Sóng gió 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện này nặng đô, ai theo dõi tui thì chắc hiểu như thế nào là nặng đô! Nói chung là đội nón vào, dài tập, mà lái khét lẹt!

=========

Người tiến vào là một chàng trai có một mét chín, cao ráo, làn da đồng khỏe mạnh, anh vừa tiến vào đã khiến các bạn nữ gào thét, khác với Trịnh Thâm dù đẹp trai nhưng mà lại lạnh lùng u ám xa cách, thì người này lại như mặt trời chói chang.

Mộ Dung khi nhìn thấy người này mặt ghét bỏ rõ ràng, ánh mắt ngập tràn sự cảnh giác, mà người này đối với Mộ Dung cũng vậy, Trịnh Thâm ánh mắt ngay lập tức chuyển sang đánh giá người này.

Kẻ thù của kẻ thù là bạn.

"Đồng Nhất, tôi tưởng hôm nay cậu có cuộc thi đấu? Lại đây làm gì?"

Đồng Nhất trái lại với vẻ ngoài sáng chói của cậu ta, tính tình có phần nghiêm nghị cùng biến thái, miệng lưỡi cũng độc không kém, mở miệng ra đã khiến Mộ Dung tức gần chết:

"Mộ Dung, dạo này mùi cô càng khiến tôi phát chán, như mùi nước cống vậy, lăn xa Lăng An của tôi ra!" Giống như chứng minh cho sự thật này, sau khi vừa khịt khịt người mùi Mộ Dung, Đồng Nhất liền dựa vào người Lăng An mà hít lấy hít để.

Khuôn mặt đầy ghét bỏ.

Mộ Dung giận sôi người, nghẹn đỏ mặt, lấy sức mà kéo con người đang dính như keo Lăng An ra, nhưng mà thân hình nhỏ con của cô căn bản không làm lay động được đồng Nhất.

Bỗng có một người nhất bổng Đồng Nhất ra. bàn tay nhất bổng Đồng Nhất ấy chính Trịnh Thâm:

"Nhất đồng học, cậu làm như vậy không cảm thấy bất lịch sự sao?"

Đồng Nhất hoàn toàn không cảm thấy mình bất lịch sự, ánh mắt có chút khó chịu khi có người tách mình ra khỏi Lăng An, bỗng chốc nheo lại nguy hiểm:

"Hèn gì hôm nay tôi thấy cả người không thoải mái, hóa ra trong lớp có mùi lạ là của cậu à?"

Sau đó Đồng Nhất đồng học khịt một cái lên người Trịnh Thâm, cực kì khoa trương mà nhíu chặt mày, mặt tái bệch, bỗng bùng nổ:

"Cậu rốt cuộc là ai? Đã làm gì? Tại sao tôi ngửi được trên người cậu nồng nặc mùi máu?"

Trịnh Thâm ngạc nhiên trước khả năng của Đồng Nhất, Đồng Nhất cảm thấy sa sầm mặt, cả người chóng mặt, vội vẫy tay lôi kéo Lăng An đi ra ngoài.

Hành động xách người bỏ chạy của Đồng Nhất quá nhanh lại là vận động viên nhất thời Trịnh Thâm ngơ ngác, hồi thần người đã đi mất.

Bỗng chốc bị lôi đầu chạy một mặt, Lăng An cũng ngớ ra, thở hồng hộc hỏi:

"Sao cậu lại lôi tớ chạy vậy?"

Đồng Nhất mặt mày cực kì nghiêm trọng nói với cậu:

"Tớ cảnh cáo cậu, hai người đó ai cũng nguy hiểm, hồi cậu ở với Mộ Dung, tớ còn miễn cưỡng bảo vệ cậu được, nhưng với Trịnh Thâm tớ không chắc, nói chung cậu tránh xa cái người đó ra đi"

Đồng Nhất chưa bao giờ cảm thấy ai nguy hiểm như thế này, Lăng An cảm thấy cậu làm quá, Đồng Nhất luôn quá tin vào trực giác của mình, ước mơ của cậu ta làm cảnh sát nên điều đó là dễ hiểu.

Nhìn vẻ mặt của Lăng An, Đồng Nhất biết rõ cậu không tin mình, chính vì thế từ ngày hôm đó, Đồng Nhất tăng cường giám sát Lăng An, không phải kêu đàn em đi theo cậu, cũng là tự mình đích thân hộ tống.

Lăng An cảm thấy quả thực là tu la tràng, thậm chí mấy hôm nay Đồng Nhất còn không cho cậu về nhà ngủ, ăn đồ cũng phải xét nghiệm, quả thật bệnh nghề nghiệp ngấm vào não. Lúc ngủ cậu ta còn lẩm bẩm:

"Bố nhất định mò được tội của bọn bây"

Từ khi khả năng ngửi mùi phán tội cậu ta bị nghi ngờ cậu ta cay cú lắm, lần đầu tiên cậu ta ngửi được mùi hôi của hai người mà chưa thó được tội nào từ bọn họ.

Cho nên, nói cho cùng, bảo vệ cậu là phụ, bắt tội phạm là chính.

Nhưng mà chưa đợi cậu ta bắt được, bố cậu ta đã dắt đầu cậu ta đi bắt tội phạm, đúng vậy, chính là muốn nhờ vào cái mũi như mũi chó của cậu ta.

Cậu ta lần đầu tiên được bố nhờ, hưng phấn đến đỏ cả mặt, nhưng cực kì chần chờ vì lo lắng cho cậu:

"Lần này tớ đi, lo lắng cho cậu, tớ cảm thấy sắp tới sẽ có chuyện xảy ra với cậu, cậu ấy, nhất định có việc gì cũng phải gọi cho tớ"

Nói rồi mới đi, cuối cùng trước ngày bay sang Mỹ, vì quá lo lắng cho cậu, Đồng Nhất làm ra một hành động tày trời, đó là đưa cho cậu cây súng.

Gửi tin nhắn cho cậu:

"Trực giác của tớ chuẩn lắm, tin tớ đi, lo không thừa đâu, mai mốt có đứa nào dám hại cậu, cậu xả đạn vào nó, cùng lắm tớ mời luật sư cho cậu, ngộ sát phòng hộ tội ba đến năm năm thôi, huống chi cậu chưa đủ mười tám tuổi, mà có vào đó á, ba tớ làm cảnh sát, nói chung, nhà tớ bố làm to, tớ bảo kê cho, nhớ, lúc tớ đi đứa nào hại cậu, bắn chết đừng chần chừ, nhớ đó! Bố tớ làm to. Nhớ đó! "

Lăng An lại thêm trận dở khóc dở cười, Đồng Nhất lo cho cậu thái quá. Bên tay cậu Mộ Dung líu ríu bĩu môi

"Hừ, rốt cuộc cái tên bóng đèn đó cũng chịu đi"

Trịnh Thâm ở một góc khác cười lạnh:

"Cái bóng đèn sáng nhất còn chưa chịu đi, sớm muộn tôi cũng xử lí cô"

Mấy ngày sau, ánh mắt mọi người nhìn Mộ Dung là lạ, đầu tiên là tin đồn Mộ Dung bị bao nuôi, sau đó là tin đồn Mộ Dung đồng tính.

Những tin đồn thất thiệt ấy làm Mộ Dung suy sụp, cô nghi ngờ người làm ra chuyện này là Trịnh Thâm, Lăng An cũng nghi ngờ.

Chính vì thế, cậu lựa chọn thẳng mặt mà hỏi, Trịnh Thâm ánh mắt lúc đó khiến cậu khó hiểu, từ ngạc nhiên đến hiểu ra, sau đó tới thán phục, trầm trồ, cùng bỗng nhiên cười rộ.

Đừng hỏi cậu vì sao có thể cảm nhận được cảm xúc từ gương mặt không biến hóa của Trịnh Thâm, cậu không biết.

"Lăng An, tôi nói với em một điều, làm tình địch với Trịnh Thâm, một là sắp chết, hai là đã chết rồi, tôi chưa bao giờ cho đối thủ cơ hội thoi thóp, cho nên tôi nói với em một điều, hung thủ lần này không phải tôi, việc ngu ngốc như hạ sát từ từ chưa bao giờ là tác phong của tôi, tác phong của tôi là một nhát chết luôn"

Có vẻ như Trịnh Thâm đang vui vẻ vì chuyện gì đó, nên hôm nay hắn tình nguyện nói rất nhiều.

Về lời giải thích của Trịnh Thâm, cậu cảm thấy có vẻ đúng nhưng cậu nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra người sẽ hãm hại Mộ Dung.

Người đó làm vậy có ích gì?

Khi đang lơ mơ màng màng, cậu đi ra ngoài và đụng phải một cô gái, tóc che xuống cả mái, đang chăm chú nhìn Mộ Dung, không lẽ người này là thủ phạm, vì yêu thầm Mộ Dung.

Sau đó cậu tiếp tục đi cảm thấy có người nhìn lén cậu, tóc vàng, không lẽ là người này vì muốn cậu rời khỏi Mộ Dung.

Không thể trách Lăng An, vì tình yêu mà đa nghi hết sức tìm lại công bằng cho Mộ Dung được. Nhưng mà có vẻ Mộ Dung một mực nghi ngờ Trịnh Thâm.

Mà Trịnh Thâm từ lần đầu tiên giải thích ra, sau đó lại một mực cười cười không phủ nhận, thậm chí có lần còn cười nói:

"Hình như... tôi cũng tính là đồng phạm"

Sau khi nói lời nói đó xong, Trịnh Thâm từ ngày đó biến mất một khoảng thời gian rõ dài.

Khi Trịnh Thâm xuất hiện lại, một tin đồn như giáng xuống đầu Mộ Dung.

Mộ Dung, là người đã ngộ sát ba cô ta, từ hồi bảy tuổi và đi trại giáo dưỡng năm năm vì nó, nguyên nhân là ba cô ta là kẻ nghiện rượu, về nhà đánh đập mẹ con cô, cô trong lúc phẫn nộ đã dùng gạt tàn đập đầu chết ba của cô.

Mẹ của cô là nhân chứng, sau khi cô ra trại, thì tự tử trước mặt cô, từ đó cô được nuôi bởi họ hàng, tâm lí trở nên vặn vèo.

Từng có vụ cô vạch mặt một cậu bạn trai vì dám tranh giành bạn thân với cô.

Tất cả những thông tin đều lộ ra, Mộ Dung sững người lại, Lăng An nhìn thấy những giọt nước mắt rơi lã chã trên mặt cô.

Sau đó cô quay người chạy đi.

Lăng An chạy theo. Nhưng Mộ Dung nói cô muốn ở một mình.

Sợ cô nghĩ quẩn, Lăng An đành lén lén đi theo, thấy cô đi vào một căn phòng, cậu đứng ở xa nhìn trông vào.

Thấy cô vào đó rất lâu, Lăng An lo lắng xông vào, ngạc nhiên vì Trịnh Thâm ở đó, mà Trịnh Thâm thế nhưng bị Mộ Dung kích động tới mắt đỏ, chẳng hiểu Mộ Dung nói gì, mà khi nghe tiếng mở cửa, Trịnh Thâm không thèm nhìn liền lên tiếng chất vấn cậu, tay thì kề sát dao vào đầu Mộ Dung:

"Nè giờ nếu chỉ có cô ta hoặc anh chỉ có thể sống, em chọn ai?"

Lăng An tức vô cùng, giờ còn hỏi câu hỏi ấu trĩ này nữa:

"Buông cô ấy ra!"

"Cô ta gây sự trước! Em biết không? Anh nhịn cô ta nãy giờ rồi, cô ta chạy tới đây, nạt anh, giành em, khiến anh trở tay không kịp, thử thách sự kiên nhẫn của anh, cho rằng anh không dám cùng cô ta cá chết lưới rách sao? Cô ta đúng rồi đấy, anh không dám, anh đợi em đến đòi lại sự công bằng cho anh...

Vậy mà... em lại nạt tôi!"

Lăng An cảm thấy Trịnh Thâm vô cớ gây sự, mà cậu lại ăn mềm không ăn cứng, nếu mà lúc cậu đang tức giận Trịnh Thâm rống lại cậu. Cậu càng bùng nổ.

Lăng An tức sôi cười mỉa:

"Nạt anh không đúng sao? Lỗi là của anh, anh đừng nói trò này không phải anh bày"

Trịnh Thâm ngẫn ra, lại như học trò ngoan nghiêm túc suy nghĩ:

"Có phần đúng, hình như...không sai! Không em đánh lạc hướng tôi, tôi hỏi em, em chọn ai?"

"Bố mày đéo chọn ai cả, một mày buông xuống, hai ông đây bắn chết mày"

Lăng An rút súng ra, nghiêm túc mà nói. Trịnh Thâm híp mắt lại nguy hiểm, buông con dao đổi hướng.

Đi gần lại Lăng An

Sau đó còn nghiêng đầu nói:

"Em dám bắn tôi? Bắn đi, em bắn đi"

"Anh đừng ấu trĩ nữa"

"Thằng chó nào yêu nhau không ấu trĩ, em nói anh nghe? Anh yêu em đến mức vô lí rồi, em có ngon thì bắn anh đi!"

Lúc này bỗng Mộ Dung lao tới, ôm lấy Trịnh Thâm, vật lộn với nhau.

Trịnh Thâm đỏ cả mắt, cực kì phẫn nộ, ánh mắt toát lên tất cả sát ý, muốn một phát cắt phanh đầu con ả này.

Khoảng khắc dao kề cổ

Đùng một tiếng.

Lăng An bắn vào vai Trịnh Thâm.

Trịnh Thâm quay đầu lại, hắn quay rất chậm, đôi mắt đỏ lòm lòm trong rất ghê, thanh âm quỷ dị, như tiếng rít của rắn trong không khí, khàn khản trầm đục, lại mang sự đau khổ, cùng không tin được.

"Em bắn tôi? Em dám bắn tôi?"

Máu tràn ra vai hắn, hắn không quan tâm, điên rồi mò mẫm phương hướng, bất chấp sự bám lấy của Mộ Dung, hất cô ta ra, rồi chạy tới nhìn sát mặt của Lăng An, Lăng An sợ tới mức rớt cả súng.

"Haha, em vì cô ta, mà bắn tôi?"

"Anh dừng lại, anh đứng đó!"

Bỗng nhiên...

Trịnh Thâm hự ra máu, máu bắn đầy mặt Lăng An, Trịnh Thâm không tin được nhìn đằng sau, Mộ Dung đã cầm cây dao của hắn, đâm thẳng vào tim hắn.

Sau đó còn sợ sệt hốt hoảng mà gục xuống.

"Tôi không cố ý"

Trịnh Thâm tức tới cười

"Diễn hay thật, nhưng ông đây không muốn diễn với cô nữa."

"Anh, anh đừng nói gì, tôi dẫn anh đi bệnh viện"

Trịnh Thâm ánh mắt ôn hòa lại, lời nói thâm tình

"Anh yêu em, anh sẽ không rời đi em đâu, đừng sợ"

Nói rồi, vuốt mặt của Lăng An, ánh mắt mờ dần, bàn tay dính máu ngã xuống, tắt thở.

"Anh ấy chết rồi sao? Em giết người rồi!"

Mộ Dung sợ tới khóc hu hu, mà Lăng An cũng bị kinh hoàng, nhưng cậu phải nhanh trấn tĩnh

"Không sao, có anh, anh đi đầu thú, dù sao cũng là ngộ sát, anh cũng chưa đủ mười tám tuổi"

Hơn nữa cũng không cố ý.

Thật sự...

Lo lắng hoảng sợ nhưng ý chí nam nhân khiến cậu phải che chở nữ nhân của mình.

Lại không để ý dưới ánh mắt của cậu, dưới một góc mù, Mộ Dung nở một nụ cười quỷ dị không kém.

======

Mọi thứ sắp được vén màn, ai là trùm cuối, kì thật mọi người vẫn chưa thể đoán được đâu! Đây là một cái hố rõ to, bẫy trong bẫy!

Còn chưa chơi giam cầm, tui chưa chịu ngừng đâu!

2300 từ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro