Tiếp chương 1. Tập 2: Cường đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Niên tỉnh lại sau màn chỉnh người ác ôn đó, cậu chỉ cảm thấy cơ thể không phải của mình nữa, hậu đình cảm thấy nóng rát, cả người vẫn còn sót lại cảm giác tê tái khi bị điện giựt. Lục Niên nghiến răng, đau đớn hít không khí, cực kì bất lực nhìn trần nhà.

"Tỉnh rồi?" Là Thẩm Kiệt, Lục Niên nhắm chặt mắt lại không phản ứng. Một bàn tay lạnh lẽo chạm vào da thịt mẫn cảm của Lục Niên, Lục Niên rùng mình, khẽ giãy dụa. Tiếng leng keng đinh tai của xích sắt nhập thẳng vào đầu Lục Niên nhắc nhở sự vô lực của cậu.

Lục Niên mím môi không động đậy nữa, mặc cho bàn tay ấy làm loạn, sờ soạng khắp thân thể của cầu, cảm giác nóng ấm khi bàn tay ấy trượt xuống xương quai xanh xinh đẹp, đùa bỡn đầu ti hồng hào của cậu, ác thú khi nắm chặt xoa nắn thứ đó khiến câu cảm thấy kinh tởm, kinh tởm hắn cũng kinh tởm chính mình.

"Dừng lại"

Lục Niên mở choàng mắt cầu xin

"Dừng lại? Ồ, tiểu đệ của em cơ hồ không muốn như vậy" Thẩm Kiệt biến thái cười cợt, động tác trên tay càng mãnh liệt hơn, Lục Niên nức nở

"Không, không, cầu anh"

Thẩm Kiệt không để ý vẫn tiếp tục hành động của mình, cho đến khi một đạo bạch trọc bắn lên tay hắn.

"Thực trung thực a"

Hắn nhấc mắt, cặp mắt lạnh lùng xen lẫn sỉ nhục khiến Lục Niên cảm thấy thẹn, tức đến thở dốc.

Thẩm Kiệt bỗng dừng hành động dùng khăn lau tay, hắn liếm liếm bạch trọc trên tay, hưởng thụ nói

"Của em rất ngon"

Lục Niên trầm mặc không nói gì, Thẩm Kiệt bất ngờ đè hai tay Lục Niên, cả người ngã nhào lên người cậu.

"Không được cắn tôi, bằng không tôi tiệt nòi giống của em" Giọng khàn khàn tràn đầy uy hiếp, Lục Niên ánh mắt trợn trừng nhìn hắn, chế nhạo

"Tiệt thì tiệt đi, dù sao cắt đứt được cái lưỡi của anh thì coi như tôi có lời"

Thẩm Kiệt không sao cả nói

"Nếu em muốn gia đình mình không có lưỡi thì được thôi, tôi không phản đối"

Lục Niên sắc mặt trắng bệt nghiến răng ken két, nhưng cậu không dám không phối hợp. Lời nói của Thẩm kiệt đã nhắc cậu nhớ về sự tàn ác của hắn mà cậu luôn nhầm lẫn khi hắn khoác lớp áo nho nhã lạnh lùng, cậu quên, Thẩm Kiệt đã từng nói

"Niên, tôi rất thương em, em là người đầu tiên tôi mất hứng mà tôi không dám làm gì, nhưng người nhà của em thì tôi không chắc đâu"

Lần đó, Thẩm Kiệt tàn bào khiến người em gái thứ ba của cậu bị luân bạo chỉ còn mấy hơi thở, ánh mắt nó tuyệt vọng, non nớt nhìn cậu cầu cứu, trong đôi mắt nó vô tư tràn đầy sự không hiểu, nó chỉ biết nhìn cậu, thều thào

"Cứu em"

Chính vì thế so với Mạc Hạo, Lục Niên càng sợ Thẩm Kiệt hơn. Mạc Hạo chỉ tra tấn thể xác còn Thẩm Kiệt nghiền ép cả tinh thần cậu đến vỡ vụn.

Lưỡi của Thẩm Kiệt luồn lách trong khoan miệng của Lục Niên, cảm giác tanh hôi khiến Lục Niên muốn nôn ói, nước mắt khuất nhục cứ liên tục chảy ra.

Sự cồn cào của dạ dày, cợm lên, sự kinh tởm mà nín nhịn uất ức từ việc bị cường bạo và sỉ nhục dâng lên tới cổ họng

"Ọe"

Lục Niên ói hết lên người Thẩm Kiệt, mắt Thẩm Kiệt tối sầm mơ hồ còn dâng lên sát khí, một đạo bạt tai không chần chừ tát thẳng vào mặt Lục Niên.

Bạt tai vang chói chang, lực đạo mạnh mẽ, khiến tai của Lục Niên vang ong ong, cậu nghiến răng tới bật máu.

"Quỳ xuống, liếm hết"

Thẩm Kiệt cởi lớp áo nho nhã của mình ra bộc lộ hết sự tàn ác và điên cuồng.

------

Đoán xem, em sẽ bị sỉ nhục hay sẽ có người tới cứu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro