Sóng gió 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tg mà biết tg đào hố hơn 8 chương thế này, tg sẽ viết thành truyện dài cho đồng bào dễ đọc. Lỡ rồi. Lập dàn ý ngắn nhưng phải thêm vài câu thoại cho hợp tâm lí nhân vật.

Lại thêm một cái sóng yên biển lặng cho các bảo bối bớt sốc.

....

Sau khi sự việc đó xảy ra, không nói tới việc Lăng An coi Trịnh Thâm là đấng cứu thế thì Lăng An và Trịnh Thâm có sự thu hẹp khoảng cách lớn với nhau.

Còn sự việc đấng cứu thế vứt hết tất cả ở bên Trịnh Thâm ấy hả, ở trong mơ Trịnh Thâm ấy.

Tuy vậy Trịnh Thâm cũng cực hài lòng với sự nhân nhượng không chừng mực của Lăng An bấy giờ.

Cũng bởi một phần vì.

Trịnh Thâm rất biết cách thay đổi chậm rãi.

Lúc đầu

Lăng An nhận thấy Trịnh Thâm không có sự thay đổi luôn là Trịnh Thâm ôn nhu của trước đây.

Quá mức chăm sóc cậu, ý đồ dưỡng hư cậu vẫn một mực to lớn đồ sộ như vậy.

Lúc nhỏ, chỉ là đồ ăn cho cậu, có gì cho đó, của ít lòng nhiều.

Đôi khi quá sức thì bỉ nữa không làm chuyển sang uy hiếp.

Rồi leo lên đầu lên cổ đòi hỏi.

Còn bây giờ, dần đến mức phi lí, Lăng An thậm chí không cần mở miệng, thậm chí kháng cự với sự sủng ái rồ dại của Trịnh Thâm.

Trịnh Thâm một mực ta không nghe ta không nghe, việc ta ta cứ làm.

Rõ ràng là tòa cao ốc chín tầng, tới tầng ba đã có thể khiến tuổi già tâm già Lăng An thở dốc, mà Trịnh Thâm khuôn mặt chấm hỏi tuổi, thân thể cũng đã hai mươi tám, thế nhưng có thể tự làm hỏng thang máy để có cơ hôi ẳm cậu.

Anh hùng. Lăng An cân nhắc số ngày Trịnh Thâm mệt chết.

Mọi việc còn trên đà vô độ khi

Trịnh Thâm là một người tự tìm ngược, Lăng An lại là người có máu S hơn nữa máu lười được Trịnh Thâm nuôi từ nhỏ.

Mà khi rơi vào tay Trịnh Thâm tự phát tán.

Ăn tới mồm, ngủ nhắm mắt, chuyện khác không cần làm.

Ngón tay chỉ cần đụng là Trịnh Thâm xót lên xót xuống.

Đi làm cũng được cưng như cưng trứng lúc đầu có chút ngượng lúc sau tiết tháo sau đầu.

À, tui chính là làm thứ kí riêng của lão đại mấy người đó? Ghen tỵ sao? Các người có bản lĩnh làm lão đại mấy người sa thải tui đi? Tui còn làm không được đó.

Đúng vậy, Lăng An đã có một khoảng thời gian ba tháng một khóc hai nháo ba thắt cổ. Mỗi cái làm đúng quy trình đúng một tháng, vẫn không có làm sứt mẻ mảy may nào về việc cậu được nghỉ việc.

Cậu nghỉ việc bồi thường một trăm triệu.

A? Cái khoảng phí mắc dịch này cậu kí từ khi nào?

Chính là cái lúc chuyển giao công ty, bản lừa đảo cam kết này được đưa ra cho tất cả mọi người, chỉ mình cậu được dùng quy tắc ngầm giữ lại.

Bản ghi như sau.

Một nghỉ việc, lúc này.

Hai, làm tiếp, nghỉ việc 100 triệu.

Để tránh việc cơ mật lộ ra. Lý lẽ hùng hồn hợp lí tới không thể cãi lại.

Đại đa số người không nghỉ, vì mức lương cao, một cách tình nguyện.

Số còn lại bị cho nghỉ vì không đủ bản lĩnh. Duy nhất, có một mình cậu là bị giữ lại vì quy tắc ngầm.

Nham hiểm, quá chi là nham hiểm.

Đi kiện, nói một trung niên không nhan sắc không trình độ bị tổng giám đốc quy tắc ngầm?

Đầu tiên, không ai tin. Cái thứ hai, có tin cũng bị mắng thối đầu, có phúc không biết hưởng.

Đừng nói xấu xí như cậu, cô gái đẹp đàn ông đẹp còn không có đãi ngộ này.

Nhưng mà những người đàn ông tốt toàn diện, thường là đàn ông có bệnh. Bệnh độc chiếm, cuồng dục.

Hơn thế nữa.

Ân oán tiền kiếp không phải nói bay là bay. Trên thân thể, Lăng An bản năng vẫn rất sợ, rất ghét Trịnh Thâm.

Nếu khô g phải Trịnh Thâm coi cậu như tổ tông Lăng An đã sớm chạy lấy người.

Lăng An cảm thấy mình rất ác độc. Nhưng mà cậu hính là vẫn không chấp nhận được a.

Tuy vậy cậu đang cố gắng tiếp thu. Dù sao Trịnh Thâm đã dùng cái khuôn mặt của mình mê hoặc cậu từ khi cậu ra đời tới giờ. Dùng đầy đủ mưu kế để dụ dỗ cậu.

Nhưng Lăng An không biết mấy kế hoạch mà cậu biết cũng chỉ là dương mưu.

Cái đáng sợ nhất là âm mưu.

"Cậu đừng nghe cậu ta, cậu ghét tôi cũng được, nhưng tin tôi, anh ta là một nhân vật nguy hiểm!"

Đồng Nhất nhìn cậu, đôi mắt giống như nhìn đưa trẻ khó dạy.

Lăng An cười nhạt.

"Cậu đế để nói với tôi những lời... này thôi à" Lăng An đã kiềm chết bản lĩnh để không nói hai chữ thiếu muối.

Cậu ghét nhất là loại người tự cho mình là đúng, suy nghĩ vẹn toàn như thế này.

Có một câu nói rất hay:

"Là một người mang lại hạnh phúc cho thiên hạ, người đó sẽ mang lại bất hạnh cho gia đình"

Một người suốt ngày làm việc tốt cho thiên hạ, về đế nhà mình lại để vợ con thiếu miếng cơm manh áo.

Mẹ của cậu chính là vì có ông chồng như vậy mà mệt quá mà mất.

Lời trước khi mất bà nhìn cậu mà nói rằng:

"Đừng làm người quá tốt, đừng cố sống quá vẹn toàn"

Lăng An không ưa những người như vậy, trùng hợp là Đồng Nhất cùng Mộ Dung đều là người như vậy.

Lật bàn

Lão tử chịu nói chuyện với ngươi là nhịn lắm rồi đó.

Đồng Nhất làm bạn với cậu cũng đã mười năm đương nhiên hiểu cậu sắp bùng nổ liền vội vàng nói:

"Tôi thật có chứng cứ để nghi ngờ anh ta, đầu tiên cậu không thắc mắc vì sao anh ta còn sống à, cậu không thắc mắc vì sao ngày đó, anh ta nói anh ta là đồng phạm ư? Cậu không thắc mắc là cô gái đeo mắt kính cùng cậu nhóc tóc vàng là ai ư?(nhắc cho nhớ quần chúng qua đường) cậu không nghi ngờ mọi việc diễn ra quá trùng hợp sao?"

Phải nói rằng khả năng miệng lưỡi của cảnh sát thật là cao, nói tới khiến cậu cũng nảy sinh nghi ngờ với Trịnh Thâm.(Tg: tui là tui cũng nghi anh Trịnh rồi)

Lăng An hỏi ngược lại:

"Tôi cũng thắc mắc tại sao anh lại biết nhiều như vậy?"

Đồng Nhất trong tầm mắt nhận ra sự áy náy, nhưng mặt vẫn như một không đổi sắc nói:

"Tóc vàng là đàn em của tôi để giám sát cậu, cô gái là xem cậu là tình đich bị tôi lấy lợi dụng cũng để giám sát cậu"

...

Anh trai... vậy anh còn giới thiệu hai người đó cho cậu để làm gì, để nghe xem mức độ nguy hiểm của anh à.

Đồng Nhất hiểu Lăng An ngang ngửa với việc Trịnh Thâm hiểu Lăng An, cho nên cũng nhanh chóng giải thích cho cậu:

"Tôi nhắc tới hai người ấy vì hai người đó đều chết rồi... chết vì tự sát"

Nói tới việc này cặp mắt Đồng Nhất sâu hoắm cả đi.

"Cấp trên không cho tôi điều tra việc này, trực giác tôi nói việc này liên quan Trịnh Thâm"

Lăng An hừ lạnh một tiếng. Cũng một mặt ta không nghe ngươi cứ nói.

Đây là thay đổi điển hình cho câu gần đèn thò sáng gần mực thì đen. Mới gần một năm thôi mà Lăng An đã học được khả năng

Ta đây là vợ ông giời rồi. Ông giời là ai thì các ngươi cũng biết rồi.

Nhưng mà câu kế tiếp quả thật kích thích sự hiếu thắng của Lăng An.

Thử hỏi, nếu người bạn ghét cực kì quỳ xuống liếm giày cho bạn bạn vui không?

Đương nhiên Lăng An không vui.

Nhưng nếu

"Cậu chỉ cần mở cánh cửa Trịnh Thâm cấm mở, đụng vào đồ Trịnh Thâm không cho đụng, tôi lập tức khỏa thân ba ngày đi ngoài đường cúi đầu nhận lỗi với Trịnh Thâm"

Cái này thì vui rồi.

Tâm tình của Lăng An đã bị câu lên nhưng vẫn còn gáng chống:

"Làm như vậy? Anh ấy sẽ ghét tôi?"

Đồng Nhất quả thật rất biết đụng vào chỗ đau của Lăng An

"Anh ta yêu cậu còn hơn mạng, không lẽ cậu đụng vào những cái đó xong, anh ta sẽ giết cậu rồi rự sát lảng nhách à?"

Lăng An nghĩ, đúng là không có khả năng, nhưng cậu... cũng không chắc lắm.

Đồng Nhất cuối cùng dùng một câu chót khiến Lăng An ngay lập tức gật đầu:

"Cậu không sợ, anh ta giấu cậu nhữn thứ đó... vì lo sợ anh ta ừng làm việc có lỗi với cậu, từng phản bội cậu sao?"

Từ khi mà bị hai người này phản bội, Lăng An đã có sự đa nghi rồi.

Bị câu này câu lên Lăng An cười lạnh.

Thở dài.

"Anh thành công rồi"

Thành công câu lên sự nghi ngờ của cậu đối với Trịnh Thâm.

Lăng An nhanh chóng bỏ về.

Trong tay còn cầm đủ thứ đồ nghề mà Đồng Nhất đưa.

Cậu tự hỏi, mới nhận ra...

Quae thật ở Trịnh Thâm có quá nhiều điều bất thường.

....

Sóng yên biễn lặng trước bão táp mưa sa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro