Chap 15 : Em trai anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Tặng các bạn độc giả thêm một bài hát nha! '

Một người đàn ông bước xuống khỏi xe, sau đó chạy thật nhanh ra bàn của họ đang ăn.

Nhìn một lượt, người đàn ông đấy giọng tỏ vẻ có lỗi lên tiếng : " Thật xin lỗi Boss! Là tôi không đến kịp, để ngài phải ướt rồi! "

Thấy người đàn ông trước mắt, cô nhất thời ngạc nhiên cực độ, lắp bắp : " Trợ...trợ lí Doãn? Anh làm gì ở đây? "
( ý là gọi trợ lí Doãn Văn nhưng thôi gọi trợ lí Doãn theo kiểu Trung Quốc cho nó lịch sự nha. )

_ Tôi thấy trời mưa, lại biết Boss không mang thứ gì để dự phòng nên tôi cấp tốc chạy đến đây phòng trường hợp anh ấy bị cảm. - Doãn Văn vẫn tự nhiên giải thích mà không biết người nào đó đã tức đến tím mặt.

_ Tôi còn là trẻ con không hả? - anh tức giận nói lớn.

_ Dạ??? - Trợ lí Doãn cũng chẳng biết sao Giám đốc lại tức giận với mình nữa.

" Két..." tiếng chói tai do ghế ma sát với nền đất.

Anh đẩy ghế ra, mặt hậm hực đi ra xe của Doãn Văn. Trước khi đi còn không quên liếc trợ lí của mình một cái nhìn sởn cả da gà.

Doãn Văn : "..."

Vương Uyên : "..."

Boss sao vậy nhỉ?

Bộ anh làm gì sai à? Anh đã phóng như bay đến đây để đón boss khỏi mưa ướt rồi còn gì?

Chả ai ngờ được chữ  'đời' nhỉ?

Anh đã có lòng tốt đi đón trong màn mưa to thế này thì boss đã không cảm ơn anh thì thôi còn giận dữ với anh nữa cơ đấy!

Haiz...khổ cho thân phận thấp kém!!!

_ Cô cũng về luôn chứ? - Doãn Văn quay ra hỏi cô.

Cô nhìn ra bầu trời mưa thì cũng có hơi ngại thật, thế nên không từ chối, chấp nhận luôn : " Được, cảm ơn anh ! "

Cô đứng lên, sau đó chợt nhớ ra gì đó liền dặn Doãn Văn chờ cô : " À xin lỗi, phiền anh đợi tôi chút nhé! Tôi đi thanh toán tiền đã. " nói rồi cô chạy thật nhanh đi trả tiền cho chủ quán.

" Hừ! Đàn ông con trai gì mà ăn xong rồi vác đít chạy mất vậy? Đã thế lại bắt phận con gái mình trả tiền nữa đấy. Ga lắng gớm!!! " cô nghĩ thầm, vừa đi vừa oán trách Giám đốc nhà ta.

" Tinh " một tiếng. Là tin nhắn của máy cô.

_ Hửm? - cô hơi ngạc nhiên móc điện thoại trong túi áo ra.

[ Nhỏ Tuyết Băng : " Hú Thỏ Bạch ơi! Nghe đâu hội Hàn Mộc Phong về nước rùi á. Hẹn nhau 2 ngày nữa gặp mặt tụ họp tại quán bar Rainbow vào lúc 5h chiều nha! Không đến là coi chừng bọn này á! Moah~~! " ]

Rồi kéo dài tin nhắn là cả trăm hình trái tim đỏ vàng xanh,...

Thỏ Bạch???

Haiz, ở cái nhóm " cẩu độc thân " này cô bị dính cái biệt danh ấy đó. Cô chả thích nó bởi cô đâu có yếu ớt, nữ tính lắm đâu mà đặt cái biệt hiệu ấy. Đó là chưa ai biết về cô chứ cô không như những cô gái bình thường khác đâu.

Hai ngày nữa cô có rảnh lịch đi làm không biết? Cô chắc chắn cô mà không đến là tiêu đời với chúng nó luôn.

Thôi thì gắng sắp sếp công việc vậy.

Cô đi ra xe của Doãn Văn. Cô mở cửa ghế sau ra rồi ngồi vào, nhìn hai người đằng trước đang cau mày thì lên tiếng hỏi : " À xin lỗi, các anh đợi lâu chưa? "

Doãn Văn không trả lời mà thay vào đó là cái giọng lạnh như băng : " Không sao. "

Haiz, chỉ hai từ đó thôi mà anh cũng làm cô không rét mà run .

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

Anh nhìn cô qua gương chiếu hậu, lạnh lùng nhắc nhở : " Sáng mai là bay về thủ đô. Cô đừng quên! "

" À, tôi biết chứ! "

Cô định lên tiếng hỏi gì đó thì anh đã quay ra nói với Doãn Văn : " Chiều mai cậu ra sân bay đón thằng kia nhé! "

Cô hơi đơ ra trước câu nói của anh.

Thằng kia???

Giám đốc nói ai vậy?

_ Ý ngài là Nhị thiếu ạ? - Doãn Văn quay ra hỏi lại cho chắc.

_ Ừm. - anh ừm một tiếng rồi quay mặt ra cửa sổ nhìn màn mưa như trút nước này.

_ Nhị thiếu? Giám đốc có em trai sao? - cô ngạc nhiên hỏi lại.

Đáp lại câu hỏi của cô là một mảng im lặng. Cô nhìn anh qua gương thì thấy vẻ mặt anh có gì đó không đúng cho lắm. Cô lại hỏi phải điều kiêng kị gì à? Sao mặt anh đen như đít nồi vậy?

Thôi! Cô biết điều không hỏi nữa. Cả xe chìm vào yên tĩnh chả ai nói với ai câu nào.

" Tinh " thêm một tiếng. Lại là cô có tin nhắn.

_ Hử? Gì nữa đây? - cô lấy điện thoại ra mở mật mã : lucky1603.

[ Phong Lịch Lãm : " Nè Tiểu Bạch Thỏ ơi! Mai là tôi xuống máy bay, cậu rảnh không? Ra đón tôi nhé! ^_^ " ]

Ừm, Phong Lịch Lãm mà cô lưu trong máy là Hàn Mộc Phong - người bạn tri kỉ của cô khi cô ra nước ngoài. Chuyện hai người gặp nhau rất dài, đủ để viết một câu chuyện.

Cô nhanh chóng trả lời tin nhắn.

[ Cô : " Không biết nữa, để tôi xem lịch làm ngày mai nhé. Cậu về nước rồi à? Cậu đi một mình hay cả " Tài Mắt Tinh" nữa? ]

[ Phong Lịch Lãm : " Không lần này tôi về một mình. Cao Bá Tài tháng sau có khi mới về nước. " ]

Tiếp là một hàng icon mặt cười.

Để xem có thể đón anh bạn tốt này được không thì cô lại quay sang hỏi anh : " Giám đốc à, chiều mai tôi không có việc thì có thể không lên công ty được chứ? "

_ Cô có chuyện gì à? - Doãn Phong lên tiếng hỏi thay Boss của mình.

_ À, là vầy, ngày mai một đứa bạn của tôi từ nước ngoài về. Bạn ấy bảo tôi ra đón ấy mà. - cô giải thích ngắn gọn và đầy đủ nhất. Cô cũng chẳng tiết lộ thêm một chi tiết gì về anh bạn này cả.

_ Ừm! - anh ừ một tiếng qua loa, chả biết anh có nghe cô nói gì không nữa.

_ À vậy cảm ơn Giám đốc!

Sau khi biết lịch thì cô nhanh chóng báo kết quả cho Hàn Mộc Phong.

[ Cô : " Mai tôi rảnh, mấy giờ để tôi ra đón cậu! " ]

Tin nhắn rất nhanh được đáp lại : [ Phong Lịch Lãm : " 2h chiều nhé! Nhờ vào cậu! ^_^ " ]

[ Cô : " OK " ]

Cô cất điện thoại vào túi sách. " Tinh " một tiếng nữa là tin nhắn của anh.

Anh vuốt màn hình mở khóa rồi vào phần spam.

[ Hàn Mộc Phong : " Ngày mai bạn em sẽ ra sân bay đón em. Anh không cần tốn công đến đó. " ]





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro