Chương 12-16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Thái Hanh lại cười.

Kiểu cười thế này, Điền Chính Quốc đã nghe thấy rất nhiều lần, thường xuyên xuất hiện sau khi Điền Chính Quốc làm chuyện gì đó khác với bình thường, Kim Thái Hanh sẽ cười lên tiếng, xen lẫn giữa buồn cười và cười nhạo.

Điền Chính Quốc nhịn sao được?

Vừa lúc, Kim Thái Hanh xoay mặt cậu lại, người này còn dựa gần cậu như thế, Điền Chính Quốc liền ngửa đầu ra sau, trực tiếp hôn lên môi hắn.

Chỉ hôn một chút liền rời đi, sau đó nhìn Kim Thái Hanh nhướng mày, còn chưa đã thèm mà liếm liếm môi của mình.

"Lão công ~" Điền Chính Quốc mềm không chịu được.

Gọi lão công chẳng phải đơn giản sao.

Kim Thái Hanh thoáng cúi đầu xuống, nhưng vì ngược sáng, nên đôi mắt cũng trở nên tối tăm.

Điền Chính Quốc lập tức cảm giác không ổn.

Quả nhiên, giây tiếp theo, Kim Thái Hanh liền xoay người cậu lại chính diện, đè ở trên cửa.

Động tác này trông rất tùy ý, nhưng thật sự thì, Điền Chính Quốc căn bản không thể động đậy.

Giờ phút này, xung quanh Điền Chính Quốc đều là mùi hương mà cậu ngửi được ở trong phòng Kim Thái Hanh lúc trước, say lòng người đến lạ, mà Kim Thái Hanh vẫn dùng một bàn tay trói chặt hai cổ tay Điền Chính Quốc, đặt ở trên đầu Điền Chính Quốc.

Một cái tay khác thì cách một lớp áo sơmi ôm lấy eo Điền Chính Quốc.

"Chơi vui không?" Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn vào mắt Điền Chính Quốc, lại hỏi một lần.

Ánh mắt Điền Chính Quốc rất là khiêu khích: "Chơi vui nha."

Cậu nói xong còn dùng chóp mũi cọ lên cằm Kim Thái Hanh: "Không chơi vui sao lão công?"

Kim Thái Hanh lại cười, hắn thấp giọng trả lời Điền Chính Quốc: "Vậy chơi cho đủ."

Dứt lời, hắn liền hôn cậu.

Lần này, Điền Chính Quốc bình tĩnh hơn lúc nãy nhiều, cũng tỉnh táo hơn nhiều.

Kim Thái Hanh vừa hôn tới, cậu liền nhắm mắt lại.

Rất nhanh thôi, cậu đã có thể trả lời câu hỏi của Tiểu Minh.

Kim Thái Hanh có duỗi đầu lưỡi.

Không phải hôn thật lâu mới duỗi, là ngay từ đầu đã duỗi ra rồi.

Môi vừa chạm môi, Kim Thái Hanh đã dùng đầu lưỡi câu lấy môi dưới của Điền Chính Quốc.

Chỉ nhẹ nhàng thoáng qua, rồi nhanh chóng lùi về.

Sau đó, hắn rời khỏi Điền Chính Quốc, nhưng cũng không có thật sự rời đi, hơi thở hãy còn bên môi.

Hắn hỏi: "Vừa rồi hỏi anh cái gì?"

Điền Chính Quốc còn chưa kịp phản ứng lại, chậm rãi mở to mắt nhìn Kim Thái Hanh: "Cái gì?"

Kim Thái Hanh kéo Điền Chính Quốc lại gần: "Áo sơmi đẹp à?"

Điền Chính Quốc lúc này mới nhớ lại, hai mắt cậu cong cong, hai chân trần đạp lên dép lê của Kim Thái Hanh, khiêu khích Kim Thái Hanh: "Đúng vậy, đẹp không?"

"Hơi lớn."

Kim Thái Hanh nói đến là chân thành, Điền Chính Quốc đoán không ra Kim Thái Hanh là đang trần thuật sự thật hay là có ý khác.

Áo sơmi này đúng là mua hơi bị rộng, nhưng cậu mua là dùng để nhảy múa, mặc áo sơmi rộng chút, làm động tác cũng tiện hơn.

Áo sơmi rộng là một chuyện, chứ Điền Chính Quốc thì lại càng quyến rũ, mấy nút áo phía trên đều không được cài lại.

Cũng bởi vậy, một bên vai của cậu bị lộ ra ngoài.

Cậu thuận thế xoay vai một cái: "Lớn một chút không tốt sao?"

Kim Thái Hanh không có trả lời là tốt, cũng không có trả lời là không tốt, hắn rũ mắt liếc nhìn bờ vai của Điền Chính Quốc, lại hôn xuống.

Lần này hôn thật thong thả, đầu lưỡi của Kim Thái Hanh không những vỗ về đôi môi của cậu, mà còn dò xét đi vào.

Điền Chính Quốc căn bản không giữ vững lý trí được bao lâu, nhanh chóng ý loạn tình mê.

Giờ phút này, cả người cậu đều bị khống chế trên cánh cửa, không trốn được, cũng không thể cử động, hoàn toàn bị Kim Thái Hanh giam cầm.

Cậu tựa như một con vật nhỏ chủ động đưa tới cửa, muốn rù quyến cũng là cậu, chịu không nổi cũng là cậu.

Hôn đến kịch liệt, Điền Chính Quốc còn phát ra thanh âm kỳ quái.

Sau lại không đứng nổi nữa, Kim Thái Hanh liền trực tiếp ôm cậu lên, hai ba bước đi vào, ném cậu lên giường.

Lần này, Điền Chính Quốc tỉnh.

Cũng nghĩ tới, mục đích lần này của mình.

Điền Chính Quốc mày mau tỉnh lại!

Ê!

Vì vậy, trước khi Kim Thái Hanh lại lần nữa đè xuống, cậu liền lăn một vòng.

Có điều, cũng không lăn rất xa, cậu bị Kim Thái Hanh bắt về.

"Ha ha ha không phải chứ." Điền Chính Quốc dùng tay chống lên vai Kim Thái Hanh: "Kim Thái Hanh, anh làm gì vậy?"

Kim Thái Hanh lặp lại lời của Điền Chính Quốc: "Anh làm gì?"

Điền Chính Quốc không chỉ dùng tay chống lại, chân cũng nâng lên, che chở chính mình: "Thầy Lục, anh tỉnh táo một chút đi."

......

Sau khi Kim Thái Hanh đi ra ngoài, Điền Chính Quốc ghé vào trên giường cười hồi lâu.

Thật ra, lúc cậu lên kế hoạch cho chuyện này, cũng không nghĩ tới Kim Thái Hanh sẽ cắn câu.

Cậu thậm chí nghĩ rằng, Kim Thái Hanh sẽ mắt lạnh nhìn cậu đến khi kết thúc, sau đó hỏi: "Em có chuyện gì không?"

Không nghĩ tới a không nghĩ tới, Kim Thái Hanh lại là kiểu giáo sư thế này.

Ha ha ha ha ha ha ha.

Nghĩ lại Kim Thái Hanh không nói một lời, cũng không quay đầu lại mà rời đi, Điền Chính Quốc liền khoái.

Này mẹ nó, quá sung sướng!

Đệt!

Thứ duy nhất cho Điền Chính Quốc dũng cảm để lên kế hoạch lần này chính là chuyện xảy ra ở quán bar tối hôm đó, cậu cảm thấy Kim Thái Hanh thể hiện vẻ nho nhã lịch thiệp là một chuyện, nhưng thật sự thì lúc hắn cùng Điền Chính Quốc làm chuyện ấy, lại nóng bỏng vô cùng.

Cho nên Điền Chính Quốc cảm thấy, sâu tận bên trong Kim Thái Hanh có một chút ngang tàng.

Có thể kích hắn một chút cũng được.

Chỉ là không nghĩ tới, lại kích đến triệt để như vậy.

Thú vị thật.

Sao Kim Thái Hanh lại thú vị như vậy nhỉ?

Ngang tàng quá ca.

Điền Chính Quốc vui vẻ một mình hồi lâu.

Nhưng một lát sau, cậu lại mặt vô biểu tình, nằm hình chữ đại mà nhìn trần nhà, đột nhiên cảm thấy thật vô vị.

Sao lại có cảm giác giết địch một ngàn tự tổn hại 800 vậy nhỉ.

Vài phút sau, cậu cười khổ một tiếng.

Hà cớ gì......

Điền Chính Quốc sau lại vẫn là chơi game, cùng với bạn game dã vương của cậu.

Chỉ là, Điền Chính Quốc đang chơi lại cảm thấy tẻ nhạt vô vị, mở loa nhưng lại không nói lời nào, còn phóng kỹ năng lung tung, càng không biết phối hợp, bị đồng đội điên cuồng mắng mỏ.

Điền Chính Quốc không có gì để nói, nhưng thật ra bạn dã vương có giúp cậu mắng lại vài câu.

Chơi được một ván, Điền Chính Quốc liền thoát ra, ở trên WeChat nói với dã vương là buồn ngủ, lần sau lại chơi.

Dã vương quan tâm cậu hai câu, hai người liền tan.

Lúc đi ra ngoài lấy nước, Điền Chính Quốc phát hiện Kim Thái Hanh còn ngồi ở trên sô pha trong phòng khách.

Trên đùi hắn là một chiếc máy tính, vẫn đeo mắt kính, có vẻ như đang làm việc.

Lúc Điền Chính Quốc đi qua, Kim Thái Hanh không hề có chút phản ứng nào, phảng phất như cậu là không khí vậy.

Điền Chính Quốc cũng không chào hỏi hắn, trực tiếp đi vô bếp rót nước.

Lại lần nữa đi ngang qua phòng khách, Điền Chính Quốc phát hiện Kim Thái Hanh thay đổi tư thế.

Vừa rồi, hai tay của hắn đều đặt trên bàn phím, hiện tại hắn đang chống một tay bên cạnh sô pha.

Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến Điền Chính Quốc đâu?

Kim Thái Hanh cũng không thèm để ý đến cậu mà.

Giờ phút này, trong lòng Điền Chính Quốc không có chút trách cứ gì, đúng thật là cậu rù quyến xong liền chạy, hiện tại nếu Kim Thái Hanh đang ở trong lòng thăm hỏi cả nhà cậu, cậu cũng không có một câu oán hận.

Bất quá, Điền Chính Quốc vẫn căn cứ vào quan hệ bạn cùng phòng thân thiết, lúc sắp về phòng thì ngừng lại, làm bộ quan tâm hỏi một câu: "Làm việc à?"

Kim Thái Hanh một giây trả lời: "Ừ."

Giọng điệu của hắn tràn đầy vẻ không thích đáp lại, Điền Chính Quốc càng muốn cười.

Điền Chính Quốc uống một ngụm nước, đang nghĩ nên nói cái gì thì điện thoại vang lên.

Là cậu trai bóng rổ nhắn tin tới, lại là giọng nói.

Điền Chính Quốc căn bản không muốn nghe, trực tiếp phiên dịch thành văn tự.

Phùng Xuyên: "Tiểu ca ca buổi tối có bận không? Đã ba tiếng 25 phút trôi qua rồi."

Có thể là không nghe thấy cái giọng thủ thỉ của cậu ta, Điền Chính Quốc cảm giác đỡ hơn chút, đơn giản trả lời lại.

Điền Chính Quốc: "Có hơi bận."

Phùng Xuyên lại phát tới giọng nói, Điền Chính Quốc lại lần nữa phiên dịch thành văn tự.

Phùng Xuyên: "Tiểu ca ca, cậu làm sao vậy, tán tôi xong lại không để ý đến tôi."

Điền Chính Quốc nổi hết cả da gà.

Lòng hiếu kỳ cho phép, cậu ngược lại muốn nghe thử nếu dùng cái giọng thủ thỉ để nói câu này sẽ như thế nào, vì thế cậu click mở.

Phòng khách có chút yên tĩnh, Điền Chính Quốc vừa nghe vừa giảm nhỏ thanh âm.

Năm giây, đoạn giọng nói này liền kết thúc.

Có lẽ là vì đang làm nũng, nên Phùng Xuyên không có sử dụng giọng thủ thỉ kia nữa, Điền Chính Quốc nghe thấy dễ chịu chút.

Điền Chính Quốc đang muốn trả lời, bên sô pha lại truyền đến một tiếng 'bang'.

Cậu quay đầu lại nhìn, Kim Thái Hanh đã khép lại máy tính.

Điền Chính Quốc không trả lời, trực tiếp tắt điện thoại.

"Xong việc rồi à." Điền Chính Quốc hỏi.

Kim Thái Hanh: "Ừ."

Điền Chính Quốc vừa động não, nói với Kim Thái Hanh: "Anh vẫn chưa trả tiền đâu đó."

Kim Thái Hanh nghi hoặc: "Tiền gì?"

Điền Chính Quốc: "Anh vừa mới hôn em hai lần, hai nghìn."

Kim Thái Hanh lập tức nở nụ cười.

Điền Chính Quốc cũng cười.

Ài, cậu chỉ là muốn chọc cười Kim Thái Hanh thôi.

Thấy không, bầu không khí chẳng phải đã vui vẻ hơn rồi sao.

Điền Chính Quốc không đi về phòng, cậu đặt ly nước lên bàn trà, ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh.

"Kim Thái Hanh." Điền Chính Quốc gọi hắn.

Kim Thái Hanh đáp lại một tiếng 'ừ', một lần nữa mở ra máy tính.

Điền Chính Quốc dừng lại: "A? Lại phải làm việc sao?"

Kim Thái Hanh: "Không phải, sửa lại vài thứ thôi."

Điền Chính Quốc: "Thôi vậy." Cậu nói xong liền đứng lên: "Không quấy rầy anh."

"Không quấy rầy." Kim Thái Hanh bắt lấy cánh tay của Điền Chính Quốc: "Ngồi."

Điền Chính Quốc cười thầm: "Ồ."

Kim Thái Hanh hỏi: "Muốn nói với anh cái gì?"

Điền Chính Quốc: "Cũng không muốn nói cái gì, chỉ là vẫn chưa tới giờ đi ngủ, không biết phải làm gì."

Tay Kim Thái Hanh chạm đến con chuột: "Lát nữa đưa tiền cho em."

Điền Chính Quốc lập tức nở nụ cười: "Thầy Kim không biết nói đùa như vậy à."

Kim Thái Hanh: "Trông anh giống như biết nói đùa sao?"

Điền Chính Quốc: "Thì nhìn anh cũng không giống như là người đứng đắn mà."

Kim Thái Hanh cười.

Điền Chính Quốc cũng cười.

Ai nha, không xong.

Không khí có hơi đẹp nha.

"Này, Kim Thái Hanh." Điền Chính Quốc hướng lại gần Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh: "Ừ?"

Điền Chính Quốc: "Trước em, anh có hôn môi ai chưa?"

Kim Thái Hanh: "Không có."

Điền Chính Quốc lập tức 'ai da' một tiếng, hai tay ôm mặt: "Trời ơi! Em có tài đức gì chứ! Có được nụ hôn đầu tiên của thầy Lục!"

Kim Thái Hanh chậm rãi quay đầu nhìn Điền Chính Quốc, nét mặt kia chỉ có bất đắc dĩ, khóe miệng thì lại cười như không cười.

Điền Chính Quốc lại nghiện mồm: "Thầy Kim giỏi quá, nhìn không ra đó là lần đầu tiên của thầy luôn."

Kim Thái Hanh rất là có lệ: "Cảm ơn."

Điền Chính Quốc: "Em xem như đã giúp anh lót đường nhỉ?"

Kim Thái Hanh: "Lót cái gì đường?"

Điền Chính Quốc: "Nâng cao kỹ năng hôn nè, sau này anh với người yêu của anh, đúng không, thứ này rất cộng điểm đó."

Kim Thái Hanh phát ra thanh âm kiểu 'mặc kệ em': "Ừ."

Điền Chính Quốc: "Chỉ là, cho một đề xuất nhỏ nha, đầu lưỡi không cần duỗi ra gấp quá, cá nhân cảm thấy chạm môi đủ rồi lại duỗi đầu lưỡi ra, càng có cảm giác tiến triển."

Kim Thái Hanh ấn phím Enter, giọng điệu nhàn nhạt: "Em rất có kinh nghiệm nhỉ."

Điền Chính Quốc cười, cũng không thừa nhận.

Đôi mắt cậu có kinh nghiệm.

"Thầy Kim ngây thơ quá." Điền Chính Quốc chống tay xuống sô pha: "Hay là em cho anh hai nghìn đi, a không đúng, là 3000, a không đúng không đúng, cộng thêm tối hôm đó, 4000."

Kim Thái Hanh tiếp tục sờ bàn phím của hắn, ngoài miệng lại nói: "Không cần, anh miễn phí."

Điền Chính Quốc: "Ha ha ha ha ha ha ha ha."

Kim Thái Hanh cũng cười, nhưng không có đáp lời.

Không biết tại sao, kiểu không thích phản ứng thế này của Kim Thái Hanh đặc biệt làm Điền Chính Quốc hưng phấn.

Cậu lại không tự chủ được mà đến gần Kim Thái Hanh hơn, tiếp tục mở miệng đùa giỡn: "Vậy nếu không cần tiền, thầy Kim lại cho em hôn một cái đi, hôn thầy Kim thích thật đó."

Kim Thái Hanh dùng ngón tay cái gõ xuống nút cách, lách cách một tiếng.

Điền Chính Quốc lập tức ngoan ngoãn: "Ha ha, quấy rầy quấy rầy."

Điền Chính Quốc lại lần nữa đứng lên.

Kim Thái Hanh lại lần nữa giữ chặt lấy cậu.

Điền Chính Quốc: "Sao thế?"

Kim Thái Hanh: "Đi đâu?"

Điền Chính Quốc: "Về phòng nè."

Điền Chính Quốc kéo lại vạt áo, Kim Thái Hanh vậy mà không bỏ.

Điền Chính Quốc nghi hoặc: "Ha? Làm gì?"

Kim Thái Hanh: "Chờ một chút."

Điền Chính Quốc không muốn đợi: "Có việc?"

Kim Thái Hanh: "Không có việc gì."

Điền Chính Quốc: "A?"

Kim Thái Hanh không nói lời nào.

Cũng không buông cậu ra.

Điền Chính Quốc: "Hế lô? Có ai không?"

Kim Thái Hanh khép máy tính lại, giống như đang tự hỏi gì đó.

Không khí yên lặng vài giây.

Điền Chính Quốc đầy đầu dấu chấm hỏi: "Kim Thái Hanh, rốt cuộc anh muốn thế nào?"

Kim Thái Hanh nhắm mắt lại, nửa giây mới mở ra.

Hắn hỏi: "...... Có làm không?"

Điền Chính Quốc hơi khựng lại.

Sau đó.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha."

Đương nhiên rồi: "Tới a."

Kim Thái Hanh liền ôm Điền Chính Quốc về phòng hắn, cũng là dùng tư thế kia.

Điền Chính Quốc không có cởi ra chiếc áo sơmi màu đen kia, Kim Thái Hanh cũng rốt cuộc chịu khen cậu đẹp.

Nhưng đẹp là một chuyện, bị hắn vò đến nhăn nhúm lại là một chuyện khác.

A.

Nam nhân.

Chương 13

Sau khi kết thúc, Kim Thái Hanh giúp Điền Chính Quốc làm sạch một chút, lại ôm Điền Chính Quốc lên giường của mình.

Điền Chính Quốc vẫn còn hơi mơ hồ, Kim Thái Hanh vừa đắp chăn cho cậu, cậu bỗng nhiên tỉnh táo hẳn.

Cậu bắt lấy cánh tay Kim Thái Hanh, hỏi hắn: "Không phải anh không cho em lên giường của anh sao?"

Kim Thái Hanh tiếp tục kéo chăn: "Nằm một lát thì không sao."

Điền Chính Quốc vận dụng ngữ điệu mất mát rất đúng chỗ: "A ~ vậy em không nằm."

Nói không nằm liền không nằm, giây tiếp theo cậu liền ngồi dậy.

Kim Thái Hanh ấn Điền Chính Quốc nằm xuống: "Vừa mới nói mệt chính là ai?"

Điền Chính Quốc: "Em."

Kim Thái Hanh: "Mệt thì nằm."

Điền Chính Quốc nhỏ giọng lải nhải: "Cũng chỉ nằm được một lát, không bằng không nằm."

Kim Thái Hanh bất đắc dĩ: "Em muốn thế nào?"

Điền Chính Quốc nhìn vào mắt Kim Thái Hanh: "Buổi tối em muốn ngủ với anh."

Kim Thái Hanh hơi khựng lại: "Em nghiêm túc?"

Điền Chính Quốc vốn cũng chỉ nói cho có thôi, nhưng thấy Kim Thái Hanh hỏi vậy, giọng điệu còn đặc biệt không thích nữa.

Điền Chính Quốc: "Nhìn em giống như đang nói giỡn à?"

Kim Thái Hanh suy nghĩ vài giây: "Chỉ sợ không được."

Điền Chính Quốc: "......"

Điền Chính Quốc liền hết mệt, xốc chăn lên một phen: "Ai mẹ nó thèm."

Kim Thái Hanh vậy mà cười, còn cười ra tiếng nữa chứ.

"Không mệt thì để anh ôm em đi tắm." Kim Thái Hanh nói.

Điền Chính Quốc không cho Kim Thái Hanh chạm vào: "Bộ em không đi được sao?"

Kim Thái Hanh vẫn còn cười: "Em đi được."

Điền Chính Quốc liền tại chỗ biểu diễn cái gì gọi là vẻ mặt sáng láng cho Kim Thái Hanh xem, cậu để chân trần trực tiếp bước vào phòng tắm.

Nhưng khi muốn đóng cửa lại, Kim Thái Hanh bắt lấy cạnh cửa, ngăn lại động tác của cậu.

"Làm gì?" Điền Chính Quốc tức giận: "Em muốn tắm."

Kim Thái Hanh trực tiếp đi vào, còn sờ đầu Điền Chính Quốc: "Không phải là anh ghét em."

Điền Chính Quốc: "Ồ."

Kim Thái Hanh nói: "Anh không quen ngủ chung giường với người khác, rất dễ bị mất ngủ."

Điền Chính Quốc nhếch miệng: "Vậy là chưa từng ngủ chung với người khác à?"

Kim Thái Hanh: "Rồi."

Điền Chính Quốc: "???"

Kim Thái Hanh: "Chính là bởi vì đã từng, nên mới phát hiện."

Điền Chính Quốc hết giận: "Vậy bị mất ngủ thế nào?"

Kim Thái Hanh: "Cả đêm không ngủ được."

Điền Chính Quốc kinh ngạc: "Nghiêm trọng như vậy?"

Kim Thái Hanh 'ừ' một tiếng: "Mấy năm trước có cùng một vài bạn học đi ra ngoài làm hạng mục, lúc đó điều kiện không được tốt lắm, bắt buộc hai người ngủ chung một giường, một khi anh cùng giường với người khác, buổi tối hôm đó chắc chắn sẽ mất ngủ, uống thuốc cũng vô dụng, sau lại nếu có gặp tình huống này anh đều trực tiếp ngủ sô pha."

Điền Chính Quốc trìu mến: "Nghiêm trọng như vậy à, đã đi xem bác sĩ chưa?"

"Đi rồi, không có vấn đề gì lớn." Hắn lại nói: "Có thể là do hoàn cảnh, cũng có thể là do thói quen, tuy không nhất định là ngủ với người khác thì sẽ hoàn toàn không ngủ được, nhưng vì để bảo đảm." Kim Thái Hanh cho Điền Chính Quốc một ánh mắt 'em hiểu đó'.

Điền Chính Quốc nhướng mà: "Ồ."

Kim Thái Hanh cười một cái: "Tha thứ cho anh rồi?"

Điền Chính Quốc: "Đúng vậy, em cũng không phải là người thích gây chuyện vô cớ."

Kim Thái Hanh gật đầu: "Đúng vậy, thầy Tiêu đặc biệt hào phóng."

Điền Chính Quốc trừng mắt nhìn Kim Thái Hanh.

"Còn việc gì nữa không?" Điền Chính Quốc hỏi: "Em muốn đi tắm."

Kim Thái Hanh làm một động tác mời, rồi đi ra ngoài.

Đóng cửa phòng tắm lại, Điền Chính Quốc dựa lên cánh cửa, cúi đầu nở nụ cười.

Kim Thái Hanh lại còn biết dụng tâm giải thích với cậu như vậy, ai nha.

Điền Chính Quốc đúng là cũng có phát hiện, trên giường Kim Thái Hanh chỉ có một chiếc gối, đặt ở giữa giường lớn, lần đầu tiên nhìn thấy cậu còn thầm phỉ nhổ trong lòng, nói Kim Thái Hanh độc thân là đúng.

Vấn đề không lớn, người làm học thuật ấy mà, có một vài bệnh vặt là hoàn toàn bình thường.

Điền Chính Quốc tắm xong bước ra, Kim Thái Hanh cũng đi vào tắm.

Có lẽ là trong người Điền Chính Quốc có chút máu phản nghịch, cậu tắm xong cũng không quay về, mà là nằm lên giường Kim Thái Hanh.

Tại chưa thấy buồn ngủ mà, đúng không.

Cho nên vài phút sau, Kim Thái Hanh từ trong phòng tắm bước ra, nhìn thấy người trên giường, có hơi sửng sốt.

Cũng hỏi một câu rất thẳng nam: "Em không về phòng ngủ à?"

Điền Chính Quốc nằm nghiêng, tay chống đầu: "Đuổi em đi?"

Kim Thái Hanh: "......"

Kim Thái Hanh nhìn đồng hồ, ra lệnh đuổi khách: "12 giờ rưỡi rồi."

Điền Chính Quốc: "Em biết mà." Điền Chính Quốc nói xong, xốc chăn lên: "Tới, mời vào."

Kim Thái Hanh bất đắc dĩ, cười một tiếng.

Kim Thái Hanh đi tới mép giường, nhưng không có nằm xuống.

Điền Chính Quốc tiếp tục mời, vỗ lên đệm hai cái.

"Ai nha, em ngủ không được mà, anh nằm với em một lát đi."

Kim Thái Hanh muốn nói lại thôi.

"Không phải đâu, không phải đâu, không phải đâu, thầy Kim vừa làm người ta xong, chưa gì đã muốn đuổi người ta đi." Điền Chính Quốc tủi thân muốn chết: "Lão công nhà người khác làm với lão bà của mình xong đều ôm ấp hôn hít sờ sờ, sao tới phiên em lại thảm như vậy chứ."

Kim Thái Hanh: "......"

Kim Thái Hanh không nhịn được nghiến răng cấm một phen, hắn căn bản không có biện pháp với Điền Chính Quốc.

"Em chờ chút." Kim Thái Hanh nói một câu.

Sau đó, hắn ra cửa, cầm nhiệt kế đi vào, ở trên trán Điền Chính Quốc 'tích' một cái.

Điền Chính Quốc nhướng mày: "Làm gì? Đừng nói là anh tưởng em làm xong sẽ bị sốt đấy?"

Kim Thái Hanh: "Lần trước không phải vậy sao?"

Điền Chính Quốc cười: "Lần trước là tại em nửa đêm dầm mưa, không phải tại anh."

Kim Thái Hanh buông nhiệt kế.

Điền Chính Quốc bởi vì động tác của Kim Thái Hanh lại cười rộ lên: "Thầy Kim quan tâm người ta ghê nha."

Kim Thái Hanh lại giơ lên nhiệt kế, nhắm ngay cái trán Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc lập tức giơ hai tay lên: "Em đầu hàng."

Kim Thái Hanh nở nụ cười.

Thu hồi nhiệt kế, Kim Thái Hanh xốc chăn lên, cách Điền Chính Quốc nửa người, nằm xuống.

Kim Thái Hanh hỏi: "Nói cái gì?"

Điền Chính Quốc: "Cứng nhắc dữ vậy?"

Kim Thái Hanh: "Anh không biết cách tán gẫu lắm."

Điền Chính Quốc a thanh: "Vậy thầy Kim có biết dỗ dành người khác không?"

Kim Thái Hanh: "Không biết."

Điền Chính Quốc: "Đã dỗ ai chưa?"

Kim Thái Hanh: "Chưa từng."

Điền Chính Quốc dùng tay chống đầu: "Không thử sao mà biết được, nhỡ đâu thầy Kim lành nghề lắm thì sao."

Kim Thái Hanh nghĩ nghĩ, vẫn là: "Không biết."

Điền Chính Quốc mất mát, kéo dài giọng: "Hừ~ lão công nhà người khác ......"

Kim Thái Hanh cắt lời cậu: "Dỗ thế nào?"

Điền Chính Quốc cười ra tiếng.

Kiểu không muốn để ý đến cậu nhưng lại không thể không để ý tới cậu của Kim Thái Hanh thiệt quá thú vị mà!

Điền Chính Quốc không khó xử nữa: "Như vậy đi, anh kể chuyện em nghe."

Kim Thái Hanh: "Chuyện gì?"

Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ: "Lương Chúc đi, em muốn nghe phiên bản Lương Sơn Bá với Mã Văn Tài ở bên nhau."

Kim Thái Hanh: "...... Anh chưa từng nghe phiên bản này bao giờ."

"Khéo ghê, em cũng chưa nghe bao giờ." Điền Chính Quốc vùi đầu xuống gối, vô cớ gây rối: "Anh bịa đi."

Kim Thái Hanh bất đắc dĩ.

Hắn trầm tư một lát, chậm rãi mở miệng: "Trước kia......"

Thật ra Điền Chính Quốc đã mệt lắm rồi, lúc nãy Kim Thái Hanh đang tắm rửa cậu đã suýt ngủ quên, chỉ là nghĩ tới hôm nay đùa giỡn chưa xong, nên cố chống mí mắt lên.

Hiện tại, Kim Thái Hanh nằm kể chuyện, cậu chịu hết nổi rồi.

Kim Thái Hanh vẫn là thầy Kim trên giảng đường, thanh tuyến vốn đã trầm, bây giờ còn kể chuyện không thú vị như vậy nữa chứ.

Không bao lâu, Điền Chính Quốc liền nhắm hai mắt lại.

Trước khi ngủ luôn, Điền Chính Quốc dùng một hơi cuối cùng nói với Kim Thái Hanh: "Lát em ngủ anh ôm em về phòng nha, cảm ơn thầy Lục."

Sau đó, cậu bất động.

Nhưng Kim Thái Hanh kể chuyện mãi, Lương Sơn Bá vẫn chưa gặp được Mã Văn Tài.

"Lương Sơn Bá nói......" Kim Thái Hanh ngừng ở chỗ này một chút, nhỏ giọng gọi: "Điền Chính Quốc?"

Điền Chính Quốc không động.

"Ngủ?"

Điền Chính Quốc không trả lời.

Kim Thái Hanh cười cười.

Hắn duỗi tay, gạt ra mấy sợi tóc mái trên trán Điền Chính Quốc, ngón tay cái dọc theo hàm dưới của Điền Chính Quốc xuống đến cằm, ngừng vài giây, rồi mới thu tay về.

Điền Chính Quốc lúc ngủ trông ngoan ngoãn thực, không dẩu miệng, cũng không có hờn dỗi nhíu mày hình chữ bát.

An tĩnh yên bình, trông thật vô hại.

Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc về phòng rất nhẹ nhàng, đặt Điền Chính Quốc xuống giường cũng rất khẽ, sợ đánh thức cậu.

Có lẽ là cảm giác được khác lạ, Điền Chính Quốc vừa dính giường liền xoay người một cái, từ xoang mũi phát ra một tiếng 'uhm'.

Kim Thái Hanh đứng bên cạnh nhìn, thấy Điền Chính Quốc xoay người, kẹp chăn giữa hai chân, lại ngủ say rồi.

Đừng nhìn nữa, đi thôi.

*

Hôm sau, Điền Chính Quốc là tự nhiên tỉnh.

Cậu trước tiên mò tìm điện thoại ở đầu giường, nhìn giờ xong mới phát hiện Kim Thái Hanh có nhắn tin cho cậu vào một tiếng trước.

Kim Thái Hanh: "Đi công tác mấy ngày, trong bếp có cơm sáng."

Điền Chính Quốc lập tức tỉnh hẳn, cậu xoa xoa mái tóc, híp mắt trả lời Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc: "Sao đột nhiên lại đi công tác thế?"

Điền Chính Quốc: "Đi mấy ngày vậy?"

Kim Thái Hanh: "Không đột nhiên, năm ngày, mùng 10 về."

Điền Chính Quốc: "......"

Ồ, không có đột nhiên, chỉ là không nói cho Điền Chính Quốc mà thôi.

Hiểu rồi.

Hừ.

Điền Chính Quốc liền cáu kỉnh, cũng trực tiếp khóa điện thoại.

Nhưng người như Điền Chính Quốc ấy mà, giận cũng nhanh, nguôi cũng nhanh.

Rửa mặt xong rồi vào bếp, thấy Kim Thái Hanh để lại cho cậu trứng cuộn với sữa đậu nành, lập tức liền nguôi giận.

Rõ ràng là Kim Thái Hanh làm.

Vậy thì chính là bữa sáng tình yêu rồi còn gì.

Cứ quyết định như vậy đi, ai nói gì cũng vô ích.

Kim Thái Hanh có ở nhà hay không, với Điền Chính Quốc mà nói thì thật sự cũng không có gì khác biệt, cậu vẫn phải đi làm thôi.

Khác biệt duy nhất chính là, bình thường sau khi tan tầm, Điền Chính Quốc nên chơi thì chơi, nhưng hôm nay, Điền Chính Quốc xong việc cũng chỉ mới 7 giờ, mà cậu thì lại thành thật về nhà.

Sau đó, cũng thật khó hiểu, cậu nhớ tới Kim Thái Hanh.

Cái sự nhớ này, có lẽ cũng có chút thú vị.

Kim Thái Hanh cả ngày không nhắn tin lại, lời nhắn cuối cùng trên WeChat vẫn là câu 'mùng 10 về' của buổi sáng hôm đó.

Cẩu nam nhân, lâu như vậy cũng không có tìm cậu.

Điền Chính Quốc chuyển chế độ gõ chữ sang giọng nói.

Anh không tìm thì em tìm.

"Thầy Kim đang, làm, gì, thế?" Điền Chính Quốc nói xong rồi nhắn qua.

Kim Thái Hanh trả lời rất nhanh: "Có việc?"

Điền Chính Quốc: "......"

Cậu trực tiếp mắng câu 'mẹ nó', ném điện thoại sang một bên.

Nhưng chưa được chốc lát, Điền Chính Quốc lại cầm điện thoại về, chuyển sang gõ chữ: "Anh hung dữ quá."

Điền Chính Quốc cũng không biết, lúc Kim Thái Hanh nhìn thấy tin nhắn này của cậu liền nở nụ cười.

Kim Thái Hanh: "Không có hung."

Kim Thái Hanh: "Anh vừa mới kết thúc công việc."

Kim Thái Hanh: "Sao thế?"

Kim Thái Hanh: "Tìm anh có chuyện gì?"

Điền Chính Quốc: "Mấy hôm nay có bận không?"

Kim Thái Hanh: "Rất bận."

Điền Chính Quốc da mặt dày mà tự động nhập diễn: "Hèn chi không thấy tới tìm em."

Kim Thái Hanh không để ý đến lời này của cậu, nhắn về một câu: "Lát nữa còn phải mở họp."

Điền Chính Quốc nhìn thời gian, đã 9 giờ tối.

Xem ra đúng là bận thật.

Điền Chính Quốc: "Thầy Kim có thể phát cho em một đoạn giọng nói không?"

Kim Thái Hanh: "Tại sao?"

Điền Chính Quốc: "......"

Điền Chính Quốc lại ném điện thoại.

Cậu rảnh quá đi tìm Kim Thái Hanh làm chi vậy?

Cậu có bệnh sao?

Nhưng giây tiếp theo, điện thoại Điền Chính Quốc vang lên.

Kim Thái Hanh trả lời cậu.

Còn là giọng nói nữa.

Điền Chính Quốc nhanh tay click mở, nghe Kim Thái Hanh ở bên kia hỏi: "Sao thế? Tại sao lại muốn phát giọng nói?"

Chỉ có mấy chữ này.

Mấy chữ vô cùng bình thường, nhưng cả người Điền Chính Quốc đã tê dại.

Sao thế này, thanh âm trong WeChat từ tính dữ vậy sao?

Với lại, rõ ràng lúc đánh chữ trông xa cách kiểu 'em có việc?'. Nhưng lúc nói ra sao lại ôn nhu như vậy chứ.

Điền Chính Quốc lại nghe lại một lần, lại nghe lại một lần, miệng sắp toét tới mang tai.

Điền Chính Quốc nằm sấp trên giường, lắc chân gõ chữ: "Nhớ giọng nói của thầy Kim mà."

Kim Thái Hanh không để ý đến cậu.

Điền Chính Quốc 'hi' một tiếng, lại nhắn một câu: "Thầy Kim ~ phát cho em thêm một đoạn đi."

Kim Thái Hanh: "Phát cái gì?"

Điền Chính Quốc: "Anh nói với em, bảo bối ngủ ngon, bảo bối ngoan ngoãn, bảo bối đi ngủ sớm một chút."

Kim Thái Hanh giây hồi: "Đừng giỡn."

Điền Chính Quốc cười.

Điền Chính Quốc: "Đi mà."

Điền Chính Quốc: "Thầy Kim ~"

Điền Chính Quốc: "Lão công ~"

Điền Chính Quốc: "Lão công tốt nhất ~"

Điền Chính Quốc ở trên di động đánh một hàng "Xin anh, xin anh, xin anh, xin anh, xin......"

Nhưng còn chưa kịp gửi đi, Kim Thái Hanh đã phát giọng nói tới.

Điền Chính Quốc hưng phấn liền, lập tức bật loa đến lớn nhất, click mở.

Kim Thái Hanh: "Ở nhà ngoan một chút, buổi tối đi ngủ sớm một chút, có nghe không?"

Tuy không có gọi bảo bối.

Dù sao, dựa theo tính cách của Kim Thái Hanh, gọi bảo bối đúng là có hơi khó.

Nhưng mà......

Điền Chính Quốc nghẹn một hơi xong lại thở ra.

Cứu mạng, quá sướng.

Chương 14

Điền Chính Quốc cảm thấy chính mình hưng phấn có hơi quá.

Kim Thái Hanh đã đi mở họp, mà cậu thì một mình ngốc nghếch nằm sấp ở trên giường, không ngừng nghe đi nghe lại hai đoạn giọng nói mà Kim Thái Hanh gửi tới.

Hết lần này đến lần khác.

Hết lần này đến lần khác.

Mãi đến khi đồng hồ báo thức đến giờ đăng tải video vang lên, cậu mới bừng tỉnh khỏi tình huống chẳng hiểu ra sao này.

Điền Chính Quốc mày đang làm gì???

Video là Tiểu Minh bảo cậu truyền lên, cho nên vừa truyền xong, Tiểu Minh cũng gọi điện thoại lại đây.

Hai người nghiêm túc thảo luận vài câu về công việc, sau đó lại nhanh chóng chuyển đề tài sang Kim Thái Hanh.

Tiểu Minh nghe xong Điền Chính Quốc này này nọ nọ, buồn cười không chịu được: "Tui đệt tui đệt, hai cái người này, rốt cuộc là đã tiến triển hay là chưa tiến triển vậy? Hai người đang yêu nhau đấy à?"

Điền Chính Quốc nhéo giữa mày: "Yêu cái rắm."

Tiểu Minh: "Ha ha ha ha ha ha."

Tiểu Minh: "Tớ hỏi nghiêm túc đó, có phải cậu thích hắn rồi không?"

Điền Chính Quốc 'chậc' một tiếng: "Tớ cũng vừa nghĩ tới chuyện này."

Tiểu Minh: "Vậy thế nào?"

Điền Chính Quốc: "Cảm tình thì chắc là có, nhưng cũng chưa tới mức thích đi?"

Tiểu Minh: "Thiệt?"

Điền Chính Quốc buông tiếng thở dài, chịu thua: "Đàn ông thế này cho ai thì ai lại không thích chứ, mẹ nó, tớ với hắn còn sớm chiều ở chung."

Tiểu Minh cười: "Cũng đúng."

"Mà nói," Tiểu Minh nói: "Tớ thấy ông Kim Thái Hanh này cũng rất không tồi nha."

Điền Chính Quốc: "Không tồi thì đúng là không tồi, nhưng tụi tớ không hợp."

Tiểu Minh: "Sao lại không hợp?"

Điền Chính Quốc cười: "Cậu cảm thấy hợp sao? Cách sống, trình độ văn hóa, hành vi thói quen, vừa nghĩ đã thấy không hợp rồi, ngay cả buổi tối mấy hôm trước, chỉ có mỗi chuyện xem TV, chuyện có tí xíu như vậy, cũng đã không hợp rồi."

Tiểu Minh: "Ai dô, cậu nghĩ sâu xa quá, chưa gì đã nghĩ đến chuyện chung sống dài lâu rồi."

Điền Chính Quốc: "Ài, dù sao cũng là đính ước từ bé, gia đình hai bên đều quen biết, nếu thật sự ở bên nhau cũng không phải giỡn chơi đâu."

Tiểu Minh: "Cũng đúng."

"Nhưng mà người với người nào có tuyệt đối không hợp." Tiểu Minh thử đưa ra chút ý kiến: "Cậu không muốn nắm chắc một chút sao?"

Điền Chính Quốc: "Nắm chắc chỗ nào?"

Tiểu Minh: "Ha ha ha ha ha ha đệt."

Điền Chính Quốc: "Thú thật, cũng chỉ có ở trên giường là hợp với tớ."

Tiểu Minh: "Ha ha, vậy chúc hai người tính phúc nhá."

Điền Chính Quốc: "Cảm ơn ngài."

Cúp điện thoại rồi, Điền Chính Quốc lại tự kiểm điểm một lúc, sâu sắc cảm thấy tình trạng hiện tại của bản thân rất không ổn.

Nếu cứ làm tiếp, nhỡ cậu bị chìm đắm thì làm sao bây giờ, đừng chờ đến cuối lại cược cả bản thân vào đó, rất không đáng.

Trọng điểm là, Kim Thái Hanh căn bản không thích cậu mà, đến lúc đó thua sạch sẽ rồi, thì cũng không phải là chuyện của một ngàn khối thôi đâu.

Màn hình điện thoại lại quay về giao diện trò chuyện với Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc lướt đến phía dưới cùng, click mở đoạn giọng nói cuối cùng mà cậu gửi cho Kim Thái Hanh.

"Nghe lời lão công, em đặc biệt nghe lời, buổi tối nhất định sẽ đi ngủ sớm một chút, em chờ anh về đó, anh nhớ về sớm chút nha."

Điền Chính Quốc nghe xong, mặt nhăn lại như cái bánh bao.

Nói cái gì vớ va vớ vẩn......

Nửa tiếng rồi, có rút về được không nhỉ?

Tối nay, Điền Chính Quốc thấy hơi nhàm chán, chuyện có thể làm cũng chỉ có lướt điện thoại, với lại trầm tư thôi.

Trầm tư xong, cậu lại nghiêm trọng nhận ra rằng, ở chung với Kim Thái Hanh lâu rồi, người này đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến sự xã giao của cậu.

Bây giờ cậu mà nhìn đến ai, cũng sẽ âm thầm so sánh với Kim Thái Hanh một phen.

Sau đó lại cảm thấy tẻ nhạt vô vị.

Với lại, hình như đã mấy ngày rồi, tới tối cậu đều ngoan ngoãn về nhà không ra ngoài chơi, rõ ràng ở nhà cũng chả có chuyện gì.

Điền Chính Quốc vô ngữ nhéo lên người mình một cái, nói với bản thân phải nhanh chóng thoát khỏi khốn cảnh này.

Này quá không ổn rồi.

Cậu lập tức nghĩ tới năm cậu soái ca thêm nick mấy hôm trước ở A đại.

Vì thế, cậu lướt khung trò chuyện trên WeChat xuống tận cùng.

Phùng Xuyên thì thôi, cảm thấy dính quá.

Hai cậu thêm nick ở trong lớp Kim Thái Hanh thì thôi vậy, dù sao cũng là học sinh của Kim Thái Hanh, vẫn là không có liên quan thì tốt hơn.

Cái cậu gặp được ở trên đường...... Trông thế nào ấy nhỉ?

Thôi bỏ qua.

Cái cậu cơ bắp bên hồ bơi.

Điền Chính Quốc cố nhớ lại hình dáng của cậu ta, sau đó ấn vào bắt đầu trò chuyện.

"Xin chào bạn học."

Đánh bốn chữ này xong, Điền Chính Quốc lại bỏ điện thoại qua một bên, cũng không gửi đi.

Sau đó, cậu cười.

Bây giờ cậu đã thoái hóa đến độ phải dùng câu "xin chào bạn học" để chào hỏi rồi sao?

Điền Chính Quốc cảm thấy bản thân không bình thường, quá không bình thường.

Có thể là Kim Thái Hanh cho cậu kích thích quá lớn, lần này, người ta phải hoạt bát lên, eo không xót, chân không đau.

40 phút sau, Điền Chính Quốc xuất hiện ở quán bar mà Tề Nghệ chia định vị.

Cậu bước vào, đám người đang ngồi đều giơ tay cùng cậu chào hỏi, Điền Chính Quốc quơ quơ tay, ngồi xuống bên cạnh Tề Nghệ.

"Chuyện gì thế? Không phải nói tối nay không ra sao?" Tề Nghệ rót rượu cho Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc lắc đầu: "Thì tại cô đơn ấy mà."

"Không tồi không tồi!" Tề Nghệ cười rộ lên: "Cô đơn cứ tìm tớ, chuẩn không sai đâu."

Tính của Tề Nghệ là chỉ làm bạn với soái ca, y như dự kiến, trong phạm vi có thể nhìn thấy, tất cả đều là cảnh đẹp ý vui.

Ai không biết còn tưởng là đi tới chỗ nào ấy chứ.

Nghe nói, hôm nay là sinh nhật của một cậu nào đó, bất quá ở trong cái vòng này, sinh nhật gì đó cũng đừng cho là thật, đều là mượn cái cớ ra để ra chơi thôi.

Rất nhanh, Điền Chính Quốc cũng hoà nhập vào bầu không khí này, hát ca, uống rượu, tám nhảm.

Nhưng thái quá chính là, bánh sinh nhật vừa mang lên, người ăn sinh nhật lại biến thành Điền Chính Quốc?

Một vị soái ca không biết từ đâu chui ra, đội vương miện thọ tinh lên đầu Điền Chính Quốc, sau đó một đám người liền hướng về cậu hát bài mừng sinh nhật.

Điền Chính Quốc ngây người nửa giây, rồi lập tức nhập diễn nhân vật của chính mình, nâng tay lên.

"Cảm ơn mọi người!"

Kiểu không khí tự quen thuộc trong quán bar thế này, rất dễ dàng từ một người ồn ào biến thành cả đám ồn ào, huống chi bọn họ còn đang ngồi trong ghế lô kiểu mở.

Cho nên vừa nói xong, cả quán bar đều chúc Điền Chính Quốc sinh nhật vui vẻ, DJ đứng trên sàn cũng vui vẻ chơi bài hát sinh nhật.

Hơn nữa, Điền Chính Quốc có tự giác người một dancer, dẫn dắt mọi người nhảy vài đoạn, bầu không khí cũng vì Điền Chính Quốc mà trở nên sôi động hơn.

Nhưng Điền Chính Quốc không biết chính là, tối hôm nay, thầy giáo Lâm Nhạc Phàm cũng ở trong quán bar này.

Khi cậu trở thành tiêu điểm của quán bar, thầy Lâm đã quay video lại chia cho Kim Thái Hanh.

"Vị này nhà cậu hôm sinh nhật nay à."

"Trâu bò a, Điền Chính Quốc giỏi thật, toàn trường đều bị cậu ta kéo high!"

"Tớ đệt! Thật sự có tài!"

Trường hợp này thật sự khó có được, sau khi kết thúc, giám đốc quán bar đưa tặng ghế lô của Điền Chính Quốc một rương rượu cùng với một ít ăn, chúc Điền Chính Quốc sinh nhật vui vẻ.

Vừa chơi liền trực tiếp chơi tới hai giờ sáng, Điền Chính Quốc nghĩ sáng mai còn phải dậy sớm đi làm, cân nhắc một chút, cậu vẫn là rời đi trước.

Uống rượu có hơi nhiều, ra quán bar, bên ngoài gió đêm xào xạc, Điền Chính Quốc có chút choáng váng.

Lúc này, trên điện thoại là tám cuộc gọi nhỡ từ Kim Thái Hanh, cùng với ba tin nhắn WeChat.

Bắt đầu từ lúc 10 giờ, Kim Thái Hanh đã gọi điện thoại cho cậu.

Gọi hai cuộc, Điền Chính Quốc không bắt máy, liền nhắn tin qua WeChat.

"Hôm nay sinh nhật em?"

Một tiếng sau, Kim Thái Hanh lại gọi thêm hai cuộc.

Lại nhắn một tin khác.

"Về sớm một chút."

Lại thêm hai cuộc gọi, là lúc gần 12 giờ.

Sau đó, nhắn nhanh một tin WeChat.

"Sinh nhật vui vẻ."

Hai cuộc gọi cuối cùng, là của mười phút trước.

Thật ra, mỗi lần Kim Thái Hanh gọi điện thoại tới, Điền Chính Quốc đều biết, không phải cậu không bắt, cậu chỉ là......

Cậu chỉ là không bắt thôi.

Đúng vậy.

Cậu chính là không bắt điện thoại của Kim Thái Hanh đó, vậy thì sao?

Điền Chính Quốc vì chuyện lần nào cũng cảm thấy động lòng với hắn mà bực bội.

Cũng khéo thật, trong quán bar cũng có người quen Kim Thái Hanh.

Thật mất hứng.

Điền Chính Quốc cầm điện thoại nhìn một lúc lâu, cuối cùng vẫn là nhắn tin trả lời Kim Thái Hanh.

"Đang đi về."

Không nghĩ tới, tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại của cậu đã vang lên.

Điền Chính Quốc do dự một lát, vẫn là nhận.

Cửa quán bar phảng phất như một cái kết giới, cửa vừa đóng lại, mọi thứ cũng bị ngăn cách.

Giờ phút này, bên ngoài rất yên tĩnh, chỗ này không phải trung tâm thành phố, ngẫu nhiên chỉ có một ít tiếng xe từ nơi xa truyền đến.

"Uhm."

Điền Chính Quốc lười nhác phát ra một âm đơn với người ở bên kia điện thoại.

Kim Thái Hanh hỏi cậu: "Đã về chưa?"

Điền Chính Quốc nói thật: "Vẫn chưa, đang gọi xe."

Kim Thái Hanh: "Mấy giờ rồi?"

Điền Chính Quốc cười thầm trong lòng, rất muốn dỗi lại một câu, hỏi Kim Thái Hanh 'anh quản tôi?'.

Nhưng miệng cậu lại không làm được, cậu theo bản năng mà sợ Kim Thái Hanh.

"Hai giờ mười lăm."

Kim Thái Hanh ở bên kia yên tĩnh trong chốc lát.

"Buổi tối không phải mới hứa với anh, sẽ nghe lời, sẽ đi ngủ sớm một chút à."

Kim Thái Hanh lúc nói câu này rất nhẹ nhàng, giống như hắn đang khuyên bảo Điền Chính Quốc vậy, từng chút từng chút một liệt kê ra Điền Chính Quốc không đúng chỗ nào.

Điền Chính Quốc thấy hơi buồn cười.

"Thế mà anh cũng tin à."

Kim Thái Hanh trầm mặc.

Điền Chính Quốc xoa xoa huyệt Thái Dương của mình, đầu càng choáng váng, cũng lập tức cảm thấy chính mình quá đáng.

Cậu nhẹ giọng nói: "Em biết, anh cần phụ trách sự an toàn của em, nhưng em không có sao, em lớn như vậy rồi, sẽ không có việc gì, con người của em lúc vui chơi dễ dàng không có cảm giác thời gian, cho nên sau này em có ra ngoài chơi anh cũng đừng tìm em mãi, em sẽ về sớm một chút, anh đi ngủ sớm đi, được không ca ca."

Điền Chính Quốc cố gắng nói chuyện thật dịu đàng.

Nhưng Kim Thái Hanh nghe xong lại hỏi: "Trong lời của em có câu nào là thật không?"

Điền Chính Quốc hơi khựng lại.

Cậu đang muốn nói gì đó, trên vai đột nhiên bị khoác một chiếc áo.

Điền Chính Quốc hoảng sợ, hô lên một tiếng, vội vàng tránh ra.

Kim Thái Hanh ở trong điện thoại hỏi: "Sao thế?"

Điền Chính Quốc thấy rõ người tới: "Không có gì, là một người bạn."

Là Phùng Xuyên, hôm nay cậu ta cũng ở đây, không biết là tới lúc nào, có thể là thấy Điền Chính Quốc mặc ít, nên khoác áo cho cậu.

Điền Chính Quốc nhìn cậu ta cười cười, cởi áo gió ra: "Không cần, không lạnh, cảm ơn."

Phùng Xuyên: "Tôi thấy anh ra đây lâu rồi, cứ nghĩ anh đã đi rồi."

Điền Chính Quốc: "Không có, đang gọi điện thoại."

Phùng Xuyên: "Chuẩn bị về à? Tôi đưa anh về nhé, tôi có gọi xe."

Điền Chính Quốc vẫn chưa trả lời đâu, trong điện thoại, Kim Thái Hanh đã lên tiếng.

"Từ chối cậu ta."

Điền Chính Quốc cười.

Thật ra, dù Kim Thái Hanh không nói, Điền Chính Quốc cũng không định đồng ý.

Nhưng Kim Thái Hanh vừa nói như vậy, Điền Chính Quốc không nhịn được hỏi một câu.

"Tại sao ạ?"

"Tại sao?" Kim Thái Hanh giống như nghe thấy một câu rất buồn cười: "Không được lên xe của người lạ, không biết sao?"

Điền Chính Quốc: "Không phải người lạ mà, là bên A đại của mấy anh đó, nghe nói hình như là giáo thảo, còn là học bá nữa."

Kim Thái Hanh nghe xong vẫn là: "Từ chối."

Vừa lúc, tài xế xe mà Điền Chính Quốc gọi có gọi điện thoại tới, Điền Chính Quốc đưa mắt tìm kiếm lại không thấy xe đâu, liền nói với Kim Thái Hanh: "Biết rồi, em cúp máy trước a." Xong, cúp điện thoại.

Cũng cắt ngang Kim Thái Hanh đang ở bên kia gọi tên cậu.

Điền Chính Quốc nhận điện thoại của tài xế, báo cho vị trí cụ thể xong liền nói với Phùng Xuyên: "Tôi gọi xe rồi, cảm ơn cậu."

Phùng Xuyên cũng không ép buộc: "Được, về đến nhà thì nhắn cho tôi một tiếng."

Điền Chính Quốc: "Ừ."

Xe Điền Chính Quốc gọi rất nhanh đỗ ở ven đường, Phùng Xuyên một hai muốn đi qua đó với cậu, còn trước một bước giúp Điền Chính Quốc mở cửa ghế sau.

Nhưng Điền Chính Quốc còn chưa kịp bước vào, phía sau đột nhiên lao tới một người, trực tiếp kéo Điền Chính Quốc qua, 'phanh' một tiếng, đóng cửa xe lại.

"Điền Chính Quốc theo tôi về."

Người nọ nói một câu như vậy.

Điền Chính Quốc lúc này bị kéo đến sau lưng người nọ, cậu duỗi đầu nhìn ra trước, mới thấy rõ người nọ là ai.

"Lâm Nhạc Phàm?"

Điền Chính Quốc có hơi kinh ngạc.

Lâm Nhạc Phàm: "Là tôi."

Phá án, hoá ra chính là người này méc cậu.

Lâm Nhạc Phàm bảo hộ Điền Chính Quốc thật kỹ, vẻ mặt trung nhị kiểu 'trời sập tui đỡ' vậy: "Cậu đừng sợ, Kim Thái Hanh bảo tôi tới bảo vệ cậu, để lát nữa tôi đưa cậu về."

Điền Chính Quốc đầy đầu dấu chấm hỏi: "Không phải đâu anh, anh hiểu lầm, cậu ấy không có đi chung với tôi, đây là xe tôi gọi mà."

Lâm Nhạc Phàm ngốc: "A?"

Điền Chính Quốc cười: "Kim Thái Hanh nói gì với anh vậy?"

Chương 15

Chuyện này sau lại được giải quyết như thế nào à.

Là Phùng Xuyên gọi một tiếng: "Thầy Lâm."

Có khéo không chứ, Lâm Nhạc Phàm vừa lúc là thầy dạy môn Toán Cao Cấp của Phùng Xuyên, Phùng Xuyên hồi học kỳ 1 còn đứng nhất lớp cho môn Toán Cao Cấp.

Cho nên, hai người bọn họ không có khả năng giả vờ như không quen biết.

Việc này xong.

Sau đó cũng không có chuyện gì liên quan đến Điền Chính Quốc nữa, xe mà Điền Chính Quốc gọi tới cũng đang thúc giục, vì vậy cậu nói câu tạm biệt xong liền lên xe đi rồi, để lại hai thầy trò xấu hổ đứng trong gió.

Điền Chính Quốc vốn đang choáng váng, vừa bị ồn ào một trận xong cũng tỉnh táo hẳn.

Chuyện thú vị như vậy, cậu cảm thấy phải nhanh chia sẻ với người khác ngay.

Ý tưởng này vừa xuất hiện, Điền Chính Quốc lập tức nghĩ đến Kim Thái Hanh.

Lúc nãy, hai người trò chuyện không thoải mái cỡ nào, Điền Chính Quốc dường như đã quên mất, gọi điện thoại qua, Kim Thái Hanh vừa bắt máy, Điền Chính Quốc đã cười.

"Ha ha ha Kim Thái Hanh, em nói với anh chuyện này." Điền Chính Quốc vừa cười vừa nói.

Kim Thái Hanh: "Chuyện gì?"

Điền Chính Quốc: "Bạn của anh, Lâm Nhạc Phàm, thầy Lâm đó, anh ta ở cửa quán bar gặp được học sinh của mình, chính là cậu sinh viên đại học A mà em mới nói với anh đó, quá buồn cười, vẻ mặt của hai người họ lúc nhận ra nhau, thật quá xuất sắc."

Kim Thái Hanh: "Là học sinh của cậu ấy?"

Điền Chính Quốc: "Đúng vậy, còn là học sinh tự tay giảng bài cho, cho nên anh thử nghĩ xem có ngượng không."

"Đúng rồi Kim Thái Hanh." Điền Chính Quốc hỏi: "Anh nói gì với Lâm Nhạc Phàm vậy, ảnh chạy ra kéo em lại như vậy."

Kim Thái Hanh bên kia yên lặng vài giây, nói: "Anh bảo cậu ấy đưa em về."

Điền Chính Quốc hơi cao giọng: "Không thể nào, chắc chắn là không đơn giản như vậy, mới nãy ảnh chạy tới kéo em lại, trông cứ như em bị bắt cóc ấy."

Kim Thái Hanh: "Bây giờ em đang ở đâu?"

Điền Chính Quốc: "Trên đường về nè."

Kim Thái Hanh: "Ai đưa em về?"

Điền Chính Quốc: "Em tự mình về, không có ai đưa, thầy Kim có thể yên tâm chưa?"

Kim Thái Hanh: "Ừ."

"Không đúng." Điền Chính Quốc phát hiện: "Kim Thái Hanh anh nói sang chuyện khác."

Ngữ điệu của Kim Thái Hanh dường như tốt hơn: "Có sao?"

"Có a!" Điền Chính Quốc không nhịn được nâng cằm lên: "Đừng tưởng là em không biết."

Kim Thái Hanh cười: "Vậy có đi."

"Hừ, em thông minh lắm đó." Điền Chính Quốc nói: "Nói đi, anh nói gì với Lâm Nhạc Phàm đó."

Kim Thái Hanh: "Anh nói em uống nhiều, có cái người lạ khăng khăng muốn đưa em về."

Điền Chính Quốc: "Ha ha ha ha ha anh đánh rắm, em uống nhiều hồi nào."

Kim Thái Hanh: "Phải không?"

Điền Chính Quốc: "Tất nhiên rồi."

Kim Thái Hanh: "Tủ lạnh có mật ong, về nhà nhớ pha chút nước mật ong uống."

Giọng nói của Kim Thái Hanh dần dần ôn nhu hơn, Điền Chính Quốc liền lười, lười biếng ngả lưng: "Về tắm rửa ngủ, không muốn làm."

Kim Thái Hanh đột nhiên nói: "Ngày hôm qua sinh nhật vui vẻ."

Trái tim của Điền Chính Quốc chợt nảy lên, đột nhiên trong nháy mắt, cậu đặc biệt hy vọng ngày hôm qua thật sự là sinh nhật mình.

"Không phải." Điền Chính Quốc vẫn là phủ nhận: "Bọn họ đùa thôi, thường xuyên có người giả làm sinh nhật, dùng để sôi động không khí thôi."

Kim Thái Hanh hỏi: "Sinh nhật khi nào?"

Điền Chính Quốc nở nụ cười: "Sao thế, anh muốn làm sinh nhật cho em à?"

Kim Thái Hanh: "Thời gian thích hợp có thể làm cho em."

Điền Chính Quốc 'a' một tiếng.

Thời gian thích hợp.

Cậu đương nhiên nghe hiểu, chính là trước khi cái hạng mục kia của ba mẹ kết thúc ấy mà.

Có điều, hẳn là không thích hợp.

"Còn nửa năm lận, chắc là không kịp, thôi bỏ đi."

Kim Thái Hanh cũng không truy hỏi nữa.

Điền Chính Quốc: "Hơn hai giờ rồi, đừng bảo là anh đợi em cả buổi tối đấy?"

Kim Thái Hanh: "Anh đang làm việc."

Điền Chính Quốc cười: "Được rồi, được rồi được rồi." Cậu hỏi: "Còn đang làm việc à?"

Kim Thái Hanh: "Ừ."

Điền Chính Quốc: "Thôi, em không quấy rầy nữa, lát về đến nhà sẽ nói cho anh, cúp a."

Kim Thái Hanh: "Ừ."

Điền Chính Quốc lại nói: "Đừng vất vả quá, về sớm một chút."

Kim Thái Hanh: "Được."

Điền Chính Quốc vẫn còn hơi đau đầu, cúp điện thoại xong cậu liền nhắm mắt lại nằm im.

Mà bên kia, Kim Thái Hanh......

Một mình hắn đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng khách sạn, trên tay cầm một ly cà phê, bên cạnh lại chẳng có gì.

Điền Chính Quốc vừa về đến nhà liền nhắn tin cho Kim Thái Hanh, sau đó cậu kéo lê cơ thể nặng nề tùy tiện tắm rửa rồi lên giường.

Mấy ngày kế tiếp, thiếu vắng Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc cũng dần dần trở lại quỹ đạo sinh hoạt của chính mình.

Vừa lúc, Kim Thái Hanh cũng không có tìm Điền Chính Quốc, hẳn là rất bận, có thể là không nhớ tới Điền Chính Quốc, cũng có thể là căn bản không có việc gì cho nên không tìm Điền Chính Quốc, cái nào cũng có khả năng.

Nói tóm lại, vậy cũng tốt.

Có việc thì lên lớp, không có việc thì tìm bạn bè đi chơi, sinh hoạt tốt đẹp, thích ý thực.

Qua mấy ngày, một buổi chập tối, Điền Chính Quốc vừa thay xong bộ quần áo chuẩn bị ra ngoài, cửa nhà đã vang lên tiếng động mở khóa.

Điền Chính Quốc đi đến bên cửa nhìn, thấy Kim Thái Hanh đã trở lại.

Điền Chính Quốc thoáng sửng sốt, ấn mở điện thoại, phát hiện hôm nay mới mùng 9.

"Về sớm một ngày à." Điền Chính Quốc thu điện thoại về.

Kim Thái Hanh 'ừ' một tiếng, hỏi: "Đi ra ngoài?"

Điền Chính Quốc: "Đúng vậy."

Kim Thái Hanh hỏi: "Ăn cơm chưa?"

Điền Chính Quốc: "Vẫn chưa, đi ra ngoài ăn."

Nói xong, Điền Chính Quốc liền đi tới cửa, từ tủ giày lấy ra một đôi giày.

Nhân tiện cậu cũng hỏi: "Anh ăn chưa?"

Kim Thái Hanh: "Chưa ăn."

Điền Chính Quốc: "Ồ."

Lúc Điền Chính Quốc đang đổi giày, Kim Thái Hanh vẫn luôn đứng bên cạnh, chờ Điền Chính Quốc cột xong một bên dây giày, cậu mới cảm thấy không thích hợp.

Kim Thái Hanh rõ ràng đã thay sang dép lê, còn đứng chỗ này làm gì?

"Sao vậy?" Điền Chính Quốc ngẩng đầu hỏi.

Kim Thái Hanh nói: "Anh đã về rồi."

Kim Thái Hanh chỉ nói một câu như vậy, Điền Chính Quốc đợi nửa ngày không nghe thấy câu sau.

"Sau đó đâu?" Điền Chính Quốc: "Em biết anh đã về a, không phải anh đang đứng đây sao?"

Kim Thái Hanh chậm rãi hít một hơi: "Đi ra ngoài làm gì?"

Điền Chính Quốc: "Đánh bài."

Kim Thái Hanh: "Đánh với ai?"

Điền Chính Quốc cười một cái, giống như một câu đã từng nghe thấy: "Với bạn, anh không quen đâu."

Kim Thái Hanh: "Đúng vậy."

Chờ Điền Chính Quốc cũng cột xong dây giày một bên khác, Kim Thái Hanh vẫn còn đứng ở cạnh cửa.

Điền Chính Quốc đột nhiên trở nên nhanh trí.

"Kim Thái Hanh."

Điền Chính Quốc đứng lên, nhìn vào mắt Kim Thái Hanh: "Có phải anh muốn làm tình với em không?"

Kim Thái Hanh: "......"

Kim Thái Hanh: "Không phải."

Điền Chính Quốc 'phụt' một tiếng, tự mình cười rộ lên: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ngại quá ha ha ha, trong đầu phế liệu nhiều quá."

Kim Thái Hanh: "Cái gì phế liệu?"

Điền Chính Quốc: "Chính là kiểu cốt truyện này ấy mà, nam chính đi công tác vài ngày, để sớm trở về gặp một nửa kia mà làm việc không kể ngày đêm, sau đó hai người vừa gặp mặt, sấm đùng chớp giật blah blah." Điền Chính Quốc nói nói lại cười to: "Ha ha ha ha ha, không có gì không có gì, anh không cần biết quá nhiều đâu."

Nhưng cậu đột nhiên lại hỏi Kim Thái Hanh: "Cho nên anh không phải là vì em mà đuổi nhanh tiến độ đấy chứ?"

Kim Thái Hanh còn chưa có mở miệng đâu, Điền Chính Quốc đã: "Sao có thể chứ ha ha ha ha, không cần trả lời không cần trả lời, em có bệnh."

Đang nói cái gì vậy, thật xấu hổ.

Tự dưng mày hưng phấn cái gì chứ, Điền Chính Quốc!

"Cho nên anh cứ đứng đây làm gì vậy? Xem em mang giày?" Điền Chính Quốc lại hỏi.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc đã mang giày xong: "Anh nấu cơm, em muốn ở nhà ăn không?"

Điền Chính Quốc xua tay: "Không cần, hẹn bạn rồi." Cậu nhìn Kim Thái Hanh cười cười: "Cảm ơn anh nha."

Kim Thái Hanh: "Không có việc gì."

Tuy rằng Điền Chính Quốc vẫn là hi hi ha ha, nhưng Kim Thái Hanh không khó để nhận ra, hai người đã có khoảng cách.

Bầu không khí giống như trong nháy mắt lại quay về buổi đầu Điền Chính Quốc dọn đến đây ở vậy.

Khách khí lại xa cách. Bầu không khí này không chỉ là hiện tại, mà đến tối Điền Chính Quốc trở về cũng vẫn vậy.

Hơn 12 giờ, Kim Thái Hanh ở phòng khách xem TV, Điền Chính Quốc mở khóa vào cửa.

Cậu yên lặng đổi giày, nhỏ giọng từ trước mặt Kim Thái Hanh đi qua, nói một câu "Vẫn chưa ngủ à", liền trở về phòng.

Ngày hôm sau cũng vậy.

Điền Chính Quốc ăn sáng xong liền ra cửa, tới hơn nửa đêm mới về.

Ngày thứ ba cũng như vậy.

Hai người căn bản không có giao lưu, gặp mặt tất cả đều là Điền Chính Quốc nở nụ cười khách khí.

Buổi chiều ngày thứ tư, Kim Thái Hanh nhận lời mời cùng mấy người bạn chơi mật thất, Lâm Nhạc Phàm cũng ở, cho nên không tránh được lại nói tới Điền Chính Quốc.

"Ngày đó tớ xấu hổ thật sự, mấy cậu không thể tưởng tượng được thầy giáo với học sinh đụng nhau ở cùng cái quán bar, nó xấu hổ tới cỡ nào, lúc ấy tớ chỉ thấy da đầu tê dại." Lâm Nhạc Phàm lắc đầu, cằm hướng về phía Kim Thái Hanh chỉ chỉ: "Cũng nhờ có lão bà của cậu."

Vừa nói xong, đám đàn ông trên bàn đều: "Lão bà của cậu?"

Người đàn ông ngồi đối diện Kim Thái Hanh hỏi: "Cậu chừng nào thì có lão bà?"

Kim Thái Hanh phủ nhận: "Không phải lão bà."

Lâm Hạ không tin, hắn chọt Lâm Nhạc Phàm một cái: "Ai vậy?"

Lâm Nhạc Phàm: "Mấy cậu gặp rồi đó, chính là buổi sáng hôm ở nhà Kim Thái Hanh."

Một đám đàn ông: "A ~"

Lâm Hạ: "Hoá ra là quan hệ này a, hỏi cậu cậu còn không chịu nhận."

Kim Thái Hanh: "Không phải, đừng nghe cậu ta nói bậy."

Lâm Nhạc Phàm đột nhiên vỗ tay: "Không phải Triệu Khải không rảnh nên không tới sao, bị dư ra một vé, cậu gọi Điền Chính Quốc lại đây đi."

Kim Thái Hanh buông ly cà phê xuống, dường như tự hỏi một phen.

Nhưng sau đó, hắn lại nói: "Không được."

Lâm Nhạc Phàm đầu óc cơ linh lập tức phát hiện không thích hợp: "Làm sao vậy? Hai người cãi nhau?"

Kim Thái Hanh lắc đầu: "Không phải, không có."

Ngồi xa nhất, Trương Tuấn hỏi: "Vậy sao không gọi lại đây?"

Kim Thái Hanh lại uống một ngụm cà phê, tiếp theo dưới cái nhìn của mọi người, nói: "Em ấy dạo này không để ý đến tớ."

Một đám người trăm miệng một lời: "Tại sao?"

Kim Thái Hanh khó hiểu nhìn cả đám: "Mấy cậu sao vậy?"

Lâm Hạ cười rộ lên: "Tò mò a, tớ đệt, Kim Thái Hanh vậy mà cũng có bát quái để hóng, quá không thể tưởng tượng được."

Kim Thái Hanh: "......"

Lâm Nhạc Phàm: "Rồi sao? Làm sao vậy?"

Kim Thái Hanh: "Không biết, tớ đi công tác về xong cứ như vậy."

Lâm Nhạc Phàm nhanh nhảu chỉ vào điện thoại của Kim Thái Hanh: "Gọi cậu ấy tới, gọi cậu ấy tới."

Lâm Hạ cũng kích động: "Gọi tới gọi tới."

Những người khác cũng: "Gọi gọi."

Kim Thái Hanh: "......"

Kim Thái Hanh nhìn điện thoại của mình: "Em ấy không tới đâu?"

Một đám người trăm miệng một lời: "Gọi trước đi!"

Kim Thái Hanh: "......"

Dưới sự chờ mong của con dân, Kim Thái Hanh gọi điện thoại.

Rất nhanh, Điền Chính Quốc bắt máy.

Cả bàn yên tĩnh thực, vừa lúc có thể nghe được thanh âm ở bên kia.

"Thầy Lục, làm sao vậy?" Điền Chính Quốc hỏi.

Mấy người liếc nhau.

Này rất không trong sáng nha.

Kim Thái Hanh: "Chơi mật thất không? Tụi anh thiếu một người."

Điền Chính Quốc: "Bây giờ à?"

Kim Thái Hanh: "Bây giờ, cỡ nửa tiếng sau là bắt đầu."

Điền Chính Quốc: "Được a, chia định vị cho em."

Vừa cúp điện thoại, một đám trai già phát ra thanh âm vui sướng: "Ai nha!"

Kim Thái Hanh không để ý đến bọn họ, hình như còn cười một chút, ấn vào WeChat chia định vị cho Điền Chính Quốc.

"Tớ nói sao Điền Chính Quốc lại không để ý tới cậu." Lâm Nhạc Phàm giống như rất hiểu biết Điền Chính Quốc vậy: "Trông cậu ấy không phải người như vậy."

Lâm hạ hỏi: "Hai người rất quen thuộc?"

Lâm Nhạc Phàm cười: "Gặp qua vài lần."

Bên này còn chưa nói được vài câu, Kim Thái Hanh đột nhiên đứng dậy, đẩy ghế dựa ra.

Cả đám đồng loạt ngửa đầu nhìn hắn.

Lâm Nhạc Phàm hỏi: "Đi đâu?"

Kim Thái Hanh: "Đi đón em ấy."

Lâm Nhạc Phàm nghi hoặc: "Không phải chia định vị cho cậu ấy rồi sao? Gọi xe nhanh lắm mà."

Kim Thái Hanh há mồm nói: "Em ấy không quen ngồi xe người khác."

Lâm Nhạc Phàm: "Gì?"

Chương 16

Lúc Kim Thái Hanh gọi điện thoại cho Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc vừa lúc tan học.

Hôm nay lên lớp khá nhẹ nhàng, đám học sinh cũng rất sinh động, tâm tình của Điền Chính Quốc đặc biệt tốt, nghĩ lát nữa không có kế hoạch gì nên đồng ý với Kim Thái Hanh.

Cúp điện thoại chưa được bao lâu, Kim Thái Hanh liền gửi định vị tới, nhưng Điền Chính Quốc mới vừa chuẩn bị gọi xe, Kim Thái Hanh đã hỏi cậu đang ở đâu.

Điền Chính Quốc: "Phòng làm việc."

Kim Thái Hanh: "Định vị gửi anh."

Điền Chính Quốc: 【 định vị 】

Gần như là định vị vừa được gửi đi, Kim Thái Hanh liền nhắn tin lại.

"Tiện đường, anh đi đón em."

Điền Chính Quốc: "Được ạ."

Điền Chính Quốc đi xuống lầu, ở bên đường đợi trong chốc lát, Kim Thái Hanh liền đến.

Điền Chính Quốc lên xe thắt đai an toàn, mở miệng liền nói: "Thầy Lục, chào buổi chiều."

"Chào buổi chiều." Kim Thái Hanh đáp lại xong hỏi Điền Chính Quốc: "Tâm tình rất tốt?"

Điền Chính Quốc cười: "Sao lại không chứ? Sắp sửa được chơi mật thất với thầy Lục, tâm tình đương nhiên tốt rồi."

Kim Thái Hanh cười khẽ.

Xe chậm rãi chạy đi, qua một cái giao lộ, Điền Chính Quốc hỏi: "Mấy người thế?"

Kim Thái Hanh: "Thêm em là tám."

Điền Chính Quốc 'ồ' một tiếng: "Đều là bạn của anh à?"

Kim Thái Hanh: "Ừ."

Điền Chính Quốc: "Thầy Lâm cũng ở sao?"

Kim Thái Hanh trầm mặc nửa giây: "Cậu ấy có ở không thì làm sao vậy?"

"Không có gì." Điền Chính Quốc lại nói: "Anh ấy rất thú vị."

Kim Thái Hanh không nói gì.

Điền Chính Quốc cho rằng đề tài này sẽ cho qua, không nghĩ tới nửa phút sau, Kim Thái Hanh nói: "Cậu ấy ở."

Điền Chính Quốc gật đầu: "Vậy là tốt rồi."

"Đều là bạn của anh à." Điền Chính Quốc sờ soạng tóc mái một chút: "Chắc không phải đều là cao tài sinh đấy chứ?"

Kim Thái Hanh: "Còn tạm."

Điền Chính Quốc dè dặt hỏi một câu: "Họ là bằng cấp gì thế?"

Kim Thái Hanh nghĩ nghĩ: "Nghiên cứu sinh."

Điền Chính Quốc: "......"

Ngại quá.

Xe rất nhanh chạy tới tầng hầm ngầm, bước vào thang máy, Điền Chính Quốc hỏi: "Kim Thái Hanh, em là dùng thân phận gì tới đây thế?"

Kim Thái Hanh không phản ứng kịp: "Cái gì thân phận?"

Điền Chính Quốc: "Chính là, em là bạn của anh, hay là người nào? Chúng ta phải giả vờ làm người yêu à?"

Kim Thái Hanh: "Không cần."

Điền Chính Quốc 'ồ' một tiếng: "Vậy thân phận của em chính là bạn của anh rồi."

Kim Thái Hanh: "Ừ."

Trò chuyện vừa kết thúc, thang máy cũng mở ra.

Đập vào mắt chính là trang hoàng sắc tối, đặc biệt mật thất, Điền Chính Quốc cũng lập tức nhìn thấy Lâm Nhạc Phàm, đứng ở giữa một đám đàn ông.

Nhìn qua đoán sơ, một nửa thẳng nam, một nửa 1.

Hai người cùng bước qua đó, Điền Chính Quốc còn chưa kịp mở miệng, đám đàn ông đang ngồi đột nhiên trăm miệng một lời, nhìn cậu gọi: "Chào anh dâu."

Một tiếng gọi này, suýt thì gọi Điền Chính Quốc đến choáng váng.

Cậu sửng sốt một hồi mới cười rộ lên, quay đầu nhìn Kim Thái Hanh, thấy hắn không có vẻ muốn giải thích, liền giơ tay đáp lại bọn họ: "Chào mọi người, chào mọi người."

Vị trí của bọn họ đã được chuẩn bị sẵn, Kim Thái Hanh ngồi xuống trước, Điền Chính Quốc cũng ngồi xuống bên cạnh.

Đại khái là cần chờ thêm mười phút nữa, người phục vụ rót nước cho hai người, Điền Chính Quốc nói cảm ơn xong nghiêng người lại gần Kim Thái Hanh, nhỏ giọng nói: "Mấy anh có phải hay thường xuyên chơi mật thất đúng không?"

Kim Thái Hanh: "Có kịch bản mới đều sẽ lại đây giải khóa."

Điền Chính Quốc 'ồ' một tiếng: "Em là lần đầu tiên chơi mật thất."

Lời này bị Lâm Nhạc Phàm nghe thấy, hắn thò đầu lại gần: "Lần đầu tiên liền cho Kim ca của tụi anh à."

Điền Chính Quốc cười rộ lên, đáp lời: "Em cho ảnh nhiều lần đầu tiên lắm."

Kim Thái Hanh đang uống nước suýt thì sặc phun.

Lâm Nhạc Phàm: "Không sao đâu, Kim ca sẽ bảo vệ em."

"Bảo vệ?" Điền Chính Quốc nghi hoặc: "Tại sao phải bảo vệ? Mấy anh chơi chủ đề kinh dị à?"

Kim Thái Hanh: "Giải mã là chính, có chút kinh dị."

Điền Chính Quốc: "Bắt lấy từ mấu chốt, có chút? Hay là nhiều chút?"

Kim Thái Hanh buông cái ly trên tay: "Sợ ma?"

Điền Chính Quốc so hai ngón tay cỡ nửa centimet: "Có chút sợ."

Kim Thái Hanh gật gật đầu.

Điền Chính Quốc 'hắc' một tiếng: "Có chút chờ mong, chắc là chơi vui lắm ha."

Chỉ là Điền Chính Quốc căn bản không nghĩ tới, mật thất lại là thế này.

Này cũng quá tối đi!

Hiện tại cậu đã tiến vào, bên trong hoàn toàn không có thanh âm, tháo bịt mắt hay không tháo cũng chẳng có gì khác nhau, duỗi tay không thấy năm ngón.

Hoàn cảnh thế này, Điền Chính Quốc lập tức cảm thấy sợ hãi.

Cậu vốn chỉ là bắt lấy quần áo của Kim Thái Hanh, lần này, cả người trực tiếp dán sát lại.

"Kim Thái Hanh." Điền Chính Quốc nhỏ giọng gọi hắn.

Kim Thái Hanh: "Em sợ?"

Điền Chính Quốc: "Có chút."

Vừa dứt lời, đột nhiên có thứ gì đó thổi qua bên tai Điền Chính Quốc.

"A a a!" Điền Chính Quốc la lên: "Có người chạm vào tai em!"

Điền Chính Quốc la xong lại cảm giác Kim Thái Hanh di chuyển, giây tiếp theo, Kim Thái Hanh ôm lấy cậu, vuốt ve sau gáy cậu: "Không có việc gì, đừng sợ."

Bọn họ cần phải đi thêm một đoạn nữa, lúc này bối cảnh đã có thanh âm, bắt đầu nói về nội dung của chủ đề hôm nay.

Hôm nay, nhiệm vụ của bọn họ là giải cứu một bé trai.

Phía trước dần dần có ánh sáng, nhận ra đều là thành viên trong nhóm, Điền Chính Quốc cũng không sợ hãi như vậy nữa, cậu và Kim Thái Hanh cũng không ôm nhau.

"Cẩn thận đó, bên này có cái hố." Phía trước có người nói.

Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn, thấy cái hố kia ở phía trước cách đó 1 mét.

"Coi chừng có hố."

Đi tới bên cạnh, Kim Thái Hanh lại nhắc nhở một lần.

Điền Chính Quốc: "Ừ."

Vài người cùng nhau đi qua, rất nhanh, bọn họ đi tới cửa ải thứ nhất.

"Điền Chính Quốc." Kim Thái Hanh gọi cậu một tiếng.

Điền Chính Quốc: "Ừ."

Kim Thái Hanh đẩy eo cậu, bảo cậu đứng đằng trước: "Đọc đề mục."

Điền Chính Quốc cười: "Em chỉ có công năng này thôi đúng không."

Kim Thái Hanh cười: "Không phải."

Điền Chính Quốc đương nhiên biết Kim Thái Hanh có ý gì, hắn muốn Điền Chính Quốc cùng nhau tham gia.

Chơi chung một chuyến, không thể chỉ bị dọa thôi, đúng không.

"Trong lớp có ba học sinh, cầm ba tấm thẻ, học sinh đầu tiên nói......"

Điền Chính Quốc ngẩng đầu chậm rãi đọc đề mục, bởi vì tấm bảng viết đề mục bị treo lên cao, Điền Chính Quốc phải ngẩng đầu lên.

Trông giống như đang dựa vào lòng Kim Thái Hanh vậy.

Lúc Điền Chính Quốc đang đọc đề mục, mọi người đều không nói gì, nhưng cậu vừa đọc xong chữ cuối cùng, Kim Thái Hanh nói với cậu: "6890."

Điền Chính Quốc kinh ngạc, cậu chậm rãi nhìn Kim Thái Hanh: "Giải ra rồi?"

Bên kia cũng có người nói: "Đúng vậy, 6890."

Điền Chính Quốc: "......"

Thôi vậy.

Điền Chính Quốc ấn xuống 6890, có trong nháy mắt, cậu lại muốn nghe thấy thanh âm báo sai mật mã.

Nhưng đáng tiếc, cửa mở.

Thành thật mà nói, Điền Chính Quốc đọc đề mục cũng đọc không hiểu......

Bên dưới là một cái phòng nhỏ, mấy người cùng nhau bước vào, nhưng cửa vừa được đóng lại, ánh đèn lại không hề báo trước mà tắt hết toàn bộ.

Điền Chính Quốc lập tức bắt lấy Kim Thái Hanh, nhào vào lòng hắn.

Nhạc nền kinh dị vang lên, có một bé trai đang ca hát.

Quá kinh khủng!

Trước khi tới, Điền Chính Quốc thật sự không biết, thứ này lại đáng sợ như vậy.

Điền Chính Quốc vùi đầu trên vai Kim Thái Hanh, hai mắt cũng không dám mở, cứ cảm thấy bên cạnh mình có cái gì.

Kim Thái Hanh cũng ôm chặt lấy cậu, một tay đỡ sau eo cậu, một tay ấn sau đầu cậu.

Sau khi tiếng ca đau khổ này kết thúc, bốn góc phòng sáng lên ánh đèn đỏ mỏng manh.

Điền Chính Quốc thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Cậu đang muốn rời khỏi Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh lại siết chặt tay một chút.

"Có cái gì đó." Kim Thái Hanh nói.

Điền Chính Quốc lập tức khẩn trương: "Cái gì, cái gì?"

Kim Thái Hanh lại không chịu nói là cái gì, chỉ nói: "Đang tới."

Cách hai người họ gần nhất chính là Lâm Nhạc Phàm, hắn cũng nghe thấy Kim Thái Hanh nói.

Sau đó, hắn trái phải trên dưới nhìn vài lần.

Hả???

Cái gì?

Điền Chính Quốc lúc này là thật sự sợ, nhạc nền vẫn đang chập chờn kinh dị, hai mắt cậu cũng không dám mở to, chỉ dán sát vào Kim Thái Hanh.

Những lúc thế này rất dễ xuất hiện ảo giác, Điền Chính Quốc thậm chí cảm giác có người đang chạm vào tai cậu.

Điền Chính Quốc hồi hộp đến mức trái tim cũng muốn nhảy ra ngoài.

"Nó đi chưa?" Một lát sau, Điền Chính Quốc buồn giọng hỏi.

Kim Thái Hanh: "Chưa."

Điền Chính Quốc rụt một cái: "Má ơi, mật thất sao đáng sợ quá vậy."

Kim Thái Hanh: "Đừng sợ."

Điền Chính Quốc lại hỏi: "Là đứa bé trai kia à?"

Kim Thái Hanh: "Không biết."

Kim Thái Hanh nói xong lời này, trong không khí có người cười một tiếng.

Hình như là người bạn nào đó của Kim Thái Hanh.

Trong phòng, hiệu ứng âm thanh kết thúc, Kim Thái Hanh vỗ nhẹ lên đầu Điền Chính Quốc một cái.

Điền Chính Quốc nhận được ý bảo, chậm rãi quay ra sau nhìn.

Cái gì cũng không có, cậu thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Sau đó cậu mới phát hiện, lúc này cậu đang đạp lên chân Kim Thái Hanh.

"Ha ha ngại quá." Điền Chính Quốc nhanh chân rời đi: "Em cứ nói dẫm lên cái gì."

Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn giày, không phải rất để ý, nhưng hắn lại nói: "Không sao, nứt xương thôi mà."

Điền Chính Quốc mở to hai mắt: "Hở?"

Kim Thái Hanh tiếp tục: "Em nặng mấy ký?"

Này khiêu khích thật sự, Điền Chính Quốc lập tức dẫm thêm hai cái, còn chỉ vào mũi Kim Thái Hanh: "Kim Thái Hanh tiên sinh, anh có biết lịch sự không?"

Kim Thái Hanh cười rộ lên.

Điền Chính Quốc: "Kim Thái Hanh tiên sinh, mời anh cõng em đo cân nặng, 58.67, sáng nay mới cân xong."

Kim Thái Hanh cười: "Tốt."

Điền Chính Quốc ngửa đầu hỏi Kim Thái Hanh: "Nặng không?"

Kim Thái Hanh: "Không nặng."

Kim Thái Hanh nói xong lời này đột nhiên nhìn ra sau Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc lập tức lại nhào vào người Kim Thái Hanh: "Cái gì, cái gì."

Kim Thái Hanh bật cười.

Điền Chính Quốc: "......"

Điền Chính Quốc tặng cho Kim Thái Hanh một cái xem thường: "Kim Thái Hanh tiên sinh, anh thật là nhàm chán."

Mà lúc này, sáu anh bạn còn lại đã đứng chờ ở cửa ra.

Mật mã đã giải từ sớm, lúc này bọn họ mỗi ba người xếp thành hai hàng, động tác nhất trí khoanh tay trước ngực, nhìn hai người đang ôm nhau đàng kia.

Thế hai người có lịch sự à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#111