Chương 2-6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh lập tức đứng lên.

Điền Chính Quốc cũng lập tức thu tay về, cậu hành sự tùy theo hoàn cảnh, lỡ như Kim Thái Hanh có hành động gì khác thường, cậu sẽ lập tức quỳ xuống cúi đầu nhận sai, cùng ba ba nói xin lỗi.

Có điều, Kim Thái Hanh chỉ là ăn xong rồi thu dọn chén đũa mà thôi.

Hiển nhiên, Kim Thái Hanh lười để ý đến Điền Chính Quốc, đợi lấy chén đũa từ máy rửa chén xong, cũng không cho Điền Chính Quốc một ánh mắt, mở miệng nói câu "Đi đây", liền rời khỏi nhà.

Kim Thái Hanh vừa đi, Điền Chính Quốc rốt cuộc thoải mái, gác chân lên, ăn cơm cũng ngon hơn.

Chúng ta nói tiếp chuyện đêm hôm đó đi.

Tối hôm đó thật ra cũng chả có chuyện gì, chỉ là Điền Chính Quốc uống hơi nhiều, sau đó mời làm tình thành công, mang Kim Thái Hanh đến khách sạn.

Điền Chính Quốc là lần đầu tiên làm chuyện này, nhưng vì tỏ vẻ chính mình rất có kinh nghiệm tình trường, cậu vờ như rất thoải mái, cũng vờ như hiểu biết lắm.

Ban đầu, Điền Chính Quốc còn có thể dẫn dắt Kim Thái Hanh, thậm chí nghĩ dù sao cũng không quen biết nhau, mở miệng toàn là dirty talk, rốt cuộc cậu đã xem không ít phim, khoác lác cũng là trùm.

Nhưng dần dần về sau, cậu lại bị Kim Thái Hanh dắt mũi rồi.

Đặc điểm duy nhất của Kim Thái Hanh giống với buổi tối hôm đó, có lẽ chính là ít nói.

Thật sự là rất ít nói, hắn chỉ lo làm, cuối cùng còn làm Điền Chính Quốc muốn khóc.

Thể lực của Kim Thái Hanh thật sự quá tốt, qua hơn ba tiếng rồi mà vẫn chưa có ý dừng lại, cuối cùng vẫn là Điền Chính Quốc nhịn không được kêu dừng.

Sau lại, Điền Chính Quốc là thật sự khóc.

Bởi vì ba mẹ không tôn trọng công việc của cậu, cũng không tôn trọng cậu, làm cậu không thể hiểu được mà ở bên ngoài ONS với người khác.

Nhưng cũng vì thật sự quá sướng, cậu khóc chính mình tại sao lại là người như thế.

Lúc cậu khóc, Kim Thái Hanh cũng không biết, rồi Kim Thái Hanh đi tắm, chờ Kim Thái Hanh tắm rửa xong bước ra, Điền Chính Quốc đã chạy.

Sau lại đến buổi chiều, Điền Chính Quốc đang nằm ở trên giường thì bị ba mẹ đánh thức, nói là người bên Kim gia tới.

Điền Chính Quốc thật sự trăm ngàn lần không muốn, cũng ở trong lòng suy tính xong, phải làm thế nào để đuổi họ đi.

Nhưng chờ cậu bước ra, chạm mặt với người được gọi là đối tượng đính hôn từ bé kia, cả người cũng đần ra tại chỗ.

Này mẹ nó ai đây???

Tiếp theo, Điền Chính Quốc liền nghe được một chuyện mà so với việc đính hôn từ bé cũng không biết cái nào càng dị hơn.

Bọn họ nói, gia đình hai bên quyết định liên hôn.

Năm 1202 rồi mà còn liên với chả hôn.

Nói là liên hôn sẽ trợ giúp chuyện làm ăn của gia đình hai bên, sau đó phụ huynh hai bên liền tươi cười niềm nở ngồi đối diện nhau trên sô pha, bá bá bá bá một đống chuyện mà Điền Chính Quốc nghe không hiểu.

Cả phòng chỉ có mỗi Điền Chính Quốc không ngồi.

Đương nhiên là không phải bởi vì không ngoan nên bị phạt đứng, cậu chỉ là...... đau mông.

Trong lúc này, Điền Chính Quốc vẫn luôn âm thầm quan sát cái người tên là Kim Thái Hanh kia.

Cậu thật sự không có cách nào đem người này với người của tối hôm qua liên hệ với nhau, cũng không có biện pháp liên hệ với cái người mà mẹ cậu luôn mồm khen là 'giáo sư thành thật đứng đắn' kia.

Này mẹ nó rốt cuộc là chuyện gì.

Sau lại, Điền Chính Quốc mới biết được, ý của gia đình hai bên cũng chỉ là muốn hai người họ ở bên ngoài giả vờ làm người yêu, để mọi người cảm thấy hai nhà đã là thông gia, bọn họ có đợt hợp tác phải đấu thầu vào quý sau, nếu thêm tầng quan hệ này thì sẽ càng thuận lợi hơn.

Điền Chính Quốc trước giờ không để ý đến chuyện làm ăn của gia đình, cũng không hiểu gì về phương diện này, trong nhà nói cái gì cậu liền tin cái đấy, cho nên sau khi kết thúc cuộc gặp mặt lần này, mẹ cậu không ngừng nhấn mạnh rằng chuyện hợp tác lần này rất quan trọng, còn xin lỗi cậu về chuyện ngày hôm qua, nét mặt kia chỉ có hai chữ 'chân thành'.

Điền Chính Quốc nhìn thấy mềm lòng liền đồng ý.

Trước đồng ý rồi hẵng nói.

Nhưng cậu không nghĩ tới chính là, đêm đó, mẹ cậu liền đuổi cậu ra khỏi cửa, nói người yêu thì phải có dáng vẻ của người yêu, bảo cậu liên lạc với Kim Thái Hanh, dọn đến ở nhà Kim Thái Hanh đi.

Còn nói, sau này nếu như có tiệc tùng gì cần bọn họ tham gia, bảo cậu nhất định phải tới, không tới liền ngừng thẻ của cậu.

Điền Chính Quốc thật sự nghẹn họng.

Cậu có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể vì tiền tài khom lưng thôi.

Sau đó, liền có hôm nay.

Điền Chính Quốc lề mà lề mề ăn sáng xong, cầm chén đũa với nồi niêu loay hoay trong phòng bếp một hồi, còn lên mạng tìm kiếm thật lâu mới sử dụng được máy rửa chén.

Cái nhà này thật sự quá quạnh quẽ, bên ngoài lúc này cũng đã tạnh mưa, nhưng Điền Chính Quốc vẫn cảm thấy lạnh vù vù.

Kiểu lạnh lẽo này, cùng với tính không thích nói chuyện của Kim Thái Hanh thật sự quá xứng.

Căn nhà này là kiểu thông tầng, Điền Chính Quốc đứng ở dưới phòng khách nhìn lên, cảm thấy có chút tò mò, vì thế, cậu lấy ra di động nhắn một tin cho Kim Thái Hanh.

"Thầy Kim có bận không?"

Kim Thái Hanh trả lời rất nhanh: "Có việc?"

Điền Chính Quốc: "Em có thể tham quan căn nhà của ngài một chút chứ?"

Kim Thái Hanh: "Có thể."

Điền Chính Quốc: "Có cái gì là không được động vào không?"

Kim Thái Hanh: "Không có."

Điền Chính Quốc đi liền.

Cậu lên lầu hai trước, nhưng không lên thì thôi, vừa lên liền hết hồn.

Kim Thái Hanh sống một mình, nội thất lại rất phong phú.

Có phòng tập thể thao, có phòng xem phim, còn có một cái thư phòng rất lớn, bên trong toàn là sách cùng với một ít đồ dùng học tập.

Điền Chính Quốc không có chuyện gì làm nên đi xem hết từng phòng, cuối cùng đi tới thư phòng toàn là sách này.

Người đọc sách đúng là có khác, Điền Chính Quốc còn nghe nói hắn là giáo sư khoa vật lý, vừa nghe đã thấy thâm sâu vô cùng.

Thư phòng thoạt nhìn rất hay được sử dụng, không như mấy phú ông thích giả vờ làm người có văn hoá, sách vở trong nhà toàn dùng để bài trí, sờ cũng chưa sờ qua.

Cậu nói chính là ba cậu.

Lầu hai còn có ban công lộ thiên, chỉ là bây giờ vẫn còn ướt nhẹp, Điền Chính Quốc không mấy hứng thú, liền đi xuống lầu một.

Lầu một thì đều là phòng ngủ, Điền Chính Quốc cũng chẳng có hứng thú, cậu đang định về phòng học vài thứ, đột nhiên ngó thấy phòng ngủ của Kim Thái Hanh.

Cậu lại lấy ra di động.

"Ca ca, có thể tham quan phòng của ngài một chút không?"

Lúc Điền Chính Quốc nhắn ra câu này cũng không ôm ấp hy vọng gì, dù sao hôm qua mới bị Kim Thái Hanh cự tuyệt lên giường, mà trông Kim Thái Hanh cũng rất cần không gian riêng tư.

Nhưng không nghĩ tới, giây tiếp theo.

"Có thể."

Sau đó, hắn lại nói: "Đừng lên giường."

Điền Chính Quốc trong lòng 'ồ' một tiếng, cũng có chút hiểu Kim Thái Hanh. Sau đó, cậu liền bước vào.

Ghê thật, cũng quá gọn gàng đi.

Trong phòng ngủ có một mùi hương rất thơm mát, không biết là hắn phun cái gì, hay là từ đồ vật khác.

Điền Chính Quốc chỉ dạo sơ qua một vòng, lại dạo sơ qua phòng để quần áo, lại dạo sơ qua phòng tắm.

Sau đó, cậu lại tiếp tục quấy rầy Kim Thái Hanh.

"Ca ca, phòng tắm của anh có bồn tắm nè, em dùng được không?"

Kim Thái Hanh đối với bồn tắm cũng rất sảng khoái: "Được."

Hôm nay, Điền Chính Quốc cũng có việc, cho nên không ở nhà bao lâu rồi cũng ra cửa.

Đi xuống lầu, cậu đột nhiên phát hiện dưới bóng cây bên phải, hình như có người đang nhìn chằm chằm về phía cậu, trong tay hình như còn cầm camera.

Điền Chính Quốc lập tức nhớ lại mẹ cậu nói ngày thường cũng phải giả vờ làm người yêu.

Chưa gì đã bắt đầu rồi?

Điền Chính Quốc lập tức điều chỉnh nét mặt, nhưng giây tiếp theo, sau bóng cây kia lại đột nhiên xuất hiện một cô gái mặc Hán phục, cô ấy với anh trai cầm camera vừa nói vừa cười mà đi rồi.

Điền Chính Quốc: "......"

Hay thật, nhầm vãi luôn.

Điền Chính Quốc lại lần nữa trở về đã là buổi tối 8 giờ, cậu vốn định về nhà cậu trước, nhưng trở về rồi lại phát hiện mẹ cậu quá đáng đến mức đổi luôn mật mã cửa nhà, gọi điện thoại cũng không cho vào.

Vì vậy, cậu lại chỉ có thể xám xịt mà đến nhà Kim Thái Hanh.

Lúc về đến nhà, Kim Thái Hanh cũng đã trở lại, đang bật TV xem phim phóng sự.

Cái gì mà lịch sử phát triển của cái gì, vừa nghe đã biết là thứ mà Điền Chính Quốc đời này đều sẽ không click mở.

"Chào buổi tối." Điền Chính Quốc trước chào hỏi.

Kim Thái Hanh cũng nói: "Chào buổi tối."

Nói xong, Điền Chính Quốc liền đi tắm, tắm xong Điền Chính Quốc ở trên giường chơi điện thoại nửa tiếng, thấy hơi chán nên đi ra ngoài.

Kim Thái Hanh vẫn chưa xem xong phim phóng sự.

Điền Chính Quốc mang dép lê lẹp xẹp đi qua.

Chờ ngồi xuống rồi, Kim Thái Hanh mới bố thí cho cậu một ánh mắt, cũng liếc xuống nửa người dưới của Điền Chính Quốc.

Đúng vậy, cậu chỉ mặc áo trên với quần lót.

Có điều, Điền Chính Quốc cũng là biết ngượng ngùng, cậu cầm lấy gối ôm đặt lên đùi.

"Này, Kim Thái Hanh."

Kim Thái Hanh đáp: "Ừ."

"Anh biết hạng mục kia của bọn họ khi nào sẽ kết thúc không?" Điền Chính Quốc nói: "Ba mẹ em không nói cho em biết."

Kim Thái Hanh: "Không rõ lắm."

Điền Chính Quốc 'ồ' một tiếng, lại nói: "Em thấy tò mò lắm, tại sao anh lại đồng ý vậy?"

Kim Thái Hanh quay đầu hỏi Điền Chính Quốc: "Vậy tại sao em lại đồng ý?"

Điền Chính Quốc dẩu môi, thành thật nói: "Không đồng ý bọn họ sẽ ngừng thẻ của em."

Cho nên, Điền Chính Quốc mới cảm thấy Kim Thái Hanh cũng đồng ý là rất kỳ quái, Kim Thái Hanh độc lập như vậy, cũng trông chẳng mấy để tâm đến chuyện trong nhà.

Vài giây sau, Kim Thái Hanh nói: "Anh bị lừa."

"A?" Điền Chính Quốc kinh ngạc, trong lời nói cũng mang theo ý cười: "Anh mà cũng bị lừa? Bọn họ lừa anh cái gì?"

Kim Thái Hanh lại tạm dừng vài giây: "Không nói cho em."

Điền Chính Quốc: "......"

Điền Chính Quốc lại nói: "Chúng ta bây giờ là người yêu theo hợp đồng, việc này anh hẳn là rõ chứ?"

Kim Thái Hanh: "Tất nhiên."

Điền Chính Quốc gật gật đầu: "Cho nên trong khoảng thời gian này, chúng ta tự do yêu đương, em mặc kệ anh, anh cũng mặc kệ em, đúng không?"

Kim Thái Hanh: "Đương nhiên."

Điền Chính Quốc cười một cái, lập tức rướn người tới gần: "Này, hồi lúc sáng, cái người ngồi trên sô pha bên trái anh ấy, người mặc áo hoodie màu đen đó trông soái thật, cũng là giáo sư à?"

Giọng điệu của Kim Thái Hanh phai nhạt đi: "Thầy giáo."

Điền Chính Quốc 'à' một tiếng: "Anh có WeChat của ảnh chứ."

Kim Thái Hanh giật giật cằm, qua vài giây mới hỏi: "Làm sao vậy?"

Điền Chính Quốc không nhịn được lại đến gần Kim Thái Hanh hơn: "Đưa cho em."

Kim Thái Hanh không hề suy nghĩ: "Không cho."

Điền Chính Quốc: "Tại sao?!"

Lúc Điền Chính Quốc nói lời này không chỉ có lớn tiếng, người cũng kích động giật bắn lên, gối ôm bị dời đi, quần áo cũng bị trượt lên trên một chút.

Vì vậy, Kim Thái Hanh vừa quay đầu qua, nhìn thấy chính là đôi chân trắng nõn của cậu.

Hắn dời đi tầm mắt, hỏi Điền Chính Quốc: "Em muốn làm gì?"

Điền Chính Quốc: "Thêm ảnh a."

Kim Thái Hanh ngữ điệu không tốt lắm: "Sau đó thì sao?"

Điền Chính Quốc cười: "Tính ảnh thế nào?"

Kim Thái Hanh: "Cậu ấy không thích người tùy tiện."

Phòng khách nháy mắt yên tĩnh lại.

Điền Chính Quốc lập tức không còn giọng điệu vui vẻ: "Anh có ý gì?"

Kim Thái Hanh dừng một chút: "Xin lỗi."

Điền Chính Quốc: "......"

Điền Chính Quốc: "Có phải anh không ưa em đúng không?"

Kim Thái Hanh dùng giọng điệu không quá có thể thuyết phục người khác: "Không có, không phải."

Sau đó, hắn lại nói: "Thực xin lỗi, không phải ý đấy, nói sai rồi, xin lỗi."

Người này làm sao vậy, Điền Chính Quốc vừa định mở miệng mắng, nhưng sao hắn cứ xin lỗi mãi thế.

Điền Chính Quốc buông tiếng thở dài, đang định muốn nói gì đó, Kim Thái Hanh đột nhiên duỗi tay, cầm lấy một cái gối ôm lớn hơn bên người hắn ném qua, chuẩn xác ném lên đùi Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc trong lòng "wu~" một tiếng.

Chuyện này có chút thú vị nha.

Vì vậy, cậu lập tức đứng lên, vờ như có việc mà đi ngang qua trước mặt Kim Thái Hanh, rồi đi lại.

Đi tới, rồi đi lui.

Lần thứ ba, cũng mới lần thứ ba, Kim Thái Hanh liền bắt lấy eo cậu, lập tức đè cậu xuống sô pha.

Điền Chính Quốc nhìn vào mắt Kim Thái Hanh, tiếp tục đùa giỡn: "Ca ca, eo em nhỏ không?"

Nói xong, Điền Chính Quốc còn uốn éo bả vai một cái.

Quả nhiên, Điền Chính Quốc cảm giác được cái tay nắm eo mình càng chặt.

Điền Chính Quốc thấp giọng nói: "Ca ca, anh làm đau em."

Chương 3.

Bọn họ trực tiếp làm ở trên sô pha.

Điền Chính Quốc kỳ thật cũng không biết sự tình sao lại phát triển thành ra như bây giờ, chờ cậu hoàn toàn tỉnh táo lại cũng là hơn một tiếng sau, chuyện đã xong.

Bất quá, đêm nay, Điền Chính Quốc đã biết kiềm chế hơn, cậu cũng hơi xấu hổ, cũng trở nên giống như Kim Thái Hanh, không nói gì nhiều.

Chờ Kim Thái Hanh xử lý này nọ xong quay lại, Điền Chính Quốc vẫn còn nằm trên sô pha.

Cổ áo trên người Điền Chính Quốc bị giãn rộng quá chừng, hiện tại quần áo cũng không chỉnh tề, xương quai xanh với bả vai của cậu đều lộ ra ngoài.

Điền Chính Quốc thật sự rất trắng, tóc là nhuộm màu xanh biển nhạt, giờ phút này dưới ánh đèn lạnh lẽo trong phòng khách, trông cả người có vẻ càng trắng.

Chỉ có môi với khóe mắt là hồng, cả người nằm vùi trên sô pha, có loại bệnh trạng mỹ cảm.

Trên đệm sô pha cạnh chỗ Điền Chính Quốc còn lưu lại dấu vết bị lõm xuống, giống như muốn phác hoạ ra thứ gì vừa ở đó.

Kim Thái Hanh lúc này đã mặc vào áo khoác, hắn đi đến gần, ngồi xuống bên người Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc vẫn còn hơi đờ đẫn, cậu không biết Kim Thái Hanh mang theo tâm tình gì, cũng không biết tâm tình của bản thân là gì.

Điền Chính Quốc cũng thừa nhận, lần này cũng là cậu chủ động rù quyến.

Nhưng Kim Thái Hanh a, sao anh lại không chịu nổi bị rù quyến như vậy chớ, rõ ràng là một giáo sư đại học! A! Mới có hai chữ 'ca ca' là đã phác gục được anh rồi?

Điền Chính Quốc nhắm hai mắt lại, cảm giác bản thân hình như có chút hối hận, nhưng hình như cũng không phải hối hận lắm.

Tóm lại, tâm tình phức tạp.

"Điền Chính Quốc."

"Kim Thái Hanh."

Hai người đồng thời mở miệng.

"Em nói." Kim Thái Hanh nói.

Điền Chính Quốc liền không khách khí với hắn: "Em muốn uống Coca."

Nói xong, cậu nghe thấy Kim Thái Hanh cười đáp: "Được."

Sau đó, cậu nhìn qua khoé mắt, Kim Thái Hanh đứng lên, nhưng lại không đi về phía tủ lạnh, mà là đi tới trước mặt Điền Chính Quốc.

Trái tim không biết cố gắng kia của Điền Chính Quốc nha, lập tức đập bình bịch.

Quá thái quá, lúc làm cái kia cậu cũng không có khẩn trương như vậy đâu.

"Làm làm làm gì?" Điền Chính Quốc hỏi.

Kim Thái Hanh: "Động được không?"

Điền Chính Quốc: "Có động được hay không thì thế nào?"

Kim Thái Hanh đột nhiên cúi người xuống, bế Điền Chính Quốc lên.

"Đi tắm trước." Kim Thái Hanh vừa nói vừa đi: "Trong nhà không có Coca, anh đi xuống mua, tắm xong ra ngoài là có uống, được không?"

Điền Chính Quốc bình tĩnh: "Ồ."

Mẹ nó, làm gì ôn nhu dữ vậy.

Sau đó, Điền Chính Quốc hỏi: "Anh vừa mới muốn nói gì với em đó, bị em cắt ngang."

Kim Thái Hanh: "Chính là muốn bế em."

Nói đến chỗ này, Kim Thái Hanh tạm dừng một chút.

Thì ra là đến phòng tắm rồi.

Sau đó, Điền Chính Quốc cảm nhận được Kim Thái Hanh hơi cúi thấp người, mở cửa phòng tắm ra.

Cũng thuận tiện nói hết nửa câu sau: "Đi tắm rửa."

Điền Chính Quốc không biết nếu như cậu yêu cầu Kim Thái Hanh giúp cậu tắm rửa, Kim Thái Hanh có đồng ý hay không, nhưng mà cậu cũng không có nói, hiện tại quan hệ của bọn họ vẫn chưa tới mức ấy, nếu như Kim Thái Hanh đồng ý, tắm rửa xong đợt này, Kim Thái Hanh không xấu hổ thì thôi, chứ cậu thì xấu hổ.

Cho nên, vừa vào phòng tắm vòi sen, Điền Chính Quốc kéo cửa lại, Kim Thái Hanh cũng thức thời mà đi rồi.

Lần này tắm rửa, càng tắm Điền Chính Quốc càng cảm thấy thái quá.

Gì vậy chứ.

Cứ thấy không đúng chỗ nào.

Tắm rửa xong đi ra ngoài, Kim Thái Hanh quả nhiên đã trở lại, quần áo cũng thay sang một bộ chỉnh tề hơn, vừa thấy hẳn là cũng tắm rồi.

Điền Chính Quốc lần này cũng thành thật, tìm một bộ quần áo đàng hoàng mặc vào, chính là loại có thêm quần.

Cậu vừa mới đi đến phòng khách, liền nghe thấy Kim Thái Hanh hỏi cậu: "Uống loại nào?"

Điền Chính Quốc chỉ vào cái lon bên trái, Kim Thái Hanh liền 'tạch' một tiếng, mở nắp lon, đẩy đến trước mặt cậu.

Kim Thái Hanh: "Ngồi."

Điền Chính Quốc: "...... Không quá ngồi được."

Kim Thái Hanh hơi khựng lại.

Sau đó, hắn nói: "Xin lỗi."

Điền Chính Quốc lập tức xua tay: "Không không không, không phải anh sai."

Bầu không khí đột nhiên có chút quái dị, Điền Chính Quốc vì muốn bình tĩnh tâm tình, uống trước một ngụm Coca.

Sau đó, vì muốn điều chỉnh không khí, cậu ha ha hai tiếng, nói: "Anh không uống Coca à."

Kim Thái Hanh: "Không uống."

Điền Chính Quốc: "Đồ uống có ga đều không uống sao?"

Kim Thái Hanh: "Không uống."

Điền Chính Quốc: "Vậy bình thường uống cái gì?"

Kim Thái Hanh: "Nước."

Điền Chính Quốc 'à' một tiếng: "Anh cũng kỷ luật thật."

Kim Thái Hanh: "Còn tạm."

Điền Chính Quốc: "Em thấy trên lầu nhà anh có thiết bị tập thể hình, thường xuyên tập thể hình à?"

Kim Thái Hanh: "Thỉnh thoảng rèn luyện."

Điền Chính Quốc: "Ha ha."

Sau đó, cậu lại cầm Coca uống một ngụm.

Nói chuyện kiểu gì đây.

Chờ Điền Chính Quốc uống xong, Kim Thái Hanh đột nhiên nói: "Chuyện vừa rồi không nên xảy ra."

Điền Chính Quốc gật đầu đồng ý: "Đúng vậy."

Kim Thái Hanh: "Xin lỗi."

Điền Chính Quốc sợ hãi: "Ngài không cần khách khí như vậy, em cũng có trách nhiệm."

Kim Thái Hanh: "Không có lần sau."

Điền Chính Quốc: "Ừ, đúng."

Không thể hiểu được, Điền Chính Quốc vốn đang kiêu căng ngạo mạn, vừa làm tình xong, nháy mắt lại vâng vâng dạ dạ.

Lại uống thêm vài ngụm, Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh không có chuyện gì nữa, liền trở về phòng.

Sau đó, cậu gọi điện thoại cho Tiểu Minh.

Tiểu Minh là người biết những chuyện giữa cậu và Kim Thái Hanh, phòng khách sạn tối hôm đó của cậu với Kim Thái Hanh cũng là cậu ta mướn.

"Chuyện gì vậy Tiêu thiếu gia." Tiểu Minh vừa nhận điện thoại liền hỏi.

Điền Chính Quốc: "Cậu đoán xem đã xảy ra chuyện gì?"

Tiểu Minh: "Hai ngươi làm?"

Điền Chính Quốc: "......"

Tiểu Minh: "Ủa? Không phải à?"

Điền Chính Quốc: "...... Phải."

Tiểu Minh: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha tui đệt."

Điền Chính Quốc niết giữa mày: "Này hợp lý không?"

Tiểu Minh: "Có gì mà không hợp lý, hai người không phải người yêu sao?"

Điền Chính Quốc: "Yêu cái đầu cậu."

Tiểu Minh: "Ha ha ha, là ai ngày hôm qua nói với tớ." Tiểu Minh bắt chước giọng của Điền Chính Quốc: "Phải tới nhà vị hôn phu ở đây."

Điền Chính Quốc: "Tớ đang nghiêm túc nói chuyện với cậu đấy."

Tiểu Minh cười: "Ai nha, hai ngươi đều độc thân, có cái gì mà không được?"

Đơn giản, thô bạo, Điền Chính Quốc vậy mà không phản bác được.

Cũng đúng.

Điền Chính Quốc: "Không phải, cậu nói xem tại sao hắn lại muốn làm với tớ?"

Tiểu Minh: "Cậu hỏi tớ? Cậu phải hỏi hắn chứ."

"Tớ nào dám." Điền Chính Quốc hỏi: "Ê, cậu nói có khi nào hắn thích tớ không?"

Vừa dứt lời, Điền Chính Quốc tự mình cười ầm lên.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha."

"Dẹp đi, thái quá." Điền Chính Quốc tự cho mình một giải thích hợp lý: "Hắn chỉ là thèm thân thể của tớ thôi."

Tiểu Minh không phục: "Mắc gì không thể thích cậu? Thích cậu với thèm thân thể của cậu thì có gì mâu thuẫn?"

Điền Chính Quốc bất đắc dĩ: "Hắn thích tớ mới quái, hắn còn không có hôn tớ."

Tiểu Minh lập tức héo: "A? Vậy."

Điền Chính Quốc bĩu môi: "Thật đó."

Tiểu Minh: "Quá đáng a."

Điền Chính Quốc ai một tiếng: "Thôi kệ đi, dù sao cũng không có lần sau."

Tiểu Minh cười: "Ồ? Thật sao?"

Điền Chính Quốc: "Chắc chắn không có."

Tiểu Minh giọng điệu quái quái: "Tớ với cậu cá thử."

Điền Chính Quốc: "Cá cái gì?"

Tiểu Minh: "500 khối đi."

Điền Chính Quốc: "Được."

Tiểu Minh lại hỏi: "Sướng không?"

Điền Chính Quốc cười trộm: "Có một nói một, mất hồn luôn."

Đêm dần khuya, lần này Điền Chính Quốc dù có chán cũng không ra ngoài, trực tiếp ở trong khách phòng cái gì cũng không có, chờ tới giờ ngủ, sau đó đi ngủ.

Hôm sau, Điền Chính Quốc tỉnh lại ra cửa rửa mặt, ngửi thấy một mùi hương từ trong phòng bếp bay ra.

Cậu không chịu nổi tò mò, nhìn chằm chằm một đầu ổ gà xong liền tới phòng bếp.

Mùi này hẳn là đang chiên trứng gà, bên cạnh còn có bánh mì với sữa bò, Điền Chính Quốc lập tức đoán ra bữa sáng là gì.

Cậu quay đầu định đi, nhưng vừa lúc, Kim Thái Hanh cũng xoay người.

Hai người thình lình bốn mắt nhìn nhau, Điền Chính Quốc lập tức cười rộ lên: "Sớm a."

Kim Thái Hanh mang trứng chiên đã cho lên đĩa, cầm qua: "Sớm."

Lúc đi ngang qua Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh nhìn thấy tóc của cậu, có thể là quá không ưa nhìn, vươn tay xoa nhẹ hai cái.

Quả thật, mấy hôm nay Kim Thái Hanh ở trước mặt Điền Chính Quốc, vẫn luôn rất khéo léo, ngay cả khi làm tình, cũng khéo léo đến mức vẫn mặc áo trên, chưa từng cởi ra.

Điền Chính Quốc càng thêm xác định, Kim Thái Hanh chỉ là thèm thân thể cậu là sự thật.

"Rửa mặt xong rồi ra ăn."

"Ừ."

Điền Chính Quốc rửa mặt xong đi ra, Kim Thái Hanh đã hâm nóng sữa bò cho cậu, đũa cũng được đặt lên bàn.

Không thể không nói, Kim Thái Hanh làm việc thật sự rất tri kỷ.

Vì thế, Điền Chính Quốc nhịn không được liền hỏi: "Anh là lần đầu tiên sống chung với người khác à?"

Kim Thái Hanh hỏi: "Bạn cùng phòng ở trong trường có tính không?"

Điền Chính Quốc: "Vậy thôi."

Điền Chính Quốc: "Em nghe nói mấy năm trước anh vẫn luôn ở nước ngoài."

Kim Thái Hanh: "Ừ."

Điền Chính Quốc: "Anh làm cơm cho người khác bao giờ chưa?"

Kim Thái Hanh: "Cơ bản đều là anh làm."

Điền Chính Quốc trong lòng 'chậc' một tiếng, lập tức tẻ nhạt vô vị.

Sau đó, cậu lại hỏi: "Này, anh thích kiểu người gì?"

Kim Thái Hanh đầu tiên là nhìn Điền Chính Quốc một cái, sau đó nói: "An tĩnh một chút, tốt nhất cũng làm trong ngành học thuật, anh thích cùng người khác thảo luận việc nghiên cứu, lúc làm việc tốt nhất là cũng có thể đối đáp được."

Điền Chính Quốc bĩu môi: "Cho nên là người cùng nghề với anh, là phạm vi này đi."

Kim Thái Hanh: "Có thể nói như vậy."

Điền Chính Quốc: "Vậy anh có thích ai không?"

Kim Thái Hanh: "Không có."

Điền Chính Quốc: "Không phải là có thể cùng nhau thảo luận nghiên cứu, lúc làm việc là có thể đối đáp được sao? Này chẳng phải là vớ được một đống."

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc: "Em đang tranh cãi với anh à?"

Điền Chính Quốc cười rộ lên: "Đâu có, đâu có ~ đâu, đơn giản chỉ là quan tâm ca ca."

Kim Thái Hanh cũng hỏi: "Còn em? Thích kiểu gì?"

Điền Chính Quốc: "Em thích đàn ông thú vị, có thể hiểu em, có thể làm em vui vẻ, có thể cùng em chơi đùa, còn có thể dẫn em chơi."

Kim Thái Hanh gật gật đầu, không nói chuyện nữa.

Nội dung trò chuyện lần này, phảng phất như đang nói cho đối phương, hai ta ai cũng chướng mắt nhau.

Điền Chính Quốc cho rằng cơm nước xong Kim Thái Hanh sẽ ra cửa, nên cũng lười về phòng mà trực tiếp ngồi trên sô pha chơi di động.

Nhưng không nghĩ tới, Kim Thái Hanh lại không đi, còn cùng nhau ngồi xuống, mở TV.

Lại là phim phóng sự đêm qua.

Điền Chính Quốc không có hứng thú, mở trò chơi ra, sau đó đứng lên.

"Đi đâu?" Kim Thái Hanh hỏi cậu.

Điền Chính Quốc vừa bấm di động, vừa nói: "Em chơi game mở loa, ồn lắm."

Kim Thái Hanh: "Tín hiệu trong phòng em không tốt."

Điền Chính Quốc hơi khựng: "Vậy à?"

Kim Thái Hanh không nói.

Nếu Kim Thái Hanh đã nói như vậy, Điền Chính Quốc cũng không khách khí nữa, trực tiếp ở bên ngoài chơi.

Vừa rồi là một bạn chơi dã vương tìm cậu, cho nên cậu liền cầm phụ trợ.

Vì thế thời gian kế tiếp, trong phòng khách toàn là giọng nói của Điền Chính Quốc.

"Ca ca, em muốn lam."

"Ca ca, chỗ bụi cỏ kia có người, anh cẩn thận a."

"Ca ca trâu bò a, trâu bò a!"

"Ca ca cứu em, cứu em, ca ca!"

......

Ván game thứ nhất còn chưa kết thúc, Kim Thái Hanh đã đi rồi, trước khi đi cũng không có nói với cậu, không biết là có phải thấy cậu đang chơi game nên không muốn quấy rầy cậu hay không.

Nhưng cũng chẳng sao cả.

Vì thế, cả một buổi sáng, Điền Chính Quốc chỉ ngâm trong game mà qua.

Tới giữa trưa, cậu nghĩ nghĩ, thấy vẫn là nhắn tin cho Kim Thái Hanh.

"Ca ca, giữa trưa về nhà ăn cơm không?"

Kim Thái Hanh rất nhanh trả lời.

Hai chữ.

"Không về."

"Đừng gọi anh ca ca."

Điền Chính Quốc bĩu môi, bắt đầu nghiện mồm.

"Vậy phải gọi anh là gì nha."

Cậu nhắn xong liền cười thầm trong lòng, còn nhắn một đoạn giọng nói gửi qua.

Lúc này, Kim Thái Hanh đang cùng học sinh nói về chuyện luận văn, nhìn thấy Điền Chính Quốc gửi giọng nói lại đây, vẫn là nhịn không được mở khóa di động.

Hắn vốn định phiên dịch thành văn tự, nhưng tay không ấn kịp đếm giây, giọng nói trực tiếp bị bật lên.

Bốn giây, tất cả đều là giọng nói mềm mại kéo dài của Điền Chính Quốc.

"Lão ~ công ~ gọi anh lão công có được không?"

Chương 4.

Trong văn phòng của Kim Thái Hanh lặng ngắt như tờ, mà hai học sinh ngồi đối diện hắn cũng trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người.

Bọn họ nghe thấy cái gì?

Đây là chuyện mà bọn họ có thể miễn phí nghe?

Đây là tin nhắn mà giáo sư Kim của bọn họ nhận được?

Giờ phút này, giáo sư Kim rất là bình tĩnh, hắn chỉ hơi nâng mắt kính, cũng không có biểu cảm dư thừa nào khác, giống như đối diện phát tới giọng nói chỉ là một câu rất bình thường.

Mấy học sinh đưa mắt nhìn nhau, nhấp môi nghẹn cười, hoàn toàn không dám nói lời nào.

Sau đó, bọn họ liền thấy vị giáo sư Kim bình thường đều không hay dùng di động, lại ở trong lúc thảo luận, không để ý tới bọn họ, cúi đầu đánh chữ.

Vì vậy, rất nhanh, bên Điền Chính Quốc liền nhận được tin nhắn trả lời của Kim Thái Hanh.

"Đừng giỡn."

Điền Chính Quốc cười một cái, liền cất điện thoại.

Nếu Kim Thái Hanh không trở lại, Điền Chính Quốc đành gọi đại một phần cơm hộp ăn rồi ra cửa.

Buổi chiều cậu có việc, một nhóm nam mà cậu dẫn dắt sắp sửa tham gia thi đấu, hôm nay vừa lúc mọi người đều có rảnh, liền hẹn cùng nhau luyện tập.

Dựa theo trình độ công tác thì, Điền Chính Quốc hẳn là xem như thầy dạy vũ đạo, bất quá cũng không đơn giản chỉ dạy thôi, cậu là vừa chơi vừa dạy.

Chơi là vì sở thích, dạy thì đơn giản là vì bị cuộc sống bức bách, cậu ít nhiều cũng phải kiếm chút đỉnh.

Kỳ thật, tiền cậu kiếm được mỗi tháng cũng đủ để chi tiêu cơ bản, nhưng luôn có những thứ ngoài dự đoán mà cậu cần mua.

Ở phương diện tiền bạc, ba mẹ cậu cũng đặc biệt lơi lỏng, làm cậu đặc biệt không biết tiết chế.

Lại nói tới chuyện nhảy, Điền Chính Quốc từ nhỏ đã thích nhảy múa, thích phát huy sở trường của cơ thể ở các loại tiết tấu khác nhau.

Ở trong giới này, cậu có chút nổi danh cũng có năng lực, biết biên đạo, biết nhảy, năng lực học hỏi cũng mạnh, được người trong giới xưng là người biết vặn nhất, hơn nữa tính tình rất tốt, mọi người đều thích chơi với cậu, có chuyện gì cũng muốn gọi cậu tới.

Nhưng vậy thì sao chứ, ở nơi đó cậu rạng rỡ thế nào thì trong mắt ba mẹ, cậu trước sau vẫn là một người không làm việc đàng hoàng.

Lần này, nhóm nhảy mà cậu dẫn dắt chuẩn bị tham gia một tiết mục tuyển tú, Điền Chính Quốc là được công ty bọn họ mời tới.

Sau khi đến nơi, mấy cậu nhóc mở miệng 'chào thầy, chào thầy' xong, bọn họ liền bắt đầu.

Lúc Điền Chính Quốc đi làm cũng rất nghiêm túc, điện thoại thì cơ bản không xem cũng không mở tiếng, nên mãi đến chiều kết thúc xong, cậu mới lấy ra điện thoại từ trong bao.

Sau đó, cậu nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ từ Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc nhận chai nước từ một học sinh, nói tiếng cảm ơn liền gọi lại cho Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh gần như là một giây bắc máy, Điền Chính Quốc còn chưa nghe thấy tiếng 'đô đô' đâu, bên kia đã lên tiếng rồi.

"Ở nhà à?" Kim Thái Hanh hỏi.

Điền Chính Quốc buông chai nước: "Ở bên ngoài, làm sao vậy?"

Kim Thái Hanh hình như hơi khựng lại: "Đang làm gì?"

Điền Chính Quốc: "Mới vừa làm ra a."

Kim Thái Hanh hỏi: "Sao thở gấp thế?"

Điền Chính Quốc 'à' một tiếng: "Mới dạy học sinh nhảy xong." Điền Chính Quốc hỏi: "Có việc sao?"

Kim Thái Hanh: "Buổi tối có về ăn cơm không?"

Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ, buổi tối hình như không có hẹn: "Có ạ."

Kim Thái Hanh 'ừ' một tiếng.

Nghe thấy hắn muốn cúp điện thoại, Điền Chính Quốc lập tức hỏi: "Anh bây giờ đang ở đâu vậy?"

Kim Thái Hanh: "Siêu thị dưới lầu."

Điền Chính Quốc: "Vậy thôi."

Kim Thái Hanh: "Ừ."

Điền Chính Quốc nghe Kim Thái Hanh nói như muốn cúp điện thoại ngay, vội vàng thay đổi chất giọng: "Giáo sư Lục, anh có muốn tới đón em không?"

Kim Thái Hanh: "Em đang ở đâu?"

Điền Chính Quốc: "Giải trí Tân Tinh."

Kim Thái Hanh: "Anh......"

Điền Chính Quốc vừa nghe liền biết Kim Thái Hanh muốn nói từ chối, lập tức cắt ngang hắn: "Ca ca, em mệt quá chừng."

Kim Thái Hanh: "......"

Điền Chính Quốc tiếp tục: "Ca ~"

Kim Thái Hanh bất đắc dĩ: "Mười lăm phút sau xuống lầu. "

Điền Chính Quốc vui vẻ liền, miệng cũng ngọt hơn nhiều: "Cảm ơn ca ca, ca ca tốt nhất."

Kim Thái Hanh giọng điệu nhàn nhạt: "Khách khí."

Điền Chính Quốc cười: "Chịu để em gọi ca ca rồi?"

Kim Thái Hanh: "Không chịu em liền không gọi?"

Điền Chính Quốc: "Đương nhiên rồi, em nghe lời lắm đó."

Kim Thái Hanh: "Không được gọi."

"Dạ, lão công." Điền Chính Quốc cười: "Cảm ơn lão ~ công ~"

Nói xong, cậu không đợi Kim Thái Hanh phát hỏa, nhanh tay cúp điện thoại.

Ha ha, thiệt quá thú vị.

Điền Chính Quốc gọi điện thoại xong mừng rỡ như hoa nở, học sinh đang đứng bên cạnh cậu cũng nhịn không được hỏi cậu: "Thầy, là người yêu của thầy à?"

Điền Chính Quốc lắc đầu: "Không phải."

Điền Chính Quốc dọn đồ xong đi xuống, Kim Thái Hanh cũng đến.

Còn lái tới một chiếc xe không tồi, cho nên vừa lên xe, Điền Chính Quốc liền hỏi: "Làm giáo sư đại học tiền lương cao không?"

Kim Thái Hanh hỏi: "Em muốn biết cái gì?"

Điền Chính Quốc: "Em thấy chất lượng cuộc sống của anh không tồi, không có ý gì khác đâu."

Kim Thái Hanh: "Tiền lương còn tạm, bất quá anh có tham gia một ít hạng mục, em hẳn là muốn hỏi cái này."

Điền Chính Quốc 'à' một tiếng thật dài.

Hôm qua, Điền Chính Quốc có tìm hiểu về Kim Thái Hanh, cái gì mà giáo sư đại học trẻ tuổi nhất, nhận được giải thưởng này, tham gia cuộc thi kia, cái gì mà nghiên cứu về cái gì, này này kia kia rất nhiều danh hiệu, trông vô cùng trâu bò.

Cho nên, có căn nhà tốt như vậy với chiếc xe đẹp như vậy, cũng không có gì quá kỳ lạ.

Điền Chính Quốc vì thế hỏi: "Anh biết em làm cái gì chứ?"

Kim Thái Hanh: "Biết đại khái."

Điền Chính Quốc: "Anh có suy nghĩ gì không?"

Kim Thái Hanh: "Anh cần phải có suy nghĩ gì à?"

Điền Chính Quốc cười rộ lên: "Không cần, không cần."

Qua vài giây, Kim Thái Hanh nói: "Mỗi nghề đều có ý nghĩa riêng của nó, không có phân chia cao thấp sang hèn."

Điền Chính Quốc lè lưỡi: "Giáo sư Lục, học sinh của ngài hẳn là rất thích ngài nhỉ."

Kim Thái Hanh: "Sao lại nói như vậy?"

Điền Chính Quốc bắn cầu vồng thí: "Giáo sư Kim ngài làm người tốt như vậy, biết ăn nói như vậy, còn thông minh như vậy, ôn tồn, lễ độ......"

Kim Thái Hanh cắt ngang cậu: "Thôi đi."

Điền Chính Quốc cười rộ lên, tiếp tục nói: "Vậy giáo sư Lục, em có thể thích anh không?"

Vừa dứt lời, Kim Thái Hanh đột nhiên dẫm phanh lại.

Điền Chính Quốc nhìn về phía trước, thì ra suýt nữa tông vào đuôi xe.

Kim Thái Hanh: "Đừng giỡn."

Điền Chính Quốc cười ha hả.

Cậu vậy mà cảm thấy Kim Thái Hanh nghiêm túc đứng đắn như thế lại có chút đáng yêu.

Qua một lát sau, Điền Chính Quốc hỏi: "Ghế phụ này ngoài em ra có ai từng ngồi lên chưa?"

Kim Thái Hanh: "Có."

Điền Chính Quốc: "Ai vậy? Tình cũ? Tình cũ cũ?"

Kim Thái Hanh bất đắc dĩ: "Đồng nghiệm, bạn bè, người nhà, thân thích."

Điền Chính Quốc lập tức cảm thấy vô vị: "Ồ."

Cậu lại hỏi: "Giáo sư Kim yêu đương bao giờ chưa? Đã 27 tuổi rồi, hẳn là từng rồi chứ?"

Kim Thái Hanh: "Không có."

Điền Chính Quốc có hơi kinh ngạc: "Thật à? Anh lớn như vậy mà chưa gặp được ai có thể cùng anh nghiên cứu thảo luận, đồng bộ trong công việc sao?"

Kim Thái Hanh nở nụ cười: "Âm dương quái khí cái gì."

Điền Chính Quốc không hiểu sao cậu lại chọc trúng điểm cười của Kim Thái Hanh, cậu cũng đi theo cười rộ lên: "Ai nha, không dám không dám, nhưng mà nói thật, anh chưa yêu đương làm em thấy ngạc nhiên thật đó, anh xem anh soái như vậy, người theo đuổi anh hẳn là không ít đi."

Kim Thái Hanh không trả lời chính diện, mà nói một câu: "Anh muốn chính là cả đời."

Điền Chính Quốc 'chậc' một tiếng, một bên cảm thán người làm nghiên cứu học vấn đối với chuyện tình yêu thật là nghiêm túc, một bên lại cảm thấy Kim Thái Hanh là đang nói cho Điền Chính Quốc, anh nếu yêu đương rồi, bây giờ còn tới lượt em ngồi đây tía lia sao?

Chờ về đến nhà, Điền Chính Quốc mới phát hiện Kim Thái Hanh đã mua xong thức ăn, đặt ở cốp xe sau.

Thì ra là mua đồ ăn xong rồi đi đón cậu.

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh xách theo túi siêu thị, trong lòng bỗng nhiên có chút cảm khái.

Không biết sau này, thằng nhóc tốt số nào sẽ cùng hắn kết hôn nhỉ.

Tuy, Điền Chính Quốc ở trước mặt Kim Thái Hanh một hai ba bốn mà liệt kê ra yêu cầu về nửa kia của chính mình trong tương lai, ám chỉ người kia và Kim Thái Hanh một chút cũng không liên quan, nhưng kỳ thật chính cậu cũng rất rõ rằng, cậu căn bản không xứng với Kim Thái Hanh, một chút cũng không xứng.

Kim Thái Hanh nói rất đúng, hắn thật sự nên kết đôi với người cũng làm học thuật.

Nghĩ như thế, trong đầu Điền Chính Quốc lập tức có hình ảnh, cậu phảng phất nhìn thấy bên cạnh Kim Thái Hanh là một chàng trai, cũng ôn tồn lễ độ, có lẽ còn mang cặp mắt kính, trong tay cầm một quyển sách, trông rất tri thức uyên bác, sau đó hai người mở miệng ngậm miệng toàn là quang tử cơ học gì đó, hình ảnh đặc biệt hài hòa tốt đẹp.

Nhưng lại một lát sau, Điền Chính Quốc đột nhiên thay chàng trai kia, đổi thành chính mình.

Một Điền Chính Quốc dính nhớt treo ở trên người Kim Thái Hanh, 'ca ca', 'lão công' mà kêu, thiên chân vô tà hỏi một vấn đề cực kỳ ngu xuẩn, tại sao địa cầu lại có hình tròn nha.

Điền Chính Quốc bị sức tưởng tượng của mình dỗ dành đến toét miệng cười, nhưng lại sợ bị Kim Thái Hanh phát hiện, ho khan vài tiếng, lập tức kiềm chế lại.

Sau khi trở về, Kim Thái Hanh liền bắt đầu nấu cơm, Điền Chính Quốc ngồi trên sô pha được vài phút liền cảm thấy ngượng ngùng, vì thế cậu vô bếp dạo một vòng, muốn xem thử có cái gì cần phụ một chút không.

Lúc cậu nhìn rau xanh, Kim Thái Hanh nói: "Không cần."

Lúc cậu nhìn trứng gà, Kim Thái Hanh nói: "Không cần."

Lúc cậu nhìn thịt, Kim Thái Hanh buông dao: "Có thể đi ra ngoài chứ?"

Điền Chính Quốc đã nhìn ra, Kim Thái Hanh không phải là đang khách khí với cậu, mà hắn thật sự không muốn Điền Chính Quốc ở trong bếp.

Vì thế, Điền Chính Quốc lại về tới phòng khách.

Cậu cảm thấy Kim Thái Hanh thật sự rất kỳ quái, rõ ràng cả người đều đang tản ra khí tràng 'không thích Điền Chính Quốc, tôi và Điền Chính Quốc không thích hợp, cũng không muốn ở chung với Điền Chính Quốc, không thích nói chuyện với Điền Chính Quốc', nhưng sao cứ làm ra hành động ngược lại vậy nhỉ.

Tri kỷ mà nấu cơm cho cậu như vậy, tri kỷ đi đón cậu về như vậy, còn tùy ý để cậu ở lại nhà, làm Điền Chính Quốc cũng không biết chính mình hiện tại đang sắm vai gì.

Làm người yêu hờ cũng không cần 'hờ' đến cẩn thận như vậy chứ.

Nhưng cũng có lẽ là, Kim Thái Hanh đối xử với ai đều như vậy cả.

Điền Chính Quốc nghiêng đầu, thật ra cẩn thận nghĩ lại, Kim Thái Hanh cũng không làm gì quá lợi hại, chính hắn không phải đã nói, lúc trước ở nước ngoài, cơm của bạn cùng phòng đều là hắn làm sao.

Ai, chỉ là một người tốt thôi.

Lúc ăn cơm, Điền Chính Quốc lại lần nữa chê quá yên tĩnh, chủ động mở miệng.

Cũng chính là nói về Kim Thái Hanh.

"Này, anh biết lúc trước mẹ em giới thiệu về anh với em như nào không?"

Kim Thái Hanh ngữ khí cũng chẳng mấy hứng thú: "Nói thế nào?"

Điền Chính Quốc: "Nói anh là người rất thành thật, rất đứng đắn."

Kim Thái Hanh vẫn là kiểu ngữ khí kia: "Chẳng lẽ không phải?"

Điền Chính Quốc cười: "Anh cảm thấy vậy à?" Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn Điền Chính Quốc, phảng phất như dùng đôi mắt hỏi cậu, chỗ nào không phải.

Điền Chính Quốc nghiêng đầu: "Lúc anh làm với em cũng không phải là người như vậy."

Kim Thái Hanh vô cùng thong dong: "Người thành thật đứng đắn không thể có sinh hoạt tính dục sao?"

Điền Chính Quốc nghẹn họng, này cũng rất có đạo lý?

Điền Chính Quốc lại nhịn không được, hỏi: "Ca, nếu như anh chưa yêu đương bao giờ, chắc không phải là chỉ làm với em thôi đấy chứ?"

Kim Thái Hanh thấp giọng 'ừ' một tiếng.

Điền Chính Quốc nháy mắt vui vẻ trong lòng, nhưng ngoài miệng lại nói: "Ồ, cho nên tình thì chính là cả đời, còn yêu thì có thể tùy tiện làm rồi?"

Kim Thái Hanh đột nhiên buông đũa xuống.

Bầu không khí cũng trở nên lạnh lẽo.

Điền Chính Quốc tại chỗ nhận sai: "Sai rồi, sai rồi, sai rồi."

Cậu nhanh tay kẹp một khối thịt bò để vào chén của Kim Thái Hanh: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi."

Tuy cũng không biết là sai chỗ nào, bất quá xin lỗi là được rồi.

Kim Thái Hanh giống như bị một loạt động tác của Điền Chính Quốc chọc cười, hắn lại lần nữa cầm lấy đôi đũa, chậm rãi nói: "Về sau sẽ không."

Kỳ thật, Điền Chính Quốc còn muốn tranh luận, muốn dỗi hắn có cái nhìn mâu thuẫn về tình yêu, sau đó lại khuyên hắn đừng đặt nặng về quan niệm như vậy, làm người có thể phóng túng, không cần vi phạm lương tâm với đạo đức là được.

Có điều, cậu không dám nói.

Nào dám a, nhỡ đâu Kim Thái Hanh thẹn quá thành giận, đem Điền Chính Quốc cuốn gói quăng ra ngoài, cậu phải ngủ ở đâu bây giờ.

Cơm nước xong, một người bạn của Điền Chính Quốc gửi cho Điền Chính Quốc một video vũ đạo, bảo là mọi người muốn nhìn cậu nhảy.

Vì thế, Điền Chính Quốc gặm quả táo, bắt đầu học theo điệu nhảy kia.

Cơ bản ăn xong quả táo, Điền Chính Quốc xem xong là nhớ, vừa lúc Kim Thái Hanh từ phòng bếp bước ra, Điền Chính Quốc liền đưa điện thoại cho hắn.

"Có rảnh giúp em quay cái video không?"

Kim Thái Hanh hỏi: "Quay thế nào?"

Điền Chính Quốc đã ấn mở xong xuôi: "Anh cứ ngồi ở trên sô pha, quay em là được."

Kim Thái Hanh 'ừ' một tiếng.

Âm nhạc đã có sẵn, Kim Thái Hanh bấm nút quay xong, Điền Chính Quốc liền theo tiết tấu bắt đầu nhảy.

Một đoạn động tác tay, một đoạn động tác chân, phối hợp tứ chi, lại đưa lưng về phía màn ảnh, cuối cùng xoay người lại.

Tầm mắt của Kim Thái Hanh vốn ở trên điện thoại, nhưng dần dần lại chuyển sang người Điền Chính Quốc.

Lần đầu tiên, hắn thấy Điền Chính Quốc nhảy múa, so với cậu lúc ở trạng thái bình thường thì hoàn toàn khác nhau, có nét đẹp dã tính nói không nên lời.

Kim Thái Hanh không nhịn được nuốt nước miếng, thấy Điền Chính Quốc xoay người qua.

Sau đó, Điền Chính Quốc làm động tác nhấc tay, kéo áo lên, lộ ra vòng eo mảnh khảnh của mình, cùng lúc đó, bả vai cậu phối hợp với mông, xoay hai cái.

"Ủa?" Điền Chính Quốc quay lại, ngây ngẩn: "Sao anh không quay? Em chưa có nhảy xong mà."

Điện thoại trong tay Kim Thái Hanh vẫn còn bật nhạc, nhưng hắn thật sự không quay tiếp.

Hắn nhìn Điền Chính Quốc: "Quay cái này làm gì?"

Chương 5

Điền Chính Quốc đột nhiên nhớ tới Kim Thái Hanh là một giáo sư đại học thành thật đứng đắn, có lẽ hắn không quá tiếp thu được kiểu uốn tới ẹo lui như Điền Chính Quốc.

Hơn nữa, điệu nhảy này thật sự có chút tính khiêu khích, Kim Thái Hanh hẳn là không thông cảm được.

Ngăn cách giữa các nghề, Điền Chính Quốc cũng không ép buộc, cậu nhìn Kim Thái Hanh cười một cái, thuận miệng nói câu "quay chơi", sau đó lấy điện thoại về.

"Không quay nữa?" Kim Thái Hanh hỏi cậu.

Điền Chính Quốc lắc đầu: "Không có, em về phòng quay, em có giá đỡ điện thoại."

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc đang xóa đoạn video bị quay hỏng vừa rồi, hỏi: "Em thường xuyên quay cái này à?"

Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ: "Còn tạm đi, nếu bọn họ muốn xem, thường thì em đều sẽ quay."

Kim Thái Hanh: "Bọn họ, ai?"

Điền Chính Quốc chọt màn hình: "Bạn bè."

Điền Chính Quốc nói xong, ngẩng đầu: "Sao thế?"

Kim Thái Hanh không nhìn cậu, cầm lấy ly nước ở trên bàn: "Không có gì."

Điền Chính Quốc lại lần nữa ấn quay, cũng tìm được giá đỡ di động trong vali hành lí.

Không phải là lần đầu tiên quay video thế này nên Điền Chính Quốc đặc biệt quen cửa quen nẻo.

Ở trong phòng, cậu rất nhanh tìm được nơi có ánh sáng tốt, dựng xong giá đỡ, sau đó xem lại video gốc một lần nữa, rồi bắt đầu nhảy.

Phòng của Điền Chính Quốc không có đóng cửa lại hoàn toàn, vì thế trong thời gian kế tiếp, Kim Thái Hanh ngồi trong phòng khách, bên tai không ngừng vang lên giai điệu của bài hát kia.

Tiết tấu 10 giây, lặp lại tuần hoàn.

Giờ phút này, hắn đang xem bản báo cáo của một học sinh, rõ ràng trên máy tính là văn bản word thuần lương vô hại, nhưng không biết tại sao, lại xuất hiện một cái bóng ngược sáng.

Vặn tới vặn lui......

Kim Thái Hanh nhìn hai dòng lại lật lại, nhìn hai dòng lại lật lại.

Cuối cùng, hắn dùng sức gập máy tính lại, đứng lên.

Lúc Kim Thái Hanh đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc bị doạ đến giật cả mình.

Vốn dĩ lần này đã là lần quay tốt nhất rồi, cậu cũng sắp quay xong, đột nhiên bị dọa hết cả hồn, kiểu này lại phải xoá đi.

"ĐM!" Điền Chính Quốc nhịn không được chửi thề: "Làm gì vậy, anh làm em sợ muốn chết."

Kim Thái Hanh cái gì cũng không nói, không nhìn Điền Chính Quốc cũng không nói xin lỗi, duỗi tay chộp lấy nắm cửa, đóng cửa lại, 'phịch' một tiếng.

Điền Chính Quốc: "......"

Ồn thì nói chứ, xụ mặt làm cái gì.

Điền Chính Quốc không biết trong nhà cách âm thế nào, nhưng vẫn giảm nhỏ tiếng nhạc lại một chút, một lần nữa quay video.

Quay xong, cậu liền phát lên trong nhóm, sau đó tiếp thu cầu vồng thí từ mọi người, nhân tiện mọi người cũng hỏi cậu, buổi tối có rảnh không, ra quẩy a.

Điền Chính Quốc đi liền.

Lúc Điền Chính Quốc ra cửa thật sự cũng không muốn để ý tới Kim Thái Hanh, bởi vì cậu từ trong phòng đi ra tới ngoài cửa, Kim Thái Hanh đều không thèm liếc cậu một cái, phảng phất như cậu không tồn tại vậy.

Nhưng chờ thay giày xong, Điền Chính Quốc vẫn là nói câu: "Em đi ra ngoài."

Kim Thái Hanh cũng không ngẩng đầu lên, vẫn giữ tư thế cũ: "Ừ."

Điền Chính Quốc thầm 'chậc' một tiếng.

Nhưng rất nhanh sau đó, Điền Chính Quốc cũng quên bẵng nhân vật mang tên Kim Thái Hanh đi, bởi vì cậu bận quẩy rồi.

Đi KTV xong lại đi bar, đi bar xong lại tới đầu đường hát hò, cùng những người bạn chung chí hướng nói chuyện trời đất.

Mãi đến rạng sáng, Điền Chính Quốc lấy ra di động muốn nhìn xem mấy giờ, mới phát hiện Kim Thái Hanh đã gửi rất nhiều tin nhắn cho cậu, còn gọi vài cuộc điện thoại.

Lúc 10 giờ.

"Tối có về không?"

Lúc 11 giờ rưỡi.

"Vẫn chưa về à?"

Khoảng gần 12 giờ là liên tục ba cuộc gọi nhỡ.

Hiện tại đã hơn 1 giờ sáng, Điền Chính Quốc cảm thấy đồ cổ lỗ sĩ này hẳn là ngủ rồi, nên chỉ qua loa mà nhắn tin trả lời hắn.

"Không về đâu."

Không nghĩ tới Kim Thái Hanh vẫn chưa ngủ, giây sau nhắn trả.

"Buổi tối ngủ ở đâu?"

Điền Chính Quốc: "Nhà bạn."

Điền Chính Quốc cho rằng đoạn đối thoại này đến đây là kết thúc, không nghĩ tới Kim Thái Hanh lại gọi điện thoại đến.

Lúc trước, khi Điền Chính Quốc còn ở nhà mình cũng thường xuyên qua đêm không về ngủ, ba mẹ cậu cũng chưa quan tâm đến cậu như vậy, căn bản là mặc kệ không lo.

Người đàng hoàng đứng đắn đúng là có khác.

"A lô."

Điền Chính Quốc đi đến nơi yên tĩnh hơn, nhận điện thoại.

Kim Thái Hanh hỏi: "Sao lại ồn thế?"

Điền Chính Quốc: "Ở bên ngoài, làm sao vậy?"

Kim Thái Hanh: "Uống rượu à?"

Điền Chính Quốc: "Uống một chút."

Kim Thái Hanh: "Ngủ ở nhà bạn nào?"

Điền Chính Quốc lập tức cười rộ lên: "Em có nói anh cũng không biết a, làm sao vậy?"

Kim Thái Hanh: "Hiện tại em ở nhà anh, anh phải phụ trách sự an toàn của em."

Điền Chính Quốc 'a' một tiếng: "Không sao đâu không sao đâu, em an toàn lắm, anh cứ yên tâm mà ngủ đi, cảm ơn nha thầy Lục."

Sau đó, Điền Chính Quốc liền cúp điện thoại.

Quả nhiên, Kim Thái Hanh cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu, sau lại cũng không có nhắn tin tới nữa, Điền Chính Quốc nhìn di động rất nhiều lần, xác định nó không có động tĩnh xong liền ném sang một bên.

Bất quá, ngày vui ngắn chẳng tày gang, trời mưa.

Bọn họ đang ở một khu ngoài trời làm hoạt động, mưa vừa trút xuống, tất cả mọi người đều bị ướt.

Lúc đến nhà Tiểu Minh, cậu và Tiểu Minh đều ướt như chuột lột, đêm đã khuya, hai người qua loa tắm rửa xong liền trực tiếp lăn lên giường ngủ.

Hôm sau, Tiểu Minh phải đi làm, Điền Chính Quốc đơn giản liền cùng nhau ra cửa, về chỗ của Kim Thái Hanh.

Đã hơn 9 giờ, Điền Chính Quốc ở trong phòng dạo nửa vòng, xác định Kim Thái Hanh đã vắng nhà.

Hôm qua cậu bị mắc mưa lại không cẩn thận giữ ấm, tóc chưa sấy đã lăn ra ngủ, hình như có chút cảm mạo, hiện tại thấy hơi đau đầu.

Cậu đột nhiên nhớ tới cái bồn tắm to trong phòng tắm của Kim Thái Hanh, vừa nhớ tới liền đặc biệt muốn ngâm mình, nghĩ người ta cũng không có ở nhà, liền mượn một chút.

Ngâm mình quả nhiên thoải mái hơn, Điền Chính Quốc còn lấy anh đào từ trong tủ lạnh rửa sạch rồi ăn, lúc này một mình ngâm trong bồn tắm xem TV, vô cùng thích ý.

Nhưng sự thích ý này chưa duy trì được mười phút, đã bị đánh vỡ.

"Xoạch" một tiếng, Điền Chính Quốc nhìn cánh cửa đột nhiên bị mở ra, cùng với người đang đứng ngoài cửa, ngây ngẩn cả người.

Trong phòng tắm toàn là hơi nước, mái tóc màu xanh của Điền Chính Quốc có chút ướt, hai má ửng hồng, trên môi cũng là sắc đỏ của anh đào, mà cậu cũng vì muốn xem TV nên ghé lên thành bồn tắm, một bên bả vai vươn ra ngoài, lộ rõ xương quai xanh.

Dòng nước vô cùng trong vắt, ở tầm mắt của Kim Thái Hanh, cái gì cũng nhìn thấy được.

Điền Chính Quốc còn biết phải xấu hổ, thoáng rụt người lại, che một chút.

"Sao anh lại về rồi?"

"Em về lúc nào?"

Hai người đồng thời mở miệng.

Điền Chính Quốc: "Cỡ hơn 9 giờ, em tưởng anh đi làm rồi."

Kim Thái Hanh: "Anh đi ra ngoài mua đồ ăn."

Điền Chính Quốc khẽ nhướng mày.

Cậu lại lần nữa thầm cảm thán cuộc sống nề nếp của Kim Thái Hanh.

Đại khái là nhận ra chính mình ở chỗ này không thích hợp, Kim Thái Hanh nói với Điền Chính Quốc mấy câu xong liền muốn rời đi.

Một người thì không nói xin lỗi vì không nói trước đã dùng bồn tắm của người ta, người còn lại thì không nói xin lỗi vì đã quấy rầy người kia tắm rửa, bầu không khí giống như có chút xấu hổ khó nói.

Nhưng Điền Chính Quốc là ai chứ, cậu có thể cho phép chuyện xấu hổ thế này tồn tại sao?

Cho nên, ngay lúc Kim Thái Hanh định đóng cửa lại, Điền Chính Quốc mềm cả người, giọng điệu thay đổi, nhẹ nhàng hô một câu: "Lão công ~"

Kim Thái Hanh quả nhiên dừng lại.

Sau đó, hắn khó có thể tin mà nhìn Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nhấp môi, một bộ 'nhìn thấy mà thương', nhìn Kim Thái Hanh: "Tới cũng tới rồi, muốn tắm chung không, hm? Lão công."

Giọng điệu này của Điền Chính Quốc được suy diễn đến vô cùng hoàn hảo, cũng gãi đúng chỗ ngứa, gãi đến mất hồn luôn.

Tay Kim Thái Hanh đang nắm lấy then cửa cũng siết chặt hơn.

Kim Thái Hanh: "Đừng giỡn."

Sau đó, 'xoạch' một tiếng, Kim Thái Hanh đóng cửa lại.

Điền Chính Quốc nằm trong bồn tắm cười ầm lên: "Ha ha ha ha ha ha ha."

Nhưng tiếng cười này chưa kéo dài được ba giây, đột nhiên bị cắt ngang.

"Xoạch".

Kim Thái Hanh lại mở cửa.

Điền Chính Quốc lập tức đần ra.

Không phải đâu?

Đúng đó......

Điền Chính Quốc là bị Kim Thái Hanh vớt ra ngoài, cũng may người này còn biết phô khăn tắm lên thềm gạch men lạnh lẽo.

Trước khi làm, Điền Chính Quốc nghe thấy một câu cuối cùng của Kim Thái Hanh là: "Một lần cuối cùng."

Đại khái là men rượu ngày hôm qua vẫn chưa tan, nhiệt độ trong phòng tắm cũng dâng cao, lần này Điền Chính Quốc có chút càn rỡ, cậu còn dám cắn Kim Thái Hanh.

Cắn lên vai hắn, cách lớp áo sơmi mà cắn, sau đó vết cắn kia cũng hiện lên sau lớp áo sơmi.

Cũng cắn Kim Thái Hanh tới hưng phấn.

Kim Thái Hanh lần này cũng càn rỡ, vậy mà còn ôm cậu.

Tuy lần này, Kim Thái Hanh cũng không có cởi quần áo, nhưng áo sơmi đã ướt đẫm, Điền Chính Quốc mơ hồ có thể nhìn thấy dáng người của hắn.

Không hổ là đàn ông có thiết bị tập thể hình trong nhà, đủ để người ta phải huýt sáo.

Sau khi kết thúc, hai người tại chỗ tắm rửa.

Chủ yếu là Kim Thái Hanh tắm, Điền Chính Quốc thật sự không có sức.

Kim Thái Hanh tự mình tắm xong lại giúp Điền Chính Quốc tắm, tắm xong lại giúp cậu lau khô, ôm cậu về phòng.

Mấy người nói xem, cái gã này lúc làm thì ra sức như vậy, kết thúc rồi sao lại không thú vị như vậy chứ.

Đang yên đang lành, mất hứng giữa chừng.

"Thực xin lỗi."

Điền Chính Quốc mệt chả buồn nói.

Bất quá, Điền Chính Quốc cũng không mở miệng đùa giỡn, cậu thấy hơi khó chịu.

"Chẳng sao cả."

Chỉ một câu này, Kim Thái Hanh liền nhận ra Điền Chính Quốc không thích hợp.

"Sao thế?" Kim Thái Hanh đến bên mép giường: "Không thoải mái?"

Điền Chính Quốc nói giọng rất thấp: "Buồn ngủ."

Kim Thái Hanh 'ừ' một tiếng, xoay người liền rời khỏi phòng.

Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy tủi thân, càng khó chịu hơn.

Đàn ông thúi.

Ngay lúc Điền Chính Quốc đang thầm mắng Kim Thái Hanh một trăm lần, Kim Thái Hanh lại đột nhiên bước vào, trên tay còn cầm cái gì đó.

Hắn tới gần Điền Chính Quốc, dùng vật đó để lên trán Điền Chính Quốc, 'tích' một tiếng.

"Bị sốt nhẹ." Kim Thái Hanh nói.

Điền Chính Quốc tâm tình tôt hơn, thuận mồm ghẹo một câu: "Bị anh làm chuyện xấu."

Kim Thái Hanh: "......"

Kim Thái Hanh: "Ăn sáng chưa?"

Điền Chính Quốc: "Chưa."

Kim Thái Hanh: "Anh nấu cho em chút cháo, ăn xong rồi uống thuốc."

Điền Chính Quốc thấp giọng ừ' một tiếng: "Cảm ơn lão công."

Kim Thái Hanh: "......"

Kim Thái Hanh: "Đừng gọi anh lão công."

Điền Chính Quốc lập tức đổi giọng hờn dỗi: "Ca ca không cho kêu, lão công cũng không cho kêu, vậy em phải kêu anh là gì đây?"

Kim Thái Hanh: "Bộ anh không có tên sao?"

Điền Chính Quốc càng tủi thân: "Có tên thì có tên, hung dữ cái gì."

Kim Thái Hanh dừng một chút, nhẹ giọng hơn: "Anh không có hung dữ."

Điền Chính Quốc trùm chăn che miệng lại: "Hừ."

Điền Chính Quốc thật sự thấy hơi mệt, còn cái người này nói muốn đi nấu cháo cũng không đi, cứ đứng mãi ở mép giường làm gì không biết.

Điền Chính Quốc vốn muốn chờ hắn đi rồi ngủ tiếp, nhưng thật sự là không chịu được buồn ngủ, liền dần dần nhắm mắt lại.

Đến lúc sắp thiếp đi rồi, Kim Thái Hanh đột nhiên bước một bước đến gần, bàn tay to duỗi tới, ở trên mặt cậu khoa tay múa chân một hồi.

Không biết là đang múa may tay chân cái gì, lúc ẩn lúc hiện.

Điền Chính Quốc hồi hộp khó hiểu, nhưng đầu óc đã không còn tỉnh táo, chỉ thuận miệng rầm rì hai tiếng tỏ vẻ đáp lại, rồi ngủ mất.

Chương 6

Chuyện đầu tiên mà Điền Chính Quốc làm sau khi rời giường, chính là chuyển cho Tiểu Minh 500 khối.

Tiểu Minh một giây nhận lấy.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha"

"Chuyện gì đây!"

Điền Chính Quốc: "Cẩu nam nhân căn bản không chịu nổi bị tớ ghẹo."

Điền Chính Quốc: "Quá không có tự chủ."

Điền Chính Quốc: "Tớ mới gọi một tiếng lão công hắn liền không được."

Điền Chính Quốc: "Mẹ nó, hại tớ mất 500 khối."

Điền Chính Quốc: "500 khối a!"

Điền Chính Quốc: "Tức chết tui.jpg"

Tiểu Minh: "Ha ha ha ha ha cậu muốn tớ mắc cười chết sao?"

Tiểu Minh: "Lúc cậu ghẹo hắn sao không nghĩ tới hắn sẽ làm cậu?"

Điền Chính Quốc: "Ai mẹ nó biết."

Điền Chính Quốc: "Tớ thấy hắn sau này không phải cứ nói được thì làm được đâu."

Điền Chính Quốc: "Rành rành là một giáo sư đại học, lật lọng!"

Giờ phút này, Điền Chính Quốc bởi vì 500 đồng tiền mà tình cảm mãnh liệt gõ chữ, lại tình cảm mãnh liệt phun tào.

Mà người nam nhân bị cậu mắng đến thảm kia, đang ngồi đối diện giúp cậu lột trứng gà.

Chờ lột xong, Điền Chính Quốc cả người xụi lơ, há to miệng, tỏ vẻ muốn được đút ăn: "A ~"

Kim Thái Hanh thoạt nhìn không quá muốn làm, nhưng căn bản không có biện pháp với Điền Chính Quốc, chỉ có thể không mấy tình nguyện dùng đũa kẹp qua.

Lúc lòng đỏ trứng sắp đến bên miệng, Điền Chính Quốc đột nhiên lui ra sau một chút.

Kim Thái Hanh nghi hoặc nhìn cậu.

"Muốn chan xì dầu." Điền Chính Quốc một tay chống mặt, yêu cầu này nọ.

Kim Thái Hanh nhàn nhạt liếc Điền Chính Quốc một cái, buông trứng gà với đũa xuống.

Sau khi Kim Thái Hanh bước vào phòng bếp, Điền Chính Quốc nhìn theo bóng dáng hắn, vỗ tay toét miệng cười.

Điền Chính Quốc: "Tớ chính là thích nhìn Kim Thái Hanh không ưa gì tớ nhưng vẫn phải hầu hạ tớ."

Điền Chính Quốc: "Quá sung sướng!"

Tiểu Minh: "Cậu như vậy có khi nào Kim Thái Hanh cảm thấy cậu quá tuỳ tiện không."

Điền Chính Quốc: "Khỏi cần có hay không, hắn chính là cảm thấy tớ tùy tiện, chưa biết chừng còn thầm não bổ trong lòng hình tượng gì về tớ ấy chứ."

Tiểu Minh: "Không giải thích một chút sao?"

Tiểu Minh: "Dù gì cũng là người đàn ông đầu tiên của cậu mà."

Điền Chính Quốc: "Thôi bỏ đi, hắn cũng chướng mắt tớ, giải thích làm cái gì."

Tiểu Minh: "Vậy thì oan uổng quá a."

Điền Chính Quốc: "Dù sao đợi cái hạng mục kia của ba tớ vừa kết thúc là vỗ tay cúi chào, về sau cũng không liên quan, mặc kệ đi."

Tiểu Minh: "Tuy đúng là thế, nhưng cậu không thấy tiếc sao? Tối hôm đó cậu nhìn thấy người ta xong còn muốn chảy nước miếng mà."

Tiểu Minh: "Với lại, mẹ cậu không phải bảo cậu kết hôn với hắn sao, hôm đó còn vì việc này mà cãi nhau với cậu."

Điền Chính Quốc: "Mẹ tớ đơn giản chỉ là muốn chọc tức tớ thôi, tớ mà chọc giận bà ấy thì bà ấy cũng nhất định phải chọc lại."

Điền Chính Quốc: "Có điều, nếu hôm đó tớ không rời khỏi nhà, thật đúng là có khả năng bị bà ấy đóng gói ném tới nhà Kim Thái Hanh ấy chứ."

Tiểu Minh: "Ha ha ha ha ha, mẹ cậu chắc cũng không nghĩ tới, còn trai bà ấy tự mình đưa tới cửa luôn ấy chứ."

Tiểu Minh: "Mà nói hai người cũng buồn cười thật, ban ngày cậu vì không muốn kết hôn với hắn nên cãi nhau với mẹ, kết quả đến tối lại cùng người ta lăn giường."

Tiểu Minh: "Chi mà phải đi một vòng như vậy chứ, tốn công."

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh đang ở phòng bếp, đáp lại một tiếng: "A"

Điền Chính Quốc cúi đầu gõ chữ.

"Nếu như biết có quan hệ như vậy, tối hôm đó tớ chắc chắn sẽ không..."

Vừa viết đến đây, Điền Chính Quốc nghiêng đầu, xóa câu này đi.

Nếu tối hôm đó cậu biết Kim Thái Hanh là vị giáo sư mà ba mẹ nói tới, cậu sẽ tiến lên chứ?

Hẳn là sẽ không.

Nhỉ?

Còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, cậu đã thấy Kim Thái Hanh từ trong phòng bếp đi ra.

Thôi, nghĩ mấy cái này làm gì......

Kim Thái Hanh bước ra còn cầm theo một đĩa xì dầu nhỏ, Điền Chính Quốc cất điện thoại lại, chỉ huy Kim Thái Hanh chan xì dầu lên lòng đỏ trứng.

"Sau đó dùng đũa trộn một chút, cho thấm gia vị."

Kim Thái Hanh làm theo.

Có điều, Điền Chính Quốc cũng chỉ để Kim Thái Hanh đút cho một miếng xong rồi thôi, còn cháo với đồ ăn sau đó cũng là tự mình ăn, cậu vừa thấy đủ cũng liền tém lại, không muốn quá đáng quá.

Cháo ăn gần xong, Kim Thái Hanh cũng mang nước ấm với thuốc cảm đến, không nói câu nào mà đẩy đến trước mặt Điền Chính Quốc.

Lúc này, Điền Chính Quốc mới phát hiện, hình như nãy giờ Kim Thái Hanh không có nói gì.

Giống như, từ lúc cậu ra khỏi phòng, mãi cho đến hiện tại, Kim Thái Hanh đều không có nói chuyện.

Bây giờ cũng không có biểu cảm gì, thoạt nhìn tâm tình không được tốt lắm.

Điền Chính Quốc vì thế thuận miệng quan tâm một câu: "Anh làm sao vậy?"

Kim Thái Hanh: "Không có gì."

Kiểu hỏi xong lại lập tức trả lời không có việc gì thế này thì chắc chắn là có việc.

Điền Chính Quốc thoáng suy đoán: "Cùng em làm thêm lần nữa nên thấy không thoải mái trong lòng?"

Kim Thái Hanh mày nhíu lại.

Điền Chính Quốc nở nụ cười: "Ha ha ha ha thật vậy à?"

Kim Thái Hanh vẫn là không nói lời nào.

Điền Chính Quốc cảm thấy chính mình hẳn là đoán đúng rồi.

Suy cho cùng, Kim Thái Hanh chính là vậy, một vị giáo sư đầy đa cảm.

Vì thế, cậu tiếp tục: "Có phải cảm thấy chính mình sao lại như thế này phải không, bắt đầu nảy sinh cảm giác chán ghét bản thân?"

Kim Thái Hanh ngẩng đầu, nhìn Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc lúc này mới phát hiện, Kim Thái Hanh mang mắt kính.

Cặp mắt kính không gọng vàng kim, Kim Thái Hanh còn nâng tay lên, dùng ngón tay nâng cầu gọng một chút.

Điền Chính Quốc đột nhiên nhớ tới, tối hôm đầu tiên bọn họ gặp mặt, Kim Thái Hanh cũng mang cặp mắt kính này.

Phong thái kia hoàn toàn không hợp với quán bar, tay cầm ly rượu, ngón tay hờ hững vuốt miệng ly, rũ mắt, không biết đang nghĩ chuyện gì.

Cho nên rất thái quá là, giờ phút này, trái tim Điền Chính Quốc bỗng dưng bị lỡ một nhịp.

Kim Thái Hanh: "Uống thuốc."

Điền Chính Quốc không thể hiểu được lại nhút nhát, lập tức cúi đầu: "À."

Điền Chính Quốc cầm lấy thuốc với nước, nhưng đang định cho vào mồm, trong đầu cậu bỗng nhiên có ý tưởng mới.

Cậu hỏi Kim Thái Hanh: "Chắc không phải còn có nguyên nhân vì đối tượng là em, nên mới không vui đấy chứ?"

Điền Chính Quốc hỏi xong lại thấy khẩn trương.

"Không có."

Lần này, Kim Thái Hanh trả lời câu hỏi của cậu, giọng điệu chắc chắn.

Hắn lại nói: "Không phải tại em, vấn đề là ở anh."

Điền Chính Quốc 'à' một tiếng, bỏ thuốc vào miệng.

Nếu Kim Thái Hanh khó chịu, Điền Chính Quốc cũng không lảm nhảm nữa, cơm nước xong liền thành thật đi về phòng nghỉ ngơi.

Cậu cảm thấy, lần này hẳn cũng là một lần cuối cùng đi, về sau Kim Thái Hanh chắc chắn sẽ dè chừng với cậu hơn.

Nghĩ vậy, Điền Chính Quốc tự đáy lòng lại cảm thấy hơi tiếc.

Thôi thôi, sớm tìm một người bạn trai thôi.

Điền Chính Quốc nghĩ xong, nhắm hai mắt lại.

Nhưng hai giây sau, cậu lại mở mắt.

Mẹ nó, cậu phải đi đâu để tìm bạn trai chớ!

Nếu dễ tìm như vậy cậu cũng đâu cần solo 22 năm, có hôn cũng chỉ là ở quán bar hôn Kim Thái Hanh một chút như vậy, trước đó thì chưa từng có, sau lại cũng không có nữa.

Phiền muốn chết!

Vốn dĩ Điền Chính Quốc cũng chẳng sao cả, nhưng vì Kim Thái Hanh không vui, làm cậu cũng cảm thấy chẳng vui vẻ gì.

Thật ra cũng không phải bị cảm xúc ảnh hưởng, cậu chỉ là cảm thấy thật khó chịu.

Một người đàn ông, bởi vì làm tình với bạn nên không vui, vậy bạn có thấy vui nổi không?

Kiểu này cậu ngủ thế nào được?

Càng nghĩ càng không thích hợp, càng nghĩ càng không cam lòng.

Mẹ nó toàn là chuyện gì không biết, cậu còn bởi vì việc này mà thua 500 khối nữa.

Cho nên ở trên giường nằm hơn mười phút, Điền Chính Quốc 'vèo' cái liền rời giường.

Nhưng lúc bật dậy hơi đột ngột, đầu có chút choáng, nhưng nó cũng không ảnh hưởng cậu run tay gọi điện thoại cho Tề Nghệ.

Tề Nghệ, một thằng bạn cả ngày rảnh rỗi không có việc gì làm chỉ loanh quanh tìm soái ca để ngắm.

"Đại thiếu gia, làm sao vậy?" Tề Nghệ bên kia bắt máy rất nhanh.

Nghe thấy bên kia có chút ồn, Điền Chính Quốc liền hỏi: "Đang làm gì đó?"

Quả nhiên, Tề Nghệ nói: "Xem soái ca chơi bóng nè, tới không?"

Điền Chính Quốc đương nhiên: "Tới a."

Tề Nghệ liền chia định vị cho Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc lập tức gọi xe.

Ra khỏi phòng, vừa lúc đụng phải Kim Thái Hanh cầm ly nước từ phòng bếp bước ra, Điền Chính Quốc vốn định cười cười chào hỏi, nhưng nháy mắt nhớ lại nửa phút trước cậu đang bực Kim Thái Hanh, lập tức liền bản cái mặt.

Kim Thái Hanh hỏi cậu: "Ra ngoài làm gì?"

Điền Chính Quốc: "Anh quản em."

Kim Thái Hanh bởi vì câu này của Điền Chính Quốc mà dừng chân lại.

Kim Thái Hanh lúc này còn mang mắt kính, Điền Chính Quốc càng bực bội.

Ở nhà không có việc gì thì mang mắt kính làm gì, làm Điền Chính Quốc có muốn bực cũng không bực nổi, cả người khó chịu muốn chết.

Mẹ nó, hết bực được rồi.

"Chỉ đi ra ngoài một chút."

Điền Chính Quốc tự nhiên trở nên ngoan ngoãn, giải thích một câu.

Kim Thái Hanh nghe xong lại nhíu mày: "Em đang bị bệnh."

Điền Chính Quốc nhỏ giọng hơn: "Không sao đâu ạ."

Kim Thái Hanh: "Đi ra ngoài làm gì? Hiện tại em cần phải nghỉ ngơi."

Điền Chính Quốc nói: "Bận chút chuyện ạ."

Kim Thái Hanh hỏi: "Chuyện rất quan trọng?"

Điền Chính Quốc chột dạ, nuốt nước miếng một cái, ở trong lòng thầm nói với chính mình, ngắm soái ca là chuyện đặc biệt quan trọng, liên quan đến nửa đời sau của cậu.

"Đúng vậy."

Điền Chính Quốc đáp.

Kim Thái Hanh thoạt nhìn vẫn là không quá tán đồng, nhưng trong đầu Điền Chính Quốc đang nói với cậu rằng phải đi ngay bây giờ, nếu còn không đi có lẽ cậu thật sự sẽ bị Kim Thái Hanh khuyên trở về phòng mất.

Cho nên, nhân lúc Kim Thái Hanh còn chưa có nói chuyện, Điền Chính Quốc liền nhanh mồm nói: "Em đi đây."

Vừa nói vừa đi về phía cửa.

Bất quá, Kim Thái Hanh hình như cũng không có gì ý kiến, mãi đến khi Điền Chính Quốc sắp tới cửa, hắn mới mở miệng nói: "Chú ý thân thể."

Điền Chính Quốc: "Em biết rồi."

Xe đã tới ngoài cửa, giờ phút này,Điền Chính Quốc giống như đang làm chuyện đặc biệt trái với lương tâm, trong lòng sợ muốn chết, lúc lên xe ngay cả tài xế còn cảm giác được cậu khẩn trương, giẫm xuống chân ga, 'rồ' một tiếng liền rời đi.

Chờ xe chạy ra đường lớn, Điền Chính Quốc nhíu mày, mới dần dần cảm thấy không thích hợp.

Cậu sợ cái gì chứ?

Kim Thái Hanh sẽ ăn cậu sao?

Chậc.

Buồn cười.

Rất nhanh, cậu liền đến nơi mà Tề Nghệ chia định vị cho, mà cũng rất nhanh, cậu ở bên cạnh sân thể dục nhìn thấy thằng bạn của cậu.

Điền Chính Quốc chạy chậm tới, lúc đến bên cạnh Tề Nghệ, câu đầu tiên liền hỏi: "Soái ca ở đâu?"

Tề Nghệ cười một cái: "Cậu tới rồi."

Điền Chính Quốc: "Ờ."

Tề Nghệ: "Tuy soái ca mà tớ nói vẫn chưa tới, nhưng cậu không cảm thấy A đại có rất nhiều soái ca sao?"

Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ: "Cũng đúng, đi một đường tới đây thật sự rất có cảnh đẹp ý vui."

Chờ chút.

"A đại?" Điền Chính Quốc sửng sốt: "Chỗ này là A đại?"

Tề Nghệ: "Ủa chớ sao? Chớ sao cậu định vị tới đây được."

Điền Chính Quốc 'a' một tiếng.

Kim Thái Hanh chính là giáo sư của A đại.

Tề Nghệ: "Làm sao vậy?"

Điền Chính Quốc lắc đầu: "Không có gì."

Không quan trọng.

Sau đó, hai người liền ngồi bên cạnh sân thể dục xem đám sinh viên chơi bóng.

Nói thật, đúng là càng xem càng chán.

Này có gì đẹp đâu, nửa ngày cũng không vào được mấy trái, có được không đây......

Trời nắng chang chang, Điền Chính Quốc phơi muốn xỉu.

"Ê." Qua hơn mười phút, Điền Chính Quốc nhịn không được: "Soái ca kia mà cậu nói chừng nào mới tới?"

Tề Nghệ nhìn đồng hồ: "Chắc sắp rồi, nói là học hai tiết buổi chiều xong là sẽ tới đây."

Điền Chính Quốc: "......"

Điền Chính Quốc: "Đẹp trai lắm à?"

Tề Nghệ: "So với mấy người cậu vừa nhìn còn soái ca hơn nhiều."

Điền Chính Quốc lúc này mới thoáng nâng cao tinh thần một chút: "Vậy tớ phải nhìn cho biết mới được."

Lại qua một phút, Điền Chính Quốc lại héo: "Chán quá đi, cậu cũng đợi giỏi thật, cả một buổi chiều rồi."

Tề Nghệ: "Chán lắm sao, cậu xem bọn họ đầy sức sống thanh xuân đi, cậu không cảm thấy rất đẹp sao?"

Điền Chính Quốc chỉ cảm thấy buồn ngủ......

Có lẽ là thấy Điền Chính Quốc sắp hơi thở thoi thóp, Tề Nghệ đề nghị: "Nếu không chúng ta chơi một trò chơi đi."

Điền Chính Quốc: "Chơi cái gì?"

Tề Nghệ nghĩ nghĩ, cười rộ lên: "Chơi kích thích chút, nếu trai đẹp nhiều như vậy, tụi mình so một chút, coi chiều nay ai thêm được WeChat của ba soái ca trước."

Điền Chính Quốc này chẳng phải là hăng hái: "Không chịu chơi sớm." Cậu lại nói: "Ba người quá ít, năm người đi, thời gian còn sớm mà."

Tề Nghệ cười rộ lên: "Được."

Điền Chính Quốc: "Cá cái gì?"

Tề Nghệ nghĩ nghĩ: "500 khối."

Điền Chính Quốc: "......"

Điền Chính Quốc không khỏi nhớ tới đồ tồi Kim Thái Hanh kia.

Nhưng mấy người nói có khéo không, Kim Thái Hanh giống như có tâm linh cảm ứng với cậu ấy, Điền Chính Quốc vừa đồng ý cá cược xong, Kim Thái Hanh đã gọi điện thoại tới rồi.

Điền Chính Quốc nhìn màn hình di động, do dự hai giây, bắt máy.

"Làm sao vậy thầy Lục?" Điền Chính Quốc khách khách khí khí.

Đối diện giống như bởi vì cách xưng hô của cậu mà sửng sốt một phen, mới hỏi: "Thấy trong người khỏe không?"

Điền Chính Quốc không nhịn được hơi cong khóe miệng: "Vẫn ổn ạ."

Kim Thái Hanh: "Em còn bận lâu không?"

Điền Chính Quốc: "Không chắc đâu ạ."

Kim Thái Hanh: "Em đang ở đâu?"

Điền Chính Quốc: "Sao thế?"

Kim Thái Hanh: "Nếu tiện thì em bận xong rồi anh tới đón em."

Điền Chính Quốc lập tức cười rộ lên, DNA động rồi*.*ý nói một người xem hoặc nghe điều gì đó nhiều lần đến mức như được

khắcvào DNA của họ, đến khi điều đó được lặp lại thì họ sẽ tự động nhớ tới.

"A ~ chuyện gì thế này, tự nhiên thầy Kim tốt bụng như vậy, thụ sủng nhược kinh a, cảm động quá chừng."

Kim Thái Hanh lại hỏi lần nữa: "Em đang ở đâu?"

Điền Chính Quốc: "Anh nói xem có khéo không, đang ở trường học của anh nè."

Kim Thái Hanh: "A đại?"

Điền Chính Quốc: "Đúng rồi."

Kim Thái Hanh nghi hoặc: "Tới A đại làm gì?"

Điền Chính Quốc cười: "Làm, chuyện lớn!"

Điền Chính Quốc không muốn nói, Kim Thái Hanh cũng không hỏi nữa, hắn nói: "Buổi chiều anh có khóa, tan học đến đón em, có kịp không?"

Điền Chính Quốc: "Mấy giờ tan học thế?"

"5 giờ 40." Hắn lại hỏi: "Chỗ nào của A đại?"

Điền Chính Quốc nhìn đồng hồ, mới 3 giờ rưỡi.

Điền Chính Quốc trả lời Kim Thái Hanh: "Ở sân thể dục tên là cái gì Nam ấy." Cậu lại nói: "Mà nói sau, tới lúc đó không chừng em về nhà trước rồi.

Kim Thái Hanh: "Cũng được, khi nào về nói cho anh một tiếng."

Điền Chính Quốc: "Được."

Kim Thái Hanh: "Không thoải mái cũng nói cho anh biết."

Điền Chính Quốc: "Biết ~ rồi, thầy Lục."

Điền Chính Quốc đang định hỏi Kim Thái Hanh còn chuyện gì nữa không, Tề Nghệ ngồi bên cạnh đột nhiên kích động lên.

"Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc, người tới, tớ đệt đẹp trai thiệt chớ, tớ đệt, cậu đừng gọi điện thoại nữa, soái ca tới kìa!"

Điền Chính Quốc nhanh chóng nói một câu "Không có việc gì cúp nha", xong liền cúp điện thoại.

Bên kia, ở trong xe, Kim Thái Hanh đang định nói thêm gì đó, lại bỗng nhiên nghe thấy tiếng tút tút.

Kim Thái Hanh: "......"

"Ha ha ha ha ha ha ha ha."

Ngồi ở ghế phụ, Lâm Nhạc Phàm lập tức cười dài: "Cậu ấy lại dám cúp điện thoại của cậu."

Kim Thái Hanh nhàn nhạt: "Không phải lần đầu tiên."

Lâm Nhạc Phàm: "Trâu bò a."

Lâm Nhạc Phàm là ở hai mươi phút trước leo lên xe Kim Thái Hanh, chiều nay hắn cũng có khóa, vừa lúc tiện đường, nên bảo Kim Thái Hanh mang hắn theo.

Mà hắn cũng là hôm qua mới biết được mấy chuyện đó của Kim Thái Hanh với Điền Chính Quốc, lúc ấy hắn nghe xong mà giật cả mình, qua mấy phút sau cũng không biết nói gì.

Kim Thái Hanh sao?!

Đây là chuyện về Kim Thái Hanh???

Đậu............ Má......

Hôm nay, hắn lên xe chưa được lâu đã thuận miệng bát quái một phen, không nghĩ tới hai người này lại có tiến triển mới, Điền Chính Quốc còn phát sốt.

Lâm Nhạc Phàm vừa mở miệng liền hỏi: "Hai người làm xong cậu ấy còn bị sốt à?"

Kim Thái Hanh hơi khựng lại: "Hình như vậy."

Lâm Nhạc Phàm: "Sao cậu lại không nhạy cảm thế?"

Kim Thái Hanh hỏi Lâm Nhạc Phàm: "Sẽ bị bệnh như thế này sao?"

Lâm Nhạc Phàm: "Xem tình huống đi, có vài người là sẽ bị."

Kim Thái Hanh nói: "Mấy lần trước em ấy không có."

Lâm Nhạc Phàm: "Cho nên mới nói là xem tình huống, có thể là trúng hôm cậu ấy thấy không khoẻ, mà cậu thì một hai lại đòi hỏi."

Kim Thái Hanh: "......"

Kim Thái Hanh mở miệng muốn giải thích cái gì đó, nhưng nghĩ lại lại thôi.

Lâm Nhạc Phàm 'chậc' một tiếng: "Lần đầu tiên tớ thấy cậu mâu thuẫn như vậy đấy, cậu nói cậu không có cảm giác với người ta, nhưng hết lần này đến lần khác lại cùng người ta lên giường, cậu là đang làm gì?"

Kim Thái Hanh nhìn con đường phía trước: "Hỏi rất hay."

Lâm Nhạc Phàm: "Ha ha ha ha ha, không nghĩ tới a, Kim đại giáo sư của chúng ta cũng là loại người này."

Kim Thái Hanh vậy mà còn đáp lại: "Tớ cũng không nghĩ tới."

Lâm Nhạc Phàm: "Cho nên cậu đây là 'hăng máu' trong truyền thuyết sao?"

Kim Thái Hanh lặp lại từ ngữ mấu chốt: "Hăng máu?"

Lâm Nhạc Phàm gật đầu: "Hăng máu."

Kim Thái Hanh không nói phải, cũng không nói không phải.

Lâm Nhạc Phàm cười cười, lại hỏi: "Cho nên cậu cứ vậy mà thả cậu ấy đi? Hiện tại cậu ấy là người bệnh đó."

Kim Thái Hanh: "Chính em ấy muốn ra ngoài."

Lâm Nhạc Phàm 'ai' một tiếng: "Rốt cuộc là nên nói cậu biết cách làm người hay là không biết cách làm người đây, quan tâm người ta một chút a, dù sao cũng là tại cậu."

Kim Thái Hanh nghĩ nghĩ, hỏi: "Phải làm gì?"

Lâm Nhạc Phàm: "Hỏi thử 'em đang ở đâu, hiện tại cảm giác thế nào, đang làm gì vậy, đừng mệt mỏi quá, lát nữa sẽ đón em về nhà nhé', vậy đó."

Kim Thái Hanh hình như còn đang do dự, nhưng Lâm Nhạc Phàm đã ra tay, trực tiếp ấn gọi điện thoại trên màn hình trong xe: "Nhanh đi."

Cũng vì thế mới có cuộc gọi này.

Sau đó, nói chuyện chưa được hai phút, điện thoại đã bị Điền Chính Quốc cúp cái rụp.

Lúc này, Kim Thái Hanh đã lái xe đến A đại, cũng sắp đến khu dạy học.

"Cậu Điền Chính Quốc này thú vị nhỉ." Lâm Nhạc Phàm cười nói: "Nghe nói chuyện xong lại thấy quan hệ của hai người tốt hơn là tớ nghĩ đấy."

Kim Thái Hanh không nói gì.

Lâm Nhạc Phàm tiếp tục: "Mà nghe cậu ấy cũng rất hoạt bát, hẳn là không có việc gì." Lâm Nhạc Phàm lại nghi hoặc nói: "Nhưng cậu ấy tới A đại của tụi mình làm gì? Còn ở sân thể dục, người bạn kia của cậu ấy ở trong điện thoại ồn ào như vậy, chuyện lớn mà cậu ấy nói chắc không phải là ngắmsoái...... Ê ê ê! Cậu làm gì, làm gì đó!"

Kim Thái Hanh đột nhiên chuyển tay lái, làm Lâm Nhạc Phàm sợ tới mức lật đật bắt lấy tay vịn.

Lâm Nhạc Phàm kinh ngạc: "Đi đâu vậy?"

Kim Thái Hanh: "Sân vận động Trung Nam."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#111