Chương 22-26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Thái Hanh rốt cuộc nở nụ cười đầu tiên sau khi đi tắm xong.

Cũng thưởng cho Điền Chính Quốc một ánh mắt: "Em đang nói gì vậy?"

Điền Chính Quốc 'hắc' một tiếng, bước nhanh đến bên người Kim Thái Hanh, tỏ vẻ yếu mềm nhìn Kim Thái Hanh: "Ý trên mặt chữ, anh có muốn làm tình với em không?"

Kim Thái Hanh lập tức bất đắc dĩ, nét mặt cũng là 'không thể hiểu được' nhìn Điền Chính Quốc: "Em đang nghĩ cái gì thế?"

Điền Chính Quốc: "Không phải anh bị em câu xong bỏ chạy nên tức giận sao?"

Kim Thái Hanh: "Không phải."

Hắn lại nói: "Anh không có giận."

Vẻ mặt vô tội của Điền Chính Quốc lại lộ ra: "Ồ, vậy là anh không muốn làm với em rồi?"

Kim Thái Hanh bất đắc dĩ đến cười ra tiếng, hắn thong thả quay đầu, nhìn thẳng vào mắt Điền Chính Quốc: "Em muốn thế nào?"

Điền Chính Quốc đứng đắn: "Em, chẳng muốn thế nào."

Kim Thái Hanh buông tiếng thở dài: "Điền Chính Quốc."

Đột nhiên bị gọi thẳng tên họ, Điền Chính Quốc lập tức ngồi thẳng: "Dạ."

Kim Thái Hanh hỏi: "Ở bên cạnh anh có vui vẻ không?"

Điền Chính Quốc nháy mắt khựng người lại.

Sao tự nhiên Kim Thái Hanh lại hỏi cái này?

"Vui, vui vẻ a." Điền Chính Quốc ngập ngừng trả lời.

"Cùng......" Kim Thái Hanh đột nhiên niết niết giữa mày: "Không có gì."

Điền Chính Quốc khẽ nhíu mày, đột nhiên cảm thấy khẩn trương: "Sao thế?"

Kim Thái Hanh: "Không sao."

Điền Chính Quốc: "Anh nói đi mà."

Kim Thái Hanh vẫn là: "Không có gì."

Điền Chính Quốc: "Ồ."

Qua chốc lát, Điền Chính Quốc lại xít tới: "Thật không tới một phát a, ca ca."

Kim Thái Hanh dùng sức gõ lên phím Enter.

"Không tới, không tới, không tới." Điền Chính Quốc lập tức đứng lên, cúi người làm một động tác mời với Kim Thái Hanh: "Ngài vội ngài vội, em về phòng."

Nói xong, như một cơn gió, lập tức bay về phòng.

Điền Chính Quốc không biết là có tật xấu gì, chính là thích ghẹo Kim Thái Hanh những lúc Kim Thái Hanh không muốn để ý đến cậu, Kim Thái Hanh càng không muốn để ý đến cậu, cậu lại càng hăng say.

Sau đó, chờ Kim Thái Hanh sắp tức giận, liền nhanh chân bỏ chạy.

Chạy vào phòng, Điền Chính Quốc không có lập tức đóng cửa lại, mà là đỡ cạnh cửa, thò đầu ra ngoài xem xét.

Không nghĩ tới, cậu vừa thập thò, liền đụng phải ánh mắt Kim Thái Hanh đang nhìn qua.

Điền Chính Quốc lập tức đóng cửa lại, 'phịch' một tiếng.

Bên ngoài, Kim Thái Hanh cười.

Đóng cửa lại rồi, Điền Chính Quốc ba bước thành hai bước, lập tức nhào lên giường.

Nằm bò chưa được bao lâu, điện thoại ở bên mép giường vang lên.

Cậu click mở, là Tiểu Ngọc bên phòng làm việc tìm cậu, nói với cậu là thầy Chu Chương ấn nút chú ý cậu, bảo cậu đi đáp lại, cô sẽ không đăng nhập vào tài khoản của Điền Chính Quốc.

Tiểu Ngọc là trợ lý ở phòng làm việc của cậu, bình thường hay giúp mọi người xử lý một ít việc nhỏ, bởi vì Điền Chính Quốc thường xuyên lười biếng cũng thường xuyên hay quên, cho nên Tiểu Ngọc còn có một nhiệm vụ nữa, đó chính là thỉnh thoảng đăng nhập tài khoản của Điền Chính Quốc, tải lên một ít video vũ đạo của Điền Chính Quốc.

Mà chuyện ấn nút chú ý mà bọn họ đang nói tới, là ở trên tài khoản video trực tuyến mà bọn họ chuyên dùng cho vũ đạo; chiêu sinh, thi đấu, rất nhiều nội dung tương quan đều là ở trên tài khoản này.

Điền Chính Quốc ở trong nhóm nhắn chữ "ok" xong liền đăng nhập, lướt xuống list fans, nhanh chóng thấy được Chu Chương.

Nhưng một nick ID ngay cạnh Chu Chương, lập tức hấp dẫn sự chú ý của Điền Chính Quốc.

Cái ID này có tên là "Một chiếc thuyền con", cũng không phải rất đặc biệt, chính là Điền Chính Quốc có chút mẫn cảm với từ 'thuyền'* này. *là từ 'Chu' (nick ID là Nhất Diệp Biển Chu)

Vì thế, Điền Chính Quốc ấn nút chú ý Chu Chương xong, liền ấn vào trang chủ của người này.

Không ấn vào thì thôi, nhưng sao ảnh đại diện của người này lại trông quen thế nhỉ?

Điền Chính Quốc click phóng to bức ảnh, nhìn cái mô hình trong bức ảnh mà cậu xem cũng không hiểu kia, trầm tư trong chốc lát.

Hai giây sau, cậu đột nhiên từ trên giường bật dậy.

Đây chẳng phải là cái ở trên bàn sách trong thư phòng của Kim Thái Hanh sao?

Điền Chính Quốc dùng hai ngón tay phóng đại, lại dùng hai ngón tay thu nhỏ, sau đó cầm điện thoại đi ra ngoài.

Mở cửa ra, Điền Chính Quốc lập tức đi về phía Kim Thái Hanh, nhưng nhìn thấy Kim Thái Hanh đang trầm mê với máy tính, cậu lại quay đầu lại, lập tức theo đường cũ trở về.

"Quay lại."

Kim Thái Hanh gọi cậu một tiếng.

Điền Chính Quốc dừng lại, xoay người.

Kim Thái Hanh: "Có việc?"

Điền Chính Quốc ậm ừ: "Có chút chuyện."

Kim Thái Hanh: "Lại đây."

Điền Chính Quốc cầm điện thoại đi qua, nâng một chân quỳ trên sô pha bên cạnh Kim Thái Hanh, chỉ vào điện thoại của mình nói: "Vừa mới phát hiện có người chú ý em, cảm giác như là anh, là anh phải không, anh đang viết luận văn à?"

Điền Chính Quốc nói một hơi cho hết.

Kim Thái Hanh bị Điền Chính Quốc chọc cười: "Vội vã đi đâu?"

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn: "Đi đầu thai."

Kim Thái Hanh lại cười.

Hắn trả lời từng câu một: "Là anh, đang sửa luận văn."

Điền Chính Quốc 'ồ' lên, có hơi kinh ngạc: "Làm sao anh biết tài khoản của em? Còn lướt cái APP kia nữa."

Kim Thái Hanh: "Muốn biết thì sẽ biết."

Điền Chính Quốc trong lòng: "......"

Xem như chưa nói.

Điền Chính Quốc lại hỏi: "Mới chú ý à, anh xem video của em chưa?"

Không biết vấn đề này có gì khó không, qua hồi lâu Kim Thái Hanh mới trả lời: "Xem rồi."

Điền Chính Quốc lại 'ồ', gật đầu với Kim Thái Hanh: "Em xong rồi, thầy Kim ngài cứ tiếp tục, thần xin cáo lui."

Điền Chính Quốc bởi vì được Kim Thái Hanh chú ý mà có chút vui vẻ, lúc về phòng tung ta tung tăng.

Sau đó, cậu click mở trang chủ tài khoản của cậu, video gần nhất chính là của cậu với thầy Chu Chương hợp tác nhảy một đoạn ngắn, là Tiểu Ngọc mới đăng lên hồi chiều.

Điệu nhảy này là cậu và Chu Chương cùng nhau sáng tạo, mà đoạn đầu của video này, chính là Điền Chính Quốc nửa quỳ trên người Chu Chương đang ngồi trên ghế.

Thật ra, bọn họ căn bản không chạm vào nhau, nhưng bởi vì góc độ, ánh đèn và giai điệu trong video, nên trông bọn họ rất thân mật.

Cũng rất hot.

Tiểu Ngọc chỉ đăng lên đoạn video mười giây, tiết tấu nhanh chóng, vô cùng hấp dẫn, ở cuối video hai người còn đối diện nhau.

Điền Chính Quốc xem xong lại click mở phần bình luận, bên dưới vẫn giống như cũ mà 'a a a a a' rồi gọi cậu là 'lão bà', cũng có vài người thích Chu Chương, bảo đây là sự kết hợp ảo mộng.

Tắt video, Điền Chính Quốc suy nghĩ, không biết Kim Thái Hanh đã xem video này chưa.

Nếu xem rồi, không biết là có xem video khác hay không.

Có cảm thấy cậu rất biết nhảy, rất biết vặn, rất đẹp trai, rất ngầu không.

Có muốn gia nhập phần bình luận, cũng gọi cậu một tiếng 'lão bà' không.

Ha ha ha ha ha ha, suy nghĩ vớ vẩn.

Ngủ.

Có lẽ là nghĩ bậy nghĩ bạ trước khi ngủ, buổi tối Điền Chính Quốc lại nằm mơ thấy Kim Thái Hanh.

Trong mơ, người nhảy cùng cậu vốn là Chu Chương lại bị đổi thành Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh ngồi trên chiếc ghế màu đen, mặc áo sơmi đen, còn đeo mắt kính.

Điền Chính Quốc nửa quỳ trên người hắn, cơ thể đong đưa theo tiếng nhạc, một khắc cũng không muốn rời, cũng không nghe lời mà dùng miệng ngậm lấy mắt kính của Kim Thái Hanh.

Sau đó, hai người dán lấy nhau.

Sau đó, chính là, cái kia.

Lúc tỉnh lại trời đã sáng tỏ, Điền Chính Quốc nằm nghiêng ở trên giường ôm chăn chảy mồ hôi, nhịp tim đập liên hồi.

Trầm mặc một lúc sau, cậu nén giọng phát ra một tiếng heo kêu, vào phòng tắm tắm rửa.

Tắm xong bước ra, vừa lúc đụng phải Kim Thái Hanh đang từ phòng ngủ đi ra, Điền Chính Quốc ủ rũ chào hắn: "Sớm."

Kim Thái Hanh cũng: "Sớm."

Điền Chính Quốc mắt sắc, phát hiện bộ đồ ở nhà mà Kim Thái Hanh đang mặc không phải là bộ tối qua.

"Anh thay quần áo?" Điền Chính Quốc vừa nói xong, lại nghĩ tới một khả năng khác: "Anh cũng đi tắm?"

Vừa dứt lời, hai người bất chợt liếc nhau một cái.

Kim Thái Hanh nói: "Ừ."

Điền Chính Quốc cứ cảm thấy không khí hình như có hơi quái quái, nhưng hình như cũng không có.

Cậu mới thức dậy nên đầu óc hơi chậm, nghĩ không ra.

Chuyện Kim Thái Hanh tắm rửa cậu cũng không nghĩ nhiều, có lẽ là thói quen cá nhân của Kim Thái Hanh.

Cho nên cậu chỉ 'à' một tiếng, về phòng ngủ nướng tiếp.

Hai người lại quay về trạng thái bạn cùng phòng bình thường, không gặp mặt, không liên hệ; chờ Điền Chính Quốc lại lần nữa tỉnh lại thì Kim Thái Hanh đã đi rồi, mà lúc tối cậu về nhà, Kim Thái Hanh cũng không ở.

Vì mai với mốt là hai ngày nghỉ, nên hôm nay Điền Chính Quốc có rất nhiều việc, mệt rã rời.

Cho nên, rửa mặt xong, cậu đi lên giường liền không muốn động.

Nằm được chốc lát, cậu mới nhớ tới một chuyện rất quan trọng.

Vì thế, click mở WeChat của Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc: "Anh, vé máy bay anh mua chưa?"

Kim Thái Hanh trả lời rất nhanh: "Đang chuẩn bị mua."

Điền Chính Quốc: "Em chưa có mua nữa."

Kim Thái Hanh: "Mua chung đi, số chứng minh là mấy?"

Điền Chính Quốc: "Anh muốn mua chung với em à."

Kim Thái Hanh: "Ừ, anh ở thư phòng."

Điền Chính Quốc: "Anh về rồi a."

Điền Chính Quốc: "xxxxxxxxxxxxxx1030xxxx"

Điền Chính Quốc: "Cảm ơn nha."

Điền Chính Quốc: "Anh mua mấy giờ vậy?"

Kim Thái Hanh: "Gặp rồi nói."

Điền Chính Quốc: "A?"

Điền Chính Quốc: "Sao phải gặp mới nói? Chuyện rất quan trọng à?"

Kim Thái Hanh: "Không quen nói chuyện bằng tin nhắn."

Điền Chính Quốc phì cười.

Ây, cậu cứ không đấy.

Anh không quen, em làm cho anh quen là được.

Điền Chính Quốc: "Không sao."

Điền Chính Quốc: "Em thích nói chuyện bằng tin nhắn."

Điền Chính Quốc: "Anh nói với em nha."

Kim Thái Hanh: 【 hình ảnh 】

Kim Thái Hanh: "Em thích bay giờ nào?"

Điền Chính Quốc: "Không cần quá sớm là được, dù sao cũng chỉ qua đó ăn tối, anh chọn đại đi."

Điền Chính Quốc vừa gửi những lời này xong, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.

Điền Chính Quốc hỏi Kim Thái Hanh trên WeChat: "Là anh?"

Kim Thái Hanh: "Là anh."

Điền Chính Quốc nở nụ cười.

Xem ra là thật sự không thích nói chuyện trên điện thoại.

Điền Chính Quốc: "Sao thế?"

Kim Thái Hanh: "Mở cửa."

Điền Chính Quốc: "Sao vậy, nói đi mà."

Kim Thái Hanh không có 'đang trả lời'.

Điền Chính Quốc cười, tiếp tục: "Kim Thái Hanh tiên sinh, anh phải làm quen nói chuyện trên điện thoại nha, nói chuyện trên điện thoại tiện lắm."

Điền Chính Quốc: "Không cần phải nhìn vào nét mặt của đối phương, không muốn nói chuyện thì không cần trả lời, cảm thấy xấu hổ thì trực tiếp thoát ra, tiện lắm."

Điền Chính Quốc: "Anh đừng có cổ lỗ sỉ như vậy nha, anh mới 27 tuổi thôi."

Điền Chính Quốc: "Thời đại nào rồi, ai, anh như vậy là không được, sẽ bị cười chết."

Điền Chính Quốc: "Đã biết chưa, Kim Thái Hanh tiên sinh."

Gửi mấy câu đó xong cũng chẳng hữu dụng chút nào, tiếng gõ cửa lại vang lên.

Điền Chính Quốc không nhịn được cười lên tiếng.

May là Kim Thái Hanh rất lịch sự.

Nếu mà là mẹ cậu, quản cậu có mở cửa hay không, trực tiếp vọt vào kéo người từ trên giường lên là được.

Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ, lại gửi một tin: "Muốn em mở cửa cũng được."

Điền Chính Quốc gửi xong, nằm chờ.

Quả nhiên, Kim Thái Hanh trả lời: "Điều kiện gì?"

Rất hiểu Điền Chính Quốc nha.

Điền Chính Quốc lại nghiện mồm.

Cậu nhếch miệng cười: "Em mở cửa rồi, câu đầu tiên anh nói phải dễ nghe chút."

Kim Thái Hanh: "Cái gì?"

Điền Chính Quốc: "Anh gọi em là bảo bối đi."

Điền Chính Quốc: "Bảo bảo cũng được."

Điền Chính Quốc: "Ngoan ngoãn cũng được luôn."

Điền Chính Quốc: "Anh chọn một cái đi."

Kim Thái Hanh: "......"

Điền Chính Quốc cũng không biết chính mình gan to từ đâu ra, bản lĩnh ở đâu ra, thật ra Kim Thái Hanh cũng có thể vung tay lên, 'dẹp vé máy bay của em, tự mình mua đi'.

Nhưng hắn thật đúng là gõ cửa.

Tiếng gõ cửa lần này lại không giống với tiếng gõ cửa lúc nãy, Điền Chính Quốc lập tức nhẹ nhàng nện bước, chạy chậm tới gần.

Cậu vốn định thò đầu ra trước, chờ Kim Thái Hanh gọi xong mới đi ra ngoài.

Nhưng cửa vừa mở ra, Kim Thái Hanh trực tiếp đẩy cửa tiến vào.

"Ê ê ê."

Sau đó, cửa bị đóng lại.

Giây tiếp theo, Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh đè ở trên cửa.

"Muốn nghe anh gọi là gì?"

Không biết Kim Thái Hanh đã nắm lấy hai tay Điền Chính Quốc tự lúc nào, khoá lại sau eo cậu, giữ chặt lấy cậu.

Điền Chính Quốc giãy giụa một chút, căn bản không có kết quả.

"Ha ha ha ha ha ha sai rồi, sai rồi." Điền Chính Quốc lập tức nhận sai, đôi mắt cũng lập tức cong cong.

Lần đầu tiên, cậu cảm thấy chính mình nhỏ bé đến vậy, giống như một con gà con ở trước mặt Kim Thái Hanh.

Bên cạnh phảng phất còn có một thanh âm đang cười nhạo cậu.

Cùi bắp mà còn thích nhây.

"Làm gì a ~"

Điền Chính Quốc vô cùng đáng thương nhìn Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh tay càng siết chặt: "Muốn nghe cái gì?"

Điền Chính Quốc đôi mắt càng cong, ngọt ngào hô: "Lão công ~"

Kim Thái Hanh dùng một bàn tay nắm lấy hai cổ tay Điền Chính Quốc, một tay khác lại nhẹ nhàng nắm lấy cằm Điền Chính Quốc, nâng lên.

"Không kiêu ngạo nữa? Không phải rất biết nói sao."

Điền Chính Quốc yếu ớt: "Đâu dám đâu, không biết nói, không biết nói."

Cậu lại mềm giọng hơn, hai mắt còn gâu gâu: "Lão công tốt nhất, thả em đi mà lão công, đau quá a."

Chương 23

Đèn phòng khách rất sáng.

Sáng đến mức giống như muốn chiếu lên tất cả vật dụng trong căn nhà để phản chiếu dáng vẻ hiện tại của Điền Chính Quốc vậy.

Dáng vẻ gì à, chính là dáng vẻ ngoan ngoãn không chịu được ấy.

Căn bản không cần Kim Thái Hanh lại làm cái gì, Điền Chính Quốc đã rất tự giác đi theo Kim Thái Hanh tới phòng khách, thành thật ngồi xuống bên người Kim Thái Hanh, vai thẳng thớm, hai tay đặt lên đầu gối.

Kim Thái Hanh cầm điện thoại, không nhanh không chậm ấn vào giao diện, khóe môi dường như còn hơi mỉm cười.

Chuyến bay từ thành phố A đến thành phố B cũng có rất nhiều, Kim Thái Hanh click mở xong đưa sang cho Điền Chính Quốc.

"Chọn giờ đi."

Điền Chính Quốc hỏi: "Anh đều được à?"

Kim Thái Hanh: "Đều được."

Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ: "Tụi mình ăn cơm trưa lại đi, trên đường nhập nhằng xong, vừa vặn qua đó ăn tối luôn."

Kim Thái Hanh 'ừ' một tiếng, click mở chuyến bay lúc ba giờ kia, quay đầu dùng ánh mắt dò hỏi Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nhìn hắn gật đầu.

"Nhưng em không về cùng anh đâu, em muốn ở lại một hai ngày." Điền Chính Quốc nói.

Kim Thái Hanh hỏi: "Sao thế?"

Điền Chính Quốc: "Hẹn mấy người bạn học chung đại học, lâu rồi không gặp, vừa lúc cũng cuối tuần."

Kim Thái Hanh gật gật đầu: "Em là ở thành phố B học đại học."

Điền Chính Quốc có chút kinh ngạc: "Anh biết à?"

Kim Thái Hanh: "Biết."

Điền Chính Quốc bỗng nhiên có chút vui vẻ, cũng không nhịn được ngồi đến càng ngoan.

Kim Thái Hanh tiếp tục bấm bấm điện thoại của hắn, nói thêm: "Cùng nhau."

Điền Chính Quốc nghi hoặc: "Anh cũng muốn ở thêm một hai ngày?"

Kim Thái Hanh điền thêm thông tin cá nhân của Điền Chính Quốc: "Ừ."

Điền Chính Quốc: "Sao vậy?"

Không biết Kim Thái Hanh là vì đang điền số chứng minh của Điền Chính Quốc, hay là bởi vì bận suy nghĩ, hắn trả lời chậm lại.

Hắn nói: "Lý do cá nhân."

Nếu nói như vậy, Điền Chính Quốc cũng ngại hỏi thêm.

Cậu quay đầu nhìn số thẻ chứng minh của mình, cười cười: "Trí nhớ tốt ghê nha thầy Lục, chưa gì đã thuộc số chứng minh của em rồi."

Kim Thái Hanh: "Không khó."

Thời gian kế tiếp, Điền Chính Quốc vẫn bảo trì dáng ngồi ngoan ngoãn kia, nhìn Kim Thái Hanh mua vé máy bay.

Thông báo mua vé thành công vừa hiện lên, Điền Chính Quốc hai mắt cong cong nhìn Kim Thái Hanh cười cười: "Thầy Lục, ngài còn chuyện gì nữa không?"

Kim Thái Hanh lại không vội trả lời, làm bộ làm tịch tắt màn hình, bỏ điện thoại qua một bên: "Để anh nghĩ."

Điền Chính Quốc trong lòng: "%& @"

Điền Chính Quốc trên mặt lại hì hì, ngài nghĩ, ngài nghĩ.

Kim Thái Hanh nghĩ nghĩ, thực sự nghĩ rất lâu, Điền Chính Quốc thậm chí phân không rõ rốt cuộc hắn là thật sự còn chuyện gì, hay chỉ là đơn giản muốn trêu Điền Chính Quốc chơi thôi.

Qua một lúc lâu, Kim Thái Hanh mới hỏi: "Ngày mai muốn ăn sáng cái gì?"

Điền Chính Quốc 'ha' một tiếng: "Sao có thể không biết xấu hổ làm phiền thầy Kim chứ, em muốn ăn mì trứng thêm miếng thịt hun khói."

Kim Thái Hanh cười rộ lên: "Được."

Điền Chính Quốc tiếp tục ngoan ngoãn, mở to hai mắt chờ đợi Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh lúc này mới không làm khó Điền Chính Quốc: "Không có việc gì nữa."

Điền Chính Quốc lúc này mới đứng lên, hai chân khép lại, hai tay đặt lên bụng, nhìn Kim Thái Hanh gật đầu: "Vâng, chúc Kim Thái Hanh tiên sinh ngủ ngon."

Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn cậu: "Điền Chính Quốc tiên sinh ngủ ngon."

Đợi Điền Chính Quốc trở về phòng, lên giường, đắp chăn xong, cậu mới phát hiện cái khóe miệng của cậu......

Sao cứ cười mãi không ngừng thế?

Điền Chính Quốc 'khụ' hai tiếng, vỗ vỗ mặt mình, làm nó khôi phục lại vẻ bình thường.

Sau đó, lập tức kéo chăn lên, đắp lại.

Đêm nay, cậu ngủ đến sớm, ngủ một giấc êm đẹp, lúc tỉnh dậy thì phát hiện, mới có 8 giờ sáng.

Nhưng cho dù là giờ này, Kim Thái Hanh tiên sinh của chúng ta cũng đã rời giường rồi.

Điền Chính Quốc đội một đầu ổ gà ra khỏi phòng, vừa mở cửa đã ngửi thấy hương cà phê từ phòng bếp truyền đến.

Từ xa nhìn tới, Kim Thái Hanh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo được xắn lên trên cánh tay, lúc này không biết đang làm cái gì.

Điền Chính Quốc nhìn bóng lưng của Kim Thái Hanh, bỗng có chút ngây người.

Có trong nháy mắt, trong đầu cậu lại suy nghĩ, nếu mỗi sáng tỉnh lại cậu đều có thể nhìn thấy Kim Thái Hanh thì tốt biết bao.

Nếu bọn họ vẫn luôn sống chung như vậy thì tốt biết bao.

Vì không muốn mơ mộng tiếp, Điền Chính Quốc thừa dịp Kim Thái Hanh vẫn chưa phát hiện ra cậu, vội vàng bước vào phòng tắm.

Lại lần nữa bước ra, Kim Thái Hanh đã ngồi bên bàn cơm, Điền Chính Quốc đi qua chào hỏi, hắn cũng không tỏ vẻ ngoài ý muốn, nói tiếng "Sớm" rồi buông sandwich, đứng lên.

Điền Chính Quốc nghi hoặc: "Anh không ăn?"

Kim Thái Hanh: "Nấu mì cho em."

Điền Chính Quốc nước mắt lưng tròng: "A ~ Lục......"

Kim Thái Hanh cắt lời cậu: "Câm miệng."

Điền Chính Quốc cười rộ lên: "ok."

Kim Thái Hanh làm đồ ăn thật sự là hết chỗ chê, Điền Chính Quốc còn sợ chính mình ăn nhiều rồi lại chướng mắt hàng quán bên ngoài.

Cơm nước xong, hai người hẹn nhau thời gian xuất phát, Điền Chính Quốc liền ra cửa.

Không làm gì khác, cậu chỉ là muốn nhuộm đen tóc, nhân tiện mua thêm một bộ quần áo lịch sự.

Dù sao cũng là tham gia hôn lễ của người khác, còn là đại biểu nhà họ Tiêu, thể diện vẫn phải làm đủ.

Kim Thái Hanh đều đã thay áo sơmi quần tây, cậu có thế nào cũng phải gọn gàng một chút.

Đương nhiên, sau khi xong việc, cậu khẳng định tìm mẹ cậu chi trả.

Phải đi hai ngày, Điền Chính Quốc tính thời gian, cơm nước xong liền về nhà, sau đó kéo ra chiếc vali mà cậu mang tới lúc đến nhà Kim Thái Hanh.

Vali cơ bản đã trống không, trong phòng cũng có rất nhiều vật dụng mới, giống như cậu thật sự sẽ ởlại rất lâu vậy.

Đứng trước cái vali ngây người một hồi, Điền Chính Quốc đột nhiên phát hiện hôm nay số lần nghĩ nhiều có hơi nhiều, vì thế ghét bỏ mà tặc lưỡi với chính mình một tiếng.

Đơn giản thu xếp một phen, lại cõng một cái balo, xong.

Khéo quá, ra cửa liền gặp được Kim Thái Hanh, hắn cũng kéo cái vali từ trong phòng đi ra.

"Khéo a, Kim Thái Hanh tiên sinh." Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh cười.

Kim Thái Hanh đáp lại từ "khéo", sau đó nhìn Điền Chính Quốc từ trên xuống dưới.

"Thế nào?" Điền Chính Quốc trước sờ sờ mái tóc của mình: "Có phải nhìn ngoan hơn không?"

Nói xong, cậu lại xoay một vòng: "Bộ này đẹp không?"

Kim Thái Hanh gật đầu: "Rất đẹp trai."

Hiếm khi thấy Kim Thái Hanh nghiêm túc khen cậu như vậy, Điền Chính Quốc 'nha' một tiếng, hai mắt cong lên liền.

"Đẹp chỗ nào?" Điền Chính Quốc ba bước thành hai bước tiến lên: "Là quần áo hay là tóc, hay là giày mới của em?"

Kim Thái Hanh: "Đều đẹp."

Điền Chính Quốc không chịu thôi, tiếp tục truy hỏi: "Anh thích em mặc như vậy à? Thích em để tóc đen?"

Kim Thái Hanh lắc đầu: "Không phải."

Điền Chính Quốc nghi hoặc: "Không phải?"

Kim Thái Hanh nói: "Em vẫn luôn rất đẹp trai, không liên quan đến chuyện ăn mặc hôm nay."

Điền Chính Quốc cười đến hai mắt càng cong, trong lòng cũng vui tới nở hoa.

Giống như dù có được hàng ngàn hàng vạn người khen tặng, cũng không bằng một câu thuận miệng của Kim Thái Hanh.

Cậu thậm chí cảm thấy, sao Kim Thái Hanh biết nói dữ vậy nha, xong đời rồi.

Cho nên, Điền Chính Quốc giờ chẳng phải là...

Bay lên.

"A ~ vẫn luôn rất đẹp trai, giờ mới nói." Điền Chính Quốc đắc ý tới méo miệng: "Cho nên, sự thật là thầy Kim vẫn luôn thích em chứ gì?"

Điền Chính Quốc bay tới không lựa lời, chờ nói xong mới tỉnh lại, vấn đề này thái quá tới cỡ nào.

Vì thế, cậu không đợi Kim Thái Hanh trả lời, lập tức bổ thêm một câu: "Anh dám nói không thích em hiện tại liền xử anh."

Nói xong, Điền Chính Quốc lại rất thái quá mà mặt đỏ tim đập.

Cũng may, Kim Thái Hanh không có nhìn mặt cậu, cũng lập tức cười rộ lên.

Sau đó, Kim Thái Hanh nói: "Thích." Không khác với lúc khen tặng Điền Chính Quốc là mấy.

Rõ ràng là bị Điền Chính Quốc uy hiếp mà trả lời, nhưng Điền Chính Quốc chính là hết thuốc chữa mà động lòng.

"Ha ha." Điền Chính Quốc phát ra tiếng cười, tự động hòa hoãn không khí: "Em biết ngay mà, ai mà không thích em đâu."

"Đúng vậy." Kim Thái Hanh sờ sờ mái tóc đen mới của Điền Chính Quốc: "Đi thôi."

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn: "Ừ."

Thả thính là Điền Chính Quốc tự thả, cuối cùng không đỡ được lại là cậu.

Sau đó, sẹo lành liền quên đau, lần sau lại đến.

Mỗi lần đều như vậy, Điền Chính Quốc cũng hết cách với bản thân.

Thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây, sau mấy tiếng bay, hai người đáp xuống thành phố B.

Điền Chính Quốc ở trên máy bay ngủ một giấc, lúc đi xuống sau cả người đều trở nên mơ màng, Kim Thái Hanh nói với cậu cái gì, cậu chỉ 'ừ ừ được được', mà cũng chỉ nghe hiểu một nửa.

Có Kim Thái Hanh ở bên cạnh, cậu có thể làm một kẻ vô dụng, vali có Kim Thái Hanh cầm, ba lô có Kim Thái Hanh vác, cái gì cũng là Kim Thái Hanh, chuyện duy nhất cậu cần làm, chính là đi theo Kim Thái Hanh, đừng bị lạc mất.

Bên tổ chức hôn lễ đã cho người đến sân bay, cho nên vừa đi ra ngoài, Kim Thái Hanh cũng có thể giống Điền Chính Quốc, làm một kẻ vô dụng.

Mới vừa ngồi lên xe, Điền Chính Quốc liền trực tiếp dựa vào vai Kim Thái Hanh, nhắm hai mắt lại.

"Buồn ngủ như vậy à?" Kim Thái Hanh hỏi Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc há mồm liền nói: "Thầy Kim thơm quá, ngửi xong liền muốn ngủ."

Kim Thái Hanh: "......"

Điền Chính Quốc nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt không muốn để ý đến cậu của Kim Thái Hanh.

Cậu cười một chút, lúc này mới nghiêm túc giải thích: "Mấy hôm trước có học sinh dự thi, không ngủ ngon được."

Cậu nghe thấy Kim Thái Hanh 'ừ' một tiếng, sau đó cảm giác cái trán bị vỗ nhẹ nhẹ.

Có điều cũng phải nói: "Nhưng anh đúng là thơm thật."

Không quá nồng, hơn nữa Điền Chính Quốc còn phải kề sát như vậy, mới có thể ngửi được mùi hương.

Không giống như nước hoa, là hương cỏ xanh rất nhạt rất mát, lúc trước ở trong phòng Kim Thái Hanh ngửi thấy cũng là mùi hương này.

Điền Chính Quốc hỏi: "Anh xịt cái gì à?"

Kim Thái Hanh: "Không có." Hắn nghĩ nghĩ: "Hẳn là thứ bỏ trong tủ quần áo."

Điền Chính Quốc: "Thứ gì?"

Kim Thái Hanh: "Thảo dược linh tinh, không biết tên gọi cụ thể là gì, bà của anh làm, có thể đuổi trùng."

Điền Chính Quốc liền thấy tò mò, tiến đến gần quần áo Kim Thái Hanh ngửi ngửi, lại ở cổ áo hắn ngửi ngửi.

Trước mắt chính là cổ của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc muốn ngửi thử trên da hắn có mùi hương này không, liền tiến đến gần, ngửi ngửi.

Mới ngửi một cái, Kim Thái Hanh đột nhiên lui ra sau.

Điền Chính Quốc khựng lại, mới ý thức được đã xảy ra cái gì.

Chóp mũi của cậu đụng phải hầu kết của Kim Thái Hanh.

"Ha ha." Điền Chính Quốc hai mắt cong lên.

Cậu đang định nói 'ngại quá', nhưng thấy Kim Thái Hanh cảnh giác như vậy, lời xin lỗi ở trong miệng quẹo một vòng lại nuốt vào, mở miệng trêu ghẹo: "Anh mẫn cảm như vậy à."

Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm đôi mắt Điền Chính Quốc trong chốc lát.

Sau đó, hắn bỗng giữ chặt gáy Điền Chính Quốc, cúi đầu, dùng chóp mũi cọ lên hầu kết của Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh làm động tác này rất nhanh, nhưng giống như lại rất chậm, toàn bộ quá trình có lẽ còn chưa đến ba giây.

Nhưng chỉ với chút thời gian đó, cả người Điền Chính Quốc đã choáng váng.

Lông tơ của cậu đều dựng hết cả lên.

Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc đờ người ra, khẽ cười một tiếng.

Tất cả đều là tiếng cười của Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc khụ khụ, mất tự nhiên mà quay lại chuyện chính: "Thơm ghê ha, anh còn không?"

Kim Thái Hanh: "Rất nhiều, về nhà rồi cho em."

Điền Chính Quốc: "Ồ."

Một lát sau, cậu không phục mà bổ sung một câu: "Vui thật đó, sắp sửa được thơm giống mùi trên người thầy Kim rồi."

Kim Thái Hanh vậy mà còn cười.

Mẹ nó.

Điền Chính Quốc cảm thấy chính mình lại thua rồi.

Xe rời khỏi sân bay, chạy lên cao tốc.

Điền Chính Quốc nghe mẹ cậu nói, lần này con trai của bên đối tác tổ chức hôn lễ còn đặc biệt bao trọn một cái trấn du lịch nhỏ bên bờ biển, chỗ ở của khách tới dự đều là dân túc nổi tiếng trên trấn, vừa to lớn vừa phô trương.

Khoảng nửa tiếng sau, bọn họ liền đến cổng vào của trấn nhỏ này, hiện trường đã bố trí xong, vừa xuống xe, ánh vào mắt chính là một biển hoa bạt ngàn.

"Woa." Điền Chính Quốc không khỏi cảm thán: "Đẹp thật đó."

Kim Thái Hanh hỏi: "Thích hoa?"

Điền Chính Quốc: "Thích hoa đẹp."

Cách biển hoa không xa, là mấy người đàn ông mặc tây trang, Điền Chính Quốc dùng bàn tay làm vành nón nhìn trong chốc lát, hỏi Kim Thái Hanh: "Anh nói cái người mặc tây trang trắng kia, có phải là chú rể không?"

Vừa lúc tài xế dọn vali của bọn họ xuống, hắn nghe thấy lời của Điền Chính Quốc: "Đúng vậy, đó là Chu tiên sinh."

Điền Chính Quốc 'à' một tiếng, lém lỉnh nhìn Kim Thái Hanh cười: "Còn may hỏi một câu."

Tài xế rời đi, bên kia lập tức có người lại đây giúp bọn họ xách vali, đám người bên phía chú rể cũng lập tức lại đây nghênh đón.

Điền Chính Quốc thấy thế, lập tức chọt Kim Thái Hanh: "Anh đi xã giao." Nhưng Kim Thái Hanh còn chưa kịp nói gì, Chu tiên sinh mặc tây trang trắng đột nhiên hô lên: "Điền Chính Quốc?".

Điền Chính Quốc lập tức lộ ra nụ cười tiêu chuẩn.

Nhưng mà, này ai đây?

Trông mặt rất quen a.

"Không nghĩ tới cậu đã đến rồi."

Trông Chu tiên sinh bởi vì thấy Điền Chính Quốc đã đến nên rất vui vẻ, giang hai tay cho cậu một cái ôm.

"Đã lâu không gặp a, Tiểu Bò Sữa."

Điền Chính Quốc: "Ha ha, đã lâu không gặp."

Chu tiên sinh: "Soái hơn nhiều nha." Hắn vỗ vỗ vai Điền Chính Quốc: "Cậu để tóc đen làm anh có chút không quen."

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc mái: "Không tồi chứ?"

Chu tiên sinh: "Không tồi."

Nói xong, Chu tiên sinh nhìn sang Kim Thái Hanh ở phía sau Điền Chính Quốc: "Đây là, bạn trai cậu?"

Điền Chính Quốc lắc đầu: "Không phải."

Chu tiên sinh 'a' một tiếng, hắn rõ ràng nhìn thấy người đàn ông đứng sau Điền Chính Quốc đang nhìn Điền Chính Quốc.

Nhưng giây tiếp theo, Điền Chính Quốc lại nói: "Là vị hôn phu của em."

Chu tiên sinh cười rộ lên, hướng về Kim Thái Hanh cười một chút, rồi nói với Điền Chính Quốc: "Chúc mừng nha."

Điền Chính Quốc: "Em mới chúc mừng anh đó."

Chu tiên sinh vỗ vỗ vai Điền Chính Quốc, nhỏ giọng nói bên tai cậu: "Tử Diệc cũng ở đây."

Lúc sau lại có khách tới, cho nên cuộc trò chuyện này rất nhanh liền kết thúc.

Điền Chính Quốc cùng Chu tiên sinh nói tạm biệt, tiếp tục được vị nhân viên phục vụ vừa rồi hướng dẫn đi vào bên trong.

Chờ đi tới một khoảng cách an toàn, Điền Chính Quốc nghe thấy Kim Thái Hanh hỏi cậu: "Hắn là ai?"

Không đợi Điền Chính Quốc trả lời, Kim Thái Hanh đột nhiên lại hỏi câu: "Bạn trai cũ à?"

Điền Chính Quốc sửng sốt.

"Hả?"

Sao tự nhiên lại đoán là bạn trai cũ?

Chương 24

"Không phải a."

Điền Chính Quốc vừa cười vừa nói, cậu hỏi Kim Thái Hanh: "Sao anh lại cảm thấy hắn là bạn trai cũ của em?"

Kim Thái Hanh không nhìn Điền Chính Quốc: "Đoán đại."

Điền Chính Quốc vô ngữ: "Này cũng quá đại đi."

Điền Chính Quốc đang muốn giải thích, Kim Thái Hanh lại hỏi tiếp: "Tiểu Bò Sữa là cái gì?"

Điền Chính Quốc 'à': "Nickname đi."

Kim Thái Hanh: "Sao lại gọi em là Tiểu Bò Sữa?"

Điền Chính Quốc có chút lười đi giải thích: "Nói ra thì rất dài."

Kim Thái Hanh vậy mà khá tò mò: "Em cứ từ từ nói."

Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ: "Là như vầy, em với chú rể là quen biết nhau qua một lần tham gia ca nhạc kịch hồi đại học, hai xã đoàn của tụi em hợp tác chung, sau đó lúc ấy phải làm poster, chị gái phụ trách việc trang trí có lẽ là mệt quá, viết nhầm tên của em thành Tiểu Bò Sữa."

Điền Chính Quốc vươn ngón trỏ, ở giữa không trung viết cho Kim Thái Hanh xem: "Điền Chính Quốc là xiaonian, chị ấy viết nhanh, thành xiaonain, lúc đọc ra thành Tiểu Bò Sữa."

"Còn là trực tiếp đánh chữ lên poster, sau lại mở họp, đạo diễn phóng to poster nói với mọi người, sao bên chúng ta còn có người tên là Tiểu Bò Sữa a." Điền Chính Quốc nhún vai một cái: "Cho nên hôm đó họp xong, mọi người đều bắt đầu gọi em là Tiểu Bò Sữa, hết cách."

Kim Thái Hanh nghe xong câu chuyện 'nói ra thì rất dài' này, cười cười: "Rất đáng yêu."

Điền Chính Quốc ghét bỏ: "Một chút cũng không đáng yêu."

Một lát sau, Kim Thái Hanh lại hỏi: "Tử Diệc là ai?"

Điền Chính Quốc có hơi kinh ngạc: "Anh nghe thấy à."

Kim Thái Hanh: "Nghe thấy."

Điền Chính Quốc: "Lỗ tai thính ghê."

"Cậu ta là ai?" Kim Thái Hanh hỏi: "Cần phải nói bên tai em."

Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh đột nhiên hứng thú với bát quái mà cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng cậu vẫn là trả lời.

"Ha ha." Chính Điền Chính Quốc cũng không biết giọng nói của mình có chút mất tự nhiên: "Cũng là đợt hợp tác ca nhạc kịch chung đó, bạn bè đi."

Không biết Kim Thái Hanh sao lại mẫn cảm đến thế, hỏi câu tiếp theo chính là: "Bạn trai cũ?"

Điền Chính Quốc lập tức nở nụ cười: "Sao mà người nào cũng là bạn trai cũ của em thế, không phải đâu." Cậu nói: "Anh ta chỉ là......"

Điền Chính Quốc nói đến đây thì chợt dừng lại, sau đó nhìn Kim Thái Hanh cười: "Chỉ là bạn thôi."

Kim Thái Hanh nói: "Cậu ta từng theo đuổi em."

Điền Chính Quốc lập tức trợn tròn mắt: "Này mà anh, cũng đoán được?"

Kim Thái Hanh giọng điệu nhàn nhạt: "Quả nhiên là vậy."

Điền Chính Quốc: "Lợi hại a, này mà cũng đoán được."

"Nói thế nào đây." Nghĩ còn phải đi thêm một đoạn đường, Điền Chính Quốc đơn giản kể chuyện này cho Kim Thái Hanh nghe, thỏa mãn tâm hồn bát quái của hắn: "Lúc đó em với Trương Tử Diệc là vai chính của vở kịch, sau đó mọi người chính là, bình thường giao lưu ấy mà."

"Sau lại, sắp đến ngày diễn, mọi người nói muốn thả lỏng trước buổi biểu diễn, liền bao cái biệt thự ăn ăn uống uống ngủ nghỉ."

"Lúc đó đang ngủ trưa, em nằm trên sô pha phòng khách, tại thấy nóng quá, nhớ tới phải mở điều hòa, sau đó em vừa mở mắt."

Điền Chính Quốc nói đến đây liền vỗ tay một cái: "Anh đoán em nhìn thấy cái gì?"

Kim Thái Hanh làm một đồng đội cổ vũ không đủ tiêu chuẩn chút nào, vậy mà chỉ nói một tiếng: "Ừ."

Điền Chính Quốc đành phải một mình tình cảm mãnh liệt: "Vừa mở mắt liền nhìn thấy Trương Tử Diệc, mặt của anh ta ở ngay đây."

Điền Chính Quốc khoa tay múa chân một phen.

Kim Thái Hanh nghe đến đây đột nhiên dừng lại bước chân: "Cậu ta muốn hôn em?"

Điền Chính Quốc gật đầu: "Đúng vậy."

Kim Thái Hanh nhíu mày: "Hôn sao?"

Điền Chính Quốc xua tay: "Không có."

Điền Chính Quốc nói: "Em mẹ nó bị hù chết, giơ chân liền đá anh ta ra."

Kim Thái Hanh có lẽ là tưởng tượng ra hình ảnh kia, nở nụ cười.

"Cũng khó xử lắm, đá xong tới tối còn phải đi siêu thị mua đồ nấu ăn với anh ta." Điền Chính Quốc nói rồi lắc đầu: "Anh ta liền đứng ở khu đồ uống trong siêu thị tỏ tình với em, chặn em lại ở đó, làm em nghe xong mới thả em đi."

Kim Thái Hanh hỏi: "Em đồng ý à?"

Điền Chính Quốc chậm rãi quay đầu: "Kim Thái Hanh tiên sinh, ngài có nghiêm túc nghe lời em nói không vậy?"

Kim Thái Hanh cúi đầu cười: "Đã biết."

Điền Chính Quốc vẫn là nói: "Em mà đồng ý thì anh ta chính là bạn trai cũ của em rồi."

Kim Thái Hanh: "Đúng vậy, Điền Chính Quốc tiên sinh."

Điền Chính Quốc bởi vì câu gọi của Kim Thái Hanh mà cười.

Kim Thái Hanh lại hỏi: "Sau đó thế nào?"

Điền Chính Quốc hơi nhíu mày, không khỏi chế nhạo: "Em không ngờ anh lại bát quái như vậy đó, còn truy hỏi tới cùng a."

Kim Thái Hanh bất đắc dĩ: "Anh không phải bát quái."

Điền Chính Quốc: "Vậy anh đây là làm sao?"

Kim Thái Hanh không trả lời, mà là hỏi tiếp: "Sau lại mọi người mở diễn thành công sao?"

Điền Chính Quốc gật đầu: "Thành công, diễn là diễn, đời thường là đời thường, nhưng diễn xong tụi em cũng không liên lạc với nhau nữa."

Kim Thái Hanh 'ừ' một tiếng: "Hồi đại học em để tóc màu gì?"

Đột nhiên chuyển sang đề tài khác, Điền Chính Quốc có hơi kinh ngạc. Cậu nghĩ nghĩ, có lẽ là tại chú rể nói tới, 'chưa từng thấy cậu để tóc đen'.

"Anh rất tò mò về em nha, Kim Thái Hanh tiên sinh." Điền Chính Quốc nói.

Kim Thái Hanh: "Không thể sao?"

Điền Chính Quốc gật đầu: "Có thể, đương nhiên có thể, hoan nghênh tò mò." Cậu sờ sờ đầu tóc của mình: "Từng nhuộm vàng kim, cũng nhuộm highlight, còn có màu nâu, màu đỏ, màu gì không đàng hoàng, nói chung đều nhuộm lên đầu hết."

Kim Thái Hanh nghe xong nhìn nhìn tóc đen của Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc hỏi: "Anh thích màu gì?"

Kim Thái Hanh cười: "Anh thích màu gì em nhuộm màu đó à?"

Điền Chính Quốc: "Cũng không nhất định, nhỡ anh thích màu xanh lá thì sao."

Kim Thái Hanh nói: "Anh không thích màu xanh lá." Hắn lại nhìn tóc của Điền Chính Quốc: "Đều được cả, em nhuộm màu gì trông cũng hợp." Hắn lại nói: "Nhưng vẫn là đừng nhuộm tóc nhiều quá, hại thân."

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn: "Đã biết, thầy Lục."

Mà có khéo ghê không, bên này mới nói về Trương Tử Diệc xong, bọn họ vừa đến chỗ dân túc, phía sau, Trương Tử Diệc cũng tới rồi.

Lúc đó, bọn họ đang đi lên cầu thang, liền nghe ở cửa có người gọi Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đồng thời quay đầu lại.

Lại đồng thời nghiêng đầu, liếc nhau một cái.

Trương Tử Diệc nhìn như là chạy tới, thở hồng hộc, áo khoác cũng không mặc, cà vạt cũng kéo lỏng.

Anh ta nói: "Tôi nghe Chu Bằng nói cậu đã đến rồi."

Điền Chính Quốc nhìn anh ta cười cười: "Đúng vậy, đã lâu không gặp."

Trương Tử Diệc nhìn người bên cạnh Điền Chính Quốc: "Tôi không biết anh ấy mời cậu."

Điền Chính Quốc 'ồ' lên: "Tôi là thay mẹ tôi tới, tôi cũng không biết là anh ấy kết hôn."

Trương Tử Diệc gật gật đầu: "Vậy, mọi người đi lên trước đi, tôi vội đã, có chuyện gì thì cứ tìm tôi, số điện thoại của tôi không đổi."

Điền Chính Quốc khách khí: "Được a, số điện thoại của tôi vẫn như cũ."

Trương Tử Diệc vội vàng tới, lại vội vàng đi, anh ta chạy tới một chuyến, giống như đánh vỡ cán cân nào đó, không khí bỗng nhiên an tĩnh.

Đợi đến lúc nhân viên dẫn bọn họ lên phòng rồi rời đi, Kim Thái Hanh vẫn không nói một lời.

"Một cái giường à."

Vào phòng rồi, câu đầu tiên của Điền Chính Quốc chính là cái này.

Kim Thái Hanh trông không quá để ý: "Anh ngủ sô pha."

Điền Chính Quốc 'ai' một tiếng: "Tự mình chuốc lấy khổ a, nhưng đâu có thuê hai phòng được."

Kim Thái Hanh không đáp câu nào.

Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ: "Nếu không, Kim Thái Hanh, buổi tối anh thử ngủ với em một lần đi."

Kim Thái Hanh lần này có phản ứng, tay đang mở vali chợt khựng lại.

"Ha ha ha không phải là ý kia." Điền Chính Quốc cũng phát hiện câu này mang nghĩa khác, nhưng chưa gì cậu lại ngứa da: "Mà cũng có thể là ý kia nha."

Kim Thái Hanh: "Em ngủ đi, anh ngủ sô pha."

Điền Chính Quốc ở trong lòng 'chậc' một tiếng.

Phòng này là một phòng một sảnh, sô pha ở bên ngoài, tuy rằng thoạt nhìn cũng không nhỏ, nhưng cũng không lớn.

Nhìn Kim Thái Hanh kéo vali đi ra ngoài, Điền Chính Quốc lại lần nữa cùng hắn cường điệu, nhỡ thấy không thoải mái: "Tùy thời hoan nghênh anh tiến vào ngủ với em nha".

Giống như lúc ở nhà vậy, một cánh cửa, hai người hai thế giới.

Bên này, Điền Chính Quốc ở trên giường chơi di động, ngoài cửa, Kim Thái Hanh mới mở ra máy tính, liền nhận được điện thoại của Lâm Nhạc Phàm.

Lâm Nhạc Phàm: "Anh hai, ngài rốt cuộc xuất hiện."

Kim Thái Hanh bất đắc dĩ: "Lại có vấn đề gì?"

Lâm Nhạc Phàm: "Đều trong email đó, cậu nhìn xem đi, giúp tụi này làm chút đồ là được."

Kim Thái Hanh mang lên tai nghe, vừa nghe Lâm Nhạc Phàm nói chuyện, vừa đọc email.

"Ngày mai có về không thầy Lục?" Lâm Nhạc Phàm hỏi.

Kim Thái Hanh: "Không về."

Lâm Nhạc Phàm nghi hoặc: "Không về? Không phải tham gia một cái hôn lễ thôi sao? Một đêm không đủ à?"

Kim Thái Hanh tiếp tục sửa đồ trên máy tính: "Không đủ."

Lâm Nhạc Phàm: "Vậy chừng nào mới về? Không có cậu trời muốn sụp rồi, ngày mốt về được không?"

Kim Thái Hanh: "Không chắc."

Lâm Nhạc Phàm kinh ngạc: "Sao vậy? Cậu đi thành phố B đúng không?"

Kim Thái Hanh: "Ừ."

Lâm Nhạc Phàm: "Thành phố B có cái gì đáng giá để cậu lưu luyến?"

Kim Thái Hanh: "Có việc."

Lâm Nhạc Phàm: "Thành phố B thì có chuyện gì?"

Kim Thái Hanh: "Liên quan gì cậu."

Lâm Nhạc Phàm: "......"

Lâm Nhạc Phàm: "Được, không nói, ok."

Điện thoại an tĩnh mấy giây, Lâm Nhạc Phàm không hài lòng mà bổ một câu: "Ở bên Điền Chính Quốc lâu rồi cậu cũng Tiêu trong Tiêu ngoài nhỉ."

Kim Thái Hanh cười: "Đây là khen hay chê?"

Lâm Nhạc Phàm: "Xem ở mặt mũi Điền Chính Quốc, vậy khen đi."

"Bây giờ mới một góc Tiêu Sơn* thôi." Kim Thái Hanh nói xong ấn phím enter: "Chia cậu, mấy ngày nay không có chuyện gì thì đừng tìm tớ."*là một quận thuộc Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Nói chung hai anh đang chơi chữ.

Lâm Nhạc Phàm: "Ê......"

"Tút......"

Kim Thái Hanh cúp điện thoại.

Lâm Nhạc Phàm: "......"

Đây cũng là học theo Điền Chính Quốc!

Không bao lâu, hai người trụ trên lầu hai dân túc được thông báo là tới giờ tiệc tối.

Trong phòng, Điền Chính Quốc cầm điện thoại mở cửa đi ra ngoài, thấy Kim Thái Hanh cũng từ trên sô pha đứng lên.

"Đi thôi." Điền Chính Quốc nói.

Kim Thái Hanh: "Ừ."

Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, ở dưới lầu đón bọn họ tới lễ đường, vậy mà lại là Trương Tử Diệc.

Có Trương Tử Diệc ở đây, Điền Chính Quốc cũng mất đi hứng thú, cũng không có nói với Kim Thái Hanh câu nào.

Mà Điền Chính Quốc không phát hiện chính là, dù bọn họ có thay đổi vị trí, thì cuối cùng, Kim Thái Hanh luôn có thể đứng giữa cậu và Trương Tử Diệc.

Cũng bởi vậy, Trương Tử Diệc không có biện pháp trò chuyện với Điền Chính Quốc, ba người một đường yên lặng đi tới.

Rốt cuộc đi tới cổng hoa dẫn tới lễ đường, Trương Tử Diệc cuối cùng cũng rời đi, Điền Chính Quốc lúc này mới vui vẻ lên.

Đi vào, Điền Chính Quốc liền nhìn thấy cạnh cổng là một bể bơi lớn.

"Woa." Điền Chính Quốc cảm thán một tiếng: "Buổi tối chắc không phải là có party bên bể bơi đấy chứ."

Nói xong, hai người liền đi tới cạnh bể bơi.

Lúc này, bên dưới đã có tốp năm tốp ba người đang bơi lội đùa giỡn.

"Em biết bơi không?" Kim Thái Hanh hỏi Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc: "Chắc chắn là biết rồi." Cậu cũng hỏi Kim Thái Hanh: "Anh biết không?"

Kim Thái Hanh: "Biết."

Kim Thái Hanh vừa nói xong, Điền Chính Quốc bỗng nhiên cảm giác được một lực đẩy, đẩy cậu xuống bể bơi.

"A!"

Điền Chính Quốc la lên một tiếng, vươn tay bắt lấy không biết là thứ gì của Kim Thái Hanh.

Sau đó, cậu quay đầu, thấy Kim Thái Hanh đang cười.

Đúng vậy, chính là đồ thúi này đẩy cậu.

Điền Chính Quốc: "......"

Thật ra bọn họ còn cách bể bơi một khoảng, nhưng cũng chẳng khác nhau là mấy.

"Kim Thái Hanh tiên sinh, anh có ấu trĩ không vậy? Anh mấy tuổi rồi?"

Không nghĩ tới vừa nói xong, Kim Thái Hanh lại đẩy Điền Chính Quốc một cái.

Điền Chính Quốc lập tức ôm lấy cổ Kim Thái Hanh, chân cũng quặp lên.

Kim Thái Hanh thấp giọng cười ra tiếng.

Điền Chính Quốc vô ngữ: "Anh có bệnh a!"

Điền Chính Quốc buông Kim Thái Hanh ra, sửa sang lại quần áo của mình, lại nghe Kim Thái Hanh hô: "Mẹ."

Điền Chính Quốc: "Mẹ?"

Giây tiếp theo.

"A không phải mẹ, cái kia." Điền Chính Quốc lập tức ngoan ngoãn: "Con chào dì."

Lúc trước có ở nhà gặp qua một lần, là mẹ của Kim Thái Hanh.

"Chờ mấy đứa nãy giờ, hiện tại mới lại đây." Mẹ Kim nói.

Điền Chính Quốc giữ vững nụ cười, cũng hơi lùi lại một bước ra sau lưng Kim Thái Hanh.

Trường hợp này cứ để Kim Thái Hanh tới, cậu làm người trong suốt thôi.

Kim Thái Hanh: "Mẹ không phải ở đảo Y sao?"

Mẹ hắn nói: "Lại đây ăn một bữa cơm liền đi."

Kim Thái Hanh: "Dạ."

Mẹ Kim nhìn Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc lập tức nở nụ cười tươi, mẹ Kim cũng cười.

"Mẹ cứ nghĩ con sẽ không tới." Mẹ Kim lại nói với Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh vẫn là 'dạ' một tiếng.

Mẹ Kim lại nói: "Thôi, mẹ đi qua bên kia một chút, mấy đứa cứ chơi đi."

Kim Thái Hanh: "Dạ."

Điền Chính Quốc với Kim Thái Hanh cùng nhau nhìn theo mẹ Kim rời đi.

Đợi người đi xa, Điền Chính Quốc 'ê' một tiếng: "Anh với mẹ anh quan hệ bình đạm quá vậy."

Kim Thái Hanh: "Là không quá thân."

Điền Chính Quốc hơi nhíu mày, cậu không ngờ Kim Thái Hanh sẽ trả lời như thế.

Cũng không ngờ là, buổi tối bọn họ ăn cơm, vậy mà cùng mẹ Kim một bàn.

Kiểu quan hệ giống như thân, lại giống như không thân thế này làm Điền Chính Quốc bối rối thực, cảm giác có chút xấu hổ, nhưng thực tế thì hình như lại chẳng có liên quan gì đến cậu.

Nhưng thật ra, Kim Thái Hanh vẫn giống như trước, chẳng có gì khác thường.

Cũng may, nghi thức hôn lễ vừa kết thúc, đồ ăn cũng đưa lên bàn, Điền Chính Quốc cũng chuyên tâm bắt đầu ăn những món đặc sắc của trấn này.

Có điều, vừa tới món cua, Kim Thái Hanh rất tự nhiên mà giúp Điền Chính Quốc cầm một con.

Sau đó cũng rất tự nhiên mà lột vỏ, thịt cua đều bỏ vào cái đĩa nhỏ của Điền Chính Quốc.

Này nếu là bình thường, Điền Chính Quốc dăm ba câu đã dính lên người Kim Thái Hanh rồi.

Nhưng tình huống hiện tại không giống trước, cậu hoàn toàn không có biện pháp ra tay làm nũng, mẹ hắn ngồi bên cạnh, ánh mắt như xuyên thấu.

Đặc biệt là lúc Kim Thái Hanh cầm càng cua đã chuẩn bị tốt đưa qua cho cậu, Điền Chính Quốc cảm thấy mẹ hắn sắp cười tới mang tai luôn.

Sau đó, có thể là cậu bị chạm mạch đâu đó, trong miệng rõ ràng muốn nói cảm ơn thầy Lục, lời nói ra miệng lại biến thành.

"Cảm ơn lão công."

Điền Chính Quốc nói xong cả người liền tê dại, nhưng thái độ của Kim Thái Hanh lại rất tự nhiên, căn bản là thấy nhiều không trách, đáp lại câu "Khách khí", liền tiếp tục giúp Điền Chính Quốc lột mình cua.

Điền Chính Quốc căn bản không dám nhìn mẹ Lục.

Cậu thậm chí cảm thấy, một chân này của cậu, đã bước vào cửa nhà họ Kim rồi.

Điền Chính Quốc, mày cũng quá mức từ diễn thành thật đi.

Nếu không nhân tiện chọn tên cho con luôn đi.

Chương 25

Mà nhìn Kim Thái Hanh thì, giống như không cảm giác được người ngồi bên cạnh chính là mẹ hắn, mà chỉ là một vị thân thích ngồi cùng bàn, cũng chỉ khi mẹ hắn ngẫu nhiên hỏi chút vấn đề, Kim Thái Hanh mới trả lời bà, chứ cũng không còn gì khác nữa.

Không biết bọn họ ở nhà ăn cơm có phải cũng như thế này không.

Chuyện này cũng kỳ lạ thật, làm Điền Chính Quốc lại thấy tò mò nhiều hơn.

Bàn của bọn họ khá gần với bàn chủ tiệc, cho nên chờ đồ ăn được đưa lên gần hết, cô dâu chú rể với người của gia đình hai bên liền tới kính rượu.

Thoạt nhìn, mẹ Kim vẫn là rất có mặt mũi, đám người bên kia vừa tới đây, liền trước tiên chào hỏi với bà.

Mấy người hi hi ha ha nói với nhau mấy câu, rồi nâng ly rượu lên.

Điền Chính Quốc yên phận làm nhân vật nhỏ bé của mình, cũng bắt chước mọi người nâng ly rượu lên.

Đúng lúc này, bên cạnh cậu xuất hiện một người.

"Điền Chính Quốc."

Điền Chính Quốc quay đầu, thấy Trương Tử Diệc.

Từ nãy giờ, Điền Chính Quốc vẫn luôn đặt sự chú ý ở chỗ mẹ Kim nên cậu cũng không biết Trương Tử Diệc đứng đây đã được bao lâu.

"A." Điền Chính Quốc đáp một tiếng, hỏi: "Anh là phù rể à?"

Trương Tử Diệc cầm ly rượu của mình đưa qua một chút: "Đúng vậy." Anh ta cười cười: "Cũng là giúp chú rể đỡ rượu."

Điền Chính Quốc lễ phép cười: "Khá tốt, không tồi."

Điền Chính Quốc cùng Trương Tử Diệc cụng ly với nhau, sau đó cùng với những người trên bàn uống rượu.

Trương Tử Diệc: "Kết thúc lại liên hệ."

Điền Chính Quốc khách sáo: "Được a."

Náo nhiệt qua đi rất nhanh, trên bàn lại khôi phục vẻ yên tĩnh như trước.

Nhưng sau đó, mẹ Kim lại có động tác.

Bà ấy đứng lên, trước nói với Kim Thái Hanh: "Mẹ có việc, đi trước".

Kim Thái Hanh gật gật đầu, mẹ Kim lại nói chào tạm biệt với Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc lập tức buông đũa, ngoan ngoãn: "Dạ, con tạm biệt dì."

Điền Chính Quốc mỉm cười nhìn theo mẹ Kim rời đi, đợi bà đã đi xa, Điền Chính Quốc ưỡn vai rồi buông xuống.

"Có mẹ anh ở đây em hồi hộp à?" Kim Thái Hanh vừa nói, vừa bỏ tôm vào cái đĩa nhỏ của Điền Chính Quốc.

Cái đĩa này đã trở thành nhịp cầu giữa Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh để truyền nhận các loại hải sản có xác, hiện tại chỉ cần gặp những món thế này, Điền Chính Quốc cũng chẳng cần lo lắng gì cả, chỉ biết chắc chắn sẽ có ăn, còn là kiểu không cần động tay nữa ấy.

Điền Chính Quốc hơi sụp eo xuống, dõi theo bàn tay của Kim Thái Hanh: "Nói không hồi hộp là giả."

Kim Thái Hanh: "Hồi hộp cái gì?"

Điền Chính Quốc nhướng mày: "Có mẹ chồng ngồi bên cạnh có thể không hồi hộp sao?"

Kim Thái Hanh chợt dừng lại động tác lột vỏ, quay đầu nhìn Điền Chính Quốc.

Đôi mắt Điền Chính Quốc lập tức cong cong, nhìn Kim Thái Hanh vờ cười.

Nghẹn hơn cả tiếng đồng hồ, bây giờ phải phát huy cho tốt mới được.

"Chẳng lẽ không phải sao?" Điền Chính Quốc chớp chớp mắt nhìn Kim Thái Hanh: "Nhỡ em biểu hiện không tốt, mẹ anh không thích em, cuộc sống sau này của em sẽ không dễ chịu đâu."

Kim Thái Hanh hẳn là tâm tình không tồi, còn có tâm đáp lại lời Điền Chính Quốc: "Anh không sống chung với họ."

Điền Chính Quốc: "Nhưng cũng phải gặp mặt nhau chứ?"

Kim Thái Hanh nghĩ nghĩ: "Một năm chỉ gặp nhau lúc ăn Tết, tần suất thế này em có thể tiếp thu chưa?"

Điền Chính Quốc lập tức nở nụ cười.

Nói nghe như thiệt í.

"Có thể a, đương nhiên có thể." Điền Chính Quốc cũng phối hợp.

Kim Thái Hanh không có tiếp tục đề tài này, Điền Chính Quốc cũng không nói nữa.

Sau lại, đợi bữa tiệc gần kết thúc cũng hơn 8 giờ, mấy người bạn hồi đại học của Điền Chính Quốc ở trong nhóm chat cũng rôm rả hẳn lên.

Điền Chính Quốc cúi đầu, cười nói vài câu với họ, ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh nói: "Ca ca, em cũng chuồn đây."

Kim Thái Hanh khựng lại: "Em đi đâu?"

Điền Chính Quốc quơ quơ di động: "Bạn học của em tìm em."

Kim Thái Hanh hỏi: "Còn anh thì sao?"

Điền Chính Quốc sửng sốt.

Cậu không nghĩ tới Kim Thái Hanh sẽ gộp bọn họ vào nhau.

"Hay là..." Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ: "Anh đi chung với em đi." Cậu chống đầu nhìn Kim Thái Hanh nói: "Bạn học của em dễ thân lắm, với lại cũng có em mà."

Kim Thái Hanh lắc đầu nói: "Đùa thôi, em đi đi."

Điền Chính Quốc không có đi, nhấp môi, mở to mắt nhìn Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh cười: "Muốn ở lại?"

Điền Chính Quốc cong cong hai mắt: "Hổng ~ phải." Cậu còn tủi thân hơn cả Kim Thái Hanh nữa: "Vậy anh làm sao bây giờ đây?"

Kim Thái Hanh: "Anh có chuyện khác."

Điền Chính Quốc 'ồ' lên, đột nhiên nhớ tới hôm qua Kim Thái Hanh có nói là lý do cá nhân.

"Vậy em đi nha." Điền Chính Quốc nói.

Kim Thái Hanh: "Về sớm một chút."

"Biết rồi." Điền Chính Quốc đứng lên: "Cậu bạn nhỏ Kim Thái Hanh ở lại một mình phải ngoan nha."

Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc "Hắc" một tiếng, lật đật chạy đi.

Điền Chính Quốc cùng với đám bạn học này đã rất lâu không gặp, mấy tháng trước có cùng đội nhảy đến thành phố bên cạnh thi đấu, thi đấu xong mới tới điên một hồi.

Cho nên lần này vẫn là những người của lần trước, mọi người quen cửa quen nẻo trực tiếp vào quán bar, cũng trực tiếp quẩy lên.

Mà tại đây, khác biệt duy nhất chính là, người nhỏ tuổi nhất trong đám bọn họ, thoát kiếp độc thân rồi.

Mà cũng khéo thật, mới thoát hồi tuần trước thôi, còn là lần đầu tiên nữa.

Cho nên, mọi người cứ bắt lấy cậu ta không bỏ, bảo cậu ta thành thật công khai.

Mọi người vừa uống rượu vừa trò chuyện, nói rồi lại uống hơi nhiều, dần dần, đề tài liền mang theo chút sắc.

Ở đây, Điền Chính Quốc là người duy nhất chưa yêu đương bao giờ, nên cũng trong lúc này, khó tránh khỏi bị mọi người lôi ra trêu chọc.

Điền Chính Quốc quá đau lòng.

Cậu cũng muốn yêu đương a, mấy người con mẹ nó sướng thiệt a.

Thứ gì đâu.

Thậm chí, lúc họ đang chia sẻ chuyện giường chiếu, người anh em ngồi cạnh Điền Chính Quốc còn quá đáng mà bưng kín lỗ tai Điền Chính Quốc, bảo là không phù hợp với trẻ em.

Điền Chính Quốc: "Cút cút cút."

Một đám người đồng loạt cười vang.

Sau lại, càng lúc càng không có chừng mực, trực tiếp đến nỗi nghe xong muốn bốc khói luôn ấy.

Mọi người nói tới hăng say, cũng không lựa lời, cái gì cũng dám nói, há mồm liền tới, xe lửa bay đầy trời.

Lúc hẹn gặp mặt bảo là cuối tuần, cứ quẩy hết mình đi, nhưng cuối cùng còn chưa tới 12 giờ, mọi người đã ồn ào muốn về.

Có gia đình thì về nhà, có công việc thì bận rộn, có con cái thì phải chăm.

Tan thì tan vậy, Điền Chính Quốc cũng uống hơi nhiều, nếu tiếp tục chỉ sợ không đỡ được.

Lúc về tới dân túc, cả người Điền Chính Quốc đều lơ lửng, chỉ một đoạn cầu thang mà giống như đi hết một đời vậy.

Mật mã cửa phòng cũng quên mất, đứng trước cửa tích tích tích hơn nửa ngày, cuối cùng vẫn là Kim Thái Hanh tới mở cửa.

"Anh tới rồi."

Cửa vừa mở ra, Điền Chính Quốc ngẩng đầu liền nói với Kim Thái Hanh câu này.

Kim Thái Hanh lập tức phát hiện không đúng: "Uống bao nhiêu?"

Điền Chính Quốc xua tay: "Không biết."

Dọc theo đường đi cũng kiên cường thực, không cần ai đưa về, cũng đi đường rất cẩn thận, lúc này nhìn thấy Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc lập tức cái gì cũng không biết.

Thậm chí, một bước cũng không muốn nâng, trực tiếp đổ về phía Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh tay mắt lanh lẹ, tiếp được Điền Chính Quốc.

"Ôm em vào." Điền Chính Quốc giống như biết Kim Thái Hanh nhất định sẽ ôm lấy cậu, chẳng thèm khách sáo tí nào.

Kim Thái Hanh buông tiếng thở dài, cúi người bế Điền Chính Quốc lên, thuận tiện vươn chân, đóng cửa.

"A...... Kim Thái Hanh." Điền Chính Quốc bắt lấy quần áo của Kim Thái Hanh: "Anh cho em ngửi một chút."

Kim Thái Hanh: "Rốt cuộc là uống bao nhiêu?"

Điền Chính Quốc vùi đầu vào quần áo Kim Thái Hanh: "Không biết nha, không biết nha, cứ uống nha, cứ uống nha, choáng quá a, choáng quá a."

Tới phòng khách, Kim Thái Hanh đặt Điền Chính Quốc xuống sô pha.

"Anh đi đâu?" Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh muốn đi, bắt lấy tay áo của hắn.

Kim Thái Hanh: "Pha cho em ly nước mật ong."

Điền Chính Quốc lộ ra vẻ mặt tự hỏi: "Nơi này còn cung cấp mật ong á."

Kim Thái Hanh: "Anh mang theo."

Điền Chính Quốc: "Ồ~ anh thích uống mật ong như vậy à, còn tùy thân mang theo."

Kim Thái Hanh vỗ vỗ cánh tay Điền Chính Quốc, ý bảo cậu buông ra: "Mang theo cho em."

Vừa dứt lời, Điền Chính Quốc càng không bỏ, càng ôm chặt lấy toàn bộ cánh tay của Kim Thái Hanh: "Thầy Kim tốt quá, nhưng mà em không muốn anh đi."

Kim Thái Hanh không nghe Điền Chính Quốc, bắt đầu lột tay Điền Chính Quốc ra.

Điền Chính Quốc không chịu, mắt thấy sắp bị lột ra, lập tức liền đứng lên, cả người treo ở trên người Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh bất đắc dĩ cười một tiếng: "Làm gì?"

Điền Chính Quốc ôm chặt cổ Kim Thái Hanh: "Không uống, anh ở lại với em."

Kim Thái Hanh suy nghĩ trong chốc lát, thỏa hiệp: "Được."

Điền Chính Quốc hắc hắc cười rộ lên: "Anh ngồi xuống."

Kim Thái Hanh nghe lời, ngồi xuống.

Bởi vì là đứng ôm, Kim Thái Hanh vừa ngồi xuống, Điền Chính Quốc cũng thuận theo ngồi lên đùi Kim Thái Hanh.

Tư thế này làm Điền Chính Quốc rất hài lòng, cho nên cậu hơi buông lỏng Kim Thái Hanh, ngẩng đầu lên, còn xoay hai cái.

Kim Thái Hanh: "Vui vẻ?"

Điền Chính Quốc đắc ý: "Vui vẻ."

Điền Chính Quốc nói xong lại dựa vào lòng Kim Thái Hanh, dùng sức hít một phen.

Nhưng rất nhanh, cậu lại ngẩng đầu.

"Anh không có thơm giống hồi sáng." Điền Chính Quốc hờn dỗi.

Kim Thái Hanh giải thích: "Bộ này giặt xong rồi bỏ vào vali, không có để vô tủ quần áo."

"Thế à." Điền Chính Quốc trước một giây còn thông cảm mà gật gật đầu, một giây sau lại thấy không hài lòng: "Anh còn trộm tắm sau lưng em."

Kim Thái Hanh cười: "Xin lỗi, lần sau anh tắm nhất định sẽ báo cáo, được không?"

Điền Chính Quốc vừa lòng: "Vậy mới đúng."

Sau đó, cậu đột nhiên lại nhìn Kim Thái Hanh, cười.

Kim Thái Hanh cũng cười: "Lại làm sao vậy?"

Nét mặt Điền Chính Quốc rất phong phú: "Thực xin lỗi nha, buổi tối bỏ lại anh ở chỗ này."

Kim Thái Hanh giúp Điền Chính Quốc sửa sang lại mái tóc bù xù: "Biết là tốt."

Điền Chính Quốc: "Có chán không?"

Kim Thái Hanh: "Còn tạm, xem TV."

Điền Chính Quốc: "Đáng thương như vậy sao."

Kim Thái Hanh bị Điền Chính Quốc tội nghiệp mà chọc cười.

Điền Chính Quốc cười cười, đột nhiên hỏi: "Vậy anh có nhớ em không?"

Tầm mắt của Kim Thái Hanh từ mái tóc của Điền Chính Quốc lướt xuống, nhìn chăm chú vào hai mắt Điền Chính Quốc vài giây, lại lùi về.

Bởi vì Kim Thái Hanh không có trả lời, Điền Chính Quốc thấy không thoải mái, cậu lắc lư một chút: "Có nhớ không?"

Kim Thái Hanh lại nhìn vào mắt Điền Chính Quốc, tay cũng thu về.

Hắn hỏi: "Lời anh nói bây giờ, lúc em tỉnh lại có nhớ rõ không?"

Điền Chính Quốc gật đầu: "Nhớ rõ!"

Kim Thái Hanh hoàn toàn không tin.

Kim Thái Hanh bất đắc dĩ: "Sao tóc lại rối thế?" Hắn tiếp tục vuốt tóc Điền Chính Quốc: "Buổi tối làm gì?"

Điền Chính Quốc liền mềm, dựa vào vai Kim Thái Hanh: "Không biết a, không biết a."

Kim Thái Hanh: "Không có chơi trò gì quá mức đấy chứ?"

Điền Chính Quốc không rõ: "Cái gì mà chơi trò gì quá mức?"

"Ví dụ như..." Kim Thái Hanh nói: "Mắt đối mắt với người khác."

Vấn đề này không biết là khó ở đâu, Điền Chính Quốc suy nghĩ thật lâu, thật lâu.

Sau đó, đột nhiên lại cười: "A!"

Kim Thái Hanh: "A cái gì?"

Điền Chính Quốc lại ngồi thẳng: "Anh muốn hôn em có phải không?"

Kim Thái Hanh cười: "Cái gì?"

Điền Chính Quốc ngưỡng ra sau, dùng tay chỉ vào người ngồi trước mặt, vẻ mặt kiểu 'em biết ngay mà': "Kim Thái Hanh tiên sinh, có phải hay không?"

Kim Thái Hanh không vuốt tóc nữa, hắn nhìn đôi mắt Điền Chính Quốc: "Cho không?"

Điền Chính Quốc ngửa đầu cười một tiếng, giây sau cậu liền cúi đầu, chủ động hôn lên.

"Cho a, đương nhiên là cho rồi."

Điền Chính Quốc hôn rất gấp, chưa gì hàm răng đã va phải môi Kim Thái Hanh.

Cọ xát trong chốc lát, Kim Thái Hanh muốn nắm lấy quyền chủ động, nhưng một khi hắn định làm gì đó, Điền Chính Quốc sẽ phát ra thanh âm rất bất mãn.

Rất nhiều lần đều là như vậy, cuối cùng Kim Thái Hanh đành mặc kệ Điền Chính Quốc.

Cái cậu này, cứ kiêu căng ngạo mạn bình luận kỹ năng hôn của Kim Thái Hanh, nhưng thực tế bản thân lại cùi bắp thực sự.

Không có Kim Thái Hanh hướng dẫn, Điền Chính Quốc hôn lung ta lung tung, đầu lưỡi với hàm răng cứ xằng bậy.

Sau lại, cậu hôn hôn, tay không cẩn thận đụng phải hầu kết của Kim Thái Hanh.

Cũng bởi vì vậy, cậu không thỏa mãn với môi của Kim Thái Hanh nữa, lập tức rời khỏi, nhìn chăm chú đôi mắt của Kim Thái Hanh vài giây, rồi lập tức cúi đầu, cắn hầu kết của Kim Thái Hanh.

Căn bản là không giữ lực cho tốt, Kim Thái Hanh lập tức hít hà một hơi.

Điền Chính Quốc giống như rất thích ý, ghé bên cổ Kim Thái Hanh, cười rộ lên.

Kim Thái Hanh không có làm động tác trách mắng gì, lại còn sờ sờ đầu Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc phảng phất như được ủng hộ, động tác cũng chậm lại, cậu giống như dần dần hiểu ra, chỗ này có thể mút.

Không chỉ có chỗ này, mà rất nhiều chỗ khác cũng có thể.

Điền Chính Quốc giống như mở ra cánh cửa của thế giới mới, hơn nữa Kim Thái Hanh càng dung túng, cậu càng làm càn.

Cũng không ngồi trên đùi Kim Thái Hanh nữa, cậu vừa hôn, vừa trượt người xuống. Cơ thể cậu mềm mại, giống như mèo vậy, chưa gì đã trượt xuống đất rồi.

Sau đó, cậu cảm nhận được cơ bắp của Kim Thái Hanh, một khối lớn như vậy, cũng đủ làm adrenalin của cậu tăng cao.

Quá kích thích thị giác mà, cứu mạng.

Điền Chính Quốc trong lòng kêu cứu tôi với, nhưng ngoài miệng lại không chịu ngừng.

Hơn nữa, buổi tối bị đám anh em kia kích thích, cậu làm càng lúc càng quá mức, càng lúc càng quá đáng.

Mãi đến......

Kim Thái Hanh lập tức bắt lấy tay Điền Chính Quốc, nhìn người đã quỳ gối trên thảm, hỏi: "Làm gì?"

Điền Chính Quốc không buông tay ra, dùng đôi lông mày hình chữ bát đầy tội nghiệp, nhìn Kim Thái Hanh: "Uhm~ em muốn thử."

Kim Thái Hanh nhíu mày.

Điền Chính Quốc dùng mặt cọ chân Kim Thái Hanh: "Lão công ~"

Hai người giằng co cỡ năm giây, Kim Thái Hanh thỏa hiệp.

Hắn thong thả buông tay Điền Chính Quốc ra, thấy Điền Chính Quốc dùng đầu gối đi tới hai bước, cũng vươn tay.

Lúc Điền Chính Quốc cúi đầu, Kim Thái Hanh không nhịn được, phát ra một tiếng hừ trầm thấp từ cổ họng.

Thanh âm này lập tức truyền vào lỗ tai Điền Chính Quốc, cũng nhanh chóng kích thích thần kinh của cậu.

Bàn tay Điền Chính Quốc không đặt trên sô pha được Kim Thái Hanh cầm lên, cũng bị hắn nắm vào lòng bàn tay, mười ngón đan vào nhau.

Điền Chính Quốc thực vụng về, nhưng dù vậy cũng không ảnh hưởng đến Kim Thái Hanh, giờ phút này, đầu óc của hắn vô cùng hỗn loạn, cũng vô cùng phấn khởi.

Dần dần, Điền Chính Quốc chậm lại động tác.

Lại một lát sau......

"Điền Chính Quốc."

Kim Thái Hanh gọi cậu một tiếng.

Điền Chính Quốc dựa vào trên đùi Kim Thái Hanh, vẫn không nhúc nhích.

"Điền Chính Quốc?"

Điền Chính Quốc nhắm chặt hai mắt, không có phản ứng.

Giỏi.

Ngủ rồi.

Kim Thái Hanh nhắm hai mắt lại, dùng sức niết giữa mày.

Sau đó, hắn vô cùng bất đắc dĩ mà cười khổ một tiếng.

Chương 26

Điền Chính Quốc tóc tai bù xù.

Trái phải giao nhau, một bên còn vểnh lên, trông giống như bị cái gì đè lên lâu rồi vậy.

Hiện tại, cậu giống như đã ngủ say như chết, ngồi dưới đất dựa vào một bên đùi của Kim Thái Hanh, không hề nhúc nhích.

Cho dù mái tóc Điền Chính Quốc bị làm cho rối bời như vậy, nhưng ở trong tay Kim Thái Hanh, khi vuốt lên nó vẫn rất mềm mại.

Kim Thái Hanh trông rất muốn chải vuốt gọn lại mái tóc của Điền Chính Quốc, nhưng lại không làm gì được với mái tóc bướng bỉnh của cậu.

Sau lại, Kim Thái Hanh rốt cuộc từ bỏ, hắn sửa sang lại quần của mình, cũng cúi đầu nhìn gương mặt Điền Chính Quốc.

Hai má bởi vì uống rượu mà hơi ửng hồng, môi giống như bị dính cái gì, ẩm ướt trơn bóng, hơi hé mở.

Kim Thái Hanh lại quay về mái tóc của Điền Chính Quốc, trực tiếp nắm lấy chỗ tóc bướng bỉnh kia, kéo lên.

Chải vuốt không được, nhưng tạo kiểu lại rất dễ.

Kim Thái Hanh loay hoay một hồi, dúm tóc kia giống như một cái lỗ tai nhỏ vậy, vểnh lên ở một bên đầu Điền Chính Quốc.

Bỗng nhiên, hắn nở nụ cười.

Sau lại, Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc về phòng, giúp cậu đắp chăn đàng hoàng rồi tắt đèn, im lặng rời khỏi phòng.

Nhưng vừa đóng cửa lại, vị mỹ nam an tĩnh ở trên giường lại mở mắt.

Điền Chính Quốc vẫn thấy hơi choáng váng, cậu không chắc đã ngủ lúc nào, nhưng cậu biết chính mình tỉnh lại lúc nào.

Mẹ nó, lúc Kim Thái Hanh ôm cậu vô phòng làm chân cậu bị chèn chỗ cạnh cửa.

Kim Thái Hanh không biết, nhưng cậu thì biết.

Điền Chính Quốc ngồi dậy, nhìn mắt cá chân của mình.

Không chỉ bị chèn lên mà còn bị quẹt một đường lằn đỏ.

Điền Chính Quốc hít nhẹ một hơi, thử chạm lên, xoa ấn.

Xoa xoa, có chút hình ảnh chợt hiện lên trong đầu cậu.

Điền Chính Quốc thấp giọng 'a' một tiếng, vùi mặt vào lòng bàn tay.

Cũng không phải cậu nhớ rõ hết tất cả, nhưng không phải cái gì cũng quên.

Trước khi ngủ, cậu làm gì với Kim Thái Hanh, cậu biết rất rõ.

Nghĩ vậy, Điền Chính Quốc lập tức thấy cả người đều nóng bừng.

Cậu làm cái gì vậy......

Mẹ nó, sao mày lại sắc như vậy chứ, Điền Chính Quốc!

Khắp người toàn là mùi rượu, Điền Chính Quốc là ngủ không được.

Vì thế, cậu từ trên giường bò dậy, nhưng lại không bật đèn, giống như sợ bị người bên ngoài phát hiện, lặng lẽ đi đường, sờ soạng tìm tới vali của mình, dựa theo trí nhớ lấy ra áo ngủ.

Phòng tắm là ở trong phòng, Điền Chính Quốc đi vào, liếc mắt một cái liền thấy trên đầu mình là một chùm tóc hình tai mèo.

Buổi tối cậu vẫn luôn nằm ở một góc trên sô pha, tóc chắc là bị gối dựa ép lên rồi.

Nhưng ép kiểu này trông vui thật.

Điền Chính Quốc nhúng chút nước, đem một bên khác cũng vuốt lên cái tai mèo.

Cậu vốn định dùng di động chụp một tấm, nhưng trong túi không có di động.

Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ, cậu nhớ là có cầm điện thoại về, nhưng thôi mặc kệ, tắm rửa trước đã.

Mà cái điện thoại cậu đang nhớ thương, lại đang nằm trên sô pha ngoài phòng khách.

Giống như có tâm linh cảm ứng vậy, bên này Điền Chính Quốc vừa nghĩ tới nó xong, ở bên ngoài, điện thoại của cậu lại vang lên.

Kim Thái Hanh trong tay cầm điều khiển từ xa, hai mắt nhìn chằm chằm TV nhưng suy nghĩ như đang trôi về đâu, điện thoại của Điền Chính Quốc vừa vang lên, hắn tức thì hồi thần lại.

Cúi đầu nhìn, trên màn hình điện thoại hiện thị "Trương Tử Diệc".

Kim Thái Hanh khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm điện thoại vài giây, mới trượt nút nhận cuộc gọi.

"Điền Chính Quốc."

Bên kia thấy nhận máy liền trực tiếp gọi tên.

Kim Thái Hanh: "Xin chào."

Bên kia hơi khựng lại: "A xin chào, Điền Chính Quốc đâu?"

Kim Thái Hanh: "Ngủ."

Trương Tử Diệc cười một chút: "Cậu ấy ngủ sớm như vậy à, không giống cậu ấy lắm."

Kim Thái Hanh dùng ngón tay vuốt điều khiển từ xa ở bên cạnh: "Cậu có việc gì sao?"

"A không có gì, muốn rủ cậu ấy ra ngoài chơi, mọi người đều có mặt." Cậu ta vừa nói vừa cười: "Nếu đã ngủ rồi vậy không quấy rầy nữa."

Kim Thái Hanh cầm điện thoại muốn cúp máy, bên kia Trương Tử Diệc lại nói chuyện.

"À mà, anh là bạn trai của Điền Chính Quốc sao?"

Kim Thái Hanh: "Vị hôn phu."

Trương Tử Diệc: "A vâng."

Kim Thái Hanh có chút không kiên nhẫn: "Còn có việc?"

Trương Tử Diệc: "Không có."

Sau khi cúp máy, điện thoại của Điền Chính Quốc liền quay về ảnh nền trên màn hình khoá.

Là một nhân vật manga anime, Kim Thái Hanh không biết về nó, nhưng lại nhìn nhiều mấy lần.

Trong phòng, Điền Chính Quốc tắm rửa xong vẫn cứ rón ra rón rén, cả người cũng thoải mái sảng khoái hơn nhiều.

Không có điện thoại cũng không có đồng hồ, cậu không có khái niệm thời gian, vừa lúc thấy hơi khát, cho nên cậu nhẹ nhàng đi đến cạnh cửa, lặng lẽ mở ra.

Không nghĩ tới, mới hé ra một cái khe nhỏ xíu, Kim Thái Hanh đang ngồi trên sô pha ở bên ngoài trực tiếp chuyển ánh mắt lại đây.

Điền Chính Quốc 'hắc' một tiếng, đi ra ngoài.

"Vẫn chưa ngủ à."

"Không ngủ?"

Hai người đồng thời nói chuyện.

Điền Chính Quốc 'à': "Tỉnh lại, tắm rửa một chút." Cậu đi đến gần sô pha: "Có thấy điện thoại của em không?"

Kim Thái Hanh từ trên bàn trà cầm điện thoại của cậu lên.

Điền Chính Quốc vội vàng nhận lấy: "Cảm ơn, cảm ơn."

Nhưng mắt thấy điện thoại sắp tới tay, Kim Thái Hanh lại đưa tay sang chỗ khác.

Điền Chính Quốc: "Huh?"

Kim Thái Hanh nghi hoặc mà nhìn Điền Chính Quốc: "Em sao vậy?"

Điền Chính Quốc: "A? Em làm sao cơ?"

Kim Thái Hanh: "Không có gì."

Nói xong, hắn đưa điện thoại trả cho Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc làm sao à, còn không phải là cảm thấy chính mình có lỗi với Kim Thái Hanh, lúc này trong lòng rất......

Cậu cũng không biết nên diễn tả thế nào, không giống như phải áy náy, cũng không giống như phải xin lỗi, thật sự nói không nên lời, cũng không đoán được là tốt hay xấu.

Nhận lấy điện thoại, Điền Chính Quốc lại lần nữa cảm ơn một tiếng, lễ phép đến mức làm Kim Thái Hanh lại nhìn cậu một cái.

Bên ngoài không bật đèn chính, chỉ mở ba trản đèn nhỏ gần đó.

Điền Chính Quốc phát hiện, hình như Kim Thái Hanh rất thích xem TV trong điều kiện mờ tối thế này.

Như vậy cũng tốt, bọn họ cũng không cần bị lộ quá rõ dưới ánh đèn.

Nhét điện thoại vào túi, Điền Chính Quốc quay đầu, bước vào phòng bếp.

Sau đó, từ trong tủ lạnh lấy ra một bình nước.

Nhưng bình nước này còn chưa kịp mở ra, đột nhiên có một bàn tay từ phía sau cậu vươn tới, rút đi bình nước trong tay cậu.

Ngay sau đó, một cái ly khác lại được đưa tới.

Điền Chính Quốc nhìn đồ trong tay bị đổi đi: "Cái gì vậy?"

Kim Thái Hanh: "Nước mật ong."

Điền Chính Quốc kinh ngạc: "Chỗ này cũng có mật ong?"

Kim Thái Hanh: "Anh mang."

Điền Chính Quốc: "Anh thích mật ong như vậy à, còn mang nó theo."

Kim Thái Hanh không biết sao lại bật cười: "Mang cho em."

Điền Chính Quốc 'ồ': "Cảm ơn."

Nhưng cậu vừa chuẩn bị uống, Kim Thái Hanh đột nhiên bắt lất cổ tay cậu.

Điền Chính Quốc: "A?"

Kim Thái Hanh: "Sao không nói là anh tri kỷ."

Điền Chính Quốc 'phụt' một tiếng, cười rộ lên.

Điền Chính Quốc lập tức tăng cao trạng thái: "Thầy Kim tri kỷ ghê nha." Cậu nghiêng đầu nhìn Kim Thái Hanh nháy mắt: "Chắc là lo em lại đây sẽ uống rượu nhiều, thầy Kim thật là tốt."

Kim Thái Hanh cười cười: "Lúc này mới đúng." Hắn sờ sờ cái trán Điền Chính Quốc: "Ngủ ngốc luôn rồi sao?"

Điền Chính Quốc: "Anh mới ngốc."

Không biết Kim Thái Hanh pha ly nước mật ong này hồi nào, giờ cũng đã lạnh, độ ấm vừa vặn, uống vào không sợ nóng.

Uống xong cậu đi rửa ly, lật ngược úp lên giá, quay đầu, Kim Thái Hanh đã không ở phòng khách, nhưng đèn vẫn còn sáng.

Trên sô pha không có ai, Điền Chính Quốc lại đi qua một bên, thấy Kim Thái Hanh đang nằm trên ghế dài ngoài ban công.

Kim Thái Hanh đối mặt với bóng đêm, cũng cùng bóng đêm hòa vào làm một.

Điền Chính Quốc đứng tại chỗ suy nghĩ hồi lâu.

Trong lòng cậu là rất muốn đi qua đó, với lại mấy người nhìn đi, bên ngoài chỉ có một cái ghế dựa, cậu đi ra ngoài thì đâu có chỗ mà ngồi, vậy nên chỉ có thể......

Đúng không.

Nhưng lý trí của cậu lại bảo rằng, bây giờ cậu nên về phòng ngủ.

Chuyện chỉ có tí xíu như vậy, nhưng Điền Chính Quốc đã bắt đầu suy nghĩ tới nhân sinh vũ trụ luôn rồi.

Sau cùng, cậu cắn răng một cái, lựa chọn đi ra ngoài ban công.

"Uống xong rồi?"

Vừa bước ra ngoài, còn chưa tới trước mặt Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh đã mở miệng.

Điền Chính Quốc 'ừ' một tiếng: "Đặc biệt uống ngon."

Kim Thái Hanh phát ra một tiếng tiếng cười vi diệu: "Về sau lại uống nhiều rượu chút, anh sẽ pha cho em."

Điền Chính Quốc cười: "Cái gì chứ."

Điền Chính Quốc trong lòng 'khụ khụ', đi về phía Kim Thái Hanh hai bước: "Ai, anh nói xem, chỗ này lộ thiên như vậy, hẳn là sẽ có người nhìn thấy chúng ta chứ?"

Kim Thái Hanh: "Hẳn là vậy."

Điền Chính Quốc trải chăn thành công, dép lê vứt ra, trực tiếp lên ghế dài: "Em tới nằm chung với anh."

Kim Thái Hanh cũng rất phối hợp, lúc Điền Chính Quốc nằm xuống, hắn còn vươn cánh tay ra.

Còn ôm Điền Chính Quốc, để Điền Chính Quốc dựa vào lòng hắn.

Toàn bộ quá trình, hai người phối hợp đặc biệt ăn ý, liền mạch lưu loát.

Điền Chính Quốc rất muốn mắng chính mình, nhưng cậu lại thấy rất khoái, vậy mà còn cảm giác quá ngọt ngào.

Vậy cứ trách cậu vẫn chưa hết say đi.

"Ca ca." Nằm xong, Điền Chính Quốc hô lên.

Kim Thái Hanh đáp: "Ừ."

Điền Chính Quốc lại kêu: "Kim Thái Hanh tiên sinh."

Kim Thái Hanh: "Ừ."

Điền Chính Quốc: "Thầy Lục."

Kim Thái Hanh cười rộ lên: "Làm sao vậy?"

Điền Chính Quốc mấp máy một chút, dựa đến càng chặt: "Không có gì, chỉ muốn kêu thôi."

Nơi Điền Chính Quốc dựa vào rất gần trái tim của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc áp một bên tai lên lồng ngực của Kim Thái Hanh, nghe tiếng tim đập 'thịch thịch thịch' thuộc về Kim Thái Hanh.

Đêm tối an tĩnh, cái gì cũng không có, cảnh đêm nơi này cũng không phải rất đẹp, không có ngôi sao, không có ánh trăng, chỉ có những chấm sáng không biết là của nhà ai.

Nhưng Điền Chính Quốc chính là rất hưởng thụ.

Cậu thậm chí lo sợ Kim Thái Hanh sẽ đột nhiên nói nhàm chán, đột nhiên đứng lên, lại đột nhiên rời đi.

Đã gần một giờ, hiện tại cũng không phải khung giờ làm việc và nghỉ ngơi của vị giáo sư này.

Nhưng Điền Chính Quốc cũng không hỏi, nhỡ hỏi xong người ta đi mất thì làm sao bây giờ.

Cho nên, cậu cứ nằm yên nghe tiếng tim đập của Kim Thái Hanh, hít thở bầu không khí trong lành, ngắm bầu trời đêm trống rỗng.

Nhưng cậu cũng không biết bản thân lại làm sao vậy, cái tay này của cậu nha, bắt đầu không thành thật.

Lúc đầu là cậu không ý thức được, giống như lúc nói chuyện điện thoại vậy, luôn thích sờ sờ đồ vật bên cạnh.

Cậu theo bản năng nhưng cũng rất có phương hướng, vuốt vuốt liền vuốt lên cơ bắp của Kim Thái Hanh.

Chờ cậu phát hiện chính mình đang làm cái gì, tay cậu đang cách lớp quần áo của Kim Thái Hanh, bắt lấy một miếng thịt.

Điền Chính Quốc thầm hít một hơi, ngẩng đầu lên.

Hay ghê, Kim Thái Hanh cũng đang nhìn cậu.

"Ha ha." Điền Chính Quốc lập tức cong cong mắt: "Dáng người thầy Kim đẹp thật."

Kim Thái Hanh không rõ ý vị mà đáp lại một câu: "Cảm ơn em."

Điền Chính Quốc chậm rãi nâng tay lên, hỏi Kim Thái Hanh: "Cái này cũng miễn phí sao?"

Kim Thái Hanh bị Điền Chính Quốc chọc cười: "Miễn phí."

Điền Chính Quốc 'ồ' lên.

Sau đó, đầu cậu bị chạm mạch, ngửa đầu, ở bên khóe miệng Kim Thái Hanh, ịn một cái: "Mua một tặng một cái hôn."

Kim Thái Hanh bị hôn xong cũng không có phản ứng gì, chỉ là nhìn Điền Chính Quốc chằm chằm.

Điền Chính Quốc mím môi, cũng nhìn Kim Thái Hanh.

Nhưng mắt đối mắt chưa được bao lâu, Kim Thái Hanh đã cúi người xuống.

Hắn đỡ sau gáy Điền Chính Quốc, nghiêng đầu lướt qua chóp mũi Điền Chính Quốc, hôn lên.

Đèn ban công lập tức bị Kim Thái Hanh che khuất, giữa lúc sáng tối giao tranh, Điền Chính Quốc cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ của Kim Thái Hanh.

Hắn hôn môi dưới của Điền Chính Quốc trước, rồi hôn môi trên của Điền Chính Quốc, mọi thứ vừa súc tích vừa ôn nhu, cái gì cũng vừa vặn tốt.

Điền Chính Quốc lập tức nhắm mắt lại, cũng cảm nhận được Kim Thái Hanh lại lần nữa cúi đầu xuống, vươn đầu lưỡi dò xét tiến vào.

Hơi thở của hai người nháy mắt đan xen, Điền Chính Quốc vậy mà lại nếm thấy một chút hương vị mật ong.

Rất dính, rất ngọt, rất mềm.

Gió mát trên ban công giống như cũng tan biến, Điền Chính Quốc cong một chân nằm trên ghế dài, cố gắng thực hành hít thở cơ bản nhất.

Kim Thái Hanh làm sao thế nhỉ, hắn biết hôn thật đấy.

Dần dần, Kim Thái Hanh môi hôn lướt xuống, Điền Chính Quốc cũng phối hợp ngẩng đầu lên.

Khi Kim Thái Hanh chạm tới hầu kết của Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc bắt lấy áo của Kim Thái Hanh, rất sung sướng mà run lên một chút.

Sau đó, cậu thầm nghĩ trong lòng, giờ mà anh còn chưa làm em, anh có phải là đàn ông hay không vậy.

Với lại, lúc nãy em còn làm chuyện đó với anh, vậy mà anh cũng nhịn được?

Trọng điểm là, chân cậu đã đụng phải rồi, Kim Thái Hanh, anh phản ứng rất lớn đó anh có biết không.

Điền Chính Quốc không nghĩ tới, gần như một giây sau khi cậu nghĩ xong hai câu này, Kim Thái Hanh liền ngẩng đầu lên, giống như có thể nghe được lời nói trong lòng cậu vậy.

Sau đó, lại một giây tiếp theo, Kim Thái Hanh ngồi dậy, bước xuống đất, bế Điền Chính Quốc lên.

Kim Thái Hanh hai bước trở lại phòng khách, lại hai bước đến cửa phòng, một chân đá văng ra.

Theo tiếng cửa và vách tường va chạm vang lên, Điền Chính Quốc bị ném lên giường.

Cậu căn bản không có thời gian phản ứng, Kim Thái Hanh bắt lấy tay cậu liền cúi người xuống.

Nhịp tim của Điền Chính Quốc lập tức đập nhanh hơn, hô hấp cũng nặng hơn.

Điền Chính Quốc muốn dùng tay vòng lấy cổ Kim Thái Hanh, nhưng Kim Thái Hanh không cho.

Hắn chặn tay Điền Chính Quốc lại, nắm lấy, trói ở trên đầu, lại ở trên cánh tay của Điền Chính Quốc khẽ hôn một cái.

Toàn bộ thần kinh của Điền Chính Quốc đều tê dại.

Cứu mạng a, ánh mắt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#111