Chương 32-36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cho nên, Kim Thái Hanh sợ Điền Chính Quốc bị ức hiếp, liền đáp ứng yêu cầu quá đáng đó của ba mẹ.

Đáp ứng làm người yêu theo hiệp nghị với Điền Chính Quốc.

Đón Điền Chính Quốc về nhà.

Đặt Điền Chính Quốc ở bên cạnh chăm sóc.

Còn không oán thán, không hối hận vô điều kiện.

Lúc nhớ lại những chuyện này, Điền Chính Quốc đã về phòng thu dọn hành lý.

Đúng vậy, cậu ngu ngốc, đầu óc rỉ sắt hồi lâu mới ra được kết luận này.

Hiện tại, hai người đều tự mình thu xếp hành lý, Điền Chính Quốc cũng đã về phòng được mười phút.

Trên giường cậu toàn là đồ đạc, một bộ quần áo cũng chưa gấp gọn, trong vali cũng lộn xộn, ngổn ngang.

Càng kỳ quái hơn chính là, giờ phút này trong đầu cậu toàn là câu nói kia của Kim Thái Hanh: "Anh sợ em bị ức hiếp".

Điền Chính Quốc thấp giọng 'ừ' một tiếng, nhào lên đống quần áo, vùi mặt vào, ngã lên giường.

Trái tim đã liên tục thình thịch nhảy thật lâu.

Đối với thời gian còn dư lại, Kim Thái Hanh không có nói cùng nhau xem gameshow nữa, hắn cho Điền Chính Quốc một đề nghị mà Điền Chính Quốc vô cùng vui vẻ tiếp nhận.

Ăn ngon.

Điền Chính Quốc từ sáng đến giờ chỉ ăn một chén cháo, cách giờ lên máy bay còn lâu, Kim Thái Hanh đề nghị ăn no bụng cũng rất hợp lý.

Chờ Điền Chính Quốc thu dọn hành lý xong đi ra ngoài, Kim Thái Hanh ở bên ngoài vừa lúc cúp điện thoại, Điền Chính Quốc nghe thấy câu cuối, là hắn đã đặt bàn ở nhà hàng xong.

Điền Chính Quốc: "Hơn ba giờ chiều cũng có nhà hàng mở cửa à."

Kim Thái Hanh: "Có."

Điền Chính Quốc: "Em nhớ hồi học đại học tan lớp vào giờ này, rất nhiều quán ăn đều đóng cửa, phải đợi tới tối."

Kim Thái Hanh: "Cũng có cửa quan hệ."

Điền Chính Quốc hiểu rõ: "Anh gọi mấy cuộc điện thoại thế?"

Kim Thái Hanh: "Không mấy cuộc." Hắn nói xong lại nhận lấy vali từ trong tay Điền Chính Quốc: "Đi thôi."

Vali của Kim Thái Hanh nhỏ hơn của Điền Chính Quốc một chút, trên vỏ ngoài màu đen cái gì cũng không có, rất đúng với phong cách của Kim Thái Hanh.

Không giống với cái của Điền Chính Quốc, vỏ ngoài màu xanh trắng, mặt trên còn treo rất nhiều mặt dây mà cậu thích, còn có rất nhiều tem gửi vận chưa có xé.

Điền Chính Quốc đi theo phía sau Kim Thái Hanh, nhìn Kim Thái Hanh kéo chiếc vali leng ka leng keng kia của cậu, có chút kỳ quặc, lại có chút buồn cười.

Cậu lại hướng lên trên nhìn, ngắm bàn tay Kim Thái Hanh nắm lấy tay kéo vali.

Điền Chính Quốc thầm nghĩ, nếu như cậu tự kéo vali, rồi cùng Kim Thái Hanh sóng vai bước đi, tay của hai người trong lúc lơ đãng chạm phải, có khi nào Kim Thái Hanh sẽ lật tay lại, nắm lấy tay cậu không nhỉ.

Nghĩ vậy, Điền Chính Quốc không khỏi cười trộm.

Vì thế, cậu lập tức nện bước nhẹ nhàng, chạy nhanh ba bước thành hai bước tiến lên, tay mắt lanh lẹ nắm lấy vali của cậu.

"Để em tự kéo đi."

Nhưng mà......

Điền Chính Quốc không nghĩ tới, sức lực của Kim Thái Hanh lại mạnh hơn so với cậu nghĩ, vali của Điền Chính Quốc căn bản không rời khỏi quỹ đạo hiện tại của nó mảy may.

Kim Thái Hanh nói: "Để anh."

Điền Chính Quốc: "......"

Điền Chính Quốc lại dùng sức.

Kim Thái Hanh cũng đi theo dùng sức, còn nghi hoặc mà nhìn Điền Chính Quốc.

Ok.

Điền Chính Quốc đành phải buông tay ra.

Kéo cái lông.

Kim Thái Hanh dẫn cậu đến một nhà hàng bò bít tết, cả một nhà hàng to như vậy, chỉ có hai người khách là bọn họ.

Vừa vào cửa liền có nhân viên phục vụ ra nghênh đón, Điền Chính Quốc chọn vị trí tốt nhất trong nhà hàng, cùng Kim Thái Hanh ngồi xuống.

"Trùng hợp thật." Mới vừa ngồi xong, Điền Chính Quốc liền nói với Kim Thái Hanh: "Em từng tới nơi này rồi."

Kim Thái Hanh nhận lấy thực đơn từ nhân viên phục vụ: "Hồi học đại học sao?"

Điền Chính Quốc: "Đúng vậy, lúc ấy là nghỉ hè, đến đây hôm lễ Thất Tịch."

Kim Thái Hanh nâng tầm mắt lên từ thực đơn: "Thất Tịch?"

Hắn hỏi Điền Chính Quốc: "Với ai?"

"Với một đám bạn." Điền Chính Quốc cười cười: "Lúc ấy, tụi em mới vừa tham gia một cái hoạt động xong, mệt muốn chết, chỉ nghĩ gần đây chỗ nào có quán ăn thì bước vào."

Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn nhân viên phục vụ, khụ một tiếng, không nói nữa.

Kim Thái Hanh thu hết mọi biểu cảm của Điền Chính Quốc vào mắt: "Anh chọn?"

Điền Chính Quốc không có ý kiến: "Anh chọn đi."

Kim Thái Hanh nói với nhân viên phục vụ vài món ăn, rồi để người nọ đi.

"Nói đi." Kim Thái Hanh lau lau tay: "Cô ấy đi rồi."

Điền Chính Quốc nghi hoặc: "Sao anh biết em là bởi vì cô ấy có mặt mới không nói ra."

Kim Thái Hanh: "Anh vẫn là có chút hiểu em đấy, thầy Tiêu."

Điền Chính Quốc nở nụ cười: "Lợi hại nha, thầy Kim ."

Sau đó, cậu nói: "Lúc ấy là như này, tụi em không biết nhà hàng này lại đắt như vậy, một đám học sinh, đúng không..." Điền Chính Quốc chỉ chỉ phương hướng của nhân viên phục vụ: "Lúc đó, bọn họ vừa mang thực đơn lên, trên bàn im re chưa từng thấy luôn, thật đó, một giây trước tụi em còn ríu ra ríu rít."

Kim Thái Hanh: "Sau đó thì sao?"

Điền Chính Quốc lập tức ôm lấy bụng mình: "Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, em liền như vậy."

Kim Thái Hanh cười: "Giả vờ đau bụng?"

Điền Chính Quốc vỗ tay: "Chính xác!"

Cậu tiếp tục nói: "Đám bạn bên cạnh em phản ứng cũng nhanh lắm, em vừa 'ai da' một tiếng, tất cả bọn họ đều đứng lên." Điền Chính Quốc càng nói càng cười: "Ai nha, bệnh cũ của cậu lại tái phát a, trời ơi mau đi bệnh viện, làm sao vậy làm sao vậy, ha ha ha đặc biệt khoa trương, chỉ kém nâng em đi ra ngoài thôi."

Kim Thái Hanh hẳn là tưởng tượng ra hình ảnh lúc ấy, nở nụ cười.

Kim Thái Hanh: "Cuộc sống của em rất thú vị."

Điền Chính Quốc kiêu ngạo: "Chứ sao, trên người em có nhiều chuyện thú vị lắm, cái này vẫn chưa tính là gì."

Kim Thái Hanh gật đầu tán đồng.

Điền Chính Quốc: "Có phải cảm thấy hai ta đặc biệt không giống nhau không?"

Kim Thái Hanh: "Đúng vậy."

Điền Chính Quốc: "Có cảm thấy hai đứa mình ở bên nhau lâu như vậy, anh có cảm giác chạm tới linh hồn không?"

Kim Thái Hanh cười: "Có, có."

Điền Chính Quốc bất mãn mà "chậc" một tiếng: "Có thì nói có, đừng có ' có, có ' như thế, nghe giống như anh đang miễn cưỡng phối hợp em nói chuyện vậy."

Kim Thái Hanh cười nói: "Có."

Điền Chính Quốc cười rộ lên, cậu được nước lấn tới, nhướng mày nói: "Vậy có phải anh cảm nhận được rất nhiều điều mới lạ từ chỗ em, đúng không?."

Kim Thái Hanh: "Đúng vậy."

Điền Chính Quốc: "Kết giao được người bạn như em cũng đáng giá chứ?"

Kim Thái Hanh tiếp tục gật đầu: "Đáng giá."

Điền Chính Quốc vui vẻ đến quơ quơ đầu, sau đó cậu lại 'ủa': "Mà, thầy Lâm cũng rất thú vị chứ, hai anh hẳn là quen nhau rất lâu rồi đi, tế bào hài hước của anh là từ lây từ chỗ anh ấy à?"

"Không liên quan đến cậu ta." Kim Thái Hanh nói: "Là thầy Tiêu dạy dỗ tốt thôi."

Thầy Tiêu: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha."

Điền Chính Quốc: "Thầy Lâm rất hài hước mà."

Điền Chính Quốc nói xong, thấy Kim Thái Hanh cầm ly nước lên, cũng nghe hắn hỏi: "Bạn bè của anh mà em chỉ nhớ mỗi cậu ta à?"

Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ: "Cũng gần như vậy." Cậu hỏi: "Anh ấy có bạn trai không?"

Kim Thái Hanh uống một ngụm nước mới nói: "Không có."

Điền Chính Quốc 'ồ' một tiếng.

Nói đến Lâm Nhạc Phàm.

Điền Chính Quốc 'à': "Đúng rồi, em có mua cho thầy Lâm một chút đồ, anh giúp em mang cho anh ấy nhé."

Kim Thái Hanh nghe xong, chậm rãi ngẩng đầu nhìn vào mắt Điền Chính Quốc: "Em mua đồ, cho cậu ta?"

Điền Chính Quốc: "Đúng vậy."

Kim Thái Hanh buông ly nước: "Mua cái gì?"

"Mua, ờ..." Điền Chính Quốc suy nghĩ một từ mà Kim Thái Hanh có thể lý giải: "Có chút giống tập ảnh thẻ, anh ấy thiếu một tấm, vừa lúc em có người quen."

Kim Thái Hanh lập tức nghĩ đến cái gì: "Là cái manga anime mà hai người nói hôm nọ à?"

Điền Chính Quốc gật đầu: "Đúng đúng, lúc đó anh có nghe thấy mà, nhưng em không chắc có thể lấy được không, cho nên lúc đó không có nói với anh ấy." Điền Chính Quốc nói xong lại cười: "Anh ấy mà nhận được chắc là vui lắm, anh ấy sưu tầm nhiều năm rồi mà."

Kim Thái Hanh ngón tay vuốt ve cái ly: "Rất để tâm."

Điền Chính Quốc 'hắc' một tiếng.

Còn không phải bởi vì là bạn của Kim Thái Hanh sao.

Nếu là a miêu a cẩu, Điền Chính Quốc mới không thèm để ý.

Điền Chính Quốc nghĩ như vậy, vì thế lại bồi thêm một câu: "Tiêu tiền, phải mời lại bữa cơm đó."

Kim Thái Hanh: "......"

Có người ăn không thấy ngon.

Lúc này, nhân viên phục vụ mang đồ uống và bánh mì lên, chờ người ta đi rồi, Kim Thái Hanh bất chợt nói một câu: "Còn anh?"

Điền Chính Quốc nghe không hiểu: "Hả? Anh cái gì?"

Kim Thái Hanh dùng nĩa đâm vào bánh mì: "Không có gì."

Không nghĩ tới, thầy Lâm vừa được nhắc tên, ở trên đường bọn họ đến sân bay, lại gọi điện thoại tới.

Trong xe quá mức an tĩnh, Điền Chính Quốc lại dựa vào Kim Thái Hanh chơi điện thoại, lập tức nghe thấy giọng nói của Lâm Nhạc Phàm ở bên kia.

Kim Thái Hanh mới vừa bắt máy, liền nghe Lâm Nhạc Phàm ở bên kia hỏi: "Kim ca, hôm nay cậu về được chưa, ngày mai có khóa đó, đừng trầm mê trong ôn nhu......"

Không đợi Lâm Nhạc Phàm nói xong, Điền Chính Quốc liền thò lại gần hô một câu: "Thầy Lâm."

Lâm Nhạc Phàm 'a' một tiếng: "Điền Chính Quốc à."

Điền Chính Quốc xoay qua, vỗ vai Kim Thái Hanh: "Mở loa, mở loa."

Kim Thái Hanh không tình nguyện mà mở loa ngoài.

"Thầy Lâm, lần trước anh nói cái thẻ kia, em kiếm giúp anh được rồi." Điền Chính Quốc nói vào điện thoại.

Lâm Nhạc Phàm: "Woa, thật à, cậu kiếm nó ở đâu?"

Điền Chính Quốc: "Một người bạn của em vừa lúc có, em xin cậu ta."

Lâm Nhạc Phàm: "Này cũng thật ngại quá, anh......"

Điền Chính Quốc còn chưa kịp nghe xong, loa ngoài đã bị Kim Thái Hanh đóng lại.

"Thẻ ngày mai đưa cậu, không cần cảm ơn." Kim Thái Hanh trực tiếp tổng kết, còn ấn giảm âm lượng: "Tìm tớ có chuyện gì?"

Lâm Nhạc Phàm: "Cũng không có gì, chính là nhắc nhở cậu đừng có sa vào ôn nhu hương quá mức."

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc: "Tớ cứ muốn đấy."

Lâm Nhạc Phàm: "Đệt ha ha ha, vậy thì tớ nói gì được nữa đâu."

Kim Thái Hanh: "Buổi tối về tới."

Nói xong, Kim Thái Hanh liền cúp điện thoại.

Sau đó, hắn lại nhìn Điền Chính Quốc.

Ngoan, lại dựa vào hắn chơi điện thoại.

Không chỉ ngoan lúc đi trên đường, mà một đoạn thời gian dài sau đó, Điền Chính Quốc đều rất ngoan.

Ngoan ngoãn đi theo Kim Thái Hanh, muốn giấy chứng nhận thì đưa giấy chứng nhận, xong chuyện liền ngoan ngoãn đứng ở một bên.

Đương nhiên, cũng có thể là do mệt mỏi.

Điền Chính Quốc mà mệt mỏi thì sẽ không thích nói chuyện, thích ngáp.

Vừa đáp xuống thành phố A, trời đã tối mịt.

Xuống máy bay, Điền Chính Quốc trước chụp một tấm bầu trời đêm, sau đó đăng lên nhóm bạn, nói chính mình đã trở lại.

Có lẽ cũng vì vậy mà vừa về đến nhà, Điền Chính Quốc liền nhận lấy oanh tạc từ bốn phương tám hướng.

Kim Thái Hanh vẫn kéo theo hai cái vali, Điền Chính Quốc đi theo phía sau hắn, nhìn đám bạn trả lời cậu, nhân tiện cũng click mở mấy tin nhắn bằng giọng nói.

"Ra chơi không Điền Chính Quốc, thiếu mỗi cậu thôi."

"Tới tới, nhanh tới đi, sinh nhật của Quân Quân nè."

"Lẹ lên, Tiêu thiếu gia."

......

Điền Chính Quốc cười cười, cúi đầu đánh chữ.

Đánh đánh, cậu đụng đầu lên vai Kim Thái Hanh.

"Ai nha."

Điền Chính Quốc ngẩng đầu, nghe Kim Thái Hanh hỏi cậu: "Muốn đi ra ngoài?"

Thật ra, Điền Chính Quốc đã từ chối rồi, cậu mệt mỏi quá, lười ra ngoài.

Nhưng Kim Thái Hanh hỏi, đáp án chắc chắn phải khác biệt chút.

"À không..." Đôi mắt Điền Chính Quốc lập tức cong cong: "Đã hứa với thầy Kim là ngủ trước 12 thì sẽ ngủ trước 12 giờ, hiện tại đã sắp 9 giờ rồi, nếu còn đi ra ngoài thầy Kim sẽ không vui."

Kim Thái Hanh nở nụ cười, hắn sờ sờ đầu Điền Chính Quốc: "Ngoan."

Đương nhiên, Điền Chính Quốc cũng nhớ rõ, bọn họ các cược không chỉ có cái này.

Cho nên, cậu thu dọn đồ đạc trong vali xong, lại tắm rửa một cái, sau đó liền vọt ra khỏi phòng.

Đúng vậy, cậu chính là vọt ra.

Trực tiếp vọt vào phòng Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh vậy mà không có đóng cửa, chỉ là nửa khép.

Điền Chính Quốc gõ gõ, nghe Kim Thái Hanh nói "tiến vào" xong liền giống như con báo tiếp tục vọt vào trong.

Chân dài bay nhanh, bóng dáng thoăn thoắt, trực tiếp xông lên giường Kim Thái Hanh.

Vung dép lê, đắp chăn, nằm yên.

"Em tới ngủ Kim Thái Hanh tiên sinh."

Điền Chính Quốc nói xong, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình: "Anh cũng nằm xuống."

Kim Thái Hanh đứng ở trước tủ quần áo, đang dùng túi đựng cái gì đó, thấy Điền Chính Quốc như vậy liền khẽ cười.

Kim Thái Hanh: "Chờ một chút."

Hắn lại đựng mấy thứ vào túi, cầm đưa cho Điền Chính Quốc xem: "Gói thuốc bà anh làm."

Điền Chính Quốc nhanh chóng gật đầu ba cái: "Được được được, ngày mai em mang đi." Cậu nói xong lại vỗ ba cái xuống giường: "Tới tới tới."

Kim Thái Hanh bất đắc dĩ cười cười, bỏ cái túi qua một bên, bước tới xếp gọn lại đôi dép lê bị Điền Chính Quốc đá bay, lại vòng qua bên kia Điền Chính Quốc, nằm lên.

Lúc này, Điền Chính Quốc mới phát hiện, trên giường Kim Thái Hanh có thêm cái gối đầu.

Ầy.

Sao lại tốt bụng như vậy nha.

Điền Chính Quốc lại kéo chăn lên trên một chút.

Không lâu sau, Kim Thái Hanh liền lên giường.

Chỉ có chút xíu như vậy, nhịp tim của Điền Chính Quốc lại không thể hiểu được mà gia tốc.

Thái quá hà, làm cũng làm rất nhiều lần rồi, bây giờ lại vì chuyện như vậy mà bối rối.

"Tắt đèn thôi." Điền Chính Quốc nói.

Kim Thái Hanh quay đầu, tắt đèn.

Phòng ngủ lập tức tối thui.

Cảm giác không giống với phòng của Điền Chính Quốc lắm, nhưng giống như lại không có gì khác biệt.

Bất đồng duy nhất chính là, mùi hương trên người Kim Thái Hanh, cứ thoang thoảng không ngừng truyền tới.

Điền Chính Quốc dùng chăn che miệng, cười trộm một phen, không để Kim Thái Hanh phát hiện.

Ai nha, nguy rồi, hắc hắc.

Sau đó, Điền Chính Quốc nhắm hai mắt lại.

Nhưng bất hạnh thay......

Một tiếng sau, Điền Chính Quốc lại mở mắt.

Con mẹ nó, sao lại ngủ không được nhỉ......

Điền Chính Quốc suy nghĩ, cậu cũng đâu có tật xấu có người nằm bên cạnh liền không ngủ được giống Kim Thái Hanh đâu.

Cậu nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế ngủ, sau đó nhỏ giọng hô: "Kim Thái Hanh?"

Giây tiếp theo, người bên cạnh đáp lời: "Không ngủ?"

Thanh âm rất tỉnh táo, không phải kiểu bị đánh thức.

Điền Chính Quốc à ừ: "Có phải anh không ngủ được không?"

Kim Thái Hanh không có trực tiếp thừa nhận, hắn chỉ nói: "Đang muốn ngủ."

Điền Chính Quốc bỗng có chút ngượng ngùng, chính cậu ngủ không được thì thôi, Kim Thái Hanh làm việc và nghỉ ngơi quy luật như vậy, bây giờ bị cậu như vầy, thật sự không được.

Cá cái rắm chứ cá.

Điền Chính Quốc nghĩ, lập tức xốc chăn lên, ngồi dậy.

Kim Thái Hanh hỏi: "Sao thế?"

Điền Chính Quốc gãi gãi đầu: "Nếu không, thôi bỏ đi, em về phòng ngủ đi."

Kim Thái Hanh chợt khựng lại: "Sao vậy?"

Điền Chính Quốc: "Thì......"

Điền Chính Quốc chưa nói xong, Kim Thái Hanh cũng ngồi dậy.

Điền Chính Quốc tiếp tục: "Chuyện cá cược này thôi bỏ đi, em, không làm khó anh."

Điền Chính Quốc nói xong liền muốn đi, Kim Thái Hanh lại bắt lấy cánh tay cậu.

"Không làm khó." Kim Thái Hanh nói.

Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ, vẫn là nói: "Không sao đâu, này không tính là chơi xấu."

Kim Thái Hanh không buông tay ra, ngược lại nắm càng chặt.

Kim Thái Hanh nói: "Đừng đùa."

Điền Chính Quốc vẫn là nói: "Dù sao em cũng uống nhiều, anh không cần phải cá cược thì phải chịu thua, cứ coi như không có xảy ra chuyện này đi." Lúc này, đầu óc Điền Chính Quốc xoay chuyển nhanh chóng, nghĩ cái gì thì nói cái đấy: "Này cũng liên quan đến sức khoẻ của anh, em không ngang ngược như vậy."

Điền Chính Quốc nói xong, phòng ngủ lập tức an tĩnh.

Sau đó, Điền Chính Quốc mới muộn màng nhận ra bản thân vừa xúc động lên đã nói cái gì.

Thật ra, cậu cũng không có thật sự muốn đi, cậu chỉ là......

Nụ cười của Điền Chính Quốc nhạt dần, cũng thầm mắng chính mình.

Sao mày lại như thế hả?

Cái gì cũng nói huỵch toẹt ra, mày bảo Kim Thái Hanh phải khuyên mày thế nào đây?

Cậu nuốt nước miếng, cúi đầu nhìn chăn, không dám nhìn Kim Thái Hanh.

Một lát sau, Kim Thái Hanh nói chuyện.

Hắn nói: "Nếu anh không cho thì sao?"

Điền Chính Quốc ngu đần mà buột miệng thốt ra: "Lý do."

Kim Thái Hanh không nói gì nữa, đột nhiên giật tay, kéo Điền Chính Quốc qua.

Trong hoàn cảnh ánh sáng mỏng manh như vậy, Kim Thái Hanh lại chuẩn xác tìm được môi Điền Chính Quốc, hôn lên.

Điền Chính Quốc hít hà một hơi, cả người dại ra.

Lần đầu tiên, Kim Thái Hanh chỉ hôn một cái, hơi thở ấm áp còn chưa rời đi, Kim Thái Hanh lại lần nữa hôn lên.

Lúc này hôn rất sâu, Kim Thái Hanh thậm chí còn dùng sức giữ chặt gáy cậu.

Đầu lưỡi quấn quýt, cả người Điền Chính Quốc bị đặt xuống giường.

Sau đó, cậu từ từ cảm giác được, tấm chăn trên người mình được kéo lên lại.

"Cậu bạn nhỏ Điền Chính Quốc."

Kim Thái Hanh buông cậu ra lại gọi cậu như thế.

Điền Chính Quốc bị hôn xong, giọng nói cũng mềm nhẹ: "Dạ."

Kim Thái Hanh dùng nửa người đè nặng cậu, cũng nhìn vào mắt cậu: "Ngoan ngoãn ngủ, có được không?"

Điền Chính Quốc nói: "Dạ được."

Chương 33

Sau lại, Điền Chính Quốc làm sao mà ngủ thì chính cậu cũng không biết.

Ngay từ đầu, cậu vẫn cảm giác được Kim Thái Hanh ôm cậu, cậu rất không được tự nhiên, nhưng lại cảm thấy nếu như cậu động đậy, có khi nào sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Kim Thái Hanh không.

Sau đó, cậu lại nghĩ, nếu không cậu kể một câu chuyện nhàm chán nào đó cho Kim Thái Hanh nghe trước khi đi ngủ, hạ thấp giọng một chút, không chừng sẽ có hiệu quả.

Nhưng không chờ Điền Chính Quốc tưởng tượng xong cốt truyện, chính cậu đã trầm tư mặc tưởng mà ru ngủ chính mình rồi.

Có lẽ là trong lòng vẫn luôn nhớ thương tới giấc ngủ của Kim Thái Hanh, cho nên Điền Chính Quốc cũng không ngủ yên được.

Ngày thường luôn có thể ngủ đến mặt trời đốt mông, nhưng lần này tới nửa đêm đã tỉnh lại.

Cậu mơ mơ màng màng vỗ nhẹ bên chỗ Kim Thái Hanh nằm, phát hiện Kim Thái Hanh đã không còn ôm cậu, sau đó mới xoay đầu lại.

Bên người có tia sáng mỏng manh, Điền Chính Quốc hơi hé mắt, phát hiện Kim Thái Hanh đang ngồi bên cạnh cậu, trên chăn đặt máy tính.

"Sao lại tỉnh rồi?"

Điền Chính Quốc nghe thấy Kim Thái Hanh nói.

Điền Chính Quốc hơi nhúc nhích, còn buồn ngủ mà hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"

Kim Thái Hanh khép máy tính lại: "Không làm gì?"

Điền Chính Quốc đang định nói cái gì, Kim Thái Hanh đã quay người đi.

Kim Thái Hanh đặt máy tính lên tủ đầu giường, cũng chui vào trong chăn.

Điền Chính Quốc hãy còn mơ màng, nhưng cũng đã tỉnh táo một nửa: "Mấy giờ rồi?"

Kim Thái Hanh: "Không biết."

Điền Chính Quốc hỏi: "Có phải anh không ngủ được không?"

Kim Thái Hanh lại không trả lời, mà là hỏi Điền Chính Quốc: "Nằm mơ à?"

Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ: "Hình như là nằm mơ."

Kim Thái Hanh: "Nằm mơ cái gì?"

Điền Chính Quốc lâm vào hồi ức: "Em mơ thấy tụi mình còn ở thành phố B, anh đi chơi với em." Điền Chính Quốc từ từ nhắm hai mắt lại: "Anh khó nói chuyện phiếm ghê luôn, làm em ngồi bên cạnh thấy xấu hổ quá chừng, sau đó em......"

Điền Chính Quốc nói chuyện càng lúc càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại nỉ non.

Cuối cùng là ngủ mất.

Kim Thái Hanh cũng không cầm lấy máy tính nữa, hắn kéo chăn lại, cũng nằm bên cạnh Điền Chính Quốc, nhắm hai mắt lại.

Điền Chính Quốc lần nữa tỉnh lại thì trời đã sáng.

Cậu vừa mở mắt nhìn thấy chính là Kim Thái Hanh.

Sau đó, cậu chợt nở nụ cười.

Đến từ tâm tình tốt đẹp đầu tiên vào buổi sáng.

Đã lâu rồi, nhưng đây lần đầu tiên Điền Chính Quốc tỉnh ngủ nhìn thấy người đàn ông này ở bên cạnh.

Tuy bọn họ là vì cá cược, nhưng mà vậy thì sao chứ, bọn họ chính là ngủ chung giường một đêm.

Điền Chính Quốc bởi vì chút việc nhỏ này mà tâm tình rất tốt.

Điền Chính Quốc rất muốn biết bây giờ là mấy giờ, nhưng ở trong chăn, tay Kim Thái Hanh đang khoác trên eo cậu, Điền Chính Quốc thấy hơi nóng, nhưng cậu không chắc nhỡ đâu cậu động đậy lại đánh thức Kim Thái Hanh, nên đơn giản liền không động.

Nhưng không nghĩ tới, cậu vừa nhắm mắt lại lần nữa còn chưa được một phút, đồng hồ báo thức của Kim Thái Hanh đã vang lên.

Điền Chính Quốc mở mắt trước Kim Thái Hanh, cậu nhìn thấy gần trong gang tấc, Kim Thái Hanh nhíu mày trước, lại từ xoang mũi phát ra một tiếng thật thấp, rồi mới chậm rãi mở mắt.

Thì ra, Kim Thái Hanh tiên sinh bị đồng hồ báo thức gọi dậy vào buổi sáng là như thế này.

Chờ Kim Thái Hanh nhìn thấy rõ thế giới này, Điền Chính Quốc nở nụ cười đầu tiên vào buổi sáng.

"Sớm a."

Kim Thái Hanh từ tiếng than trầm thấp biến thành tiếng cười ngắn ngủi, hắn sờ sờ đầu Điền Chính Quốc: "Sớm."

Điền Chính Quốc: "Đồng hồ báo thức của anh còn vang kìa."

Kim Thái Hanh 'ừ' một tiếng, xoay người tắt đồng hồ báo thức.

Điền Chính Quốc hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Kim Thái Hanh: "7 giờ rưỡi."

Điền Chính Quốc 'ồ', cùng Kim Thái Hanh rời giường.

Kim Thái Hanh: "Không ngủ thêm một lát sao?"

Điền Chính Quốc lắc đầu: "Đi làm mà."

Đồng hồ báo thức tựa như một mệnh lệnh, hai người ai nấy đều bận rộn lên.

Chờ gặp nhau lại lần nữa, chính là ở nhà ăn.

Đêm qua, Kim Thái Hanh đã đặt cháo vào nồi cơm điện, hiện tại Điền Chính Quốc vừa tới gần, Kim Thái Hanh đã múc đầy chén cháo cho cậu, còn chiên hai cái trứng.

Sau đó, Kim Thái Hanh từ trên xuống dưới mà ngắm Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc cũng đi theo cúi đầu nhìn mình mặc một bộ đồ đen: "Hôm nay có một thầy khác tới, mặc soái một chút, thấy được không."

Kim Thái Hanh kéo ghế dựa của mình ra, đặt câu hỏi chuẩn xác: "Chu Chương?"

Điền Chính Quốc kinh ngạc: "Làm sao anh biết?"

Kim Thái Hanh: "Anh không biết."

Điền Chính Quốc tạm đoán hẳn là Kim Thái Hanh nhìn thấy trên danh sách follow của cậu, cậu cũng kéo ra ghế dựa: "Em nói anh nghe, em thích Chu Chương lắm, anh không biết cậu ta lợi hại cỡ nào đâu, là Vua vũ đạo của đợt thi đấu vũ đạo lần trước đó, còn đứng hạng ba của Phong Trì Vũ Hội năm trước nữa."

Kim Thái Hanh bình đạm đáp lại: "Anh đúng là không biết."

Điền Chính Quốc ha ha hai tiếng: "Cũng đúng."

"Hôm cậu ta tìm em hợp tác em còn không tin, phải xác nhận với trợ lý phòng làm việc mãi." Điền Chính Quốc nói đến vô cùng đắc ý.

Kim Thái Hanh hỏi: "Hôm nay tụi em làm gì?"

Điền Chính Quốc 'à': "Cùng nhau soạn một điệu nhảy, cậu ấy rành lắm."

Kim Thái Hanh khuấy khuấy chén cháo trong tay hắn: "Cay* không?" *nguyên văn là 'cay', ý hỏi người đó hoặc chuyện đó có hot không.

Phản ứng đầu tiên của Điền Chính Quốc là Kim Thái Hanh đang hỏi điệu nhảy của cậu và Chu Chương có cay không, nhưng rồi cậu lại cảm thấy, Kim Thái Hanh sẽ không hỏi những chuyện như vầy.

"Cay cái gì?" Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn cái bàn, kẹp lên một lá cải bẹ: "Cái này hả?"

Cậu ăn một ngụm: "Còn tạm đi, em ăn cay được."

Kim Thái Hanh không có hỏi lại.

Bàn ăn trở nên an tĩnh, mà lúc này, điện thoại của Điền Chính Quốc cũng nhận được rất nhiều tin nhắn.

Cậu vừa xem, vừa đưa cháo vào miệng.

Không lâu sau, Điền Chính Quốc nhận được một tờ đơn mà Tiểu Ngọc gửi tới.

Cậu cầm điện thoại, ngẩng đầu, lại thấy Kim Thái Hanh đang cúi đầu ấn bên huyệt Thái Dương.

Điền Chính Quốc buông điện thoại: "Có phải anh không ngủ ngon không?"

Kim Thái Hanh lắc đầu: "Không phải."

Điền Chính Quốc nhíu mày: "Anh xạo, hôm qua nửa đêm tỉnh lại anh còn chưa ngủ."

Kim Thái Hanh buông tay, liếc nhìn điện thoại Điền Chính Quốc: "Muốn cho anh xem cái gì?"

Điền Chính Quốc lại lần nữa bị Kim Thái Hanh dời đi tầm mắt: "À, cho anh xem lịch làm việc của em trong mấy ngày kế tiếp."

Điền Chính Quốc trực tiếp đưa điện thoại qua, cũng giải thích: "Bởi vì tập nhảy với Chu Chương, với lại buổi thi đấu cuối tuần sau, gần đây em sẽ rất bận, buổi tối sớm nhất cũng phải 7 giờ mới tan tầm đó, thầy Kim ."

Kim Thái Hanh vừa nghe liền biết trong lời của Điền Chính Quốc có ẩn ý: "Cho nên?"

Điền Chính Quốc hai mắt cong cong: "Cho nên, chắc chắn sẽ đi ngủ trước 12 giờ nè, không uống rượu nè, buổi sáng ngủ dậy được ăn cơm sáng do thầy Kim làm nè."

Kim Thái Hanh cười rộ lên, tay ấn màn hình, cũng hỏi Điền Chính Quốc: "Có thể gửi sang cho anh không?"

Điền Chính Quốc làm động tác mời.

Nhưng giây tiếp theo.

"Họ Kim thối tha."

Kim Thái Hanh đọc cái tên mà Điền Chính Quốc lưu lại cho hắn.

Điền Chính Quốc suýt thì phun ngụm cháo ra ngoài, cũng lập tức cảm thấy da đầu tê dại, cậu vươn tay cướp điện thoại về: "Ha ha ha ha ha."

Kim Thái Hanh chống tay lên bàn nhìn Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc lập tức: "Anh nghe em giải thích."

Kim Thái Hanh gật đầu, vẻ mặt kiểu "em nói."

Nói......

Cái gì giờ.

Điền Chính Quốc căn bản nói không nên lời, cái này còn gì để mà giải thích chớ?

"Khụ khụ." Điền Chính Quốc đột nhiên ngồi thẳng, ý đồ trả đũa: "Anh anh anh lưu tên em là gì đấy? Em muốn xem!"

Kim Thái Hanh không chút hoang mang, cầm lấy điện thoại trên bàn, mở khóa, click mở, xoay màn hình lại.

Điền Chính Quốc vừa chuyển mắt sang điện thoại của Kim Thái Hanh, cả người lại lần nữa da đầu tê dại.

Thứ nhất, Kim Thái Hanh cài tên cậu đứng đầu danh sách.

Thứ hai, hắn lưu tên cậu là "Điền Chính Quốc tiên sinh".

Không phải là Tiểu Bò Sữa mà hắn từng trêu chọc, cũng không phải kiểu xưng hô ấu trĩ 'cậu bạn nhỏ' mà Điền Chính Quốc chẳng mấy thích kia.

Là 'Điền Chính Quốc tiên sinh' mà Điền Chính Quốc thích nhất.

Trái tim của Điền Chính Quốc giống như bị cào nhẹ một cái.

Cậu thoáng bình tĩnh một chút, ngẩng đầu trao cho Kim Thái Hanh một nụ cười mỉm.

Giờ phút này, trên mặt Kim Thái Hanh chỉ có 'anh ngược lại muốn xem em nói thế nào'.

"Ai nha." Điền Chính Quốc lập tức nhận sai, cũng nhanh tay ấn vào chân dung của Kim Thái Hanh: "Sai rồi, sao rồi mà, lập tức sửa liền."

Cậu vừa đánh chữ vừa đọc ra: "Kim , Tri, Chu, tiên, sinh, ê, em cũng cài anh đứng đầu nha."

Điền Chính Quốc làm xong liền đưa cho Kim Thái Hanh kiểm tra.

Nhưng lại nhận được biểu cảm 'em không những tới chậm mà còn bắt chước anh' của Kim Thái Hanh.

"Ai nha ~" Điền Chính Quốc ủy khuất nhìn Kim Thái Hanh: "Em chỉ là, em......"

Điền Chính Quốc căn bản không 'chỉ là' được cái gì.

"Thật sự xin lỗi mà."

Kim Thái Hanh rốt cuộc cười: "Anh làm gì em sao?"

Điền Chính Quốc càng ủy khuất: "Không ~ có."

Kim Thái Hanh nâng tay lên: "Mặt."

Điền Chính Quốc lập tức đứng lên, đưa mặt lại gần.

Kim Thù Dai vậy mà thật sự dùng sức nhéo cậu một cái, đau quá.

Thời gian cho bữa sáng không nhiều lắm, không lâu sau hai người liền cùng nhau ra cửa.

Mà đối với chuyện tại sao Kim Thái Hanh lại để Điền Chính Quốc đứng đầu danh bạ, Điền Chính Quốc lại không hỏi.

Cũng không biết là không dám, hay là gì khác.

Có lẽ, trong lòng cậu chỉ hy vọng nghe được một đáp án, nếu Kim Thái Hanh nói ra lại không phải cái kia, Điền Chính Quốc cũng chẳng có hứng thú gì.

Cậu hy vọng Kim Thái Hanh nói với cậu rằng, bởi vì anh yêu em, bởi vì em là duy nhất trong sinh mệnh của anh.

Nghĩ vậy, Điền Chính Quốc phụt cười.

Cái gì mà sến thế.

Kim Thái Hanh biết nói mấy câu này mới quái ấy.

Lúc đó, cậu đã ngồi trên xe Kim Thái Hanh, hôm nay người tốt bụng Kim Thái Hanh chở cậu đi làm.

Mà cậu vừa cười một tiếng, Kim Thái Hanh đã quay đầu nhìn cậu.

Điền Chính Quốc hơi rụt người vào lưng ghế, lập tức thu lại nụ cười: "Không có gì, không có gì."

Tới dưới lầu phòng làm việc, Điền Chính Quốc vô cùng nhẹ nhàng mà cảm ơn Kim Thái Hanh, nói với Kim Thái Hanh 'chúc anh hôm nay vui vẻ', lại nói 'buổi tối gặp nha'.

Kim Thái Hanh cũng nói câu 'buổi tối gặp', liền nghe thấy Điền Chính Quốc đóng cửa lại.

Sau đó, Kim Thái Hanh lái xe về nhà.

Thật ra, sáng nay Kim Thái Hanh không có khóa, mà chuyện quan trọng nhất đối với hắn bây giờ, là ngủ bù.

Nhưng Kim Thái Hanh không nghĩ tới chính là, hắn vừa đỗ xe ở dưới lầu, đã nhìn thấy Lâm Nhạc Phàm đứng ở bên chỗ gác cổng chờ mở cửa.

"Tìm tớ?"

Lâm Nhạc Phàm bị Kim Thái Hanh đột nhiên xuất hiện làm hết hồn: "Ai da." Hắn cười khẽ: "Không tìm cậu thì tìm ai? Tìm Điền Chính Quốc sao?"

Kim Thái Hanh mặt mày nhạt nhẽo nhìn Lâm Nhạc Phàm.

"Tìm cậu tìm cậu, đương nhiên là tìm cậu rồi."

Kim Thái Hanh lúc này mới ấn mật mã mở cửa.

Lâm Nhạc Phàm đi theo vào: "Sao lại không nhận điện thoại thế?"

Kim Thái Hanh: "Không mang theo." Hắn hỏi: "Tìm tớ có chuyện gì?"

Lâm Nhạc Phàm 'à' một tiếng, lấy ra từ trong bao một xấp văn kiện: "Là thế này, hôm qua giáo sư Dương có nói chuyện với tớ, nói hạng mục này vẫn là để cậu tới làm."

Kim Thái Hanh cúi đầu liếc nhìn tên hạng mục.

Lâm Nhạc Phàm: "Tớ nói với giáo sư Dương rồi, tớ nói gần đây cậu không rảnh, nhưng giáo sư Dương lại hỏi tớ cậu đang bận cái gì, tớ lại không trả lời được."

Lâm Nhạc Phàm cũng tò mò: "Mà dạo này cậu bận cái gì vậy? Không phải chỉ có khóa ở trong trường thôi sao? Cậu còn muốn làm gì?"

Vừa lúc thang máy tới rồi, Kim Thái Hanh liền đi ra ngoài.

Sau đó, hắn nói: "Đưa Điền Chính Quốc đi làm, đón Điền Chính Quốc tan tầm, nấu cơm cho Điền Chính Quốc, đốc xúc em ấy làm việc và nghỉ ngơi hợp lý."

Lâm Nhạc Phàm liền cứng lại, hạng mục trong tay đột nhiên không thơm.

Sao hắn lại quên chuyện lớn là dạo gần đây bị Kim Thái Hanh đưa việc chứ.

Chờ đi theo Kim Thái Hanh vào nhà, hắn mới tìm được mục đích của chuyến đi này: "Nhưng mà cũng phải nói lại, tớ cảm thấy cậu có thể làm, thứ này đối với cậu mà nói cũng chẳng khó, lúc trước cậu cũng biến tướng tham dự mà đúng không."

"A, dĩ nhiên là..." Lâm Nhạc Phàm cười khẽ: "Cậu theo vào thế này cũng chỉ tốn công lại chẳng được gì, nhưng giáo sư Dương đã lên tiếng, ông ta rất ít nhờ ai làm việc, hơn nữa tớ cũng ở đó."

Kim Thái Hanh lại cúi đầu nhìn hồ sơ hạng mục, mới nói với Lâm Nhạc Phàm: "Để lên bàn đi."

Lâm Nhạc Phàm cao hứng: "Được rồi."

Hắn đặt đồ xuống bàn trà, lại nói: "Thật ra cũng không cần tốn quá nhiều thời gian, mấy ngày nữa cậu với đám tiểu Triệu cùng đi một chuyến tới thành phố W, tớ ở bên này làm chuyện phần tớ, hai bên cùng làm sẽ nhanh hơn, ba ngày sau trở lại, sau đó cũng không có chuyện gì nữa."

Kim Thái Hanh ngồi ở trên sô pha, không tình nguyện mà cầm lấy: "Thật là biết tìm việc."

Lâm Nhạc Phàm đắn đo: "Cậu còn băn khoăn cái gì sao? Để tớ xem có cách nào khác không."

Kim Thái Hanh chậm rãi nói: "Lần trước tớ đi công tác trở về, Điền Chính Quốc không để ý đến tớ mấy ngày."

Lâm Nhạc Phàm khựng lại.

A, này...

Này...... hắn nghĩ không ra biện pháp được.

Lâm Nhạc Phàm nhỏ giọng: "Cậu, với, Điền Chính Quốc xin nghỉ mấy ngày?"

Kim Thái Hanh không nói lời nào.

Lâm Nhạc Phàm tiếp tục nhỏ giọng: "Tớ cảm thấy, qua lâu như vậy rồi, hai người hẳn là, không còn kiểu không quen biết giống như lúc đầu chứ?"

Kim Thái Hanh: "Cho nên cậu làm tớ rời đi ba ngày?"

Lâm Nhạc Phàm xấu hổ cười: "Ha ha."

Hắn đơn giản bắt đầu bát quái: "Ê, hai người phát triển tới đâu rồi?"

Kim Thái Hanh rốt cuộc mở ra hồ sơ hạng mục: "Ngày hôm qua ngủ chung với tớ."

"Mới ngủ......" Lâm Nhạc Phàm đang nói lại nghĩ tới cái gì: "Oa, cậu ngủ được?"

Kim Thái Hanh: "Không được."

Lâm Nhạc Phàm: "Vậy?"

Kim Thái Hanh: "Vẫn phải khắc phục."

Lâm Nhạc Phàm 'chậc' một tiếng, ngẫm lại người này là Kim Thái Hanh lại 'chậc' một tiếng.

"À, đúng rồi." Lâm Nhạc Phàm nhớ tới mục đích thứ hai của hôm nay: "Điền Chính Quốc cho tớ, tấm, ảnh......"

thẻ....

Lâm Nhạc Phàm không dám nói tiếp, hắn thấy Kim Thái Hanh nâng mắt lên.

"Ha ha ha Kim ca Kim ca, ngài xem trước, xem xong lại nói."

Kim Thái Hanh không xem, trực tiếp khép hồ sơ lại, ném lên bàn.

Lâm Nhạc Phàm lại cái hay không nói, nói cái dở: "Cậu ấy kiếm cái này có tốn sức không? Không dễ mua đi."

Hắn vừa nói xong, phòng khách lập tức trở nên an tĩnh.

Lâm Nhạc Phàm liền ở trong lòng tự đập chính mình một trận.

Mày nói cái gì đó?

Sau đó, Kim Thái Hanh động.

Giống như đang giận dỗi vậy, ầm vang một tiếng, kéo ra hộc tủ dưới bàn trà, lấy ra một tấm ảnh thẻ được đóng gói hoàn hảo.

"pia*"*nguyên văn là 'pia', nhưng không biết nghĩa là gì.

Tấm ảnh thẻ bảo bối của Lâm Nhạc Phàm bị ném ở trên bàn trà.

"Lấy đi."

Chương 34

Kim Thái Hanh tiếp tục xem hồ sơ hạng mục, Lâm Nhạc Phàm thì nhìn chằm chằm tấm thẻ trên bàn kia.

Hắn thật sự rất muốn lấy tới sờ sờ, nhưng hắn lại cảm thấy, cái vị Kim Thái Hanh bên cạnh đây, giống như thả một con mắt ở trên tấm thẻ vậy.

Lâm Nhạc Phàm cảm thấy, nếu như hắn dám động một cái, Kim Thái Hanh sẽ trực tiếp ném hồ sơ hạng mục lại cho hắn, sau đó bảo hắn lăn.

Mùi dấm nồng nặc thế này, làm sao bây giờ.

Trước kia, hắn thật sự không biết vị anh trai này lại thích ăn dấm như vậy đấy.

Hồ sơ hạng mục trông thì rất dày, nhưng Kim Thái Hanh đã biết hơn nửa phần đầu trước đó, mấy phút sau hắn cũng xem xong nội dung của phần còn lại rồi.

Lâm Nhạc Phàm nhanh nhảu hỏi: "Thế nào?"

Kim Thái Hanh hỏi: "Ngày mấy tới thành phố W?"

Lâm Nhạc Phàm lập tức cao hứng: "Ngày mai."

Kim Thái Hanh: "Lát chiều, tớ sẽ bảo tiểu Ngô tới trường sớm một chút, cậu gọi đám tiểu Triệu lại đây, chúng ta mở cuộc họp."

Lâm Nhạc Phàm lập tức gật đầu: "Được được, vậy tớ sẽ nói với giáo sư Dương."

Nói xong, phòng khách lập tức trở nên an tĩnh.

Kim Thái Hanh không chút hoang mang mà cầm lấy ly nước.

Đương nhiên, trong tay Lâm Nhạc Phàm cái gì cũng không có.

Làm bạn nhiều năm như vậy, lần đầu tiên Kim Thái Hanh không rót nước cho hắn, cũng không hỏi hắn muốn uống cái gì.

Nhưng hắn có dám nói cái gì đâu?

"Không mở ra?"

Kim Thái Hanh uống một ngụm, hỏi Lâm Nhạc Phàm.

Lâm Nhạc Phàm làm bộ không thèm để ý: "Không có gì, lát về lại mở."

Kim Thái Hanh nhàn nhạt 'ừ' một tiếng: "Cũng chính là mua gấp hai giá gốc, còn mời một bữa cơm mà thôi."

Lâm Nhạc Phàm ở trong lòng 'đệt' một tiếng, lầm tức cầm lấy điện thoại: "Tớ trả cậu, tớ trả cậu, tớ không có WeChat của Điền Chính Quốc, tớ trả cậu rồi cậu lại giúp tớ trả cho cậu ấy, nhân tiện giúp tớ nói lời cảm ơn ha, đặc biệt cảm ơn."

Kim Thái Hanh không hề có ý từ chối, lại cầm lấy cái ly.

Lâm Nhạc Phàm bị âm dương quái khí mà cảm giác âm phong từng trận.

Trước khi tới đây, hắn chỉ cho rằng hạng mục lần này sẽ không dễ nói, không nghĩ tới chuyện càng khó lại ở chỗ này, ai có thể nghĩ tới chứ.

Bên này giao dịch thành công, Kim Thái Hanh quay đầu liền chuyển tiền cho Điền Chính Quốc.

Mà Điền Chính Quốc đang ở phòng làm việc nghiêm túc đi làm, hơn nửa tiếng sau mới nhận được chỗ chuyển khoản này.

Kim Thái Hanh cũng không giải thích gì cả, chỗ tiền này còn có lẻ có chẵn, Điền Chính Quốc lập tức nhắn lại cái dấu chấm hỏi.

Điền Chính Quốc: "Ha? Tiền gì vậy?"

Kim Thái Hanh: "Lâm Nhạc Phàm trả em, tiền tấm thẻ."

Điền Chính Quốc: "Sao nhiều thế?"

Điền Chính Quốc: "Không cần đâu." Dù có gộp cả tiền cơm vào thì chỗ này vẫn là gấp đôi.

Nhưng Kim Thái Hanh nói: "Nhận đi, em nên được."

Điền Chính Quốc không biết chỗ Kim Thái Hanh có quy củ gì, nếu hắn nói nhận vậy khẳng định phải vui vẻ nhận rồi.

Điền Chính Quốc: "Vậy xin cảm ơn thầy Lâm."

Kim Thái Hanh giây hồi: "Không cần cảm ơn."

Điền Chính Quốc cười rộ lên: "Anh là thầy Lâm à? Anh không cần cảm ơn cái gì?"

Kim Thái Hanh: "Người công cụ?"

Điền Chính Quốc cười càng đậm: "Đương nhiên không phải rồi, cảm ơn thầy Kim ."

Kim Thái Hanh: "Khách sáo."

Điền Chính Quốc là đi uống miếng nước thuận tiện xem điện thoại, thấy Kim Thái Hanh không có gửi tin nhắn tới nữa, cậu cũng buông chai nước, quay lại phòng tập.

Vừa tới gần, cộng sự bên cạnh cậu liền hỏi một câu: "Cậu yêu đương à?"

Điền Chính Quốc còn chưa kịp nói câu "Không có", cộng sự liền 'a' lên: "Xem ra là đúng rồi."

Điền Chính Quốc đơn giản không phủ nhận: "Làm sao cậu biết?"

Cộng sự nói: "Trò chuyện còn cười như hoa nở vậy mà."

Điền Chính Quốc soi mình trong gương: "Có sao?"

Chút chuyện nhỏ, hai người tiếp tục nhảy.

Buổi chiều, thầy Chu Chương lại đây, cho nên công việc buổi sáng của phòng làm việc có chút gấp, cộng thêm một vài người tới đi học, vài ba chuyện gộp lại với nhau, vẫn luôn kéo dài đến hơn 3 chiều mà Điền Chính Quốc vẫn chưa ăn cơm.

Cũng không rảnh xem điện thoại.

Kim Thái Hanh lại gửi cho cậu rất nhiều tin nhắn.

12 giờ.

"Ăn cơm trưa chưa?"

12 giờ rưỡi.

"Vẫn chưa tan tầm sao?"

Một giờ.

"Giữa trưa có thời gian nghỉ ngơi không?"

1 giờ rưỡi.

"Rất bận à?"

Hai giờ.

"Anh mở họp, không trả lời kịp được."

Ba giờ, cũng chính là mười phút trước.

"Anh xong rồi, em đang làm gì thế?"

Không phải Điền Chính Quốc khắc khe, nhưng lần đầu tiên, trong lúc cậu đang đi làm bình thường, cũng không có chuyện gì xảy ra, lại nhận được nhiều tin nhắn của Kim Thái Hanh như vậy, phản ứng đầu tiên trong lòng cậu lại là, hôm nay Kim Thái Hanh rảnh lắm à? Sao tự nhiên trở nên dong dài như vậy nhỉ.

Nhưng cậu vẫn bật cười, nhanh chóng trả lời.

"Điền Chính Quốc tiên sinh của anh bỗng nhiên xuất hiện."

Một giây trước, cậu còn đang càm ràm Kim Thái Hanh, giây tiếp theo, cậu lại trở nên dong dài hơn cả Kim Thái Hanh nữa.

"Tan tầm rồi nè."

"Đói muốn chết luôn."

"Vội từ sáng tới giờ."

"Ăn xong lại phải làm việc liền."

"【 hình ảnh 】"

"Cho anh xem cơm trưa của em nè."

"Bây giờ mới ăn đó, em thật là đáng thương."

"Thầy Kim nhanh tới thương em."

Kim Thái Hanh cũng trả lời rất nhanh: "Sao bây giờ mới ăn, bình thường đều như vậy sao?"

Thật ra lúc bận lên, thường xuyên phải ăn cơm rất trễ, thậm chí có khi không được ăn cơm, chỉ gặm một miếng bánh mì lót bụng rồi lại tiếp tục làm việc.

Nhưng Điền Chính Quốc cảm thấy vị giáo sư sinh hoạt có kỷ luật như Kim Thái Hanh hẳn là sẽ không hiểu.

Cho nên cậu cũng không giải thích cặn kẽ: "Cũng được."

Điền Chính Quốc: "Cho nên thầy Kim có thương em không?"

Kim Thái Hanh rất phối hợp: "Thương."

Điền Chính Quốc cắn đũa, cười rộ lên.

"Bạn trai à?"

Vị cộng sự bên cạnh cậu lại hỏi.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu, lần này, cậu cũng đột nhiên ý thức được, trên mặt cậu đúng là nở một nụ cười khó hiểu.

Điền Chính Quốc không tỏ ý kiến: "Hắc."

Cộng sự 'chậc' một tiếng: "Mới yêu đúng không, hình như dạo trước cậu còn đơn mà."

Điền Chính Quốc tiếp tục lấp liếm: "Phải không."

Chờ Điền Chính Quốc ăn xong cơm trưa, Kim Thái Hanh lại nhắn tin tới.

"Buổi tối tan tầm đúng giờ không?"

Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ: "Không chắc đâu."

Vừa gửi tin đi, bên ngoài bỗng nhiên ồn ào lên, Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn, là thầy Chu Chương tới.

Điền Chính Quốc lập tức cất điện thoại, chạy nhanh ra ngoài nghênh đón.

Vừa gặp mặt, Điền Chính Quốc lại lần nữa chìm trong bận rộn.

Cùng ekip của Chu Chương nói chuyện hợp tác, ký hợp đồng......

Mãi đến hơn 7 giờ tối, công việc với bên Chu Chương mới kết thúc, Điền Chính Quốc cũng có thời giờ xem điện thoại.

Ngoài dự kiến, bên trên lại có rất nhiều tin nhắn của Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc không thể không kinh ngạc.

Lần này tin nhắn không nhiều lắm, nhưng Kim Thái Hanh nói chính là.

6 giờ 45.

"Sắp tan tầm chưa? Anh đi đón em."

7 giờ.

"Đang ở ngoài phòng làm việc của em."

Điền Chính Quốc sửng sốt, lập tức trả lời: "Chờ một chút."

Đợi xác định rằng buổi tối thầy Chu Chương còn có việc khác, không thể đi ăn với bọn họ, Điền Chính Quốc mới lập tức cầm lấy điện thoại.

"Anh còn ở đó không?"

Kim Thái Hanh: "Còn."

Điền Chính Quốc chạy nhanh: "Chờ em chờ em chờ em, xong liền xong liền xong liền."

Kim Thái Hanh: "Không vội, từ từ tới."

Tiễn đi Chu Chương, Điền Chính Quốc vội vàng tạm biệt các đồng sự, trực tiếp bay xuống dưới lầu.

Xe của Kim Thái Hanh ngừng lại ở vị trí giống hồi sáng, Điền Chính Quốc nhanh chóng tìm được ngay.

"Chào buổi tối, thầy Kim ."

Mới vừa lên xe, Điền Chính Quốc liền nói với Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh cũng: "Chào buổi tối."

Điền Chính Quốc bỏ túi ra ghế sau: "Chờ lâu không?"

Kim Thái Hanh khởi động xe: "Không lâu."

Điền Chính Quốc: "Anh cũng tan tầm muộn như vậy à."

Kim Thái Hanh: "Tới đón em."

Điền Chính Quốc quay đầu nhìn Kim Thái Hanh một cái.

Sau đó, lại nuốt xuống rất nhiều lời nói.

Chờ về tới nhà, Điền Chính Quốc mới biết Kim Thái Hanh nói 'tới đón em' là có ý gì.

Kim Thái Hanh đã làm cơm xong, chờ cậu tan tầm về nhà cùng ăn.

Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra.

"Rửa tay."

"À."

Chờ Điền Chính Quốc rửa tay xong, Kim Thái Hanh nói câu đầu tiên chính là: "Có chuyện này."

Điền Chính Quốc lập tức ngoan ngoãn: "Dạ."

Kim Thái Hanh hơi nghi hoặc: "Em khẩn trương cái gì?"

Điền Chính Quốc nuốt nước miếng: "Em đâu có."

Kim Thái Hanh không có hỏi thêm, tiếp tục nói: "Ngày mai anh phải tới thành phố W."

Điền Chính Quốc chớp hai mắt: "Đi công tác?"

Kim Thái Hanh: "Đúng vậy."

Thì ra là chuyện này.

Điền Chính Quốc thở hắt ra.

Con mẹ nó, làm cậu tưởng đây là bữa tối cuối cùng chớ.

Kim Thái Hanh: "Có một cái hạng mục, ba ngày sau sẽ về."

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng kẹp một miếng thịt bỏ vào chén: "Được a, chờ anh trở về."

Nhưng Điền Chính Quốc ăn ăn, phát hiện Kim Thái Hanh cũng không có động đũa.

Cậu ngẩng đầu, thấy Kim Thái Hanh đang nhìn cậu, ánh mắt hình như có chút nghi ngờ.

Ăn ý đến bất ngờ, Điền Chính Quốc chợt cười: "Ai nha, thời khóa biểu của em cũng cho anh rồi, chắc chắn sẽ ngoan."

Kim Thái Hanh lúc này mới cầm đũa lên, nhưng ngữ khí vẫn là nghi ngờ: "Phải không?"

Điền Chính Quốc có quá nhiều tiền án, Kim Thái Hanh không tin cũng là dễ hiểu.

"Thật mà thật mà." Điền Chính Quốc giơ tay thề: "Tuyệt đối ngoan, anh tùy thời tra xét."

Kim Thái Hanh lúc này mới cười rộ lên: "Được."

Đêm nay vẫn là một buổi tối mà Kim Thái Hanh thua cược, Điền Chính Quốc tắm rửa xong liền vào phòng ngủ của Kim Thái Hanh.

Người đàn ông này đã lên giường nằm, trong tay cầm một quyển sách, để lại nửa bên giường cho Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc cởi dép chui vào, tới gần hỏi: "Đọc cái gì thế?"

Kim Thái Hanh đưa tên sách cho Điền Chính Quốc xem.

Điền Chính Quốc: "......"

Ngại quá.

Hôm nay, Điền Chính Quốc bận cả ngày, cho nên chỉ chơi điện thoại chưa được mười phút đã thấy mệt mỏi.

Trước khi ngủ, cậu còn không quên nhắn nhủ Kim Thái Hanh: "Anh đi ngủ sớm một chút đi."

Có lẽ là giống với buổi tối hôm đầu tiên, Điền Chính Quốc trong lòng lo lắng cho Kim Thái Hanh, tới nửa đêm lại tỉnh.

Sau đó, trong lòng cậu 'giỏi thật'.

Quả nhiên, Kim Thái Hanh vẫn chưa ngủ.

Từ góc độ của Điền Chính Quốc nhìn qua, Kim Thái Hanh chỉnh đèn đầu giường ở mức không quá sáng, mà trong tay hắn vẫn là quyển sách kia.

Nhìn ra đã đọc rất nhiều trang.

Điền Chính Quốc trộm ấn điện thoại của mình, bốn giờ rưỡi sáng. Cậu thầm buông tiếng thở dài trong lòng, nhưng cũng không phát ra bất cứ động tĩnh gì, tiếp tục ngủ.

Hôm sau, Điền Chính Quốc vẫn quá giang xe Kim Thái Hanh đi làm, lúc tan tầm cũng là ngồi xe của Kim Thái Hanh về, ăn cơm mà Kim Thái Hanh làm.

Nhưng cậu tắm rửa xong lại không qua chỗ Kim Thái Hanh, cậu lặng lẽ trở về phòng của mình.

Sau đó, cậu dùng WeChat gửi tin nhắn cho Kim Tri Ch: "Thầy Kim , tối nay em không qua đó nha."

Gửi tin này đi chưa được nửa phút, phòng Điền Chính Quốc liền truyền đến tiếng gõ cửa.

Điền Chính Quốc trầm mặc vài giây, mới nói: "Tiến vào."

Kim Thái Hanh mở cửa ra, lập tức đi đến mép giường của Điền Chính Quốc, không nói hai lời xốc chăn của Điền Chính Quốc lên.

"Ê ê ê ê làm gì vậy."

Điền Chính Quốc vừa dứt lời, Kim Thái Hanh đã bế cậu lên.

"Đùa cái gì?" Kim Thái Hanh hỏi cậu.

Điền Chính Quốc: "Không có a."

Kim Thái Hanh không nói nữa, trực tiếp ôm người đến phòng mình, đặt ở trên giường, hai tay chống ở hai bên người Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nắm lấy chăn, cùng Kim Thái Hanh bốn mắt nhìn nhau.

Điền Chính Quốc nhỏ giọng: "Sao vậy."

Kim Thái Hanh: "Lý do."

Điền Chính Quốc: "Hắc hắc."

Kim Thái Hanh giống như hơi động hầu kết: "Không thích ngủ với anh?"

Điền Chính Quốc lắc đầu: "Không có không có."

Vẻ mặt ủy khuất của cậu lại xuất hiện: "Anh ngủ không được mà, anh đừng nghĩ là em không biết."

Kim Thái Hanh trực tiếp ấn Điền Chính Quốc lên gối đầu: "Không chấp nhận."

Hắn vén chăn Điền Chính Quốc thật chặt, còn véo má Điền Chính Quốc: "Sáng mai anh phải đi rồi."

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh: "Ờ."

Kim Thái Hanh: "Ngoan không?"

Điền Chính Quốc hai mắt liền cong cong: "Ngoan."

Trước khi ngủ, Điền Chính Quốc vẫn cảm thấy lo lắng, cậu muốn xem thử đêm nay Kim Thái Hanh có thức đêm hay không.

Nhưng thái quá chính là, cậu ngủ quá say, cái lo lắng này không đáng giá một đồng.

Lần nữa tỉnh lại thì đã là 6 giờ sáng, Kim Thái Hanh đã đi rồi.

Người này nói là sáng sớm, thật đúng là sớm.

Kim Thái Hanh để lại bữa sáng cho Điền Chính Quốc, sau đó, hết rồi.

Rõ ràng lúc Kim Thái Hanh còn ở nhà, bọn họ cũng không làm gì, cả ngày cậu đều ở phòng làm việc, cũng chỉ tới tối mới cùng nhau ăn một bữa, ngủ một giấc, không có giao lưu gì đặc biệt.

Nhưng sao người ta vừa đi, trong lòng Điền Chính Quốc lại trống trơn thế này.

Câu gặm bánh mì trong miệng, ngửa đầu khẽ phát ra một tiếng than nặng nề.

Cứu mạng a, Điền Chính Quốc.

Mày có thể tỉnh táo một chút được không.

Cũng may, cậu cũng nhanh chóng bận rộn trở lại, luyện nhảy, đi học, tán gẫu, một ngày rất nhanh liền trôi qua.

Nhưng tới tối trở về, cậu lại không.

Chỉ mới được Kim Thái Hanh đưa đón hai ngày thôi, rốt cuộc cậu bị gì vậy.

Nghĩ xong này đó, Điền Chính Quốc nằm liệt trên sô pha.

TV không mở, điện thoại không chơi, tắm cũng lười, chỉ ngơ ngác mà nhìn bức tường, ăn không ngồi rồi.

Vài phút sau, cậu cầm điện thoại, trở mình, nằm sấp trên sô pha.

Cậu mở WeChat của Kim Thái Hanh, ấn xuống giọng nói.

"Kim Thái Hanh ~ em nhớ anh quá à ~"

Nói xong, cậu cũng không có gửi đi, ngón tay ấn nút giọng nói cũng không có buông ra.

Cậu nhìn chằm chằm dấu X bên trái màn hình, cùng với từ "văn bản" ở bên phải, do dự thật lâu, trượt lên trên, trượt tới dấu X.

ok.

Không có gì xảy ra.

Cậu lại chuyển từ giọng nói sang khung đánh chữ.

Nhưng còn chưa kịp nghĩ phải nói cái gì, màn hình lại đột nhiên nhảy ra tên của Kim Thái Hanh.

Hắn gọi điện thoại tới.

Điền Chính Quốc lập tức lên tinh thần, lập tức ấn nhận.

"Thầy Kim , chào buổi tối."

Kim Thái Hanh cười khẽ: "Chào buổi tối, vui vẻ thế?"

Điền Chính Quốc: "Nhận được điện thoại của thầy Kim dĩ nhiên vui vẻ rồi, anh không vui sao?"

Kim Thái Hanh: "Vui."

Kim Thái Hanh lại hỏi: "Đang làm gì thế?"

Điền Chính Quốc vốn định thành thật khai báo là mới vừa tan tầm không lâu, đang nằm trên sô pha một lát rồi đi tắm, nhưng vừa nghe thấy giọng nói của Kim Thái Hanh, cậu giống như bị bật chốt mở gì ấy.

"Đang nhớ tới anh nha." Điền Chính Quốc cười trộm, lại trộm nuốt ý cười vào bụng: "Nhớ anh quá chừng luôn, thầy Kim ."

Kim Thái Hanh giọng nói cũng giương cao: "Phải không?"

Điền Chính Quốc không nhịn được mà làm nũng: "Đúng vậy, một ngày không gặp, cả ngày đều nhớ tới anh."

Điền Chính Quốc nói xong, nghe thấy Kim Thái Hanh ở bên kia cười khẽ.

Tuy không biết Kim Thái Hanh cười là có ý gì, nhưng Điền Chính Quốc cũng cười theo.

Mà ở trong tưởng tượng của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh lúc này hẳn là đang ngồi trong một phòng khách sạn nào đó, trên bàn là một cái máy tính đang mở.

Sau đó bỗng nhiên nghĩ tới, trong nhà hình như còn một tiểu tử thúi, vậy quan tâm một chút đi.

Nhưng Điền Chính Quốc không biết chính là, Kim Thái Hanh trong lòng cậu, giờ phút này chẳng làm gì cả, không có làm việc, cũng không ở khách sạn.

Hắn là vừa kết thúc công việc liền gọi điện thoại cho Điền Chính Quốc, sợ nghe không rõ giọng nói của Điền Chính Quốc, một mình đứng trong con đường nhỏ hẻo lánh.

Một người ở bên này xem lời nói thật thành lời nói dối, một người ở bên kia, lại đem lời nói dối thành lời nói thật.

Điền Chính Quốc lại ở trên sô pha trở mình, nằm ngửa.

Cậu vuốt gối ôm trong tay: "Thầy Kim , em muốn đi tắm."

Kim Thái Hanh: "Đi thôi."

Điền Chính Quốc hai mắt cong cong: "Trước khi đi em muốn nghe thầy Kim nói mấy câu dễ nghe."

Kim Thái Hanh hỏi: "Nói cái gì?"

Điền Chính Quốc: "Anh biết mà, em chỉ thích nghe mấy câu đó thôi."

Điền Chính Quốc cho rằng Kim Thái Hanh sẽ mở miệng cự tuyệt, nhưng không nghĩ tới ở bên kia, Kim Thái Hanh trầm mặc.

Điền Chính Quốc đột nhiên dâng lên mong đợi, một tay siết chặt gối ôm vào lòng, chờ đợi.

Không thể nào.

Thiệt hay giả vậy, Kim Thái Hanh!

Hai bên đều an tĩnh lại, Điền Chính Quốc ôm gối đầu vẫn không nhúc nhích, nín thở mà đợi.

Không bao lâu, Kim Thái Hanh mở miệng.

"Bảo bối."

Thanh tuyến thật trầm.

Điền Chính Quốc lập tức da đầu tê dại, kích thích tố tuyến thận liền tăng cao.

A!

Quá sướng!

Chương 35

Một tiếng "bảo bối" này của Kim Thái Hanh thật sự làm Điền Chính Quốc rất hưng phấn.

Hưng phấn thật lâu.

Chờ đến lúc tắm xong rồi, cậu vẫn chưa bình tĩnh lại được.

Lúc đang sấy tóc, Điền Chính Quốc nhìn chính mình trong gương, bắt đầu mơ tưởng hết bài này đến bài khác.

Tóc cậu ngắn, nhưng lại rất mềm, cho nên sấy tóc rất nhanh khô.

Nhưng hôm nay cậu cứ ngẩn người, tóc khô rồi cậu vẫn hồn nhiên không biết, vẫn cầm máy sấy thổi qua thổi lại trên đầu, động tác máy móc không có ý nghĩa.

Mãi đến khi thổi lâu lắm, cũng cảm giác được cái nóng, cậu mới kéo suy nghĩ trở lại địa cầu.

Cậu xít xoa một tiếng, xoa xoa chỗ tóc bị tàn phá kia, lại cất máy sấy về chỗ cũ.

Vừa rồi gọi điện thoại, Kim Thái Hanh gọi 'bảo bối' xong, Điền Chính Quốc nằm trên sô pha, cả người tê dại hồi lâu.

Mãi đến khi Kim Thái Hanh ở bên kia hỏi: "Đâu rồi?"

Điền Chính Quốc mới lập tức ngẩng đầu: "Đây."

Kim Thái Hanh cười cười: "Đi tắm được chưa?"

Điền Chính Quốc: "Được rồi."

Nói xong, cậu lại thêm một câu: "Bảo bối của anh đi tắm đây."

Sau đó, cậu không cho Kim Thái Hanh cơ hội lên tiếng, lập tức cúp điện thoại.

Lại lần nữa cầm lấy điện thoại, trên màn hình lại là tin nhắn của Kim Thái Hanh.

Là một tấm ảnh, không có giải thích gì đặc biệt, chỉ có một câu: "cảnh đêm ở thành phố W."

Điền Chính Quốc lập tức tắt điện thoại, trực tiếp ném qua một bên, cũng hung tợn mà nhìn chằm chằm nó.

Cậu cảm thấy nhất định là cậu có vấn đề.

Tấm ảnh này của Kim Thái Hanh là sao?

Những lời này của Kim Thái Hanh là sao?

Đầu cậu có vấn đề gì đây?

Không thể hiểu được mà cao hứng cái gì?

Cuối cùng, cậu ủy khuất mà cầm điện thoại về, tỉ mỉ ngắm nghía bức ảnh mà Kim Thái Hanh chụp từ trên xuống dưới.

Chỉ là một ảnh chụp cảnh đêm đặc biệt bình thường, không kinh diễm, cũng chụp không quá đẹp.

Điền Chính Quốc áp xuống rất nhiều suy nghĩ trong lòng, cũng nhắn lại cho Kim Thái Hanh một cái emoji vô cùng bình thường.

"Ngón tay cái"

Nhắn xong, cậu quay đầu gọi điện thoại cho Tiểu Minh.

Không bao lâu, Tiểu Minh liền nhận điện thoại, rất an tĩnh, nghe ra hẳn là không có ở bên ngoài chơi.

"Ca." Điền Chính Quốc mở miệng liền gọi.

Tiểu Minh cười: "Ai da, Tiêu thiếu gia của chúng ta làm sao thế?"

Điền Chính Quốc 'ai' một tiếng: "Cậu có bận không?"

Tiểu Minh: "Không có, đang xem TV nè."

Điền Chính Quốc tiếp tục dùng sức mà than một tiếng.

Tiểu Minh cười: "Về thầy Kim nhà cậu à?"

Điền Chính Quốc: "Đúng đó."

Tiểu Minh: "Tình hình hiện tại thế nào?"

Điền Chính Quốc 'chậc' một tiếng: "Nói sao đây."

Tiểu Minh lặp lại: "Nói sao đây." Cậu ta hỏi: "Hai người làm sao vậy? Lại có chuyện gì?"

Điền Chính Quốc: "Tớ không biết a, không hiểu a."

Điền Chính Quốc nhìn sô pha: "Hắn dạo này chở tớ đi làm rồi tan tầm, lại còn nấu cơm cho tớ."

Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ: "Đi làm không tính, hắn thuận đường chở tớ đi, nhưng tan tầm là riêng tới đón tớ, còn nấu cơm..." Điền Chính Quốc sờ sờ cằm: "Nấu cơm kỳ thật cũng không tính lắm, hắn vốn cũng hay tự mình ở nhà nấu cơm, nhưng chính là, chính là, cậu hiểu không?"

Tiểu Minh tổng kết cái sự ngượng ngùng của Điền Chính Quốc: "Theo đuổi cậu?"

"A!" Điền Chính Quốc lập tức ngồi dậy, vươn tay đặt gối ôm lên đùi: "Cậu cảm thấy, là vậy phải không?"

Tiểu Minh: "Cậu hy vọng là vậy có phải không?"

Vấn đề này lập tức hỏi trúng tim đen.

Điền Chính Quốc: "A tớ, tớ......"

Tiểu Minh lại hỏi: "Cậu hy vọng hắn thích cậu chứ?"

Điền Chính Quốc bẹp miệng: "Không hy vọng cũng quá giả." Cậu nói xong lại tự mình cười: "Tớ quá hy vọng ấy chứ."

Tiểu Minh cười rộ lên: "Ha ha ha ha ha ha, vậy chẳng phải là hy vọng hắn theo đuổi cậu sao?"

Điền Chính Quốc 'chậc' một tiếng: "Hình như vậy?" Điền Chính Quốc vẫn là bảo trì một chút lý trí: "Cậu nói, lỡ như hắn đối xử với ai cũng tốt như vậy, nếu cái đính ước từ bé này, cái hợp đồng này của nhà hắn, người tới không phải Điền Chính Quốc, mà là Lý Niên Trương Niên nào khác, có phải hắn cũng sẽ đối xử với họ như vậy không?"

Điền Chính Quốc tiếp tục: "Ngoại trừ lúc hai đứa có hứng thú rồi làm chuyện ấy thì, bình thường tụi tớ cũng không có gì hết."

Điền Chính Quốc: "Cũng không phải không có gì, nói sao đây, trông như là có gì đó, nhưng thật ra cũng không có cái kiểu kia, không có."

Điền Chính Quốc buông tiếng thở dài: "Nghe hiểu tớ không, ca?"

Tiểu Minh cười: "Nghe hiểu."

Điền Chính Quốc khe khẽ mà 'a' một tiếng, ngã xuống sô pha.

Tiểu Minh ở bên kia nói: "Cậu bây giờ chính là cảm thấy Kim Thái Hanh giống như là có ý đó, nhưng cậu lại không dám tin, cậu cảm thấy không thực tế, cậu cảm thấy 'sao có thể được', hơn nữa chuyện nhà cậu, này kia kia nọ, đúng không."

Điền Chính Quốc gật đầu: "Đúng vậy."

Tiểu Minh: "Cậu muốn thuần tuý một chút."

Điền Chính Quốc gật gật đầu: "Đúng đúng đúng!"

Điền Chính Quốc lại nói: "Hơn nữa, không biết có phải là tớ ảo giác không, tớ cứ cảm thấy, dạo này hắn cứ ái muội với tớ."

Tiểu Minh 'phụt' cười: "Này không phải tốt sao."

Điền Chính Quốc: "Nhưng tớ lại cảm thấy, là một mình tớ ái muội với người ta, hắn chỉ là phối hợp với tớ, bị ép ái muội với tớ thôi, đều là tớ chủ động tấn công."

Tiểu Minh cười rộ lên: "Sao cậu buồn cười thế, một bên thì nói với tớ muốn bình tĩnh, muốn giữ khoảng cách, một bên thì lại đi thả thính người ta?"

Điền Chính Quốc cũng cười chính mình: "Đúng vậy, sao tớ vớ vẩn thế nhỉ."

Tiểu Minh: "Sau đó lại thả thính mất chính mình luôn?"

Điền Chính Quốc: "Ha ha ha ha đúng vậy đúng vậy, tớ mẹ nó thật chả ra làm sao."

Điền Chính Quốc: "Còn nữa, lúc trước hắn có nói rõ ràng với tớ kiểu người hắn thích là gì."

Tiểu Minh: "Là cái gì?"

"Cái gì mà cùng hắn làm học thuật a, có thời gian trùng nhau, có đề tài chung gì đó." Điền Chính Quốc bình tĩnh nói: "Dù sao thì không dính dáng đến tớ chút nào hết."

Tiểu Minh cười khẽ: "Cậu muốn ở bên hắn không?"

Điền Chính Quốc: "Có phải lần trước tớ trả lời cậu là không hợp nhau đúng không?"

Tiểu Minh: "...... Đúng vậy."

Điền Chính Quốc: "Thật ra bây giờ tớ vẫn cảm thấy tụi tớ không quá hợp."

Tiểu Minh: "Cho nên cậu gọi điện thoại cho tớ, là muốn nghe tớ nói với cậu cái gì?"

Điền Chính Quốc lại buông tiếng thở dài: "Tớ không biết nữa."

Tiểu Minh lại rất hiểu Điền Chính Quốc: "Nếu như tớ nói, hai người phải giữ khoảng cách, bảo cậu cứ xem hắn như một người anh bình thường sống chung nhà, không có gì khác, cậu có thể làm được sao?"

Điền Chính Quốc phát ra một âm dài: "A......"

Tiểu Minh: "Vậy nếu tớ bảo cậu đừng có rụt rè mà tiến lên đi thì sao?"

Điền Chính Quốc: "Ha ha ha ha."

Điền Chính Quốc nói: "Vậy tớ có lẽ......"

Tiểu Minh trực tiếp: "Vậy là cậu sợ."

Hai người là đồng thời nói ra.

Tiểu Minh cười: "Thật ra tớ cũng không hiểu biết Kim Thái Hanh, cũng không hiểu biết tình huống hiện tại của hai người là thế nào, nhưng mà theo tớ thấy, bây giờ hai người cũng mới quen biết chưa lâu, tớ cảm thấy không bằng cậu cứ quan sát trước đã, không cần gấp quá, chuyện này cũng không phải ngày một ngày hai, tiếp xúc nhiều rồi mới biết."

Điền Chính Quốc bình tĩnh: "Cũng đúng."

Tiểu Minh: "Với lại có chuyện gia đình hai bên trên vai hai người, cũng không dễ làm."

Điền Chính Quốc: "Đúng vậy."

Tiểu Minh: "Bây giờ cậu nên làm gì thì làm đó, muốn làm gì thì làm, đừng nghĩ nhiều quá."

Điền Chính Quốc gật đầu: "Ngài nói rất đúng."

Tiểu Minh: "Cậu mới nói cậu bị ái muội, nói không chừng thầy Kim của cậu còn cao hơn cậu một đầu đấy."

Điền Chính Quốc vui vẻ: "Thật à."

Tiểu Minh cười.

Đã nói đến đay, Tiểu Minh không khỏi hỏi nhiều một câu: "Sau lại hai người còn có gì kia không?"

Điền Chính Quốc ha ha ha cười rộ lên: "Tớ vừa định khen cậu hôm nay rất lý trí xong, chưa gì cậu đã như vậy rồi."

Tiểu Minh: "Ai nha, này chẳng phải là, quan tâm tới cậu sao."

Điền Chính Quốc sờ sờ cằm, giọng nói cũng thấp xuống: "Cậu đoán."

Tiểu Minh: "Vậy chính là có."

"Lần này đã bị cậu đoán được, xấu hổ ghê." Cậu cố tình nói: "Ai nha, đừng hỏi đừng hỏi, tớ mắc cỡ."

Điền Chính Quốc nói xong, còn phát ra tiếng cười kỳ quái.

Tiểu Minh: "......"

Tiểu Minh: "Mau yêu đương với Kim Thái Hanh đi, thật chịu không nổi cậu."

Điền Chính Quốc cười rộ lên: "Sắp sửa."

Cúp điện thoại của Tiểu Minh, Điền Chính Quốc giống như cũng rõ ràng về mọi thứ.

Chậc, không phải, đúng không.

Chuyện bao lớn a.

Cậu cầm lấy điện thoại nhìn, Kim Thái Hanh lại gửi tin nhắn cho cậu, hỏi cậu đang làm gì.

Điền Chính Quốc: "Mới vừa nói chuyện điện thoại với bạn xong."

Điền Chính Quốc: "Cũng gần tới giờ rồi, em xem tập anime rồi đi ngủ."

Điền Chính Quốc: "Còn anh, còn anh?"

Kim Thái Hanh tiên sinh: "Gọi điện thoại lâu thế, bạn nào vậy, anh có quen không?"

Điền Chính Quốc bật cười: "Anh quen người bạn nào của em à?"

Kim Thái Hanh tiên sinh: "Đúng là một người cũng không quen."

Kim Thái Hanh tiên sinh: "Chỉ ở trường học gặp qua một người."

Điền Chính Quốc lập tức nhớ tới: "Tề Nghệ à."

Điền Chính Quốc: "Như vầy đi, lần sau em sẽ gọi đám bạn tới, ở trước mặt anh xếp thành hàng rồi giới thiệu một lượt hết cho anh."

Kim Thái Hanh tiên sinh: "Nói được thì làm được, nhớ sắp xếp đó."

Điền Chính Quốc: "Ha ha ha ha, ngài càng ngày càng hài hước."

Vốn dĩ cuộc đối thoại này nên kết thúc tại đây, nhưng rốt cuộc vừa mới nói chuyện với giáo sư tâm linh xong.

Giáo sư nói, cậu muốn làm gì thì làm mà.

Cho nên, Điền Chính Quốc cũng không ngừng lại.

Điền Chính Quốc: "Kim Thái Hanh tiên sinh muốn làm quen với bạn em làm gì thế?"

Kim Thái Hanh tiên sinh rất nhanh trả lời: "Muốn làm quen, để có thể hiểu em hơn."

Điền Chính Quốc nhấp môi thật chặt.

Mấy người xem cái anh này đi!

Điền Chính Quốc: "Như vậy à, vậy anh giới thiệu bạn của anh cho em biết, là muốn em cũng hiểu về anh sao?"

Kim Thái Hanh tiên sinh lại hỏi lại: "Em muốn hiểu biết về anh sao?"

Điền Chính Quốc: "Thế giới này còn có ai mà không muốn biết về thầy Kim của chúng ta chứ?"

Kim Thái Hanh tiên sinh: "Cho nên bao gồm cả em à?"

Điền Chính Quốc: "Đương nhiên là bao gồm em rồi."

Kim Thái Hanh tiên sinh: "Em muốn làm quen với bao nhiêu bạn của anh cũng được."

Kim Thái Hanh tiên sinh: "Anh cũng sẽ sắp xếp thời gian, bảo bọn họ xếp thành hàng, giới thiệu một lượt cho em biết."

Điền Chính Quốc 'phụt' cười một tiếng.

Này mẹ nó......

Lại đang bắt chước Điền Chính Quốc, nhưng lại không giống.

Điền Chính Quốc cảm thấy chính mình giống như đánh không lại Kim Thái Hanh.

Một tay cậu cầm điện thoại, ngã người xuống sô pha, sau đó cảm nhận được những cảm xúc phập phồng trong lòng mình.

Thật vô ngữ.

Tối nay, Điền Chính Quốc ngọt ngào chìm vào giấc ngủ, cậu mơ thấy Kim Thái Hanh.

Một giấc mơ thuần khiết, bọn họ không biết đi đâu thả diều, cũng không biết trò chuyện cái gì, toàn bộ hình ảnh đều là Điền Chính Quốc cười đùa vui vẻ.

Trong mơ, cậu thấy rất vui, dẫn đến lúc đồng hồ báo thức vang lên, cậu một lần nữa trở lại thế giới này, cả người đều vắng vẻ.

Cậu cầm lấy điện thoại tắt đi báo thức, cũng phát hiện, ở nơi xa mấy ngàn dặm, người kia cũng tỉnh.

Tại sao cậu lại biết à, bởi vì Kim Thái Hanh gửi tin nhắn cho cậu.

Thời gian gửi tới, chính là thời gian mà đồng hồ báo thức của Kim Thái Hanh thường vang lên, mà Điền Chính Quốc cũng lớn mật suy đoán, chuyện đầu tiên mà Kim Thái Hanh làm khi vừa mở mắt chính là tìm cậu.

Kim Thái Hanh tiên sinh nói: "Điền Chính Quốc tiên sinh, buổi sáng tốt lành."

Nụ cười của Điền Chính Quốc từ trong mơ kéo dài tới hiện thực.

Hai mắt cậu còn lim dim, người còn mơ hồ, nhưng tay lại vô cùng sảng khoái mà bắt đầu đánh chữ.

"Kim Thái Hanh tiên sinh, buổi sáng tốt lành."

Hôm nay cũng là một ngày bận rộn của Điền Chính Quốc tiên sinh, mà bên kia, Kim Thái Hanh cũng bắt đầu vội, hắn không giống với mấy hôm trước mà thường thường quan tâm đến vấn đề bữa ăn của Điền Chính Quốc.

Từ sáng đến tối, hắn mới trả lời lại câu mà Điền Chính Quốc hỏi hắn hồi chiều.

Điền Chính Quốc trả lời xong, lại biến mất không thấy.

Chờ tan tầm ra, Điền Chính Quốc cũng chia cảnh đêm của thành phố A cho Kim Thái Hanh.

Tới gần 10 giờ, Điền Chính Quốc mới nhận được tin nhắn của Kim Thái Hanh.

Mà hắn thì trực tiếp gọi điện thoại tới.

Lúc đó, Điền Chính Quốc đang ngồi trên sô pha xem TV, gần như là nửa mơ nửa tỉnh, điện thoại vừa vang lên làm cậu giật cả mình.

Cậu theo tiếng chuông tìm tới, nhận điện thoại.

"A lô."

Bên chỗ Kim Thái Hanh vẫn rất an tĩnh, không biết có phải ở chỗ giống với ngày hôm qua hay không.

Kim Thái Hanh hỏi cậu: "Em đang làm gì vậy?"

Điền Chính Quốc cười khẽ: "Xém nữa ngủ rồi, đang xem TV nè."

Kim Thái Hanh: "Buồn ngủ à."

Điền Chính Quốc: "Có chút buồn ngủ." Cậu hỏi Kim Thái Hanh: "Hôm nay anh bận lắm à, bây giờ mới ra."

Kim Thái Hanh: "Mở họp, bàn về hạng mục, dự tiệc, hôm nay làm ba chuyện này."

Điền Chính Quốc: "Đây là đang báo cáo cho em sao?"

Kim Thái Hanh: "Đúng vậy."

Điền Chính Quốc: "Vậy ngày mai cũng báo cáo đi, anh có thời khoá biểu của em còn gì."

Kim Thái Hanh: "Ngày mai cũng là mở họp, bàn công việc, dự tiệc."

Điền Chính Quốc ha ha ha cười: "Cuộc sống của thầy Kim vẫn là buồn tẻ như vậy."

Kim Thái Hanh cũng cười: "Đúng vậy."

Điền Chính Quốc: "Này chẳng phải là cần em tới tô điểm một chút sao, em tới làm gì đó cho anh."

Kim Thái Hanh hỏi: "Chuẩn bị làm cái gì cho anh?"

Điền Chính Quốc: "Sao nói cho anh biết được, vậy là hết ngạc nhiên rồi."

Kim Thái Hanh vô cùng phối hợp Điền Chính Quốc: "Bắt đầu chờ mong."

Điền Chính Quốc bị hắn thả thính như vậy, cậu ôm di động trở mình: "Ai, Kim Thái Hanh."

Kim Thái Hanh: "Ừ."

Điền Chính Quốc: "Anh biết mấy bữa nay, anh nói với em nhiều nhất một câu là gì không?"

Kim Thái Hanh nghĩ nghĩ, hẳn là không nghĩ ra: "Cái gì?"

Điền Chính Quốc: "Anh cứ hỏi em, 'em đang làm gì?'"

Kim Thái Hanh cười: "Phải không?" Hắn lại nói: "Hình như vậy."

Điền Chính Quốc liếm liếm môi: "Này, Kim Thái Hanh, anh biết câu 'em đang làm gì' còn có một ý nghĩa khác không?"

Kim Thái Hanh hiển nhiên không biết: "Có ý gì?"

Điền Chính Quốc ngượng ngùng mà cười, làm bộ làm tịch: "A? Em cũng không biết a, không biết."

Kim Thái Hanh tiếp tục hỏi: "Có ý gì?"

Điền Chính Quốc vẫn là: "Không biết, không biết."

Điền Chính Quốc chính là không nói, Kim Thái Hanh cũng không có biện pháp với cậu.

Vừa lúc, Điền Chính Quốc vẫn chưa tắm, Kim Thái Hanh ở bên kia cũng thúc giục cậu.

Điền Chính Quốc không muốn động, này này kia kia, lừa Kim Thái Hanh nói vài câu dễ nghe xong mới không tình nguyện mà đứng dậy đi tắm.

Hôm nay, sữa tắm đặc biệt thơm hơn mọi ngày, khắp phòng tắm đều là bong bóng, bay tới bay lui, chọc còn không bể.

Hắc.

Tắm rửa xong, chuyện đầu tiên Điền Chính Quốc làm chính là cầm lấy điện thoại.

Trên màn hình, ngoại trừ giờ giấc ra, còn có tin nhắn mà Kim Thái Hanh gửi cho cậu.

Không nhiều không ít, chỉ có một câu.

"Em đang làm gì."

Điền Chính Quốc nắm lấy then cửa phòng tắm, không nhịn được mà bật ra tiếng cười tự đáy lòng.

Không xong, sao bong bóng còn bay ra ngoài thế.

Chương 36

Điền Chính Quốc đứng ở cửa phòng tắm, không muốn bước ra.

Mới vừa tắm rửa xong, trong ngoài phòng tắm là hai loại độ ấm, cậu lại đứng ở nơi phân cách này, cảm nhận khi thì lạnh lẽo, khi thì ấm áp.

Không làm gì, chỉ là nhìn điện thoại, nhìn tin nhắn trên màn hình mà Kim Thái Hanh vừa gửi cho cậu: "Em đang làm gì."

Điền Chính Quốc thậm chí mường tượng ra, ở bên kia Kim Thái Hanh khuyên cậu đi tắm xong, quay đầu liền lên mạng lướt sóng.

Điền Chính Quốc suýt thì bật cười ra tiếng.

Chờ tự mình thưởng thức xong rồi, Điền Chính Quốc quay đầu liền chụp lại những lời này của Kim Thái Hanh gửi cho Tiểu Minh.

Cậu còn hỏi: "Cậu biết câu 'em đang làm gì' còn có một ý khác không?"

Tiểu Minh: "Không nói."

Điền Chính Quốc lần này là thật sự cười ra tiếng.

Lúc này, cậu mới trả lời Kim Thái Hanh: "Đang......"

Điền Chính Quốc: "Chuẩn bị ngủ."

Điền Chính Quốc hoài nghi điện thoại của Kim Thái Hanh ở ngay bên cạnh.

Lại lớn mật suy đoán, có lẽ Kim Thái Hanh đang đợi cậu trả lời.

Bởi vì giây sau, Kim Thái Hanh nhắn lại: "Anh cũng ngủ."

Điền Chính Quốc: "Ừ, chúc em ngủ ngon đi."

Kim Thái Hanh tiên sinh: "Ngủ ngon."

Điền Chính Quốc vốn đã buông điện thoại, nhưng màn hình vẫn chưa tự động khóa, cậu lại cầm lên.

Bầu không khí thế này, không được nước lấn tới làm sao được.

Điền Chính Quốc: "Bình thường như vậy, không thích."

Điền Chính Quốc: "Ngủ không được."

Điền Chính Quốc nói đủ ý rồi thôi, sau đó yên lặng nhìn màn hình.

Không nghĩ tới, giây tiếp theo, Kim Thái Hanh lại gửi tới một đoạn giọng nói.

Điền Chính Quốc liền bật dậy, cậu lập tức click mở.

"Ngủ ngon, bảo bối."

"Đệt!"

Giọng của Điền Chính Quốc lớn đến mức đám thiêu thân ở bên ngoài lầu hai cũng có thể nghe thấy.

Kim Thái Hanh cũng hiểu cậu quá đi!

Điền Chính Quốc: "Thoải mái rồi, ngủ ngon."

Điền Chính Quốc tắt TV phòng khách, tắt đèn, nhẹ nhàng cất bước về phòng.

Nhưng mới vừa đóng cửa phòng không bao lâu, Điền Chính Quốc lại mở ra.

Điền Chính Quốc cầm điện thoại: "Thầy Kim , em có thể lên giường anh ngủ không?"

Thầy Kim nói: "Có thể."

Điền Chính Quốc 'a' một tiếng, nghênh ngang bước vào phòng của Kim Thái Hanh, nhân tiện lướt lịch sử trò chuyện của bọn họ đến ngày đầu tiên lúc bọn họ mới thêm bạn tốt.

Thú vị thật, cuộc đối thoại đầu tiên của bọn họ như sau.

"Em có thể ngủ ở trên giường của anh không?"

"Không thể."

Điền Chính Quốc lại dùng sức 'a' một tiếng, nhảy lên trên giường, nhân tiện đá dép lê, lăn một vòng, nằm lên gối đầu của Kim Thái Hanh. Cũng nhân tiện, chụp lại đoạn đối thoại lúc trước gửi cho Kim Thái Hanh.

Vài giây sau, Kim Thái Hanh trả lời.

"Lúc trước không biết tốt xấu."

"Ha ha ha ha ha ha." Điền Chính Quốc ở trên giường bật cười.

Cậu đang định tán gẫu với Kim Thái Hanh vài câu, Tiểu Minh đột nhiên gọi điện tới.

Điền Chính Quốc bắt máy: "Hello."

Tiểu Minh cười: "Cứu mạng, mau thu lại cái mặt cười kia của cậu đi."

Điền Chính Quốc cứ không: "Tớ cứ cười đấy, làm sao."

Tiểu Minh: "......"

Điền Chính Quốc: "Chuyện gì?"

Tiểu Minh: "Là vầy, chiều ngày mốt vốn dĩ là tớ với đám Tề Nghệ muốn đi mật thất, nhưng ba tớ mới vừa gọi điện thoại, bảo tớ ngày mốt đi qua nhà bà ngoại."

Điền Chính Quốc lập tức đã hiểu: "Phần của cậu cho tớ à."

Tiểu Minh: "Hỏi cậu trước, không biết cậu có chơi mật thất không, nếu cậu không đi thì để tớ hỏi người khác."

Điền Chính Quốc đương nhiên: "Chơi a, sao lại không chơi, lần đầu tiên chơi còn là đi chung với Kim Thái Hanh."

Tiểu Minh: "...... Ờ."

Điền Chính Quốc: "Làm sao, không được à."

"Mắc gì tớ lại gọi điện thoại cho cậu nhỉ." Tiểu Minh tỏ vẻ hối hận: "Cậu đi không?"

Điền Chính Quốc: "Ngày mốt? Chiều thứ bảy hả?"

Tiểu Minh: "Đúng vậy."

"Được." Điền Chính Quốc gật đầu.

Tiểu Minh: "Vậy để lát nữa tớ nói với Tề Nghệ."

Điền Chính Quốc: "Có ai vậy? Tề Nghệ rủ bạn tới à?"

Tiểu Minh: "Hình như không phải, là đám của bạn Tề Nghệ, hôm bữa không phải cậu ấy hỏi ở trong nhóm sao, tớ trả lời cậu ấy."

Điền Chính Quốc 'à' một tiếng: "Không có gì, cho tớ đi, tớ đi."

Nói xong, Tiểu Minh đột nhiên chuyển đề tài: "Khi nào thì uống rượu mừng của hai người a?"

Nụ cười đang đạm dần trên môi Điền Chính Quốc lại lập tức giương cao: "Nhanh nhanh, đang in thiệp cưới."

Tiểu Minh mắng một chữ 'đệt'.

Chuyện đi chơi mật thất này của Tiểu Minh tới vừa lúc, Điền Chính Quốc bận rộn một tuần vừa lúc đến sáng ngày mốt là xong, chiều với tối hôm đó được nghỉ.

Lại vừa lúc, chiều mốt Kim Thái Hanh quay về, đến thành phố A chắc là cũng tối, cậu hẳn là cũng chơi mật thất xong.

Nghĩ Kim Thái Hanh đã ngủ, với lại cũng không phải chuyện gì quan trọng, nên Điền Chính Quốc cũng không nói cho Kim Thái Hanh biết.

Trước khi ngủ, Điền Chính Quốc lại lướt lịch sử trò chuyện ngày hôm nay với Kim Thái Hanh.

Đặc biệt là mấy câu cuối cùng kia.

Như có như không, như không như có.

Sau đó, cậu lại nghe lại câu "Ngủ ngon bảo bối" kia của Kim Thái Hanh.

Ấn tải về máy.

Thật là giày vò người ta, rốt cuộc là Kim Thái Hanh phối hợp cậu mới nói ra, hay là Kim Thái Hanh tự mình muốn nói cho cậu nghe đây?

Cẩn thận nghĩ lại, Kim Thái Hanh vì cậu mà thoả hiệp rất nhiều lần, chỉ cần cậu quấn lấy, Kim Thái Hanh rất ít sẽ cự tuyệt đến cùng.

Điền Chính Quốc nhanh tay cất đi điện thoại, nhìn trần nhà tối tăm cười khẽ.

Sao xem xong lại buồn bực một mình chứ.

Ngủ.

Hôm sau lại là một ngày giống với hôm qua, Điền Chính Quốc lên lớp xong lại luyện vũ đạo cho đợt thi đấu thêm mấy giờ nữa mới về nhà.

Chỉ là tối nay, Điền Chính Quốc không có đi nị oai với Kim Thái Hanh, nghị lực này giống như cần phải có tiền đề, mà cái tiền đề này cũng cần có Điền Chính Quốc.

Chỉ cần Điền Chính Quốc không ngóc đầu lên, Kim Thái Hanh sẽ không tiếp lời mấy chuyện lảm nhảm của cậu.

Chỉ có chính thức.

"Đã tắm chưa?"

"Đi tắm đây."

"Đi ngủ sớm một chút."

"Ngủ ngon."

Nhưng Điền Chính Quốc không biết chính là, bên này cậu ngủ rồi, nhưng bên kia, Kim Thái Hanh lại đang xem tin nhắn của cậu, vẫn chưa đi ngủ.

Kim Thái Hanh nhìn hai chữ "thầy Kim " cả màn hình, trầm mặc thật lâu.

Lúc Điền Chính Quốc khách khí nói chuyện với hắn, chỉ thích gọi hắn là thầy Kim .

Mà hôm nay, tất cả mọi tin nhắn đều là hắn chủ động gửi ra, nếu hắn không tìm Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc cũng không tìm hắn.

Kim Thái Hanh lại lướt khung trò chuyện lên trên, nhìn cuộc đối thoại ngày hôm qua của hai người.

Ba ngày sao lại dài như thế chứ.

Tối nay, Điền Chính Quốc cảm thấy chính mình ngủ một giấc thật dài, nhưng tỉnh lại thì phát hiện chỉ mới hơn 7 giờ sáng.

Ngoại trừ giờ giấc, trên điện thoại vẫn là tin nhắn của Kim Thái Hanh gửi tới.

So với mấy hôm trước thì sớm hơn chút, Điền Chính Quốc đoán hôm nay Kim Thái Hanh có việc sớm.

Cậu nhắn lại cho Kim Thái Hanh từ 'sớm', rồi tiếp tục ngủ, ngủ đến khi đồng hồ báo thức vang lên.

Sáng thứ bảy không có việc gì, chỉ có một mình cậu tập nhảy.

Tập xong rồi ăn cơm, Tề Nghệ liền gọi điện thoại cho cậu, cũng gửi địa chỉ tới.

Khéo thật, chính là chỗ đi với Kim Thái Hanh lần trước.

Điền Chính Quốc ở phòng làm việc nghỉ ngơi một lát rồi xuất phát.

Đã nhớ đường nên không lâu sau, cậu liền đến đại sảnh bên ngoài mật thất.

Không nghĩ tới, cậu vừa bước vào, ánh mắt đầu tiên nhìn đến không phải là Tề Nghệ, mà là Lâm Nhạc Phàm đã lâu không gặp.

"Thầy Lâm?"

"Điền Chính Quốc?"

Hai người đều có chút kinh ngạc.

Lâm Nhạc Phàm từ ghế trên đứng lên: "Khéo thế."

Có lẽ là Điền Chính Quốc nhìn về phía bàn của Lâm Nhạc Phàm nên Lâm Nhạc Phàm cười khẽ: "Kim Thái Hanh không ở đây."

"Em biết anh ấy không ở đây." Cậu chỉ là theo bản năng nhìn qua: "Khéo thật."

Lâm Nhạc Phàm tiếp tục nói: "Bây giờ cậu ấy hẳn là đang ở trên máy bay, hai người rất nhanh là có thể gặp mặt."

Điền Chính Quốc hai mắt cong cong: "Em biết, em đều biết."

Lâm Nhạc Phàm 'ai' một tiếng: "Cũng đúng, anh đứng đây báo cáo với em cái gì nhỉ."

Điền Chính Quốc lại nói: "Anh ấy còn nói buổi tối anh kéo anh ấy đi ăn cơm."

Lâm Nhạc Phàm: "A này......"

Sao, sao lại đột nhiên đắc tội với cả hai bên thế này.

Điền Chính Quốc cười khẽ: "Không có gì, cơm nước xong rồi trả người lại cho em."

Lâm Nhạc Phàm: "Vậy thì chắc chắn rồi" Hắn lại nói: "À đúng rồi, cảm ơn tấm thẻ của em."

Điền Chính Quốc hào phóng xua tay: "Khách khí, em cũng nhận được thù lao mà."

Hai ba câu, hai người liền tự tìm bạn của mình.

Nhưng Điền Chính Quốc trăm triệu không nghĩ tới chính là, bàn này của Tề Nghệ lại có Phùng Xuyên.

Tuy là, cũng không có gì, nhưng nếu sớm biết có người này, Điền Chính Quốc là sẽ không tới.

Nhưng tới cũng tới rồi, Điền Chính Quốc phải chơi hết mình.

Nhưng không lâu sau, Điền Chính Quốc phát hiện, cậu với nhóm người này chơi mật thất, so với nhóm của Kim Thái Hanh, thật sự khác nhau rất xa.

Bởi vì mọi người đều chẳng lợi hại gì cả, cho nên lựa chọn giải mã với độ khó thấp nhất.

Giải mã với độ khó thấp, cũng đồng nghĩ, cấp bậc khủng bố càng cao.

Có kinh nghiệm lần trước, Điền Chính Quốc cho rằng khủng bố cấp bậc càng cao thì cậu sẽ càng sợ hãi, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, đi cả một đường, cậu đã sắp hết chỗ nói rồi.

Lúc cậu mới bước vào còn hơi lo lắng, sau lại cậu phát hiện, NPC trong mật thất không có khủng bố bằng đồng đội của cậu.

Rất nhiều lần, cái gì cũng chưa bắt đầu, nhóm người đã bắt đầu hét lên.

Vừa hét vừa chạy, trực tiếp tăng thêm bầu không khí khủng bố, mà cậu thì chẳng thấy quỷ đâu.

Điền Chính Quốc thậm chí trở thành người to gan nhất trong nhóm đấy, tin không?

Còn có một cậu nam sinh không quen biết, toàn bộ hành trình đều níu lấy cậu, tiếng hét kia giống như muốn đâm thủng màng nhĩ của cậu, còn hay quấy rầy cậu, cắt ngang lời cậu nói.

Điền Chính Quốc đành phải bị bắt to gan lên, bị bắt giải đề, căn bản không rảnh để sợ hãi, bộ đàm không biết khi nào cũng nằm trên tay cậu.

Lúc này, cậu thật sự đặc biệt nhớ Kim Thái Hanh.

Rốt cuộc sau khi kết thúc, đi ra ngoài, Điền Chính Quốc cảm thấy bầu không khí bên ngoài thật mát mẻ.

Sau đó, cậu nhìn thoáng qua đồng đội của mình, bấy giờ mới nhận ra, cậu nam sinh vừa rồi vẫn luôn níu lấy cậu, hình như là tối hôm đó lúc gặp được Phùng Xuyên, có đứng ở bên cạnh Phùng Xuyên thì phải.

Điền Chính Quốc lập tức lại hết chỗ nói rồi, thằng nhóc này không đi níu lấy Phùng Xuyên, cứ níu lấy cậu làm gì......

Nhưng Điền Chính Quốc cũng không muốn bận tâm tới việc này, bọn họ thích làm gì thì làm, sau này cậu khẳng định không đi với nhóm người này nữa.

Vừa ra ngoài, Điền Chính Quốc không thấy Lâm Nhạc Phàm trong đại sảnh, không biết là còn ở bên trong, hay là đã rời đi.

"Sao vậy?"

Tề Nghệ đột nhiên xuất hiện, hỏi Điền Chính Quốc: "Chơi vui không?"

Điền Chính Quốc thật sự nói không ra câu 'chơi vui' được: "Còn tạm đi."

Tề Nghệ cười: "Chỉ còn tạm à? Tớ cảm thấy đặc biệt kích thích."

Điền Chính Quốc cười gượng: "Ha ha."

Tề Nghệ liếc sang chỗ Phùng Xuyên: "Tình huống của ba người là sao vậy? Ở bên trong diễn cái gì thế?"

Điền Chính Quốc: "A? Cái gì?"

Tề Nghệ: "Mỗi lần Phùng Xuyên đi về phía cậu, Tuấn Tuấn liền đẩy hắn ra rồi dính lên người cậu."

Điền Chính Quốc sinh lý không ổn: "Tớ không biết a, ta nghiêm túc chơi mà."

Tề Nghệ bất đắc dĩ lắc đầu: "Tuấn Tuấn với Phùng Xuyên không quen biết, hôm nay một hai muốn tới."

Điền Chính Quốc cười: "Thôi đừng nói với tớ cái này, không liên quan đến tớ." Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ, đơn giản nói cho Tề Nghệ: "Gần đây tớ có tình huống."

Tề Nghệ hơi nhíu mày, vừa nghe là hiểu.

"Là thầy Kim gì đó lần trước à?" Tề Nghệ hỏi.

Điền Chính Quốc lộ ra nụ cười đầu tiên của tối nay: "Đúng đó."

Tề Nghệ híp mắt: "A ~ cái cậu này không tồi nha." Cậu ta hỏi: "Được chưa?"

Điền Chính Quốc 'chậc' một tiếng: "Thì...... Nói sao đây."

Tề Nghệ bổ sung: "Có chút phức tạp?"

Điền Chính Quốc: "Đúng! Có chút phức tạp."

Tề Nghệ cười rộ lên: "Hiểu ~ anh đây hiểu!"

Điền Chính Quốc nhìn Tề Nghệ nhún vai.

Tề Nghệ: "Buổi tối Phùng Xuyên với Tuấn Tuấn không đi, cậu đi không?"

Điền Chính Quốc: "Không được, lát nữa phải về nhà."

Tề Nghệ chậc chậc chậc mấy cái: "Ai nha, hèn chi, dạo này nghe nói không hẹn cậu được."

Điền Chính Quốc chớp chớp mắt: "Phải lo chuyện nhà."

Tề Nghệ nở nụ cười.

Cậu ta lại nói: "Vậy sau này có soái ca tớ cũng có thể một mình thưởng thức a."

Điền Chính Quốc: "Tớ cần vậy không?"

Tề Nghệ cho Điền Chính Quốc một ngón tay cái: "Cố lên! Thầy giáo không tồi đâu!"

Điền Chính Quốc 'ai' một tiếng: "Ừ."

Thật ra, bây giờ Điền Chính Quốc về nhà, Kim Thái Hanh cũng không ở.

Lúc nãy ở trong mật thất, Kim Thái Hanh vừa đáp xuống máy bay đã nhắn tin tới.

Điền Chính Quốc nói 'ừ', lại nói 'em ở nhà chờ anh'.

Lúc Kim Thái Hanh nhận được tin nhắn này, Lâm Nhạc Phàm đã ở bên cạnh hắn.

Mà Kim Thái Hanh cũng biết, buổi chiều Điền Chính Quốc với nhóm Phùng Xuyên đi chơi mật thất.

Cuộc sống của Điền Chính Quốc vẫn luôn rất phong phú, chuyện này Kim Thái Hanh cũng biết, cậu có rất nhiều bạn bè, có rất nhiều niềm vui, lúc ở bên cạnh bạn bè đều vui vẻ đến cười tít mắt.

Mà Kim Thái Hanh ngày qua ngày, bình đạm nhạt nhẽo.

Hạng mục đã kết thúc, tối nay giáo sư Dương cùng mọi người ăn bữa cơm.

Mà lúc này, ở trên bàn, vừa hay nói tới Kim Thái Hanh.

Sau khi khen ngợi một hồi, không hề nhập nhằng mà chuyển sang đề tài mà các bậc phụ huynh thích nhất.

Giới thiệu đối tượng.

"Tôi có đứa cháu ngoại trai, so với Tri Thuyền cậu thì nhỏ hơn chút, mà cũng không nhỏ bao nhiêu, mới vừa tốt nghiệp nghiên cứu sinh, cũng ở A đại của chúng ta." Giáo sư Trần ngồi bên cạnh giáo sư Dương, hứng thú tăng cao: "Là một nam sinh rất ngoan, lớn lên cũng là dáng vẻ thư sinh, người đặc biệt ngoan, an an tĩnh tĩnh, tôi thấy hai người bình thường hình như cũng không có cơ hội kết bạn, cậu ấy cũng giống cậu, cũng chưa yêu đương bao giờ, nếu không tôi giúp hai người bắc cầu, làm quen thử?"

Kim Thái Hanh cười cười, lắc đầu: "Không cần đâu ạ, thầy Trần."

Giáo sư Dương chen vào nói: "Cháu trai của ông ấy tôi đã gặp rồi, tôi cũng thấy khá tốt, là một cậu bé rất tuấn tú." Ông ta nói còn thẳng thừng hơn cả giáo sư Trần: "Tôi thấy hai người rất hợp, hai người đều làm học thuật, có rất nhiều đề tài chung." Giáo sư Dương cười cười: "Cậu không còn nhỏ nữa Tri Chu, nên suy xét đến chuyện này rồi."

Kim Thái Hanh vẫn cự tuyệt: "Không cần đâu ạ."

Lâm Nhạc Phàm lúc này không nhịn được cắm một câu: "Thầy Kim của chúng ta không thích loại hình này đâu ạ."

Giáo sư Dương tò mò: "Vậy cậu ấy thích cái gì?"

Lâm Nhạc Phàm liếc Kim Thái Hanh một cái: "Cậu ấy thích dã."

Giáo sư Dương không quá hiểu: "Cái gì dã?"

Lâm Nhạc Phàm hình dung chuẩn xác: "Chính là tóc màu xanh, lãng thiên lãng địa, biết ăn nói, còn biết nhảy, đặc biệt khốc, đặc biệt thú vị."

Giáo sư Dương càng không hiểu, lập tức nhíu mày.

Nhưng ông ta lại thấy Kim Thái Hanh nở nụ cười, cũng đành không nói gì nữa.

Nhưng một người trẻ tuổi ngồi bên cạnh giáo sư Dương lại đột nhiên cười rộ lên: "Thầy Kim , nam sinh như vậy là không dễ bảo đâu."

Lâm Nhạc Phàm nghe xong liền giật người: "Cậu biết rồi?"

Người nọ nhìn Lâm Nhạc Phàm le lưỡi: "Tớ biết rồi."

Làm mai cho Kim Thái Hanh thất bại, quay đầu, mọi người liền nói chuyện khác.

Nhưng hiển nhiên, Kim Thái Hanh có chút thất thần.

Rất nhanh, chút việc nhỏ này lại bị Lâm Nhạc Phàm phát hiện.

"Làm sao vậy?" Lâm Nhạc Phàm khẽ chọc cánh tay Kim Thái Hanh, nhỏ giọng hỏi hắn: "Nghĩ cái gì đấy?"

Kim Thái Hanh đầu tiên là lắc đầu, một lát sau mới nói: "Cậu nói, Điền Chính Quốc sẽ yêu đương với kiểu người gì?"

Lâm Nhạc Phàm còn chưa có trả lời, Kim Thái Hanh lại hỏi tiếp: "Sẽ là người như tớ à?''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#111