Chương 7-11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điền Chính Quốc cúp điện thoại của Kim Thái Hanh xong liền ngẩng đầu, vị soái ca tên Phùng Xuyên mà Tề Nghệ vẫn luôn tâm tâm niệm niệm kia, cùng với một đám bạn của cậu ta, đang tiến vào tầm mắt của Điền Chính Quốc.

Bất quá, bên kia là một nhóm người đang đi tới, Điền Chính Quốc không xác định được là ai với ai.

Vì thế, cậu hỏi: "Ai là Phùng Xuyên?"

Tề Nghệ nghe xong, lập tức nhìn Điền Chính Quốc giống như đang nhìn đồ ngốc: "Cậu không nhận ra được?"

Điền Chính Quốc nghi hoặc: "Tớ, nên nhận ra được à?"

Mấy người đang từ đối diện bước tới kia, thoạt nhìn đâu có khác gì nhau a.

Tề Nghệ bèn nói cho Điền Chính Quốc, là đồng phục số 11.

"Thế nào?"

Điền Chính Quốc 'chậc' một tiếng: "Thì, còn tạm đi, soái ca bình thường."

Tề Nghệ kinh ngạc: "Này mà còn soái ca bình thường?"

Điền Chính Quốc cũng kinh ngạc: "Này là rất đẹp trai rồi hả?"

Tề Nghệ: "Này nếu mà là hồi trước, cậu khen còn ghê hơn cả tớ nữa ấy chứ."

Điền Chính Quốc kinh ngạc: "Phải không?"

Tề Nghệ: "Chứ gì nữa, không phải cậu đặc biệt thích kiểu này sao? Tiểu chó săn đầu đinh nè!"

Điền Chính Quốc: "A?"

Còn có chuyện này?

Bây giờ cậu kén ăn rồi?

"Có lên không?" Tề Nghệ lại hỏi Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc sửng sốt: "Lên cái gì?"

Tề Nghệ: "Thêm WeChat a."

Điền Chính Quốc 'ờ ờ', đột nhiên nhớ tới hai người bọn họ cá cược.

"Lên a!"

Điền Chính Quốc hăng hái.

Nhưng hăng hái được nửa ngày, Điền Chính Quốc vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích.

"Ha ha ha ha ha ha." Tề Nghệ vô tình cười nhạo: "Biết ngay mà."

Điền Chính Quốc cũng chỉ biết nói mồm thôi.

Tề Nghệ: "Có lên hay không đây, cậu mà không lên là tớ lên đó, tớ là thấy hắn hợp gu của cậu nên mới để lại cho cậu, đừng có nét mực* nha." *nét mực (墨迹), là phương ngữ vùng Đông Bắc ý nói một người quá dài dòng và thận trọng.

Điền Chính Quốc chỉ vào Tề Nghệ: "Chờ!"

Đi thì đi.

Điền Chính Quốc ở trong lòng cổ vũ cho chính mình một lát liền đi qua.

Phùng Xuyên đang làm khởi động, đúng là thời gian thích hợp để bắt chuyện.

"Chào bạn."

Tới trước mặt rồi, Điền Chính Quốc gọi một tiếng.

Cậu gọi đến vô cùng ngoan ngoãn, nếu không phải nhìn thấy một đầu tóc xanh bụi đời, thì giờ phút này cậu ngây thơ vô tội như thế, có đi làm sinh viên cũng chẳng có vấn đề gì.

Sau đó, Điền Chính Quốc bắt đầu trò chuyện với cái cậu Phùng Xuyên đây, nói qua nói lại vài câu, nhưng trong lòng cậu nhớ tới nhiệm vụ, nên chưa nói được bao lâu đã lấy điện thoại ra, hỏi có thể thêm WeChat hay không.

Không nghĩ tới, cậu Phùng Xuyên này lại sảng khoái như vậy, còn chủ động quét Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc càng cảm thấy tẻ nhạt vô vị.

"Cảm ơn nha." Điền Chính Quốc hai mắt cong cong nhìn Phùng Xuyên cười cười: "Cậu chơi bóng đi, tôi không quấy rầy nữa."

Phùng Xuyên: "Được, liên hệ WeChat sau."

Điền Chính Quốc bắt được WeChat liền cảm thấy mỹ mãn, sau đó cậu thu điện thoại về.

Nhưng vừa xoay người lại.

Tui đệt.

Người đứng cách đó không xa kia.

Là Kim Thái Hanh?

Điền Chính Quốc không bác bỏ được, trái tim còn đập mạnh vài cái, giống như chính mình làm chuyện gì tày trời bị Kim Thái Hanh bắt tại trận vậy.

Cậu nuốt nước miếng, theo bản năng mà đi về phía Kim Thái Hanh kia.

"Ê, cậu đi đâu vậy?" Đi được nửa đường, Tề Nghệ ngồi dưới đất vẫy tay với Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc bởi vậy lại ngẩn người ra.

Sau đó, cậu đột nhiên tỉnh táo lại.

Đúng vậy.

Điền Chính Quốc mày sợ cái gì chứ?

Đôi chân này của mày có vấn đề đấy à?

Bất quá, cậu vẫn là nhìn Tề Nghệ phất tay một cái, rồi đi về phía Kim Thái Hanh.

"Sao anh lại đến đây?" Đi đến trước mặt Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc hỏi: "Không phải nói có lớp sao?"

"Đúng vậy, cậu không phải cần lên lớp sao?" Một người đàn ông từ phía sau Kim Thái Hanh bước ra, cũng hỏi Kim Thái Hanh như vậy.

Điền Chính Quốc quay đầu nhìn, lập tức nhận ra là người sáng hôm đó tới nhà Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc hỏi xin WeChat nhưng Kim Thái Hanh không cho.

Hai người mắt chạm mắt, đều cười một chút.

"Xin chào, tôi là Lâm Nhạc Phàm."

Lâm Nhạc Phàm nói xong lại bắt tay với Điền Chính Quốc, cùng lúc đó, vị giáo sư Kim đang đứng bên cạnh hắn đột nhiên quay đầu nhìn hắn một cái.

Điền Chính Quốc nhìn hắn cười cười: "Chào anh, tôi là Điền Chính Quốc."

Lâm Nhạc Phàm: "Tôi biết cậu."

Điền Chính Quốc cũng nói: "Tôi cũng biết anh."

Lâm Nhạc Phàm đang định nói chuyện với Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh lại cắt ngang lời hắn.

Còn bước lên nửa bước chặn lại Lâm Nhạc Phàm.

"Có khỏe không?" Kim Thái Hanh hỏi Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc chắp tay sau lưng, trông vô cùng ngoan ngoãn: "Rất ổn ạ, thuốc mà thầy Kim mua cho em đặc biệt hữu hiệu, anh thấy em giống như đang bị bệnh sao?"

Kim Thái Hanh không biết là tin hay không, hắn vươn tay, đặt lên trán Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc lập tức sửng sốt, tay cũng không dám buông.

Không chỉ có Điền Chính Quốc, mà Lâm Nhạc đứng đằng sau Phàm Kim Thái Hanh cũng ngây ngẩn cả người.

Hắn thấy hơi kinh ngạc mà nhìn Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh cậu đang làm gì?

Trước mặt công chúng, cậu không biết cậu làm vậy nó mờ ám lắm sao?

Mà nói.

Dưới trời nắng to thế này, cậu nima mò đâu ra người nào bị sốt nhẹ chớ!

Cậu rành rành là một vị giáo sư......

Kim Thái Hanh cũng chỉ là quan tâm bình thường, thu tay về rồi cũng không nói gì nữa, mà là hỏi Điền Chính Quốc: "Đến đây làm gì?"

Điền Chính Quốc còn chưa kịp trả lời, sau lưng đột nhiên bị một người đụng phải.

"Bạn hả?" Tề Nghệ hỏi Điền Chính Quốc.

Tề Nghệ là đứng ở phía sau Điền Chính Quốc, cậu ta lùn hơn Điền Chính Quốc một chút, lúc nói chuyện giống như đang gác cằm lên vai Điền Chính Quốc vậy.

Kim Thái Hanh nhìn Tề Nghệ, cũng nhìn cánh tay của cậu ta đang khoác lên vai Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nói: "Không phải bạn."

Tề Nghệ nghi hoặc: "Vậy anh này là?"

Tề Nghệ hỏi xong, lại không có ai nói tiếp.

Giống như mọi người đều đang đợi Điền Chính Quốc trả lời, không phải bạn thì là gì.

Vì thế, Điền Chính Quốc khẽ cười.

"Hắn a." Nét mặt của Điền Chính Quốc giống như là thẹn thùng lắm: "Lão công của tớ."

Lâm Nhạc Phàm 'phụt' một tiếng bật cười, nhưng vẫn là nhanh tay bưng kín miệng lại, khụ hai cái.

Kim Thái Hanh thì lại rất bình tĩnh, kiểu thấy nhiều không trách, nhưng cũng không giải thích.

Mà đứng phía sau Điền Chính Quốc, Tề Nghệ lại tặc lưỡi: "Ai mà chẳng là lão công của cậu."

Tề Nghệ nói rất nhỏ, mà cậu ta cũng chỉ muốn trêu đùa Điền Chính Quốc, lúc nói ra cũng chỉ muốn để Điền Chính Quốc nghe thấy, nhưng trùng hợp là mấy sinh viên trong sân bóng nghỉ xả hơi, bên này liền an tĩnh trở lại.

Cho nên, Kim Thái Hanh có nghe thấy, Lâm Nhạc Phàm cũng nghe thấy rồi.

"À thì," Lâm Nhạc Phàm nhìn đồng hồ, khô khan cười: "Thầy Kim , phải lên lớp thôi."

Kim Thái Hanh cũng nhìn đồng hồ.

"Cũng không có làm gì." Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh cười cười: "Anh mau đi dạy đi, lát nữa có muốn về em sẽ liên lạc với anh, nếu trùng giờ thì sẽ nhắn anh đến đón em, còn nếu không tiện thì em sẽ tự mình về."

Kim Thái Hanh nhàn nhạt 'ừ' một tiếng.

Điền Chính Quốc cũng cười nhìn Lâm Nhạc Phàm: "Vậy hai người vội đi, tạm biệt."

Điền Chính Quốc cùng Tề Nghệ nhìn theo hai vị thầy giáo rời đi.

Thấy bọn họ sắp lên xe, Điền Chính Quốc vốn định rời đi, nhưng Kim Thái Hanh lại đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua.

Điền Chính Quốc lập tức đứng im, giữ nguyên nụ cười, giơ tay chào tạm biệt.

Chờ xe của hai người hoàn toàn rời đi, Tề Nghệ dùng sức vỗ cánh tay Điền Chính Quốc: "Trâu bò a, giáo sư A đại mà cũng quen được, còn soái như vậy."

Điền Chính Quốc nhún vai.

Tề Nghệ: "Nếu không phải là người cậu quen, lúc nãy tớ đã tiến lên xin WeChat rồi."

Điền Chính Quốc hỏi: "Cậu muốn thêm ai?"

Tề Nghệ 'hắc' một tiếng, giọng điệu lập tức hoa si: "Đương nhiên đều muốn, đặc biệt là người mà cậu gọi lão công lúc nãy í." Cậu ta vừa nói vừa choàng vai Điền Chính Quốc: "Nhưng mà hai ngươi là quan hệ gì thế? Nhìn quen nhưng lại không thân lắm."

Điền Chính Quốc giơ ngón tay cái lên: "Sâu sắc."

Tề Nghệ: "Cho nên hắn là ai vậy?"

Điền Chính Quốc: "Lão công của tớ a."

Tề Nghệ: "...... Thôi dẹp đi."

Điền Chính Quốc cười: "Đừng có mà không tin, chính là quan hệ ở trên giường gọi lão công đó."

Tề Nghệ: "Thích thì nói không thì thôi."

Điền Chính Quốc: "Ha ha ha ha ha ha."

Hai người tiếp tục ngồi dưới đất xem đám sinh viên chơi bóng.

Điền Chính Quốc chẳng mấy hứng thú với bóng rổ, trừ phi họ chơi đặc biệt giỏi.

Cho nên, chưa được vài phút, cậu lại thấy chán.

Đặc biệt là cái cậu Phùng Xuyên kia, làm sao vậy nhỉ, lúc đầu còn chơi đàng hoàng, sau lại đột nhiên chạm phải ánh mắt của Điền Chính Quốc xong, liền bắt đầu chơi kỹ xảo.

Còn chơi soái.

Còn vén vạt áo lên lau mồ hôi......

Làm, làm gì vậy?

"Ê, sao tớ cứ cảm thấy cái cậu Phùng Xuyên này nhìn cậu quái quái." Tề Nghệ cũng đã nhận ra.

Điền Chính Quốc: "...... Không thể nào?"

Tề Nghệ lập tức cười rộ lên: "Thao! Cậu được lắm."

Điền Chính Quốc oan uổng: "Tớ thật sự không có làm gì."

Tề Nghệ: "Không phải cậu đi bắt chuyện sao? Không phải cậu chủ động xin WeChat à?"

Điền Chính Quốc: "......"

Tề Nghệ: "Cũng được nha, tớ cảm thấy có thể phát triển một chút."

Điền Chính Quốc lập tức lắc đầu như trống bỏi: "Không được không được không được."

Tề Nghệ lắc đầu: "Ai......"

Kiểu này là không ngồi ở sân thể dục nổi nữa, sau lại Phùng Xuyên soái có hơi quá, trực tiếp thành dầu mỡ, Điền Chính Quốc nhanh tay lôi kéo Tề Nghệ bỏ chạy.

Sau khi ra ngoài, Tề Nghệ cười nhạo rất nhiều, đề nghị: "Nếu không, cậu đi xem anh bạn thầy giáo kia của cậu lên lớp đi."

Điền Chính Quốc kinh ngạc quay đầu.

Tề Nghệ cười rộ lên: "A? Làm sao vậy?"

Điền Chính Quốc giơ ngón tay cái lên: "Ý kiến hay!"

Hai giây sau.

Tề Nghệ nghi hoặc mà nhìn Điền Chính Quốc: "Hỏi đi, cứ đứng đó làm gì?"

Điền Chính Quốc cầm di động 'a' một tiếng: "Hay thôi đi, chắc là hắn sẽ không nói cho tớ đâu, tớ cũng không muốn quấy rầy hắn."

Tề Nghệ lập tức cười rộ lên: "Không phải là lão công của cậu sao? A?"

Điền Chính Quốc: "Cũng không có lão công tới vậy đâu."

Nếu nói Tề Nghệ lợi hại, thì cậu ta chính là lợi hại ở chỗ này.

Nhân mạch sao lại rộng như vậy nhỉ, thế mà lại tìm được mấy diễn đàn hỏi một câu, liền biết được Kim Thái Hanh hiện giờ đang có khoá ở đâu.

Mười phút sau, hai người tới cửa sau phòng học của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh hôm nay đến để giảng bài, là kiểu vài ban gộp chung một lớp, bởi vì phải mở máy chiếu, nên đã kéo màn lại.

Cho nên, nếu bọn họ trộm đi vào, ngồi ở hàng phía sau, cũng sẽ không có người nhìn thấy.

Hơn nữa, Tề Nghệ đã hỏi thăm, hôm nay cũng có hai ba người không phải khoa này vào đây nghe giảng bài.

Hai người ở phía sau quan sát một hồi, nhân lúc Kim Thái Hanh đang cúi đầu mở văn kiện trong máy tính, lập tức chuồn vào.

Hàng cuối vừa lúc còn chỗ trống, bọn họ đi vào cũng không gây ồn ào, không quấy rầy đến sinh viên khác.

Vừa mới ngồi xuống, Kim Thái Hanh cũng ngẩng đầu lên.

PPT trên máy chiếu cũng được mở ra.

Điền Chính Quốc hình như thấy Kim Thái Hanh đưa mắt nhìn về phía cậu.

Một giây trước Điền Chính Quốc còn suy nghĩ, tối như vậy chắc là Kim Thái Hanh không phát hiện được đâu.

Nhưng giây tiếp theo, điện thoại của cậu đã được một tinh nhắn.

Kim Thái Hanh: "Sao lại đến đây?"

Tim của Điền Chính Quốc lập tức đập bịch bịch.

Cậu ngẩng đầu, Kim Thái Hanh vừa lúc thu điện thoại về.

Cậu trả lời: "Tới xem thầy Kim đáng kính dễ gần của chúng ta giảng bài nha."

Kim Thái Hanh không có trả lời cậu.

Nhưng mới ngồi được vài phút, Điền Chính Quốc đã héo.

Kim Thái Hanh giảng bài thật nhàm chán, giọng trầm đến đặc biệt làm người ta muốn buồn ngủ, phòng học này còn tối như vậy.

Quan trọng nhất chính là, cậu thật sự nghe không hiểu.

Giảng cái gì vậy nhỉ.

"Ê, tớ xong rồi."

Tề Nghệ đột nhiên nói chuyện.

Điền Chính Quốc nhỏ giọng: "Cái gì xong?"

Tề Nghệ: "Thống kê xong soái ca trong phòng học này."

Điền Chính Quốc kinh ngạc mở to hai mắt, cho Tề Nghệ một ngón tay cái.

"Trâu bò."

Tề Nghệ cười: "Chứ nãy giờ cậu đang làm gì? Còn nghiêm túc như vậy."

Điền Chính Quốc: "......"

Nếu tớ nói tớ đang nghiêm túc nghe giảng bài, cậu dám tin sao?

"Tổng cộng bốn người, đủ để chia đôi." Tề Nghệ còn vô cùng chuyên nghiệp mà vẽ bản đồ, không hổ là máy thu thập soái ca: "Có điều, tớ chỉ nhì bóng rồi đoán thôi, chính diện thì không dám bảo đảm, cậu chọn hai người đi."

Điền Chính Quốc: "Hào phóng quá."

Tề Nghệ: "Chớ sao, đều là anh em mà, nhưng người ta có thêm hay không thì phải xem cậu đấy."

Điền Chính Quốc: "Thêm là cái chắc."

Điền Chính Quốc chọn đại hai người gần nhất.

Vừa chọn xong, Tề Nghệ liền xuất kích.

Điền Chính Quốc lại kinh ngạc.

Thằng nhóc này......

Vì 500 khối, giây tiếp theo, Điền Chính Quốc cũng xuất kích.

Cậu thừa dịp Kim Thái Hanh cúi đầu lật sách, khom lưng đi lên hai hàng ghế trước, vị trí ở góc trong cùng.

Ngồi bên cạnh chính là một soái ca mà Tề Nghệ đánh dấu, Điền Chính Quốc trước liếc mắt nhìn một cái, đúng là lớn lên không tồi.

Cậu đến gần thêm chút nữa, nhỏ giọng nói: "Bạn này."

Trên bục giảng, Kim Thái Hanh vừa lật đến chỗ muốn xem xong liền ngẩng đầu, theo bản năng mà nhìn về hướng nào đó.

Nhưng mà.

Người đâu?

Nhưng cũng nhanh, hắn tìm được người ở hàng thứ ba đếm lên rồi.

Điền Chính Quốc ghé lên bàn, gác cằm lên tay, nghiêng đầu, mi mắt cong cong mà nhìn cậu sinh viên ngồi cạnh mỉm cười.

Còn lấy ra di động.

Phòng học càng lúc càng an tĩnh.

Càng lúc càng an tĩnh.

Mãi đến khi Điền Chính Quốc phát giác phòng học giống như an tĩnh quá mức thì, cậu ngẩng đầu, phát hiện tất cả sinh viên ở hàng phía trước đều đang quay đầu nhìn cậu.

Kim Thái Hanh cũng đang nhìn cậu.

Điền Chính Quốc hoảng sợ, lập tức cầm lấy cuốn sách của anh chàng mà cậu đang định quét mã WeChat, che lại mặt của mình.

Cậu sinh viên này cũng phát hiện, cậu ta cũng không dám động, im lặng đem điện thoại giấu ở dưới bàn, làm bộ như đang nghiêm túc đọc sách.

Bất quá, bầu không khí quỷ dị này cũng chỉ giằng co vài giây, sau đó Kim Thái Hanh liền cầm lấy phấn viết, viết lên bảng đen.

Phòng học cũng trở lại như cũ.

Điền Chính Quốc thở dài nhẹ nhõm một hơi, cầm điện thoại đưa qua một chút, thầm thì: "Đây nè bạn."

Cậu sinh viên kia lại lần nữa trộm lấy điện thoại ra, cũng ngẩng đầu nhìn thầy Kim ở trên bục giảng.

Thầy đã bắt đầu vẽ, chắc là không sao.

Cậu sinh viên cầm điện thoại nhắm ngay WeChat của Điền Chính Quốc.

Di động quét trúng mã QR, 'tích' một tiếng.

Cùng lúc đó, phấn viết trong tay thầy Kim bị gãy đôi.

Chương 8

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha."

Ngồi trên xe của Kim Thái Hanh, Lâm Nhạc Phàm vừa cười vừa đập tay không ngừng: "Sao cậu ấy trâu bò vậy nhỉ, ở ngay dưới mí mắt cậu mà cũng dám làm chuyện này."

Kim Thái Hanh không nói lời nào.

"Sau đó thì sao?" Lâm Nhạc Phàm hỏi: "Đừng bảo là còn dám tán học sinh của cậu đấy chứ?"

Kim Thái Hanh: "Không có."

Lâm Nhạc Phàm tò mò: "Cậu học sinh kia của cậu trông soái không?"

Kim Thái Hanh giật giật cằm, sau đó nói: "Còn tạm, không biết."

Lâm Nhạc Phàm: "Ha ha ha ha ha ha ha ha."

Kim Thái Hanh: "Buồn cười lắm sao?"

Lâm Nhạc Phàm: "Đúng vậy, buồn cười chết."

Kim Thái Hanh: "...... Cười nữa thì xuống xe đi."

Lâm Nhạc Phàm lập tức không cười, hắn còn khụ hai tiếng để bình tĩnh lại: "Tớ thấy cậu ấy khá thú vị đấy chứ." Lâm Nhạc Phàm hỏi: "Ê, có phải cậu ấy cũng tán tỉnh cậu phải không?"

Kim Thái Hanh phát ra một tiếng cười mà Lâm Nhạc Phàm chưa bao giờ nghe thấy: "Em ấy hạ bút thành văn."

Lâm Nhạc Phàm lại cười: "Giọng điệu này của cậu là sao? Cậu đang không cam lòng cái gì?"

"Không có." Kim Thái Hanh lập tức phủ nhận: "Cậu suy nghĩ nhiều."

Lâm Nhạc Phàm dựa người về phía Kim Thái Hanh: "Vậy còn cậu? Lúc cậu ấy tán tỉnh cậu, cậu có phản ứng gì?"

Kim Thái Hanh giống như nghĩ tới cái gì, nuốt nước miếng một cái.

Nhưng Lâm Nhạc Phàm lại không nhìn thấy, hắn còn đang bận suy đoán: "Chắc là cậu không để ý đến cậu ấy chứ gì."

Kim Thái Hanh đáp lại một tiếng rất nhẹ: "Ừ."

Lâm Nhạc Phàm 'ai' một tiếng: "Ai, tớ nói với cậu này, muốn trị người như cậu ấy, cậu cũng đừng không để ý tới cậu ấy, cậu càng không để ý tới, cậu ấy càng cảm thấy thú vị, càng hăng hái."

Kim Thái Hanh hỏi: "Vậy phải làm gì?"

Lâm Nhạc Phàm vỗ tay: "Tán lại chứ sao! Cậu phải tán còn ác hơn cả cậu ấy! Phải lẳng lơ hơn cả cậu ấy! Tớ bảo đảm, cậu ấy rét liền cho mà xem, rắm cũng không dám phóng."

Kim Thái Hanh khinh thường: "Vớ vẩn."

Lâm Nhạc Phàm: "Nhưng cũng phải nói lại, vị này nhà cậu nhìn mặt thấy nhỏ thật đấy, đặc biệt là hồi nãy đứng dưới trời nắng, trông vừa trắng vừa nhỏ, lớn lên còn tinh xảo, kiểu tóc màu xanh nhạt kia mà cũng trị được."

Kim Thái Hanh đột nhiên xoè bàn tay ra: "Mặt chỉ lớn cỡ này."

Lâm Nhạc Phàm cười: "Lớn cỡ đấy thì lớn cỡ đấy, cậu kiêu ngạo cái gì?"

Kim Thái Hanh: "Đây là chuyện đáng giá để kiêu ngạo à?"

Lâm Nhạc Phàm: "Tớ đang hỏi cậu đấy."

Kim Thái Hanh: "Tớ có kiêu ngạo sao?"

Lâm Nhạc Phàm: "......"

Giọng điệu kia của cậu, sắp trời cao luôn ấy chứ.

Lâm Nhạc Phàm lắc đầu: "Sau đó thì sao? Bâu giờ cậu ấy đang ở đâu?"

Kim Thái Hanh: "Ngồi được một tiết liền đi rồi, bây giờ đang ở bể bơi."

"Hắc, bể bơi à." Lâm Nhạc Phàm 'chậc' một tiếng: "Toàn là mấy cậu cơ bắp a."

Kim Thái Hanh lại lần nữa không nói lời nào.

Cái bể bơi này, cũng là Tề Nghệ ráng lôi kéo Điền Chính Quốc tới.

Thật ra, lúc nãy ở trong lớp của Kim Thái Hanh thêm nick của cậu soái ca kia xong, Điền Chính Quốc liền thấy hối hận.

Khi không lại chơi mấy cái trò này làm gì chứ......

Chơi thì thấy nhẹ nhàng lắm, giống như cứ tiến lên tùy ý xin kết bạn là xong ấy.

Nhưng Điền Chính Quốc thật sự rất xấu hổ.

Phải nói ngọt, phải tỏ vẻ ngoan ngoãn, phải giả vờ như mình muốn làm bạn với người ta lắm, thậm chí còn làm như mình có chút thích người ta.

Thật sự quá khó.

Cho nên lúc ở lớp học của Kim Thái Hanh, cậu xin thêm người kia xong cũng không muốn chơi tiếp nữa, thành thật ngồi trở lại chỗ cũ.

Cậu thậm chí cảm thấy, nghe Kim Thái Hanh giảng bài còn nhẹ nhàng hơn nhiều.

Sau khi lớp đầu tiên của Kim Thái Hanh tan giờ, Tề Nghệ liền lôi kéo Điền Chính Quốc đi rồi, nói là bên học viện thể thao buổi chiều có khóa bơi lội, một hai phải lại đây.

Sau đó liền đến hiện tại.

Lúc này đã tan học, nhưng mấy người tham gia lớp học bơi vẫn chưa có ý muốn rời khỏi.

Tề Nghệ cũng không có ý muốn đi, vẫn ngồi ở ghế trên mở to hai mắt, toét miệng cười như muốn nứt lên da đầu luôn.

Điền Chính Quốc thật không biết chỗ này có cái gì đẹp.

Mặc dù, lúc cậu vừa bước vào đúng là có wow lên vài tiếng, dù sao thì cậu cũng chưa từng trải nhiều, thấy một đám toàn mấy anh cơ bắp chỉ mặc quần bơi thế này, ai nhìn mà không nhộn nhạo trong lòng chứ.

Nhưng mà cũng hơn nửa tiếng rồi, bộ không thấy ngán sao?

Vài phút trước, Kim Thái Hanh có nhắn tin tới, hỏi cậu đang ở đâu, có muốn về nhà không.

Điền Chính Quốc nhìn mấy anh trai bên bể bơi, lập tức trả lời: "Tới đón em!"

Đều ở trong khuôn viên trường nên không bao lâu sau, điện thoại của Điền Chính Quốc liền vang lên, Kim Thái Hanh ở đầu kia điện thoại nói là đã ở ngoài cửa rồi.

"Cậu thì sao, có theo tớ về không?" Điền Chính Quốc hỏi Tề Nghệ.

Tề Nghệ chùi đi nước miếng bên môi, nghĩ nghĩ: "Cũng được, cho tớ quá giang một đoạn."

Xe đã đỗ ở trước cửa, hai người vừa bước ra liền nhìn thấy ngay.

Vừa mới gặp mấy tiếng trước, cho nên Tề Nghệ cũng nhận ra chiếc xe này, cậu ta 'wow' lên một tiếng, hỏi Điền Chính Quốc: "Là lão công của cậu tới đón cậu à?"

Điền Chính Quốc cười: "Đúng vậy."

Tề Nghệ tò mò: "Cậu với hắn rốt cuộc là quan hệ gì thế?"

Điền Chính Quốc buông tay: "Đã nói là quan hệ lên giường, cậu lại không chịu tin."

Tề Nghệ tặc lưỡi: "Nếu cậu với hắn là loại quan hệ này, vậy hôm nay cậu còn ra đây ngắm trai với tớ làm gì." Có lẽ là thấy sắp phải lên xe, Tề Nghệ nhanh chóng nói xong: "Có đàn ông như này ở nhà tớ mẹ nó cửa nhà cũng không thèm ra ấy chứ."

"Chào các thầy soái ca ạ."

Tề Nghệ mở miệng tiếp lời gần như không có kẽ hở, mới nói chuyện với Điền Chính Quốc xong, vừa mở cửa sau ra đã tiếp thêm câu sau.

Điền Chính Quốc vô ngữ.

Đương nhiên, Tề Nghệ cũng chỉ là mở miệng chào hỏi, cậu ta mở cửa xong liền lui về sau một bước nhỏ, nhường Điền Chính Quốc lên xe.

Về phương diện này, Tề Nghệ cũng rất tỉ mỉ chu đáo, cần chừng mực có chừng mực.

Lên xe rồi, Điền Chính Quốc đột nhiên nhận được tin nhắn WeChat mà Tề Nghệ gửi tới.

"Lão công của cậu sao ngay cả ghế phụ lái cũng không để lại cho cậu vậy?"

Một câu bắt bẻ, Điền Chính Quốc quay đầu liếc Tề Nghệ một cái.

Tề Nghệ lè lưỡi đáp lễ.

Điền Chính Quốc đang định dùng điện thoại ba hoa với Tề Nghệ, Lâm Nhạc Phàm ngồi ở ghế trước đã quay đầu lại.

"À, Điền Chính Quốc, thật ngại quá, đang đi giữa đường thì tôi mới biết cậu ấy muốn tới đón cậu, cho nên ngồi ở phía trước."

Điền Chính Quốc 'à' một tiếng: "Không sao đâu, tôi đặc biệt hào phóng mà."

Lâm Nhạc Phàm 'ha ha' cười rộ lên, cũng quay đầu liếc sang Kim Thái Hanh một cái.

Hắn vốn nghĩ, Kim Thái Hanh sẽ phản cảm về những lời này, nhưng không nghĩ tới Kim Thái Hanh không chỉ không có mất kiên nhẫn, mà nét mặt cũng rất bình tĩnh.

Hàng ghế sau, Điền Chính Quốc kiêu ngạo mà cho Tề Nghệ một ánh mắt.

Tề Nghệ che miệng cười rộ lên.

Vài giây sau, Điền Chính Quốc lại nhận được WeChat của Tề Nghệ.

Tề Nghệ: "Tới, cậu thêm được mấy người?"

Điền Chính Quốc: "Năm người."

Tề Nghệ: "Tớ cũng năm người, vậy so thời gian thử xem."

Hai người vì thế ngồi ở phía sau bận rộn một hồi, đổi điện thoại với nhau.

Sau khi xác định ai thêm được năm người sớm nhất, Điền Chính Quốc không nhịn được chửi bậy.

"Đệt!"

"Ha ha ha ha ha ha." Tề Nghệ cười rộ lên, nhỏ giọng nói: "Đưa tiền đây."

Điền Chính Quốc rưng rưng chuyển cho Tề Nghệ 500, trực tiếp ấn huyệt nhân trung ngã xuống ghế.

Còn tưởng rằng có thể thắng lại 500 của Tiểu Minh, không nghĩ tới kết quả lại thụt két tới 1000.

"Sao tớ lại cá với cậu cái này chứ?"

Điền Chính Quốc càng nghĩ càng hối hận, Tề Nghệ là ai đây......

Giọng của Điền Chính Quốc là giọng bình thường, Tề Nghệ nghe xong lại cẩn thận nhìn người đàn ông đang lái xe kia, thấy hắn giống như không có phản ứng gì.

Nhưng Tề Nghệ vẫn là cẩn thận dùng điện thoại đánh chữ đưa cho Điền Chính Quốc xem: "Chúng ta có thể ở trong xe nói chuyện này à?"

Điền Chính Quốc nghi hoặc, trực tiếp hỏi ra lời: "Tại sao không được?"

Tề Nghệ vẫn là đánh chữ: "Lão công của cậu nghe xong sẽ không sao chứ?"

Điền Chính Quốc nhìn sau gáy của Kim Thái Hanh, trong lòng cười thầm.

Kim Thái Hanh mà có sao mới quái, có khi hắn còn ước gì chuyện hợp tác của ba mẹ nhanh chóng kết thúc, để Điền Chính Quốc nhanh nhanh lăn đi ấy chứ.

Điền Chính Quốc nói: "Không sao cả."

Cậu đánh chữ bổ sung: "Hắn mặc kệ tớ."

Tề Nghệ vì an ủi Điền Chính Quốc mất 500, cầm điện thoại đưa qua, mở ra một tấm hình: "Tớ thấy cái người ở bể bơi này," Tề Nghệ cố ý thấp giọng, cuối cùng gần như là dùng khí nói ra: "Chắc là cậu sẽ thích, cậu có muốn không? Tớ gửi qua cho."

Điền Chính Quốc: "Cậu nói cái gì? Nói chuyện nhỏ giọng như vậy làm gì?"

Tề Nghệ 'khụ' một tiếng, lời ít ý nhiều: "Cậu có muốn anh này không?"

"Đèn đỏ, đèn đỏ! Ê ê ê!"

Phía trước, Lâm Nhạc Phàm đột nhiên kêu lên.

Xe phanh gấp một cái, Điền Chính Quốc và Tề Nghệ đồng thời đổ người về phía trước, suýt nữa vì không ngồi ổn mà lăn xuống sàn xe.

"Làm tớ sợ hết hồn." Lâm Nhạc Phàm buông tiếng thở dài.

Kim Thái Hanh: "Xin lỗi, không chú ý."

Cái phanh gấp này giống như cũng cắt ngang đề tài kia, Tề Nghệ không đưa WeChat của người kia cho Điền Chính Quốc nữa, mà Điền Chính Quốc cũng không muốn.

Bên trong xe nháy mắt an tĩnh.

Không lâu sau, Tề Nghệ bước xuống xe.

Lại không lâu sau, Lâm Nhạc Phàm cũng về tới nhà.

Trong xe đột nhiên cũng chỉ còn lại Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh.

Tính sơ qua thì còn phải tốn thêm mười phút nữa mới về đến nhà.

Điền Chính Quốc bỗng nhiên cảm thấy hơi băn khoăn, rõ ràng đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu ngồi xe của Kim Thái Hanh, nhưng cứ cảm giác bầu không khí hiện tại có chút quái quái.

May là không có ngồi ghế phụ, chứ không quay đầu là nhìn thấy mặt của Kim Thái Hanh rồi.

Ăn không ngồi rồi, Điền Chính Quốc liền lướt xem danh sách bạn bè của mấy người mới thêm hồi chiều một chút.

Nhưng ngoại trừ cái cậu ở sân thể dục kia ra, danh sách bạn bè của mấy người khác đều trống rỗng.

Điền Chính Quốc đơn giản liền lướt xem tài khoản của anh chàng ở sân thể dục kia một phen.

Anh chàng này không chỉ không có khóa danh sách bạn bè, mà còn đăng lên toàn là hình chụp.

Soái thì soái thiệt, nhưng nói sao nhỉ.

Điền Chính Quốc vừa nhìn là biết, anh chàng này toàn đăng ảnh thả thính thôi, muốn dụ người khác cắn câu, kiểu này Điền Chính Quốc thấy nhiều, rất biết chơi.

Vốn dĩ lúc ở sân thể dục đã cho cậu ấn tượng chẳng ra sao rồi, danh sách bạn bè lại còn như vậy, Điền Chính Quốc càng không có hứng thú.

Nhưng không nghĩ tới, cậu vừa mới lui ra ngoài, liền nhìn thấy anh chàng này gửi tin nhắn tới cho cậu.

Còn là bằng giọng nói.

Ba giây, Điền Chính Quốc trực tiếp click mở.

"Tiểu ca ca, cậu về rồi à?"

Điền Chính Quốc khó chịu đến nhíu mày, chỉ có một từ vô ngữ.

Còn dùng giọng thủ thỉ nữa chứ.

Điền Chính Quốc không trả lời, trực tiếp tắt điện thoại.

Sau đó, cậu vừa nhấc đầu, à, về đến nhà rồi.

Xe đã dừng lại trong gara, xuống xe rồi, Điền Chính Quốc liền đứng bên cạnh xe, chờ Kim Thái Hanh lại đây cùng nhau đi thang máy.

Lúc ánh mắt hai người chạm vào nhau, Điền Chính Quốc muốn lễ phép cười đáp lại, nhưng cái ông Kim Thái Hanh này không biết bị làm sao vậy, vẫn mặt vô biểu tình, không nhìn thẳng mặt Điền Chính Quốc, cũng không để ý đến Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc lập tức không cười.

Làm như ai thích cười với hắn lắm í.

Bầu không khí quỷ dị này, vẫn luôn tiếp tục đến khi hai người về nhà.

Kim Thái Hanh không muốn nói chuyện với Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc cũng mặc kệ hắn, thay giày xong liền muốn về phòng.

Nhưng Kim Thái Hanh gọi lại cậu.

"Chờ một chút."

Điền Chính Quốc: "Làm gì?"

Kim Thái Hanh đi đến phòng khách, cầm nhiệt kế trên bàn trà lại đây, đặt lên trán Điền Chính Quốc một chút.

Điền Chính Quốc cũng quan tâm nhiệt độ cơ thể của mình, thò lại gần xem.

Kim Thái Hanh: "Hạ sốt."

Điền Chính Quốc nhún vai: "Em đã nói là không sao rồi mà."

Kim Thái Hanh cúi đầu tắt nhiệt kế: "Cũng tốt, không sao là có thể đi lãng."

Điền Chính Quốc khó hiểu: "Hả?"

Kim Thái Hanh hỏi: "Ở nhà ăn cơm sao? Hay là đi ra ngoài hẹn hò?"

Điền Chính Quốc càng khó hiểu: "Hẹn hò? Hẹn với ai?"

Kim Thái Hanh lại không trả lời, hắn nhìn đồng hồ: "Anh đi siêu thị mua đồ ăn."

Điền Chính Quốc đầy đầu là dấu chấm hỏi: "Không phải, anh có ý gì đây? Anh là muốn em ở lại hay là muốn đuổi em đi?"

Kim Thái Hanh nghe xong lại hỏi lại Điền Chính Quốc: "Em muốn ở lại sao?"

Chương 9

Có lẽ bởi vì là tối thứ sáu nên trong siêu thị có rất nhiều người.

Điền Chính Quốc rất ít tới những nơi như siêu thị, khi còn ở nhà, chuyện ăn uống trong nhà đều do dì giúp việc phụ trách, cậu không cần làm gì cả, nếu có cần mua gì đó, cậu cũng trực tiếp lên mạng giải quyết.

Nghĩ lại thì, lần cuối cùng tới siêu thị, hình như là hồi hai năm trước.

Cũng là cùng với một người đàn ông.

Đến nỗi là ai, thôi tạm thời không nói, cũng chẳng phải trải nghiệm vui vẻ gì.

Nhưng sao bây giờ cậu lại ở đây.

Còn đi cùng với người không thèm để ý đến cậu là Kim Thái Hanh nữa chứ.

Chẳng phải là nghĩ một mình cậu ở nhà gác chân chờ đại giáo sư làm cơm xong đút cho cậu ăn trông không quá thích hợp hay sao.

Thôi thì tham gia một chút, cũng coi như là hỗ trợ vậy.

Kim Thái Hanh đối với siêu thị này cũng rất quen thuộc, chắc là thường xuyên đến đây mua đồ ăn.

Vừa bước vào, trực tiếp đẩy xe đến kệ nước tương, còn không thèm nhìn mà cầm lấy một chai nước tương với chai dấm ở trên kệ bỏ vào xe mua sắm, sau đó đẩy đi.

Điền Chính Quốc 'hoắc' một tiếng: "Thầy Kim lợi hại nha."

Giọng nói của Điền Chính Quốc vang lên ở phía sau Kim Thái Hanh, có lẽ là vừa lên tiếng xong, Kim Thái Hanh mới phát hiện chính mình đi nhanh hơn Điền Chính Quốc vài bước.

Hắn nện bước chậm hơn chút: "Lợi hại cái gì?"

Điền Chính Quốc bước vội vài bước đuổi kịp: "Cái gì cũng lợi hại."

Điền Chính Quốc lại cười: "Thầy Kim lên được phòng khách xuống được phòng bếp, sao lại sầu vì không có người yêu chứ?"

Kim Thái Hanh: "Anh chưa từng sầu về chuyện này."

Điền Chính Quốc gật đầu: "Cũng đúng, thầy Kim sao có thể sầu vì không có người yêu được, chẳng phải chỉ cần vẫy tay là có hay sao." Điền Chính Quốc hơi nghiêng đầu: "Chỉ là thầy Kim của chúng ta không cần mà thôi."

Kim Thái Hanh bị chọc cười: "Âm dương quái khí, muốn nói cái gì?"

Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh cười, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Cậu 'ai' một tiếng, vươn một tay đặt lên xe đẩy hàng của Kim Thái Hanh: "Em thấy dọc đường đi anh cứ rầu rĩ mãi, nên nói vài câu chọc cười anh thôi."

Kim Thái Hanh: "Có sao?"

"Quá có luôn!" Điền Chính Quốc thấy tâm tình của Kim Thái Hanh tốt hơn, liền dẫm bậc thang leo lên: "Trong trường có chuyện gì khó khăn sao?"

"Không có." Kim Thái Hanh nói bổ câu: "Anh không có khó khăn gì."

Được rồi.

Mặc kệ là có hay là không có, hay là không muốn nói, đề tài này đến đây là ngừng.

Lại đi thêm vài bước, Điền Chính Quốc đột nhiên túm nhẹ tay áo của Kim Thái Hanh.

"Ê, ê." Điền Chính Quốc nhỏ giọng: "Bên hướng ba giờ của anh, mặc sơ mi trắng đó."

Kim Thái Hanh quay đầu nhìn qua bên kia, thấy có một người nam sinh đứng đó, đang ngửa đầu chọn đồ trên kệ.

Điền Chính Quốc: "Soái không?"

Kim Thái Hanh thu hồi tầm mắt, chưa nói soái cũng chưa nói không soái, mà chỉ hỏi Điền Chính Quốc: "Em thích kiểu này?"

Điền Chính Quốc 'phụt' một tiếng, cười rộ lên: "Em thích sao được...... Vừa nhìn là biết trùng mã rồi."

Kim Thái Hanh lại quay đầu nhìn cậu nam sinh kia một cái.

Đúng là trông khá ổn, rất trắng, cũng rất cao, ngũ quan rất đoan chính.

Nhưng không trắng bằng Điền Chính Quốc, không cao bằng Điền Chính Quốc.

Cũng không đẹp bằng Điền Chính Quốc.

"Đơn thuần thưởng thức soái ca mà thôi." Điền Chính Quốc tò mò: "Anh ra ngoài không có quan sát soái ca xung quanh sao?"

"Không có làm thế." Kim Thái Hanh rõ ràng khựng lại một chút: "Quen rồi."

Điền Chính Quốc: "Ha ha ha ha, anh vừa định nói là anh không có đam mê đó chứ gì."

Kim Thái Hanh cười cười: "Này cũng không phải là anh nói."

Điền Chính Quốc 'ai da' một tiếng: "Giáo sư Kim của chúng ta đôi khi cũng rất thú vị nha."

Kim Thái Hanh: "Có phải anh nên cảm ơn em đã khích lệ không?"

Điền Chính Quốc cười lên tiếng: "Vậy thì không cần đâu."

Nếu đã nói tới chuyện này......

Điền Chính Quốc hỏi Kim Thái Hanh: "Này, anh có thể nhận ra đàn ông ở xung quanh ai là 1, ai là 0 không?"

"Không phải." Không đợi Kim Thái Hanh trả lời, Điền Chính Quốc lại nói: "Phải nên hỏi câu này trước, anh có thể nhận ra đàn ông ở xung quanh ai thẳng ai cong không?"

Kim Thái Hanh: "Không thể."

Quả nhiên là đáp án này, Điền Chính Quốc biết ngay.

Kim Thái Hanh hỏi Điền Chính Quốc: "Em làm được?"

Điền Chính Quốc nhướng mày, còn giơ hai tay lên, dùng ngón tay tạo thành hai cọng râu cho mình: "Anh tin không? Em có radar gay đó."

Kim Thái Hanh nghi hoặc: "Đó là cái gì?"

Điền Chính Quốc cười: "Chính là giác quan thứ sáu đấy, em chuẩn lắm, 95% lận!"

Điền Chính Quốc vừa nói vừa làm mặt hề, Kim Thái Hanh không biết cậu đang kiêu ngạo cái gì, không nhịn được lại cười.

Thấy Kim Thái Hanh như vậy, Điền Chính Quốc nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn: "Em có một người bạn, là 0, nhưng trông cậu ấy lại chẳng giống 0 chút nào, vừa cao vừa có cơ bắp, là đại mãnh nam."

"Sau lại, nhà cậu ấy cho cậu ấy đi xem mắt, đối phương cũng giống vậy luôn, cao to, có cơ bắp, bởi vì hai bên gia đình đều hối thúc, bạn em tuổi cũng lớn, hình như là làm quen chưa được một tháng, liền kết hôn luôn."

Điền Chính Quốc vỗ tay một cái: "Kết quả! Lão công của cậu ta cũng là 0."

Điền Chính Quốc 'oa' một tiếng: "Tối hôm đó bọn họ mở rộng cửa lòng, nói lúc trước đều nghĩ đối phương là 1, nên không có hỏi nhiều, còn rất vui vẻ trong lòng, mà chuyện này cũng khó mở lời với phụ huynh hai bên, nên cứ mơ hồ rồi kết hôn."

Kim Thái Hanh hỏi: "Sau lại thế nào? Làm sao bây giờ?"

Điền Chính Quốc: "Chắp vá mà sống thôi, chẳng lẽ phải bỏ nhau sao, dù gì cũng thích nhau rồi, chỉ là ở trên giường không quá hài hòa mà thôi, bây giờ hình như là một ba năm, hai tư sáu."

Kim Thái Hanh: "Cái gì một ba năm, hai tư sáu?"

Điền Chính Quốc: "Một ba năm anh làm 1, hai tư sáu em làm 1."

Kim Thái Hanh: "...... Ồ."

Điền Chính Quốc: "Thế mới nói bây giờ rất nhiều người ủng hộ chuyện sống thử trước hôn nhân, cũng không phải không có đạo lý, không thử thì cũng phải nói cho rõ ràng, đặc biệt là giống như chúng ta vậy, nhỡ như trùng mã, biết rồi còn có thể cứu vãn kịp thời."

Kim Thái Hanh 'ừ' một tiếng đáp lại.

Điền Chính Quốc cười khẽ: "Vậy thầy Kim cảm thấy chúng ta thích hợp chứ?"

Kim Thái Hanh: "Cái gì?"

"Chúng ta cũng xem như là sống thử đi?" Điền Chính Quốc: "Em cảm thấy chúng ta rất hợp, còn thầy Kim thì sao?"

Điền Chính Quốc cong cong hai mắt, khóe miệng hơi câu, Kim Thái Hanh liền biết cậu lại bắt đầu rồi.

Kim Thái Hanh bất đắc dĩ: "Em lại muốn nói gì đây?"

Điền Chính Quốc đột nhiên cười, không dám nói tiếp: "Không có gì ha ha ha, chỉ đùa thôi mà."

Kim Thái Hanh không nói tiếp.

"Nhưng mà em nói anh nghe." Ngữ điệu của Điền Chính Quốc lại khôi phục bình thường: "Bạn của em, lúc trước cậu ấy lấy clip quay người yêu cho tụi em xem, em là người duy nhất nói hắn là 0 đó."

Kim Thái Hanh 'ồ' lên: "Vậy em thật là lợi hại."

Điền Chính Quốc: "Ha ha ha ha ha ha ha anh làm gì nha."

Kim Thái Hanh cũng cười, lúc này mới nghiêm túc hỏi: "Nhưng sao em lại nhận ra được?"

Điền Chính Quốc buông tay: "Không biết a, chính là cảm giác thôi." Cậu lại buông tiếng thở dài: "Chính là bởi vì cảm giác được, không có lý do gì, cho nên căn bản không ai tin, bạn của em cũng không nghe em."

Điền Chính Quốc vỗ vỗ vai Kim Thái Hanh: "Cho nên thầy Kim này, về sau nếu như nhìn trúng ai, nhưng không xác định được, có thể tới hỏi em một chút, đừng nói thẳng hay cong, là 1 hay 0 em cũng khám ra giùm anh được luôn."

Kim Thái Hanh cười một chút: "Cảm ơn em."

Điền Chính Quốc: "Khách khí, hai ta ai với ai."

Không nghĩ tới a, trông Kim Thái Hanh lão cán bộ như vậy thôi, chứ dễ nói chuyện thật.

Tuy nãy giờ chỉ có mình Điền Chính Quốc nói, nhưng Điền Chính Quốc cũng không cảm thấy mất hứng chút nào, mà còn thấy rất thú vị.

Nếu không phải bây giờ Kim Thái Hanh muốn mua đồ ăn, có lẽ Điền Chính Quốc vẫn sẽ tiếp tục trò chuyện với hắn.

Tuy Điền Chính Quốc không có nhiều chuyện để nói, nhưng bạn cậu thì có a, chuyện về bạn bè cậu thì nhiều lắm, cái nào cái nấy đều xuất sắc cả.

Có lẽ là vì cùng nhau tới mua đồ ăn, Kim Thái Hanh còn sẽ hỏi Điền Chính Quốc thích ăn cái gì.

Điền Chính Quốc không kén chọn cái ăn, chỉ cần ngon là được.

"Anh mua đại đi, em ăn hết."

Sau lại, Kim Thái Hanh cũng không hỏi cậu nữa, bất quá mỗi lần lựa chọn, đều sẽ nói cho Điền Chính Quốc biết sẽ làm món gì.

Không thể không nói, Kim Thái Hanh thật sự tri kỷ, tri kỷ đến mức Điền Chính Quốc còn sợ rằng chính mình sẽ yêu hắn.

Về tới nhà, Điền Chính Quốc phát hiện, hai người chỉ đi xuống mua chút đồ mà thôi, thế mà đã qua một tiếng rồi.

Cậu không nghĩ thời gian lại trôi nhanh đến vậy.

Kim Thái Hanh vẫn không cho Điền Chính Quốc bước vào phòng bếp.

Nhưng hôm nay, Điền Chính Quốc cho rằng cậu đã kéo gần quan hệ với Kim Thái Hanh, vì vậy cậu hỏi: "Sao thế? Em tốt xấu cũng có thể phụ rửa đồ ăn chứ, rửa trái cây cũng được mà."

Kim Thái Hanh lắc đầu: "Anh không quen cùng người khác ở trong bếp, sẽ quấy rầy đến tiết tấu của anh."

"Vậy được rồi." Điền Chính Quốc cười cười: "Lúc trước em còn tưởng anh ghét em chứ."

Kim Thái Hanh nghe xong liền nhéo sau cổ Điền Chính Quốc một chút, giống như đùa mèo vậy: "Không thể nào."

Điền Chính Quốc bởi vì động tác này mà lập tức giật mình, lông tơ đều dựng hết cả lên.

Bất quá, lý trí của cậu nói cho cậu biết rằng lúc này phải bình tĩnh.

Tuy rằng cậu không biết Kim Thái Hanh đang suy nghĩ gì, nhưng chắc chắn là không phải đang tán tỉnh cậu.

Điền Chính Quốc không dám nhìn thẳng vào mắt Kim Thái Hanh, tùy tiện ha ha hai tiếng: "Em đi xem TV."

Kim Thái Hanh lúc này cũng đưa lưng về phía Điền Chính Quốc chuẩn bị rửa trái cây, hắn ứng một tiếng: "Ừ."

Ngồi xuống sô pha trong phòng khách, Điền Chính Quốc mới nhận ra gương mặt cậu có hơi nóng, tim còn đập nhanh.

Cậu 'a' một tiếng với không khí.

Vô ngữ.

Chuyện có bao nhiêu đâu a, Điền Chính Quốc?

Đến nỗi như thế sao?

Điền Chính Quốc không xem TV nhưng vẫn mở TV lên, một lát sau, Kim Thái Hanh cầm nho đã rửa sạch đặt lên bàn trà.

Hắn để đó xong đã muốn đi, nhưng Điền Chính Quốc không cho.

Có lẽ là cũng có chút thẹn quá thành giận, giờ phút này, Điền Chính Quốc cảm thấy không cam lòng, cậu đột nhiên duỗi tay, bắt lấy vạt áo sơmi của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh cúi đầu: "Làm sao vậy?"

Điền Chính Quốc hơi dẩu môi dưới hướng lên trên: "Em muốn ăn nho."

Kim Thái Hanh đáp lại rất thẳng nam: "Ở trên bàn đấy."

Điền Chính Quốc mắt to nhìn Kim Thái Hanh: "Anh đút em."

Kim Thái Hanh: "......"

Điền Chính Quốc cho rằng Kim Thái Hanh sẽ quay đầu bỏ đi, nhưng không nghĩ tới hắn lại dừng lại.

Giống như còn tự hỏi cái gì đấy, sau đó hắn cúi người xuống.

Điền Chính Quốc ngồi ở trên sô pha, thấy Kim Thái Hanh từ trên đĩa hái một trái nho xuống.

Không phải là chưa từng được đút cho, nên Điền Chính Quốc còn khá bình tĩnh mà hé miệng.

Nhưng Kim Thái Hanh không có lập tức đút cho cậu, mà là rất cẩn thận lột da đi.

Điền Chính Quốc không gấp, kiên nhẫn ngồi chờ.

Không lâu sau, Kim Thái Hanh liền lột da xong rồi.

Điền Chính Quốc lại lần nữa há mồm, lại thấy Kim Thái Hanh đưa quả nho cho vào miệng hắn.

Điền Chính Quốc: "???"

Nhưng giây tiếp theo, Kim Thái Hanh lại đột nhiên rướn người tới.

Một chân của hắn đặt giữa hai chân của Điền Chính Quốc, một tay chống ở bên đầu Điền Chính Quốc, trực tiếp đè Điền Chính Quốc xuống sô pha.

Điền Chính Quốc hít hà một hơi, lúc này cậu mới phát hiện, Kim Thái Hanh chỉ cắn nửa bên quả nho.

Mà một nửa khác, giờ phút này đang tới gần môi Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh còn ôm eo Điền Chính Quốc.

"Uhn."

Kim Thái Hanh phát ra một thanh âm rất thấp từ xoang mũi, hắn đang ngỏ lời mời.

Thiệt mẹ nó dụ dỗ a.

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh gần trong gang tấc, cả người choáng váng.

Tim cậu đập liên hồi, căn bản không biết nên phản ứng thế nào.

Lần này.

Điền Chính Quốc ngay cả thở cũng không thở được.

Chương 10

Điền Chính Quốc hoàn toàn ngoan.

Kim Thái Hanh đã rời phòng khách một lúc lâu, nhưng Điền Chính Quốc vẫn kinh hồn chưa định.

Mà giờ phút này, cậu cũng trông ngoan ngoãn chưa từng thấy, ngồi ngay ngắn, đặt tay lên đầu gối, không chớp mắt mà nhìn TV chằm chằm.

Đầu óc trống rỗng.

Lúc nãy, quả nho kia cũng không được đút vào miệng Điền Chính Quốc, thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, Kim Thái Hanh buông tha cho cậu.

Sau khi rời khỏi, Kim Thái Hanh trực tiếp đi vô bếp, hình như còn phát ra một tiếng cười khó hiểu nữa chứ, để lại một mình Điền Chính Quốc ngồi trên sô pha, mặt đỏ giống như trái hồng vậy.

Lúc này, TV đang trình chiếu phim thần tượng 8 giờ, khéo thật, bên trong nam chính cũng đang ôm nữ chính, hai người dựa vào đặc biệt gần, giống như kiểu Kim Thái Hanh vừa làm với Điền Chính Quốc vậy.

Hình ảnh này lập tức làm Điền Chính Quốc cảm thấy da đầu tê dại, cậu không tiếng động mà rống một tiếng với không khí, chậm rãi ôm lấy đầu mình.

Gì??

Cậu, vừa mới, bị, Kim Thái Hanh, tán tỉnh???

Điền Chính Quốc từ trong cổ họng rít ra một tiếng: "Thao!"

Điền Chính Quốc nhanh tay cầm lấy điều khiển từ xa, đổi sang mấy kênh vẫn không thấy hài lòng, sau đó đơn giản tắt TV.

Mẹ nó.

Cập lập tức đứng lên.

Lại lập tức đứng ở cửa phòng bếp.

"Kim Thái Hanh."

Điền Chính Quốc hướng vô trong kêu.

Kim Thái Hanh đang đưa lưng về phía cậu rửa rau, nhẹ giọng 'ừ' một tiếng, cũng không quay đầu lại.

Điền Chính Quốc trong lòng 'khụ khụ': "Làm món gì vậy?"

Kim Thái Hanh: "Chuẩn bị xào rau."

Điền Chính Quốc: "À!"

Kim Thái Hanh rửa đồ ăn xong mang ra ngoài, nhưng vẫn không nhìn Điền Chính Quốc: "Có việc?"

Điền Chính Quốc: "Cũng không có gì."

Kim Thái Hanh 'ừ' một tiếng: "Khoảng chừng mười phút nữa là ăn được."

Điền Chính Quốc: "À."

Sau đó, Điền Chính Quốc quay về lại phòng khách.

Nhưng vừa ngồi xuống sô pha chưa được hai giây, Điền Chính Quốc lập tức vùi đầu vào gối ôm.

Có ai mà nghĩ được, vừa rồi cậu hùng hổ như vậy, thật ra là định đi hôn người ta đấy.

Mẹ nó, không thể bị tán không như vậy được.

Điền Chính Quốc cậu là ai chứ?

Mãi đến khi cảm thấy khó thở, Điền Chính Quốc mới đột nhiên ngẩng đầu lên.

Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái rồi lại không kịp thời tiến lên, thật sự là không còn dũng khí nữa.

Chờ đến khi Kim Thái Hanh dọn cơm và thức ăn lên bàn xong, chuyện vừa nãy cũng phảng phất như chưa từng xảy ra.

Một chén canh cuối cùng được mang lên xong, Kim Thái Hanh kéo ra ghế của mình.

Sau đó, hắn cầm lấy chén đựng canh ở trước mặt Điền Chính Quốc.

"Cảm ơn, cảm ơn."

Điền Chính Quốc nhanh chóng nói lời cảm ơn.

Kim Thái Hanh: "Không khách khí."

Không bao lâu, Kim Thái Hanh liền cầm chén canh đã được rót đầy đặt xuống trước mặt Điền Chính Quốc, sau đó hắn lại cầm lấy chén cơm của Điền Chính Quốc.

"A cảm, à không, em em tự mình làm." Điền Chính Quốc lập tức đứng lên.

Nhưng cậu vừa vươn tay, Kim Thái Hanh đã trực tiếp tránh đi.

Kim Thái Hanh: "Ngồi xuống."

Điền Chính Quốc lập tức nghe lời: "Dạ."

Thời gian kế tiếp, Điền Chính Quốc hai mắt chăm chú nhìn Kim Thái Hanh đơm cơm, canh cũng không biết đã uống được mấy ngụm, cả người trông cứ ngốc ngốc.

Đang đơm được một nửa, Kim Thái Hanh đột nhiên cười khẽ.

Điền Chính Quốc chuyển tầm mắt sang trên mặt Kim Thái Hanh: "Anh cười cái gì?"

Kim Thái Hanh rất nhanh thu lại nụ cười: "Không có gì."

Sau lại, cả một bữa cơm đều trải qua trong yên lặng.

Bất quá, yên lặng chủ yếu là Điền Chính Quốc đang yên lặng, còn Kim Thái Hanh bình thường ăn cơm đều yên lặng như vậy.

Hôm nay, Điền Chính Quốc hiếm khi, không có nói gì.

Nhưng cậu suy nghĩ nhiều chuyện lắm.

Lúc uống canh thì nghĩ, hồi nãy có phải mình trông hơi bị ngu không nhỉ?

Lúc ăn thịt lại nghĩ, vậy là mình thua sao??

Lúc ăn cơm tiếp tục nghĩ, mẹ nó sao tự nhiên mình nhát dữ vậy???

Bất quá, trong đầu còn chưa nghĩ xong sách lược, cơm cũng đã ăn xong rồi.

Kim Thái Hanh theo thường lệ không cho cậu vào phòng bếp, cũng giống như thường mà thu dọn chén đũa trên bàn.

Điền Chính Quốc không có rời đi ngay, cậu vẫn ngồi ở bên bàn cơm.

Cậu nhìn hình ảnh Kim Thái Hanh ngồi xổm xuống bỏ chén đũa vào máy rửa chén, trong lòng bỗng nhiên cảm khái vô vàn.

Con mẹ nó, cậu vậy mà lại có suy nghĩ muốn cùng thằng cha này kết hôn mới chết chứ.

Điền Chính Quốc, đầu óc mày bị hư thiệt rồi.

Chỉ có mỗi quả nho thôi.

Tới mức làm mày thành như vậy à?

Chờ Kim Thái Hanh thu dọn phòng bếp xong, hai người ăn ý không nói gì mà cùng tới phòng khách, cùng ngồi xuống sô pha, giống như đã hẹn trước vậy, lại giống như đây là chuyện thường nhật của hai người rồi.

Thật ra, đến tối Điền Chính Quốc có thể đi ra ngoài chơi, có mấy đám đang ở trên WeChat gọi cậu, cậu có nhiều hoạt động để tham gia lắm.

Nhưng cậu giống như có chút héo, không muốn ra cửa, cũng không có hứng thú, thậm chí còn tình nguyện ở nhà đối mặt với vị anh trai già này.

"Muốn xem cái gì?"

Ngồi xuống được mấy giây, Kim Thái Hanh cầm lấy điều khiển từ xa trên bàn, hỏi Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc: "Gì cũng được, anh xem cái gì em xem cái đó."

Kim Thái Hanh không có hỏi tiếp, hắn mở TV lên.

Ngay lúc Điền Chính Quốc cho rằng buổi tối hôm nay phải rong chơi trong biển tri thức của phim phóng sự, thì Kim Thái Hanh lại click mở một chương trình gameshow.

Còn là gameshow mà Điền Chính Quốc rất hay xem nữa.

Kim Thái Hanh: "Cái này có được không?"

Điền Chính Quốc đương nhiên: "Được ạ."

Kim Thái Hanh đang mở chính là một chương trình vũ đạo mà Điền Chính Quốc thường xuyên theo dõi, đại khái là cuộc so tài giữa một vài nhóm nam không mấy nổi tiếng, cuối cùng chọn ra quán quân, á quân, và quý quân.

Nhóm nam mà Điền Chính Quốc huấn luyện mấy hôm trước cũng tham gia tiết mục này, nếu nhớ không lầm thì, họ sẽ xuất hiện trên TV kỳ này.

Mỗi kỳ tiết mục lúc mới bắt đầu đều sẽ có một đoạn quảng cáo ngắn, Kim Thái Hanh không có nhảy kênh, Điền Chính Quốc cũng không có nói.

Mà trong thời gian này, Điền Chính Quốc vậy mà lại miên man bất định.

Cậu lại muốn cùng Kim Thái Hanh kết hôn.

Không sai.

Chính là bởi vì Kim Thái Hanh suy nghĩ đến cậu, mở chương trình mà cậu thích xem.

Nghĩ vậy, Điền Chính Quốc tự mình cười một phát.

Nông cạn quá anh em.

Trước kia có thấy mày dễ bị đắm tình như vậy đâu.

Chẳng lẽ là do quan hệ đã làm tình?

Chương trình dần dần tiến vào chính đề, Điền Chính Quốc không hề nghĩ nhiều, Kim Thái Hanh cũng tắt đèn đi.

Hai người đều im lặng không nói gì mà xem đợt thi nhảy đầu tiên kết thúc.

"Anh còn được không?"

Điền Chính Quốc hỏi Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh nghi hoặc: "Được cái gì?"

Điền Chính Quốc cười cười: "Không thấy chán sao?"

Kim Thái Hanh: "Còn tạm."

Điền Chính Quốc: "Không sao đâu, không muốn xem nữa thì cứ đổi sang kênh khác."

Kim Thái Hanh: "Không có, xem cũng hay."

Kim Thái Hanh nói xong lời này, đột nhiên cầm lấy điều khiển từ xa, quay ngược lại vài giây, sau đó ấn nút tạm dừng.

"Điền Chính Quốc."

Kim Thái Hanh nhìn vào bên góc trái dưới màn hình rồi đọc ra một cái tên.

Điền Chính Quốc cười: "Mắt sắc ghê."

Kim Thái Hanh: "Em là biên đạo?"

Điền Chính Quốc nhướng mày: "Ừ."

Kim Thái Hanh gật gật đầu.

Điền Chính Quốc: "Xem cho kỹ nha, xem xong viết cho em một ngàn chữ bình luận."

Kim Thái Hanh cười: "Có hơi khó."

Điền Chính Quốc bị vẻ chính trực thẳng thắn của Kim Thái Hanh chọc cười.

Dù sao cũng là điệu nhảy của mình, cho nên thấy trên TV đang nhảy, Điền Chính Quốc ngồi trên sô pha cũng không yên mà chuyển động theo.

Biên độ rất nhỏ, đại khái cũng chỉ loay hoay cánh tay, chuyển động thân trên.

Tầm mắt của cậu vẫn luôn ở trên TV, chờ cậu đột nhiên lơ đãng quay đầu lại, thì phát hiện Kim Thái Hanh đang nhìn cậu.

Điền Chính Quốc lập tức dừng lại động tác, ngượng ngùng nhìn Kim Thái Hanh cười cười.

Điệu nhảy này rất nhanh đã kết thúc, phía dưới là một tràng hoan hô, người chủ trì nhanh chân vui vẻ bước ra.

Kim Thái Hanh: "Phản ứng của khán giả nhiệt tình hơn so với nhóm trước."

Điền Chính Quốc cười: "Thầy Kim là chuẩn bị khen em à?"

Kim Thái Hanh nói: "Em rất tuyệt."

Điền Chính Quốc: "Ha ha ha ha ha ha ha."

Rồi xong.

Vậy mà cảm thấy Kim Thái Hanh quá hài hước.

Kim Thái Hanh đột nhiên hỏi: "Lúc nào thì bắt đầu học nhảy?"

Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ: "Cấp hai đi."

Kim Thái Hanh: "Tại sao em lại muốn học?"

Bọn họ lúc này ngồi cách nhau hơi xa, ở giữa ngồi thêm hai Điền Chính Quốc cũng không có vấn đề gì.

Nghĩ tới cuộc trò chuyện tiếp sau đây có lẽ sẽ phải nói rất nhiều, Điền Chính Quốc không muốn cứ lớn giọng mãi, đơn giản ngồi gần Kim Thái Hanh một chút.

Đại khái cách nhau nửa người, Điền Chính Quốc ngừng lại: "Đi với bạn xem thi đấu Street Dance ở bên đường, đặc biệt thích, liền đi học."

Kim Thái Hanh hỏi: "Người nhà em duy trì không?"

Điền Chính Quốc cười một chút: "Không duy trì."

Kim Thái Hanh gật đầu: "Vậy là trộm học."

"Đúng vậy." Điền Chính Quốc cười trả lời, còn không nhận ra mà bất giác hướng đến gần Kim Thái Hanh hơn: "Hồi đó là vầy, em tìm được một lớp dạy vũ đạo rất tốt rồi, sau đó gạt mẹ em, nói muốn tham gia lớp phụ đạo toán, bảo bà ấy cho em tiền."

Học sinh ba tốt như Kim Thái Hanh đại khái là chưa từng nghe thấy chuyện nào to gan như thế, thật sự ngạc nhiên ra mặt.

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh nhướng mày: "Em lợi hại không."

Kim Thái Hanh: "Bà ấy không phát hiện?"

"Lúc đầu thì không phát hiện." Điền Chính Quốc nói đến chỗ này thì búng tay một cái: "Khi đó cũng khéo thật, trong lớp có một cậu học bá, không biết cậu ta nghe được chuyện này của em ở đâu, một hai muốn phụ đạo toán cho em, nói như vậy là có thể lừa được mẹ em rồi."

Kim Thái Hanh nghe xong lại hỏi: "Cậu ta thích em?"

Điền Chính Quốc kinh ngạc: "Sao anh biết?"

Kim Thái Hanh chưa nói làm sao lại biết được, chỉ nói: "Tiếp tục."

Điền Chính Quốc tiếp tục: "Sau đó, cậu ta còn yêu cầu em mỗi buổi chiều phải ở lại nửa tiếng, cậu ta muốn giảng bài cho em." Điền Chính Quốc 'chậc' một tiếng: "Có điều cậu ta đúng là lợi hại thật, em thật đúng là tiến bộ ngay, mẹ em còn rất vui vẻ ấy chứ, căn bản không nghi ngờ gì."

Kim Thái Hanh: "Sau đó thì sao?"

"Sau lại lên cấp ba mẹ em mới biết được." Điền Chính Quốc cười: "Cũng là em sơ ý, em trộm tham gia tiết mục trên TV bị bà ấy nhìn thấy."

Kim Thái Hanh: "Anh hỏi chính là em với cậu nam sinh kia."

Điền Chính Quốc 'a' một tiếng: "Không có sau này, cấp ba cậu ta thi vô trường trọng điểm."

Điền Chính Quốc lại cười: "Nói tới cái này." Cậu hỏi Kim Thái Hanh: "Anh muốn nghe không? Chuyện giữa em với cậu ta?"

Kim Thái Hanh giống như tự hỏi vài giây, rồi nói: "Ừ."

Điền Chính Quốc: "Lúc trước cậu ta bảo muốn phụ đạo, em cũng đồng ý rồi, sau lại bổ toán được một tuần, em thấy có chút băn khoăn, liền nói với cậu ta là thôi, dù sao thì, cũng đúng mà, việc này không có liên quan đến cậu ta, nhưng cậu ta không chịu, còn viết cho em một bức thư."

Kim Thái Hanh: "Thư tình?"

Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ: "Cho là vậy đi."

Cậu lại 'chậc' một tiếng: "Thư tình của học bá nha, oa, hồi xưa còn gọi là phong hoa tuyết nguyệt đó, hành văn hay thật, ha ha, hồi đó hình như em còn đọc tới hai lần."

Điền Chính Quốc nói tới chỗ này, Kim Thái Hanh đột nhiên cầm lấy ly nước trên bàn, uống một ngụm.

Điền Chính Quốc tiếp tục: "Nhưng ở cuối bức thư, cậu ta lại hù doạ em, nói nếu như em không chịu học bù tiếp, cậu ta liền đem chuyện em học lớp vũ đạo nói cho mẹ em."

"Lúc đó em kiểu, hở???" Điền Chính Quốc hỏi Kim Thái Hanh: "Anh nói cậu ta có phải kỳ quái quá không?"

Kim Thái Hanh không trả lời vấn đề này, chỉ là nhàn nhạt 'ừ' một tiếng, liền hỏi: "Hai người có quen nhau không?"

Điền Chính Quốc lắc đầu: "Không có."

Kim Thái Hanh lại hỏi: "Em thích cậu ta à?"

"Đương nhiên không thích rồi." Điền Chính Quốc kinh ngạc: "Em không có cảm giác với những người văn vẻ như vậy."

Kim Thái Hanh lại uống nước.

Điền Chính Quốc: "Thật ra cậu ta cũng sẽ không quen với em, trong thư cậu ta nói, em với cậu ta không hợp, còn phân tích đến rõ ràng mạch lạc, chỗ nào chỗ nào không thích hợp, tương lai cũng sẽ không đến với nhau gì đó, sau đó nói thích em chính là không nhịn được, cho nên không có biện pháp, hy vọng em có thể đồng ý để cậu ta thích, cái gì mà mỗi ngày cho cậu ta nửa tiếng vui vẻ là được, nếu như không chịu liền đem chuyện của em thọc ra ngoài."

Điền Chính Quốc: "Còn nói cái gì mà biết địa chỉ nhà em, đừng hòng chạy trốn."

Điền Chính Quốc: "Nhưng mà cũng phải nói lại, cậu ta đối với em cũng khá tốt, em giải bài đúng sẽ thưởng em kẹo que, làm bài thi có tiến bộ còn mua trà sữa mà em thích nữa."

Kim Thái Hanh bỗng lạc đề: "Em thích trà sữa vị gì?"

Điền Chính Quốc: "Dương chi cam lộ."

Kim Thái Hanh gật đầu.

Điền Chính Quốc tiếp tục: "Lúc đó em cũng không hiểu mấy chuyện này lắm, căn bản là bị cậu ta dắt mũi, đoạn thời gian đó chỉ có một loại, cảm giác bị ép buộc ái muội, trong lớp còn ghép cặp tụi em, anh hiểu không?"

Kim Thái Hanh: "Anh không hiểu."

Điền Chính Quốc đang định tiếp tục nói, sau lại dưới sự đề nghị của một cậu bạn rất am hiểu của cậu, mời nam sinh kia đi ăn cơm, mới chấm dứt được việc này.

Nhưng bị Kim Thái Hanh một câu 'không hiểu' xong, cậu đột nhiên cảm thấy, có lẽ Kim Thái Hanh không thích nghe.

Mà hình như đúng là nãy giờ không đáp lại gì nhiều.

Điền Chính Quốc lập tức ngậm miệng.

Cũng không thể trách Điền Chính Quốc vẫn luôn blah blah blah như thế, đã nhiều năm rồi, lần đầu tiên cậu đem chuyện này nói cho người bên cạnh, giống như bỗng nhiên bị Kim Thái Hanh mở ra máy hát.

Kỳ quái, Điền Chính Quốc sao lại nói với Kim Thái Hanh chuyện này chứ.

Còn nói nhiều như vậy.

"Ha ha." Điền Chính Quốc cầm lấy một quả nho trên bàn cho vào miệng: "Dù sao chính là như vậy, sau lại cậu ta lên cấp ba, tụi em cũng không liên lạc nữa."

Kim Thái Hanh vẫn là: "Ừ."

Trên TV lại bắt đầu một điệu nhảy khác, Điền Chính Quốc lột vỏ nho bỏ đi, ngẩng đầu, vừa lúc Kim Thái Hanh mới buông ly nước.

Vì thế, tầm mắt hai người bất chợt đụng phải.

Điền Chính Quốc vẫn luôn chưa nói, cậu rất thích đôi mắt của Kim Thái Hanh.

Rất sâu, lông mày của hắn cũng dày, xứng với ngũ quan lập thể, thật sự đẹp hết chỗ chê.

Đặc biệt là lúc hắn nhìn Điền Chính Quốc, giống như có điện.

Cho nên đột nhiên nhìn nhau như vậy, trái tim Điền Chính Quốc lập tức nảy mạnh, cười cũng quên cười.

Sau đó trong đầu cậu, đặc biệt không biết cố gắng mà nhớ lại hình ảnh Kim Thái Hanh đút cậu ăn nho trước bữa cơm.

Điền Chính Quốc: "Kim Thái Hanh."

Kim Thái Hanh: "Ừ?"

Điền Chính Quốc hai mắt cong cong: "Chúng ta chơi một trò chơi đi."

Kim Thái Hanh: "Trò chơi gì?"

Thật ra, lúc Điền Chính Quốc hỏi xong căn bản vẫn chưa nghĩ ra muốn chơi trò gì, chỉ là trong lòng cậu thấy hơi luống cuống, muốn nói một câu gì đó để làm dịu đi bầu không khí lúc này.

Bất quá, Kim Thái Hanh vừa mở miệng hỏi xong, cậu đã nghĩ tới.

Điền Chính Quốc chống tay lên tựa lưng sô pha, nghiêng đầu nhìn Kim Thái Hanh: "Anh chơi trò đối mắt bao giờ chưa?"

Kim Thái Hanh: "Chưa, chơi thế nào?"

Điền Chính Quốc: "Chính là chúng ta nhìn nhau, ai không nhìn vào mắt đối phương trước thì người đó thua."

Kim Thái Hanh nghĩ nghĩ: "Không thể chớp mắt?"

Điền Chính Quốc lắc đầu: "A không phải, không phải cái đó, chúng ta chỉ nhìn là được, chớp mắt nói chuyện hay làm gì cũng được, nhưng chỉ cần dời mắt đi là thua."

Kim Thái Hanh cười khẽ, tiếng cười này phảng phất như đang nói, này có cái gì khó?

Điền Chính Quốc từng chơi trò này với rất nhiều người, cậu đã nắm giữ được bí quyết, chỉ cần chọc cười đối phương, đối phương liền rất có khả năng sẽ lơ đãng mà dời tầm mắt sang một bên.

Đương nhiên, cũng có thể khiêu khích, bất quá cái này là không thể thực hiện với Kim Thái Hanh được.

"Tới chút tiền đặt cược đi." Điền Chính Quốc nói.

Kim Thái Hanh: "Tiền đặt cược gì?"

Điền Chính Quốc vươn một ngón tay: "1000 khối."

Điền Chính Quốc nói xong lại tự mình cười, sau đó cậu khụ khụ: "Tới hay không."

Kim Thái Hanh: "Được."

Điền Chính Quốc nhất định phải thắng, cậu ở trước mặt Kim Thái Hanh ngồi xong, cúi đầu ấp ủ một phen.

"3, 2, 1, bắt đầu."

Điền Chính Quốc ngẩng đầu.

Hai người cùng nhìn vào mắt đối phương.

Điền Chính Quốc trước cười một cái.

Kim Thái Hanh thờ ơ.

Điền Chính Quốc chuyển sang nét mặt ủy khuất, nhìn Kim Thái Hanh bĩu môi.

Kim Thái Hanh lập tức cười.

Nhưng hắn vẫn nhìn vào mắt Điền Chính Quốc.

Một phút sau, Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh làm đủ loại động tác, còn thêm động tác tay.

Nhưng Kim Thái Hanh vô cùng cố chấp, bên môi khẽ cười trông còn rất hứng thú, làm Điền Chính Quốc cảm thấy chính mình giống như đồ ngốc vậy.

Mẹ nó, gặp được đối thủ.

Điền Chính Quốc không chịu, trước bình tĩnh một chút.

Chỉ nhìn Kim Thái Hanh.

Nhưng vừa bình tĩnh xong, Điền Chính Quốc mới phát hiện đôi mắt Kim Thái Hanh mất hồn tới cỡ nào.

Còn mất hồn hơn mấy đối thủ cậu gặp trước kia.

Mẹ nó, một ngàn khối đó, không được thua.

Điền Chính Quốc không có động tác, Kim Thái Hanh đương nhiên cũng không có động tác.

Một phút vừa rồi trôi qua rất nhanh, hiện tại chỉ mới được vài giây lại cảm thấy chậm chạp muốn chết.

Điền Chính Quốc thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình.

Kim Thái Hanh không biết suy nghĩ cái gì, cũng không cười, chỉ nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc đang tự hỏi nên làm thêm động tác gì, lại thấy Kim Thái Hanh chớp mắt một cái.

Khác với kiểu chớp mắt bình thường, lần này chớp mắt có hơi chậm.

Chậm rãi khép lại, chậm rãi mở ra.

Rõ ràng cũng không có gì xảy ra, nhưng Điền Chính Quốc lại cảm thấy hơi nóng.

Rồi sau đó, Điền Chính Quốc qua khoé mắt, thấy hầu kết của Kim Thái Hanh trượt một cái.

Điền Chính Quốc không nhịn được, cũng đi theo làm hầu kết trượt một cái.

Bầu không khí này, rất không thích hợp.

Suýt chút nữa, Điền Chính Quốc đã dời tầm mắt rồi.

Điền Chính Quốc lại thấy Kim Thái Hanh giật giật lông mày, giống như là muốn nhíu mày vậy.

Bất quá, Kim Thái Hanh không có nhíu mày, hắn động.

Hắn đột nhiên nâng tay lên, giữ lấy gáy của Điền Chính Quốc.

Giây tiếp theo, tầm mắt của hắn dừng ở trên môi Điền Chính Quốc, cũng kéo Điền Chính Quốc đến gần.

"Anh thua."

Trong không khí, truyền đến những lời này của Kim Thái Hanh.

Sau đó, hắn hôn cậu.

Chương 11

Hai mắt Điền Chính Quốc trợn to.

Bất quá, lúc cậu còn chưa kịp phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra, Kim Thái Hanh đã buông cậu ra rồi.

TV vẫn đang trình chiếu, đã đến nhóm tiếp theo biểu diễn, giờ phút này, nhạc nền mang theo tiết tấu mạnh mẽ.

Phòng khách không có bật đèn, thứ duy nhất cung cấp ánh sáng chính là màn hình TV.

Lúc này, Điền Chính Quốc phảng phất như bị giam cầm, đầu óc hỗn loạn cực kỳ.

Tay của Kim Thái Hanh vẫn đang nâng cằm Điền Chính Quốc, hắn còn vuốt ve.

Bầu không khí này, Điền Chính Quốc trước giờ chưa từng được trải nghiệm, giống như ái muội, lại giống như không phải.

Ngón tay Kim Thái Hanh ở trên cằm Điền Chính Quốc dạo quanh, thong thả lại tùy ý.

Cho dù ánh đèn lúc sáng lúc tối, nhưng vẫn soi sáng biểu cảm của Điền Chính Quốc rất rõ ràng.

Môi cậu khẽ nhếch, hai mắt to tròn, bởi vì hoảng hốt, cả người trông rất vô tội.

Kim Thái Hanh lại chớp hai mắt, cúi đầu.

Lần này, Kim Thái Hanh là chậm rãi đến gần, Điền Chính Quốc có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của hắn.

Là nhiệt độ ấm áp.

Mặt của Điền Chính Quốc trở nên đỏ bừng, cũng nhanh chóng đẩy Kim Thái Hanh ra.

Đầu óc giống như lập tức tỉnh táo, cậu hoảng hốt đứng dậy, lại hoảng hốt lui ra sau.

Lui lại được mấy bước, Điền Chính Quốc vẫn không quên nói với Kim Thái Hanh một câu: "Em em em đi toilet."

Điền Chính Quốc căn bản không dám nhìn Kim Thái Hanh, nói xong lập tức biến mất tiêu.

Đóng cửa toilet lại, bật đèn lên, Điền Chính Quốc vừa soi gương, mới phát hiện gương mặt cậu lúc này đỏ tới cỡ nào.

Cậu chống hai tay lên bồn rửa mặt, từ xoang mũi phát ra một tiếng gầm nhẹ.

Đệt!

Cái gì vậy?

Đứng yên gần một phút, mặt Điền Chính Quốc mới không còn đỏ nữa.

Cậu nhân tiện lại rửa mặt.

Nhân tiện lại rửa tay.

Nhân tiện lại vuốt tóc.

Xong, không có chuyện gì.

Bên ngoài, TV vẫn đang mở, Kim Thái Hanh hơn nửa là còn ngồi trên sô pha, nếu Điền Chính Quốc muốn về phòng thì phải đi ngang qua phòng khách.

Hơn nữa, Kim Thái Hanh là vì cậu mới mở tiết mục kia, bây giờ cậu lại nói đi là đi, thật sự là không tốt lắm.

Nhưng nếu không đi, thì lại phải cùng Kim Thái Hanh ngồi xem tiếp.

Nhỡ đâu Kim Thái Hanh lại muốn hôn cậu......

Điền Chính Quốc nghĩ vậy, lại nhíu mày.

Vậy cứ hôn thôi!

Không đúng.

Điền Chính Quốc mày trốn cái gì?

Không phải......

Tại sao Kim Thái Hanh lại hôn cậu?

Điền Chính Quốc thở một hơi thật dài, lại cúi thấp đầu xuống.

Mà trong đầu cậu, bỗng nhiên bắt đầu hiện lên hình ảnh Kim Thái Hanh vuốt ve cằm của cậu.

Quá dục a......

Cứu mạng.

Đang lúc do dự không quyết, điện thoại trong túi Điền Chính Quốc bỗng nhiên vang lên.

Cậu lấy ra xem, vậy mà lại là Kim Thái Hanh nhắn tin cho cậu.

Kim Thái Hanh: "Chuyển khoản 1000 nguyên."

Điền Chính Quốc 'phụt' một tiếng, cười rộ lên, lách cách đánh chữ.

"Hôn một cái 1000 khối à?"

Kim Thái Hanh: "Cũng được."

Điền Chính Quốc nhấp miệng, tiếp tục đánh chữ: "Chuyện này có lời."

Kim Thái Hanh không để ý đến lời này của cậu: "Còn không ra?"

Điền Chính Quốc: "Ca ca, em thẹn thùng."

Điền Chính Quốc: "Ngại đi ra ngoài quá."

Điền Chính Quốc: "Làm sao bây giờ?"

Kim Thái Hanh: "Anh đi vào ôm em?"

Điền Chính Quốc kinh ngạc: "Thôi đừng đừng đừng đừng"

Điền Chính Quốc: "Ra liền, ra liền."

Kim Thái Hanh sao lại thế này? Sao còn đáp lại lời cậu nói nhỉ? Còn nói chuyện cợt nhả như vậy.

Uống lộn thuốc?

Vừa lúc, Điền Chính Quốc đang không biết phải trả lời cái gì, đột nhiên một cuộc điện thoại gọi tới, cậu chắc chắn phải nhận điện thoại trước.

Là Tiểu Minh gọi điện thoại tới.

Không biết tại sao, giờ phút này, Điền Chính Quốc đặc biệt cảm kích Tiểu Minh.

Cho nên vừa nhận điện thoại, Điền Chính Quốc liền mềm mại kêu: "Ca."

Tiểu Minh nháy mắt cười to: "Ai da, làm sao, làm sao, ai chọc tiểu thiếu gia của chúng ta tức giận rồi?"

"Không có." Điền Chính Quốc dựa vào bồn rửa tay: "Làm sao vậy, sao gọi điện thoại cho tớ?"

Tiểu Minh: "Bọn họ bảo tớ gọi cậu ra chơi, thế nào, buổi tối không ai gọi được cậu à? Đang làm chuyện lớn gì?"

Điền Chính Quốc cười: "Đang tán tỉnh với Kim Thái Hanh nè."

"Ai da!" Tiểu Minh kêu thật sự lớn tiếng: "Nhanh nói nghe coi."

Điền Chính Quốc: "Ài, vừa mới hôn xong."

Tiểu Minh: "Thiệt hay giả, tớ quấy rầy hai người?"

Điền Chính Quốc: "Vậy cũng không phải."

Tiểu Minh: "Ai hôn ai vậy?"

Điền Chính Quốc: "Tất nhiên là hắn hôn tớ rồi."

Tiểu Minh: "Lợi hại nga."

Điền Chính Quốc bỗng nhiên vô ngữ mà cười hai tiếng: "Thôi đi, tớ mẹ nó đẩy hắn ra rồi, bây giờ đang trốn trong toilet đây."

Đối diện an tĩnh mấy giây.

Sau đó.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha."

Tiếng cười của Tiểu Minh truyền tới, phảng phất như được bật loa ngoài: "Không hổ là cậu nha Điền Chính Quốc."

Điền Chính Quốc: "......"

Điền Chính Quốc bất đắc dĩ: "Tớ cũng đâu có nghĩ tới."

Tiểu Minh: "Cậu đúng là nhát như cáy luôn."

Điền Chính Quốc: "Ha hả."

Tiểu Minh: "Nhưng sao hai người lại làm đến bước này? Không khí kiểu gì, sao lại hôn nhau?"

"Chuyện là như này." Điền Chính Quốc búng búng cọng tóc mái có hơi ướt của mình: "Tớ với hắn chơi tròđối mắt."

Tiểu Minh hiểu liền: "A ~"

Điền Chính Quốc: "Nhưng tớ đâu có nghĩ hắn sẽ hôn tớ đâu, đang yên lành, đúng không?"

Tiểu Minh 'ài' một tiếng: "Cậu không biết hai người nhìn chằm chằm lâu rồi thì sẽ muốn hôn môi sao? Có người nữa ở bên còn đỡ chút, nhưng lúc chỉ có hai người lại chơi kiểu trò chơi này, còn không phải là đang chơi lưu manh à?"

Điền Chính Quốc: "...... Tớ cũng, đâu có biết."

Tiểu Minh: "Nhanh yêu đương đi em trai."

Điền Chính Quốc: "Làm sao!"

Tiểu Minh cười cười, hỏi: "Hắn có duỗi lưỡi ra không?"

Điền Chính Quốc: "Ặc, này tớ thật đúng là không biết, tớ mẹ nó ngớ ra luôn."

Tiểu Minh thở dài: "Cậu quá làm tớ thất vọng rồi."

Điền Chính Quốc: "Ha ha."

Tiểu Minh: "Dũng cảm hôn hắn lần trước của cậu đâu?"

Điền Chính Quốc: "Nhưng tớ đâu có đưa lưỡi ra."

Nhưng cũng phải nói lại.

Điền Chính Quốc nhỏ giọng nói: "Hôm nay hắn lạ lắm."

Tiểu Minh: "Lạ thế nào?"

Điền Chính Quốc: "Hắn vậy mà tán tỉnh tớ? Hắn muốn làm gì đây?"

Tiểu Minh: "Cậu hỏi tớ?"

Điền Chính Quốc: "Ờ ha."

Tiểu Minh: "Vậy cậu tán lại đi chứ, nhát cái gì, cậu chính là Điền Chính Quốc đó!"

Đúng vậy.

Cậu chính là Điền Chính Quốc a.

Ai tán lại cậu chưa?

Điền Chính Quốc cúp điện thoại, lại ở trong lòng nói với chính mình những lời này.

Sau đó, cậu mở cửa cái rẹt, đi ra ngoài.

Phòng khách vẫn giống như hồi nãy, Kim Thái Hanh vẫn còn ngồi một bên trên sô pha.

Điền Chính Quốc lúc này mới nhớ tới, lúc nãy là cậu liên tiếp ngồi lại gần người ta.

"Sao lại cho dừng rồi?" Điền Chính Quốc mở miệng hỏi.

Kim Thái Hanh: "Chờ em ra."

Điền Chính Quốc: "Ồ."

Chờ Điền Chính Quốc ngồi xuống, Kim Thái Hanh liền ấn nút play.

"Sao tóc lại ướt thế." Kim Thái Hanh hỏi Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc: "Rửa mặt."

Kim Thái Hanh: "À."

Đoạn đối thoại không có dinh dưỡng này vừa kết thúc, Kim Thái Hanh cũng không nói nữa.

Điền Chính Quốc cũng không nói lời nào, hai người lại lần nữa cách nhau khoảng hai người, nhìn tiết mục nhảy múa đầy sức sống thanh xuân.

Đối với nụ hôn vừa rồi, Kim Thái Hanh cũng không có làm cái gì cả, không có xin lỗi, không có đánh giá, cũng không có biểu hiện không vui, giống như nó chưa từng xảy ra vậy.

Điều này làm cho Điền Chính Quốc đặc biệt vui mừng, chuyện thế này là không nên nhắc lại nhất, đặc biệt là kiểu quan hệ lúng túng như bọn họ hiện giờ.

Điền Chính Quốc trong lòng thầm thả lỏng một hơi.

Sau lại, hai người không có hành động gì khác, cũng may tiết mục này mỗi một kỳ đều rất ngắn.

Xem xong, Điền Chính Quốc tắm rửa một cái liền về phòng.

Vốn dĩ mọi chuyện đã ổn thoả, Điền Chính Quốc đang định tìm một bạn game chơi hai ván để giết thời gian, ngủ ngon giấc.

Không biết sao lại xui xẻo, Tiểu Minh nhắn tin tới, hỏi cậu đã tán lại chưa.

Cái sự không cam lòng của Điền Chính Quốc a, nó lên rồi.

Nghĩ lại đêm nay bị Kim Thái Hanh làm đến luống cuống tay chân, còn mặt mũi đỏ bừng, Điền Chính Quốc liền tức.

Còn những hai lần.

Điền Chính Quốc lập tức từ trên giường bật dậy, bước chân mạnh mẽ đi đến trước tủ quần áo, xoạch một tiếng, kéo ra......

Lúc này, Kim Thái Hanh còn đang ngồi trong phòng khách.

TV đã tắt, trên đùi hắn là một chiếc máy tính, phía trên là PPT cần dùng cho cuộc họp ngày mai.

Tuy là vậy, thứ này đối với hắn mà nói, chỉ cần chỉnh sửa hơn mười phút là xong.

Nhưng đêm nay, hiệu suất của hắn rất thấp.

Đặc biệt thấp.

Kim Thái Hanh đẩy gọng kính trên mũi lên cao một chút, một lần nữa lật lại trang trước, đọc lại lần nữa.

Đang đọc, điện thoại chợt rung lên.

Hắn vốn định cúi đầu liếc một cái, nhưng trên màn hình lại hiện lên tên của Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh cầm điện thoại lên, thấy Điền Chính Quốc nhắn tới hai chữ cho hắn.

"Tiến vào."

Kim Thái Hanh không nghi ngờ cậu, tắt điện thoại, buông máy tính, đi đến phòng Điền Chính Quốc.

"Thùng thùng."

Kim Thái Hanh gõ cửa.

Bên trong truyền đến giọng nói của Điền Chính Quốc: "Tiến vào."

Kim Thái Hanh đè xuống then cửa, đẩy mạnh vào.

Nhưng hình ảnh trước mắt lại là......

Trong phòng không được bật đèn, ánh đèn vàng ấm không biết từ đâu phát ra, bất quy tắc rải rác trên giường trên mặt đất, Kim Thái Hanh vừa mở cửa, âm nhạc trong phòng liền vang lên.

Tiết tấu nhạc jazz nhẹ nhàng chậm chạp từ góc phòng truyền đến, Kim Thái Hanh cũng nhìn thấy người đang đứng trước giường.

Điền Chính Quốc mặc một chiếc áo sơmi màu đen, giống như hoà nhập với bầu không khí này, rồi lại giống như độc nhất vô nhị.

Phần nhạc nền có một đoạn chuyển âm, Điền Chính Quốc theo đoạn nhạc này, dùng ngón tay quét qua môi dưới của cậu một cái.

Từ trái sang phải, chân cũng bước theo tiết tấu đi tới trước mặt Kim Thái Hanh.

Tiết tấu đột nhiên biến hóa, một đoạn trống dồn, Điền Chính Quốc trực tiếp vươn tay, đặt lên xương quai xanh của Kim Thái Hanh.

Tiếp theo, cậu bắt đầu từ xương quai xanh của Kim Thái Hanh, trượt lên trên từng chút một, lướt qua cổ, lướt qua hầu kết, ngừng lại trên cằm Kim Thái Hanh.

"Ca ca."

Điền Chính Quốc thấp giọng kêu, ngón tay cái như có như không mà cọ qua vành tai của Kim Thái Hanh.

Đây là từ một đoạn video mà Điền Chính Quốc vừa mới xem vài phút trước, chỉ mỗi giai điệu cũng đã rất khiêu gợi rồi, chứ đừng nói cậu lại thêm thắt thế này.

Nhưng gã Kim Thái Hanh này làm sao vậy nhỉ?

Sao lại chẳng có chút phản ứng gì vậy?

Điền Chính Quốc nghĩ chắc là chưa đủ, cả người lại dán lên, nhón chân, miễn cưỡng ngang với tầm mắt củaKim Thái Hanh.

"Mới mua áo sơmi, anh giúp em nhìn xem có hợp không?"

Điền Chính Quốc nói xong liền đặt tay lên vai Kim Thái Hanh, môi dưới đẩy môi trên, nhìn hắn.

Nhưng, Kim Thái Hanh, vẫn là, không có phản ứng.

Điền Chính Quốc chưa từng làm những chuyện thế này với bất cứ ai, cậu không biết rốt cuộc có được không.

Bên dưới video bình luận cũng rất khả quan a, mọi người đều đang 'lão bà lão bà a a a', sao tới phiên cậu lại không được vậy?

Điền Chính Quốc vốn dĩ rất tự tin, nhưng Kim Thái Hanh căn bản lại thờ ơ.

Điền Chính Quốc không biết nữa.

Kim Thái Hanh còn đeo mắt kính, Điền Chính Quốc càng không được.

Cậu hết cách rồi.

Đang định từ bỏ, nhưng đột nhiên, Kim Thái Hanh lại bắt lấy tay cậu, xoay người cậu lại, đè ở trên cửa.

Hai tay Điền Chính Quốc đều bị giữ chặt, quặp ở sau eo.

Kim Thái Hanh dùng một tay giữ chặt cổ tay cậu, một cái tay khác vòng qua trước ngực cậu, nắm lấy cằm cậu.

Tư thế này Điền Chính Quốc rất quen thuộc, lần thứ hai của buổi tối hôm đó, Kim Thái Hanh cũng đè cậu ở trên tường thế này.

Điền Chính Quốc vậy mà còn cảm thấy có chút hoài niệm.

"Anh hung quá đi, ca ca." Điền Chính Quốc oán giận.

Kim Thái Hanh hơi buông lỏng.

Nhưng giây tiếp theo, hắn liền xoay mặt Điền Chính Quốc lại đây.

"Chơi vui không?" Kim Thái Hanh hỏi cậu.

Điền Chính Quốc hai mắt cong cong: "Không vui."

Kim Thái Hanh: "Gọi anh là gì?"

Điền Chính Quốc mềm giọng: "Ca ca."

Kim Thái Hanh: "Sai rồi."

Kim Thái Hanh không dựa sát vào, nhưng cũng cách không xa, lúc hắn nói chuyện thanh âm thực trầm, phảng phất như ở bên tai Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nghĩ rằng Kim Thái Hanh tức giận, trong lòng có chút ủy khuất, đành phải thành thật gọi lên: "Kim Thái Hanh."

Nhưng không nghĩ tới, Kim Thái Hanh lại nói: "Không phải."

"Cái gì nha." Điền Chính Quốc càng ủy khuất: "Vậy gọi là gì?"

Kim Thái Hanh tay hơi nâng, làm Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, còn dựa sát cậu: "Gọi lão công."

Chân Điền Chính Quốc mềm nhũn.

"Lão công."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#111