Chap 16 : Hàn Mộc Phong, tên khốn nhà cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tặng các bạn đọc thêm một bài hát nha! "

Đọc xong tin nhắn, anh hơi cau mày lại.

Nó bảo có người bạn đến đón nó ư?

Cái tính quái gở của nó mà cũng có bạn ư?

Theo những gì anh biết thì khi còn bên nước ngoài thằng em này chỉ có một người bạn nó hay chơi là Cao Bá Tài thôi mà.

Nhưng lần này nó về nước một mình, trong khi tháng sau Cao Bá Tài mới về. Vậy nó lấy bạn ở đâu ra nữa?

Trong nhà, điều anh lo ngại nhất vẫn là thằng em này. Anh biết một khi nó đã có mục đích muốn có thứ gì thì chắc chắn nó sẽ làm mọi cách để đạt được thứ mình mong muốn.

Càng nghĩ càng không an tâm, anh liền quay sang nói với Doãn Văn : " Ngày mai cậu ra đón nó xong phải theo dõi nó cận kề vào. Tìm hiểu thêm những người bạn khác của nó khi ở bên nước ngoài nữa, nhớ chưa? "

_ Dạ Boss! - Doãn Văn đáp lại.

" Két..." chiếc xe đã dừng lại trước cửa khách sạn.

" Cạch " cô mở cửa xe ra rồi bước xuống.

Anh và Doãn Văn cũng bước xuống.

_ Cô nghỉ ngơi đi, mai ta sẽ bay về thủ đô. - Doãn Văn tận tình nhắc nhở.

_ Được. Vậy hẹn mai gặp. - cô nói xong cũng cầm chìa khóa lên thẳng phòng mình.

Trước cửa khách sạn chỉ còn mỗi anh và trợ lí Doãn.

_ Tôi còn chưa xử cậu đâu đấy nhé! - anh liếc Doãn Văn một cái.

_ Ơ! Nhưng tôi vẫn không hiểu lắm. Sao giám đốc lại....?

_ Anh còn nói? Anh bảo đến đón tôi sợ tôi bị cảm á? Tôi bao nhiêu tuổi rồi?

_ À...cái đó....- Doãn Văn ngập ngừng không biết trả lời sao.

_ Cậu làm vậy thì cô ấy sẽ nghĩ gì hả?

_ Dạ??? Cô...cô ấy???- Doãn Văn nhất thời không hiểu Boss nhà mình muốn nói ai.

_ Hừ! Mất cả buổi tối đi chơi vui vẻ. - anh hừ lạnh một tiếng rồi bỏ vào khách sạn.

_ Dạ? Buổi tối ? Đi chơi ? ??? - Boss nhà mình nói gì ấy nhỉ? Đây là lần đầu tiên mà anh không thể hiểu nổi suy nghĩ của boss ấy.

...

Sáng hôm sau.

" Reng...reng...reng..." đồng hồ báo thức trong điện thoại của cô reo lên.

_ Oáp... - cô vươn vai, ngồi dậy lấy mu bàn tay dụi dụi mắt.

Cô mắt nhắm mắt mở nhìn vào đồng hồ : 5h30 phút sáng.

Cô đi ra khỏi giường để vệ sinh cá nhân. Lúc mọi thứ cong xuôi đã 6h sáng. Cô nhanh chóng kéo vali ra rồi đi ra ngoài, cô khóa cánh cửa lại rồi xuống đưa chìa khóa cho nhân viên tiếp tân.

Cô kéo vali ra đường lớn bắt taxi ra sân bay.

Khi cô đến nơi, quả nhiên Giám đốc và trợ lí Doãn Văn đã ngồi chờ ở đó.

_ A...xin lỗi. Tôi có đến muộn không? - cô tưởng mình đến muộn nên lên tiếng xin lỗi.

_ À không đâu! 20 phút nữa mới bay mà. - Doãn Văn lịch sự đáp lại.

_ Hả? Vậy sao anh và Giám đốc đến sớm vậy? - cô ngạc nhiên hỏi lại.

_ À, cái đó tôi không biết. Boss tôi gọi tôi đi lúc nào thì tôi phải đi lúc đó chứ.

Cô chớp chớp mắt nhìn xếp của mình.

Cô phải công nhận một điều, Giám đốc của cô có những lúc rất kì cục!

Ba người ngồi đó đợi cho đến lúc máy bay khởi hành.

...

Khi lên máy bay vì mệt quá nên cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

Thấy dáng vẻ ngủ của cô, bất giác môi anh cong lên một đường cong quyến rũ.

...

Chiều hôm đó.

Như đã hẹn, đúng 2h chiều cô ra sân bay đón anh bạn Hàn Mộc Phong. Nhưng khi đến nơi, cô lại chả thấy người đâu.

Cô chạy xung quanh sân bay nhưng vẫn không thấy. Cô cảm giác không yên tâm nên liền gọi cho anh bạn này.

Chuông reo khoảng 3 hồi thì có người bắt máy.

_ Alo, cậu đang ở đâu? - cô sốt sắng lên tiếng hỏi.

_ Tiểu Uyên à, xin lỗi nha! Hiện giờ tôi đã ở nhà rồi. Do một số sự cố nên... - giọng anh có chút bất đắc dĩ.

_ Nè! Đùa nhau à? Tôi đã cố gắng dồn đống văn kiện lại để đi đón cậu, mà giờ thì sao? - không đợi anh nói hết, cô mất kiên nhẫn mà la lớn lên.

_ Quả thật là tôi cũng đâu ngờ có người hãm hại tôi như vậy. - anh gắt lên.

_ Hãm...hãm hại? - cô ngạc nhiên nhái lại.

_ ... - Hàn Mộc Phong không nói gì.

_ Nhảm! Cậu mà có thánh mới hại được á. Bảo cậu đi hại người khác còn nghe được chứ bảo người khác đi hại cậu thì có ma mới tin. - cô chắc nịch khẳng định.

_ Thôi, tin hay không tùy cậu. Có nói cậu cũng sẽ không tin. Vậy đi, tạm biệt. - nói xong thì anh ta ngắt luôn điện thoại.

_ Ơ...? - não cô vẫn chưa theo kịp cái " con hàng " này.

...

Tại một khu biệt thự xa hoa nào đó.

_ Các người mau thả tôi ra. Cái quyền gì mà nhốt tôi hả? - một chàng trai đang tức tối đập cửa.

Còn bên ngoài hành lang có 4 người. Hai người vệ sĩ canh cửa và một người đàn ông tóc nâu rất bảnh trong bộ âu phục đen. Bên cạnh anh ta là một người mặc vest, thân hình nhỏ nhắn và có mái tóc vàng.

_ Điều tra thế nào rồi? - người đàn ông tóc nâu hỏi.

_ Boss à! Thật xin lỗi! Có lẽ Nhị thiếu đã xóa mọi dấu vết rồi. Về những người bạn của anh ấy ngoài tên Cao Bá Tài kia ra hầu như không  thể tìm thêm được ai.

_ Không tìm được? Cậu làm ăn kiểu gì thế hả? Có mỗi chuyện nhỏ như vậy cũng không tìm được. Tôi cho cậu nửa tháng, phải tìm hiểu hết mọi thông tin của thằng nhóc đó bên nước ngoài cho tôi! Còn không thì...Doãn Văn, nếu cậu không điều tra được thì nộp đơn nghỉ việc lên bàn tôi đấy!

_ Xin lỗi ngài, tôi sẽ cố gắng hết sức! - người đàn ông tóc vàng cúi gập người xuống

" Cạch " người đàn ông tóc nâu kia mở cửa ra, đi vào phòng mà người kia bị nhốt.

_ Hàn Thế Danh, anh thả em ra! - chàng trai kia gào lên.

_ Im mồm. Rốt cuộc mày xóa hết thông tin đi đâu rồi hả? - anh tức giận quát lớn.

_ Sao? Muốn điều tra cuộc sống của em? Không phải mấy người thấy tôi phiền phức nên tống tôi ra nước ngoài à? Giờ tìm hiểu làm gì? - chàng trai ấy cãi lại.

_ Hàn Mộc Phong! Mày im cho tao! - anh tức giận, ánh mắt tràn ngập sát khí.

Nhiệt độ trong phòng này giảm sút mạnh. Hai người đàn ông đối nhìn nhau. Nơi đây có thể ví là lạnh như Bắc Cực.

Anh không lôi thôi nhiều với thằng em hỗn xược này nữa.

Anh đóng mạnh cửa đi ra ngoài. Trước khi đi còn không quên dặn hai vệ sĩ .

_ Canh chừng thằng đó cho cẩn thận vào! Từ giờ đến sáng mai không cho nó ăn uống gì hết!

...

Tại một ngôi nhà nhỏ đơn xơ trong hẻm.

_ Hàn Mộc Phong, tên khốn nhà cậu! Dám cho tôi leo cây à? Đợi đó, lần sau gặp mặt tôi sẽ xé xác cậu. Hừ hừ! - cô tức giận vừa xé giấy vừa la mắng thằng bạn chết tiệt kia.

########

[ t / g : Các bạn ơi! Nhớ bình chọn để tiếp thêm động lực cho Akizuki viết tiếp nha! ^_^ 😊😊 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro