Đoản: Luân Hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi "

Nhìn người trên giường yếu ớt, gầy trơ xương, sắc mặt trắng bệt đến nỗi mạch đập màu xanh cũng như ẩn như hiện lộ ra. Anh lấy tay che máu, thủy chung vẫn không khống chế được máu từ lòng bàn tay chảy ra.  Giọng anh khàn lại đục ngầu, khóe mắt đỏ hoe, cả người yếu ớt lay lắt, tôi biết anh sắp không xong rồi, đáng ra tôi phải cảm thấy rất thỏa mãn, nhưng không đúng có gì đó không đúng, tôi cảm thấy đau xót và trống rỗng, tôi không hiểu, tôi nắm chặt tay anh, anh nhìn tôi bất đắc dĩ, sau đó

Tay anh lạnh dần lạnh dần

Rốt cuộc tôi vẫn không níu giữ được anh, anh ngủ được rất an tường.

"Tại sao? Tại sao lại muốn rời đi?"

Cơ thể của tôi không chịu khống chế nước mắt cứ lã chã rơi xuống, tôi như người mất hồn, từ ngày này sang ngày khác, mờ mịt, không biết từ lúc nào hắn lại đối với tôi quan trọng như vậy

Mà tôi đối với anh, đủ khốn nạn, tôi hối hận, tôi muốn bù đắp, mặc cho cái giá là gì cũng được

[Thật không, mặc cho vô tận dằn vặt?]

Phải, sao cũng được, tôi hối hận, tôi muốn bù đắp, tôi sẽ đối với anh thật tốt

Thanh âm đó không đáp lại tôi nhưng tôi cảm thấy có sự giễu cợt, nó im lặng, tôi nghĩ anh tôi gặp ảo giác.

Tôi rơi vào khoảng không

Trước mắt tôi là anh nhưng cũng không phải anh, người thanh niên mái tóc đen, tràn đầy sức sống, ánh mắt ôn nhu xinh đẹp, thanh mảnh, nhưng lại cực kì gan dạ, mặc dù yếu ớt nhưng vẫn đứng ra tránh cho tôi

Ôm tôi trong lồng ngực che chở cho tôi

Tôi bất lực, lúc này tôi vẫn còn nhỏ, chỉ mười hai tuổi, tôi có thể làm gì, tôi còn quá nhỏ, trước mắt mười người đàn ông khỏe mạnh này, tôi không thể làm gì cả

Tôi và anh đều bị đánh bầm dập, hắn bị đánh còn thảm hơn tôi, thế nhưng lại cố gắng không tỏ ra việc gì, trấn an tôi, ôm tôi vỗ về

"Không sao đâu, sẽ tốt thôi mà"

Tôi òa khóc, tại sao tôi lại khốn nạn, lại bất lực, chỉ biết đổ tất cả trách nhiệm lên bờ vai nhỏ bé này

Hắn cũng chỉ hơn tôi bốn tuổi thôi

Nhưng, tôi nhận ra mọi thứ không đơn giản như vậy

Cuộc sống của chúng tôi không đơn giản như vậy

Nợ nần chồng chất, anh và tôi sau khi trả hết nợ, người bố lại mang thêm nợ trở về

Nợ thêm nợ

Tôi hận

"Rượu của tao đâu?"

Ông ta điên loạn đập vỡ mọi thứ, sau đó đánh chúng tôi, anh vẫn như cũ ôm lấy tôi, bờ vai run rẩy, lại lo lắng mà che mắt che tai của tôi lại

Rượu của ông a? dựa vào gì, cái thứ chỉ biết mang về nợ

Tôi nhịn, nhưng trên đầu của anh chảy máu

À là ông ta đánh

Tròng mắt tôi đỏ hoe, ngày trước cũng vậy, kiếp trước là vậy

Tôi và anh bị nợ ép chết, anh vì nợ mà phải bán thân, mà tôi chỉ biết quăng trách nhiệm cho anh, rốt cuộc anh bệnh nặng mà mất!

Kiếp này, tôi phải để nguyên nhân biến mất!

Tôi sẽ giết ông ta! 

Ngày đó tôi phóng hỏa, tôi và anh vì đi chợ mà thoát nạn, ông ta vì say rượu mà ở trong nhà không thoát thân kịp.

Tôi nghĩ bước ngoặt của cuộc đời tôi đã thay đổi

[Ha~ Nực cười]

Giọng nói khinh bỉ vang lên trong óc tôi

Tôi mặc kệ rõ ràng đã thay đổi nhưng rất nhanh tôi cảm thấy thứ gì đó không đúng. Anh gầy, ngày một gầy thêm, sắc mặt anh lạnh lùng, sự ôn hòa có gì khác lạ, lúc anh nhìn tôi có một vẻ gì đó rất cay đắng

Sau đó, một ngày, tôi thấy anh mang về nhà rất nhiều máu, anh nắm lấy vai tôi, khẽ cắn môi, nhìn tôi sợ hãi, anh vỗ vai tôi lắc đầu:

"Anh không sao đâu, tiền anh để ngân hàng, mật khẩu là sinh nhật em. anh ngủ một chút"

Máu anh chảy thật nhiều, hơi thở anh tắt dần trong người tôi, anh mất

Tôi không hiểu

Òa lên khóc, tôi vĩnh viễn ngu xuẩn bất lực khốn nạn như vậy tôi rốt cuộc có thể làm gì giúp anh?

Tôi trọng sinh

Anh ngày đó biết tôi giết người, anh nhận tội, vì tôi mà gia nhập xã hôi đen dùng phương án hắc ám nhất để che giấu tội lỗ chúng tôi để cuộc đời tốt hơn

Sau đó, anh gặp được cha tôi, mà người đàn ông đã chết... cha anh!

Lần này tôi không giết ông ta, tôi tự tìm đế cha mình, tranh đấu, nhưng... anh tìm ra tôi, anh nói 

"Đừng như thế!"

Anh khuyên can tôi, nhưng tôi không nghe, tôi giấu diếm, rồi anh bị bắt uy hiếp tôi, anh cắn lưỡi, vẫn như vậy, ngã vào vòng tay tôi

Thều thào tên tôi, dặn dò tôi, rồi lạnh đi trong mắt tôi

Rốt cuộc là sai chỗ nào

Tôi trọng sinh

Lần này tôi nhẫn nhịn tôi cũng không muốn quan hệ với cha tôi, kiếm đủ tiền, tôi và anh đi trốn.

Bọn nợ tìm tới

Tôi và anh chạy, cả hai nắm tay nhau chạy, nhưng, một chiếc xe xông tới, anh đẩy tôi ra, máu anh lan tràn, thấm vào áo tôi, anh chết

Lặng người

Mệt mỏi

Tuyệt vọng

Cùng một thời gian thời điểm

Anh 25 tuổi, tôi 21 tuổi

Anh mất mà tôi thì trọng sinh

Vòng lặp cứ luân hồi

Cảm giác trống rỗng lấp đầy đổi lại là tuyệt vọng

Tôi nghĩ đến một cái kết bii rồ

Tôi muốn giết anh

Từ khoảng khắc đầu tiên trọng sinh

Anh chết

Anh mắt như không thể tin nổi nhìn tôi

Mắt mở to

Sau đó là một nụ cười

Tôi không trọng sinh nữa

Nhưng cuộc đời tôi không có anh, giàu có mà cô đơn, tôi thiếu anh, tôi trống rỗng, tôi muốn gặp anh muốn thấy anh

Sự khao khát như con mãnh thú sôi trào trong người tôi, vừa sợ hãi, vừa phấn khích

[Luật chơi thay đổi, cậu vẫn muốn trọng sinh?]

Muốn, tôi trọng sinh, tôi cùng anh, cùng sống cùng chết, mặc dù khoảng thời gian ấy chỉ là mười năm, mặc dù anh không có gì thay đổi nhưng đối với tôi đó là đủ

Luật chơi thay đổi

Tựa hồ mọi thứ không thay đổi, tựa như tôi là trung tâm thế giới

Thay đổi!

Lần này, anh dựa vào nguwofi tôi trước khắc chết anh htif thào với tôi

"Dừng lại đi, đau lắm, kết thúc đi, cầu em buông tha anh"

Tôi tự giễu, tôi giãy dựa, anh biết hết sao, nhưng buông tha nah sao có thể, một mình trên thế giới không có anh, tôi không làm được

Vì thế tha thứ tôi

Ích kỷ

Một lặp lại một lặp, dù tôi cố gắng chết, nhưng nguwoif chết luôn là anh, tôi buông tha, chỉ cần gặp được anh là đủ

"Tại sao? Tại sao em không buông tha tôi! Đủ rồi, đau lắm dưng lại đi van em!"

Anh thậm chí tự sát trước mắt tôi, anh muốn chấm dứt vòng lặp vô tận này, nhưng sao có thể!

vòng lặp này là do tôi, chỉ cần một ý niệm của tôi, vòng lặp sẽ không ngừng dừng lại

Tôi khốn nạn, tôi đã không cần tha thứ

Nhưng tôi cần anh, tôi không thể buông tha anh

...

A~

Một đao chí mạng vào tim tôi

Vị của máu thật tanh thật ngọt, thật... quyến rũ

Giọng anh khàn khàn khóe miệng cười thật tươi

"Dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà mày lại lặp hết lần này tới lần khác, dựa vào đâu tất cả đau đớn đều là tao chịu?"

đầu tôi vang lên tuungwf tiếng cuar anh ngọt ngào biết bao, a, thật phấn khích, hóa ra là vậy, đây là phương pháp khiến anh không chết

Anh 25 tôi 21

[Lặp lại hay không?]

Lần này mắt anh trợn to, anh nghe thấy giọng nói đó sao, tôi cười

"Không! van cầu em đừng lặp lại"

Tôi cười, không lặp lại sao? Không được thấy anh nữa sao? Xin lỗi tôi không làm được

Vì thế tôi lặp lại

Mà luật chơi thay đổi

Tôi không còn là trung tâm thế giới

MỌi thứ đều không thay đổi

Anh 25 , tôi 21

Đem ấy

Mưa to

Anh cầm dao, một lần lại một lần đam thẳng vào tim tôi

......

Thế giới này xoay vốn là tôi?

Không phải, thế giới này xoay vốn là anh

Vì trong mắt tôi thế giới chỉ có anh

Cho tôi ích kỷ, vô tận tuần hoàn, tôi không cầu tha thứ, dù có đau tận tâm can, dù chịu bao nhiêu hành hạ

Nhưng chỉ cần mỗi khi kết thúc thanh âm ngọt ngào ấy lặp lại trong đầu tôi

[Lặp lại không?]

Tôi vĩnh viễn chọn lặp lại

Nhìn anh tôi không bao giờ thấy đủ!

-----------

Mọi người không thấy tức là tui thua, tui không viết truyện nữa woa ha ha, ở nhà toàn bị bắt nạt đi viết truyện phải bắt nạt người ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro