Chương 17-21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa rời khỏi căn phòng đầu tiên, trong loa lại vang lên nội dung tiếp theo, nói rằng món đồ chơi mà cậu bé thích nhất bị đánh mất, bảo bọn họ đến kho chứa đồ tìm xem.

Cậu bé tên là Tiểu Nam, cho nên sau khi đoạn trần thuật này chấm dứt, trong không khí bắt đầu phiêu đãng tiếng khóc của một bé trai.

"Đồ chơi của Tiểu Nam đâu? Đồ chơi của Tiểu Nam đâu?"

Thật sự khiếp người.

Hai cửa ải trước đó có lẽ chỉ là khai vị, lúc này mới trở nên khó khăn.

Đương nhiên, với Điền Chính Quốc mà nói thì đều rất khó, cậu chỉ đoán được khó hay dễ chủ yếu là dựa vào thời gian giải đề của nhóm cao tài sinh này thôi.

Lúc này, bọn họ đang đứng trên một hành lang, trên hành lang không có cửa, chỉ có mấy tờ giấy được viết chữ dán trên tường.

Đoán sơ qua thì, bọn họ cần phải thông qua mấy tờ giấy này để tìm được cánh cửa kho chứa đồ.

Hành lang lúc này rất sáng, có ánh đèn nên Điền Chính Quốc cũng không thấy sợ hãi nữa.

Cho nên, cậu cũng cố gắng tham gia vào trò chơi, nghiêm túc tìm kiếm xem có manh mối nào để sử dụng hay không.

Sờ sờ cái bàn, sờ sờ vách tường, ngắm nghía bức vẽ.

Trên tường có một thứ trông giống cái đèn dầu, Điền Chính Quốc đi ngang qua cảm thấy có hơi kỳ quái, liền thử chạm vào, kết quả lại phát hiện nó có thể chuyển động.

Vì thế, Điền Chính Quốc cầm lấy nó đẩy vào trong.

Đúng lúc này, bên trong cánh cửa vang lên tiếng cơ quan chuyển động, vách tường di chuyển, chậm rãi mở ra hai bên.

Điền Chính Quốc sửng sốt nửa giây, quay đầu nhìn mấy anh bạn nhỏ của cậu.

"Lợi hại nha Điền Chính Quốc!"

Lâm Nhạc Phàm cách cậu gần nhất, hô lên tiếng, cũng vỗ tay.

Mọi người cũng đi theo vỗ tay.

"Lợi hại, lợi hại."

"Này mà cũng tìm được."

Điền Chính Quốc ngượng ngùng cười cười.

Nhưng cậu còn chưa kịp vui vẻ đâu, hay thật chứ, cửa vừa mở ra, một cậu bé với sắc mặt tái nhợt, đang treo ở trên xà nhà ngay trước cửa, trực tiếp kề sát mặt cậu.

Điền Chính Quốc xém xỉu tại chỗ.

"A a a!" Điền Chính Quốc hét to.

Càng kỳ quái hơn chính là, cậu bé này còn nhào về phía Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc hơi lảo đảo, thấy Lâm Nhạc Phàm vươn tay ra với cậu, vội vã chạy tới.

Nhưng hai người còn chưa kịp bắt lấy tay nhau, Kim Thái Hanh không biết từ chỗ nào đi tới, vươn tay kéo Điền Chính Quốc lại.

Tay hai người vừa chạm vào nhau, Điền Chính Quốc liền cảm thấy an toàn vô cùng.

Cậu bé kia vẫn đang đuổi theo cậu, ánh đèn trên hành lang lúc này cũng bắt đầu chớp tắt chớp tắt.

Kim Thái Hanh ôm lấy Điền Chính Quốc, xoay người, dùng cơ thể của mình che lại giữa Điền Chính Quốc và cậu bé kia.

Tiếng nhạc nền bắt đầu vang lên tiếng khóc của cậu bé.

"Không có việc gì, đừng sợ." Kim Thái Hanh nói.

Điền Chính Quốc vùi đầu chôn ở trước ngực Kim Thái Hanh, cả người phát run.

Sau đó cậu bỗng nhiên, nở nụ cười. "Kim Thái Hanh." Điền Chính Quốc dở khóc dở cười.

Kim Thái Hanh: "Sao thế?"

Điền Chính Quốc: "Nếu bây giờ em khóc lên, có phải buồn cười lắm không?"

Thật sự, Tiểu Nam em đừng khóc, để anh đây khóc trước đi.

Toàn là cái gì thế không biết, thôi không cứu em, cứu anh trước đã.

Kim Thái Hanh vỗ vỗ vai cậu: "Khóc đi, không cười em."

"Kim Thái Hanh." Điền Chính Quốc hỏi: "Anh thật sự không sợ sao?"

Kim Thái Hanh: "Đó là giả."

Điền Chính Quốc: "......"

Bộ cậu không biết sao?

Không chỉ có mình Kim Thái Hanh, mà một đám bạn của Kim Thái Hanh cũng không sợ.

Tại sao chứ, thế này trông cậu thật là ngốc.

Tiểu Nam cũng chỉ đi ra một lúc, sau khi hiệu ứng âm thanh kết thúc, cậu bé cũng biến mất.

Ánh đèn lại lần nữa sáng lên, Điền Chính Quốc cả người cũng tê dại.

"Tại sao em lại đi mở cửa chứ?" Điền Chính Quốc vô ngữ.

Kim Thái Hanh nói: "Em không mở cửa có lẽ chúng ta sẽ phải ở chỗ này thêm nửa tiếng nữa."

Điền Chính Quốc cười: "Thầy Kim biết ăn nói quá."

Mấy anh bạn ở đằng trước đã bước vào trong, hai người ở phía sau cũng đuổi kịp.

Đi tới cạnh cửa, Điền Chính Quốc vì bóng ma tâm lý mà hơi hơi run rẩy.

"Anh ở phía sau." Kim Thái Hanh nói.

Điền Chính Quốc dùng hai tay nắm chặt lấy cổ tay của Kim Thái Hanh: "Anh phải bảo vệ em thật tốt đó."

Kim Thái Hanh: "Được."

Điền Chính Quốc không có gan, nội dung tiếp theo, dù đèn có sáng cỡ nào cậu cũng không dám hành động một mình.

Nhưng cũng không thể không nói, đám anh em này cũng quá thông minh đi, như thường lệ, một đề mục, đôi ba câu thảo luận, đáp án ra lò.

Điền Chính Quốc vô cùng hổ thẹn, ngay cả 'tại sao' cũng ngại đi hỏi.

Đặc biệt là Kim Thái Hanh cái ông này, Điền Chính Quốc còn cách hắn gần như vậy, lúc hắn tự hỏi, lúc hắn giải đề, tất cả đều xảy ra trước mắt Điền Chính Quốc.

Này này này, này ai chịu nổi a.

Cuối cùng, bọn họ cứu được Tiểu Nam ra ngoài, nghe xong lời cảm ơn đầy xúc động xong, mở ra chiếc khóa cuối cùng là có thể thoát ra ngoài.

Nhưng cái khóa này vừa xuất hiện, lời nhắc nhở còn chưa kịp vang lên, Kim Thái Hanh đã nói: "5867."

Điền Chính Quốc tin tưởng Kim Thái Hanh vô điều kiện, quay đầu liền đưa dãy số này vào.

"Sai mật mã."

Khóa mật mã vang lên một câu.

Kim Thái Hanh cười.

Nhóm bạn đứng phía sau hắn cũng cười.

"A?" Điền Chính Quốc căn bản không hiểu: "Mấy người cười cái gì?"

Một người bạn đứng ở giữa nói: "Kim ca nói chính là cân nặng của cậu đó."

Điền Chính Quốc: "......"

Điền Chính Quốc nhàn nhạt xẻo mắt người bên cạnh: "Kim Thái Hanh tiên sinh."

Kim Thái Hanh nhéo mặt Điền Chính Quốc một cái: "Sao nói cái gì cũng tin hết vậy?"

"Giải nhanh lên." Điền Chính Quốc thẹn quá thành giận: "Cho anh một phút, không giải được anh chính là đồ ngốc."

Kim Thái Hanh cười khẽ, liền bắt đầu xem đề mục.

Mọi người cũng đều đang xem, Điền Chính Quốc không quấy rầy, đứng bên cạnh chờ.

Một lát sau, Kim Thái Hanh ngẩng đầu lên.

Ăn ý đến bất ngờ, Điền Chính Quốc vươn tay đặt lên khóa mật mã: "Ờ?"

Kim Thái Hanh: "5867."

Điền Chính Quốc: "...... Chả buồn cười."

Kim Thái Hanh cười rộ lên: "7061."

Nhóm người phía sau cũng không có ý kiến khác, đại khái là cũng tính ra được.

Điền Chính Quốc đưa dãy số này vào, cửa mở.

Điền Chính Quốc thầm nghĩ rốt cuộc cũng được giải phóng, cậu chưa từng nghĩ tới được hít thở không khí đất trời lại xúc động đến thế.

Kim Thái Hanh cũng đi theo sau cậu ra ngoài, hắn đi đến bên cạnh Điền Chính Quốc, hỏi: "Chơi vui chứ?"

Điền Chính Quốc che trái tim lại: "Bây giờ em còn hồi hộp lắm, em chịu không nổi kích thích kiểu này đâu, này không đáng sợ hơn phim kinh dị sao?"

Kim Thái Hanh cười cười, vươn tay đặt lên đầu cậu: "Lá gan nhỏ thế."

Điền Chính Quốc không thể cãi lại.

Lá gan cậu thật ra không nhỏ, nhưng cũng không có lớn lắm.

Chỉ là trong trường hợp thế này, mỗi lần bị hù chết đều là Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh với đám bạn của hắn đều rất bình tĩnh, Điền Chính Quốc một câu 'gan em không nhỏ' là thật sự nói không nên lời.

Vì thế cậu đổi cách nói khác: "Có phải chơi nhiều là sẽ to gan không?"

Kim Thái Hanh: "Còn muốn chơi?"

Điền Chính Quốc sẹo vừa lành đã quên đau: "Cũng không phải không được." Cậu cười cười: "Lần sau nếu thiếu người cứ gọi em."

Kim Thái Hanh: "Được."

Lúc bọn họ đang trò chuyện, mấy anh trai còn lại đều đi ở phía trước, cũng đều nghe thấy hết.

Rõ ràng không có nói gì, nhưng tất cả mọi người dùng ánh mắt giao lưu trong chốc lát, vậy mà đều đọc hiểu suy nghĩ trong mắt nhau.

Đại khái là, bọn họ sau này, chỉ sợ là sẽ vẫn luôn thiếu người.

Kim Thái Hanh a Kim Thái Hanh.

Không nghĩ tới a không nghĩ tới.

Một lát sau, Điền Chính Quốc lại nói: "Chủ yếu là có thầy Kim ở đây, có thầy Kim bảo vệ sự an toàn của em, cái gì quỷ quái yêu ma, đều không đáng sợ."

Kim Thái Hanh có lệ mà 'ừ' một tiếng: "Khách khí."

Điền Chính Quốc đại khái cho rằng phía trước không nghe thấy bọn họ nói chuyện, chưa đã ghiền mà lại nhỏ giọng bổ sung một câu: "Lão công giỏi ghê."

"Khụ khụ khụ khụ."

"Khụ khụ."

"Khụ khụ khụ."

......

Phía trước bỗng nhiên ho khan tập thể.

Điền Chính Quốc cười ha hả: "Ngại quá, khoe với mấy anh."

Lâm Nhạc Phàm quay đầu: "Không sao không sao, hai người cứ nói chuyện đi."

Người đứng bên cạnh hắn cũng nói: "Tụi anh cái gì cũng không nghe thấy."

Từ nãy đến giờ, bọn họ cũng chơi được hai tiếng.

Ra cửa vừa lúc là đến giờ cơm, Điền Chính Quốc lại bị mang theo.

Bọn họ đã sớm đặt bàn, là một nhà hàng nằm bên cạnh toà nhà thương mại gần đây, ăn thịt bò hầm với cua hấp.

Sau đó là buổi tối, bọn họ đã mua vé xem phim, cũng ở tại lầu 4 của toà nhà thương mại này.

Cho nên, Điền Chính Quốc đã ké thì ké cho hết, vé xem phim của anh bạn không rảnh tới kia cũng nhường cho cậu.

Tới quán ăn, Điền Chính Quốc vừa ngửi thấy mùi hương của thức ăn, lập tức thấy đói bụng.

Nhóm người dưới sự chỉ dẫn của nhân viên phục vụ bước vào ghế lô, bàn lớn hình tròn, Điền Chính Quốc ngồi cạnh Kim Thái Hanh, một bên khác là Lâm Nhạc Phàm.

Chờ mọi người đều ngồi xong, Điền Chính Quốc nhìn lướt qua mọi người, trong lòng đột nhiên cảm khái vô vàn.

Nếu không phải có Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc chỉ sợ đời này cũng sẽ không liên quan gì tới bọn họ.

Mặc kệ là mang mắt kính, hay không mang mắt kính, vừa nhìn là biết gương mặt của học bá, chính là kiểu bạn học mà lúc Điền Chính Quốc còn đi học có gặp phải cũng chỉ biết cười chào hỏi một cái.

Nhưng hiện tại, câu ngồi giữa nhóm người này, mang một mái tóc màu xanh nhạt bất lương, càng có vẻ không hợp nhau.

"Ê, Kim Thái Hanh." Điền Chính Quốc nghiêng người qua.

Kim Thái Hanh: "Làm sao vậy?"

Điền Chính Quốc hỏi: "Anh là lớn nhất ở đây à?"

Kim Thái Hanh còn chưa kịp trả lời, Lâm Nhạc Phàm đã nói: "Kim ca của tụi anh là nhỏ nhất ở đây đó."

Điền Chính Quốc không quá kinh ngạc mà chỉ hơi nhíu mày: "Vậy sao mấy anh đều gọi ảnh là Kim ca?"

Lâm Nhạc Phàm cười: "Đương nhiên là đáng giá để gọi ca, nên mới gọi là ca."

Điền Chính Quốc vẻ mặt không hiểu.

Lâm Nhạc Phàm cười cười: "Cậu từng thấy người trẻ tuổi nào mới hơn hai mươi tuổi tối 11 giờ ngủ, sáng 7 giờ dậy chưa? Ngoại trừ công việc ra đều không có sinh hoạt ban đêm, ở đây trừ cậu ta ra, không có ai có phong cách làm việc và nghỉ ngơi kiểu người già thế này."

Điền Chính Quốc rất tán thành: "Đúng thật."

Lâm Nhạc Phàm lướt qua Điền Chính Quốc: "Đúng không, Kim ca?"

Kim ca hỏi: "Có vấn đề?"

Lâm Nhạc Phàm: "Đương nhiên không có."

Nói xong, đối diện có người hỏi: "Điền Chính Quốc cậu bao lớn? Hẳn là rất nhỏ đi."

Điền Chính Quốc: "Không nhỏ, em 22."

Vừa dứt lời, lập tức có người hít hà một hơi.

Điền Chính Quốc: "Sao thế?"

Người vừa hỏi câu kia vỗ vỗ bả vai của người ngồi bên cạnh hắn: "Anh trai này lớn hơn cậu mười tuổi."

"Vô duyên." Anh trai bị vỗ vai cũng ngồi thẳng lưng hơn: "Cậu cũng lớn hơn cậu ấy chín tuổi đấy thôi, đừng có chó chê mèo lắm lông."

Người nọ lại nói: "Cho nên lúc tụi anh còn nghiên cứu sinh, Điền Chính Quốc có lẽ vẫn là học sinh trung học đó."

Một người khác lắc đầu: "Chậc chậc chậc, Kim Thái Hanh a."

Lúc này thịt bò cũng được mang lên bàn, Kim Thái Hanh nối đuôi theo đề tài này, nói với Điền Chính Quốc một câu: "Ăn nhiều một chút câu bạn nhỏ, quá gầy rồi."

Điền Chính Quốc chậm rãi quay đầu nhìn Kim Thái Hanh: "Cậu bạn nhỏ?"

Kim Thái Hanh cười như không cười mà gắp thịt, bỏ vào trong chén Điền Chính Quốc: "Cho cậu bạn nhỏ Điền Chính Quốc để bổ thân thể này."

Điền Chính Quốc cười: "Cái gì cậu bạn nhỏ Điền Chính Quốc, xin hãy gọi em là Điền Chính Quốc tiên sinh."

Kim Thái Hanh: "Cậu bạn nhỏ Điền Chính Quốc tiên sinh."

Điền Chính Quốc nghiêng đầu nhìn người này: "Kim Thái Hanh tiên sinh, xưng hô không cần thêm thì cũng đừng thêm."

Kim Thái Hanh bên môi vẫn là nụ cười kia: "Được, cậu bạn nhỏ Điền Chính Quốc."

Điền Chính Quốc nhất thời không biết phải phản bác thế nào, vừa động não liền buột miệng thốt ra một câu: "Cậu bạn nhỏ Kim ngốc nghếch." Cậu dùng ngón tay vòng một vòng: "Anh cũng là cậu bạn nhỏ của bọn họ đó, anh nhỏ nhất."

Điền Chính Quốc nói xong lại nghĩ tớ cái gì, cao giọng: "Anh, anh chó chê mèo lắm lông!"

Kim Thái Hanh cười khẽ, đúng lúc này, một người bạn ngồi đối diện gọi Kim Thái Hanh một tiếng "Kim ca", nhờ hắn lấy chút đồ đưa qua.

Kim Thái Hanh liền cầm đưa qua, đưa xong còn quay đầu nhìn Điền Chính Quốc liếc mắt một cái, ánh mắt phảng phất như đang nói "Bọn họ đều gọi anh là ca".

Điền Chính Quốc liền nghẹn họng.

Cũng đúng, cậu mà còn cãi lại thì đúng là gà còi mà.

Làm sao bây giờ a.

Chương 18

Điền Chính Quốc nên nghĩ đến là sẽ như thế.

Rốt cuộc một bữa cơm này, cậu dần dần nghe không hiểu đề tài ở trên bàn, cái gì mà thuyền, rồi hàng không, rồi khí giới.

Cũng may có nhiều đồ ăn, ăn cũng ngon, Điền Chính Quốc không cần phải làm chuyện ngờ nghệch như nhìn chén ngây người, chỉ cần vùi đầu ăn là được.

"Thấy chán à?"

Lúc Điền Chính Quốc đang chiến đấu với chân gà trong chén, Kim Thái Hanh đột nhiên hỏi cậu một câu như vậy.

Điền Chính Quốc buông chân gà: "Còn tạm."

Kim Thái Hanh nói: "Hiếm khi thấy em yên lặng như vậy."

Điền Chính Quốc quay đầu nhìn Kim Thái Hanh: "Lời anh nói có hàm ý gì đấy?"

Kim Thái Hanh cười: "Ý trên mặt chữ, đừng hiểu lầm."

Điền Chính Quốc lại lần nữa kẹp chân gà lên, nhỏ giọng nói với Kim Thái Hanh: "Ngài cảm thấy em chen vào được câu nào sao?"

Cậu vừa mới nói xong câu này, hai chàng trai ngồi đối diện bỗng dưng lớn tiếng, đang kịch liệt biện luận rốt cuộc nên dùng cái gì để kiến tạo cái gì, là vật liệu này tốt, hay là vật liệu kia tốt hơn.

Kim Thái Hanh cười cười: "Em muốn nói chuyện gì?"

Điền Chính Quốc: "Làm sao, Kim ca ra lệnh một tiếng, bảo mọi người bồi em nói chuyện à?"

Kim Thái Hanh tiếp lời trêu đùa của cậu: "Cũng không phải không được."

Điền Chính Quốc cười rộ lên: "Không cần không cần, mấy anh cứ nói chuyện của mấy anh đi."

Kim Thái Hanh: "Anh có thể nói chuyện với em."

Điền Chính Quốc lắc đầu: "Không sao đâu, cũng không có chán gì hết, đồ ăn ở đây ngon lắm, em ăn là được."

Kim Thái Hanh gật gật đầu.

Điền Chính Quốc cho rằng Kim Thái Hanh sẽ không để ý đến cậu nữa, nhưng không nghĩ tới, chưa được vài giây, Kim Thái Hanh lại nghiêng người đến gần cậu.

Điền Chính Quốc mới gặm chân gà được một miếng.

"Em không ăn hải sản?" Kim Thái Hanh hỏi Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc không biết Kim Thái Hanh làm sao lại để ý đến chuyện này, cậu lắc đầu: "Đâu có, ăn mà."

Kim Thái Hanh nghi hoặc: "Vậy sao không ăn cua với tôm?"

Điền Chính Quốc ngại ngùng cười cười.

Thật ra có ăn, chỉ là cậu......

"Với không tới?" Kim Thái Hanh lại hỏi cậu.

Điền Chính Quốc: "Không phải."

Kim Thái Hanh không nói, hai người chợt liếc nhìn nhau.

Sau đó, Kim Thái Hanh cười.

Vẻ mặt của Kim Thái Hanh như hiểu rõ: "Lười làm?"

Điền Chính Quốc ngạc nhiên, lông mày nhướn cao: "Này anh cũng nhìn ra được?"

Kim Thái Hanh bất đắc dĩ lắc đầu, từ trong nồi kẹp lấy một con cua lớn.

Lúc nói chuyện, Điền Chính Quốc trong lòng thật ra là có chờ mong, nhưng cậu ngại nói ra.

Mãi đến khi Kim Thái Hanh nói câu kia: "Anh làm, em ăn không?"

Điền Chính Quốc lập tức tâm hoa nộ phóng.

Đương nhiên rồi.

"Ăn chứ." Điền Chính Quốc hai mắt cong cong: "Cảm ơn thầy Lục, thầy Kim tốt bụng quá."

Kim Thái Hanh: "Khách khí."

Vì thế, trong thời gian kế tiếp, Điền Chính Quốc cũng không chiến đấu với chân gà trong chén nữa, cậu nghiêng người, chăm chú nhìn Kim Thái Hanh lột con cua.

Người đàn ông như Kim Thái Hanh thật đúng là hoàn mỹ, bàn tay cũng đẹp như vậy.

Ngón tay dài, nhưng không mảnh, là kiểu bàn tay to rộng, móng tay cũng sạch sẽ, ngẫu nhiên dùng sức, còn có thể lờ mờ nhìn thấy gân xanh nổi lên trên mu bàn tay.

Lúc này, Điền Chính Quốc đột nhiên nhớ lại cái đêm bọn họ gặp nhau lần đầu tiên ở quán bar, Kim Thái Hanh chính là dùng đôi tay này chơi đùa với ly rượu của hắn.

Điền Chính Quốc bỗng có chút tâm viên ý mã.

Cậu thật ra có biết, Kim Thái Hanh đối xử với cậu cẩn thận như vậy cũng không phải bởi vì quan hệ của bọn họ là gì, mà đơn giản chỉ vì Điền Chính Quốc là do Kim Thái Hanh mang lại đây.

Kim Thái Hanh trước giờ đều hay chăm sóc người khác, cũng để ý đến cảm xúc của người khác, thấy Điền Chính Quốc không hoà mình được với mọi người, Kim Thái Hanh tất nhiên sẽ quan tâm đến cậu hơn.

"Ăn đi."

Kim Thái Hanh đem cái muỗng đựng đầy gạch cua đưa qua, sau đó tiếp tục tách mở phần thân của con cua.

Điền Chính Quốc nhìn chỗ thịt cua vô cùng làm người ta thèm ăn này, không khỏi thầm tặc lưỡi vài cái.

"Thầy Kim tốt bụng thật."

Điền Chính Quốc vừa nói vừa nghiêng người đến gần Kim Thái Hanh hơn, đè thấp giọng nói: "Sao thầy Kim tốt dữ vậy nha, lớn lên đẹp trai lại còn săn sóc như thế, em có tài đức gì......"

"Có còn muốn ăn không?" Kim Thái Hanh cắt ngang lời Điền Chính Quốc, cũng ngừng tay lại.

Điền Chính Quốc cười rộ lên, lập tức lùi về: "Muốn muốn muốn."

Điền Chính Quốc vừa cho muỗng gạch cua vào miệng, phía sau cậu đột nhiên thò ra một cái đầu.

"Ai nha thầy Lục, cũng lột cho tớ một con cua với."

Kim ca cũng không ngẩng đầu lên: "Cậu là ai?"

Điền Chính Quốc suýt thì cười phun.

Lâm Nhạc Phàm hỏi Điền Chính Quốc: "Vậy chẳng phải cậu nên lấy thân báo đáp sao?"

Điền Chính Quốc gật đầu: "Tất nhiên rồi, nếu như thầy Kim không chê em, em sẽ ngay trong đêm xách bao vô nhà ảnh ở, có làm trâu làm ngựa cũng phải báo cái ân tình lột con cua này."

Lâm Nhạc Phàm hẳn là không nghĩ tới Điền Chính Quốc sẽ đối đáp đến khoa trương như vậy, lập tức ngửa đầu cười phá lên.

Hắn hỏi Kim Thái Hanh: "Kim ca, rốt cuộc cậu đi đâu nhặt được bảo bối như này thế?"

Kim Thái Hanh vừa lột thịt cua, vừa nói: "Nhặt ở bên đường."

Không nghĩ tới lời này cũng có người tin, mấy người bạn khác của Kim Thái Hanh cũng thò đầu lại đây: "Làm quen ở bên đường à? Đường nào đó? Tớ cũng phải đi nhặt một cậu ngoan như vậy về."

Kim Thái Hanh nghe xong, đột nhiên bật cười.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu, giọng nói cũng không nhịn được mà lên cao: "Anh cười cái gì?"

Kim Thái Hanh lập tức không cười: "Không cười."

Điền Chính Quốc 'a' một tiếng: "Có phải anh muốn nói em không ngoan đúng không?"

Kim Thái Hanh cười như không cười: "Anh có ý này à?"

Điền Chính Quốc: "Chứ gì nữa."

Kim Thái Hanh giương mắt nhìn Điền Chính Quốc, hỏi: "Em ngoan sao?"

Điền Chính Quốc lập tức nghẹn họng.

Nếu xét theo cách cậu cư xử lúc ở nhà Kim Thái Hanh thì, cái từ ngoan này cậu vẫn là không nói nên lời.

Nhưng cậu cũng có thể nói như vầy: "Em sẽ ngoan."

Lời này nói xong, chung quanh đột nhiên kêu lên mấy tiếng: "Ai nha."

Điền Chính Quốc bấy giờ mới phát hiện, màn thảo luận kịch liệt ở đối diện đã kết thúc, ghế lô bây giờ cũng yên tĩnh hơn nhiều, mọi người đều đang nhìn bọn họ.

Điền Chính Quốc bỗng nhiên thấy hơi ngại, nhưng cậu thấy Kim Thái Hanh vẫn giữ nét mặt như thường, nên nhanh chóng thu lại cái sự ngượng ngùng không cần thiết này.

Nếu đã như thế, Điền Chính Quốc rất khó không bắt đầu nghiện mồm.

Cho nên, Kim Thái Hanh vừa đưa một muỗng thịt cua sang, Điền Chính Quốc mới mở miệng, còn chưa có nhai đâu, đã lập tức nói: "Kim ca lột cua cho đúng là ngon thật, em sống 22 năm qua chưa ăn con cua nào ngon như vậy luôn."

Lâm Nhạc Phàm: "Ha ha ha ha ha ha."

Kim Thái Hanh cũng cười: "Vậy em ăn nhiều một chút."

Điền Chính Quốc: "Tất nhiên tất nhiên."

Kim Thái Hanh: "Ăn no lại tới nhà anh làm trâu làm ngựa."

Lâm Nhạc Phàm lại: "Ha ha ha ha ha ha ha ha."

Điền Chính Quốc bởi vì tiếng cười của Lâm Nhạc Phàm nên cũng bật cười, quay đầu hỏi hắn: "Có buồn cười như vậy sao?"

Lâm Nhạc Phàm: "Buồn cười a."

Lâm Nhạc Phàm là nghiêng người tới gần, vừa nói vừa định đặt tay lên vai Điền Chính Quốc.

Nhưng hắn vừa mới nâng tay lên, Kim Thái Hanh không biết bị chạm mạch chỗ nào, mẫn cảm như vậy, đột nhiên ngẩng đầu lên.

Lâm Nhạc Phàm bất chợt bị Kim Thái Hanh nhìn thoáng qua, lúc này mới phát hiện chiều hướng cánh tay của mình, liền chậm rãi buông xuống.

Hắn nhỏ giọng hỏi Điền Chính Quốc: "Kim ca của tụi anh tốt như vậy, hay là tiến triển một chút?"

Điền Chính Quốc cười cười: "Tụi em......" Cậu nửa đùa nửa thật: "Em rất không ngoan, Kim ca không thích."

Lâm Nhạc Phàm liếc sang Kim Thái Hanh một cái, thấy hắn chưa nói cái gì, nên cũng ngậm miệng lại.

Điền Chính Quốc ăn xong một con cua này, bữa cơm này cũng kết thúc.

Phim là ở nửa tiếng sau, tính thời gian cũng vừa lúc.

Mấy người cùng nhau đi ra ngoài, lúc này phòng làm việc của Điền Chính Quốc gửi tin nhắn tới, cậu liền đứng ở bên cạnh Kim Thái Hanh, vừa đi theo vừa nhắn tin trả lời.

Đang đi tới, Điền Chính Quốc phát hiện Kim Thái Hanh hình như đi chậm lại.

Cậu ngẩng đầu nhìn, thấy tầm mắt của Kim Thái Hanh đang hướng về một chỗ, Điền Chính Quốc cũng nhìn sang hướng đó.

Sau đó, hai người đồng thời thu hồi tầm mắt.

Cũng đồng thời nhìn về phía đối phương.

Ở bên hướng kia có cái gì à, là Phùng Xuyên.

Thật ra, Điền Chính Quốc không cần thiết phải chột dạ, thứ nhất, cậu với Phùng Xuyên chả có liên quan đến đồng bạc nào, thứ hai, cậu và Kim Thái Hanh cũng không có quan hệ nghiêm túc gì.

Nhưng cậu lại cảm thấy chột dạ, cũng lập tức không dám nhìn Kim Thái Hanh.

Lại đi vài bước, Phùng Xuyên ở bên kia cũng nhìn thấy nhóm người ở bên này, mà ánh mắt đầu tiên của cậu ta lại dừng ở trên người Điền Chính Quốc.

Ánh mắt tiếp theo, mới cùng Lâm Nhạc Phàm gật đầu chào hỏi.

Lại đi vài bước, điện thoại của Điền Chính Quốc nhận được WeChat của Phùng Xuyên.

"Khéo quá."

Điền Chính Quốc trả lời cậu ta: "Ha ha, đúng vậy"

Điền Chính Quốc không biết, Kim Thái Hanh có liếc nhìn điện thoại của cậu, lại rất nhanh thu hồi tầm mắt.

Nhạc đệm nhỏ, không quan trọng.

Không lâu sau, bọn họ cũng đi đến cửa rạp chiếu phim.

Vẫn chưa đến giờ, đám người tìm hai cái bàn ngồi ở bên ngoài chờ, Điền Chính Quốc tiếp tục cầm điện thoại xem công việc.

Xung quanh xì xà xì xào, đột nhiên trong chớp mắt, Điền Chính Quốc bỗng nghe thấy tiếng Lâm Nhạc Phàm nhỏ giọng nói chuyện.

Hắn nói: "Cậu không hỏi người ta muốn uống cái gì hay không à?"

Điền Chính Quốc vốn không quá để ý, cũng nghĩ hẳn là không liên quan đến cậu, nhưng giây tiếp theo, Kim Thái Hanh lại quay sang hỏi cậu: "Em muốn uống cái gì?"

Điền Chính Quốc cười thầm trong lòng, nhìn mọi người đều rảnh tay, nên xua tay nói: "Không cần đâu."

Cũng chỉ là khách khí một chút, Điền Chính Quốc đã nói như vậy, Kim Thái Hanh cũng không hỏi thêm nữa.

Điền Chính Quốc tiếp tục xử lý chuyện bên phòng làm việc, nhưng đột nhiên, Kim Thái Hanh đứng lên.

"Anh đi mua chút đồ." Kim Thái Hanh vỗ vỗ vai Lâm Nhạc Phàm: "Cậu giúp tớ trông cậu bạn nhỏ, đừng để cậu ấy chạy lung tung."

Lâm Nhạc Phàm cười nói: "Được rồi, cậu đi đi."

Điền Chính Quốc: "......"

Điền Chính Quốc há mồm.

Thôi, ngậm miệng đi.

Khoảng mười mấy phút sau, Kim Thái Hanh mới trở về, sau đó hắn nâng tay lên, thả xuống trước mặt Điền Chính Quốc một cái túi nhỏ.

Nói thật, cái động tác này nói thẳng ra cũng chỉ đơn giản thế thôi, nâng túi lên, đặt túi xuống.

Nhưng ở trong lòng Điền Chính Quốc, nó lại soái không thể tả.

Bởi vì, cậu vừa nhìn cái túi kia là đã biết, trong túi là dương chi cam lộ, mà ly dương chi cam lộ này lúc đặt lên mặt bàn, phảng phất như không phải phát ra thanh âm va chạm, mà là tiếng tim đập của Điền Chính Quốc.

Đúng vậy, cậu chính là bình thường như vậy đó, bị một chuyện bình thường như vậy chọc trúng rồi.

"Mua trà sữa à." Lâm Nhạc Phàm nói chuyện: "Tớ cứ nghĩ cậu im im không lên tiếng làm gì chứ."

Điền Chính Quốc hơi nhấp môi, nhịn lại, cố gắng để lúc cười cũng chỉ là cười mỉm: "Cảm ơn nha."

Đối với chuyện chỉ có mình cậu là có đồ uống, mọi người ở đây giống như cũng không có ý kiến gì, cũng là thấy nhiều không trách, Điền Chính Quốc cũng liền thoải mái uống lên.

Buổi tối xem phim chính là phim khoa học viễn tưởng, nghe nói rất hay, nhưng Điền Chính Quốc mấy ngày nay mệt mỏi quá, vừa bước vô rạp, ngồi xuống chưa được hai mươi phút, cậu đã ngủ mất.

Sau đó cũng bỏ lỡ tình tiết hấp dẫn nhất.

Chờ tỉnh lại, bộ phim đã đến hồi cuối, trên màn hình đang chiếu tới đoạn kết.

Ngủ lâu nên cứng cổ, Điền Chính Quốc mở mắt ra mới phát hiện, chỗ tay vịn giữa cậu và Kim Thái Hanh bị kéo lên, mà cậu thì nằm trong lòng Kim Thái Hanh, dựa lên vai Kim Thái Hanh.

"Tỉnh."

Kim Thái Hanh cảm nhận được động tác của cậu, lên tiếng.

Điền Chính Quốc khẽ 'ừ' một tiếng, cả người mơ mơ màng màng.

Cậu xoa xoa cổ, đột nhiên có thứ gì đó được đưa tới trước mặt cậu.

Điền Chính Quốc mơ hồ mà sửng sốt một hồi, hơi ngửa ra sau, nhìn rõ là cái gì xong lại mơ hồ rụt về, hé miệng, cắn ống hút, hút một ngụm.

Không biết cái này thì có gì buồn cười, Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng cười của Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc mơ màng xoay đầu nhìn Kim Thái Hanh: "A?"

Kim Thái Hanh cười càng vui, hắn nâng lên cánh tay bị Điền Chính Quốc dựa vào, xoa xoa mái tóc của Điền Chính Quốc.

Sau đó, hắn rất tự nhiên mà lấy đồ uống về, đưa tới bên miệng.

Điền Chính Quốc chỉ đành trơ mắt nhìn, thấy lúc ống hút sắp đụng tới miệng Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh dừng lại.

Có lẽ là đã nhận ra ánh mắt của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh quay đầu hỏi Điền Chính Quốc: "Anh uống được không?"

Điền Chính Quốc: "Anh uống sắp hết của em rồi bây giờ mới hỏi à?"

Kim Thái Hanh cũng cười, hắn lại lần nữa nhìn về phía màn hình, quang ảnh chiếu lên mặt hắn.

Kim Thái Hanh nói: "Ngọt."

Trái tim của Điền Chính Quốc bỗng nhiên nảy lên.

Nhất định là do cậu ngủ mụ đầu rồi.

Chương 19

Kim Thái Hanh uống xong một ngụm lại đưa đồ uống tới trước mặt Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc cắn ống hút, hút một ngụm.

Không, có lẽ chỉ hút được nửa ngụm, cậu liền nghe thấy tiếng hút không khí trong cái ly rồi.

Điền Chính Quốc: "......"

Ly dương chi cam lộ này, cậu tổng cộng chỉ uống được ba ngụm, trước khi ngủ một ngụm, thức dậy được hai ngụm.

Hết trơn rồi?

Điền Chính Quốc lập tức chuyển đầu qua, vừa lúc Kim Thái Hanh cũng đang nhìn cậu, vậy nhân tiện tặng cho Kim Thái Hanh một cái trừng mắt đi.

Trong lúc này, hai người đều không có nói chuyện, nhưng Kim Thái Hanh rõ ràng hiểu ý qua nét mặt của Điền Chính Quốc, bởi vì hắn cười.

Thế này Điền Chính Quốc chẳng phải là hăng hái.

Cậu ngả lưng ra sau, vươn tay đẩy ly nước ra, một cái tay khác lại kéo tay vịn giữa ghế của hai người xuống, toàn bộ quá trình liền mạch lưu loát.

Sau đó, cậu khoanh tay trước ngực, bắt đầu nghiêm túc xem phim.

Qua khoé mắt, nụ cười của Kim Thái Hanh càng đậm.

"Đi ra ngoài lại mua cho em một ly." Kim Thái Hanh dựa lại gần một chút.

Điền Chính Quốc không nói lời nào.

Kim Thái Hanh: "Hai ly."

Điền Chính Quốc tiếp tục không nói lời nào.

Kim Thái Hanh: "Ba ly."

Điền Chính Quốc nói: "Hai ly."

Kim Thái Hanh cười: "Được."

Điền Chính Quốc vươn ngón trỏ: "Anh một ngụm cũng không được uống."

Kim Thái Hanh gật đầu: "Được."

Điền Chính Quốc: "Phải nhìn em uống hết."

Kim Thái Hanh: "Được, đều được."

Điền Chính Quốc thật không nghĩ tới Kim Thái Hanh sẽ thích uống dương chi cam lộ, rốt cuộc vị lão tiên sinh này ngay cả Coca cũng không uống, Điền Chính Quốc tự nhiên cảm thấy, ở trong mắt Kim Thái Hanh, đồ uống có thể xuống bụng cũng chỉ có nước lọc.

Nếu đặt Kim Thái Hanh và trà sữa với nhau, thật sự rất không hợp.

Việc này nếu như ở lúc bình thường, Điền Chính Quốc nhất định sẽ cùng Kim Thái Hanh tâm sự sâu sắc một phen, thuận tiện trêu chọc hai câu, bởi vì cậu quá thích âm dương quái khí Kim Thái Hanh.

Nhưng hiện tại không được.

Cậu đang tức giận.

Sau khi bộ phim kết thúc, mọi người đi ra ngoài bàn bạc một chút, có vài người muốn đi sang cửa hàng bên cạnh mua giày thể thao, có vài người lại muốn tới cuộc hẹn tiếp theo, thế này thế nọ, đơn giản là tan cuộc tại đây.

Cuối cùng, chỉ có Lâm Nhạc Phàm là không có việc gì nên đi theo hai người họ.

"Chúng ta bây giờ đi đâu đây?"

Mọi người chào tạm biệt lẫn nhau xong, Lâm Nhạc Phàm mở miệng hỏi.

Kim Thái Hanh nói: "Đi mua hai ly dương chi cam lộ trước."

Lâm Nhạc Phàm ngạc nhiên nhìn Kim Thái Hanh: "Tớ cũng có phần à, thầy Lục."

Thầy Kim chỉ vào Điền Chính Quốc: "Một ly là của em ấy, một ly khác cũng là của em ấy."

Lâm Nhạc Phàm nghẹn họng được nửa giây, sau đó cười rộ lên.

Hắn nói với Điền Chính Quốc: "Kim ca ở bên cậu rồi cũng trở nên hài hước luôn."

Điền Chính Quốc gật đầu: "Này chẳng phải là do em dạy giỏi sao."

Tới tiệm trà sữa rồi, Kim Thái Hanh chọn mua dương chi cam lộ, cũng thuận tiện mua cho Lâm Nhạc Phàm một ly trà sữa vị khác.

Nhìn Kim Thái Hanh ở phía trước chờ lấy số, Lâm Nhạc Phàm đứng bên cạnh đột nhiên 'chậc' một tiếng.

Điền Chính Quốc: "Sao thế?"

Lâm Nhạc Phàm: "Quen Kim ca nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thấy cậu ấy đi mua trà sữa, quá không hợp."

"Đúng không." Điền Chính Quốc đồng ý, cũng nhân tiện méc luôn: "Lúc nãy ảnh còn uống hết dương chi cam lộ của em nữa."

Lâm Nhạc Phàm kinh ngạc nhìn Điền Chính Quốc: "Cậu ấy uống à? Còn uống hết luôn?"

Điền Chính Quốc gật đầu.

Lâm Nhạc Phàm bật cười.

Điền Chính Quốc ai thán: "Thầy Kim đối xử với em đặc biệt như vậy, lại quan tâm em như vậy, làm sao bây giờ đây."

Lâm Nhạc Phàm lập tức cười to, hắn nhìn Điền Chính Quốc: "Những lời thế này chính cậu nên nói à?"

Điền Chính Quốc nhún vai: "Anh không có nói là em không nói được mà."

Lâm Nhạc Phàm: "Cậu thú vị thật đấy, Điền Chính Quốc."

Điền Chính Quốc đáp lại hắn: "Thầy Lâm cũng rất hài hước mà."

Lâm Nhạc Phàm: "Không không không, vẫn là ngài hài hước hơn nhiều."

Điền Chính Quốc còn chưa kịp đáp lời, Kim Thái Hanh bỗng nhiên quay đầu.

Điền Chính Quốc lập tức chuyển đề tài: "Đương nhiên vẫn là thầy Kim của chúng ta hài hước nhất."

Lâm Nhạc Phàm: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha."

Lâm Nhạc Phàm đi theo bọn họ, một mặt là vì không có chuyện gì làm, mặt khác cũng rất quan trọng, hắn muốn quá giang xe của Kim Thái Hanh về nhà.

Trà sữa tới tay, ba người trực tiếp đi tới tầng hầm.

Nhưng khéo thật, bọn họ vừa mới đi xuống được vài bước, lại gặp được người quen.

Lại là Phùng Xuyên.

Lâm Nhạc Phàm rất mẫn cảm với người này, một bên là vì cậu ta là học sinh của mình, còn một bên khác...

Hắn lập tức quay đầu nhìn, quả nhiên thấy Kim Thái Hanh cũng nhìn về phía Phùng Xuyên, mà Điền Chính Quốc đang đi bên cạnh hắn, thì vẫn cúi đầu xử lý công việc trên điện thoại.

Lâm Nhạc Phàm lại chuyển tầm mắt sang Kim Thái Hanh, thấy nét mặt của hắn trông chẳng có gì khác thường.

Nhưng cứ cảm thấy không đúng chỗ nào.

Bên kia, Phùng Xuyên cũng nhìn thấy bọn họ, vẫn giống như lúc nãy, nhìn Lâm Nhạc Phàm cười cười xem như chào hỏi.

Cũng chỉ là nhạc đệm nhỏ.

Không bao lâu, bọn họ liền đến chỗ xe đỗ.

Đang bận rộn nên Điền Chính Quốc chỉ ngẩng đầu nhìn biển số xe một cái, xác định là xe của Kim Thái Hanh xong liền trực tiếp đi tới bên ghế phụ.

Nhưng cậu lại không nghĩ tới, Kim Thái Hanh đã đi tới đó, còn đến trước cậu một bước, mở ra cửa xe bên ghế phụ.

Điền Chính Quốc chợt sửng sốt, mở miệng liền hỏi: "Em lái xe?"

Kim Thái Hanh bất đắc dĩ: "Không phải."

Lâm Nhạc Phàm cười: "Kim ca mở cửa cho cậu đó."

Điền Chính Quốc 'a' một tiếng, lập tức nhìn Kim Thái Hanh, nở nụ cười: "Cảm ơn thầy Kim nha, thầy Kim tri kỷ quá."

Điền Chính Quốc chỉ cần cười rộ lên, mặc kệ chân thành hay là giả ý, đôi mắt vẫn luôn cong cong.

Khóe mắt của cậu hơi rũ xuống, những lúc không cười trông rất giống một chú cún con đáng thương, nhưng vừa cười rộ lên, đôi mắt lại tựa như vầng trăng khuyết vậy.

Kim Thái Hanh biết Điền Chính Quốc vốn không thật tâm, nhưng hắn vẫn là không nhịn được mà trở nên ôn nhu.

Hắn vươn tay, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Điền Chính Quốc, dùng chút lực đẩy cậu: "Vào đi thôi."

Mãi đến khi Kim Thái Hanh lùi xe ra khỏi vị trí đỗ xe, Điền Chính Quốc mới nhìn thấy Phùng Xuyên đứng cách đó không xa.

Lúc nhìn thấy cũng chỉ là một bên mặt, Phùng Xuyên đang bỏ đồ vào cốp xe, nhưng đột nhiên, cậu ta quay đầu lại.

Ánh mắt không nghiêng không lệch, chính là nhìn Điền Chính Quốc.

Chỉ là, Điền Chính Quốc cũng không kịp nhận ra, bởi vì Kim Thái Hanh lái xe đi rồi, vèo một cái liền biến mất tiêu, nhanh gọn lẹ.

Cũng không phải chuyện gì to tát, Điền Chính Quốc lại tiếp tục cúi đầu nhìn điện thoại.

"Chuyện ở phòng làm việc giải quyết xong chưa?" Xe chạy ra tầng hầm, Kim Thái Hanh hỏi cậu.

Điền Chính Quốc 'à': "Cũng sắp xong rồi, bây giờ đang nói chuyện tào lao thôi."

Kim Thái Hanh 'ừ' một tiếng.

Lại một lát sau, Kim Thái Hanh đột nhiên nói: "Em thích cậu ta như vậy à?"

Điền Chính Quốc nhất thời không phản ứng kịp: "Cậu ta? Ai cơ?"

Kim Thái Hanh: "Phùng Xuyên."

Chỉ ba câu đối thoại đơn giản, Lâm Nhạc Phàm ngồi ở ghế sau đã dựng thẳng lỗ tai lên.

"Phùng Xuyên à." Điền Chính Quốc cười: "Là chuyện lần trước em xin WeChat của cậu ta sao?"

Câu này hình như rất khó trả lời, Kim Thái Hanh hơn nửa ngày mới đáp một tiếng: "Ừ."

"Không phải." Điền Chính Quốc nhìn điện thoại, đơn giản giải thích: "Thật ra là vầy, hôm đó em với bạn em cá cược với nhau, cá thử ai trước thêm được năm anh soái ca thì thắng."

Sau khi nghe nói xong, Kim Thái Hanh lại trầm mặc một hồi, có lẽ là đang nhớ lại.

Vài giây sau.

Kim Thái Hanh: "Em thắng à?"

"Xì."

Hàng ghế sau đột nhiên truyền đến tiếng cười.

Điền Chính Quốc quay ra sau nhìn, sau đó trả lời Kim Thái Hanh: "Thua rồi, thua 500 khối, tụi em chỉ hơn kém nhau mười phút."

Trong giọng nói của Điền Chính Quốc đầy sự tiếc nuối, lại còn ai thán.

Điền Chính Quốc nói xong, cho rằng đề tài này đến đây là kết thúc, không nghĩ tới qua vài phút, Kim Thái Hanh lại hỏi cậu: "Em thích Phùng Xuyên như vậy à?"

Điền Chính Quốc chậm rãi quay đầu: "A?"

Lâm Nhạc Phàm lại dựng thẳng lỗ tai lên.

Kim Thái Hanh: "Thú vị, biết chơi, hài hước, anh nhớ rõ em có nói em thích kiểu như vậy, chỉ là cậu ta có thành tích tốt."

Điền Chính Quốc cười cười, nghĩ Kim Thái Hanh hẳn là nói đùa với cậu thôi, liền click mở hòm thư công việc, thuận tiện đáp câu: "Cậu ấy cũng soái a."

Kim Thái Hanh: "Em thích soái."

Kim Thái Hanh nói đến chữ cuối cùng lại rất nhẹ, không biết là câu trần thuật hay là câu nghi vấn.

Điền Chính Quốc lúc này chỉ chừa một nửa lỗ tai trên người Kim Thái Hanh: "Ai không thích soái ca chứ, anh không thích sao?"

Kim Thái Hanh không nói thích, cũng không nói là không thích.

Điền Chính Quốc lại hỏi: "Nhưng sao anh lại biết cậu ấy thú vị, biết chơi, lại hài hước?

Kim Thái Hanh: "Đoán."

"Này mà cũng đoán được à." Điền Chính Quốc vừa đọc email thư mời thi đấu, vừa hỏi: "Chỉ là cậu ấy có thành tích tốt, lời này của anh là có ý gì đây?"

Kim Thái Hanh: "Chẳng phải em không có hứng thú với người làm công tác văn hoá sao."

Điền Chính Quốc 'à' một tiếng, nghĩ chính mình đúng là từng nói câu này.

Điền Chính Quốc: "Cũng không hẳn, có thể câu được một người làm công tác văn hoá cũng tốt."

Kim Thái Hanh: "Giống như Lâm Nhạc Phàm à?"

Điền Chính Quốc thất thần: "Thầy Lâm cũng rất không tồi a."

Thầy Lâm ngồi ở phía sau mà mồ hôi lạnh chảy ròng.

Đừng hại tui chứ anh hai.

Điền Chính Quốc xem xong thư mời, thuận tay chụp hình nội dung bức thư chia cho mọi người ở phòng làm việc, thuận miệng hỏi: "Anh sao thế? Chuẩn bị giới thiệu đối tượng cho em à?"

Kim Thái Hanh nói: "Không có."

Điền Chính Quốc cười: "Có cũng được mà."

Kim Thái Hanh vẫn là: "Không có."

Điền Chính Quốc cười cười.

Cậu vừa gửi đi một đoạn tin nhắn bằng lời nói xong, mới nhớ tới hình như mình vẫn chưa trả lời câu hỏi của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh hình như còn hỏi tới hai lần?

Vì thế, cậu nói: "Em không thích Phùng Xuyên."

Vừa lúc phía trước là đèn đỏ, xe ngừng lại.

Kim Thái Hanh hỏi: "Tại sao?"

Điền Chính Quốc cười: "Không thích một người cũng cần lý do sao?"

Kim Thái Hanh chuyển tay, từ mặt bên của vô lăng, trượt xuống phía dưới.

Hắn nói: "Không cần."

Đèn xanh sáng, bên trong xe lại trở nên trầm mặc.

Ngồi ở phía sau, Lâm Nhạc Phàm điên cuồng chọt điện thoại, mở ra các loại phần mềm, tìm chuyện để làm.

Lần đầu tiên, hắn ngồi trong xe của Kim Thái Hanh lại cảm thấy co quắp như vậy, giống như ngồi bên này không được, ngồi bên kia cũng không xong, hít thở thôi cũng thấy khó khăn.

Hắn quá dư thừa, hắn nên ở dưới gầm xe mới đúng.

Nhưng cẩn thận nghĩ lại, cuộc đối thoại của hai người họ cũng chẳng có gì.

Nhưng cái chẳng có gì' này, lại giống như có để lộ ra một chút gì đó, phảng phất như thật sự bị hắn nghe thấy cái gì không nên nghe vậy.

Không biết có phải ảo giác của hắn hay không, hắn thậm chí cảm thấy, trong không khí sao nghe nó có mùi dấm ấy.

Cũng may, nhà Lâm Nhạc Phàm rất gần, giày vò hơn mười phút là đến.

Xuống xe rồi, hắn hiếm khi lại nghiêm trang cảm ơn thầy Lục, cảm ơn xong, quả nhiên nhận được nét mặt khó hiểu của Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc cũng vẫy tay chào Lâm Nhạc Phàm, mở miệng khách khí nói lần sau lại gặp.

Chờ xe đi xa, cửa sổ xe đóng lại, Điền Chính Quốc cũng thu điện thoại về, cười nói: "Kim Thái Hanh, tuần sau em phải đi thành phố B tham gia một cuộc thi, đi năm ngày."

Kim Thái Hanh quay đầu nhìn cậu: "Vui vẻ như vậy à."

Điền Chính Quốc vốn dĩ chỉ là mỉm cười, nghe Kim Thái Hanh nói như vậy, cảm giác vui sướng nghẹn lại từ nãy tới giờ mới được phóng thích.

Tay cũng không nhịn được giơ lên hoan hô: "Đúng vậy! Là cuộc thi mà em vẫn luôn muốn tham gia, họ vừa mới gửi thư mời tới." Điền Chính Quốc rung đùi đắc ý, đôi mắt cong cong: "A! Vui vẻ quá."

Kim Thái Hanh cũng cười: "Chúc mừng."

Điền Chính Quốc vui sướng ra mặt: "Bây giờ nói chúc mừng có hơi sớm, nếu như em may mắn đoạt giải, em sẽ mời anh một chầu thật lớn! Anh muốn ăn cái gì cũng được!"

Kim Thái Hanh gật đầu: "Được, chúc em thành công."

Điền Chính Quốc nghiêng người đến gần Kim Thái Hanh, siết chặt nắm tay: "Em sẽ cố gắng."

Điền Chính Quốc là thật sự vui vẻ, về tới nhà, dừng xe lại rồi, trong miệng cậu vẫn còn ngân nga, thân thể cũng xoay theo tiết tấu, cả người vui sướng không chịu được.

Kim Thái Hanh cũng bị lây theo mà tâm tình rất tốt, nhìn Điền Chính Quốc uốn a uốn éo tháo đai an toàn, mở cửa xe, cũng cười theo cậu.

Sau đó, hắn cầm lấy di động, click mở tin nhắn của Lâm Nhạc Phàm gửi tới cho hắn vài phút trước.

Lâm Nhạc Phàm: "Tớ thật sự không nhịn được."

Lâm Nhạc Phàm: "Cũng thật sự tò mò."

Lâm Nhạc Phàm: "Cậu rốt cuộc là có cảm giác gì với Điền Chính Quốc thế? Cậu nghĩ thế nào?"

Chương 20

Khu vực đậu xe của tiểu khu Kim Thái Hanh ở được tách riêng ra một chỗ, cho nên sau khi đỗ xe xong, mọi người đều phải đi qua một con đường nhỏ, bảo là để mọi người thưởng thức cảnh đẹp của tiểu khu.

Bước xuống xe, phòng làm việc của Điền Chính Quốc cũng gửi tới cho cậu bảng sơ lược thông tin cá nhân, Điền Chính Quốc cẩn thận kiểm tra một lượt xong lại lướt về phần đầu trang, phóng đại ảnh chụp của mình.

"Anh nhìn nè."

Điền Chính Quốc đưa điện thoại tới trước mặt Kim Thái Hanh, giọng điệu khoe khoang.

Kim Thái Hanh nhìn ảnh chụp: "Oa, soái quá."

Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn Kim Thái Hanh, thu điện thoại về: "Kim Thái Hanh tiên sinh, bình thường em khen anh thế nào?"

Kim Thái Hanh cười cười, bắt lấy cánh tay của Điền Chính Quốc, cẩn thận ngắm nhìn bức ảnh: "Thầy Tiêu soái thật, bức ảnh này cũng vì có thầy Tiêu mà trở nên sinh động hơn nhiều, anh lớn tới giờ cũng chưa thấy tấm ảnh nào đẹp như vậy đó."

Kim Thái Hanh nói xong, Điền Chính Quốc ngửa đầu cười to.

Điền Chính Quốc có thể không hiểu sao, Kim Thái Hanh chính là đang bắt chước cậu.

Nhưng mà, bị Kim Thái Hanh dùng giọng điệu đứng đắn nói ra như thế, sao lại nghe có vẻ âm dương quái khí vậy nhỉ.

Điền Chính Quốc thu điện thoại về: "Biết thầy Tiêu vừa soái vừa ngầu là được rồi."

Kim Thái Hanh tiếp tục nịnh nọt: "Anh biết hồi giờ mà."

Điền Chính Quốc nhướng mày: "Có phải là rất vinh hạnh vì có thể quen biết em đúng không?"

Kim Thái Hanh nét mặt vô cùng chân thành: "Vô cùng vinh hạnh."

Không xong, Kim Thái Hanh làm sao thế.

Sao cứ phối hợp với cậu vậy.

Vì đã nói tới chuyện này, trên quãng đường về nhà, Kim Thái Hanh cũng cùng Điền Chính Quốc trò chuyện về cuộc thi đấu.

Là Kim Thái Hanh hỏi trước, ban đầu là hắn hỏi một câu, Điền Chính Quốc đáp một câu, sau lại Điền Chính Quốc phát hiện, Kim Thái Hanh là thật sự hoàn toàn không biết gì về công việc này của cậu, cho nên đơn giản phổ cập một tí, cũng dần dần nói nhiều hơn.

Cộng thêm bức thư mời vừa rồi, Điền Chính Quốc vốn đang cảm thấy vui vẻ, nên vừa bị nhắc tới lại càng thấy hưng phấn.

Vai kề vai bước đi còn chưa đủ, còn vừa nói vừa đi về trước hai bước đối mặt với Kim Thái Hanh, rồi lại lùi về.

Máy hát mở ra, cậu có nhiều chuyện kể không hết, về những người bạn cùng cậu luyện tập vũ đạo, về những chuyện lý thú xảy ra giữa bọn họ, về những học sinh muôn hình muôn vẻ mà cậu gặp được.

Cậu nói, Kim Thái Hanh nghe, cậu hỏi, Kim Thái Hanh đáp.

Cả một đường, Điền Chính Quốc thần thái phi dương, Kim Thái Hanh trước sau vẫn duy trì ý cười bên khóe môi, trong tay xách theo hai ly dương chi cam lộ của Điền Chính Quốc, chậm rãi đi theo Điền Chính Quốc về phía trước.

Sau đó, Điền Chính Quốc sao lại dừng lại nhỉ, cậu đang kể về một câu chuyện cũ của mình, không biết tiếp theo là gì, vì có một đoạn ngắn bị quên mất rồi.

Cuối cùng, có nghĩ mãi cũng nghĩ không ra, đành phải nhìn Kim Thái Hanh cười cười.

Kim Thái Hanh cũng cười: "Đã quên?"

Điền Chính Quốc bất đắc dĩ: "Đã quên."

Vừa lúc cũng sắp đến dưới lầu, Điền Chính Quốc 'ai' một tiếng: "Thôi, không quan trọng."

Kim Thái Hanh 'ừ' một tiếng, tầm mắt lại đột nhiên nhìn về phía sau Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc cũng quay ra sau nhìn, nhưng chỉ nhìn thấy một đống bụi cây.

Cậu còn chưa kịp hỏi sao thế, liền nghe Kim Thái Hanh nói: "Tiểu Nam."

Điền Chính Quốc ngay từ đầu là không kịp phản ứng lại, chờ nhớ lại Tiểu Nam là cái gì, trong đầu cậu lập tức hiện lên gương mặt tái nhợt của cậu bé kia.

Điền Chính Quốc tại chỗ nhảy dựng, hét lên.

Sau đó, cậu lập tức đâm vào người Kim Thái Hanh, cũng chửi ầm lên: "Anh có bệnh à anh có bệnh à!"

Kim Thái Hanh nở nụ cười, vươn tay đặt lên đầu Điền Chính Quốc: "Còn sợ à?"

Điền Chính Quốc há mồm chửi bậy: "Anh mẹ nó bị kề sát mặt thử xem."

Kim Thái Hanh ý cười càng đậm, sờ sờ đầu Điền Chính Quốc: "Thực xin lỗi."

Điền Chính Quốc giận lắm, dùng nắm tay đấm lên cánh tay Kim Thái Hanh vài cái, chỉ vào hắn: "Kim Thái Hanh tiên sinh."

Kim Thái Hanh còn đang cười, hắn cúi đầu nhìn Điền Chính Quốc: "Sai rồi."

Kim Thái Hanh đùa giỡn xong, trên quãng đường còn lại, hai người chỉ cần đối diện nhau, Điền Chính Quốc đều trừng mắt với Kim Thái Hanh.

Nhưng vừa trừng hắn, vừa dính chặt vô cùng, không muốn tách xa, trông rất buồn cười.

Mãi đến khi lên lầu, Điền Chính Quốc mới tự mình tách ra đi riêng, thấy khá hơn nhiều.

"Từ giờ trở đi, đừng nói chuyện với em." Điền Chính Quốc ném xuống câu này xong, liền nhanh chân đi về trước.

Kim Thái Hanh nâng túi nhựa trong tay: "Dương chi cam lộ."

Điền Chính Quốc lập tức quay đầu lại, rồi lập tức đoạt lấy cái túi trong tay Kim Thái Hanh, rồi lại xoay người về.

Kim Thái Hanh lại nói: "Anh tính đổi mật mã cửa nhà."

Điền Chính Quốc không để ý đến hắn

Kim Thái Hanh cũng không nói gì, chỉ không nhanh không chậm đi theo, nhìn Điền Chính Quốc ở phía trước đi tới cửa, dùng sức ấn từng nút mật mã, tích tích tích tích.

Rất nhanh, cửa truyền đến thanh âm giải khóa.

Nhưng cũng rất nhanh, cửa lại truyền đến thanh âm bị khóa lại.

Điền Chính Quốc một lần nữa đóng cửa nhà, quay đầu hỏi Kim Thái Hanh: "Đổi cái gì?"

Kim Thái Hanh nở nụ cười, ánh mắt phảng phất như đang nói, không phải em không muốn nói chuyện với anh sao?

Điền Chính Quốc cắn răng: "Kim Thái Hanh tiên sinh."

Kim Thái Hanh dừng lại cười, nói: "5876."

Điền Chính Quốc lập tức muốn cười, nhưng cậu cố gắng nghẹn lại.

"Được thôi." Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn khóa mật mã: "Em đổi."

Cậu đã từng đổi mật mã trong nhà, nghĩ hẳn là không khác nhau mấy.

Vì thế, cậu trước ấn menu, sau đó......

Sau đó, hết biết.

"Ở đây."

Phía sau, Kim Thái Hanh đã đi tới, hắn duỗi tay ấn lên nút 'khoá'.

Có lẽ là muốn cho Điền Chính Quốc nhìn thấy rõ ràng, thao tác ngón tay vô cùng thong thả.

Nhưng Điền Chính Quốc lại không thấy rõ lắm.

Cậu đang miên man suy nghĩ.

Thật ra, Kim Thái Hanh cũng không có dựa gần lắm, là một khoảng cách rất an toàn, cũng rất lịch sự.

Vấn đề là ở Điền Chính Quốc, rõ ràng là chẳng có gì xảy ra, Kim Thái Hanh cũng chỉ đang làm một động tác rất đơn giản, nhưng giống như có cái gì đó đang hấp dẫn cậu, làm cậu lúc này đặc biệt muốn dựa ra sau.

Một chút thôi cũng được, chỉ là chạm vào quần áo cũng tốt.

"Thiết lập thành công."

Một giọng nữ đột ngột vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh: "Xong rồi."

Điền Chính Quốc 'ồ' lên, lùi sang bên một chút, cửa nhà mở ra, cậu liền bước vào không quay đầu lại.

Kim Thái Hanh lại ở phía sau hỏi cậu: "Em có muốn lưu dấu vân tay không." Cậu cũng chỉ ném lại một câu "không cần", rồi nhanh chóng đổi giày, lại nhanh chóng bay về phòng.

Vừa đóng cửa lại, Điền Chính Quốc quay đầu liền nhào lên giường, vùi đầu vào chăn.

Mãi đến khi sắp hít thở không thông, cậu mới ngẩng đầu lên.

Tóc mái trên trán đã rối tung, có mấy cọng còn đâm vào mắt.

Điền Chính Quốc chẳng hơi đâu để ý tóc tai, bây giờ trong đầu cậu toàn là Kim Thái Hanh thôi.

Với lại bọn họ cả ngày hôm nay, cứ ái muội không ngừng.

Điền Chính Quốc không phải không có cảm giác, tình huống này rất không ổn.

Quá không ổn luôn.

Cậu hết nhảy lại ôm còn cáu kỉnh, làm cái gì vậy?

Nhưng cậu biết, tình huống này cũng chỉ có mình cậu cảm thấy không ổn mà thôi, Kim Thái Hanh lại biểu hiện rất bình thường, Kim Thái Hanh thì vẫn là Kim Thái Hanh từ trước tới giờ.

Điền Chính Quốc lại nằm sấp trên giường để bình tĩnh một phen, mặc niệm vài câu 'đừng như vậy, không nên đâu, dừng ở đây đi, đầu óc của mày có bình thường không, v.v', lại ngẩng đầu lên, sau đó hút mạnh hai ngụm dương chi cam lộ.

Mở cửa, đi ra ngoài, Kim Thái Hanh đang ngồi ở trên sô pha trong phòng khách, trên bàn trà là máy tính được mở ra.

Điền Chính Quốc cũng chỉ là lướt mắt một cái, thấy Kim Thái Hanh nhìn qua, lại lập tức dời đi tầm mắt, bước về phía phòng tắm.

Nhưng đi được nửa đường, Điền Chính Quốc lại ngừng bước.

Cậu cắn răng, ở trong lòng mắng một tiếng "đệt", xoay người đi về phía Kim Thái Hanh.

Phòng khách không mở đèn trần mà chỉ bật một bên đèn tường màu vàng ấm, không sáng lắm, nhưng cũng không quá mờ.

Điền Chính Quốc chính là tại hoàn cảnh thế này, cũng không sao giải thích được, bước tới trước mặt Kim Thái Hanh.

Toàn bộ quá trình, Kim Thái Hanh đều chăm chú nhìn cậu, đợi đến khi Điền Chính Quốc đứng trước mặt mình, Kim Thái Hanh mới mở miệng.

"Sao thế?" Kim Thái Hanh hỏi.

Điền Chính Quốc nhìn máy tính: "Bận sao?"

Kim Thái Hanh: "Không bận."

Điền Chính Quốc: "ok."

Điền Chính Quốc nói xong lại bước tới một bước, sau đó nâng chân quỳ lên sô pha, ngồi lên đùi Kim Thái Hanh.

Cậu đặt tay lên vai Kim Thái Hanh, không nói hai lời, trực tiếp hôn lên.

Kim Thái Hanh đại khái không nghĩ tới sẽ như thế này, rõ ràng hơi khựng lại.

Nhưng hắn cũng không có khựng lại bao lâu, có lẽ là chưa tới một giây, liền ôm lấy eo Điền Chính Quốc, cũng đỡ lấy đầu Điền Chính Quốc.

Trong miệng Điền Chính Quốc toàn là vị quả xoài, còn có vị ngọt mà Kim Thái Hanh hình dung kia.

Điền Chính Quốc cũng không thể chủ động được lâu, rất nhanh liền biến thành bị động.

Không lâu sau, bàn tay Kim Thái Hanh đặt trên eo Điền Chính Quốc siết lại, cánh tay đỡ sau gáy Điền Chính Quốc cũng dùng sức hơn.

Hắn hơi nghiêng đầu, trượt qua chóp mũi Điền Chính Quốc, dán hôn môi dưới của Điền Chính Quốc, khi có khi không, thậm chí trông có vẻ như đang nhai kỹ nuốt chậm.

Chơi đùa với đôi môi một hồi lâu, hắn mới thong thả ung dung đưa đầu lưỡi tiến vào.

Điền Chính Quốc nhanh chóng đầu hàng, cậu hít thở dồn dập, lồng ngực không ngừng phập phồng.

Cậu bị Kim Thái Hanh đặt nằm lên sô pha, để mặc Kim Thái Hanh định đoạt, chỉ có thể dùng một chút ý thức cuối cùng, bắt lấy cổ áo của Kim Thái Hanh.

Cậu cũng muốn làm chút gì đó, nhưng hình như cậu đã mất sức rồi.

Kim Thái Hanh hôn vừa chậm vừa nhẹ, bàn tay to cũng chậm rãi vuốt lên quần áo của cậu, thời gian phảng phất như bị kéo dài.

Cuối cùng, Kim Thái Hanh ngừng lại bên tai Điền Chính Quốc.

Rồi sau đó, như là sợ làm ồn đến Điền Chính Quốc, dùng âm điệu trầm thấp mà nói: "Không giận nữa nhé."

Huyệt Thái Dương của Điền Chính Quốc phát trướng, hô hấp khó khăn.

Chương 21

Điền Chính Quốc thật sự hờn dỗi với Kim Thái Hanh rất nhiều.

Nhưng cái hờn dỗi quan trọng nhất thì Kim Thái Hanh căn bản không biết, Điền Chính Quốc cũng sẽ không nói.

Điền Chính Quốc cũng biết hành vi vừa rồi của mình rất kỳ quái.

Kim Thái Hanh ngừng lại vài giây, dường như có ý muốn tiếp tục, nhưng lại bị Điền Chính Quốc né tránh.

Điền Chính Quốc lệch đầu sang một bên, nụ hôn của Kim Thái Hanh dừng ở trên má cậu.

Lúc này, Kim Thái Hanh trông như đang đè nặng cậu, nhưng thật sự lại không đặt trọng lượng lên người Điền Chính Quốc, vừa lúc trung gian có cái khe hở, Điền Chính Quốc đơn giản dùng cả hai tay hai chân, từ dưới thân Kim Thái Hanh trượt ra ngoài.

"Ha ha." Điền Chính Quốc vừa cười vừa từ trên thảm đứng lên, cậu sửa sang lại quần áo với tóc tai xong, không dám nhìn Kim Thái Hanh mà nói: "Có tiến bộ nha, ca."

Nói xong còn chưa đủ, cậu lại giơ ngón tay cái lên với Kim Thái Hanh: "Tiến bộ rất lớn, không tồi, uhm."

Kim Thái Hanh phát ra một tiếng cười thực ngắn ngủi: "Cảm ơn."

Trái tim Điền Chính Quốc còn đang đập bình bịch, cả người cũng không ổn lắm, sau khi kết thúc mấy lời khách sáo ngoài mặt này, cậu quay đầu liền chạy vào phòng tắm.

Sau đó, vốc một tay nước hắt lên mặt.

Một lần không đủ, lại hắt thêm lần nữa.

Hắt nước mấy lần xong, Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương, nở nụ cười.

Đương nhiên, cậu cũng không biết bản thân đang cười cái gì.

Cậu rút tờ giấy lau bọt nước trên mặt, lại từ trong túi móc điện thoại ra, click mở WeChat của Tiểu Minh.

Bùm bùm, nhanh tay đánh chữ trên khung trò chuyện.

"Cậu cảm thấy tớ với Kim Thái Hanh có thể......"

Vừa mới đánh tới chỗ này, điện thoại bỗng nhiên vang lên.

Là tiếng chuông chuyên biệt của mẹ cậu, dọa Điền Chính Quốc hết hồn.

"Mẹ." Điền Chính Quốc bắt máy.

Mẹ cậu ở bên kia hỏi: "Ngủ rồi sao?"

Điền Chính Quốc: "Mới có mấy giờ a, sao vậy ạ?"

Mẹ hỏi: "Gần đây sinh hoạt sao rồi, ở chung với Kim Thái Hanh thế nào?"

Điền Chính Quốc tiếp tục dùng khăn giấy lau nước trên cằm, mở miệng nói: "Tốt quá chừng luôn, mẹ sắp sửa chuẩn bị tiệc rượu được rồi đó, con của con với ảnh sắp thôi nôi luôn rồi."

Mẹ cậu cười cười: "Này chẳng phải đang quan tâm đến con sao, con đang làm gì?"

"Là rất quan tâm, con tới ở hơn mười ngày rồi mới gọi cuộc điện thoại đầu tiên." Điền Chính Quốc nói: "Có chuyện thì nói đi ạ."

Mẹ cậu ở bên kia phát ra một âm đơn, rồi lại dừng lại: "Thôi, thật đúng là tìm con có việc."

Điền Chính Quốc liền biết.

"Nói đi ạ."

Mẹ: "Cuối tuần này, chính là hôm sau, con trai của bạn mẹ kết hôn, hắn là......"

Điền Chính Quốc đánh gãy: "Không đi."

Mẹ: "Này, nghe mẹ nói xong đã."

Điền Chính Quốc: "Không đi."

Mẹ: "Có liên quan đến Kim Thái Hanh."

Điền Chính Quốc khựng nửa giây: "Nói đi ạ."

"Chính là chuyện lần này của chúng ta." Mẹ cậu nghĩ nghĩ: "Nói ngắn gọn vậy, chính là con trai của bên đối tác, vốn là mời nhà chúng ta với Kim gia, nhưng trong nhà không có ai rảnh, hạng mục sắp khởi động, hiện tại chúng ta vẫn đang ở nơi khác làm chuẩn bị, khẳng định là đi không được."

Điền Chính Quốc nghe đến đây đã hiểu: "Ồ."

Mẹ cậu cười cười, cũng nói đủ ý rồi thôi: "Là ở thành phố B, không phải con học đại học ở đó sao, vừa lúc về thăm lại chốn xưa."

Điền Chính Quốc 'a' một tiếng: "Cảm ơn ngài an bài a."

"Khách khí." Mẹ cậu nói cười vui vẻ: "Biểu hiện cho tốt đấy, nghe ba con nói hạng mục này nếu có thể thuận lợi, sẽ mua cho con chiếc xe."

Điền Chính Quốc bĩu môi: "Rồi nói sau."

Cúp điện thoại, màn hình lại quay về giao diện trò chuyện WeChat với Tiểu Minh, Điền Chính Quốc nhìn hàng chữ ở phía trên, trực tiếp xóa bỏ.

Cuộc điện thoại này của mẹ giống như lập tức đánh tỉnh Điền Chính Quốc vậy.

Đúng vậy.

Quan hệ hiện tại giữa cậu với Kim Thái Hanh là gì đây? Tại sao cậu và Kim Thái Hanh lại sống chung một nhà chứ?

Nghĩ cái gì đâu không.

Điền Chính Quốc vội vàng bước vào nên không mang theo quần áo, lúc cậu về phòng lấy đồ cũng thuận tiện liếc sang phòng khách một cái, bên kia đã không còn ai.

Cầm bộ đồ ngủ vào lại phòng tắm, chuyên tâm tắm táp một phen.

Có điều, lần này bước ra ngoài, Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh ở phòng khách.

Nhìn sơ cũng là mới tắm rửa xong, nhưng hiếm khi lại thất hắn không sấy khô tóc, từ bả vai trở lên trông ướt nhẹp.

Thế này không giống với Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc theo bản năng tò mò: "Anh không sấy tóc à."

Kim Thái Hanh từ xa trả lời cậu: "Không sao."

Điền Chính Quốc: "Đang mở điều hòa đó, không lạnh sao?"

Kim Thái Hanh: "Không lạnh."

Điền Chính Quốc không biết sao, đột nhiên nhanh trí: "Chắc không phải là anh đi tắm nước lạnh đấy chứ?"

Kim Thái Hanh không ngừng bước chân, mở miệng nói: "Ừ."

Điền Chính Quốc cười rộ lên, vừa mới dặn lòng phải bình tâm, hiện tại lại bắt đầu nghiện mồm, cái gì cũng vứt ra sau đầu.

"Thật sự xin lỗi nha, em không biết nặng nhẹ, hạ miệng ác quá."

Kim Thái Hanh vẻ mặt bình tĩnh nhìn cậu một cái.

Điền Chính Quốc cười càng lớn tiếng: "Xin lỗi nha, xin lỗi."

Kim Thái Hanh không để ý đến cậu.

Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ, vẫn là đi qua đó, ngồi xuống ghế sô pha đơn ở bên cạnh Kim Thái Hanh.

"Này, anh." Điền Chính Quốc bắt lấy cái gối ôm bỏ lên đùi: "Nói chuyện đứng đắn cái."

Kim Thái Hanh: "Ừ."

Điền Chính Quốc: "Mới nãy mẹ em gọi điện thoại cho em, bảo em đi tham hôn lễ của con trai bạn bà ấy, nói là anh cũng đi."

Kim Thái Hanh mở ra máy tính: "Ừ."

Điền Chính Quốc 'ồ': "Mẹ anh cũng nói với anh rồi a."

Kim Thái Hanh: "Nói rồi."

Điền Chính Quốc sờ sờ cằm: "Mẹ em bảo em phải biểu hiện cho tốt."

Điền Chính Quốc cũng nói với Kim Thái Hanh đủ ý rồi thôi, cậu tin là Kim Thái Hanh sẽ hiểu.

Quả nhiên vừa nói xong, Kim Thái Hanh liền ngẩng đầu nhìn cậu một cái.

Sau đó, cũng chẳng nói gì mà chỉ tiếp tục đánh chữ.

Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh giống như không có phản ứng gì, nhịn không được chêm một câu: "Anh yên tâm đi ca ca, em sẽ thương anh thật nhiều."

Kim Thái Hanh nghe xong.

"Ờ."

Điền Chính Quốc thầm khựng lại, khụ hai tiếng rồi đứng đắn lên: "À mà, mẹ em nói nếu hạng mục lần này có thể thành công, sẽ đưa cho em chiếc xe." Cậu tò mò nhìn Kim Thái Hanh: "Ba mẹ anh đáp ứng anh cái, gì, vậy?"

Mấy chữ cuối cùng, Điền Chính Quốc nói ra rất chậm, cũng không chắc chắn lắm.

Bởi vì cậu cảm thấy, người như Kim Thái Hanh, muốn ba mẹ khen thưởng gì đó giống như có hơi quái quái.

Kim Thái Hanh ở trong lòng cậu, chính là một người rất độc lập, ai cũng không ảnh hưởng đến hắn, mà hắn cũng chẳng cần cái gì.

"Không đáp ứng cái gì." Kim Thái Hanh trả lời Điền Chính Quốc: "Chỉ bảo anh tham gia hôn lễ."

Điền Chính Quốc 'a' một tiếng: "Ha ha, anh ngoan thật."

Có lẽ là cái từ "Ngoan" này thật sự không thích hợp với Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh nghe mà nhíu nhíu mày.

Điền Chính Quốc lập tức phát ra tiếng cười đánh vỡ sự xấu hổ: "Hắc."

"Em thích xe?" Một lát sau, Kim Thái Hanh hỏi Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc lắc đầu: "Còn tạm." Cậu biết Kim Thái Hanh hỏi cái gì: "Ba em không phải bởi vì em thích xe mới đưa cho em, ông ấy lúc nào cũng vậy, chuyện làm ăn thành công hay có cái gì cao hứng, liền thích đưa đồ cho em."

Điền Chính Quốc cho rằng Kim Thái Hanh sẽ tiếp lời với cậu, hoặc là lui lại một bước không nói cái gì cả.

Không nghĩ tới, câu tiếp theo hắn hỏi lại là: "Ở có quen không?"

Điền Chính Quốc hơi sửng sốt: "Khá tốt a." Cậu cười cười: "Thầy Kim đặc biệt chăm lo cho em, cái gì cũng chuẩn bị tốt cho em hết, thầy Kim còn đặc biệt tri kỷ, còn thường xuyên......"

"Quen là được."

Kim Thái Hanh cắt lời Điền Chính Quốc, lại hỏi cậu: "Anh dễ ở chung không?"

Điền Chính Quốc lập tức gật đầu: "Dễ ở chung."

Kim Thái Hanh: "Với ai cũng dễ ở chung à?"

Điền Chính Quốc không rõ lắm: "A?"

Kim Thái Hanh: "Không có gì."

Điền Chính Quốc 'ừ' một tiếng, lại cười một cái.

Sau đó, cũng không biết nên làm gì.

Kim Thái Hanh còn đang xem máy tính, nhưng hắn cũng chỉ nhìn thôi, Điền Chính Quốc đoán không ra hắn rốt cuộc là có bận hay không.

Rõ ràng có chút co quắp, cũng rõ ràng có chút xấu hổ, không khí tới đặc biệt đột nhiên, làm lòng Điền Chính Quốc có chút rầu rĩ.

Đơn giản không ngồi ở phòng khách nữa, Điền Chính Quốc nhỏ giọng nói câu "Em về phòng", xong đứng lên.

Kim Thái Hanh đáp khẽ một tiếng 'ừ', rõ ràng là không muốn để ý đến cậu.

Tâm tình Điền Chính Quốc càng trầm.

Cậu thong thả trở về phòng, giữa đường còn quay đầu lại nhìn một cái, Kim Thái Hanh vẫn giữ tư thế kia không thay đổi.

Vào phòng rồi, Điền Chính Quốc đóng cửa lại, đối với không khí ngây người mấy giây.

A, phiền quá.

Cậu ở trong lòng mắng một tiếng, quay đầu lại mở cửa ra.

"Kim Thái Hanh."

Điền Chính Quốc hướng về phía sô pha mà gọi.

Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn cậu.

Điền Chính Quốc: "Chúng ta cãi nhau một trận đi."

Điền Chính Quốc nói xong lại đi về trước một bước, lúc này lông mày lại nhíu thành hình chữ bát, đôi mắt cũng trông thật vô tội: "Hay là anh đánh em cũng được."

Cậu lại nghĩ đến cái gì, bổ sung thêm một câu: "Nếu không đè em ở trên giường đi, anh làm em một trận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#111