói gì lẳng lặng bước vào bếp nấu ăn.

Lăng An thấp thỏm, cậu nghĩ cậu đã nói rõ ràng nhưng phản ứng của Trịnh Thâm khác với cậu suy nghĩ.

Trịnh Thâm khi quay trở lại đã đem cơm nấu một cách gọn gàng, đặt ngăn nắp trên bàn.

Trịnh Thâm vẫn còn nhớ kỹ những món cậu thích.

Hắn ngồi xuống, tỉ mỉ lấy đũa cùng chén cho cậu.

Suốt cả giờ ăn, Lăng An nhìn những món Trịnh Thâm gắp sau rồi mới dám ăn, ai mà biết được Trịnh Thâm có hạ độc vào đồ ăn hay không.

Trịnh Thâm từ nhỏ đã lộ ra trí thông minh thiên tài, sự thông minh đến đáng sợ khiến Lăng An không thể không cẩn thận.

Trên hết sự cẩn thận, sợ hãi cùng ghét bỏ của Lăng An đối với Trịnh Thâm hầu hết là bản năng.

Như con mồi sợ thợ săn vậy.

Buổi ăn kết thúc bình an, Trịnh Thâm suốt gờ ăn cứ cười cười, ánh mắt như hiểu hết suy nghĩ của cậu.

Cảm giác tâm tư của mình lộ hết ra ngoài, như thể mình hoàn toàn trần trụi trước mặt Trịnh Thâm khiến Lăng An đỏ mặt vì xấu hổ.

Trịnh Thâm sau đó hoàn toàn không có một chút tự giác của người vừa bị tự chối, ăn xong thì nên rửa chén, tắm xong thì nên giặt đồ.

Lăng An không khỏi cảm thán, Trịnh Thâm không những có đầu óc mưu mô mà còn mặt dày đỉnh cấp.

Làm xong tất cả thì cùng Lăng An tắt đèn đi ngủ. Quả thật như một cô vợ hiền, nếu... nếu Lăng An không bẩm sinh ghét Trịnh Thâm, nếu hắn không phải là con trai, biết đâu cậu và Trịnh Thâm thật sự có thể?

Nhưng Lăng An nhanh chóng bác bỏ ý nghĩ hoang đường này đi, úp mặt vào gối ngủ, khi chìm vào giấc ngủ một cặp mắt sáng quắt mê mẩn nhìn cậu.

Thò cánh tay vào cơ thể mà mơn trớn da thịt cậu, chạm vào từng tất từng tất xâm chiếm cơ thể cậu.

Dùng đôi môi chậm rãi tiếng vào khoang miệng chiếm đoạt không khí của cậu.

Lăng An vẫn ngủ say bất tỉnh.

"Cuộc sống của tôi xoay vần một người, là em"

Buổi sáng tỉnh dậy, người trên giường đã nấu xong tất cả mọi thứ ngồi chễm chệ trên bàn, làm luận văn uống cà phê tựa như người lớn thực thụ.

Mà Lăng An thì như thằng nhóc loi choi. Lăng An lần nữa xấu hổ, cậu ăn uống vội vàng, Trịnh Thâm nhìn cậu, có vẻ hắn đang cực kì vui vẻ.

Đợi cậu ăn xong, lái xe trở cậu tới trường, chính hắn cũng vào lớp cậu, dửng dưng ngồi cạnh cậu.

Cô bạn gái của cậu cũng cực kì nhạy bén, biết đây là một tình địch tầm cỡ mà độ bám dính cậu lên một đẳng cấp hoàn toàn mới.

Cô nói hoàn toàn khiến cậu dở khóc dở cười

"Anh không biết đâu, chẳng có thằng đàn ông nào là thẳng hoàn toàn, chẳng qua là chưa bị bẻ cong mà thôi, mà đàn ông đã cong rồi á, muốn bẻ thẳng còn khó hơn lên trời, chính vì thế tình địch là đàn ông nguy hiểm gấp trăm lần phụ nữ"

Lăng An không biết nói gì, dù sao cũng không thể trách bạn gái mình giác ngộ quá cao được. Dù sao hồi đó cô bạn gái này cũng là hoa khôi trường biết bao đàn ông quay quanh cô ấy mà cô ấy chọn trúng mình. Với cái lí do cũng rất củ chuối.

"Em rất thích cái tính cách hiền lành ôn hòa này của anh, không công mà cũng chẳng thụ, em thích"

Sau này mới hiểu, không công cũng chẳng thụ, là thể loại cực kì khó bẻ cong, chưa quen mà cô gái này đã sợ cậu bị cướp mất rồi.

Lúc đó có hạnh phúc có cay đắng.

Trịnh Thâm ngồi đằng xa nhìn Lăng An với Mộ Dung yêu nhau thắm thiết mà cây bút trong tay từ khi nào bẻ thành đôi, ánh mắt sắc bén cùng khí chất lạnh băng. Khiến ai cũng phải cách hắn xa ba mét.

Hình như còn ngại mọi thứ chưa đủ phiền,
còn ngại hắn chưa đủ ghen bỗng từ đằng sau Lăng An xuất hiện một con người.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro