Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em có thể ngủ trên giường của anh không?"

Điền Chính Quốc nhắn tin này xong, liền ghé vào sô pha chờ Kim Thái Hanh trả lời.

Hai giây sau.

"Không thể."

"Chậc."

Điền Chính Quốc phát ra thanh âm khinh thường từ xoang mũi, sau đó lướt qua lịch sử cuộc gọi rồi bấm gọi một số, trong miệng cứ nhắc mãi: "Ai mẹ nó thèm chứ."

Cậu cũng không phải đòi ngủ ở trên giường Kim Thái Hanh cho bằng được, chẳng phải hôm nay vừa mới dọn vào sao, cái gì cũng không có, trên giường trong phòng cho khách chỉ có một cái nệm rách, cậu ngủ cái rắm.

Nhà của Kim Thái Hanh thì lạnh lẽo muốn chết, cả căn nhà chỉ có ba màu đen trắng, xám, muốn nhạt nhẽo bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Cả căn nhà to như vậy nhưng lúc này lại chỉ có một mình Điền Chính Quốc, điện thoại không bật loa ngoài cũng có thể nghe thấy tiếng đô đô, bên ngoài trời còn đang mưa, ngoài ban công gió thổi vù vù, làm Điền Chính Quốc cảm thấy chính mình đặc biệt cô độc.

Thằng nhóc tiểu Minh này đang làm gì không biết, điện thoại Điền Chính Quốc reo muốn nổ máy rồi mà cậu ta còn chưa bắt máy.

Điền Chính Quốc đang muốn gọi lại lần nữa, chuông cửa bỗng vang lên.

Cậu đi tới, thấy một người đàn ông trông giống nhân viên chuyển phát nhanh đang đứng bên ngoài, trong tay cầm theo hai cái túi.

Điền Chính Quốc nghe tiếng chuông, hỏi: "Ai vậy?"

Người nọ nói: "Là Tiêu tiên sinh sao? Chăn của anh chuyển tới rồi."

Điền Chính Quốc mở cửa, nói tiếng cảm ơn với nhân viên chuyển phát nhanh rồi nhận lấy túi.

Nhìn sơ qua, là bộ giường bốn món và ruột chăn.

Điền Chính Quốc nhíu mày, điện thoại vang lên.

"Đại thiếu gia có chuyện gì thế?" Bên kia đầu dây, Tiểu Minh hỏi cậu.

Điền Chính Quốc: "Không có việc gì, vốn định hỏi cậu đi đâu mua đồ dùng trải giường."

Tiểu Minh 'à' một tiếng: "Cái này ở siêu thị nào mà chẳng bán? Sao vậy, không đủ cho hai người dùng à?"

Điền Chính Quốc: "...... Dọn đầu óc sạch sẽ chút đi, tớ nói là mấy thứ như chăn đệm ấy."

Tiểu Minh cười rộ lên: "Gì đây, hai ngươi nặng nghi thức như vậy sao? Ngày đầu tiên ở chung còn phải đổi chăn?"

Điền Chính Quốc cười: "Cũng không phải chỉ làm trên một cái giường, không cho đổi à."

Tiểu Minh phát ra tiếng cười như ngỗng kêu: "Ngài lợi hại, ngài lợi hại."

Cúp điện thoại rồi, Điền Chính Quốc chụp hình hai túi đồ trên mặt đất rồi nhắn cho Kim Thái Hanh.

"Anh mua?"

Một giây sau.

"Ừ."

Điền Chính Quốc đã lâu không trải giường chiếu, lần này làm cậu bị giày vò một hồi.

Dọn dẹp xong lại tắm rửa, đã là rạng sáng 1 giờ.

Không chỉ có mỗi cái giường giày vò cậu, mà cả ngày hôm nay cũng thế.

Hôm kia, Điền Chính Quốc nào nghĩ được rằng, hôm qua ba mẹ lại bảo cậu đã được đính ước từ bé.

Mà hôm qua, Điền Chính Quốc lại làm sao có thể nghĩ tới, hôm nay cậu phải dọn vào nhà của người mà mình đính ước từ bé kia chứ.

Nói là chuyển nhà, nhưng thật ra Điền Chính Quốc cũng không dọn cái gì, cậu chỉ kéo theo một cái vali tới thôi.

Mà còn tự mình gọi xe chạy tới, Kim Thái Hanh ném cho cái mật mã mở cửa tới điện thoại của cậu xong liền không nói gì nữa.

Không có nghi thức hoan nghênh, cũng không khách khí với cậu chút nào.

Trong va li của Điền Chính Quốc không có nhiều đồ lắm, đại khái chỉ đủ như đi du lịch mấy ngày.

Có điều, cũng không phải chỉ có thể ở lại mấy ngày, cậu nghĩ mình sẽ phải ở lại nơi này một khoảng thời gian.

Đến nỗi về sau......

Vậy về sau lại nói.

Rạng sáng hơn 1 giờ, bên ngoài không có chút động tĩnh, Điền Chính Quốc suy nghĩ trong chốc lát, vẫn là nhắn tin cho Kim Thái Hanh.

"Sao vẫn chưa về thế?"

Kim Thái Hanh hỏi: "Có việc?"

Điền Chính Quốc: "Không có việc gì"

Kim Thái Hanh: "Về trễ một chút."

Điền Chính Quốc: "Ồ"

Điền Chính Quốc nhắn tin xong lại kéo màn hình xuống, nhìn đối thoại giữa cậu và Kim Thái Hanh mà muốn nghẹn họng.

Trông cậu như đang quan tâm Kim Thái Hanh lắm ấy.

Ngủ.

Hôm sau, lúc Điền Chính Quốc tỉnh lại, nằm trên giường hoảng hốt một hồi xong mới nhớ tới chính mình hiện tại đang ở đâu.

Cậu dúi mặt vào gối, phát ra một tiếng heo kêu, rồi mới dây dưa dây cà ngồi dậy.

Phòng cho khách không kèm theo nhà vệ sinh, Điền Chính Quốc chỉ có thể kéo lê cơ thể trầm trọng đi ra ngoài.

Nhưng vừa mở cửa.

Hay thật.

Bên ngoài sao toàn là người thế hả.

Điền Chính Quốc đứng đờ ở cửa phòng, mấy người đàn ông đang ngồi trên sô pha nhìn thấy cũng sửng sốt.

Điền Chính Quốc lập tức tỉnh hẳn.

"À." Điền Chính Quốc phản ứng lại trước, lộ ra vẻ mặt tươi cười, giơ tay lên: "Hi, chào buổi sáng."

Trên sô pha, mấy anh trai còn đang thất thần, vừa nghe thấy Điền Chính Quốc nói chuyện, đều không hẹn mà dời tầm mắt sang người nam nhân đang bận pha trà.

Dựa vào nét mặt của người nọ, Điền Chính Quốc thoáng suy đoán, có lẽ hắn đã quên trong nhà còn có một người tên là Điền Chính Quốc rồi.

Chỉ thấy hắn nhìn lướt qua Điền Chính Quốc, sau đó dời tầm mắt xuống, nhìn thấy đôi chân trần trụi của Điền Chính Quốc.

Sau đó, hắn 'vèo' một cái, đứng dậy.

"Các cậu cứ nói chuyện đi."

Hắn nói xong, liền bước về phía Điền Chính Quốc, trực tiếp nhét Điền Chính Quốc trở lại phòng.

"Quần đâu?" Kim Thái Hanh hỏi.

Điền Chính Quốc: "Không có mặc."

Kim Thái Hanh: "Mặc vào."

Điền Chính Quốc nghi hoặc: "Bên ngoài là ai vậy?"

Kim Thái Hanh: "Đồng nghiệp."

Điền Chính Quốc kéo áo lên một chút, lộ ra viền quần: "Em có quần lót, không được sao? Em cũng không tham gia với mấy anh, em chỉ muốn đi ra ngoài đánh răng thôi, đánh xong liền về phòng."

Kim Thái Hanh thấp giọng hơn: "Không được."

Thật ra lúc Điền Chính Quốc rời giường cũng không có mặc quần áo, nhưng nghĩ dù sao cũng đang ở nhà người khác, nên cậu lựa đại một cái áo rộng mặc vào, dù là mùa hè cũng không thấy nóng, hơn nữa chân cậu lại dài, cơ bản cái gì cũng có thể che được.

Nhưng mà, vì thể diện gia đình, Điền Chính Quốc vẫn là đi tới va li tìm bộ đồ có thể mặc để ra cửa gặp người, thay vào.

Sau đó, cậu lại đi ra ngoài, ngoại trừ Kim Thái Hanh thoáng liếc mắt nhìn qua thì không có ai nhìn cậu nữa, cậu lặng lẽ đi tới nhà vệ sinh cạnh phòng, thoải mái súc miệng rửa mặt một hồi, lại yên lặng trở về phòng của mình.

Mà nói, tại sao cậu lại đến ở nhà Kim Thái Hanh nhỉ.

Chính cậu cũng cảm thấy không thể hiểu được.

Chuyện này phải bắt đầu nói từ đâu nhỉ, hôm trước đi, cậu vô cùng vui vẻ về nhà, mẹ cậu lại đột nhiên ở trên bàn cơm hỏi rằng: "Con có biết con có đính ước từ bé không?"

Mà chưa đợi Điền Chính Quốc hỏi lại, mẹ đã tiếp tục nói: "Là ông của con định ra cho con đấy, giờ cũng tới lúc rồi."

Cậu căn bản không tin, đầu năm nay còn có đính ước từ bé sao? Nghe buồn cười chết.

Ba mẹ cậu là người làm ăn, cho nên ở phương diện vật chất, Điền Chính Quốc cũng không cần lo lắng quá nhiều, đối với tiền tài cũng không có khái niệm gì, chỉ là ba mẹ cậu rất hy vọng cậu sống yên ổn hơn, luôn bảo cậu không chịu trưởng thành, cũng vẫn luôn hy vọng cậu có thể tìm một công việc ổn định, đừng có cả ngày lãng ở bên ngoài, giao du với một đám hồ bằng cẩu hữu.

Sau đó, họ lại nói tới đối tượng đính ước từ bé của Điền Chính Quốc, bảo đây là một giảng viên đại học, còn nói người nọ rất thành thật, rất đứng đắn, rất lễ phép, giữa những hàng chữ kia chỉ có một từ – thích.

Nhưng Điền Chính Quốc không thích, cậu lập tức não bổ ra một ông thầy già chát, này mẹ nó có hợp với cậu sao?

Sau lại nói nói, cậu liền cãi nhau với ba mẹ.

Mẹ cậu lúc mắng chửi người cũng không yếu đuối chút nào, cuối cùng trực tiếp chỉ vào mũi Điền Chính Quốc bảo: "Một là con kết hôn cho mẹ, hai là dọn ra khỏi cái nhà này đi."

Điền Chính Quốc đương nhiên là trực tiếp quăng cửa bỏ đi.

Đêm đó, cậu liền hẹn đám bạn mà mẹ cậu gọi là hồ bằng cẩu hữu đi tới quán bar.

"Cốc cốc cốc."

Ba tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Điền Chính Quốc, cậu hồi thần lại.

"Làm sao vậy?"

Mở cửa, Điền Chính Quốc dò đầu ra, hỏi Kim Thái Hanh đang đứng bên ngoài.

Kim Thái Hanh nói: "Ăn cơm."

Điền Chính Quốc nhìn ra sau Kim Thái Hanh: "Đồng nghiệp của anh đi rồi à."

Kim Thái Hanh: "Đi rồi."

Điền Chính Quốc lại cười với Kim Thái Hanh: "Anh còn làm bữa sáng cho em à."

Kim Thái Hanh đi ra ngoài: "Ừ."

Điền Chính Quốc đuổi theo: "Vậy cảm ơn anh nha, thật ngại quá."

Kim Thái Hanh: "Khách khí."

Điền Chính Quốc: "......"

Không thể không nói, người này hoàn toàn là phong cách lão cán bộ, Điền Chính Quốc thật sự khó mà tưởng tượng cái người ở trên giường cùng cậu lãng thăng thiên tối hôm trước, lại là người trước mặt đây.

Hiện tại thấy hắn đứng đắn như vậy, Điền Chính Quốc không khỏi cảm thấy buồn cười.

Sau đó, cậu lại đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên cậu và anh trai này gặp mặt ở quán bar.

Lúc ấy, Kim Thái Hanh đang ngồi bên quầy bar, có vẻ như đang đợi bạn, Điền Chính Quốc thấy người này soái, ở trước mặt bàn bè thổi mấy đợt cầu vồng thí xong đã bị bọn họ đẩy ra.

Thừa dịp men say, căng da đầu tiến lên.

Chỉ là, lúc tới trước mặt người ta rồi cậu lại nhát, nhìn thấy mặt Kim Thái Hanh xong cậu càng nhát, cậu nghĩ chính mình sợ là không khống chế được người đàn ông này.

Cho nên, dựa vào nguyên tắc bất chấp tất cả, Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh mở miệng, nói câu đầu tiên chính là: "Soái ca, có hứng thú cùng em làm tình không?"

Sau đó, cậu liền hôn tới.

Bây giờ, nhớ lại hình ảnh này, Điền Chính Quốc đều cảm thấy da đầu tê dại, sởn hết tóc gáy, sao cậu lại dũng cảm đến thế nhỉ? Sao lúc ấy Kim Thái Hanh lại không đánh chết cậu nhỉ.

Có điều, hiện tại cậu không dám lỗ mãng, cậu đang ăn nhờ ở đậu, cậu phải vâng vâng dạ dạ, Kim Thái Hanh là đại gia của cậu.

Bữa sáng của bọn họ là cháo, Kim Thái Hanh sắp xếp chén đũa xong, Điền Chính Quốc mới không nhịn được, tò mò hỏi: "Anh nấu à?"

Kim Thái Hanh: "Không thì sao?"

Điền Chính Quốc: "Ha ha, em cứ nghĩ là trong nhà có giúp việc."

Kim Thái Hanh: "Anh ở một mình."

Sau đó, hắn lại chêm một câu: "Hiện tại thì có em."

Điền Chính Quốc bởi vì câu này mà khựng người lại.

Kim Thái Hanh đối với cậu vẫn rất khách khí, có lẽ cũng chỉ xem cậu là khách thôi, nhưng hắn vẫn múc chén cháo đầu tiên đưa cho Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc hoảng sợ, nhanh vươn hai tay nhận lấy, nhưng không nghĩ tới, chén cháo đó lại nóng như vậy, nóng ra cả ngoài thành chén, Điền Chính Quốc vừa mới sờ một cái đã nhảy dựng lên.

Kim Thái Hanh lập tức cười rộ lên.

Điền Chính Quốc cảm giác khoảng cách trong lòng cũng lập tức biến mất.

Điền Chính Quốc xoa xoa tay, tiếp tục duỗi tay tới cái chén, nhưng còn chưa đụng vào đã nghe thấy Kim Thái Hanh không mặn không nhạt nói một câu: "Không sợ nóng?"

Điền Chính Quốc lập tức rụt tay lại: "Xa như vậy sao mà ăn."

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc trề môi ủy khuất trong chốc lát, vươn ngón trỏ, chạm bên miệng chén, đẩy chén cháo qua.

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh cười: "Cảm ơn nha."

Lúc Kim Thái Hanh dùng bữa hoàn toàn không phát ra tiếng, không biết là được dạy dỗ thế nào, đoan chính hết sức.

Bình thường, Điền Chính Quốc ở nhà ăn cơm, ngồi không ra ngồi, đứng không ra đứng, hoàn toàn khác biệt với Kim Thái Hanh, hiện tại bắt cậu ngồi nghiêm túc như vậy, lại còn im lặng như vậy, thật sự là có chút vất vả.

Cho nên, mới chưa ăn được mấy miếng, Điền Chính Quốc đã không nhịn được muốn tìm đề tài nói chuyện.

"Này, anh không hỏi em sao lại muốn tới nhà anh ở à?"

Kim Thái Hanh nghe xong hỏi lại cậu: "Sao lại tới nhà anh ở?"

Giọng điệu quá có lệ.

Điền Chính Quốc: "......"

Điền Chính Quốc lập tức lên cơn ba hoa: "Đương nhiên là bởi vì thích thầy Lục rồi."

Kim Thái Hanh nhàn nhạt liếc sang Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nghiêng đầu: "Không tin sao?"

Kim Thái Hanh: "Anh phải tin?"

Điền Chính Quốc cười: "Cho nên anh không biết gì mà cứ để em vào ở sao? Anh không sợ em làm gì anh à?"

Kim Thái Hanh tỏ vẻ khinh thường: "Em có thể làm gì anh?"

Wow.

Xem thường Điền Chính Quốc này rồi.

Điền Chính Quốc lập tức hăng hái liền.

"Thầy Kim." Điền Chính Quốc dùng hai tay chống cằm, nhìn Kim Thái Hanh: "Buổi sáng cơm nước xong có bận không?"

Kim Thái Hanh cúi đầu uống cháo: "Đi viện nghiên cứu."

"A~" Điền Chính Quốc phát ra thanh âm như rất đáng tiếc: "Vậy buổi chiều?"

Kim Thái Hanh: "Đi học."

Giọng của Điền Chính Quốc càng lúc càng mất mát: "Buổi tối thì sao?"

Kim Thái Hanh ngẩng đầu: "Có việc?"

Điền Chính Quốc không thuận theo, không buông tha: "Buổi tối ~ buổi tối có rảnh không?"

Kim Thái Hanh lúc này mới nói: "Có rảnh."

Điền Chính Quốc mi mắt cong cong cười rộ lên, rõ ràng nửa tiếng trước còn nhủ với lòng rằng không được lỗ mãng, hiện tại đều bỏ mọe rồi.

Cậu thậm chí còn lớn mật vươn tay, dùng ngón trỏ cào nhẹ mu bàn tay của Kim Thái Hanh, lại nhìn Kim Thái Hanh, hai mắt gâu gâu nói: "Làm sao bây giờ ca ca, em muốn làm."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#111