Sóng Gió 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được nửa chặng rồi. Trịnh Thâm vai ác quỷ, Đồng Nhất vai thiên thần.

-------

Sau khi truyền máu xong, Lăng An ngồi ngoài phòng bệnh. Mộ Dung cùng Đồng Nhất ngồi đối diện.

Lăng An đau khổ hỏi: " Nói đi, chuyện khi nào? Mộ Dung em còn chuyện gì dấu tôi?"

Mộ Dung nhìn tôi, nghẹn ngào nói:"Chuyện, chuyện xảy ra khi anh ra tù, anh hẹn Đồng Nhất uống rượu, anh thì say rượu, mà em và Đồng Nhất lại trúng dược."

"Vậy là nói tôi ngủ ngoài chịu lạnh một đêm, hai người bên trong hùng hục làm nóng người?"

Lăng An tức đỏ cả mắt, một người bạn thân, một người là vợ.

"Lúc đó em cứ tưởng là anh, em xin lỗi, em không biết"

Lăng An nghe tới tức cười, Mộ Dung ơi Mộ Dung, em còn lừa tôi bao nhiêu chuyện nữa đây.

"Em cứ nghĩ, chỉ một lần, lại đeo bao, không thể nào lại dính được"

Nhưng ai ngờ lại dính đúng không?

Lăng An nhìn Đồng Nhất, một cảnh sát như cậu ta lại làm chuyện bỉ ổi đó sao.

Hắn nhìn cậu, áy náy thừa nhận:"Cả đời việc tôi làm hối hận chỉ có một"

Nhìn cậu sắp cầm đồ lên ném, Đồng Nhất bình tĩnh nói với cậu:"Tôi hối hận không phải làm cô ta, cậu cũng biết tôi cực kì ghét cô ta, tôi hối hận vì..."

Sau đó bỗng dưng cười nhạt:

"Tôi thích cậu, tôi coi cô ta là tình địch...Nếu biết có chuyện ngày hôm nay xảy ra, tôi thà ngày đó thông cậu, rồi bảo cậu dậy thông cô ta, Lăng An, mặc dù trường hợp này không đúng, nhưng tôi muốn nói cậu một điều.. tôi yêu cậu, cậu là mối tình đầu tiên cùng duy nhất của tôi."

Lăng An chết đứng người, thấy phản ứng của cậu, Đồng Nhất bỗng cười như điên dại:"Năm đó, tôi vì sợ cậu tổn thương, nên không muốn cưỡng gian cậu, tôi hối hận. Có con với cô ta, tôi cũng không biết, tôi cũng thắc mắc vì sao, cô ta không phá nó đi"

Sau đó Đồng Nhất bỗng trầm mặt một hồi lâu, nước mắt rơi xuống sàn, tóc tách:

"Sau đó tôi biết rồi, Lăng An cậu bị vô sinh! Cậu không thể có con nhưng lại ao ước một đứa con, mà lúc này đứa con trong bụng cô ta đã không thể phá nữa rồi, một sinh linh đó, cô ta cũng miễn cưỡng coi là người, tôi cũng có trách nhiệm tôi không thể kêu cô ta đi chết để dấu nhẹm trách nhiệm này đi được, đúng không?"

Lăng An không thể tin được, mỗi lời nói như kim vào lòng, cả đầu cậu như căng ra. Đồng Nhất giọng khàn đặc vì nghẹn ứ:

"Lăng An, tôi đời này quy tắc đầu tiên là không thẹn lương tâm, nhưng quy tắc này đứng trước mặt cậu lại như gió thổi, tôi... tôi lúc đó thậm chí bây giờ đều tự thôi miên, con là của cậu không phải của tôi, tôi muốn bí mật này cả đời đều bị che lấp. Tôi muốn cậu một đời hạnh phúc trọn vẹn"

Mộ Dung ngước mặt lên nghẹn hết tất cả nước mắt:"mỗi ngày em đều bị thật nhiều bí mật dày vò, nhưng tình yêu của anh cho em, em lại quyến luyến, em xin lỗi"

Lăng An không thể tin được, ai cũng nói như là có nỗi khổ.

Ai cũng có cái đúng, vậy còn cậu thì sao? Là cậu sai ư? Đều là do cậu vô sinh sao?

Đều là do cậu sao? Lăng An đau tới mức tim thắt chặt. Lần đầu tiên ngoài Trịnh Thâm có người khiến cậu lên cơn tức tới đau tim.

Lăng An phẫn nộ, cậu cắn răng mà khóc:

"Mấy người đều phản bôi tôi, đều là lừa đảo, mười năm trọn vẹn mười năm, mấy người dấu hay lắm, diễn hay lắm tôi như một con lừa trong tay mấy người"

Đồng Nhất tiến tới

"Lăng An em bình tĩnh"

"Cậu câm miệng, cậu không có tư cách nói chuyện, cậu biết không tôi ghê tởm nhất là cậu, cậu khiến tôi nuôi con cậu, cậu còn tỏ vẻ ủy khuất, tôi thích... là con tôi, không phải con cậu!"

Lúc này cửa mở ra, một đứa trẻ bốn tuổi thập thò mở cửa vào, nước mắ tràn ra mặt khóc rống.

"Vậy nếu con không phải con bố... bố sẽ không thương con sao?"

"Bố hối hận sao? Hối hận vì chú Đồng Nhất để con sinh ra?"

Lăng An sững sờ, cậu quên mất, đã qua ba ngày từ khi phẫu thuật con cũng có thể tỉnh.

Lăng An vội vàng tiến tới ôm lấy Lăng Tinh lại bị cậu nhóc hất ra.

"Bố thật ích kỷ... bố không thấy bọn họ đều đau khổ sao, bọn họ đều không cố ý."

"Nhưng bố không sai!" Bị Lăng Tinh nói như vậy Lăng An càng đau lòng, nuôi dưỡng bốn năm cậu sớm đã coi nó là ruột thịt.

"Bọn họ cũng không sai, bố cùng lắm gia đình ta hai người bố một người mẹ thôi mà"

Lăng An đứng hình, tức tới bật cười, Mộ Dung bên cạnh nói:

"Đồng ngôn vô kị thôi" Nhưng trong mắt lại có suy ngẫm về điều đó.

Lăng An cười mỉa, không lẻ cô ta còn nghĩ tới việc cô với cậu, cậu với Đồng Nhất ở chung?

Nghĩ tới đó, Lăng An đã cảm thấy một cổ chua lên trong miệng.

"Ọe"

Phát tởm!

Cậu nhìn Lăng Tinh, âu yếm nó, dùng mềm mại xen lẫn với van xin:

"Nếu chỉ có thể chọn một người, con chọn ai?"

Lăng Tinh chần chờ, sau đó hồi tưởng sự gần gũi mà Đồng Nhất cho cậu.

Đồng Nhất không bận rộn nhu Lăng An, có bận rộn cùng giành thời gian bồi cậu.

Nhưng Lăng An thì không. Hơn nữa nhóc thấy rõ, ba cậu không nguyện ý phương pháp cậu đưa ra.

Về điểm này không thể nói, Lăng Tinh cực có chủ kiến, nhưng cũng tự cho mình là đúng như Đồng Nhất.

Nó cảm thấy phương pháp nó đưa ra là vẹn toàn, ai cũng hạnh phúc. Ba nó không đồng ý là ba nó sai, sai là phải chịu phạt. Logic không khẽ hỡ, không chọt được chỗ nào.

Lăng An là người nhạy cảm chỉ nhìn ánh mắt đó là biết đáp an, cậu cảm thấy chỉ cần ở lại đây một giây thôi cậu tức sẽ tức chết.

"Em tính đi đâu?"

Đồng Nhất níu lấy tay cậu lại.

"Tôi về nhà"

Lăng An cố gắng ngửa mặt níu lấy nước mắt sắp tràn ra.

Nhưng bỗng nghe giọng nói của Đồng Nhất trầm mấcu đó thở dài, nhưng giọng nói vẫn có mang theo sự sung sướng khó che giấu:

"Nhà em cháy rồi"

Lăng An tròn mắt không tin được, kinh hoàng nối tiếp kinh hoàng. Đồng Nhất lắc đầu sau đó mở kênh tin tức lên, khu nhà cậu bị bốc cháy do khô hanh.

Cả một khu vẫn còn cháy rừng rực trong gió.
Trái tim thắt lại.

Không, không thể nào.

"Em định đi đâu?"

"Anh buông ra! Tôi đi đâu mặc tôi"

"Em không nhà không xe không nơi về em đi đâu?"

Giọng Đồng Nhất lộ ra sự mất kiên nhẫn.

Lăng An đỏ mắt, giọng run rẩy nghẹn nghào. Dồng Nhất thắt lòng, lỏng tay ra. Lăng An quay phayws người bỏ đi.

Tới nơi...

Tới nhà... chỉ còn tro.

Mà sau này...

Nếu có về...

Cũng chẳng người đợi...

Đó gọi là nhà sao?

Dưới ánh lửa đỏ rực như than đỏ.

Lăng An cúi mặt khóc rưng tức như một đứa trẻ.

Trời đã mưa...

Nhưng quá muộn rồi.

Ngàu hôm nay, cậu mất nhà, mất vợ, mất con, bị bạn phản bội.

Aaaaaaa!

Hức...

Không không được khóc, không đáng.

Nhưng nước mắt kiềm không được mà cứ chảy.

Cậu mệt mỏi quá.

Lúc này một giọng trầm thấp quen thuộc như cũ tười cươi rói, để cây dù đen ở che cho cậu, mặc cho mưa ướt.

Giọng dịu dàng:

"Tôi cho em nơi để về được không, em không nhà để về, tôi vui lắm"

Trịnh Thâm đứng đó cười.

Nụ cười tự đắc không che giấu chút nào của bản thân.

Lăng An tựa như mất hết chỗ đứng, không điểm tựa.

Như một đứa trẻ diawj vào Trịnh Thâm khóc òa lên.

"Tôi mất tất cả rồi"

"Em còn tôi"

Ngày đó, người duy nhất đứng trong mưa mặc mưa rơi vẫn như cũ ôn nhu mà che chở cậu.

Cho cậu chỗ ở, vẫn tựa như mười năm trước kia.

Không rời bỏ cậu.

Hai chữ

Trịnh Thâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro