Đoản 2: Tình yêu ích kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui cũng muốn biết tại sao, tui chưa kịp viết nhược công lại lên hạng nhất bảng nhược công, tui cũng muốn biết!

------------

"Sẽ không phản bội ta? Sẽ luôn ở cạnh ta, ngươi đã hứa như vậy nhưng bây giờ thái độ ngươi lại như thế"

Phải y đã hứa, nhưng y không biết người y yêu...

Lại là người như vậy.

Y cắn môi, rồi quay lưng rời đi# y không muốn nhìn hắn thêm một phút nào nữa.

Nhìn bóng hình khuất dần trong bóng tối, hắn ngồi bệt xuống đất, y bỏ hắn đi thật, thật bạc tình, hắn hận, vì sao y có thể đối xử với hắn như vậy? Hắn đã chấp nhận đánh đổi mọi thứ...

Y thật tàn nhẫn, thật muốn đem y nuốt vào bụng, lửa giận sôi lên cuộn trào  trong lòng ngực cuối cùng hóa thành đau thương, hai tay hắn nắm chặt lại, nắm đến mực móng tay vào lòng bàn tay chảy máu.

Đôi mắt tối tăm sâu hoắm chìm trong đó vũng lầy tuyệt vọng, ánh mắt hắn híp lại, một giọt nước mắt tuôn ra...

Không phải... Hắn đã đoán trước kết cục rồi sao? Vì sao... vẫn đau lòng như vậy?

Là do hắn, không đủ quyền lực, là do hắn yếu đuối, nếu hắn đủ mạnh...

Thì y có dám cãi lại hắn không? Có dám bạc nghĩa không?

Y sẽ không dám.

Cho nên, hắn càng cần, mạnh hơn.
-------

Mùng một tháng chín, hoàng đế tứ hôn cho đại tướng quân cùng Bình An quận chúa, cả hai đều được xưng là trai thanh tú nữ tài mạo, long phượng sánh vai.

"Xin lỗi ngươi, ta không có biện pháp kháng chỉ" Y nói, ánh mắt lại né tránh không dám nhìn vào hắn

"Viện cớ"

"Ta không dám mang gia tộc ra cược"

Hắn nghe thế thì cười lạnh, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, nụ cười khinh miệt, giọng trào phúng chế giễu:

"Không biết khi nào, ái nhân của ta lại trở nên giả dối như vậy"

Y nhíu mày không hài lòng bởi thái độ lẫn lời nói của hắn, nhưng vì sự chột dạ trong thâm tâm nên Y trầm mặc, đôi lúc muốn nói lại thôi, cuối cùng dưới sự chờ đợi của hắn. Y chạy trốn, quay đầu đi, y cảm thấy mình không có gì để nói nữa, hắn bật cười, vẫn như mọi lần...

"Ngươi thật hèn, chỉ biết chạy trốn, sẽ có một ngày ta đánh gãy chân ngươi, để ngươi không thể chạy trốn được nữa"

Hắn âm trầm nói nhìn người kia khuất bóng, đôi mắt sắc lẹm tựa như đao.

Thời gian từ ngày đó, cứ thế trôi qua, đại hôn diễn ra linh đình, trong đình phủ hắn cũng đi  mất, không ai biết là hắn tự đi, hay là đại tướng quân đuổi hắn đi.

Đều không quan trọng, bởi vì hắn không quan trọng.

Mọi thứ như dấu kết ở đây, hắn như một cơn gió thổi qua, một đi không trở lại, đến tận ba năm sau, khi y thậm chí có con.

Hắn quay lại nhưng với tư cách, hoàng đế láng giềng...

Hoàng đế láng giềng, ngự giá thân chinh chiếm đoạt lãnh thổ, tính tình hung hãn hiếu chiến, hắn giờ đây anh dũng sa trường, không còn yếu đuối nhu nhược như ngày nào.

Hắn thay  đổi làm y hoảng hốt, cặp con người lạnh lùng không tình, tựa như không phải người, khóe môi luôn là một nụ cười lạnh.

Lãnh thổ bị xâm chiếm nặng nề, mà hắn chỉ buông một cần

"Ngừng chiến đổi lấy đại tướng quân nước các ngươi"

Y thật sự không hiểu dù đang trên đà thắng lợi, hắn cũng muốn dừng chiến, chỉ để có y?

Trên chiến trường hắn gặp y, từ đằng xa, y đã nghe hắn nói:

"Ta cho ngươi có cơ hội cống hiến gia tộc, cống hiến cho đất nước của ngươi, cởi giáp đi, và thần phục ta!"

Hắn dùng lời nói mạnh mẽ cùng tư thế dũng mãnh mà không đem quân bimh của y coi trong mắt.

Y hận quá, tiến lên đánh một trận thì bị hắn đem quân của y đánh một trận tơi tả, chà đạp y dưới chân, bắt lấy y và trói gô cổ y, buột tay y vào sợi dây ngựa, rồi lôi kéo y sềnh sệch.

Y chiến bại, nước mất nhà tan. Vận mệnh gia tộc thậm chí cả bản thân của y đều nằm trong tay hắn, chỉ có thuần phục hắn mới có thể đổi lấy hòa bình nước nhà.

Y phải đi, để đổi lấy hòa bình...

NHƯNG...

Nghĩ tới y xông trận ra sa trường gia tộc đâm sau lưng y, thân vệ đầu hàng địch... Y liền cảm thấy không cam tâm.

Tại sao y phải hy sinh cho những người hèn hạ như thế? Y không muốn!

Y nhìn hắn, trong lòng lại càng bực mình, rõ ràng có thể quang minh chính đại mà chiến thắng, hà cớ gì lại phải dùng thủ đoạn thâm độc, ly gián?

Nếu là để y thất vọng cùng cực với gia tộc, với quốc gia của chính mình, thì... hắn thành công rồi!

Tức giận phẫn nộ tuyệt vọng, y thậm chí muốn tạo phản, dù sao triều đình đã mục nát, y lên ngôi thấy cũng đâu có sao?

Mọi thứ thuận lợi đến không lường được, nhưng y không ngờ, y cẩn thận từng bước một lại bị người kề bên gối, không phải thê tử y mà là con y hạ thuốc.

Thời khắc uống thuốc độc y nghĩ mình chết rồi, những tỉnh dậy là xa la tẩm cung, xa lạ xa hoa, mà y hai bên cung nữ lạnh như rối gỗ, chính mình lại như bị chuốc thuốc cả người vô lực.

Đây là nơi nào...

"Cuối cùng ái nhân cũng trở lại với ta"

"Ái nhân, quả là không thay đổi, có dã tâm lại bị dồn vào đường cùng mới kích phát lại không tin bất cứ kẻ nào, lạnh nhạt vô tình, sợ mạo hiểm hèn nhát, tựa như con chuột"

Trào phúng, điên cuồng trào phúng

Làm y giận sôi máu lên

"Câm miệng ngay!"

Nhưng không ngờ, cái giáng tới lại là một cú đạp đau thấu

"Ngươi!"

"Xem ra ái nhân không biết hiện tại  mình đang trong tình trạng thế nào sao?"

Hắn cười lên, nụ cười vẫn như ngày đó khuynh tiếu khuynh thành nhưng lại làm người ta gợn sóng lưng

"Ái nhân là bây giờ của ta nô lệ, là lấy ba tòa thành đổi lấy nô lệ"

Lời nói chậm rãi nhẹ nhàng lại như án tử hình truyền vào não y

"Ái nhân là bị quốc gia bán, rẻ mạt quân vương ba cái thành, vui không?"

Hắn càng nói, cơn giận của Triệu Vũ càng tăng, nhưng hiệu lực thuốc vẫn còn, tay chân lại bị hắn kiềm hãm,  y tức đỏ mắt

Thổ huyết!

Hắn thấy y như thế, nụ cười càng rực rỡ, càng vui mừng

"Ta thấy  ái nhân hiện tại thật đáng buồn nha, quá thảm hại đi, ta nhớ năm đó, ta chính là trù tính cho ái nhân lên làm vua, ta chính là hiểu ái nhân nhất, hiểu của ái nhân dã tâm, nhưng ái nhân lại sợ lại chán ghét con người của ta, nếu năm đó ái nhân không vứt bỏ ta, thì bây giờ chắc chắn đã làm vua cả một đế quốc, luyến tiếc không, tức không?"

"câm miệng!"

Triệu Vũ tức tới cười, máu vương bên miệng cười ha hả, giống như nghe truyện cười thiên hạ, y nói

"Ta vốn không muốn làm vua thiên hạ, ta chỉ muốn du ngoạn giang sơn"

Hắn nhìn chằm chằm y rồi cũng  cười:

"Ta biết, nhưng người vui của người, ta buồn của ta người nào hay? Người lạc quan phóng khoáng, ta  tủi nhục vì không xứng với người. tuyệt vọng muốn chết, ta muốn leo lên để xứng với người"

Hắn nhìn y càng thâm tình, trong lòng y lại càng lạnh ngắt:

"Leo lên ta hy sinh bao nhiêu là thứ, người đều không biết, ta cố gắng cho tới giờ, chỉ vì câu nói ngày xưa, ngươi sẽ không bỏ ta, không bao giờ bỏ ta"

Hắn bình tĩnh nói, ánh mắt trở nên trầm lặng, dùng gót chân nâng mặt y, nghiêng đầu nói

"Giờ là lúc người tiếp tục thực hiện lời hứa, chỉ là với tư cách khác, nô lệ của trẫm"

"Dù sao, đại tướng quân của ta, ngươi đừng ngay cả câu cửa miệng quân tử nhất ngôn của mình cũng quên"

"Tiện nhân!"

Hắn giáng cho y một cú addu điến vào mặt, y chưa kịp than đau lại bị kéo thẳng tóc dây, mặt đối mặt với hắn

"cứ từ từ cuộc vui chúng ta còn dài, ta sẽ dạy dỗ ái nhân từ từ"

"Của ta nô lệ"

Ánh mắt hắn bây giờ phá lệ ôn nhu

Hắn thì thào

"ân cũng phải rừa sạch từ trong ra ngoài cho nô lệ chứ, thật bẩn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro