Đoản: Quái vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạt thế cái nhẹ.

...

Im lặng, là mùi tĩnh lặng trong không trung cùng mùi thối rửa của cái xác.

Im lặng, chỉ có tiếng ồ ạt của khói cát, cũng cái buồn man mát nói tan hoang thành thị.

Tạ Thành buồn bã cầm một ít ỏi rác rưởi mà quăng vào thùng rác, không ăn được.

Cậu buồn bã và không biết hôm nay con cậu sẽ có gì ăn, vợ cậu có gì ăn, còn cậu không ăn cũng được.

Dù sao cậu đã làm một trung niên đã ngoài ba mươi, bữa đói bữa không cũng không sao, cái cậu sợ là vợ con mình sẽ bị đói.

Hôm nay, cậu không ngờ trog nhà có một vị khách lạ đến.

Nói đúng hơn Tạ Thành cho rằng cậu không quen hắn.

Một kẻ có vẻ cao quý và chỉ có cao quý.

Hắn lạnh lùng, khóa bộ áo bác sĩ vẩy một vài vét máu, cùng sắc bén cặp mắt, toàn thân tỏa ra hơi thở chớ gần.

Thế nhưng hắn nói... hắn mất kí ức, hắn chỉ quen Tạ Thành.

Tạ Thành là hắn duy chấp niệm kí ức.

Thậm chí hắn ngay cả hắn tên đều không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ Tạ Thành.

Tạ Thành không thích điều này, cậu cũng không phải người tốt hơi đâu mà rước vào thêm một cái miệng ăn, trong khi... chính cậu cũng không có ăn.

Tạ Thành đùn đẩy hắn về, nhưng hắn chính là không có nơi để về.

Cứ một mực ở ngoài, đã vài ngày hắn không ăn.

Tạ Thành chính là tàn nhẫn cũng không muốn để một cái xác trước nhà mình bèn cho hắn chén cơm.

Đó là của cậu hôm nay duy nhất cơm thiêu.

Lần sau dù hắn có chết ngoài cửa cậu cũng không cho hắn thêm một bữa cơm.

Nhưng cậu không ngờ ngày hôm sau hắn máu me đầy mình mang về thậm chí trên người còn có loe loét máu, đáng thương hề hề mang đồ ăn về.

Tươi ngon còn mới mẻ đồ ăn quả là có thể làm cả nhà Tạ Thành hạnh phúc khóc.

Hắn đem tất cả bỏ xuống trên đất, bí bắp nói:

"Đều cho cậu"

Tạ Thành chính là không vô nghĩa nhận lấy, đây chính là lương thực vạn kim khó cầu ở mạt thế.

Nếu lương thực vì một lúc khách sáo mà mất đi cậu có thể tức chết.

Tạ Thành vừa ăn vừa khóc, hắn một bên lấy nước mắt lau cho cậu nụ cười càng sáng đến mù mắt, sau đó hắn nói một câu không liên can.

"Tên tôi là Linh Dư"

Ồ, tên hắn thì có quý hơn lương thực không?

"Tạ Thành tôi... khó chịu, tôi rất khó chịu khi ở bên em, nhưng lại một mực muốn ở cạnh em, tôi rất ghét em, lại yêu"

Hắn càng nói càng nhỏ mà một mực ăn Tạ Thành không nghe thấy.

Có nghe cũng không hiểu.

Tạ Thành không biết hắn có dị năng gì, thoạt nhìn yếu đuối nhưng không ngờ mỗi ngày kiếm đồ ăn lại ra sức như vậy.

Thoạt nhìn mỗi ngày đều đa dạng được chứ.

Như vậy sinh hoạt làm Tạ Thành nghĩ mình còn trước mạt thế mộng.

Con của cậu vợ cũng cậu đều vui sướng có đồ ăn.

Không còn nhìn cậu với cặp mắt trách mắng cùng bất đắc dĩ.

Từ khi có Linh Dư cả nhà cậu đều qua cực kì thoải mái.

Cho đến khi hắn học được, trao đổi đồng giá

Chỉ có ôm ôm mới có thể đổi bánh mì.

Chỉ có hôn hôn mới có thể đổi lấy thơm ngon gạo.

Cũng chỉ có làm mới có thể đổi mềm mại đạm đà thịt.

Như vậy phương pháp thế nhưng đòi lấy cậu, cậu thực hoảng loạn.

Cậu không thích, nhưng hắn lại khôgn ép buột cậu.

Giọng hắn khàn khàn đầy nguy hiểm:

"Tùy em thôi"

Tạ Thành biết, hắn là thợ săn còn mình là một con mồi, hắn chỉ chực chờ cậu sập bẫy.

Hắn rốt cuộc là ai? Tạ Thành không có đáp án cũng không có thời gian suy nghĩ đáp án.

Cậu bận rộn dằn vặt bởi những lời của Linh Dư.

Tự tôn hay lương thực? Tạ Thành muốn trốn tránh đáp án.

Nhưng... Linh Dư không cho cậu thời gian...hắn thực sự cắt đứt nguồn lương thực.

Tạ Thành trở nên... dao động.

Dù sao hưởng qua lương thực ngon ngọt bỗng chốc bị ngừng, nào có ai chịu được đâu.

Nếu Tạ Thành là một người cậu sẽ không do dự nào làm vậy nhưng cậu là người có vợ con.

Cậu là một người đàn ông, cậu không cho phép mình thân mật với một người đàn ông, đổi lấy tự tôn để đổi lấy lương thực.

Lương thực, cậu có thể tự tìm lấy.

Nhưng cậu đánh giá sai lầm... không biết từ khi nào cơ thể của cậu trở nên yếu nhược, vốn đã không mấy khỏe mạnh cơ thể càng thêm yếu nhược.

Mà mạt thế thế giới lại khiến cậu vô cách.

Sự thực, cậu không chiếm được lương thực.

Linh Dư không biết từ khi nào bào mòn cậu khả năng sinh tồn khiến cậu trở thành phế vật.

Bất lực, buồn rầu còn chịu lấy cơn mắng, cậu không nhịn được mà thét lấy người đàn bà chanh chua, vợ cậu luôn mắng cậu bất lực.

"Không lẽ mụ muốn tôi bị một thằng khác hôn, một thằng khác ôm, thậm chí bị làm để đổi lấy bánh mì cho mụ sao?"

"Nếu anh không còn vũ lực thì dùng cách khác để nuôi vợ con chứ, hay anh ngay cả vợ con mình đều không nuôi nổi"

Một trận cãi nhau ý chóe.

Cuối cùng bị đói khát dằn vặt và cảnh vợ con đói bọc xương, cậu đầu hàng, cam chịu khuất nhục khoảng khắc bị ôm đổi lấy bánh mì, cậu giãy dụa nội tâm.

Cậu biết việc này có lần một sẽ có lần hai.

Chính là cậu chịu không được chính nó dụ hoặc.

Hai thằng đàn ông ôm nhau thôi mà.

Nhưng... bánh mì cũng không ngon như cậu tưởng, cơm cậu thèm cơm.

Thèm thịt.

Nhưng không được chút tự tôn còn lại khiến cậu không thể làm thế.

Nhưng cậu không ngờ vì không có thịt, vợ cậu có thể đánh cậu.

Nhưng cậu chính là không muốn bị hắn làm.

Không muốn.

Cậu co ro trong góc tường im lặng không phản kháng.

Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu.

Đúng rồi... chỉ cần giết hắn, là tất cả mọi thứ của hắn đều là của mìn không phải sao.

Tạ Thành nghĩ, cậu theo dõi hắn, quả nhiên dẫn tới một cái động sạch sẽ có thật nhiều đồ ăn cùng trong veo nước.

Tạ Thành bị kích động tới hô hấp khó khăn con dao trong tay cậu run rẩy tới kích động.

Khaongr khắc này cậu như bị tham lam nuốt chửng, lí trí cậu mờ đi khi càng thấy nhiều đồ ăn.

Đâm hắn, đâm chết hắn.

Cậu càng tới gần, tới gần.

Hắn bỗng chốc quay người lại.

Con dao đối diện với hắn.

Trog cơn hỗn loạn cậu lao vào đối với hắn một dao lại một dao.

Người dưới thân cậu kinh hoàng rồi hơi thở cậu yêu dần rồi tắt lịm.

Hết một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro