Tình yêu ích kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ, y vốn thông kinh bát sử, lại là hoàng tử hiển lộ thân phận cao quý. Tuy vậy y mảy may không được sủng ai chỉ vì thân phận mẫu thân ti tiện, mẫu thân lại nghĩ do y không đủ tài năng để lọt vào mắt phụ hoàng có lẽ... là cả hai đi.

Nếu học văn không đổi lấy được sủng ái, thì y lựa chọn  học y dược. Y nghĩ phụ hoàng tuổi đã già cơ thể đầy bệnh trạng nếu có một đứa con có thể chữa bệnh cho ngài. Ngài hẳn là vui đi.

Nhưng, không phải ngài chỉ nhìn y bằng con mắt khinh bỉ mắng một câu tạp học.

Lúc đó y biết dù y có giỏi ra sao vẫn sẽ không lọt vào tầm mắt của phụ hoàng.

Chính vì thế, y học cái y thích, học võ.

Y thích cảm giác được tung kiếm tựa như sải cánh rộng. Trời coa sẽ là của y, thiên hạ mà phụ hoàng để ý nhất một ngày nào đó cũng sẽ là của y.

Hơn nữa, Y biết, triều ta, khinh võ, coi đám võ là một đám ngu ngốc dễ lừa. Y sẽ dễ dàng phát triển thế lực hơn nếu chọn võ.

Trọng yếu y chính là thích võ.

Và trong y có một nguồn khát vọng, khi y ngày nào đó thành tài, y sẽ rời đi chốn thâm cung chán ngắt này để trở thành thiếu hiệp tự do tự tại chốn giang hồ.

Trở thành một người không phải nhìn sắc mặt người khác. Sống thật vui vẻ.

Nhưng y không thể, y vĩnh viễn không thể thành thiếu hiệp, nhưng kiếm của y vẫn phải động.

Không phải để hành hiệp cứu người. Mà là để động đao giết địch.

Đất nước nhỏ nhoi của y bị xấm lấn.

Mà nhân dân cũng căm phẫn triều ta, bởi hoàng đế hoang dâm lại luôn bóc lột nhân dân.

Y biết triều đình sớm muộn sẽ suy sụp nhưng không ngờ sớm như vậy.

Không muốn nghĩ nhiều, là một hoàng tử y phải cầm binh ra trận.

Lúc đó y gặp hắn, hắn có mái tóc bạc khác biệt tựa như vầng trăng sáng, nhưng lại có cặp mắt màu thạch anh tím tựa như pha lê, trên trán còn có một nốt chu sa đỏ. Đôi môi mỉm cười hút hồn thế gian, hắn tựa như không phải nhân loại là một một cửu vĩ hồ giáng thế khiến người phải mê đắm vì nhan sắc của hắn.

Hắn thật đẹp, hắn làm cảnh sắc nhân gian trở nên vô hồn.

"Yêu nghiệt"

Những tiếng thét trói tai xung quanh hân, hắn lại bình tĩnh như không đội lại nón che đi dung mạo kinh diễm thế tục rồi hắn, nhấc chân đi, rời đi chốn thị phị hỗn loạn vì hắn như thể rời đi chốn không người.

Hắn vút qua người y để lại một mùi hương thơm ngát khó tả như mùi hoa anh túc lượn lờ quanh khoang mũi.

Y nghĩ, mình nhất định sẽ không bao giờ dây vào hắn, y không muốn trở thành kẻ ngu ngốc đắm chìm sắc dục.

Cho nên, y lại nghĩ

Hắn và y hoàn toàn là hai đường song song khác biệt có lẽ không bao giờ gặp nhau.

Nhưng định mệnh, cuối cùng đưa hai con người đó sáp lại.

Y lần nữa gặp hắn, là vì hình bóng của hắn thấp thoáng trước lầu tiểu quan.

Như bị ma quỷ dẫn y lần đầu tiên bước vào.

Hắn là hoa khôi, đêm nay lại lần đầu tiên của hắn.

Hắn giống kẻ nằm dưới người khác sao, sẽ không...

"500 vạn"

Giá trị của hắn không chỉ 500 vạn

"1000 vạn"

Cũng không phải

Là nhiều hơn

Là vô giá

"10000 vạn lượng vàng"

Gần như y lật ngửa cả gia tài chỉ vì một đêm của hắn.

Mà bọn họ lại tưởng y là một cái đại người giàu.

Chính là hiện tại y thật nghèo tới mức  thậm chí không bằng một hộ nông gia.

Y đang nghĩ ngày mai mình sẽ ăn rau muống chắm nước tương chỉ vì một đêm của người này. Không biết một đêm của y có đáng giá thế không nữa.

Lúc này,

Hắn đi vào, trên người không còn vận bạch y thanh thoát mà là vận một bộ huyết y đỏ.

Làm tôn lên làn da trắng bạch của hắn.

Tôn lên nốt chu sa ở trán hắn. Tôn lên cặp mắt thạch anh tím .

Hắn quỷ mị đến nỗi y không nói nên lời.

"Kinh tởm ta không, sợ hãi ta không, một yêu nghiệt như ta, thật đúng chỉ xứng đáng nằm dưới người"

Không phải, hắn không phải. Hắn xứng đáng có được gì cao quý nhất.

Thậm chí là ngôi vị kia...

Y không biết những lời của y đã nói thành tiếng lòng, truyền sang tai hắn.

Hắn câu môi lên nụ cười làm hoa e thẹn

"Thế ngươi có nguyện vì ta... nằm dưới không"

Tại sao không?

Vì hắn, không biết từ lúc nào ngay cả cái mạng này y cũng nguyện giao ra.

Nằm dưới có sá gì.

"Ngươi sẽ không bao giờ phản bội ta phải không?"

Sẽ không

Không bao giờ.

Một đêm trầm luân, y không ngờ hắn mạnh tới vậy,làm thắt lưng y rã rời.

Tuy vậy giờ y không có tiền, y biết làm sao cho hắn tương lai.

"Chờ ta được không, ta trở về mua chàng"

Hắn gật đầu, tỏ vẻ sẽ chờ y.

"Trở về sớm, người không trở về có khi ta đã trở thành người của người khác"

Y ra chiến trường, nhuộm máu sa trường đôi khi không nhịn được nỗi nhớ tương tư mà gởi thư về.

Lại không dám nói nỗi lòng, chỉ dám nói bâng quơ về sự tàn khốc chiến trường.

Rồi y nhận ra

Người nọ là một kì tài.

Đại tài.

Cách hành binh đánh trận xảo quyệt, hầu như là lấy một chọi trăm.

Một kế của hắn có thể làm thiên hạ khuynh đảo, khiến một trận chiến đại bái chuyển thành thắng.

Hắn nghĩ những gì người thường không dám nghĩ, tính kế tới những thứ nhỏ nhoi nhất. Mọi thứ như nằm trong lòng bàn tay của hắn.

Hắn..

Dùng ưu thế địa hình lại có khi không đánh mà thắng.

Đánh vào chỗ yếu...

Thậm chí chặn đầu đánh quân địch.

Và rất nhiều kế khác, y gần như đảo ngược tình thế, cho tới khi y gặp hắn ta.

Đại tướng quân quân Ngụy, hắn ta có cặp đồng tử sắc bén tựa như hùng ưng trên trời.

Y và hắn giao chiến trăm trận.

Hắn càng đánh càng hưng phấn.

Y cũng vậy.

Lần đầu gặp đối thủ.

Cả hai đều hăng.

Nhưng,

Người yêu y, hắn, lại muốn dùng mưu mô để tính kế.

Là... không nên...

Sau đó hắn tự chủ trương khiến kẻ địch tựa tựa như hùng ưng của y chết trận một cách thảm hại.

Trước khi chết ánh mắt hắn ta nhìn y đầy tthất vọng hắn gào lên

"Thẹn cho ta coi ngươi một đời đối thủ, ngươi lại dùng cho đê tiện này mà hại ta"

Máu hắn ta chảy xuống ngực như  thế, đôi mắt trợn trắng, hắn, một đời hung ưng cứ thế chết đứng.

"Không!!!!"

Không phải... y không phải.

Giữa tiếng hoan hô, y lại không vui tẹo nào.

Lần đầu tiên y nảy mầm đối hắn bất mãn. Nhưng mà, y vẫn yêu hắn.

Cho nên khi  Y đại thắng trở thành uy danh đại tướng quân.

Y vẫn trở về muốn cưới hắn. Nhưng...

Hắn lại không gả.

Hắn bảo, hắn muốn là kẻ xứng đôi với y, hắn bảo hắn muốn y gả cho hắn.

Muốn y làm phụ nhân sao?

Cả ngày ở trong nhà.

Không đánh trận? Bất mãn lại dâng lên trong lòng y mà y không hề hay biết.

Y cố nén giận, mềm giọng nói:

"Ta muốn là chúng ta vứt bỏ hết thảy, cùng vu sơn ngoại thủy được không, ta không muốn tranh đấu"

"Chúng ta hà tất để ý thân phận như vậy"

Dù là ai cưới ai đều không quan trọng y đều nguyện vứt bỏ tự tôn nhường nhịn hắn nằm dưới.

"Ta để ý"

Hắn nói

"Nhưng ta ghét chốn quan trường, ta ghét khắp nơi tính kế"

Văn nhân,...  Luôn là phiền phức như vậy, luôn là danh và quyền.

Tung cánh tự do như con chim không vướng bận không tốt sao?

Y thở dài không nói, không muốn tranh cãi với hắn nữa, y quay đi...

"Triệu Vũ, ngươi đã nói sẽ không phản bội ta? Sẽ luôn ở cạnh ta, ngươi đã hứa như vậy"

"Mà bây giờ thái độ như thế này là như thế nào" Đôi mắt đầy lửa giận khiến y càng khó chịu.

Phải y đã hứa, nhưng y không biết người y yêu...

Lại là người như vậy.

"Ta mệt rồi"

...

Tình yêu không chịu nổi mai mòn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro