Tình yêu ích kỷ cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có mấy bạn bảo viết h+ thật sự làm khó, mặc dù mình đã đọc truyện h +++, nhưng khó a, khó a, đâu phải đứa nào yêu đương cũng có thể viết ngôn tình, đúng không?

-------

"Phải rửa sạch cho nô lệ chứ"

Cứ thế màn sỉ nhục cả linh hồn lẫn thân thể diễn ra.

Đôi mắt y nhắm lại, thừa nhận cơn thống khổ không thể nào trốn thoát, y không vùng vẫy, không giãy dụa, bởi y biết làm thế chỉ mang lại càng nhiều đau đớn.

Y không hiểu mình làm gì sai, hai người đàn ông vốn là trái luân thường đạo lí, hắn lại một mực đòi hỏi quá đáng, và đến cuối cùng... y cũng không đuổi hắn, chỉ trưng cầu y kiến hắn để cả hai bên đạt được lợi ích.

Nhưng, y sai rồi, hắn thiếu yêu, thiếu sự an toàn hơn y tưởng...

Cũng vì ngày xưa, vì một câu:

"Ta sẽ luôn bên người, ta sẽ không bỏ ngươi, sao?"

Y mở mắt, khuôn mặt mà y từng yêu này, vẫn là khuôn mặt đó, nhưng tâm đã thay đổi nhiều, mà y cũng thay đổi.

Y không còn yêu hắn nữa, là lỗi của y, tính ra

"Không phụ thiên hạ, chỉ phụ khanh"

Nhưng thì sao chứ? Y cần có trách nhiệm về điều đó sao? Hắn cũng không phải một đứa trẻ để y cần phải từng chút một chăm sóc... nhưng việc hắn đối xử y thế này, y cũng không có tư cách cùng quyền lực ngăn cản hắn...

Hắn muốn thì hắn làm thôi...

Thậm chí y cảm thấy con người của hắn bây giờ thậm chí đỡ kinh tởm hơn ngày trước, ngày trước hắn miệng mồm giả nghĩa, âm mưu quỷ kế, còn bây giờ khuôn mặt này, muốn cười thì cười muốn khóc thì khóc, bại lộ tất cả một cách trần trụi.

A...

Hắn cho rằng hắn bắt được y, nắm giữ hết thảy của y nên hắn có thể bại lộ hết thảy sao?

Một đại tướng quân như y, như con chim bay lượn trên trời, dù gãy cánh vẫn là một hùng ưng, muốn y khuất phục, hắn nên gục xuống ngủ thêm một giấc đi thôi.

Thể xác của y đau đớn, tâm hồn của y thanh thản. Hoàn toàn không có dấu hiệu của phát điên, tùy ái nhân lăng nhục cơ thể của mình.

Rốt cuộc đều là y sai!

Hắn dụi đầu vào cổ y

"hình như em không có vấn đề gì về việc tôi nuôi nhốt em nhỉ?"

Có lẽ do không bị trói buột bởi gia tộc, gia đình hay bất cứ cái luân thường đạo lí gì, y thoải mái nói

"Có, nếu ngươi không đánh ta, không đạp ta, cho ta ra ngoài, ta muốn làm thiếu hiệp, đi khắp giang hồ" y vẫn rất thích tự do, hắn biết nhưng hắn không chấp nhận được, y biết.

"Em không có quyền lựa chọn em biết mà" Y tỏ vẻ không sao cả, hắn vẫn giả tạo như vậy, trưng cầu ý kiến của y nhưng lại không được cãi lời y, thế trưng cầu ý kiến của y làm cái gì?

Làm vậy ngươi sẽ mất y, y im lặng.

"Ngươi bây giờ thật tốt, thật sự, quá tốt"

Y dĩ nhiên là tốt, vì y là y khác, còn y của ngươi, y luôn luôn yêu ngươi, y ích kỉ, y xem trọng tự do đã chết rồi...

Chết ở cái ngày, người lăng nhục tự tôn y, rửa y từ trong ra ngoài, chê y bẩn, đè y ra không ngừng làm, dùng tóc y dựng lên, bắt y thâm hầu cho ngươi, cái lúc y van cầu ngươi ngực lại.

Cái ngày ngươi đem y quăng xuống hắc ngục, chịu tinh thần nghiền ép, ngày ngày chỉ có thể đợi âm thanh duy nhất, ánh sáng duy nhất là người, y khuất phục, sau đó...

A, lúc đó y vẫn là y a, chỉ là...

Ngươi chính là không nên, mang hi vọng nhỏ nhoi, tham lam muốn cả hai thứ

Muốn y sáng lạn quang minh, lại một mực yêu ngươi...

Điều đó là không thể, tựa như cho con chim hùng ưng một bầu trời, lại bảo nó không được bay mất...

A, người buồn cười lắm.


Ngày đó, ngày đó...

ngươi cho y cơ hội chạy trốn, ngươi nhìn y chạy đi, cả tròng mắt đều đỏ mất, sau đó, ngươi như một con ác quỷ giáng lâm, ở thời khắc y tưởng mình thoát được, trở thành một con thú tự do, không chủ nhân ngươi lại xuất hiện...

Ngươi đánh vỡ chân y, lại nối lại chân y, y thét gào, rồi giọng y chết dần, tắt dần rồi chìm hẳn...

Nhưng ngươi lại không cho y chết nha...

Ngươi không cho y tự sát, cắt lưỡi y, y cố gắng cắt cổ tay, người làm người tốt rút cổ tay y.

Y thành phế nhân rồi, chân không thể đi được, cổ tay lại đứt, đau cũng không thể kêu thành tiếng, ánh mắt vì lâu ngày trong phòng tốt, mờ dần, mờ dần...

Rồi y mù.

Tinh thần vỡ nát không thể vỡ hơn, kiệt ngạo bị chà đạp không còn một mảnh, lại không thể chết, từng giây trôi qua đối với y là ác mộng, trong ác mộng ước vọng của y là chết, nhưng ngươi thật ghê gớm nha.

Dù y có điên y vẫn có thể kéo y từ trong điên ra, khiến y lí trí, chẳng nhu, khi y tưởng mình không còn gì để mất, cả người đờ đẫn như người thực vật.


Người lại dắt người nhà y đến, dắt cô con gái nhỏ của y, ngươi nói:

"Ta thấy ngươi như vậy một mình thật rất buồn, hay ta khiến con gái và vợ ngươi trở nên giống như ngươi nha?"

Y vẫn chưa chịu tỉnh

"Sau đó, ta đem ngươi trần truồng đi dạo toàn thành"

A, y rốt cuộc run rẩy

"Sau đó, sau đó,ta sẽ xem dân tộc ngươi trở nên đều giống ngươi nha, nam nô lệ, nữ kỹ nữ"

"Rồi, nếu ngươi vẫn chưa tỉnh, cứ sống như búp bê, ta ăn luôn ngươi được không?"


Ngươi nói thật nhẹ nhàng dịu dàng và tự ái, nhưng y... bị sợ tỉnh rồi, y tỉnh, quỳ xuống, a a a, nói không ra tiếng, ngươi lùi lại một bước, y chỉ có thể dùng thân tafn ma dại mà lết, mà bò quỳ cậu.

Sau đó, sau đó...

Mẹ kiếp, ngươi thật sự là nhân tài nha~

Tấm tắc, chính là một buổi thịnh yến làm trước mặt người nhà., lúc này y chết thật

Y sinh ra ta, y nói với ta

Ta cái gì cũng có thể làm, nhưng đừng bao giờ mơ tới tự do

Và đừng bao giờ yêu

Tắm tắc, y yêu ngươi chết rồi, không ai biết y đi đâu, nhưng thân thể này là của y


Thật cảm ơn ngươi, ngươi giết y rồi

Ngươi ác độc như vậy thật mở mang tầm mắt.


Tính ra bây giờ ta phải gọi ngươi là ba ba đi, ô ô ba ba đừng làm con nữa đó là loạn luân a!!

===========



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro