Sóng gió 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng An không thể tin đi hỏi Mộ Dung, Mộ Dung thở dài nói hết tất cả, suốt bấy lâu nay dấn giếm cô cũng mệt rồi. Thậm chí Mộ Dung đưa ra đề nghị li hôn, không biết cô nghĩ gì, mà chỉ đưa ra đề nghị, nuôi con và không cần tài sản.

Lăng An đau buồn, níu kéo cô, van nài:"Có gì từ từ nói, mình làm lại từ đầu được không? Anh tha thứ cho em mà"

Mộ Dung ánh mắt toát lên vẻ áy náy trong mắt còn có sự tuyệt vọng. Cô kiên quyết từ chối, cuối cùng cả hai li thân.

Con dưới sự cương quyết cùng pháp quyết tinh thần Mộ Dung bất ổn, mà đưa còn cho Lăng An nuôi.

Lăng An không biết đây là sự hối tiếc lớn nhất của đời mình.

....

Cuộc sống sau đó là sóng yên biển lặng, Mộ Dung vẫn thường xuyên tới gặp Lăng Tinh, Đồng Nhất biết chuyện cũng trở về an ủi hòa giải, ánh mắt đau buồn và tiếc nuối.

Đồng Nhất đã trở thành một cảnh sát cao ráo đẹp trai cùng nghiêm nghị, giống hết ba của hắn, nhờ có cái mũi mà hắn đã bắt được vài tên trộm khét tiếng, có lẽ chính vì thế khi mà hắn nhìn Mộ Dung, ánh mắt hắn hằn lên vẻ ghét bỏ cùng thù hận vì không thó được tội của cô.

Lăng An không biết khi hắn thấy Trịnh Thâm sẽ như thế nào.

Đồng Nhất hôm nay đến ngoại trừ chia buồn, còn là đến mừng sinh nhật Lăng An. Nói là chuyện buồn qua đi, sinh nhật nên vui vẻ.

Nhưng mà hắn với Trịnh Thâm thật trái ngược, Trịnh Thâm trở nên thích cười còn mặt của hắn bây giờ nghiêm nghị hơn cái mặt than, trở nên trầm mặt ít nói.

"Sinh nhật tôi cậu đừng chưng cái bản mặt như đưa tang như vậy, cười cái"

Đồng Nhất không cười, hơi thở mang sự nặng nề rõ ràng, Lăng An cũng cứng miệng, hẳn là hắn vừa đang suy nghĩ về vụ án nào đó.

Không khí im lặng hẳn ra, cậu và Đồng Nhất không nói gì, thì chuông cửa reo lên. Mở cửa là một bó hoa cực kì to và rực rỡ, còn có một Trịnh Thâm mặc một màu hồng tây trang cười rạng rỡ với ánh mắt lấp lấnh như ngàn vì sao trên trời, nói với cậu.

"Chúc mừng sinh nhật rực rỡ nhất của em"

Lăng An nuốt nước miếng, ngây ngô cười, sau đó e ngại nhân đám hoa bách hợp cùng cúc vạn thọ đồ sộ đó.

Hoa bách hợp cam, tình yêu và quyền lực.

Hoa cúc thọ, đóa hoa sự thù hận ghen ghét, đau buồn.

Trịnh Thâm từng nói rằng:"đóa hoa này là đóa hoa dành cho sự vĩnh cữu đến chết không rời"

Trong lúc lạnh sống lưng vì hai loại hoa này, Đồng Nhất lại như bóng ma đằng sau nhìn chằm chằm Trịnh Thâm.

Ánh mắt tối đen ảm đạm, cuối cùng lại không nói gì. Trịnh Thâm bất ngờ chào hỏi trước:

"Đây là Nhất đồng học đi? Lâu quá không gặp"

Đồng Nhất gật gật đầu không đáp lại, có chút thất lễ, nhưng mà Trịnh Thâm vẫn cứ thoải mái cười cười.

"Thôi, sinh nhật tôi, đi mua bánh kem trước, hay đi đón Lăng Tinh trước"

Lăng An đoán, Trịnh Thâm sẽ chọn bánh kem, cậu nhớ, Trịnh Thâm có việc gì cũng ưu tiên cậu. Đồng Nhất thì chắc là Lăng Tinh, hắn rất thích Lăng Tinh.

Có lẽ vì Lăng Tinh lúc nào cũng ngọt ngào gọi hắn là "chú" hơn nữa rất thân mật với hắn.

Nghĩ tới đây Lăng An lên men một chút giấm. Bên cạnh cũng có người lên men vì Trịnh Thâm đứng trước mặt hắn mà dám nghĩ tới người khác.

"Đi đón Lăng Tinh"

Không ngờ Đồng Nhất lại là người lên tiếng trước. Lăng An hơi ngạc nhiên mà nhìn Trịnh Thâm.

"Tùy em, anh có nói cũng đâu thay đổi suy nghĩ của em đâu đúng không?"

Lăng An gật gật đầu, Trịnh Thâm pha trò bĩu môi.

Cả ba đi cùng nhau tới nhà trẻ, Đồng Nhất đi gửi xe. Nói cũng lạ, Đồng Nhất nói cỡ nào cũng không chịu ngồi xe Trịnh Thâm.

Lăng Tinh thấy hai người, thì hào hứng chạy tới.

Lúc này một chiếc xe lao qua

"CẨN THẬN"

Lăng An gần như thét gào, lúc đó Lăng An chính mắt thấy Trịnh Thâm phản ứng cực kì nhanh mà lao ra cứu Lăng Tinh.

Cả người đầy máu ôm lấy Lăng Tinh, lăn oành oành.

Cả hai đều bị trọng thương, Trịnh Thâm so với Lăng Tinh càng nghiêm trọng.

Tài xế hoảng loạn ánh mắt láo liên mà đạp xe chạy mất.

Đồng Nhất cực kì phẫn nộ lái xe chạy tới trở cả ba người rời đi.

Lúc đi tới bệnh viện, thì yêu cầu truyền máu, cho cả Trịnh Thâm lẫn Lăng Tinh vì cả hai đều thuộc nhóm máu hiếm.

Không bất ngờ khi Trịnh Thâm cùng nhóm máu với cậu.

Nhưng vì sao Lăng Tinh lại không cùng nhóm máu với cậu.

Lúc này thanh âm bên cạnh truyền tới:

"Tôi cùng nhóm máu với cậu ấy"

Lăng An đứng cả hình, cơ thể cơ hồ lạnh ngắt, máu chảy ngược lên.

Không dám tin nhìn Đồng Nhất, Đồng Nhất nhìn cậu trầm mặt.

Nhưng giờ mạng người là quan trọng, lăng An mím môi, vào tronh truyền máu.

-------

Vì sao cùng nhóm máu? Nói rồi đây là một cuốn cẩu huyết tới từng nội dung.

Giờ mới được tiết lộ, cả công lẫn thụ đều sạch.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro