Chap 17 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Hôm nay công ty cô có tổ chức một bữa xã giao với một công ty lớn nên cô phải lên công ty từ sớm để chuẩn bị công việc.

Sáng sớm cô dậy vscn, ăn mặc chỉnh tề rồi chạy thật nhanh lên công ty. Hôm nay cô không đi xe bus nữa mà cô chạy bộ để tiện sức tập thể dục luôn.

Nhìn đồng hồ thì thời gian còn sớm hơn bình thường lận 1 tiếng nhưng giờ đây trong công ty lại có rất nhiều nhân viên đã đến rồi. Họ đang loay hoay chuẩn bị cái gì đó.

Cô chạy sâu vào trong thì thấy trong góc tường mọi người đang tụm năm tụm ba bàn tán rất xôn xao.

Cô nghiêng đầu, không biết có chuyện gì nữa? Cô cất bước lại chỗ bọn họ thì nghe có người nói : " Má ơi! Mọi người biết tin gì chưa? Nghe nói đối tác lần này của chúng ta là tập đoàn Hoàng thị đó. "

" Hoàng thị? Chả phải là tập đoàn của tiểu thư Hoàng Lục Nhi sao? "

" Đúng rồi đó. "

" Ngao~~! Tôi đảm bảo công ty ta mà hợp sức với tập đoàn đó nữa thì sẽ lớn mạnh cực đấy! "

" Còn phải nói! Mà bên họ đầu tư cho công ty con rể thì có gì lạ đâu! "

" Ừ cũng phải. Thấy Giám đốc ta may mắn thật đó. Chắc không ai hợp với giám đốc hơn Hoàng Tiểu thư đâu."

" Ừm thôi đi làm việc đi! "

Mọi người giải tán ra đi làm tiếp việc của mình mà không biết qua bao lâu cô vẫn đứng yên tại chỗ chả động đậy.

Cô làm sao thế này?

Khi cô sực tỉnh lại thì đã trôi qua 5 phút rồi.

Phải lo chạy lên hoàn nốt bản tài liệu kia mới được.

Cô tự nhiên lại bất ngờ vậy?

Giám đốc lấy vị Tiểu thư kia thì lạ gì đâu chứ? Cô cứ lo phí thời gian lo mấy chuyện bao đồng thôi.

Nhưng mọi người nói vị tiểu thư kia tên gì ấy nhỉ? Hoàng Lục Nhi thì phải?

Sao cô thấy tên này quen thế không biết.

Cô lắc mạnh đầu rồi chạy vào thang máy để lên lầu.

" Đinh " cửa thang máy mở ra.

Cô định đi vào nhưng dây giày tuột ra, cô vừa cúi đầu cột lại vừa cà nhắc đi vào.

Cánh cửa thang máy đóng lại.

Cô cột xong dây giày, ngẩng mặt lên. Một giây sau ngây ngốc tại chỗ.

Trước mặt cô là một người đàn ông lạnh lùng trong bộ âu phục màu đen. Mái tóc nâu của anh bóng loáng nhờ keo. Chiếc cà vạt được thắt một cách cẩn thận. Nhìn người đàn ông ấy hoàn mĩ một cách lạ thường, có thể để cho người khác tự nguyện muốn lấy thân báo đáp.

Ngắm người ta đã rồi cô mới bật tỉnh.

Cô ngại ngùng cúi mặt xuống, sợ hãi lắp bắp nói : " Giám...Giám đốc ! "

Anh không nói gì chỉ ừ nhẹ một tiếng.

Cô vội lên tiếng : " Nếu anh không thích tôi có thể đổi thang máy. "

Cô đang định ấn nút mở cửa thang máy thì anh giữ tay cô lại, lạnh lùng trả lời : " Không cần. "

Cô chỉ rụt rè rút tay lại rồi lẳng lặng đi ra phía sau anh.

Hai người chả ai nói với ai câu nào, bầu không khí yên ắng đến độ nghe được cả tiếng kim rơi.

Trong suốt khoảng thời gian này anh cứ nhìn đồng hồ liên tục. Cô thì biết bổn phận nên im lặng không dám hỏi câu nào.

Bỗng nhiên thang máy lắc lư, đèn tắt, bên trong thang máy tối đen thui. Tiếp đến là hàng loạt tiếng lục cục ầm ầm.

" Aaaaa..." cô hét lên, ngã bệt xuống đất.

" Chết tiệt! " anh khẽ rủa một tiếng, tay thì ấn nút trên thang máy liên tục.

Anh lại nhìn đồng hồ.

Chết rồi, cái đà này không kịp mất!

Sắc mặt anh khó coi đến cực hạn, anh tức giận đấm mạnh vào tường. Nhiệt độ trong này giảm sút mạnh.

Anh nghe thấy tiếng thở dốc phía sau lưng mình thì nhăn nhó quay lưng lại.

Thấy cảnh trước mắt thì anh có chút hốt hoảng.

" Này cô sao vậy? " anh chạy lại phía cô lo lắng hỏi han.

Cô không trả lời. Hai vai cô run lật bật. Trên trán cô là một tằng mồ hôi.

Cô đang ôm chặt chiếc túi sách, sắc mặt tái nhợt không chút giọt máu.

" Không...không sao chứ? " anh nhẹ nhàng lấy ống tay áo mình lau mồ hôi trên trán cho cô, động tác có hơi chút vụng về.

Cô vẫn không trả lời gì, thay vào đó là một mảng im lặng. Mồ hôi trên trán cô ngày càng dày, sắc mặt cô càng ngày càng yếu ớt.

Không hiểu sao khi anh thấy cảnh này thì có chút hốt hoảng, anh cảm thấy hình bóng sợ bóng tối này rất quen nhưng anh không dám nghĩ tiếp. Bởi vì anh biết nếu anh nghĩ tiếp thì bản thân anh sẽ mất khống chế mà đau buồn.

Anh hít sâu một hơi, đi về phía cô, ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cô.

" Đừng lo! Bảo vệ sẽ tới nhanh thôi! "

Cô hơi ngơ ngác trước hành động của anh nhưng rất nhanh sau đó lại khôi phục về dáng vẻ sợ hãi ban nãy.

Anh vẫn liên tục vỗ vai trấn an cô.

Cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực của anh thì cô cảm giác an toàn đi mấy phần. Cô từ từ bình tĩnh lại, khôi phục lại dáng vẻ bình thường.

" Tách " bóng đèn trong thang máy bật lên, nó lại yên tĩnh như chưa có chuyện gì, không lắc lư như trước nữa.

Cô đã hoàn toàn bình thường, cô cúi gập đầu xuống nói xin lỗi anh : " À Giám đốc, xin lỗi và cảm ơn anh! Do khi nhỏ tôi có một vài chuyện không tốt lành gì lắm trong lúc thang máy bị hỏng nên nó ám ảnh tôi tới tận giờ. May mà lần này có anh. "

" Ừm " anh khẽ gật đầu rồi quay cái mặt đang đỏ bừng ra chỗ khác.

Cô thì có vẻ không sao nhưng anh thì chả ổn chút nào. Giờ lồng ngực anh như muốn nổ tung, * các con nai chạy tán loạn, cô có biết lúc ôm cô vào lòng con tim anh đã mất kiểm soát mà đập tợn thế nào không?

* Con nai chạy tán loạn : ý nói con tim đang đập mạnh và nhảy lung tung trong lồng ngực.

Cánh cửa thang máy mở ra, lập tức có hai nhân viên bảo vệ chạy vào.

" Ôi Giám đốc, thành thật xin lỗi ngài. Do trục trặc một chút mà ảnh hưởng đến ngài rồi! " có một chàng bảo vệ vừa thấy anh trong thang máy thì hốt hoảng lên tiếng xin lỗi.

" Ừm! " anh không nói nhiều mà chạy thật nhanh vào phòng làm việc, mở laptop lên.

Anh vào một phần mềm nào đó, nhấn mật khẩu rồi ấn enter. Không lâu sau đó sắc mặt anh lại cực kì xấu.

" Sao lại thất bại? " anh khẽ nói thầm, hai hàng lông mày cau chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro