Tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phun chap trước thời hạn nên ra trễ lượng thứ nha...

..

Làm xong tất cả mọi chuyện tay cậu run run vì dính máu.

Sợ hãi kinh hoàng cùng vui vẻ có đồ ăn, cảm giác vui vẻ xâm lấn tế bào não cậu.

Hơn nữa nhìn đầy rẫy dưới kia là tươi máu thịt của hắn, a thịt người cũng là thịt không phải sao?

Thật lãng phí a, hơn nữa còn là như vậy tươi ngon máu thịt.

Nấu lên hẳn là ăn ngon. Tạ Thành nhận ra, lúc này cậu đã mất hết nhân tính.

Như vậy ý nghĩ, cậu đem đồ ăn, cùng thịt kia mang về cho vợ.

Vợ cùng con đều thấy lạ xong thật nhiều đồ ăn khiến bọn họ không còn quan tâm thứ lạ lùng ấy.

Cậu nghĩ cũng không có gì. Nhưng buổi tối cậu gặp ác mộng, bị đáng sợ người quấn lấy đòi mạng ác mộng.

Như vậy qua đi, cậu càng gầy gò, cho đến một hôm lương thực hết.

Cậu buồn rầu và mệt mỏi, hầu như không còn sức lực.

Lại có một bóng hình đứng trước mặt cậu.

Cậu mở mắt kinh hoàng, như thế nào... lại là hắn?

Hắn lành lặn đứng trước cậu, cả người hoàn mỹ vẫn là áo blouse bác sĩ trắng.

Nếu có gì khác biệt chính là gương mặt không lạnh lùng cùng ngây ngô không còn nữa.

Đổi lại là một gương mặt ánh mắt sắc như dao, môi mỏng khẽ cười u ám.

Sâu trong ánh mắt kia là màu đêm đen đầy nguy hiểm.

Làm cậu không tên ớn lạnh.

Hắn cúi người xuống, dịu dàng nỉ non hỏi cậu

"Lại nhịn đói cho bọn hắn ăn sao?"

Cậu bị kinh ngạc không lời nói, phản ứng đầu tiên là quay người chạy, hắn cũng hỉ không bi nhàn nhạt cười. Nhìn bóng của cậu khuất bóng, tự mân mê môi thì thào:

"Bọn họ không đáng để anh làm vậy"

Sau đó tiếng của hắn nhỏ dần nhỏ dần như có như không:

"Cho nên tôi sẽ lấy anh đi, cho anh biết rằng đối tốt với anh trên trần đời này, chỉ có tôi"

Khi cậu trở về, bất lực cùng hoang mang thậm chí lo sợ hắn sẽ trả thù cậu không cách nào yên, cùng trường kì không ăn bị gầy xuống.

Mà vợ con cậu không an ủi, họ nhìn cậu với ánh mắt rất lạ.

Cậu đói ngất... là cậu cho rằng đói ngất.

Tỉnh dậy chỉ thấy mình trong một khoang sáng trưng thí nghiệm cực kì quen mắt.

Cùng bên cạnh là hắn đói với cậu cười mỉm, khẽ ôn nhu xoa lấy đầu cậu mà nói.

"Hoan nghênh trở về"

Không, tại sao cậu lại ở đây không lẽ... không thể nào

"Đúng vậy cậu đã bị phản bội rồi, đau đớn không?"

Đau như khi tôi bị phản bội vậy.

"Không tin, mày là đồ lừa đảo"

Cậu vùng vẫy hòng trốn thoát, lần này lại bị hắn trắng nõn thoạt nhìn yếu ớt tay chắn lại.

Hắn không sao cả cười khanh khách.

"Cậu không tin vậy tôi chứng minh nhé"

Cửa mở đi vào là hai nữ, bọn họ bị trói lấy.

Khóc ô ô

Mà hắn lại ung dung lấy ra một cây kim tiêm.

Màu xanh dịch quen thuộc.

Hắn muốn làm gì?

"Bây giờ cho ngươi lựa chọn nha, ngươi tiêm vào họ không bị tiêm và ngược lại"

Cái đó tiêm là virut tiêm, tiêm vào còn là người sao?

"Lão công, không muốn bị tiêm cứu cứu ta"

"Ô ô" con gái của cậu khiếp nhược chỉ biết khóc, chính là cậu cũng không muốn bị tiêm.

Đúng vậy, là vợ con cậu phản bội cậu, chén nước đó là vợ cậu đưa cậu uống.

Chỉ cần vợ cậu tiêm...

Con cậu cùng cậu sẽ sống.

"Để vợ tôi tiêm"

"Như ý em muốn"

Hắn cười hì hì tiêm vào nhưng vợ cậu lại không mảy may nhúc nhích.

Là... là phản ứng chậm sao?

"Lần này là đùa thôi!"

Cười trên nỗi đau người khác hắn cười xán lạn.

Sau đó lại lần nữa móc ra một kim tiêm.

Lần này chích vào bên cạnh chuột nhỏ, nó... liền hóa điên.

Hắn hì hì với cậu.

"Cái này mới là thật nè, giờ em chọn đi, em hoặc con gái em"

Con cậu, và cậu sao?

Nhìn đáng thương khóc nữ hài, là của cậu con gái.

Không, cậu không xuống tay không được.

Cậu làm khôg được.

"Tôi... tôi tiêm"

Hắn cười mọt tiếng, sau đó...

Đưa tiêm cho con gái cậu!

Giòng khàn khàn từ tính nói

"Tiêm, sẽ có thật nhiều đồ ăn"

Không, không được, cậu muốn trốn, như vậy tàn khốc, cậu chính là chịu không được phương thức chết.

Đau... bị thô bạo đè lại cánh tay, hèn tiện mặt áp xuống đất, như con cá giãy dụa, nhìn đứa con gái cậu lại gần cậu.

Không chút do dự nào tiêm thứ thuốc đó vào trong cậu.

Nỗi đau bị virut xâm nhập không đau như cậu nghĩ.

Đau chính là nhìn thấy con gái yêu   phản bội.

Hắn nhìn cậu tuyệt vọng, cười. Cậu lí trì dần trở nên mơ hồ, nghe thanh giọng ngọt ngào của cô con gái cậu si mê nhìn nam nhân hỏi:

"Như vậy tiêm là sẽ có đồ ăn đúng không?"

Từng chữ từng chữ khiến cậu tinh thần vỡ vụn.

Cậu chỉ muốn chết. Cậu giờ chỉ muốn chết.

Đau... đau quá

"Tưởng chết sao, nhưng mà anh làm sao bỏ được em chết a, tất cả, chỉ là bắt đầu"

"Lấy phương thức tang thi nhấm nháp mỗi ngày tư vị bị gian dâm, thần trí rõ ràng bị tàn bạo rút gân chặt thịt, cuối cùng bị ăn tư vị, vui không?"

Không không muốn.

Nhưng, cậu chính là vĩnh viễn không có quyền trả lời.

Chính là không có tư cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro