Nụ Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuẩn bị tin thần cho sự ngang ngược của Lâm Tổng nhà ta nè😳😳🤣🤣🤣

" Lâm tổng , hàng tươi mà cô muốn đang ở trong phòng! "

" Ừm! "

Lâm Vỹ Dạ nện gót giày xuống đất từng bước một tiến về phòng vip khách sạn, cô cũng không hiểu tại sao lại không trực tiếp đưa về nhà, có lẽ căn nhà ấy chỉ chứa đựng người cô yêu mà thôi!

"Thúy Ngân , nếu em không phản bội tôi, có phải ngày mai chính là ngày đính hôn của hai ta?"

Lâm Vỹ Dạ loạng choạng đẩy cửa bước vào, hôm nay tại quán bar do ban hội của cô kinh doanh, cô đã uống rất nhiều rượu! Quán bar ấy cũng là nơi
lần đầu mà cô gặp Thúy Ngân

Lúc đó... cô đã bị vẻ đẹp sắc sảo, yêu mị của nàng đánh bại! Lần đầu tiên
nàng là người con gái khiến cô một lòng một dạ yêu thương, vậy mà nàng lại dám phản bội cô như vậy...

Nếu một lần nữa nàng lọt vào tay cô, cô nhất định sẽ không giết nàng mà sẽ giữ nàng lại bên cạnh để bắt nàng phải trả hết những gì đã gây ra cho cô!

Giam cầm? cô chợt nhớ đến đôi mắt đượm buồn ấy mỗi khi nhìn cô, gương mặt hiền lành phúc hậu nhưng lại mang theo vài phần kiên nghị khi đối mặt cô...!

Cô lắc đầu để khiến bản thân mình tỉnh táo, sao lại vô tình nghĩ đến nàng? Nàng là em gái của kẻ ấy,
kẻ đã cướp đi Thúy Ngân của cô, cô phải nên hận nàng, đúng... cô phải để nàng sống không dễ dàng như vậy được!...

Anh làm thì em chịu...!! có trách cũng là trách chính bản thân nàng đã đầu thai nhằm nhà thôi!!!

Mở cửa bước vào, trên chiếc giường to lớn trải thảm đen kia là một cô gái rất xinh xắn, vừa nhìn đã biết chỉ mới dậy thì mà thôi...

Cô bé đưa ánh mắt hơi sợ
sệch nhìn Lâm Vỹ Dạ , không dám nói nữa lời. Vỹ Dạ biếng nhác ngồi xuống ghế sofa, mở nắp chai rượu ra uống một ngụm rồi hỏi:

" Tên? "

" Dạ... em tên là Puka !"

" Tuổi? "

" Dạ... em 16...! "

" Lý do?ai "

" Dạ?? "

Puka không hiểu ngơ ngác nhìn Vỹ Dạ

" Lý do bán thân! "

" Em... em muốn kiếm tiền lo cho mẹ em! Bà ấy bị pthận cần được phẫu thuật! "

" Đi tắm đi! tắm kĩ!!! "

" Vâng! "

Vỹ Dạ không hề nhìn kĩ mặt cô bé mà chỉ đăm chiêu nhìn ly rượu đỏ trên tay, lát sau Puka đã tắm xong liền khoác một chiếc áo tắm bước ra ngoài, cô bé lúng túng hỏi:

" Em... em phải làm gì? "

" Cởi đồ, lên giường nằm! "

" Vâng...!! "

Puka run rẩy đưa tay cởi vạt áo ra để lộ thân hình non nớt vừa chớm nở của một cô bé 16t, nàng nằm lên giường nhắm mắt chờ đời!

Lát sau Lâm Vỹ Dạ mới lười nhác đứng dậy bước đến bên giường, cô nhìn ngắm thân thể mang làn da bánh mật kia...

Một hồi mới chậm rãi đưa tay lên xoa nắn hai khỏa ngực còn chưa phát triển hết của cô bé khiến cô bé run lên bần bật!

" Mở mắt! "

Puka nghe thấy âm thanh ra lệnh liền từ từ hé mắt, gương mặt ánh lên sự ngây thơ, trong sáng nhìn chằm chằm người trước mặt... hai má cô bé
chợt phiếm hồng...

Con người này thật sự quá đẹp, tựa như một bức tượng được đúc ra vậy khiến trái tim cô bé liền nhãy mất một nnhịp Puka không phải chưa từng biết yêu nhưng vẫn chưa chung đụng chạm tới giường chiếu,đây là người đầu tiên mà nàng trao thân mình... mà
người này lại còn là nữ...

Nếu như là người khác e rằng nàng sẽ cảm thấy rất kinh tởm, nhưng ngược
lại người này lại khiến trái tim Puka có một cảm giác bồi hồi đến lạ...

Vỹ Dạ nhẹ cuối đầu hôn liếm lên hai khỏa ngực non nớt kia... Puka rất chờ mong một nụ hôn môi từ người trước mắt nhưng mà đối với quy tắc của Lâm Vỹ Dạ , không có tình yêu,sẽ không có nụ hôn ngọt ngào nào...
Cô chỉ giành nó cho người mà cô có cảm giác gọi là... Yêu!!

Màn hôn liếm điêu luyện của Vỹ Dạ khiến cơ thể Puka trở nên khô nóng cực kì, nàng ưỡn người nhiệt tình đón lấy nụ hôn ướt át ấy đang phủ lên ngực mình!

Nhấm nháp đủ, Lâm Vỹ Dạ tiếp tục đưa tay tiến quân xuống bên dưới của  Puka từ từ xâm nhập nơi hang động đã có phần ướt át kia...

Cô không nói một lời liền tiến vào bên trong, xé toạc màn trinh non nớt ấy khiến Puka thét lên một tiếng đau đớn, nước mắt nàng chịu không nổi
bỗng tuôn trào.

Vỹ Dạ bóp nhẹ lấy cổ nàng, bắt nàng nhìn thẳng vào mặt cô sau đó tiếp tục ra vào thần tốc...

Đang đê mê hưởng thụ khoái cảm chợt cô mơ hồ nhìn thấy gương mặt Khả Như hiện lên, khiến cô giật mình buông tay!

Puka đang đê mê chợt đưa mắt nhìn
người kia đã thấy cô đứng lên, đi vào phòng tắm rửa tay sau đó khoác áo da bên ngoài vào... cầm lấy chai rượu xiêu vẹo bước đi chỉ quăng lại một cái thẻ tính dụng trầm giọng nói:

" Trog thẻ có 2 vạn đủ ngươi chi trả viện phí cho mẹ ngươi, vẫn làm theo quy tắc cũ của ta mỗi người quađêm với ta sẽ được bao nuôi trong vòng 3 tháng để làm đồ chơi của ta, nếu ngươi  đồng ý sẽ có người liên lạc sắp xếp chỗ ở cho ngươi! Còn không cứ coi như tình một đêm! "

" Em... em đồng ý! "

Lâm Vỹ Dạ nhếch môi cười rồi lạnh lùng bước đi...

" Thì ra ngươi cũng không khác những người trước! "

Lâm Vỹ Dạ vừa đi vừa uống, ra đến cổng khách sạn cô đập mạnh chai rượu xuống đất khiến đàn em của cô bỗng giật mình!Thái độ này cho thấy cô đang cực kì không vui!

" Lâm Tổng, hàng không ngon sao? "

" Không có! về Lâm gia! "

" Vâng! "

Vỹ Dạ không biết sao tâm trạng lại cực kì u ám, vì cái gì trong đầu cô lúc làm tình với người khác lại cứ hiện lên hình ảnh của Khả Như, hình ảnh gương mặt nàng lần đầu tiên bị cô lấy đi trinh tiết! Cô tức giận...

"Mạch Kiều Như...Tại sao?Tại sao cô lại khiến ta chán ghét như vậy?"

.....................

LÂM GIA

Khả Như đã thay đồ ngủ chuẩn bị lên giường thì...

* Rầm_

Lại 1 cú đạp cửa thật mạnh khiến nàng vô cùng hốt hoảng, cái đạp cửa quen thuộc này không cần nhìn
cũng biết là ai! (cái cửa thứ 11😂) Lâm Vỹ Dạ loạng choạng bước vào phòng, trên người đều là mùi rượu khiến nàng vô cùng sợ hãi

" Cô... cô vào đây làm gì vậy? "

Vỹ Dạ đưa ánh mắt u ám nhìn nàng, đưa chân đạp cửa đóng lại, cô từ từ tiến đến Khả Như

" Cô... cô muốn gì? "

" Trần Khả Như, ta thật sự chán ghét ngươi! Tại sao gương mặt ngươi lại đáng ghét đến vậy? "

" Cô... cô lại bị sao vậy?...chẳng phải buổi chiều còn tốt sao? "

" tôi làm sao ư? Ngươi nói đi tại sao anh trai ngươi lại dám cướp đi người con gái mà ta yêu! Tại sao? "

" Cô... cô bình tĩnh đi, không phải cô đã hứa với tôi...á... "

Lâm Vỹ Dạ hung hăng quăng Khả Như
lên giường, cô đè nàng xuống hôn thật sâu lên môi nàng! Hôn ư...!?? Khả Như ngây ngẩn nhìn Lâm Vỹ Dạ đang cuồng bạo cấu xé đôi môi mình
không chút thương tiếc, đôi tay cô xé bỏ chiếc đầm ngủ trên người nàng để lộ ra da thịt trắng như tuyết, cô hôn dọc xuống xương quai xanh đầy tinh xảo kia, tham lam cắn mút...

" Đừng... Cô đã hứa với tôi mà... xin cô,đừng đối xử với tôi như vậy, xin cô! "

Tiếng khóc nghẹn ngào vang lên như đánh thức lý trí của Lâm Vỹ Dạ , cô nhìn lên gương mặt nàng, nước mắt đã đẫm mặt hoa, đôi môi nàng bị cắn đến sưng tấy trong rất câu hồn.

Vỹ Dạ như bị thôi miên nhẹ nhàng hôn lên nơi mềm mại ấy, chiếc
lưỡi linh hoạt khẽ vẽ lên vành môi nàng rồi nhanh chóng luồn vào trong!

Lần đầu tiên Vỹ Dạ hôn nàng, lại là một nụ hôn nhẹ nhàng sâu lắng, không có cưỡng bức, chỉ có dụ dỗ cùng mê hoặc....

Tim Khả Như bất giác đập mạnh, đối với sức mê người của Lâm Vỹ Dạ không ai có thể cưỡng lại huống chi lại là một tâm hồn non nớt chưa từng biết yêu như nàng....

Không biết từ khi nào nàng bị cô dẫn dắt cùng khiêu vũ với nụ hôn nồng nàng này! Hai người cứ ôm nhau
hôn thật lâu, thật sâu cho đến khi tay Vỹ Dạ lại không yên phận luồng vào trong chiếc quần nhỏ của nàng khiến nàng bừng tỉnh khỏi cơn mê

" Đừng... xin cô! "

Lời nói thỏ thẻ nhẹ nhàng vang lên bên tai khiến Vỹ Dạ dừng lại động tác, cô đưa lưỡi liếm lên giọt nước mắt trên mặt nàng rồi nhẹ nhàng nằm
xuống  bên cạnh. Đưa tay ôm lấy nàng vào lòng, khẽ nói:

" Ngân Ngân , ôm ta ngủ đi, ta rất mệt! "
Trái tim Khả Như liền có chút chùng xuống, không hiểu sao một cảm giác hụt hẫng chợt dâng lên trong lòng, nàng cười ngây ngốc

"Ha... thì ra cô ta tưởng mình là người kia"

Vỹ Dạ ôm chặt Khả Như, vùi đầu vào
hõm cổ nàng mà hít hữi.... mùi thơm này rất lạ  nhưng cũng rất dễ chịu, Vỹ Dạ nhanh chóng tiến vào giấc ngủ sâu!!

Khả Như cũng không dám thở mạnh sợ đánh thức cô, nàng đưa mắt nhìn người bên dưới, không hiểu sao lại bất giác đưa tay sờ lên sóng mũi cao
cao kia cho đến hàng lông mi dài cong vút!

Nàng bỗng giật mình rút tay về...nàng bị sao thế này?Tâm tình có chút hỗn loạn, tim đập ngày một nhanh
hơn... nàng cố rời mắt khỏi gương mặt mê người ấy, thầm chấn tĩnh lại mình...Không!!!

Nhất định nàng chỉ bị sắc đẹp yêu nghiệt của cô mê hoặc thôi, nhất định vậy! Nàng nằm im nhắm mắt định thần rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ

...................

" Không, đừng, đừng bỏ ta... Ngân Ngân ! " 

Ban đêm tiếng ú ớ của người bên cạnh đánh thức Khả Như, cô xoay sang nhìn thì thấy toàn thân Lâm Vỹ Dạ bỗng run rẩy dữ dội... trong miệng không ngừng thốt ra cái tên

"Thúy Ngân "

Khiến lòng nàng có một chút áy náy!
Cô ta hận anh nàng và nàng cũng đúng! Mất đi người mình yêu thương nhất lại là vị hôn thê của mình cảm giác đau khổ biết bao, vì vậy lần đầu tiên sau hai tháng bị hành hạ... nàng cư nhiên lại quên sạch mọi hận thù đối với cô!

Nàng cảm thấy con người này căn bản cũng rất đáng thương, một người
cao ngạo như vậy lại bởi vì yêu một người mà thành ra thống khổ đến thế!! Đưa tay nhẹ vuốt hai hàng lông mày đang nhíu chặt, nàng ôm lấy cô vỗ vỗ vào lưng cô nhẹ đưa cô vàogiấc ngủ... không hiểu sao trái tim nàng lại vì cô mà có chút ẩn ẩn đau!!!

.......................

* Bốp_

Một cú đá mạnh khiến cả thân hình Khả Như té ngã xuống đất, còn đang chưa hiểu chuyện gì lại bị ăn thêm một cái tát như trời giáng, Lâm Vỹ Dạ
nghiến răng nói:

" Sao ngươi dám trèo lên giường của ta? "

Cái gì chứ? Khả Như tức giận nhìn cô nhưng không thèm nói gì,xvì nàng biết đối với con người ngang ngược này có nói cũng vô ích!

Nàng đứng lên bước vào phòng tắm để rửa mặt, sau đó mặc lại quần áo bỏ ra ngoài để lại Lâm Vỹ Dạ còn đang nhìn xung quanh!

Đây là... là phòng
nàng ấy? Vậy người hôm qua leo lên giường nàng ấy
là cô mới đúng! (Dạ Dạ hơi nhục hen Dạ Dạ 😂)

Cô bần thần nhớ lại nụ hôn ướt át ngày hôm qua, Hôn?? Cô lại đi hôn nàng? Ngồi lại xuống giường sờ lên môi mình, cô chợt nhớ đến lời của Võ Đăng Khoa

"Nếu cô để phát sinh tình
yêu trước thì người sau này chịu quả báo chính là cô !"

Ánh mắt cô nhíu lại, không!!!nhất định vì cô quá say rượu nên mới tưởng nàng ta là Thúy Ngân , chắc chắn vậy... người cô yêu đó giờ chỉ có Thúy Ngân thôi....

Sau này cô càng phải giữ khoảng cách cùng nàng ta mới được, không thể để phát sinh chuyện tình nhưđêm hôm qua... Nàng ấy chẳng qua chỉ là em của kẻ thù, là thứ đồ chơi trong tay cô mà thôi!!!

..................

Khả Như đứng sau vườn hoa tulips để hóng gió, một bên mặt còn đang bỗng rát giữ dội nhưng vì sao trong lòng lại cảm thấy đau hơn!

"Cha, mẹ, anh hai... con đã động tình sao?"

Lâm Vỹ Dạ đi xuống nhìn một lượt không thấy bóng dáng kia đâu, cô vội vàng hỏi vú Phương thì được biết nàng đang đứng sau vườn. Vỹ Dạ ra sau vườn liền bắt gặp bóng dáng nàng đang đứng phiêu dật trong gió... nàng mặc một chiếc đầm đơn giản màu trắng, mái tóc xoăn nâu tự nhiên
cứ thế tung bay, bóng người buồn bã cô đơn đang tự ôm lấy thân mình..

Gương mặt thuần khiết xinh đẹp
đượm chút buồn cứ như tiên tử trên trời ban xuống, thật đẹp!!

Vỹ Dạ lấy lại thần trí, cố xua những hình ảnh của nàng ra khỏi đầu mình... nên nhớ nàng đang là một công cụ để trao đổi cho dự án sau này của cô, không được mềm lòng!!!

Cô tằng hắng giọng kkhiế Khả Như giật mình quay đầu lại, Lâm Vỹ Dạ nhàn nhạt lên tiếng:

" Thứ bảy,5h chiều.... Thế Vinh sẽ đến đón ngươi đi sửa soạn sau đó đến bữa tiệc, ta chờ ngươi ở đó! "

" Ừm! "

" Ngoan ngoãn nghe lời, không... hậu quả ngươi cũng biết! "

" Ừm! "

Lâm Vỹ Dạ hơi tức giận, nàng có cần kiệm lời như vậy không??... nhưng nhớ đến ban nãy nàng vừa bị cô đánh oan thì cũng thôi không nói thêm gì
nữa xoay người bước đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro